Mà đi vào Long đế quốc, cấp bậc cơ bản chính là võ vương cấp chín.
Về điểm này, bất kể thân phận ngươi ra sao đều phải đạt tới yêu cầu này đã.
Nếu không, ngươi căn bản không có tư cách đi vào đại lục đó.
Trên võ vương là võ đế, võ thánh, võ tiên và võ thần
Chỉ có qua võ thần, ngươi mới có tu cách tu luyện lực huyền linh.
Cũng chính là vầng sáng màu đỏ tỏa ra từ người này đây.
Lực huyền linh là dựa trên màu sắc của cầu vồng để phân chia.
Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc, từ một đến chín.
Xích giai, tuy là cấp bậc thấp nhất, nhưng trước một võ sư nhỏ bé như nàng thì thật sự là lớn mạnh như núi Thái Sơn, vô cùng đáng sợ
Ở đại lục Tứ Phương, các loại phân chia cấp bậc đều lộn xộn bừa bãi, không có phẩm chất nghiêm ngặt như Long đế quốc. Bất kể là ngành nghề gì cũng có phân chia cấp bậc nghiêm cẩn tuyệt đối.
Theo lý mà nói, người từ nước Long Dế đưa xuống Tứ Phương thì cấp bậc sẽ có hạn chế. Còn về phần hạn chế đến mức như thế nào thì nàng lại không biết rõ.
Ít nhất theo như nàng thấy, bất kể ngươi là huyền linh xích giai hay là cấp võ vương, đối với nàng mà nói đều là không thể chạm tới được.
“Độc tang thi là do ngươi nghiên cứu ra à?”
Sau khi im lặng một khoảng thời gian ngắn, Ly Diên nhíu mày nhìn về phía nam nhân áo đỏ.
Hắn vừa nghe lời này, vầng sáng xung quanh đã dần tan đi, chỉ là sát khí giữa hai lông mày là lại càng lúc càng nồng đậm.
“Độc tang thi?”
Thì ra độc nhân qua lời của kẻ kia đã trở thành độc tang thi à?
Cái tên này đặt hay thật đấy!
“Sao? Ngươi có hứng thú à?”
Sắc mặt Ly Diên trầm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng: “Người có hứng thú không phải ta mà là ngươi. Lẽ nào ngươi không phát hiện bản thân đã trúng độc gì à?”
Dưới ánh trăng, thân mình nam nhân áo đỏ run lên một cái, đột nhiên đi ra từ chỗ ngược chiều ánh sáng. Lúc này Ly Diên mới thật sự nhìn rõ được dung mạo của hắn.
Một bộ áo báo màu đỏ đẹp như máu, tóc đen như mực, giữa hai lông mày là một nốt ruồi son vô cùng nổi bật. Giá trị nhan sắc như ngọc kết hợp với đôi môi đỏ tươi ướt át. Gương mặt này tuyệt đối là tìm không ra bất cứ tì vết nào, trong lúc nhất thời lại khiến nàng không thể phân rõ là nam hay nữ.
Công bằng mà nói, hắn có một dung mạo không hề thua kém với mấy người Linh Dực, Hàn Tẫn chút nào.
Tuy cũng thích màu đỏ như Hoa Mậu, nhưng hai người mặc lên lại cho hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Một người kiêu ngạo tự phụ, nóng nảy dễ giận.
Một người trời sinh phong lưu, giỏi việc ngụy trang.
Hoa Mậu có một gương mặt lẳng lơ mê hoặc chúng sinh, tất nhiên hiệu quả tạo ra chính là kiểu ra tay tàn nhẫn hủy hoại cảnh đẹp, đi qua một dải muôn hoa mà đến một chiếc lá cũng chẳng bỏ qua.
Dùng lời của hắn để nói, chắc chắn là không thể khiến gương mặt này của hắn chịu ấm ức được.
Có một gương mặt quyến rũ còn hơn nữ nhân như thế, tất nhiên phải làm ra một vài chuyện gì đó mới không có lỗi với bản thân mình.
Tuy hắn ngang bướng khó bảo, nhưng nếu đã nghiêm túc thì những nhân tố xấu cố chấp không chịu thay đổi đó lại vô hình trung trở thành cái ô che chở tốt nhất cho hắn.
Nhưng người trước mắt này, theo năng lực nhìn người của Ly Diên thì tính cách của hắn lại có phần hơi quá tự kiêu.
Mạnh thì có mạnh, nhưng lại dễ nóng nảy, dễ bị nhân tố bên ngoài chọc cho nổi giận.
So với người lăn lộn những chốn giang hồ, đối phó với đủ loại người đều có thể bắt tới tay được, thậm chí còn khiến người ta không nhìn thấu nổi như Hoa Mậu thì có vẻ người này trực quan hơn một chút.
Đơn giản, thô bạo.
Hoàn toàn là lãng phí gương mặt này có đúng hay không?
Theo lý mà nói, dựa vào bản lĩnh của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được nàng, đó là chuyện không cần phải nói. Nhưng chính vì hắn quá tự phụ, cùng với sự đa nghi của hắn nên mới khiến hắn đi tới tình cảnh bị động như thế này.
Có điều, cũng chính vì hắn đủ chuyên nghiệp nên sau khi trúng độc hắn mới có được một loạt biện pháp đối ứng như vậy.
“Ngươi vậy mà có thể luyện chết ra loại độc này trong thời gian ngắn như vậy ư?”
Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Tà chợt ngẩn ra. Đả kích liên tiếp trong hai canh giờ ngắn ngủi đã khiến hắn hoài nghi có phải năng lực của mình đã thoái hóa đến mức tùy tiện người nào cũng có thể thắng hắn rồi hay sao?
“Cũng không tính là luyện chế, chỉ là lấy máu độc trên người những tang thi đó rồi tiến hành thu thập lại. Còn về phần tinh túy của bản thân thứ độc này thì vẫn còn chưa kịp nghiên cứu.”
Lấy máu độc để tiến hành luyện chế thành thuốc viên?
Vậy thì thuốc mà khi nãy nàng cho hắn uống chẳng phải là luyện từ trên người tang thi ra sao?
Ọe…
Sắc mặt Hồng Tà trắng bệch, dịch vị dạ dày không kìm được mà cuộn lên.
Khi Ly Diên ngượng ngùng mà sờ mũi, hắn đã chật vật đi lên mấy bước, nằm bò trên lan can tòa tháp, điên cuồng nôn thốc nôn tháo, thỉnh thoảng còn dùng tay đưa vào họng mình, ra sức móc. Động tác rất tàn nhẫn, ngay cả nàng đứng nhìn cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Trong không khí có một mùi chua mục nát đập thẳng vào mặt.
Ly Diên tỉnh bơ đứng sang chỗ khác, thuận tiện liếc người nào đó đang mềm nhũn dựa vào lan can, uể oải yếu ớt kia, tốt bụng khuyên nhủ an ủi.
“Đừng móc nữa, có móc cũng vô ích thôi. Giờ có phải ngươi nên cân nhắc làm một vụ trao đổi với ta không?”
“Muốn ta rút hết độc nhân về ư? Ha ha, ngươi tưởng bổn tọa sẽ sợ à?”
“Ngươi có sợ hay không cũng không quan trọng gì lắm đâu. Ngươi cũng biết, cho dù không có ta đứng ở đây đàm phán với ngươi, dựa vào bản lĩnh của Vệ Giới, muốn xông ra chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Còn ngươi lại phải trả giá tính mạng của mình. Hay là, ngươi cũng muốn biến thành độc nhân?”
“Ngươi nói láo. Chỉ chút máu độc cỏn con, còn chưa đủ để biến thành độc nhân đâu!”
Hồng Tà vừa nói ra lời này thì đã hối hận rồi. Sao hắn có thể tùy ý nói ra điều này như vậy?
Chỉ có thể căm hận mà không cam lòng, tức giận nhìn nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ lúc này nàng đã bị lăng trì rồi.
“Nhưng thứ ngươi uống vào là thể kết hợp của hai loại độc sau khi ta cải tạo. Cho dù không biến thành độc nhân của ngươi thì cũng sẽ biến thành độc nhân của ta. So với cái của ngươi, hình như cái của ta hung tàn hơn đó. Ngươi có muốn chờ xem thử không?”
“Ngươi!” Hồng Tà triệt để bị chọc giận, đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ.
Nắm đấm siết chặt thoáng chốc bao hàm lên sức mạnh cực lớn, vung thẳng về phía mặt của Ly Diên.
Ly Diên theo bản năng muốn chống lại, không ngờ bị lực huyền linh mạnh mẽ này ép cho không ngừng lui về phía sau. Trán toát mồ hôi lạnh, lồng ngực bị đè ép gần như thở không nổi.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, nàng như con diều đứt dây, nặng nề bị lực uy áp ấy hất bay, đập vào cây cột ở đại điện rồi liền ngã xuống đất.
Sức lực cực lớn, khiến mặt đất vốn không tính là vững chắc lập tức bị chia năm xẻ bảy.
“Phụt”, máu tươi từ miệng nàng phun ra. Ly Diên mềm nhũn nằm trên mặt đất, đôi mắt lạnh lẽo lại nhìn về phía Hồng Tà với vẻ mệt mỏi, nói lời từ tận đáy lòng:
“Quả nhiên ngươi rất mạnh.”
Cái gọi là dùng lời nói để kích thích, không có nghĩa là nàng ngu muội tự phụ.
Chỉ là muốn ép hắn bộc phát ra xem thực lực xích giai thật sự rốt cuộc là mạnh đến đâu.
Thử một lần nàng mới biết mình nhỏ bé tới nhường nào.
Hồng Tà lạnh lùng nhìn người tuy đã bò trên mặt đất nhưng không hề tỏ vẻ chật vật quá đáng, đặc biệt là sự thán phục lộ ra từ đôi mắt lạnh lẽo kia, vô cớ khiến hắn thấy chột dạ.
Tuy hắn dùng thực lực của mình để thắng, nhưng dù sao nơi này cũng là đại lục Tứ Phương, tất cả nhưng hành vi của hắn chắc chắn đều là vượt quá giới hạn.
Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu này lại không hề khoa trương chút nào.
Nhưng thói đời này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu hôm nay hắn mềm lòng với nàng, ngày mai người khác chưa chắc đã tha cho hắn.
Hắn đi về phía nàng, từ trên cao nhìn xuống. Trong ánh nhìn lạnh lùng của nàng, hắn không hề do dự mà đưa chân đạp lên đầu nàng, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh nhạt.
“Thực lực của bổn tọa là thứ mà hạng cặn bã như ngươi có thể coi thường được sao? Tưởng bổn tọa trúng độc là ngươi có thể khống chế tất cả hay sao? Là ngươi quá ngu muội hay quá tự tin?”
Đối mặt với sự châm chọc của hắn, Ly Diên không hề biểu hiện quá sợ hãi, ngược lại còn khẽ nhếch môi.
“Nếu môn chủ đã có năng lực như vậy, có phải cũng có thể ép độc ra ngoài hay không? Giờ ta ở trong tay ngươi, ngươi có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không có vũ khí cuối cùng trong tay.”
Hắn có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào, nhưng nếu nàng chết rồi, hắn có thể sống được sao?
Đối với độc công của mình, trước nay Ly Diên chưa từng mất tự tin, đặc biệt là loại độc này còn là hai hợp thành một, hiệu quả sáng tạo ra chắc chắn là đủ thấy.
Hôm nay để vị môn chủ đại nhân này làm vật thử nghiệm đầu tiên của nàng đi!
Nhưng không ngờ hắn lại chợt bật cười ra tiếng: “Ha ha ha ha…”
Tiếng cười đó đinh tai nhức óc, vang vọng trong đại điện trống trải lạnh lẽo âm u, chấn động khiến màng nhĩ nàng rung lên, đầu ong ong không ngừng.
Chỉ là một tiếng cười mà đã có thể đạt tới hiệu quả đáng sợ như vậy rồi.
Đây chính là sự chênh lệch giữa nàng và hắn sao?
Đầu ngón tay Ly Diên bát giác bám chặt vào mặt đất, cào lên một đường rõ ràng trên nền đất xám mờ mờ.
Sớm muộn cũng có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành người trên muôn người, tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết như bây giờ!
“Ngu xuẩn, ngươi tưởng chút độc cỏn con đó là có thể khiến bổn tọa mang lòng kiêng kị ngươi, cúi đầu xưng thần với ngươi sao?”
Hắn không sợ ư?
Không, con người đều sẽ có lòng kiêng kị với tất cả những nhân tố không chắc chắn, giống như lúc đầu khi trúng độc, thậm chí ngay cả dung khí vận công hắn cũng không có.
Nhưng đối với những người bề trên như hắn mà nói, đôi khi thể diện còn quan trọng hơn mạng sống.
Đặc biệt là đường đường chủ một môn mà lại bại bởi tay một tên vô danh tiểu tốt.
Điều càng khiến hắn sợ hãi hơn là, trong thời gian hơn nửa canh giờ này mà xung quanh lại không có người nào xông vào!
Có thể thấy, người này đã cho người giải quyết hết phiền phức từ khi mới vào đây rồi.
Nhưng vấn đề lại trở về điểm bắt đầu lần nữa.
Chỉ dựa vào năng lực của võ sư bậc một như nàng, rốt cuộc là làm sao mà làm được?
Lẽ nào cũng giống như đối phó với hắn, dùng độc sao?
Có thể dùng độc đến trình độ này, quả nhiên, Hồng Tà lại nảy sinh hứng thú dạt dào với độc công của nàng thêm một lần nữa.
Nhân tài thế này mà cứ như vậy giết đi, không khỏi có hơi quá đáng tiếc rồi.
Chỉ là một người kiêu ngạo từ trong xương tủy như thế, sao có thể bị hắn chiêu hàng được?
Về điểm này, bất kể thân phận ngươi ra sao đều phải đạt tới yêu cầu này đã.
Nếu không, ngươi căn bản không có tư cách đi vào đại lục đó.
Trên võ vương là võ đế, võ thánh, võ tiên và võ thần
Chỉ có qua võ thần, ngươi mới có tu cách tu luyện lực huyền linh.
Cũng chính là vầng sáng màu đỏ tỏa ra từ người này đây.
Lực huyền linh là dựa trên màu sắc của cầu vồng để phân chia.
Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc, từ một đến chín.
Xích giai, tuy là cấp bậc thấp nhất, nhưng trước một võ sư nhỏ bé như nàng thì thật sự là lớn mạnh như núi Thái Sơn, vô cùng đáng sợ
Ở đại lục Tứ Phương, các loại phân chia cấp bậc đều lộn xộn bừa bãi, không có phẩm chất nghiêm ngặt như Long đế quốc. Bất kể là ngành nghề gì cũng có phân chia cấp bậc nghiêm cẩn tuyệt đối.
Theo lý mà nói, người từ nước Long Dế đưa xuống Tứ Phương thì cấp bậc sẽ có hạn chế. Còn về phần hạn chế đến mức như thế nào thì nàng lại không biết rõ.
Ít nhất theo như nàng thấy, bất kể ngươi là huyền linh xích giai hay là cấp võ vương, đối với nàng mà nói đều là không thể chạm tới được.
“Độc tang thi là do ngươi nghiên cứu ra à?”
Sau khi im lặng một khoảng thời gian ngắn, Ly Diên nhíu mày nhìn về phía nam nhân áo đỏ.
Hắn vừa nghe lời này, vầng sáng xung quanh đã dần tan đi, chỉ là sát khí giữa hai lông mày là lại càng lúc càng nồng đậm.
“Độc tang thi?”
Thì ra độc nhân qua lời của kẻ kia đã trở thành độc tang thi à?
Cái tên này đặt hay thật đấy!
“Sao? Ngươi có hứng thú à?”
Sắc mặt Ly Diên trầm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng: “Người có hứng thú không phải ta mà là ngươi. Lẽ nào ngươi không phát hiện bản thân đã trúng độc gì à?”
Dưới ánh trăng, thân mình nam nhân áo đỏ run lên một cái, đột nhiên đi ra từ chỗ ngược chiều ánh sáng. Lúc này Ly Diên mới thật sự nhìn rõ được dung mạo của hắn.
Một bộ áo báo màu đỏ đẹp như máu, tóc đen như mực, giữa hai lông mày là một nốt ruồi son vô cùng nổi bật. Giá trị nhan sắc như ngọc kết hợp với đôi môi đỏ tươi ướt át. Gương mặt này tuyệt đối là tìm không ra bất cứ tì vết nào, trong lúc nhất thời lại khiến nàng không thể phân rõ là nam hay nữ.
Công bằng mà nói, hắn có một dung mạo không hề thua kém với mấy người Linh Dực, Hàn Tẫn chút nào.
Tuy cũng thích màu đỏ như Hoa Mậu, nhưng hai người mặc lên lại cho hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Một người kiêu ngạo tự phụ, nóng nảy dễ giận.
Một người trời sinh phong lưu, giỏi việc ngụy trang.
Hoa Mậu có một gương mặt lẳng lơ mê hoặc chúng sinh, tất nhiên hiệu quả tạo ra chính là kiểu ra tay tàn nhẫn hủy hoại cảnh đẹp, đi qua một dải muôn hoa mà đến một chiếc lá cũng chẳng bỏ qua.
Dùng lời của hắn để nói, chắc chắn là không thể khiến gương mặt này của hắn chịu ấm ức được.
Có một gương mặt quyến rũ còn hơn nữ nhân như thế, tất nhiên phải làm ra một vài chuyện gì đó mới không có lỗi với bản thân mình.
Tuy hắn ngang bướng khó bảo, nhưng nếu đã nghiêm túc thì những nhân tố xấu cố chấp không chịu thay đổi đó lại vô hình trung trở thành cái ô che chở tốt nhất cho hắn.
Nhưng người trước mắt này, theo năng lực nhìn người của Ly Diên thì tính cách của hắn lại có phần hơi quá tự kiêu.
Mạnh thì có mạnh, nhưng lại dễ nóng nảy, dễ bị nhân tố bên ngoài chọc cho nổi giận.
So với người lăn lộn những chốn giang hồ, đối phó với đủ loại người đều có thể bắt tới tay được, thậm chí còn khiến người ta không nhìn thấu nổi như Hoa Mậu thì có vẻ người này trực quan hơn một chút.
Đơn giản, thô bạo.
Hoàn toàn là lãng phí gương mặt này có đúng hay không?
Theo lý mà nói, dựa vào bản lĩnh của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được nàng, đó là chuyện không cần phải nói. Nhưng chính vì hắn quá tự phụ, cùng với sự đa nghi của hắn nên mới khiến hắn đi tới tình cảnh bị động như thế này.
Có điều, cũng chính vì hắn đủ chuyên nghiệp nên sau khi trúng độc hắn mới có được một loạt biện pháp đối ứng như vậy.
“Ngươi vậy mà có thể luyện chết ra loại độc này trong thời gian ngắn như vậy ư?”
Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Tà chợt ngẩn ra. Đả kích liên tiếp trong hai canh giờ ngắn ngủi đã khiến hắn hoài nghi có phải năng lực của mình đã thoái hóa đến mức tùy tiện người nào cũng có thể thắng hắn rồi hay sao?
“Cũng không tính là luyện chế, chỉ là lấy máu độc trên người những tang thi đó rồi tiến hành thu thập lại. Còn về phần tinh túy của bản thân thứ độc này thì vẫn còn chưa kịp nghiên cứu.”
Lấy máu độc để tiến hành luyện chế thành thuốc viên?
Vậy thì thuốc mà khi nãy nàng cho hắn uống chẳng phải là luyện từ trên người tang thi ra sao?
Ọe…
Sắc mặt Hồng Tà trắng bệch, dịch vị dạ dày không kìm được mà cuộn lên.
Khi Ly Diên ngượng ngùng mà sờ mũi, hắn đã chật vật đi lên mấy bước, nằm bò trên lan can tòa tháp, điên cuồng nôn thốc nôn tháo, thỉnh thoảng còn dùng tay đưa vào họng mình, ra sức móc. Động tác rất tàn nhẫn, ngay cả nàng đứng nhìn cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Trong không khí có một mùi chua mục nát đập thẳng vào mặt.
Ly Diên tỉnh bơ đứng sang chỗ khác, thuận tiện liếc người nào đó đang mềm nhũn dựa vào lan can, uể oải yếu ớt kia, tốt bụng khuyên nhủ an ủi.
“Đừng móc nữa, có móc cũng vô ích thôi. Giờ có phải ngươi nên cân nhắc làm một vụ trao đổi với ta không?”
“Muốn ta rút hết độc nhân về ư? Ha ha, ngươi tưởng bổn tọa sẽ sợ à?”
“Ngươi có sợ hay không cũng không quan trọng gì lắm đâu. Ngươi cũng biết, cho dù không có ta đứng ở đây đàm phán với ngươi, dựa vào bản lĩnh của Vệ Giới, muốn xông ra chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Còn ngươi lại phải trả giá tính mạng của mình. Hay là, ngươi cũng muốn biến thành độc nhân?”
“Ngươi nói láo. Chỉ chút máu độc cỏn con, còn chưa đủ để biến thành độc nhân đâu!”
Hồng Tà vừa nói ra lời này thì đã hối hận rồi. Sao hắn có thể tùy ý nói ra điều này như vậy?
Chỉ có thể căm hận mà không cam lòng, tức giận nhìn nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ lúc này nàng đã bị lăng trì rồi.
“Nhưng thứ ngươi uống vào là thể kết hợp của hai loại độc sau khi ta cải tạo. Cho dù không biến thành độc nhân của ngươi thì cũng sẽ biến thành độc nhân của ta. So với cái của ngươi, hình như cái của ta hung tàn hơn đó. Ngươi có muốn chờ xem thử không?”
“Ngươi!” Hồng Tà triệt để bị chọc giận, đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ.
Nắm đấm siết chặt thoáng chốc bao hàm lên sức mạnh cực lớn, vung thẳng về phía mặt của Ly Diên.
Ly Diên theo bản năng muốn chống lại, không ngờ bị lực huyền linh mạnh mẽ này ép cho không ngừng lui về phía sau. Trán toát mồ hôi lạnh, lồng ngực bị đè ép gần như thở không nổi.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, nàng như con diều đứt dây, nặng nề bị lực uy áp ấy hất bay, đập vào cây cột ở đại điện rồi liền ngã xuống đất.
Sức lực cực lớn, khiến mặt đất vốn không tính là vững chắc lập tức bị chia năm xẻ bảy.
“Phụt”, máu tươi từ miệng nàng phun ra. Ly Diên mềm nhũn nằm trên mặt đất, đôi mắt lạnh lẽo lại nhìn về phía Hồng Tà với vẻ mệt mỏi, nói lời từ tận đáy lòng:
“Quả nhiên ngươi rất mạnh.”
Cái gọi là dùng lời nói để kích thích, không có nghĩa là nàng ngu muội tự phụ.
Chỉ là muốn ép hắn bộc phát ra xem thực lực xích giai thật sự rốt cuộc là mạnh đến đâu.
Thử một lần nàng mới biết mình nhỏ bé tới nhường nào.
Hồng Tà lạnh lùng nhìn người tuy đã bò trên mặt đất nhưng không hề tỏ vẻ chật vật quá đáng, đặc biệt là sự thán phục lộ ra từ đôi mắt lạnh lẽo kia, vô cớ khiến hắn thấy chột dạ.
Tuy hắn dùng thực lực của mình để thắng, nhưng dù sao nơi này cũng là đại lục Tứ Phương, tất cả nhưng hành vi của hắn chắc chắn đều là vượt quá giới hạn.
Bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu này lại không hề khoa trương chút nào.
Nhưng thói đời này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu hôm nay hắn mềm lòng với nàng, ngày mai người khác chưa chắc đã tha cho hắn.
Hắn đi về phía nàng, từ trên cao nhìn xuống. Trong ánh nhìn lạnh lùng của nàng, hắn không hề do dự mà đưa chân đạp lên đầu nàng, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh nhạt.
“Thực lực của bổn tọa là thứ mà hạng cặn bã như ngươi có thể coi thường được sao? Tưởng bổn tọa trúng độc là ngươi có thể khống chế tất cả hay sao? Là ngươi quá ngu muội hay quá tự tin?”
Đối mặt với sự châm chọc của hắn, Ly Diên không hề biểu hiện quá sợ hãi, ngược lại còn khẽ nhếch môi.
“Nếu môn chủ đã có năng lực như vậy, có phải cũng có thể ép độc ra ngoài hay không? Giờ ta ở trong tay ngươi, ngươi có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không có vũ khí cuối cùng trong tay.”
Hắn có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào, nhưng nếu nàng chết rồi, hắn có thể sống được sao?
Đối với độc công của mình, trước nay Ly Diên chưa từng mất tự tin, đặc biệt là loại độc này còn là hai hợp thành một, hiệu quả sáng tạo ra chắc chắn là đủ thấy.
Hôm nay để vị môn chủ đại nhân này làm vật thử nghiệm đầu tiên của nàng đi!
Nhưng không ngờ hắn lại chợt bật cười ra tiếng: “Ha ha ha ha…”
Tiếng cười đó đinh tai nhức óc, vang vọng trong đại điện trống trải lạnh lẽo âm u, chấn động khiến màng nhĩ nàng rung lên, đầu ong ong không ngừng.
Chỉ là một tiếng cười mà đã có thể đạt tới hiệu quả đáng sợ như vậy rồi.
Đây chính là sự chênh lệch giữa nàng và hắn sao?
Đầu ngón tay Ly Diên bát giác bám chặt vào mặt đất, cào lên một đường rõ ràng trên nền đất xám mờ mờ.
Sớm muộn cũng có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành người trên muôn người, tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết như bây giờ!
“Ngu xuẩn, ngươi tưởng chút độc cỏn con đó là có thể khiến bổn tọa mang lòng kiêng kị ngươi, cúi đầu xưng thần với ngươi sao?”
Hắn không sợ ư?
Không, con người đều sẽ có lòng kiêng kị với tất cả những nhân tố không chắc chắn, giống như lúc đầu khi trúng độc, thậm chí ngay cả dung khí vận công hắn cũng không có.
Nhưng đối với những người bề trên như hắn mà nói, đôi khi thể diện còn quan trọng hơn mạng sống.
Đặc biệt là đường đường chủ một môn mà lại bại bởi tay một tên vô danh tiểu tốt.
Điều càng khiến hắn sợ hãi hơn là, trong thời gian hơn nửa canh giờ này mà xung quanh lại không có người nào xông vào!
Có thể thấy, người này đã cho người giải quyết hết phiền phức từ khi mới vào đây rồi.
Nhưng vấn đề lại trở về điểm bắt đầu lần nữa.
Chỉ dựa vào năng lực của võ sư bậc một như nàng, rốt cuộc là làm sao mà làm được?
Lẽ nào cũng giống như đối phó với hắn, dùng độc sao?
Có thể dùng độc đến trình độ này, quả nhiên, Hồng Tà lại nảy sinh hứng thú dạt dào với độc công của nàng thêm một lần nữa.
Nhân tài thế này mà cứ như vậy giết đi, không khỏi có hơi quá đáng tiếc rồi.
Chỉ là một người kiêu ngạo từ trong xương tủy như thế, sao có thể bị hắn chiêu hàng được?
/523
|