Sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên Ly Diên nghĩ tới chính là muốn gặp thành chủ nơi này, tìm đồng hương.
Chỉ tiếc, đừng nói là thành chủ, bây giờ phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong khu vực màu đỏ.
Ly Diên có hỏi nhiều hơn nữa thì hai manh sủng cũng không biết, vì vậy nàng dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, vội vàng chạy tới căn phòng bên cạnh.
Có lẽ do quá gấp nên vứt hết lễ nghi quy củ ra sau đầu.
Vì vậy khi không thèm gõ cửa mà xông vào, đập vào mắt là nam nhân nào đó vừa mới rời khỏi phòng tắm, cả người còn để trần.
Dưới cơn kinh sợ, mặt của Ly Diên lập tức giống như tôm luộc, thoắt cái đã đỏ từ đầu tới chân. Nàng còn chưa kịp thét lên, giọng nói trầm trầm của Vệ Giới đã bùng nổ bên tai nàng: “Cút!”
Ly Diên đâu cần người ta tự mình ra tay, vội vàng che mắt xoay người, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.
Đến khi Thanh Thần nghe thấy tiếng động chạy tới muốn tìm hiểu, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, suýt chút nữa đụng trúng cái mũi mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo: “A, thất ca, huynh làm gì vậy hả, mũi ta, đau quá đau quá!”
Thế nhưng trả lời hắn chính là sự im lặng chết chóc.
Ly Diên che mắt chạy về phòng mình, “ầm” một tiếng, dùng lưng nặng nề đóng cửa lại.
Nàng dựa vào cửa, thở dốc từng hơi.
Hồi lâu sau, nàng tới run rẩy hạ tay xuống, vuốt trái tim đang đập “thình thịch” liên tục, còn có gò má đến tận bây giờ vẫn nóng, hậu tri hậu giác cảm thán: “Trời ạ, đúng là mắc cỡ muốn chết, sao mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?”
Nói thì nói thế, nhưng trong đầu nàng bất giác lại hiện ra cảnh tượng đủ để khiến tất cả nữ nhân chảy máu mũi vừa rồi ——
Thân hình cao lớn rắn rỏi, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đường nét hoàn mỹ thô kệch nhưng không mất đi vẻ gợi cảm, còn có, còn có tiểu đệ đệ chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta khó quên…
A a a a a, xấu hổ chết mất!
Nghĩ đến điểm mấu chốt nhất, Ly Diên dùng sức vuốt gò má nong nóng của mình, còn như thể thật sự có chuyện như vậy mà lắc đầu.
“Không được nghĩ, không được nghĩ. Đồ sắc nữ này, cũng không phải chưa từng thấy, có cần kinh ngạc đến mức đó không?”
Nhưng vừa dứt lời, nàng lại ôm mặt, vẻ mặt ngơ ngác cảm thán: “Thế nhưng, nằm trên bàn phẫu thuật như cá chết với sống sờ sờ đứng trước mặt giống hiện tại, rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là, a, đặc biệt là trên người hắn còn dính nước, lúc giọt nước từ tấm lưng gợi cảm của hắn hắn chảy xuống cái mông cong mẩy kia, a…”
Ly Diên nghĩ tới đây, không khỏi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, sau đó tiếp tục mê trai, cả ngón tay cũng bị nàng bỏ vào miệng cắn: “Thật là hoàn mỹ, hoàn mỹ mà!”
Về phần hoàn mỹ này là chỉ dáng người của Vệ Giới, hay là Vệ Giới, cũng không biết.
Nói tóm lại, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, đến giờ trái tim Ly Diên vẫn còn có chút lâng lâng, căn bản quên mất giây phút khi nàng xuất hiện trong phòng hắn, vẻ mặt đáng sợ từ kinh ngạc đến phẫn nộ rồi nổi giận của người nào đó. Cũng hoàn toàn không để ý tới rõ ràng bề ngoài mình chỉ mới có mười tuổi, vậy là lại có tâm lý mê trai hư hỏng như vậy.
Tương phản mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ không có ai cảm thấy có cảm giác hài hòa không thể nói thành lời ư?
Ở đây không có, không có nghĩa chỗ người ta không có.
Không phải thế ư, tương phản rõ rệt với gương mặt mê trai hoàn toàn rơi vào tình yêu của Ly Diên là Vệ Giới dù đã ăn mặc chỉnh tề, sự việc đã trôi qua thời gian một chén trà nhưng gương mặt của hắn vẫn đen như đáy nồi, tâm trạng vẫn tệ tới mức bùng nổ giận dữ ra ngoài mặt.
Khoảnh khắc Ly Diên xông vào, kinh mạch cả người hắn lập tức bành trướng, có thể một chưởng đập nàng ra ngoài bất kỳ lúc nào. Nhưng nghĩ tới nàng vừa mới khỏe lại, vị Phượng vương điện hạ từ trước đến nay sát phạt quyết đoán này, vậy mà lần đầu tiên vì săn sóc người nào đó mà lựa chọn thét lên. Nhưng tinh thần lực liên tục phóng thích ra lại khiến hắn cố tình nghe thấy nữ nhân nào đó ở phòng bên cạnh không biết sống chết lẩm bẩm đứt quãng. Trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn trực tiếp đạp bay bức tường này, lôi nữ nhân chết tiệt kia tới hung hăng dạy dỗ một trận ra trò.
Người “nằm trên bàn phẫu thuật như cá chết” trong miệng Ly Diên, kỳ thật là chỉ Vệ Giới. Nhưng Vệ Giới lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng nữ nhân này đang so sánh mình với nam nhân khác, tức tới nỗi tim gan đều run hết cả lên.
Không ngờ rằng nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn vừa béo vừa lùn, đầu óc lại đen tối và không lành mạnh như vậy.
Nàng mẹ nó coi hắn là gì?
“Mỹ nam đó!” Ly Diên không chút do dự lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý tới mình đã vô tình trả lời người nào đó.
“Thật không ngờ rằng Ly Diên ta cũng có một ngày có phúc như vậy, ha ha. Tuy rằng mình không thích hôn sự này, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng không tệ. Có một mỹ nam như vậy bày trong nhà, thỉnh thoảng nhìn từ xa cũng xem như đã ghiền!”
Ghiền gì?
Nữ nhân ngu xuẩn này, cuối cùng có biết bản thân đang nói gì hay không?
Chẳng lẽ nàng còn có sở thích gì kỳ lạ hay sao?
Thích nhìn lén nam nhân? Dựa vào hắn để đã ghiền?
Đáng ghét!
Nếu như Ly Diên biết thói mê trai của mình bị tên nam nhân nào đó tưởng tượng ra rất nhiều sở thích bất lương, không biết có tức tới mức trực tiếp đạp hỏng mệnh căn của hắn hay không?
Sự xấu hổ này kéo dài đến bữa tối, Ly Diên thật sự đói gần chết, lúc ra ngoài tìm thức ăn, trùng hợp gặp bốn người Thanh Thần đang nói chuyện với Vệ Giới trong chính sảnh ở lầu một. Nhìn thấy hắn đàng hoàng đứng đó, mặt người nào đó theo bản năng đỏ lên.
May mà ánh sáng đủ mờ, may mà sắc trời đã bắt đầu tối, nếu không để Vệ Giới biết lúc nàng nhìn hắn đã theo bản năng dùng mắt lột sạch quần áo của hắn, không biết hắn có tức tới treo ngược nàng lên hút mỡ hay không?
“Ly cô nương, ngươi tỉnh rồi à? Có phải đói bụng không? Vậy thì tốt quá, ra ngoài với bọn ta nhé?”
Ly Diên vẫn chưa rõ tình huống nơi này, tiến lại gần: “Ra ngoài ăn hả?”
Thanh Thần không biết buổi chiều thất ca nhà mình và nữ nhân này đã xảy ra việc lúng túng thế nào, tự nhiên nói với nàng về khu vực màu đỏ, hành vi không biết xấu hổ không cung cấp thức ăn, thậm chí còn tức giận bất bình chỉ trích đồ ăn ở đây đắt tới mức khiến hắn phải thắt lưng buộc bụng.
“Vậy, đồ bên ngoài bán, ngon không?”
Thanh Thần khựng lại, đang định trả lời, Thanh Huyền đã vội vã tới gần, dùng sức gật đầu.
“Ngon ngon, rất nhiều món bọn ta chưa từng ăn. Tuy rằng hơi đắt nhưng thật sự cực kỳ ngon. Đừng thấy bề ngoài không ra hồn nhưng thực sự còn ngon hơn đồ ăn của đại tửu lâu, ngay cả vương gia luôn bắt bẻ, gần đây cũng luôn ăn bên ngoài!”
Trong đầu Ly Diên thoáng cái hiện lên cảnh phố ăn vặt chợ đêm ở hiện đại, nàng theo bản năng hỏi: “Có món gì ngon?”
“Thịt dê xiên nướng, bọ cạp nướng. A, ngươi biết không? Lần đầu tiên ta biết bọ cạp còn có thể ăn như vậy, quá kinh khủng, nhưng mùi vị thật sự không tệ. A a, còn có, còn có đậu hủ thối gì đó, chính là ngửi thì thối, nhưng ăn vào thì lại cực kỳ ngon. Bây giờ nghĩ lại còn chảy nước miếng!”
Trong khi Thanh Huyền hồi tưởng lại, Thanh Dạ và Thanh Dục lại đang nuốt nước miếng. Thấy cảnh này, Ly Diên cạn lời giật giật khóe miệng.
“Vậy có phải còn có mứt ghim? Củ sen nhồi gạo nếp? Malatang? Bánh bao súp?”
Nàng vừa nói xong, đại sảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Cho dù là Vệ Giới không muốn để ý đến Ly Diên cũng dùng ánh mắt cực kỳ thần kỳ nhìn nàng.
Ly Diên đang đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên xung quanh thoáng cái im ắng. Chờ nàng ngẩng đầu lên mới hậu tri hậu giác phát hiện, chẳng biết từ bao giờ, mọi người đang dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn mình chòng chọc.
“Ặc… Không, không phải, thật sự, có hết chứ?”
“Làm sao ngươi biết? Trong khoảng thời gian này ngươi luôn hôn mê mà!”
Thanh Thần nhíu mày, bỗng dưng xông tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Có hết hả?” Giống như để nghiệm chứng điều gì, Ly Diên tiếp tục hỏi.
“Có hết!” Lần này là bốn người đồng thanh trả lời.
Ly Diên nghe xong, lập tức cười xấu hổ: “Hì hì, nếu như ta nói, đây là ta đoán, các ngươi tin không?”
“Không tin!” Bọn họ lại đồng thanh trả lời.
“Vậy, vậy nếu ta nói, mấy món này ta đều biết làm, có phải các ngươi sẽ càng không tin hay không?”
Không ngờ, nàng vừa dứt lời, Thanh Thần, Thanh Huyền đã mặt mày hưng phấn kéo cánh tay nàng: “Ngươi nói thật hả? Ngươi cũng biết làm?”
Ly Diên ngơ ngác nhìn biểu cảm hồi hộp của bọn họ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt: “Thật ra… ta muốn nói là, mấy món ăn vặt này, trước kia ta thật sự đã làm. Hì hì, các ngươi nói xem, các ngươi nói xem có phải là bọn họ, bắt chước, bắt chước bổn cô nương hay không?”
Cuối cùng, vẻ mặt thoáng cái trở nên đầy căm phẫn.
Biểu cảm khôi hài như vậy khiến Thanh Thần ngu ngơ trong nháy mắt, sau đó bỏ ống tay áo của nàng ra.
Nha đầu này không có bệnh chứ?
Hay là còn chưa tỉnh ngủ? Có phải lần này bị thương tới đầu hay không?
Tại sao lời nàng nói lại khiến người ta có xúc động muốn đập nàng một trận?
Nếu nàng không ngại, hắn có thể giúp nàng tỉnh táo một chút.
Chỉ tiếc, đừng nói là thành chủ, bây giờ phạm vi hoạt động của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong khu vực màu đỏ.
Ly Diên có hỏi nhiều hơn nữa thì hai manh sủng cũng không biết, vì vậy nàng dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, vội vàng chạy tới căn phòng bên cạnh.
Có lẽ do quá gấp nên vứt hết lễ nghi quy củ ra sau đầu.
Vì vậy khi không thèm gõ cửa mà xông vào, đập vào mắt là nam nhân nào đó vừa mới rời khỏi phòng tắm, cả người còn để trần.
Dưới cơn kinh sợ, mặt của Ly Diên lập tức giống như tôm luộc, thoắt cái đã đỏ từ đầu tới chân. Nàng còn chưa kịp thét lên, giọng nói trầm trầm của Vệ Giới đã bùng nổ bên tai nàng: “Cút!”
Ly Diên đâu cần người ta tự mình ra tay, vội vàng che mắt xoay người, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.
Đến khi Thanh Thần nghe thấy tiếng động chạy tới muốn tìm hiểu, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, suýt chút nữa đụng trúng cái mũi mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo: “A, thất ca, huynh làm gì vậy hả, mũi ta, đau quá đau quá!”
Thế nhưng trả lời hắn chính là sự im lặng chết chóc.
Ly Diên che mắt chạy về phòng mình, “ầm” một tiếng, dùng lưng nặng nề đóng cửa lại.
Nàng dựa vào cửa, thở dốc từng hơi.
Hồi lâu sau, nàng tới run rẩy hạ tay xuống, vuốt trái tim đang đập “thình thịch” liên tục, còn có gò má đến tận bây giờ vẫn nóng, hậu tri hậu giác cảm thán: “Trời ạ, đúng là mắc cỡ muốn chết, sao mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?”
Nói thì nói thế, nhưng trong đầu nàng bất giác lại hiện ra cảnh tượng đủ để khiến tất cả nữ nhân chảy máu mũi vừa rồi ——
Thân hình cao lớn rắn rỏi, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đường nét hoàn mỹ thô kệch nhưng không mất đi vẻ gợi cảm, còn có, còn có tiểu đệ đệ chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta khó quên…
A a a a a, xấu hổ chết mất!
Nghĩ đến điểm mấu chốt nhất, Ly Diên dùng sức vuốt gò má nong nóng của mình, còn như thể thật sự có chuyện như vậy mà lắc đầu.
“Không được nghĩ, không được nghĩ. Đồ sắc nữ này, cũng không phải chưa từng thấy, có cần kinh ngạc đến mức đó không?”
Nhưng vừa dứt lời, nàng lại ôm mặt, vẻ mặt ngơ ngác cảm thán: “Thế nhưng, nằm trên bàn phẫu thuật như cá chết với sống sờ sờ đứng trước mặt giống hiện tại, rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là, a, đặc biệt là trên người hắn còn dính nước, lúc giọt nước từ tấm lưng gợi cảm của hắn hắn chảy xuống cái mông cong mẩy kia, a…”
Ly Diên nghĩ tới đây, không khỏi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, sau đó tiếp tục mê trai, cả ngón tay cũng bị nàng bỏ vào miệng cắn: “Thật là hoàn mỹ, hoàn mỹ mà!”
Về phần hoàn mỹ này là chỉ dáng người của Vệ Giới, hay là Vệ Giới, cũng không biết.
Nói tóm lại, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy một màn nóng bỏng như thế, đến giờ trái tim Ly Diên vẫn còn có chút lâng lâng, căn bản quên mất giây phút khi nàng xuất hiện trong phòng hắn, vẻ mặt đáng sợ từ kinh ngạc đến phẫn nộ rồi nổi giận của người nào đó. Cũng hoàn toàn không để ý tới rõ ràng bề ngoài mình chỉ mới có mười tuổi, vậy là lại có tâm lý mê trai hư hỏng như vậy.
Tương phản mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ không có ai cảm thấy có cảm giác hài hòa không thể nói thành lời ư?
Ở đây không có, không có nghĩa chỗ người ta không có.
Không phải thế ư, tương phản rõ rệt với gương mặt mê trai hoàn toàn rơi vào tình yêu của Ly Diên là Vệ Giới dù đã ăn mặc chỉnh tề, sự việc đã trôi qua thời gian một chén trà nhưng gương mặt của hắn vẫn đen như đáy nồi, tâm trạng vẫn tệ tới mức bùng nổ giận dữ ra ngoài mặt.
Khoảnh khắc Ly Diên xông vào, kinh mạch cả người hắn lập tức bành trướng, có thể một chưởng đập nàng ra ngoài bất kỳ lúc nào. Nhưng nghĩ tới nàng vừa mới khỏe lại, vị Phượng vương điện hạ từ trước đến nay sát phạt quyết đoán này, vậy mà lần đầu tiên vì săn sóc người nào đó mà lựa chọn thét lên. Nhưng tinh thần lực liên tục phóng thích ra lại khiến hắn cố tình nghe thấy nữ nhân nào đó ở phòng bên cạnh không biết sống chết lẩm bẩm đứt quãng. Trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn trực tiếp đạp bay bức tường này, lôi nữ nhân chết tiệt kia tới hung hăng dạy dỗ một trận ra trò.
Người “nằm trên bàn phẫu thuật như cá chết” trong miệng Ly Diên, kỳ thật là chỉ Vệ Giới. Nhưng Vệ Giới lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng nữ nhân này đang so sánh mình với nam nhân khác, tức tới nỗi tim gan đều run hết cả lên.
Không ngờ rằng nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn vừa béo vừa lùn, đầu óc lại đen tối và không lành mạnh như vậy.
Nàng mẹ nó coi hắn là gì?
“Mỹ nam đó!” Ly Diên không chút do dự lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý tới mình đã vô tình trả lời người nào đó.
“Thật không ngờ rằng Ly Diên ta cũng có một ngày có phúc như vậy, ha ha. Tuy rằng mình không thích hôn sự này, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng không tệ. Có một mỹ nam như vậy bày trong nhà, thỉnh thoảng nhìn từ xa cũng xem như đã ghiền!”
Ghiền gì?
Nữ nhân ngu xuẩn này, cuối cùng có biết bản thân đang nói gì hay không?
Chẳng lẽ nàng còn có sở thích gì kỳ lạ hay sao?
Thích nhìn lén nam nhân? Dựa vào hắn để đã ghiền?
Đáng ghét!
Nếu như Ly Diên biết thói mê trai của mình bị tên nam nhân nào đó tưởng tượng ra rất nhiều sở thích bất lương, không biết có tức tới mức trực tiếp đạp hỏng mệnh căn của hắn hay không?
Sự xấu hổ này kéo dài đến bữa tối, Ly Diên thật sự đói gần chết, lúc ra ngoài tìm thức ăn, trùng hợp gặp bốn người Thanh Thần đang nói chuyện với Vệ Giới trong chính sảnh ở lầu một. Nhìn thấy hắn đàng hoàng đứng đó, mặt người nào đó theo bản năng đỏ lên.
May mà ánh sáng đủ mờ, may mà sắc trời đã bắt đầu tối, nếu không để Vệ Giới biết lúc nàng nhìn hắn đã theo bản năng dùng mắt lột sạch quần áo của hắn, không biết hắn có tức tới treo ngược nàng lên hút mỡ hay không?
“Ly cô nương, ngươi tỉnh rồi à? Có phải đói bụng không? Vậy thì tốt quá, ra ngoài với bọn ta nhé?”
Ly Diên vẫn chưa rõ tình huống nơi này, tiến lại gần: “Ra ngoài ăn hả?”
Thanh Thần không biết buổi chiều thất ca nhà mình và nữ nhân này đã xảy ra việc lúng túng thế nào, tự nhiên nói với nàng về khu vực màu đỏ, hành vi không biết xấu hổ không cung cấp thức ăn, thậm chí còn tức giận bất bình chỉ trích đồ ăn ở đây đắt tới mức khiến hắn phải thắt lưng buộc bụng.
“Vậy, đồ bên ngoài bán, ngon không?”
Thanh Thần khựng lại, đang định trả lời, Thanh Huyền đã vội vã tới gần, dùng sức gật đầu.
“Ngon ngon, rất nhiều món bọn ta chưa từng ăn. Tuy rằng hơi đắt nhưng thật sự cực kỳ ngon. Đừng thấy bề ngoài không ra hồn nhưng thực sự còn ngon hơn đồ ăn của đại tửu lâu, ngay cả vương gia luôn bắt bẻ, gần đây cũng luôn ăn bên ngoài!”
Trong đầu Ly Diên thoáng cái hiện lên cảnh phố ăn vặt chợ đêm ở hiện đại, nàng theo bản năng hỏi: “Có món gì ngon?”
“Thịt dê xiên nướng, bọ cạp nướng. A, ngươi biết không? Lần đầu tiên ta biết bọ cạp còn có thể ăn như vậy, quá kinh khủng, nhưng mùi vị thật sự không tệ. A a, còn có, còn có đậu hủ thối gì đó, chính là ngửi thì thối, nhưng ăn vào thì lại cực kỳ ngon. Bây giờ nghĩ lại còn chảy nước miếng!”
Trong khi Thanh Huyền hồi tưởng lại, Thanh Dạ và Thanh Dục lại đang nuốt nước miếng. Thấy cảnh này, Ly Diên cạn lời giật giật khóe miệng.
“Vậy có phải còn có mứt ghim? Củ sen nhồi gạo nếp? Malatang? Bánh bao súp?”
Nàng vừa nói xong, đại sảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Cho dù là Vệ Giới không muốn để ý đến Ly Diên cũng dùng ánh mắt cực kỳ thần kỳ nhìn nàng.
Ly Diên đang đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên xung quanh thoáng cái im ắng. Chờ nàng ngẩng đầu lên mới hậu tri hậu giác phát hiện, chẳng biết từ bao giờ, mọi người đang dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn mình chòng chọc.
“Ặc… Không, không phải, thật sự, có hết chứ?”
“Làm sao ngươi biết? Trong khoảng thời gian này ngươi luôn hôn mê mà!”
Thanh Thần nhíu mày, bỗng dưng xông tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Có hết hả?” Giống như để nghiệm chứng điều gì, Ly Diên tiếp tục hỏi.
“Có hết!” Lần này là bốn người đồng thanh trả lời.
Ly Diên nghe xong, lập tức cười xấu hổ: “Hì hì, nếu như ta nói, đây là ta đoán, các ngươi tin không?”
“Không tin!” Bọn họ lại đồng thanh trả lời.
“Vậy, vậy nếu ta nói, mấy món này ta đều biết làm, có phải các ngươi sẽ càng không tin hay không?”
Không ngờ, nàng vừa dứt lời, Thanh Thần, Thanh Huyền đã mặt mày hưng phấn kéo cánh tay nàng: “Ngươi nói thật hả? Ngươi cũng biết làm?”
Ly Diên ngơ ngác nhìn biểu cảm hồi hộp của bọn họ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt: “Thật ra… ta muốn nói là, mấy món ăn vặt này, trước kia ta thật sự đã làm. Hì hì, các ngươi nói xem, các ngươi nói xem có phải là bọn họ, bắt chước, bắt chước bổn cô nương hay không?”
Cuối cùng, vẻ mặt thoáng cái trở nên đầy căm phẫn.
Biểu cảm khôi hài như vậy khiến Thanh Thần ngu ngơ trong nháy mắt, sau đó bỏ ống tay áo của nàng ra.
Nha đầu này không có bệnh chứ?
Hay là còn chưa tỉnh ngủ? Có phải lần này bị thương tới đầu hay không?
Tại sao lời nàng nói lại khiến người ta có xúc động muốn đập nàng một trận?
Nếu nàng không ngại, hắn có thể giúp nàng tỉnh táo một chút.
/523
|