Theo binh sĩ tiến vào, cửa thành ầm ầm đóng chặt, âm thanh rung chuyển kia như đánh vào lòng mỗi người.
Trong đầu bọn họ hồi tưởng lại những gian khổ và khó khăn trên đường đến đây, cái chết của đồng đội đã trở thành bóng ma mà không ai có thể gạt đi được.
Mọi người đứng trên cổng thành, nhìn Bất Dạ thành khí thế khoáng đạt, vàng son lộng lẫy, kéo dài hùng vĩ, không hề kém cạnh bất kỳ hoàng cung của một quốc gia nào, trong lòng ngoại trừ rung động chính là rung động.
So với ngoài thành yên tĩnh quỷ dị, tuy rằng trong thành cũng yên tĩnh, nhưng không phải không có người ở, ít nhất trên đường cái vẫn có người đi tới đi lui.
Cả trai lẫn gái ở đây đều vô cùng trẻ tuổi, anh tuấn, xinh đẹp. Bọn họ mặc y phục thống nhất, đi tới đi lui trước từng dãy nhà cho dù lớn nhỏ đều có hình thức giống nhau, không biết đang bận rộn chuyện gì. Dường như sự xuất hiện của bọn họ cũng không khiến đối phương hứng thú, giống như bọn họ không tồn tại.
Thanh Thần thấy rất lạ, đang định tiến lên hỏi thăm thử đã bị Vệ Giới đưa tay ngăn lại: “Quan sát trước đã.”
Không ai phản đối ý hắn, nhân cơ hội quan sát chỗ này chỉ có lợi chứ không có hại.
“Không phải yêu cầu vào của Chỉ Túy Kim Mê rất nghiêm ngặt ư? Sao bây giờ lại thế này? Chúng ta thật sự không đến nhầm nơi chứ?”
Thanh Dạ buồn bực nhìn xung quanh, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng lại không nói ra được cuối cùng là lạ ở đâu. Trong lúc nhất thời tâm trạng của hắn rất thấp thỏm.
Đôi mắt giống như ra-đa nhìn lung tung khắp nơi.
Tất cả mọi người bất giác đã theo bản năng vây chiếc xe ngựa duy nhất ở giữa.
Ly Diên tiếp tục hôn mê.
Vệ Giới không thể không mời người khám cho nàng, nhưng tất cả bọn họ đều cho kết quả giống nhau, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, nội lực cạn kiệt. Cũng may lúc trước Ly Diên cho Vệ Giới một lọ thuốc, trong lọ thuốc kia có rất nhiều loại đan dược như Giải Độc đan, Bổ Huyết đan, Bổ Khí Dưỡng Nguyên đan vân vân. Hắn lấy ra thứ có tác dụng đút nàng ăn, hôm nay bắt mạch lại phát hiện nàng có dấu hiệu chuyển biến tốt nên để mặc cho nàng hôn mê. Những mặt khác lại không được chú ý nhiều, bởi vì lúc này quả thực không thể dành quá nhiều sự chú ý cho Ly Diên.
Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, không chớp mắt nhìn chằm chằm hoàn cảnh xung quanh.
Nếu như Ly Diên tỉnh lại, nhìn thấy lối kiến trúc ở đây, không biết nàng có cảm thấy quen thuộc hay không?
Xung quanh thành trì lớn như vậy đều là tường thành cao cao, không gian trên tường thành cực kỳ lớn, lại có vô số cung điện trang hoàng xa hoa tạo thành.
Mà dưới tường thành, trong thành trì là từng dãy nhà hai tầng cho dù hình dạng và màu sắc bên ngoài đều giống nhau, mỗi hàng một màu, có tổng cộng chín hàng.
Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, trắng, đen. Phòng ốc chín màu tỏa ra ánh sáng như mặt trời, lấy cung điện xa hoa khí phái nhất làm trung tâm lan rộng ra ngoài, mỗi màu đại diện cho một vòng nhà, trung tâm chính là tinh túy của cả Bất Dạ Thành —— Chỉ Túy Kim Mê.
“Chỗ đó, đừng bảo là ‘Chỉ Túy Kim Mê’ thật sự đấy?”
Sau khi quan sát hết lối kiến trúc ở nơi này, Thanh Thần đưa ra kết luận.
“Trời đã tối rồi, sao vẫn không có ai ra chiêu đãi chúng ta? Chẳng lẽ đêm nay chúng ta lại ngủ ngoài đường?”
Tuy rằng ngủ trên nền đất lót gạch vàng này, e rằng chính là lần đầu tiên trong đời. Nhưng hoàn cảnh ở đây quá phức tạp, cho dù ngủ trên núi vàng núi bạ, có lẽ cũng không ai ngủ được. Hơn nữa, đã ở đây cả buổi vẫn không có ai xuất hiện, càng như vậy càng khiến người ta bất an.
***
“Khởi bẩm môn chủ, đoàn người của Vệ Giới đã vào thành, kế tiếp có sắp xếp chỗ ở cho bọn họ không ạ?”
Trong vùng màu đen của khu vực thất sắc nằm trong Bất Dạ Thành, đã sớm có một nhóm người mặc đồ đen khá khác biệt với đồng phục của phần lớn dân chúng ở Bất Dạ Thành.
Trong nội viện của một tòa nhà hai tầng nhỏ, một hắc y nhân khom người bẩm báo với một nam một nữ đang ngồi thưởng trà trong đình hóng mát ở đối diện.
Nam nhân mặc một bộ áo trắng, mày kiếm mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, ánh mắt trong veo không chứa tạp chất, khiến người ta nhìn thấy mà tâm trạng bất giác khoan khoái dễ chịu.
Nữ nhân mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tướng mạo rất xinh đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn, môi son xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ khi đảo quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, câu hồn nhiếp phách.
“Bọn họ có bao nhiêu người?” Mị nhãn của nữ nhân nhíu lại, ánh mắt liếc sang.
“Bẩm môn chủ, chưa tới một trăm người. Lần lượt là tướng sĩ nước Tư U do Phượng vương mang tới và đội ngũ tinh anh của Linh gia trang.”
“Ồ? Linh gia trang?”
Nam nhân vốn chỉ rũ mắt thưởng trà, lúc nghe thấy Linh gia trang, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc.
“Bẩm Dương công tử, đúng là Linh gia trang.”
Nam nhân hơi gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
“Sao vậy? Có vẻ Dương đại ca đụng phải người quen nhỉ?”
Dương Tố lạnh nhạt ngước mắt: “Bách Lý cô nương hiểu lầm rồi, làm sao ta quen người của Linh gia trang được? Chỉ là nghe thấy Phượng vương ấy thế lại kết bạn với người khác nên hơi kinh ngạc mà thôi.”
Bách Lý Phức nghe vậy, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp: “Thì ra là thế, có điều, Dương đại ca vừa nói vậy, hình như quả thật là thế.”
Từ trước đến nay Vệ Giới độc lai độc vãn, rất ít hợp tác với người khác. Vậy mà lần này hắn lại xuất hiện ở chỗ này với Linh gia trang, đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
“Không ngờ rằng giày vò nhiều ngày như vậy, cuối cùng thế mà chờ được hai đội ngũ này. Những tổ chức khác đâu?”
Lúc Bách Lý Phức ngoái đầu nhìn về phía thủ hạ hắc y, ánh mắt của đối phương lóe lên, theo bản năng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt quá mức quyến rũ kia.
Gã thấp giọng đáp lời: “Bẩm môn chủ, tổng cộng có mười đội ngũ ra khỏi rừng hắc ám, nhưng cuối cùng có thể vượt qua Độc môn bên kia hay không còn chưa biết. Tới giờ, đến Bất Dạ thành chỉ có hai đội này.”
“Mười đội cũng là không tệ rồi, ha ha, Độc môn! Không phải nói Hồng Tà đã trúng độc rồi sao? Có phải bị tiểu cô nương Linh gia trang kia hạ độc hay không?”
Thủ hạ hắc y thoáng do dự: “Người của Độc môn vẫn chưa rút lui, về phần Hồng môn chủ, bây giờ đã bế quan dưỡng thương.”
“Đúng là vô dụng, đường đường là môn chủ Độc môn, vậy mà cuối cùng thua trong tay một tiểu nha đầu lừa gạt, quả thực là mất mặt!”
Hắc y nhân há to miệng, muốn giải thích vài câu cho môn chủ Độc môn, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu giữ yên lặng.
“Được rồi, nếu như chỉ có hai đội ngũ tới, tuy rằng là mạnh nhất nhưng bây giờ vẫn không đáng để chúng ta lộ diện. Cầm đối bài của chúng ta, sắp xếp cho đám người bọn họ trước đi.”
“Xin hỏi môn chủ, là sắp xếp ở khu vực màu đỏ sao?”
“Tất nhiên rồi, nếu không ngươi cho rằng bọn họ còn có thể ở chỗ nào được nữa?”
Hắc y nhân trầm mặc một lát, nhận lệnh rời khỏi.
Bách Lý Phức vuốt cằm, đăm chiêu nhìn về phía Dương Tố: “Dương đại ca, huynh cảm thấy Vệ Giới này là người thế nào?”
“Vệ Giới?” Bách Lý Phức thấy Dương Tố hơi nheo mắt.
“Ta chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng nghe nói người này không dễ đối phó. Lần này các ngươi chơi lớn như vậy, bây giờ lại mời vị chiến thần này tới địa bàn Bất Dạ thành, đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?”
Sầu muộn trong mắt Dương Tố khiến Bách Lý Phức rất hưởng thụ: “Dương đại ca đừng lo, nếu bọn ta đã dám mượn địa bàn Bất Dạ thành chính là nhìn trúng quy củ nơi này của bọn họ. Không phải đã nói rồi ư? Ở Bất Dạ thành, nhất là ở Chỉ Túy Kim Mê hạ khiêu chiến, bất kể sống hay chết cũng sẽ không dính dáng đến thế lực nào.”
Dương Tố nhíu mày, sắc mặt hơi lạnh: “Lẽ nào Vệ Giới lại không biết? Hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến theo kế hoạch của các ngươi sao?”
Bách Lý Phức gian xảo híp mắt nở nụ cười: “Có nhiều con tin trong tay như vậy, cho dù hắn không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.”
Dương Tố nhíu mày: “Thế nên, mục đích của các ngươi chính là thăm dò bản lĩnh của Vệ Giới?”
Đột nhiên Bách Lý Phức chớp chớp mắt, ánh mắt tránh né mang ý cười vui vẻ: “Có rất nhiều cách để thăm dò Vệ Giới, không cần bày ván cờ lớn như vậy. Về phần tại sao bọn ta phải làm thế, chuyện này… ta thật sự không hiểu.”
Dương Tố nhìn ánh trăng chẳng biết đã mọc bao giờ ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo chút thâm ý nhìn nàng ta.
“Tuy rằng là ý bên trên, nhưng chung quy Vệ Giới không phải người bình thường. Mặc dù hắn là người của đại lục Tứ Phương, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không thăng cấp. Trước khi hiểu rõ thực lực của đối phương, vẫn đừng nên đối địch cho thỏa đáng.”
Bách Lý Phức quay đầu nhìn hắn ta một cái, cười xinh đẹp: “Dương đại ca nói đúng lắm. Huynh cứ yên tâm, Phức Nhi hiểu mà.”
Dương Tố nghiêm túc nhẹ gật đầu: “Ngươi hiểu được là tốt nhất. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của chúng ta, vào Bất Dạ thành này phải tuân theo quy củ của người ta. Cho dù là chúng ta cũng không ngoại lệ!”
Bất Dạ Thành cũng giống Minh vực, là tồn tại thần bí mà cường đại.
Tổ chức này nằm giữa đại lục Tứ Phương và Long đế quốc, không ai biết nó trỗi dậy từ khi nào, cũng không có ai biết cuối cùng chủ nhân phía sau nó là ai, bao nhiêu tuổi. Điều duy nhất bọn họ công bố ra ngoài chính là quy củ của Bất Dạ thành.
Trong Bất Dạ thành, bất kể ngươi là ngọc hoàng đại đế, hay là tên ăn mày ven đường, chỉ cần ngươi ở đây thì phải tuân theo quy của của Bất Dạ thành. Một khi ngươi đi quá giới hạn, vậy xin lỗi, chờ đợi ngươi chính là trừng phạt sống không bằng chết.
Đều nói lên núi dễ xuống núi khó, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Ở Bất Dạ thành chính là vào thành không dễ, ra khỏi thành càng thêm khó. Không tróc một lớp da thì đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi nơi này.
Điều kiện tiên quyết để vào thành chính là phải có người giới thiệu, hay còn gọi là ngươi trung gian. Sở dĩ đám người Vệ Giới có thể được mở rộng cửa cho vào tất nhiên là vì có người như Bách Lý Phức ở phía sau giới thiệu.
Trong đầu bọn họ hồi tưởng lại những gian khổ và khó khăn trên đường đến đây, cái chết của đồng đội đã trở thành bóng ma mà không ai có thể gạt đi được.
Mọi người đứng trên cổng thành, nhìn Bất Dạ thành khí thế khoáng đạt, vàng son lộng lẫy, kéo dài hùng vĩ, không hề kém cạnh bất kỳ hoàng cung của một quốc gia nào, trong lòng ngoại trừ rung động chính là rung động.
So với ngoài thành yên tĩnh quỷ dị, tuy rằng trong thành cũng yên tĩnh, nhưng không phải không có người ở, ít nhất trên đường cái vẫn có người đi tới đi lui.
Cả trai lẫn gái ở đây đều vô cùng trẻ tuổi, anh tuấn, xinh đẹp. Bọn họ mặc y phục thống nhất, đi tới đi lui trước từng dãy nhà cho dù lớn nhỏ đều có hình thức giống nhau, không biết đang bận rộn chuyện gì. Dường như sự xuất hiện của bọn họ cũng không khiến đối phương hứng thú, giống như bọn họ không tồn tại.
Thanh Thần thấy rất lạ, đang định tiến lên hỏi thăm thử đã bị Vệ Giới đưa tay ngăn lại: “Quan sát trước đã.”
Không ai phản đối ý hắn, nhân cơ hội quan sát chỗ này chỉ có lợi chứ không có hại.
“Không phải yêu cầu vào của Chỉ Túy Kim Mê rất nghiêm ngặt ư? Sao bây giờ lại thế này? Chúng ta thật sự không đến nhầm nơi chứ?”
Thanh Dạ buồn bực nhìn xung quanh, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng lại không nói ra được cuối cùng là lạ ở đâu. Trong lúc nhất thời tâm trạng của hắn rất thấp thỏm.
Đôi mắt giống như ra-đa nhìn lung tung khắp nơi.
Tất cả mọi người bất giác đã theo bản năng vây chiếc xe ngựa duy nhất ở giữa.
Ly Diên tiếp tục hôn mê.
Vệ Giới không thể không mời người khám cho nàng, nhưng tất cả bọn họ đều cho kết quả giống nhau, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, nội lực cạn kiệt. Cũng may lúc trước Ly Diên cho Vệ Giới một lọ thuốc, trong lọ thuốc kia có rất nhiều loại đan dược như Giải Độc đan, Bổ Huyết đan, Bổ Khí Dưỡng Nguyên đan vân vân. Hắn lấy ra thứ có tác dụng đút nàng ăn, hôm nay bắt mạch lại phát hiện nàng có dấu hiệu chuyển biến tốt nên để mặc cho nàng hôn mê. Những mặt khác lại không được chú ý nhiều, bởi vì lúc này quả thực không thể dành quá nhiều sự chú ý cho Ly Diên.
Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, không chớp mắt nhìn chằm chằm hoàn cảnh xung quanh.
Nếu như Ly Diên tỉnh lại, nhìn thấy lối kiến trúc ở đây, không biết nàng có cảm thấy quen thuộc hay không?
Xung quanh thành trì lớn như vậy đều là tường thành cao cao, không gian trên tường thành cực kỳ lớn, lại có vô số cung điện trang hoàng xa hoa tạo thành.
Mà dưới tường thành, trong thành trì là từng dãy nhà hai tầng cho dù hình dạng và màu sắc bên ngoài đều giống nhau, mỗi hàng một màu, có tổng cộng chín hàng.
Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, trắng, đen. Phòng ốc chín màu tỏa ra ánh sáng như mặt trời, lấy cung điện xa hoa khí phái nhất làm trung tâm lan rộng ra ngoài, mỗi màu đại diện cho một vòng nhà, trung tâm chính là tinh túy của cả Bất Dạ Thành —— Chỉ Túy Kim Mê.
“Chỗ đó, đừng bảo là ‘Chỉ Túy Kim Mê’ thật sự đấy?”
Sau khi quan sát hết lối kiến trúc ở nơi này, Thanh Thần đưa ra kết luận.
“Trời đã tối rồi, sao vẫn không có ai ra chiêu đãi chúng ta? Chẳng lẽ đêm nay chúng ta lại ngủ ngoài đường?”
Tuy rằng ngủ trên nền đất lót gạch vàng này, e rằng chính là lần đầu tiên trong đời. Nhưng hoàn cảnh ở đây quá phức tạp, cho dù ngủ trên núi vàng núi bạ, có lẽ cũng không ai ngủ được. Hơn nữa, đã ở đây cả buổi vẫn không có ai xuất hiện, càng như vậy càng khiến người ta bất an.
***
“Khởi bẩm môn chủ, đoàn người của Vệ Giới đã vào thành, kế tiếp có sắp xếp chỗ ở cho bọn họ không ạ?”
Trong vùng màu đen của khu vực thất sắc nằm trong Bất Dạ Thành, đã sớm có một nhóm người mặc đồ đen khá khác biệt với đồng phục của phần lớn dân chúng ở Bất Dạ Thành.
Trong nội viện của một tòa nhà hai tầng nhỏ, một hắc y nhân khom người bẩm báo với một nam một nữ đang ngồi thưởng trà trong đình hóng mát ở đối diện.
Nam nhân mặc một bộ áo trắng, mày kiếm mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, ánh mắt trong veo không chứa tạp chất, khiến người ta nhìn thấy mà tâm trạng bất giác khoan khoái dễ chịu.
Nữ nhân mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tướng mạo rất xinh đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn, môi son xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ khi đảo quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, câu hồn nhiếp phách.
“Bọn họ có bao nhiêu người?” Mị nhãn của nữ nhân nhíu lại, ánh mắt liếc sang.
“Bẩm môn chủ, chưa tới một trăm người. Lần lượt là tướng sĩ nước Tư U do Phượng vương mang tới và đội ngũ tinh anh của Linh gia trang.”
“Ồ? Linh gia trang?”
Nam nhân vốn chỉ rũ mắt thưởng trà, lúc nghe thấy Linh gia trang, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc.
“Bẩm Dương công tử, đúng là Linh gia trang.”
Nam nhân hơi gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
“Sao vậy? Có vẻ Dương đại ca đụng phải người quen nhỉ?”
Dương Tố lạnh nhạt ngước mắt: “Bách Lý cô nương hiểu lầm rồi, làm sao ta quen người của Linh gia trang được? Chỉ là nghe thấy Phượng vương ấy thế lại kết bạn với người khác nên hơi kinh ngạc mà thôi.”
Bách Lý Phức nghe vậy, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp: “Thì ra là thế, có điều, Dương đại ca vừa nói vậy, hình như quả thật là thế.”
Từ trước đến nay Vệ Giới độc lai độc vãn, rất ít hợp tác với người khác. Vậy mà lần này hắn lại xuất hiện ở chỗ này với Linh gia trang, đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
“Không ngờ rằng giày vò nhiều ngày như vậy, cuối cùng thế mà chờ được hai đội ngũ này. Những tổ chức khác đâu?”
Lúc Bách Lý Phức ngoái đầu nhìn về phía thủ hạ hắc y, ánh mắt của đối phương lóe lên, theo bản năng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt quá mức quyến rũ kia.
Gã thấp giọng đáp lời: “Bẩm môn chủ, tổng cộng có mười đội ngũ ra khỏi rừng hắc ám, nhưng cuối cùng có thể vượt qua Độc môn bên kia hay không còn chưa biết. Tới giờ, đến Bất Dạ thành chỉ có hai đội này.”
“Mười đội cũng là không tệ rồi, ha ha, Độc môn! Không phải nói Hồng Tà đã trúng độc rồi sao? Có phải bị tiểu cô nương Linh gia trang kia hạ độc hay không?”
Thủ hạ hắc y thoáng do dự: “Người của Độc môn vẫn chưa rút lui, về phần Hồng môn chủ, bây giờ đã bế quan dưỡng thương.”
“Đúng là vô dụng, đường đường là môn chủ Độc môn, vậy mà cuối cùng thua trong tay một tiểu nha đầu lừa gạt, quả thực là mất mặt!”
Hắc y nhân há to miệng, muốn giải thích vài câu cho môn chủ Độc môn, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu giữ yên lặng.
“Được rồi, nếu như chỉ có hai đội ngũ tới, tuy rằng là mạnh nhất nhưng bây giờ vẫn không đáng để chúng ta lộ diện. Cầm đối bài của chúng ta, sắp xếp cho đám người bọn họ trước đi.”
“Xin hỏi môn chủ, là sắp xếp ở khu vực màu đỏ sao?”
“Tất nhiên rồi, nếu không ngươi cho rằng bọn họ còn có thể ở chỗ nào được nữa?”
Hắc y nhân trầm mặc một lát, nhận lệnh rời khỏi.
Bách Lý Phức vuốt cằm, đăm chiêu nhìn về phía Dương Tố: “Dương đại ca, huynh cảm thấy Vệ Giới này là người thế nào?”
“Vệ Giới?” Bách Lý Phức thấy Dương Tố hơi nheo mắt.
“Ta chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng nghe nói người này không dễ đối phó. Lần này các ngươi chơi lớn như vậy, bây giờ lại mời vị chiến thần này tới địa bàn Bất Dạ thành, đã từng nghĩ tới hậu quả chưa?”
Sầu muộn trong mắt Dương Tố khiến Bách Lý Phức rất hưởng thụ: “Dương đại ca đừng lo, nếu bọn ta đã dám mượn địa bàn Bất Dạ thành chính là nhìn trúng quy củ nơi này của bọn họ. Không phải đã nói rồi ư? Ở Bất Dạ thành, nhất là ở Chỉ Túy Kim Mê hạ khiêu chiến, bất kể sống hay chết cũng sẽ không dính dáng đến thế lực nào.”
Dương Tố nhíu mày, sắc mặt hơi lạnh: “Lẽ nào Vệ Giới lại không biết? Hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến theo kế hoạch của các ngươi sao?”
Bách Lý Phức gian xảo híp mắt nở nụ cười: “Có nhiều con tin trong tay như vậy, cho dù hắn không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.”
Dương Tố nhíu mày: “Thế nên, mục đích của các ngươi chính là thăm dò bản lĩnh của Vệ Giới?”
Đột nhiên Bách Lý Phức chớp chớp mắt, ánh mắt tránh né mang ý cười vui vẻ: “Có rất nhiều cách để thăm dò Vệ Giới, không cần bày ván cờ lớn như vậy. Về phần tại sao bọn ta phải làm thế, chuyện này… ta thật sự không hiểu.”
Dương Tố nhìn ánh trăng chẳng biết đã mọc bao giờ ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo chút thâm ý nhìn nàng ta.
“Tuy rằng là ý bên trên, nhưng chung quy Vệ Giới không phải người bình thường. Mặc dù hắn là người của đại lục Tứ Phương, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không thăng cấp. Trước khi hiểu rõ thực lực của đối phương, vẫn đừng nên đối địch cho thỏa đáng.”
Bách Lý Phức quay đầu nhìn hắn ta một cái, cười xinh đẹp: “Dương đại ca nói đúng lắm. Huynh cứ yên tâm, Phức Nhi hiểu mà.”
Dương Tố nghiêm túc nhẹ gật đầu: “Ngươi hiểu được là tốt nhất. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của chúng ta, vào Bất Dạ thành này phải tuân theo quy củ của người ta. Cho dù là chúng ta cũng không ngoại lệ!”
Bất Dạ Thành cũng giống Minh vực, là tồn tại thần bí mà cường đại.
Tổ chức này nằm giữa đại lục Tứ Phương và Long đế quốc, không ai biết nó trỗi dậy từ khi nào, cũng không có ai biết cuối cùng chủ nhân phía sau nó là ai, bao nhiêu tuổi. Điều duy nhất bọn họ công bố ra ngoài chính là quy củ của Bất Dạ thành.
Trong Bất Dạ thành, bất kể ngươi là ngọc hoàng đại đế, hay là tên ăn mày ven đường, chỉ cần ngươi ở đây thì phải tuân theo quy của của Bất Dạ thành. Một khi ngươi đi quá giới hạn, vậy xin lỗi, chờ đợi ngươi chính là trừng phạt sống không bằng chết.
Đều nói lên núi dễ xuống núi khó, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Ở Bất Dạ thành chính là vào thành không dễ, ra khỏi thành càng thêm khó. Không tróc một lớp da thì đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi nơi này.
Điều kiện tiên quyết để vào thành chính là phải có người giới thiệu, hay còn gọi là ngươi trung gian. Sở dĩ đám người Vệ Giới có thể được mở rộng cửa cho vào tất nhiên là vì có người như Bách Lý Phức ở phía sau giới thiệu.
/523
|