Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Chương 138 - Hoàng hôn buông xuống, bắt đầu đồ sát!
/523
|
Đôi mắt vô thần ban đầu dần dần có một chút ánh sáng tụ lại, cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo trở lại chỉ dùng không đến một phút.
Sau khi Ly Diên tỉnh táo nhạy bén nhận ra nguy hiểm tới gần, nàng không kịp nghĩ ngợi nữa, đột ngột nhảy ra khỏi xe ngựa.
Nhìn những người đi cùng nằm la liệt xung quanh xe ngựa, nàng nhướng mày, vội vàng kiểm tra mạch đập của bọn họ. Sau khi xác định bọn họ chỉ bị hôn mê thì mười ngón tay đồng thời dùng sức, vô số cây ngân châm đồng thời bắn ra, đâm thẳng tới phía những người này.
Hơn năm mươi người dùng chưa đến năm phút đã được cứu toàn bộ. Nàng nhìn từng người dần dần khôi phục ý thức, thu hồi ngân châm, lúc này mới có cơ hội quan sát tình hình xung quanh.
Mặc dù mới nãy nàng rơi vào trạng thái ngủ say nhưng giác quan vẫn nhạy bén như cũ.
Đặc biệt là trong không khí không chỉ có mùi thuốc lạ mà còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Nàng trời sinh đã nhạy cảm với mùi máu tươi, có nguy hiểm sẽ tự giác báo động.
Cho đến lúc này nàng mới phát hiện lớp sương mù dày đặc vốn vây quanh bọn họ không biết đã dần tan biến từ lúc nào.
Sắc trời tối dần, phía trước cánh rừng đen ngòm thì ra không chỉ có mình đội ngũ của nàng mà còn vô số đội ngũ khác đang bày ra từng hàng từng nhóm.
Nàng nheo mắt, lại nhạy bén cảm giác được rằng những người này cũng giống như bọn họ trước đó, vẫn đang trong trạng thái ngủ say.
Không đúng, vừa rồi rõ ràng nàng ngửi thấy mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng chắc chắn không thể lầm, đó là máu người.
Nét mặt Ly Diên thay đổi rõ rệt, không nói lời gì xoay người bay vọt lên trần xe, nhìn ra xa, lông mày nhíu chặt lại.
Đội ngũ hai bên vẫn còn bị sương mù dày đặc vây quanh, có hai nhóm người đang trắng trợn cướp bóc và giết chóc. Trên người chúng còn mặc đồ ngụy trang rườm rà mà dày nặng, đại đao trong tay quơ lên dưới hoàng hôn, máu tươi chảy đầm đìa.
Đáng thương những người kia còn đang mê man, gần như là tay trói gà không chặt, cứ thế sờ sờ bị chém chết, không hừ lấy một tiếng.
Thấy càng ngày càng nhiều người chết dưới đao phủ, sắc Ly Diên càng ngày càng nặng nề.
Không có thời gian cân nhắc những chuyện khác, nàng dùng sức đánh thức Viên Triết và Lâm Nghiệp còn đang thất thần.
“Lâm bá bá, Viên thúc thúc, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Còn không tỉnh chúng ta đều phải chết.”
Chết?
Vừa nghe đến từ nhạy cảm này, hai người đã đạt tới cấp bậc võ sư bỗng nhiên mở to mắt, trong chớp mắt khôi phục tỉnh táo.
Nhìn thấy khuôn mặt đen lo lắng được phóng to của Ly Diên, hai người đồng thời đứng dậy: “Nhị tiểu thư, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Ly Diên không có thời gian giải thích quá nhiều, chỉ nói với họ: “Mau đánh thức bọn họ, sau đó gọi những người xung quanh dậy. Tốc độ phải nhanh, chúng ta đang bị đồ sát.”
Đồ sát? Người xung quanh?
Nghe xong lời này, sắc mặt hai người thoáng chốc thay đổi.
Lúc này bọn họ mới phát hiện không biết từ bao giờ cảnh tượng xung quanh đã trở nên rõ ràng.
Không chỉ thế, những đội ngũ khác bất chợt cách bọn họ không xa. Nhớ lại lúc mới đến đây lại không hề cảm giác được tý gì, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng may người của bọn họ đã được Ly Diên ra tay một lần, hai người không mất nhiều sức lực để đánh thức mọi người.
Chờ quay đầu nhìn, Ly Diên đã lại gần từng đội ngũ, giống như đang tìm ai đó, hai người biến sắc, nghĩ đến lời nàng mới nói, lập tức nói với thuộc hạ.
“Đừng lo lắng gì cả, gọi tất cả mọi người dậy. Nếu chỉ dựa vào chúng ta thì chỉ có một con đường chết, chỉ khi đoàn kết mới có cơ hội cơ hội sống. Nhanh, nhanh lên.”
Một câu đánh thức người người trong mộng. Đám hán tử vừa mới tỉnh còn chưa nắm rõ tình hình đã bật dậy khỏi mặt đất, dưới sự chỉ huy của Viên Triết và Lâm Nghiệp bắt đầu tản ra xung quanh.
Ly Diên dùng thời gian nửa chén trà mới từ trong biển người mênh mông tìm ra được Tô Ngu. Nàng dùng ngân châm đâm hắn tỉnh lại, không nói được quá nhiều, lập tức kêu hắn nhanh chóng đánh thức những người khác.
Khi đi ngang qua chiếc xe ngựa trong đó, chân của nàng dừng lại, nhưng nghĩ đến mình bởi vì tên nam nhân này mà gặp chuyện xui xẻo thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu lại mà rời đi. Lại hoàn toàn không biết, từng hành động của mình đã sớm bị người nào đó quan sát.
Khi Tô Ngu khôi phục thể lực lập tức nhảy lên xe ngựa của Vệ Giới, lại phát hiện chẳng biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, “Vương gia?”
Trong mắt Vệ Giới không hề gợn sóng, quay mặt nhìn Tô Ngu, môi mỏng khẽ mở: “Cứu người trước.”
“Vâng,” Tô Ngu cũng phát hiện giờ không phải là lúc nói chuyện, lập tức bắt đầu hành động.
Khi Ly Diên chuẩn bị trở về xe của ngựa mình, trong mắt như có gì đó chợt loé lên. Nàng nhướng mày, theo bản năng quay đầu,vừa khéo nhìn thấy được xe ngựa có dấu hiệu của Ly phủ đang vén rèm lên xem xét.
Ly Hồng Đào thình lình nằm ở trong đó, ánh mắt nàng chợt sắc bén. Sao ông ta lại ở đây?
Chẳng lẽ, ông ta không hồi kinh với đám nữ nhi của ông ta sao?
Cứu?
Hay là không cứu?
Ngay khi Ly Diên đang ở tình thế khó xử, người tỉnh lại càng lúc càng nhiều. Ly Diên vốn đang nắm chặt tay, đột nhiên bình tĩnh lại.
Đôi mắt của nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt Ly Hồng Đào, giọng nói không hề có nhiệt độ vang lên: “Ly Hồng Đào, lần này phải xem số phận của ông rồi.”
Coi như không phải do tự nàng cứu nhưng dù sao nàng cũng là người đầu tiên tỉnh lại, vì lợi ích của nàng mới có càng nhiều người tỉnh dậy.
Ly Hồng Đào sống, đó là phúc khí của ông ta, dù cho không phải nàng tự mình ra tay cũng xem như gián tiếp được nàng cứu, xem như báo ân sinh dưỡng của ông ta. Nếu ông ta cứ thế chết đi, cũng là số của ông ta.
Ly Diên nghĩ vậy, không quay đầu lại mà rời đi, đáy mắt lạnh lẽo. Nếu Ly Hồng Đào nhìn thấy chắc chắn cảm thấy sợ hãi.
“Nhị tiểu thư, rốt cuộc những người này muốn làm gì?”
Ly Diên nhìn đám người như đang giơ tay chém xuống trong rừng, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng sang rừng hắc ám trước mặt.
“Ta vốn tưởng rằng mục đích của chúng ta chính là Chỉ Túy Kim Mê. Ha ha, theo tình hình trước mắt, có vẻ không phải là như vậy!”
“Hình như những người đó càng ngày càng nhiều, hai bên có, phía sau cũng có, thế này là muốn bao vây chúng ta. Nhị tiểu thư, chẳng lẽ chúng muốn ép chúng ta vào rừng hắc ám?”
Lời nói của Viên Triết được Ly Diên khẳng định: “Xem tư thế bao vây tấn công trước mắt, chắc chắn là như vậy. Xem ra chỉ băng qua rừng hắc ám trước mặt mới có thể thật sự tiến vào Chỉ Túy Kim Mê.”
Lâm Nghiệp nhíu mày: “Đối phương quả nhiên tính toán giỏi, lại chọn một chỗ như vậy. Không nhìn thì không biết, nhìn xong thì mới thấy giật mình. Dù cho ai nhìn thấy nhiều viện binh như vậy cũng sẽ không thể bỏ mặc bọn họ mà vào đúng không? Rõ ràng là có năng lực chặn nguy hiểm ở bên ngoài, cần gì phải mắt nhắm mắt mở để họ vào? Tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây, chống lại bọn chúng đến cùng sao? Tiếp tục như vậy chẳng phải là cá chết lưới rách sao? Kết quả chỉ sợ ai cũng không có chỗ tốt.”
Ly Diên xoa cằm suy nghĩ một lát, không tự chủ nhìn về phía Vệ Giới, chắc hẳn hắn cũng đã nhìn ra. Không biết nam nhân này sẽ làm như thế nào?
Đàm phán? Hay là chém giết?
Nếu như đàm phán thì nhất định phải giữ lại số lượng lớn người, thậm chí là tất cả, trừ người cầm đầu. Dù sao họ là tới cứu người, sơ sót một chút cũng sẽ khiến mình bị thua thiệt. Làm như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm.
Nhất là không biết người ở lại có gặp nguy hiểm hay không. Nếu lại giống lúc này lần nữa thì chỉ có kết quả chính là toàn quân bị diệt.
Đừng có để bận rộn tới cuối cùng không cứu được người còn bị bắt, cũng quá không bù nổi cái mất rồi.
Dù cho đối phương có âm mưu nhưng dưới tình huống toàn quân bị diệt cũng gián tiếp chứng minh tổ chức này không chịu nổi một đòn, có lẽ không cần đàm phán vẫn có thể đạt được mục đích của họ.
Có lẽ đây cũng là ý đồ thật sự của đối phương. Nhìn thì mời tới không ít người, nhưng trong đó có mấy người là người là chúng thật sự nhắm vào?
Xem tốc độ chém giết của bọn chúng, mắt còn không thèm nháy. Dạng phát điên thế này, nhìn thế nào cũng không giống như là muốn đàm phán.
Liều giết chỉ có thể liều vận may của mình. May mắn thì có thể đưa phần lớn mọi người qua, còn xui xẻo, nói không chừng sẽ chết hơn phân nửa, thậm chí là toàn bộ.
Đàm phán, Ly Diên không thể cân nhắc. Còn chiến đấu, đây có lẽ là lối thoát duy nhất.
Ngay khi Ly Diên đang do dự, thân hình cao lớn của Vệ Giới động đậy. Đi theo hắn là chừng trăm người mà hắn mang theo.
Biết rõ phía trước là nơi nguy hiểm nhưng vì con tin họ không thể không ép mình tiến lên. Trong chuyện này áp lực của nước Tư U là lớn nhất.
Ly Diên nhìn tất cả môn phái tổ chức theo sát phía sau, lúc này mới xoay người nhìn Lâm Nghiệp: “Lâm bá bá, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy tình hình bây giờ. Chúng ta nhất định phải vào, nếu không cũng chỉ có thể chém giết không ngừng. Người của đối phương cứ ùn ùn kéo lên không ngừng nghỉ, dù chúng ta có mệt chết cũng không giết hết được. Đường ra duy nhất chính là đi về phía trước, nhưng đồng thời mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Con đường này, chỉ sợ không dễ đi.”
Nói cách khác, lúc họ đến đây là năm mươi ba người. Thời điểm rời đi, dù là ai cũng không thể nào bảo đảm được.
Đi, không biết chết sống thế nào.
Không đi, chết.
Bất kể chọn ra sao, phía bên kia chắc chắn đều là con đường đầy chông gai.
Lâm Nghiệp là ai chứ. Đó chính là người hán tử thiết huyết chạy xuôi chạy ngược với lão gia tử nhiều năm. Dù hiện tại đã già nhưng vẫn có bản lĩnh, không cần Ly Diên nhắc nhở ông ta cũng biết bọn họ sắp đối mặt với thứ gì.
“Nhị tiểu thư yên tâm. Những người này đều được ta chọn lựa tỉ mỉ, đều là tinh anh của Linh gia trang chúng ta. Trước khi đi họ đều hiểu rõ phải đối mặt với thứ gì, vì vậy tiểu thư muốn làm gì không cần băn khoăn, mọi người sẽ xem tiểu thư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.”
Sau khi Ly Diên tỉnh táo nhạy bén nhận ra nguy hiểm tới gần, nàng không kịp nghĩ ngợi nữa, đột ngột nhảy ra khỏi xe ngựa.
Nhìn những người đi cùng nằm la liệt xung quanh xe ngựa, nàng nhướng mày, vội vàng kiểm tra mạch đập của bọn họ. Sau khi xác định bọn họ chỉ bị hôn mê thì mười ngón tay đồng thời dùng sức, vô số cây ngân châm đồng thời bắn ra, đâm thẳng tới phía những người này.
Hơn năm mươi người dùng chưa đến năm phút đã được cứu toàn bộ. Nàng nhìn từng người dần dần khôi phục ý thức, thu hồi ngân châm, lúc này mới có cơ hội quan sát tình hình xung quanh.
Mặc dù mới nãy nàng rơi vào trạng thái ngủ say nhưng giác quan vẫn nhạy bén như cũ.
Đặc biệt là trong không khí không chỉ có mùi thuốc lạ mà còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Nàng trời sinh đã nhạy cảm với mùi máu tươi, có nguy hiểm sẽ tự giác báo động.
Cho đến lúc này nàng mới phát hiện lớp sương mù dày đặc vốn vây quanh bọn họ không biết đã dần tan biến từ lúc nào.
Sắc trời tối dần, phía trước cánh rừng đen ngòm thì ra không chỉ có mình đội ngũ của nàng mà còn vô số đội ngũ khác đang bày ra từng hàng từng nhóm.
Nàng nheo mắt, lại nhạy bén cảm giác được rằng những người này cũng giống như bọn họ trước đó, vẫn đang trong trạng thái ngủ say.
Không đúng, vừa rồi rõ ràng nàng ngửi thấy mùi máu tươi, mặc dù rất nhạt, nhưng chắc chắn không thể lầm, đó là máu người.
Nét mặt Ly Diên thay đổi rõ rệt, không nói lời gì xoay người bay vọt lên trần xe, nhìn ra xa, lông mày nhíu chặt lại.
Đội ngũ hai bên vẫn còn bị sương mù dày đặc vây quanh, có hai nhóm người đang trắng trợn cướp bóc và giết chóc. Trên người chúng còn mặc đồ ngụy trang rườm rà mà dày nặng, đại đao trong tay quơ lên dưới hoàng hôn, máu tươi chảy đầm đìa.
Đáng thương những người kia còn đang mê man, gần như là tay trói gà không chặt, cứ thế sờ sờ bị chém chết, không hừ lấy một tiếng.
Thấy càng ngày càng nhiều người chết dưới đao phủ, sắc Ly Diên càng ngày càng nặng nề.
Không có thời gian cân nhắc những chuyện khác, nàng dùng sức đánh thức Viên Triết và Lâm Nghiệp còn đang thất thần.
“Lâm bá bá, Viên thúc thúc, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Còn không tỉnh chúng ta đều phải chết.”
Chết?
Vừa nghe đến từ nhạy cảm này, hai người đã đạt tới cấp bậc võ sư bỗng nhiên mở to mắt, trong chớp mắt khôi phục tỉnh táo.
Nhìn thấy khuôn mặt đen lo lắng được phóng to của Ly Diên, hai người đồng thời đứng dậy: “Nhị tiểu thư, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Ly Diên không có thời gian giải thích quá nhiều, chỉ nói với họ: “Mau đánh thức bọn họ, sau đó gọi những người xung quanh dậy. Tốc độ phải nhanh, chúng ta đang bị đồ sát.”
Đồ sát? Người xung quanh?
Nghe xong lời này, sắc mặt hai người thoáng chốc thay đổi.
Lúc này bọn họ mới phát hiện không biết từ bao giờ cảnh tượng xung quanh đã trở nên rõ ràng.
Không chỉ thế, những đội ngũ khác bất chợt cách bọn họ không xa. Nhớ lại lúc mới đến đây lại không hề cảm giác được tý gì, hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng may người của bọn họ đã được Ly Diên ra tay một lần, hai người không mất nhiều sức lực để đánh thức mọi người.
Chờ quay đầu nhìn, Ly Diên đã lại gần từng đội ngũ, giống như đang tìm ai đó, hai người biến sắc, nghĩ đến lời nàng mới nói, lập tức nói với thuộc hạ.
“Đừng lo lắng gì cả, gọi tất cả mọi người dậy. Nếu chỉ dựa vào chúng ta thì chỉ có một con đường chết, chỉ khi đoàn kết mới có cơ hội cơ hội sống. Nhanh, nhanh lên.”
Một câu đánh thức người người trong mộng. Đám hán tử vừa mới tỉnh còn chưa nắm rõ tình hình đã bật dậy khỏi mặt đất, dưới sự chỉ huy của Viên Triết và Lâm Nghiệp bắt đầu tản ra xung quanh.
Ly Diên dùng thời gian nửa chén trà mới từ trong biển người mênh mông tìm ra được Tô Ngu. Nàng dùng ngân châm đâm hắn tỉnh lại, không nói được quá nhiều, lập tức kêu hắn nhanh chóng đánh thức những người khác.
Khi đi ngang qua chiếc xe ngựa trong đó, chân của nàng dừng lại, nhưng nghĩ đến mình bởi vì tên nam nhân này mà gặp chuyện xui xẻo thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu lại mà rời đi. Lại hoàn toàn không biết, từng hành động của mình đã sớm bị người nào đó quan sát.
Khi Tô Ngu khôi phục thể lực lập tức nhảy lên xe ngựa của Vệ Giới, lại phát hiện chẳng biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, “Vương gia?”
Trong mắt Vệ Giới không hề gợn sóng, quay mặt nhìn Tô Ngu, môi mỏng khẽ mở: “Cứu người trước.”
“Vâng,” Tô Ngu cũng phát hiện giờ không phải là lúc nói chuyện, lập tức bắt đầu hành động.
Khi Ly Diên chuẩn bị trở về xe của ngựa mình, trong mắt như có gì đó chợt loé lên. Nàng nhướng mày, theo bản năng quay đầu,vừa khéo nhìn thấy được xe ngựa có dấu hiệu của Ly phủ đang vén rèm lên xem xét.
Ly Hồng Đào thình lình nằm ở trong đó, ánh mắt nàng chợt sắc bén. Sao ông ta lại ở đây?
Chẳng lẽ, ông ta không hồi kinh với đám nữ nhi của ông ta sao?
Cứu?
Hay là không cứu?
Ngay khi Ly Diên đang ở tình thế khó xử, người tỉnh lại càng lúc càng nhiều. Ly Diên vốn đang nắm chặt tay, đột nhiên bình tĩnh lại.
Đôi mắt của nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt Ly Hồng Đào, giọng nói không hề có nhiệt độ vang lên: “Ly Hồng Đào, lần này phải xem số phận của ông rồi.”
Coi như không phải do tự nàng cứu nhưng dù sao nàng cũng là người đầu tiên tỉnh lại, vì lợi ích của nàng mới có càng nhiều người tỉnh dậy.
Ly Hồng Đào sống, đó là phúc khí của ông ta, dù cho không phải nàng tự mình ra tay cũng xem như gián tiếp được nàng cứu, xem như báo ân sinh dưỡng của ông ta. Nếu ông ta cứ thế chết đi, cũng là số của ông ta.
Ly Diên nghĩ vậy, không quay đầu lại mà rời đi, đáy mắt lạnh lẽo. Nếu Ly Hồng Đào nhìn thấy chắc chắn cảm thấy sợ hãi.
“Nhị tiểu thư, rốt cuộc những người này muốn làm gì?”
Ly Diên nhìn đám người như đang giơ tay chém xuống trong rừng, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng sang rừng hắc ám trước mặt.
“Ta vốn tưởng rằng mục đích của chúng ta chính là Chỉ Túy Kim Mê. Ha ha, theo tình hình trước mắt, có vẻ không phải là như vậy!”
“Hình như những người đó càng ngày càng nhiều, hai bên có, phía sau cũng có, thế này là muốn bao vây chúng ta. Nhị tiểu thư, chẳng lẽ chúng muốn ép chúng ta vào rừng hắc ám?”
Lời nói của Viên Triết được Ly Diên khẳng định: “Xem tư thế bao vây tấn công trước mắt, chắc chắn là như vậy. Xem ra chỉ băng qua rừng hắc ám trước mặt mới có thể thật sự tiến vào Chỉ Túy Kim Mê.”
Lâm Nghiệp nhíu mày: “Đối phương quả nhiên tính toán giỏi, lại chọn một chỗ như vậy. Không nhìn thì không biết, nhìn xong thì mới thấy giật mình. Dù cho ai nhìn thấy nhiều viện binh như vậy cũng sẽ không thể bỏ mặc bọn họ mà vào đúng không? Rõ ràng là có năng lực chặn nguy hiểm ở bên ngoài, cần gì phải mắt nhắm mắt mở để họ vào? Tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây, chống lại bọn chúng đến cùng sao? Tiếp tục như vậy chẳng phải là cá chết lưới rách sao? Kết quả chỉ sợ ai cũng không có chỗ tốt.”
Ly Diên xoa cằm suy nghĩ một lát, không tự chủ nhìn về phía Vệ Giới, chắc hẳn hắn cũng đã nhìn ra. Không biết nam nhân này sẽ làm như thế nào?
Đàm phán? Hay là chém giết?
Nếu như đàm phán thì nhất định phải giữ lại số lượng lớn người, thậm chí là tất cả, trừ người cầm đầu. Dù sao họ là tới cứu người, sơ sót một chút cũng sẽ khiến mình bị thua thiệt. Làm như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm.
Nhất là không biết người ở lại có gặp nguy hiểm hay không. Nếu lại giống lúc này lần nữa thì chỉ có kết quả chính là toàn quân bị diệt.
Đừng có để bận rộn tới cuối cùng không cứu được người còn bị bắt, cũng quá không bù nổi cái mất rồi.
Dù cho đối phương có âm mưu nhưng dưới tình huống toàn quân bị diệt cũng gián tiếp chứng minh tổ chức này không chịu nổi một đòn, có lẽ không cần đàm phán vẫn có thể đạt được mục đích của họ.
Có lẽ đây cũng là ý đồ thật sự của đối phương. Nhìn thì mời tới không ít người, nhưng trong đó có mấy người là người là chúng thật sự nhắm vào?
Xem tốc độ chém giết của bọn chúng, mắt còn không thèm nháy. Dạng phát điên thế này, nhìn thế nào cũng không giống như là muốn đàm phán.
Liều giết chỉ có thể liều vận may của mình. May mắn thì có thể đưa phần lớn mọi người qua, còn xui xẻo, nói không chừng sẽ chết hơn phân nửa, thậm chí là toàn bộ.
Đàm phán, Ly Diên không thể cân nhắc. Còn chiến đấu, đây có lẽ là lối thoát duy nhất.
Ngay khi Ly Diên đang do dự, thân hình cao lớn của Vệ Giới động đậy. Đi theo hắn là chừng trăm người mà hắn mang theo.
Biết rõ phía trước là nơi nguy hiểm nhưng vì con tin họ không thể không ép mình tiến lên. Trong chuyện này áp lực của nước Tư U là lớn nhất.
Ly Diên nhìn tất cả môn phái tổ chức theo sát phía sau, lúc này mới xoay người nhìn Lâm Nghiệp: “Lâm bá bá, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy tình hình bây giờ. Chúng ta nhất định phải vào, nếu không cũng chỉ có thể chém giết không ngừng. Người của đối phương cứ ùn ùn kéo lên không ngừng nghỉ, dù chúng ta có mệt chết cũng không giết hết được. Đường ra duy nhất chính là đi về phía trước, nhưng đồng thời mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Con đường này, chỉ sợ không dễ đi.”
Nói cách khác, lúc họ đến đây là năm mươi ba người. Thời điểm rời đi, dù là ai cũng không thể nào bảo đảm được.
Đi, không biết chết sống thế nào.
Không đi, chết.
Bất kể chọn ra sao, phía bên kia chắc chắn đều là con đường đầy chông gai.
Lâm Nghiệp là ai chứ. Đó chính là người hán tử thiết huyết chạy xuôi chạy ngược với lão gia tử nhiều năm. Dù hiện tại đã già nhưng vẫn có bản lĩnh, không cần Ly Diên nhắc nhở ông ta cũng biết bọn họ sắp đối mặt với thứ gì.
“Nhị tiểu thư yên tâm. Những người này đều được ta chọn lựa tỉ mỉ, đều là tinh anh của Linh gia trang chúng ta. Trước khi đi họ đều hiểu rõ phải đối mặt với thứ gì, vì vậy tiểu thư muốn làm gì không cần băn khoăn, mọi người sẽ xem tiểu thư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.”
/523
|