Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi không đến đại sảnh mà trực tiếp đi thang máy xuống bãi đậu xe trong lòng đất, Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn đã sẵn sàng tiếp đón, còn Hứa Tấn Dật thì chờ trong xe ở trước cửa thang máy. Vẻ mặt Uông Ninh Hi u sầu, cô nhíu mày nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thiệu Duật Thần, hai bàn tay của cô vỗ về cánh tay của anh, từ mức độ gắng sức của anh có thể đoán ra, anh sắp chống đỡ không nổi, trọng tâm cả người đều đặt trên thân thể của cô.
“Anh sao rồi?” Trong thanh âm của Ninh Hi dường như mơ hồ nghẹn ngào.
Thiệu Duật Thần ngẩng đầu nhìn cô, môi đã hơi trắng bệch, anh cười xơ xác, “Không sao, không chết được, anh nói rồi anh phải chăm sóc em cả đời, làm sao có thể chết trước em.” Nói xong anh dùng tay kia nắm lấy cánh tay của cô, “Ninh Hi, những lời anh nói vừa rồi đều phát ra từ trong lòng, anh thừa nhận anh cần quyền biểu quyết của 10% cổ phần công ty, nhưng anh cũng cần em. Anh không muốn em nghĩ ngợi lung tung, nghe lời đi theo anh, em nên biết, hiện tại ngoài em ra không ai có thể tổn thương anh.”
Trong lòng Uông Ninh Hi lộp bộp trầm xuống, cô không nghe ra thâm ý trong đó, không biết là mình đa nghi hay là quá mức cẩn thận, cô luôn cảm thấy Thiệu Duật Thần có điều hoài nghi cô, nhưng cô lại không biết mình sơ hở ở chỗ nào.
“Còn nói, một phát súng bắn vào anh cũng không phải là em nổ súng.” Ninh Hi cố ý tránh chủ đề, xuyên tạc ý tứ của anh, nói xong cô cúi đầu không hề nhìn anh, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô sẽ bất giác chột dạ, không biết có phải cuộc sống bình thản trong vài năm nay đã đem những anh dũng và cơ trí của cô tiêu phí mất hay không.
Thiệu Duật Thần không nói gì nữa, thang máy đến nơi, Thiệu Duật Thần dùng hết sức lực bình sinh cuối cùng của mình để đứng thẳng lưng, trấn định vẻ mặt một chút, anh bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài rồi tự mình tiến vào trong xe. Uông Ninh Hi không ngồi ở phía sau mà mở cửa xe phó lái rồi ngồi vào. Cô nghe được tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau, còn có tiếng oán trách của Hứa Tấn Dật, cô không dám quay đầu lại, cô không biết tại bãi đậu xe này chỗ nào lắp đặt máy quay phim, trong chiếc xe nào sẽ có tai mắt của đối thủ. Cô nắm chặt nắm tay, mỗi lần anh phát ra tiếng rên rỉ trái tim cô cũng đau theo, cô biết cô thật sự không thể đảo ngược tình yêu dành cho anh, cô biết không có khả năng, nhưng mà cũng đã không dừng được nữa rồi.
Lúc về đến nhà, Thiệu Duật Thần được khiêng lên phòng ngủ, Uông Ninh Hi cúi đầu nghe Hứa Tấn Dật lải nhải với cô về mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh ta trách cô không can thiệp. Uông Ninh Hi cứ như vậy mà lắng nghe, cô ngăn cản không được, tình thế cũng không cho phép cô đi ngăn cản. Nhưng cô cũng không thể biện bạch gì cả, người khác nghĩ thế nào không quan trọng, cô chỉ muốn biết tình huống của anh rốt cuộc thế nào.
Khi Mục Uyển Thanh từ Thiệu thị đi ra thì đối mặt với Đoàn Dịch Lâm lần nữa tại cửa, lần này Đoàn Dịch Lâm lại không hề động thanh sắc. Ngược lại Mục Uyển Thanh chủ động chào hỏi, “Đoạn tiên sinh chưa đi sao? Chú Tứ hình như đã rời khỏi.”
“À, anh Sinh không cần tôi đưa chú Tứ, anh ấy muốn đích thân làm.” Khẩu khí của Đoàn Dịch Lâm có chút khinh thường, điểm này Mục Uyển Thanh nghe ra.
“Với năng lực gan dạ sáng suốt của Đoàn tiên sinh mà làm thủ hạ của nô tài Châu Quảng Sinh kia thật sự oan ức.”
“Vì vậy tôi ở chỗ này chờ Mục tiểu thư.” Đoàn Dịch Lâm nói một câu không nhanh không chậm, khoé miệng hắn nhếch lên cười, Mục Uyển Thanh nhìn thấy có chút khiếp sợ. Loại trực tiếp này của hắn cũng thật làm cho Mục Uyển Thanh bất ngờ.
“Anh không sợ tôi nói với chú Tứ.”
“Cô nương tựa Thiệu gia nhiều năm như vậy không phải là muốn đối phó chú Tứ sao?” Đoàn Dịch Lâm lấy ra một điếu thuốc, “Chúng ta ở trong bang hội lớn như vậy có thể không xấu hay không.” Nói xong hắn nhàn nhã hút thuốc, liếc nhìn người đang đi tới từ phía sau của Mục Uyển Thanh, sau đó hắn cười nghĩ ngợi, rồi xoay người rời đi.
Mục Uyển Thanh bị điểm trúng huyệt vị, trên mặt cô ta tái xanh, xem ra cô ta đã coi thường Đoàn Dịch Lâm này, hắn dường như hiểu biết rất nhiều chuyện, người này xuất hiện rất đột ngột, trước kia chưa từng gặp qua ở chỗ chú Tứ và hội Thanh Sơn, rốt cuộc hắn tới làm gì đây?
“Suy nghĩ gì đó?” Văn Chính Đông đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ta. Mục Uyển Thanh bị hoảng sợ, nhìn thấy Văn Chính Đông, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên.
“Anh không cùng đi với Duật Thần à?” Cô ta vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt liếc nhìn phương hướng rời khỏi của Đoàn Dịch Lâm, bây giờ cô ta biết rõ ý tứ của ánh mắt nghĩ ngợi kia, cô ta lại có thể bị hắn áp chế, tiến thoái lưỡng nan.
“Kia là người của chú Tứ? Hai người hình như quen biết nhau à.” Văn Chính Đông cố ý rút dây động rừng, phải biết rằng ở trong hội Thanh Sơn không ai dám làm trò hút thuốc trước mặt Mục Uyển Thanh. Người gọi là Đoàn Dịch Lâm này quả thật thời điểm xuất hiện không đúng.
“Hừ!” Mục Uyển Thanh liếc nhìn anh ta, “Tôi và người của chú Tứ không có chuyện gì tốt để bàn, việc này anh nên rõ ràng.” Nói xong cô ta giẫm giày cao gót rời khỏi.
Văn Chính Đông lấy điện thoại di động ra, vừa gửi tin nhắn khi không có ai bên cạnh, vừa đi đến trước xe mình lên xe rồi chạy đi. Lư Bội Nghiên từ phía sau cột đá của toà nhà đi tới, trên mặt mang theo sự đắc ý, cô ta cũng lấy di động gọi điện, “Kế hoạch của anh thành công, người của Thiệu Duật Thần hẳn là bắt đầu chú ý Mục Uyển Thanh.”
Đoàn Dịch Lâm ngồi trong xe nhếch khoé miệng cười khinh thường, vừa rồi từ miệng chú Tứ nghe được tin tức Uông Ninh Hi muốn kết hôn với Thiệu Duật Thần, sự kinh ngạc của hắn dường như làm cho chú Tứ nhìn ra chút manh mối, một khắc đau lòng kia khiến hắn hoàn toàn không có thời gian che dấu tâm trạng của mình, người phụ nữ kia đã muốn kết hôn, sau khi lấy đi tất cả thuộc về hắn thì kết hôn với người đàn ông khác.
Khuôn mặt hắn trầm xuống, vẻ mặt xơ xác tiêu điều khiến người ta có chút lo sợ, đôi môi hơi mỏng của hắn khẽ mở, “Tôi ở bãi đậu xe, em lại đây đi.”
Lư Bội Nghiên có phần thụ sủng nhược kinh, hắn lại muốn chở cô ta cùng nhau trở về, bình thường bọn họ sẽ tự lái xe đi. Mở cửa xe ngồi vào trong, cô ta liền cảm giác được người này không giống lúc thường, toàn thân lạnh đến mức khiến cô ta không chịu nổi, cô ta nhẹ nhàng đóng cửa xe, còn chưa kịp gài dây an toàn xong thì xe đã bay ra ngoài. Lư Bội Nghiên không có chuẩn bị, tức khắc đụng về phía trước, cái trán lập tức đỏ lên. Nhưng người bên cạnh giống như không có việc gì xảy ra mà chạy trên đường cực nhanh, cô ta nghiêng mặt nhìn hắn, bất tri bất giác hốc mắt đã đỏ, cô ta hít sâu một hơi, cứng rắn đè nén nước mắt, cứ như vậy dựa vào lưng ghế, hai người không nói một câu nào.
Xe chạy nhanh trên con đường núi quanh co, xe cộ đối diện đều tránh né không kịp, có vài chiếc đụng phải một chỗ, “két” một tiếng dừng lập tức, Lư Bội Nghiên chỉ thấy ở phía trước là một mảnh không trung trống trải, chỗ dưới chân chưa đến 20 cm chính là vách núi đen rất sâu, hàng rào bảo vệ ở phía trước đầu xe đã đâm thủng một lỗ hổng.
“Anh điên rồi!” Lư Bội Nghiên có chút không thể nhẫn nại, “Anh lại phát thần kinh gì đó, thấy ai không vừa mắt thì đi diệt cô ta, tự nổi giận với mình coi như có bản lĩnh gì chứ.”
“Tôi chính là điên rồi thì thế nào! Em sợ thì hãy cút đi, tránh xa một chút, tôi không kéo em chịu tội thay.” Đoạn Dịch Lâm buông xuống tác phong kỳ quái trước sau như một của hắn, nâng cao giọng hướng về Lư Bội Nghiên quát lên.
Thái độ của Lư Bội Nghiên cũng khác thường, không giận dữ với hắn, cô ta luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay gào thét với Đoàn Dịch Lâm mà không khách khí, biết hắn cũng không làm gì cô ta. Giờ phút này, cô ta lắng nghe những lời kia, lại nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của người đàn ông tuyệt tình tàn ác này. Trái tim cô ta co rút mạnh mẽ một cái, cô ta đưa tay dùng sức kéo đầu hắn qua tựa vào bờ vai của mình, “Anh làm sao thế, Dịch Lâm, anh đừng như vậy, em không muốn thấy anh làm hại chính mình thế này.”
“Cô ta muốn kết hôn.” Thanh âm của hắn rất thấp, song có chút bi ai, nói xong hắn đè nén đôi mắt trên vai cô ta, Lư Bội Nghiên mơ hồ cảm nhận được một chút lạnh, cô ta kinh hãi, trong lòng giống như bị thả vào một khối băng lớn.
“Như vậy mà khổ sở sao?” Thế thì cô ta xem như là gì, Lư Bội Nghiên nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, “Vậy đi nói cho cô ta biết anh là ai, hoặc là diệt trừ người đàn ông kia…” Cô ta cố gắng khống chế chính mình, khuôn mặt quay sang bên ngoài cửa xe, gió thổi vào, nước mắt vẫn rơi xuống.
Đoàn Dịch Lâm ngẩng đầu nhìn Lư Bội Nghiên, hắn rất ít khi trông thấy bộ dạng thế này của cô ta, lặng lẽ rơi lệ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi hắn khẽ nâng lên khuôn mặt của cô ta, hôn lên đôi mắt của cô ta, “Em không phải đã nói, người nào cướp đoạt tôi em sẽ giết người đó sao?”
Lư Bội Nghiên vuốt ve tay hắn, cô ta lớn tiếng khóc nức nở còn mang theo sự chỉ trích, “Em muốn giết cô ta, anh còn không giết em sao, Đoàn Dịch Lâm, anh không có lương tâm nhất, anh hãy nhớ lấy, sớm muộn gì có một ngày anh làm tổn thương đến em, em sẽ giết anh, sau đó tự sát.”
Lời nói ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ tại chỗ, trong xe yên lặng không có một chút âm thanh, một lát sau Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, hắn đưa tay xoa tóc của cô ta, “Nha đầu ngốc em, thà đi tìm cái chết còn hơn sống cùng một chỗ.”
“Thật, thật sao?” Lư Bội Nghiên có chút khó tin, cô ta nghiêng người, nghiêm trang nhìn Đoàn Dịch Lâm, “Vừa rồi anh nói là thực sự chứ.” Nói xong cô ta tự tát một cái, “Phi phi, là thật, em mặc kệ, Đoàn Dịch Lâm, em coi như anh cho em hứa hẹn, sau này anh phải nhớ rõ những lời anh nói hôm nay.”
Đoàn Dịch Lâm nhìn cô ta, cười gật đầu, trên mặt đã không còn vẻ bất thường như trước, nhìn qua lại càng khiến người ta hài lòng. Lư Bội Nghiên vẫn rất hiếm khi lộ ra nét thẹn thùng của con gái, cô ta bỗng nhiên chui vào trong lòng Đoàn Dịch Lâm, cọ xát lẩm bẩm, cho dù là bởi lý do gì mà hắn nói ra những lời cảm tính như vậy, chỉ cần vẫn còn trong lòng hắn, Lư Bội Nghiên cũng rất vui vẻ, thực ra cô ta là người dễ dàng thoả mãn như vậy.
Đoàn Dịch Lâm ôm lấy cô ta, không muốn làm rối loạn sự chân thành của cô ta, ánh mắt hắn nhìn bầu trời ngoài cửa xe, đôi mắt rất sáng lại có chút mờ mịt, thực ra hắn cũng không biết mình có tình cảm gì đối với Uông Ninh Hi, người từng là Đới Mạt Nhan kia, một loại đau đớn xoay chuyển thành oán hận khiến hắn có thể ung dung đến giao dịch với Mục Uyển Thanh. Hắn không hiểu rõ chính mình, hắn cho rằng hắn hận cô, khi cô xuất hiện lần nữa, hắn bị kéo theo, vứt bỏ đi tác phong của mình, có một dạo hắn cho rằng mình vẫn còn yêu cô, nhưng hôm nay, hắn lại không khẳng định.
“Anh sao rồi?” Trong thanh âm của Ninh Hi dường như mơ hồ nghẹn ngào.
Thiệu Duật Thần ngẩng đầu nhìn cô, môi đã hơi trắng bệch, anh cười xơ xác, “Không sao, không chết được, anh nói rồi anh phải chăm sóc em cả đời, làm sao có thể chết trước em.” Nói xong anh dùng tay kia nắm lấy cánh tay của cô, “Ninh Hi, những lời anh nói vừa rồi đều phát ra từ trong lòng, anh thừa nhận anh cần quyền biểu quyết của 10% cổ phần công ty, nhưng anh cũng cần em. Anh không muốn em nghĩ ngợi lung tung, nghe lời đi theo anh, em nên biết, hiện tại ngoài em ra không ai có thể tổn thương anh.”
Trong lòng Uông Ninh Hi lộp bộp trầm xuống, cô không nghe ra thâm ý trong đó, không biết là mình đa nghi hay là quá mức cẩn thận, cô luôn cảm thấy Thiệu Duật Thần có điều hoài nghi cô, nhưng cô lại không biết mình sơ hở ở chỗ nào.
“Còn nói, một phát súng bắn vào anh cũng không phải là em nổ súng.” Ninh Hi cố ý tránh chủ đề, xuyên tạc ý tứ của anh, nói xong cô cúi đầu không hề nhìn anh, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô sẽ bất giác chột dạ, không biết có phải cuộc sống bình thản trong vài năm nay đã đem những anh dũng và cơ trí của cô tiêu phí mất hay không.
Thiệu Duật Thần không nói gì nữa, thang máy đến nơi, Thiệu Duật Thần dùng hết sức lực bình sinh cuối cùng của mình để đứng thẳng lưng, trấn định vẻ mặt một chút, anh bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài rồi tự mình tiến vào trong xe. Uông Ninh Hi không ngồi ở phía sau mà mở cửa xe phó lái rồi ngồi vào. Cô nghe được tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau, còn có tiếng oán trách của Hứa Tấn Dật, cô không dám quay đầu lại, cô không biết tại bãi đậu xe này chỗ nào lắp đặt máy quay phim, trong chiếc xe nào sẽ có tai mắt của đối thủ. Cô nắm chặt nắm tay, mỗi lần anh phát ra tiếng rên rỉ trái tim cô cũng đau theo, cô biết cô thật sự không thể đảo ngược tình yêu dành cho anh, cô biết không có khả năng, nhưng mà cũng đã không dừng được nữa rồi.
Lúc về đến nhà, Thiệu Duật Thần được khiêng lên phòng ngủ, Uông Ninh Hi cúi đầu nghe Hứa Tấn Dật lải nhải với cô về mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh ta trách cô không can thiệp. Uông Ninh Hi cứ như vậy mà lắng nghe, cô ngăn cản không được, tình thế cũng không cho phép cô đi ngăn cản. Nhưng cô cũng không thể biện bạch gì cả, người khác nghĩ thế nào không quan trọng, cô chỉ muốn biết tình huống của anh rốt cuộc thế nào.
Khi Mục Uyển Thanh từ Thiệu thị đi ra thì đối mặt với Đoàn Dịch Lâm lần nữa tại cửa, lần này Đoàn Dịch Lâm lại không hề động thanh sắc. Ngược lại Mục Uyển Thanh chủ động chào hỏi, “Đoạn tiên sinh chưa đi sao? Chú Tứ hình như đã rời khỏi.”
“À, anh Sinh không cần tôi đưa chú Tứ, anh ấy muốn đích thân làm.” Khẩu khí của Đoàn Dịch Lâm có chút khinh thường, điểm này Mục Uyển Thanh nghe ra.
“Với năng lực gan dạ sáng suốt của Đoàn tiên sinh mà làm thủ hạ của nô tài Châu Quảng Sinh kia thật sự oan ức.”
“Vì vậy tôi ở chỗ này chờ Mục tiểu thư.” Đoàn Dịch Lâm nói một câu không nhanh không chậm, khoé miệng hắn nhếch lên cười, Mục Uyển Thanh nhìn thấy có chút khiếp sợ. Loại trực tiếp này của hắn cũng thật làm cho Mục Uyển Thanh bất ngờ.
“Anh không sợ tôi nói với chú Tứ.”
“Cô nương tựa Thiệu gia nhiều năm như vậy không phải là muốn đối phó chú Tứ sao?” Đoàn Dịch Lâm lấy ra một điếu thuốc, “Chúng ta ở trong bang hội lớn như vậy có thể không xấu hay không.” Nói xong hắn nhàn nhã hút thuốc, liếc nhìn người đang đi tới từ phía sau của Mục Uyển Thanh, sau đó hắn cười nghĩ ngợi, rồi xoay người rời đi.
Mục Uyển Thanh bị điểm trúng huyệt vị, trên mặt cô ta tái xanh, xem ra cô ta đã coi thường Đoàn Dịch Lâm này, hắn dường như hiểu biết rất nhiều chuyện, người này xuất hiện rất đột ngột, trước kia chưa từng gặp qua ở chỗ chú Tứ và hội Thanh Sơn, rốt cuộc hắn tới làm gì đây?
“Suy nghĩ gì đó?” Văn Chính Đông đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ta. Mục Uyển Thanh bị hoảng sợ, nhìn thấy Văn Chính Đông, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên.
“Anh không cùng đi với Duật Thần à?” Cô ta vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt liếc nhìn phương hướng rời khỏi của Đoàn Dịch Lâm, bây giờ cô ta biết rõ ý tứ của ánh mắt nghĩ ngợi kia, cô ta lại có thể bị hắn áp chế, tiến thoái lưỡng nan.
“Kia là người của chú Tứ? Hai người hình như quen biết nhau à.” Văn Chính Đông cố ý rút dây động rừng, phải biết rằng ở trong hội Thanh Sơn không ai dám làm trò hút thuốc trước mặt Mục Uyển Thanh. Người gọi là Đoàn Dịch Lâm này quả thật thời điểm xuất hiện không đúng.
“Hừ!” Mục Uyển Thanh liếc nhìn anh ta, “Tôi và người của chú Tứ không có chuyện gì tốt để bàn, việc này anh nên rõ ràng.” Nói xong cô ta giẫm giày cao gót rời khỏi.
Văn Chính Đông lấy điện thoại di động ra, vừa gửi tin nhắn khi không có ai bên cạnh, vừa đi đến trước xe mình lên xe rồi chạy đi. Lư Bội Nghiên từ phía sau cột đá của toà nhà đi tới, trên mặt mang theo sự đắc ý, cô ta cũng lấy di động gọi điện, “Kế hoạch của anh thành công, người của Thiệu Duật Thần hẳn là bắt đầu chú ý Mục Uyển Thanh.”
Đoàn Dịch Lâm ngồi trong xe nhếch khoé miệng cười khinh thường, vừa rồi từ miệng chú Tứ nghe được tin tức Uông Ninh Hi muốn kết hôn với Thiệu Duật Thần, sự kinh ngạc của hắn dường như làm cho chú Tứ nhìn ra chút manh mối, một khắc đau lòng kia khiến hắn hoàn toàn không có thời gian che dấu tâm trạng của mình, người phụ nữ kia đã muốn kết hôn, sau khi lấy đi tất cả thuộc về hắn thì kết hôn với người đàn ông khác.
Khuôn mặt hắn trầm xuống, vẻ mặt xơ xác tiêu điều khiến người ta có chút lo sợ, đôi môi hơi mỏng của hắn khẽ mở, “Tôi ở bãi đậu xe, em lại đây đi.”
Lư Bội Nghiên có phần thụ sủng nhược kinh, hắn lại muốn chở cô ta cùng nhau trở về, bình thường bọn họ sẽ tự lái xe đi. Mở cửa xe ngồi vào trong, cô ta liền cảm giác được người này không giống lúc thường, toàn thân lạnh đến mức khiến cô ta không chịu nổi, cô ta nhẹ nhàng đóng cửa xe, còn chưa kịp gài dây an toàn xong thì xe đã bay ra ngoài. Lư Bội Nghiên không có chuẩn bị, tức khắc đụng về phía trước, cái trán lập tức đỏ lên. Nhưng người bên cạnh giống như không có việc gì xảy ra mà chạy trên đường cực nhanh, cô ta nghiêng mặt nhìn hắn, bất tri bất giác hốc mắt đã đỏ, cô ta hít sâu một hơi, cứng rắn đè nén nước mắt, cứ như vậy dựa vào lưng ghế, hai người không nói một câu nào.
Xe chạy nhanh trên con đường núi quanh co, xe cộ đối diện đều tránh né không kịp, có vài chiếc đụng phải một chỗ, “két” một tiếng dừng lập tức, Lư Bội Nghiên chỉ thấy ở phía trước là một mảnh không trung trống trải, chỗ dưới chân chưa đến 20 cm chính là vách núi đen rất sâu, hàng rào bảo vệ ở phía trước đầu xe đã đâm thủng một lỗ hổng.
“Anh điên rồi!” Lư Bội Nghiên có chút không thể nhẫn nại, “Anh lại phát thần kinh gì đó, thấy ai không vừa mắt thì đi diệt cô ta, tự nổi giận với mình coi như có bản lĩnh gì chứ.”
“Tôi chính là điên rồi thì thế nào! Em sợ thì hãy cút đi, tránh xa một chút, tôi không kéo em chịu tội thay.” Đoạn Dịch Lâm buông xuống tác phong kỳ quái trước sau như một của hắn, nâng cao giọng hướng về Lư Bội Nghiên quát lên.
Thái độ của Lư Bội Nghiên cũng khác thường, không giận dữ với hắn, cô ta luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay gào thét với Đoàn Dịch Lâm mà không khách khí, biết hắn cũng không làm gì cô ta. Giờ phút này, cô ta lắng nghe những lời kia, lại nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của người đàn ông tuyệt tình tàn ác này. Trái tim cô ta co rút mạnh mẽ một cái, cô ta đưa tay dùng sức kéo đầu hắn qua tựa vào bờ vai của mình, “Anh làm sao thế, Dịch Lâm, anh đừng như vậy, em không muốn thấy anh làm hại chính mình thế này.”
“Cô ta muốn kết hôn.” Thanh âm của hắn rất thấp, song có chút bi ai, nói xong hắn đè nén đôi mắt trên vai cô ta, Lư Bội Nghiên mơ hồ cảm nhận được một chút lạnh, cô ta kinh hãi, trong lòng giống như bị thả vào một khối băng lớn.
“Như vậy mà khổ sở sao?” Thế thì cô ta xem như là gì, Lư Bội Nghiên nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, “Vậy đi nói cho cô ta biết anh là ai, hoặc là diệt trừ người đàn ông kia…” Cô ta cố gắng khống chế chính mình, khuôn mặt quay sang bên ngoài cửa xe, gió thổi vào, nước mắt vẫn rơi xuống.
Đoàn Dịch Lâm ngẩng đầu nhìn Lư Bội Nghiên, hắn rất ít khi trông thấy bộ dạng thế này của cô ta, lặng lẽ rơi lệ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi hắn khẽ nâng lên khuôn mặt của cô ta, hôn lên đôi mắt của cô ta, “Em không phải đã nói, người nào cướp đoạt tôi em sẽ giết người đó sao?”
Lư Bội Nghiên vuốt ve tay hắn, cô ta lớn tiếng khóc nức nở còn mang theo sự chỉ trích, “Em muốn giết cô ta, anh còn không giết em sao, Đoàn Dịch Lâm, anh không có lương tâm nhất, anh hãy nhớ lấy, sớm muộn gì có một ngày anh làm tổn thương đến em, em sẽ giết anh, sau đó tự sát.”
Lời nói ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ tại chỗ, trong xe yên lặng không có một chút âm thanh, một lát sau Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, hắn đưa tay xoa tóc của cô ta, “Nha đầu ngốc em, thà đi tìm cái chết còn hơn sống cùng một chỗ.”
“Thật, thật sao?” Lư Bội Nghiên có chút khó tin, cô ta nghiêng người, nghiêm trang nhìn Đoàn Dịch Lâm, “Vừa rồi anh nói là thực sự chứ.” Nói xong cô ta tự tát một cái, “Phi phi, là thật, em mặc kệ, Đoàn Dịch Lâm, em coi như anh cho em hứa hẹn, sau này anh phải nhớ rõ những lời anh nói hôm nay.”
Đoàn Dịch Lâm nhìn cô ta, cười gật đầu, trên mặt đã không còn vẻ bất thường như trước, nhìn qua lại càng khiến người ta hài lòng. Lư Bội Nghiên vẫn rất hiếm khi lộ ra nét thẹn thùng của con gái, cô ta bỗng nhiên chui vào trong lòng Đoàn Dịch Lâm, cọ xát lẩm bẩm, cho dù là bởi lý do gì mà hắn nói ra những lời cảm tính như vậy, chỉ cần vẫn còn trong lòng hắn, Lư Bội Nghiên cũng rất vui vẻ, thực ra cô ta là người dễ dàng thoả mãn như vậy.
Đoàn Dịch Lâm ôm lấy cô ta, không muốn làm rối loạn sự chân thành của cô ta, ánh mắt hắn nhìn bầu trời ngoài cửa xe, đôi mắt rất sáng lại có chút mờ mịt, thực ra hắn cũng không biết mình có tình cảm gì đối với Uông Ninh Hi, người từng là Đới Mạt Nhan kia, một loại đau đớn xoay chuyển thành oán hận khiến hắn có thể ung dung đến giao dịch với Mục Uyển Thanh. Hắn không hiểu rõ chính mình, hắn cho rằng hắn hận cô, khi cô xuất hiện lần nữa, hắn bị kéo theo, vứt bỏ đi tác phong của mình, có một dạo hắn cho rằng mình vẫn còn yêu cô, nhưng hôm nay, hắn lại không khẳng định.
/44
|