Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 173 - Cảm ơn ngươi đã không thấy chết mà không cứu
/523
|
Từ lúc bước chân vào phòng, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này hắn mới nhớ ra, nha đầu này, không tới mười ngày, nội thương nghiêm trọng như vậy đã tốt rồi?
Dù thế nào đi nữa đó cũng là một kích cực mạnh từ linh lực đỏ cấp năm. Đổi lại là người thường đã chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng nha đầu này thì sao?
Vì cái gì không những chịu đựng được mà còn có thể xuất hiện trong trạng thái hoàn mỹ như vậy?
Còn có, nàng đã dùng cách gì để làm được vũ trang hoàn hảo như vậy?
Một người có thể thay đổi giọng nói, ngoại hình và diện mạo của mình. Nhưng dáng người như vậy, sao có thể dựa vào thuốc hoặc dịch dung để che đậy được?
Hồng Tà không bình tĩnh được nữa. Càng tò mò thì càng lo lắng, càng thấp thỏm thì càng loạn.
Khi hắn nhận ra mình không biết nhiều như những gì mình đã tưởng tượng, quyền lực không thể xâm phạm từ trước đến nay, giờ như hứng chịu một đòn đánh nặng nề.
Khó trách, khó trách ngay cả chủ thượng cũng chú ý đến nàng.
Năng lực như vậy, nếu đổi là hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Mặc dù phát hiện này khiến hắn rất khó chịu, nhưng vẫn phải thừa nhận, chỉ riêng việc có thể thay đổi các đặc thù cơ thể, hắn đã thua hoàn toàn.
Nếu là thương tích bình thường thì có lẽ có thể dùng thuốc chữa trị nhưng đòn của hắn hôm đó, rõ ràng đã khiến kỳ kinh bát mạch của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù là bản thân Vệ Giới chịu một chưởng này, không có hai, ba tháng để phục hồi thì tuyệt đối không thể tốt được.
Nhưng nha đầu này…
Từ khí tràng mà nàng vừa toát ra, và khí tức hắn cảm nhận được lúc này, mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn nhưng cũng đã được bảy tám phần.
Không thể không nói, Hồng Tà rất hoảng sợ khi nhận ra điều này. Ngay cả biểu cảm khi nhìn Ly Diên, trong nháy mắt đã xảy ra chút biến hóa.
Từ lúc nổi cơn thịnh nộ đến im lặng như hiện tại, thời gian chưa đầy một chén trà, nhưng hắn lại cảm thấy mình đã trải qua tra tấn chưa từng có.
“Ly… Diên.”
Hắn thì thào cái tên này, sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên vặn vẹo. Thân thể cũng cong xuống vì lồng ngực đột nhiên đau đớn, hô hấp dồn dập. Người đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hoảng sợ: “Môn, môn chủ. Ngài sao vậy?”
“Cút ra ngoài!”
Mặc dù giọng nói của Hồng Tà run rẩy gần như biến dạng, nhưng hắn vẫn không quên ý định ban đầu khi đến đây. Một chưởng tung ra, đánh bay những người xung quanh.
Không chỉ vậy, ngay cả cánh cửa bị hắn đánh ngã cũng bị linh lực của hắn nâng lên, dán chặt lên khung cửa, ngăn cách hoàn toàn hắn và Ly Diên với thế giới bên ngoài.
Thân thể hắn loạng choạng, khó khăn di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, thở hổn hển, xụi lơ xuống ghế.
Dưới cơn đau kịch liệt, thân hình cao lớn của hắn có vẻ hơi gầy gò, phong thái yểu điệu hôm qua gần như biến dạng, giờ vặn vẹo thành một khuôn mặt đáng sợ. Quá khứ dường như giống mây khói.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cơn đau của Hồng Tà không những không giảm bớt mà còn trầm trọng hơn. Vốn hắn nằm co quắp trên ghế, nhưng hiện tại đã không để ý thân phận, cả người lăn lộn trên mặt đất lạnh lẽo.
Miệng, tai và mũi hắn, bất cứ chỗ nào có lỗ hổng đều thình lình chảy ra máu tươi. Máu chảy càng nhiều, Hồng Tà càng yếu. Vốn dĩ có thể phát ra tiếng động nhỏ, cuối cùng lặng lẽ ngất đi.
Trong lúc đó, không phải là Ly Diên không để ý tới hắn. Vốn dĩ nàng cho rằng với tính tình của người này, nhất định sẽ ra tay với nàng. Nếu như vậy, tâm huyết hôm nay sẽ phải uổng phí.
Không ngờ người này lại có thể nhẫn nhịn như vậy, ép buộc nhịn xuống cơn tức giận kia.
Chỉ vì một câu nói của nàng, dù nhịn đến ngất đi cũng không chịu cầu xin. Loại như hắn, ngược lại khiến nàng thương hại.
Nhưng bởi vì công việc trong tay, nàng không thể dừng lại. Vì vậy nàng không dành quá nhiều tinh lực để chú ý đến hắn.
Dù sao chỉ cần hắn vẫn còn một hơi thở, nàng sẽ có cách cứu người. Cho nên nàng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó lại chuyên tâm làm việc.
Khác với máu độc ở thịnh hội của Tứ Phương, vật dẫn độc của thây ma này lại khác.
Mặc dù đều có sinh mạng làm vật dẫn, nhưng giữa người và vật, vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Độc tố tồn tại trong những con rắn không có độc đó là do cổ độc tạo nên, có thể nói chỉ cần cổ độc còn tồn tại thì chất độc của người đó sẽ không thể nào giải được. Hơn nữa theo thời gian, khả năng xảy ra biến đổi bệnh lí là rất lớn.
Nói những độc kia là bán thành phẩm là bởi vì độ lây lan của chúng không rộng. Nếu không thì sao nàng có thời gian để nghiên cứu chứ? Sợ rằng toàn bộ thịnh hội của Tứ Phương giờ đã bị bao phủ bởi độc nhân.
Chính vì khả năng lây lan của chúng hạn chế nên nàng mới có thời gian để nghiên cứu. Mà sự thật cũng như nàng đoán, chỉ cần diệt được độc trùng thì tất cả độc tố sẽ bị thanh trừ.
Trên nguyên tắc, giải cổ trùng dễ hơn một chút so với những độc tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường này.
Nhưng bây giờ, độc tố từ cổ trùng đã thành độc thi được lấy từ người chết.
Hơn nữa, theo quan sát của nàng, những thi độc này không hoàn toàn là thi độc, mà càng giống như một loại biến đổi bệnh độc lan ra từ cơ thể của một người đã chết. Nó có thời gian ủ bệnh dài, điểm này, nàng đã nghiệm chứng qua, không thể nhầm được.
Mà khi đã phân tích cụ thể, nàng đưa ra được kết luận, chất độc này sẽ bộc phát sau khoảng một trăm ngày ủ bệnh. Đến lúc đó, độc tố không chỉ gấp mười, một trăm lần so với hiện tại. Một khi phát hiện, sẽ rất đáng sợ.
Loại độc này tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chữa khỏi. Ví dụ như độc của thây ma này sợ mặt trời, trời vừa rạng sáng thì sẽ tự nhiên biến mất. Về phần đã đi đâu, nàng vẫn cần đến hiện trường xác minh.
Vì nghiên cứu có khả năng liên quan đến hướng phát triển trong tương lai của loại độc này, nên nàng nhất định phải phát hiện ra sớm, bóp chết từ trong trứng nước.
Giống như phân tích mẫu máu, Vệ Giới và hơn hai mươi người trong nhóm của nàng bị trúng độc đều ảnh hưởng chút ít từ Giải Độc Hoàn trước đây nàng đã nghiên cứu ra. Chu kỳ phát bệnh của bệnh độc tiềm ẩn trong cơ thể cũng sẽ dài hơn.
Nhưng cụ thể dài bao nhiêu, với việc phân tích máu trước mắt cũng không thể dự báo được.
May mắn là cho đến giờ, họ vẫn còn bình thường.
Còn đoàn của Ly Hồng Đào, Ly Diên cũng có kết luận. Như nàng nghĩ, khả năng những người này có thể đột phá bầy thây ma quá thấp, có thể xuất hiện ở đây hoàn toàn trái với lẽ thường.
Sự thật cũng nói cho nàng, họ cũng bị đầu độc, giống như hơn hai mươi người trước đó, là độc thây ma.
Trong số đó, đương nhiên phải kể đến bản thân Ly Hồng Đào. Tuy rằng độc dơi không thể giết chết ông ta, nhưng một khi độc của thây ma bùng phát, ông ta sẽ trở thành thi nhân.
Tổng hợp những điều trên, mục đích của đối phương cũng trở nên rõ ràng.
Xét tình hình hiện tại, họ sẽ không thể rời khỏi đây nhanh được. Nếu đối phương có thể quyết định thời gian bộc phát, vậy nhất định phía sau đã có một loạt kế hoạch đang chờ bọn họ.
Khi thời điểm đó đến, thì sẽ quá bị động. Đây không phải là điều mà Ly Diên muốn thấy.
Nhưng bây giờ-
Muốn giải được độc của thây ma thì phải tìm được căn nguyên. Nếu không, ngay cả nàng cũng không có cách nào diệt trừ tận gốc loại độc này.
Hồng Tà tìm đến cũng nằm trong dự tính của nàng. Vì vậy khi hắn xuất hiện, nàng không ngạc nhiên chút nào.
Sau khi thu dọn ổn thoả tất cả tài liệu nghiên cứu trong phòng, Ly Diên đến chỗ của Hồng Tà, tuỳ tiện đâm mấy châm. Cơ thể Hồng Tà ướt đẫm giống như ngâm trong nước, lúc này mới mở đôi mắt không chút tia sáng nào ra.
Khi hư ảnh trước mặt dần trở nên chân thực, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười yếu ớt: “Tiểu, tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi cũng xong việc, đến xem bổn toạ rồi hả?”
Ly Diên liếc xéo hắn, nhét một viên thuốc màu xanh lục vào miệng hắn. Hồng Tà vô thức nuốt vào bụng, cảm thấy sức mạnh tiêu tán trước đó đang từng chút một quay trở lại.
Một lúc sau, hắn khó khăn chống đỡ thân thể, kéo lê thân thể mềm mại dựa vào chân ghế, yếu ớt nói: “Cảm ơn!”
“Cảm ơn ta cái gì?”
Ly Diên ngồi trên ghế, khuôn mặt đen nhánh không chút biểu cảm.
“Cám ơn ngươi không thấy chết mà không cứu!”
“Xuỳ~” Ly Diên khẽ khịt mũi, vẻ mặt khinh thường, giơ chân đá hắn một cái, “Này, tốt xấu gì ngươi cũng là môn chủ, sao lại có thể ngồi dưới đất như thế này sao? Còn thể thống gì nữa?”
“Ta đã bị ngươi hành hạ thành bộ dáng này, còn cần thể thống gì chứ? Hiện tại ông đây không có khí lực, được vậy đã rất tốt rồi. Ngược lại là ngươi, nói đi, điều kiện của ngươi là gì.”
“Hì hì, nói chuyện với người thông minh không cần mệt. Ta không cần ngươi đưa thuốc giải, nhưng ngươi nhất định phải đưa ta đến chỗ có nhiều độc nhân nhất.”
Nàng chưa nói xong, Hồng Tà đã cười lạnh: “Tiểu nha đầu còn giả vờ gì chứ? Ngươi cứ nói thẳng là ngươi muốn nhìn xem loại độc dược này được nghiên cứu như thế nào không phải rõ hơn sao?”
Ly Diên nhướng mày nhìn sang, “Ngươi biết?”
Nụ cười trên khóe môi Hồng Tà đông cứng lại, khoé miệng nhấp nháy, dưới đôi mày ủ rũ, ánh mắt ngưng trọng lóe lên.
“Ngươi tìm được ngọn nguồn, thì sẽ nghiên cứu ra được thuốc giải?”
Dù thế nào đi nữa đó cũng là một kích cực mạnh từ linh lực đỏ cấp năm. Đổi lại là người thường đã chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng nha đầu này thì sao?
Vì cái gì không những chịu đựng được mà còn có thể xuất hiện trong trạng thái hoàn mỹ như vậy?
Còn có, nàng đã dùng cách gì để làm được vũ trang hoàn hảo như vậy?
Một người có thể thay đổi giọng nói, ngoại hình và diện mạo của mình. Nhưng dáng người như vậy, sao có thể dựa vào thuốc hoặc dịch dung để che đậy được?
Hồng Tà không bình tĩnh được nữa. Càng tò mò thì càng lo lắng, càng thấp thỏm thì càng loạn.
Khi hắn nhận ra mình không biết nhiều như những gì mình đã tưởng tượng, quyền lực không thể xâm phạm từ trước đến nay, giờ như hứng chịu một đòn đánh nặng nề.
Khó trách, khó trách ngay cả chủ thượng cũng chú ý đến nàng.
Năng lực như vậy, nếu đổi là hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Mặc dù phát hiện này khiến hắn rất khó chịu, nhưng vẫn phải thừa nhận, chỉ riêng việc có thể thay đổi các đặc thù cơ thể, hắn đã thua hoàn toàn.
Nếu là thương tích bình thường thì có lẽ có thể dùng thuốc chữa trị nhưng đòn của hắn hôm đó, rõ ràng đã khiến kỳ kinh bát mạch của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù là bản thân Vệ Giới chịu một chưởng này, không có hai, ba tháng để phục hồi thì tuyệt đối không thể tốt được.
Nhưng nha đầu này…
Từ khí tràng mà nàng vừa toát ra, và khí tức hắn cảm nhận được lúc này, mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn nhưng cũng đã được bảy tám phần.
Không thể không nói, Hồng Tà rất hoảng sợ khi nhận ra điều này. Ngay cả biểu cảm khi nhìn Ly Diên, trong nháy mắt đã xảy ra chút biến hóa.
Từ lúc nổi cơn thịnh nộ đến im lặng như hiện tại, thời gian chưa đầy một chén trà, nhưng hắn lại cảm thấy mình đã trải qua tra tấn chưa từng có.
“Ly… Diên.”
Hắn thì thào cái tên này, sắc mặt bình tĩnh bỗng nhiên vặn vẹo. Thân thể cũng cong xuống vì lồng ngực đột nhiên đau đớn, hô hấp dồn dập. Người đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, đột nhiên hoảng sợ: “Môn, môn chủ. Ngài sao vậy?”
“Cút ra ngoài!”
Mặc dù giọng nói của Hồng Tà run rẩy gần như biến dạng, nhưng hắn vẫn không quên ý định ban đầu khi đến đây. Một chưởng tung ra, đánh bay những người xung quanh.
Không chỉ vậy, ngay cả cánh cửa bị hắn đánh ngã cũng bị linh lực của hắn nâng lên, dán chặt lên khung cửa, ngăn cách hoàn toàn hắn và Ly Diên với thế giới bên ngoài.
Thân thể hắn loạng choạng, khó khăn di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, thở hổn hển, xụi lơ xuống ghế.
Dưới cơn đau kịch liệt, thân hình cao lớn của hắn có vẻ hơi gầy gò, phong thái yểu điệu hôm qua gần như biến dạng, giờ vặn vẹo thành một khuôn mặt đáng sợ. Quá khứ dường như giống mây khói.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cơn đau của Hồng Tà không những không giảm bớt mà còn trầm trọng hơn. Vốn hắn nằm co quắp trên ghế, nhưng hiện tại đã không để ý thân phận, cả người lăn lộn trên mặt đất lạnh lẽo.
Miệng, tai và mũi hắn, bất cứ chỗ nào có lỗ hổng đều thình lình chảy ra máu tươi. Máu chảy càng nhiều, Hồng Tà càng yếu. Vốn dĩ có thể phát ra tiếng động nhỏ, cuối cùng lặng lẽ ngất đi.
Trong lúc đó, không phải là Ly Diên không để ý tới hắn. Vốn dĩ nàng cho rằng với tính tình của người này, nhất định sẽ ra tay với nàng. Nếu như vậy, tâm huyết hôm nay sẽ phải uổng phí.
Không ngờ người này lại có thể nhẫn nhịn như vậy, ép buộc nhịn xuống cơn tức giận kia.
Chỉ vì một câu nói của nàng, dù nhịn đến ngất đi cũng không chịu cầu xin. Loại như hắn, ngược lại khiến nàng thương hại.
Nhưng bởi vì công việc trong tay, nàng không thể dừng lại. Vì vậy nàng không dành quá nhiều tinh lực để chú ý đến hắn.
Dù sao chỉ cần hắn vẫn còn một hơi thở, nàng sẽ có cách cứu người. Cho nên nàng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó lại chuyên tâm làm việc.
Khác với máu độc ở thịnh hội của Tứ Phương, vật dẫn độc của thây ma này lại khác.
Mặc dù đều có sinh mạng làm vật dẫn, nhưng giữa người và vật, vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Độc tố tồn tại trong những con rắn không có độc đó là do cổ độc tạo nên, có thể nói chỉ cần cổ độc còn tồn tại thì chất độc của người đó sẽ không thể nào giải được. Hơn nữa theo thời gian, khả năng xảy ra biến đổi bệnh lí là rất lớn.
Nói những độc kia là bán thành phẩm là bởi vì độ lây lan của chúng không rộng. Nếu không thì sao nàng có thời gian để nghiên cứu chứ? Sợ rằng toàn bộ thịnh hội của Tứ Phương giờ đã bị bao phủ bởi độc nhân.
Chính vì khả năng lây lan của chúng hạn chế nên nàng mới có thời gian để nghiên cứu. Mà sự thật cũng như nàng đoán, chỉ cần diệt được độc trùng thì tất cả độc tố sẽ bị thanh trừ.
Trên nguyên tắc, giải cổ trùng dễ hơn một chút so với những độc tố không thể nhìn thấy bằng mắt thường này.
Nhưng bây giờ, độc tố từ cổ trùng đã thành độc thi được lấy từ người chết.
Hơn nữa, theo quan sát của nàng, những thi độc này không hoàn toàn là thi độc, mà càng giống như một loại biến đổi bệnh độc lan ra từ cơ thể của một người đã chết. Nó có thời gian ủ bệnh dài, điểm này, nàng đã nghiệm chứng qua, không thể nhầm được.
Mà khi đã phân tích cụ thể, nàng đưa ra được kết luận, chất độc này sẽ bộc phát sau khoảng một trăm ngày ủ bệnh. Đến lúc đó, độc tố không chỉ gấp mười, một trăm lần so với hiện tại. Một khi phát hiện, sẽ rất đáng sợ.
Loại độc này tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chữa khỏi. Ví dụ như độc của thây ma này sợ mặt trời, trời vừa rạng sáng thì sẽ tự nhiên biến mất. Về phần đã đi đâu, nàng vẫn cần đến hiện trường xác minh.
Vì nghiên cứu có khả năng liên quan đến hướng phát triển trong tương lai của loại độc này, nên nàng nhất định phải phát hiện ra sớm, bóp chết từ trong trứng nước.
Giống như phân tích mẫu máu, Vệ Giới và hơn hai mươi người trong nhóm của nàng bị trúng độc đều ảnh hưởng chút ít từ Giải Độc Hoàn trước đây nàng đã nghiên cứu ra. Chu kỳ phát bệnh của bệnh độc tiềm ẩn trong cơ thể cũng sẽ dài hơn.
Nhưng cụ thể dài bao nhiêu, với việc phân tích máu trước mắt cũng không thể dự báo được.
May mắn là cho đến giờ, họ vẫn còn bình thường.
Còn đoàn của Ly Hồng Đào, Ly Diên cũng có kết luận. Như nàng nghĩ, khả năng những người này có thể đột phá bầy thây ma quá thấp, có thể xuất hiện ở đây hoàn toàn trái với lẽ thường.
Sự thật cũng nói cho nàng, họ cũng bị đầu độc, giống như hơn hai mươi người trước đó, là độc thây ma.
Trong số đó, đương nhiên phải kể đến bản thân Ly Hồng Đào. Tuy rằng độc dơi không thể giết chết ông ta, nhưng một khi độc của thây ma bùng phát, ông ta sẽ trở thành thi nhân.
Tổng hợp những điều trên, mục đích của đối phương cũng trở nên rõ ràng.
Xét tình hình hiện tại, họ sẽ không thể rời khỏi đây nhanh được. Nếu đối phương có thể quyết định thời gian bộc phát, vậy nhất định phía sau đã có một loạt kế hoạch đang chờ bọn họ.
Khi thời điểm đó đến, thì sẽ quá bị động. Đây không phải là điều mà Ly Diên muốn thấy.
Nhưng bây giờ-
Muốn giải được độc của thây ma thì phải tìm được căn nguyên. Nếu không, ngay cả nàng cũng không có cách nào diệt trừ tận gốc loại độc này.
Hồng Tà tìm đến cũng nằm trong dự tính của nàng. Vì vậy khi hắn xuất hiện, nàng không ngạc nhiên chút nào.
Sau khi thu dọn ổn thoả tất cả tài liệu nghiên cứu trong phòng, Ly Diên đến chỗ của Hồng Tà, tuỳ tiện đâm mấy châm. Cơ thể Hồng Tà ướt đẫm giống như ngâm trong nước, lúc này mới mở đôi mắt không chút tia sáng nào ra.
Khi hư ảnh trước mặt dần trở nên chân thực, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười yếu ớt: “Tiểu, tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi cũng xong việc, đến xem bổn toạ rồi hả?”
Ly Diên liếc xéo hắn, nhét một viên thuốc màu xanh lục vào miệng hắn. Hồng Tà vô thức nuốt vào bụng, cảm thấy sức mạnh tiêu tán trước đó đang từng chút một quay trở lại.
Một lúc sau, hắn khó khăn chống đỡ thân thể, kéo lê thân thể mềm mại dựa vào chân ghế, yếu ớt nói: “Cảm ơn!”
“Cảm ơn ta cái gì?”
Ly Diên ngồi trên ghế, khuôn mặt đen nhánh không chút biểu cảm.
“Cám ơn ngươi không thấy chết mà không cứu!”
“Xuỳ~” Ly Diên khẽ khịt mũi, vẻ mặt khinh thường, giơ chân đá hắn một cái, “Này, tốt xấu gì ngươi cũng là môn chủ, sao lại có thể ngồi dưới đất như thế này sao? Còn thể thống gì nữa?”
“Ta đã bị ngươi hành hạ thành bộ dáng này, còn cần thể thống gì chứ? Hiện tại ông đây không có khí lực, được vậy đã rất tốt rồi. Ngược lại là ngươi, nói đi, điều kiện của ngươi là gì.”
“Hì hì, nói chuyện với người thông minh không cần mệt. Ta không cần ngươi đưa thuốc giải, nhưng ngươi nhất định phải đưa ta đến chỗ có nhiều độc nhân nhất.”
Nàng chưa nói xong, Hồng Tà đã cười lạnh: “Tiểu nha đầu còn giả vờ gì chứ? Ngươi cứ nói thẳng là ngươi muốn nhìn xem loại độc dược này được nghiên cứu như thế nào không phải rõ hơn sao?”
Ly Diên nhướng mày nhìn sang, “Ngươi biết?”
Nụ cười trên khóe môi Hồng Tà đông cứng lại, khoé miệng nhấp nháy, dưới đôi mày ủ rũ, ánh mắt ngưng trọng lóe lên.
“Ngươi tìm được ngọn nguồn, thì sẽ nghiên cứu ra được thuốc giải?”
/523
|