Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 100

/134


“Phía Chủ tinh có chút sự cố, Bệ hạ đã bí mật gọi Thái tử Điện hạ về.” Bùi Nghiêu đeo mắt điện tử lên, liên lạc với tất cả những người có thể điều động được phân công cho từng người một, “Hiện giờ Thái tử Điện hạ đã ra khỏi tinh vực của Alice, trước khi đi Điện hạ đã ủy thác toàn quyền nơi này cho tôi, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào nữa xin hãy liên lạc trực tiếp với tôi, để tránh lòng người dao động, cần phải giữ bí mật chuyện Điện hạ rời đi.”

Phía Chủ tinh xảy ra tình huống thế nào người có não đều biết, lúc này Alston tuyên gọi Hoàng trữ về bên cạnh là hợp tình hợp lý, mọi người nghe vậy đều không nghi ngờ, nơi tóc mai của Bùi Nghiêu đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, hy vọng là mình nghĩ quá nhiều, tai nạn này chỉ là sự báo thù của ba mình, không phải là nhắm vào Alan, cũng hy vọng thật sự có nội gián của đối phương trong số bọn họ, nghe được lời ban nãy của mình.

“Hiệu trưởng, hiện giờ đã tra ra được chỗ nào xảy ra vấn đề! Chúng ta…”

“Chuyện này để sau hẵng nói.” Bùi Nghiêu ngắt lời bác sĩ giám sát, vừa xuống lầu vừa nói, “Các bảo an đã bắt đầu tìm kiếm và giải cứu tất cả học sinh trong từng lớp học, hiện giờ người chưa được phân công công việc lập tức đến khu trường học, tìm kiếm từng phòng từng phòng, gặp được học sinh đã phát tình hoặc gần phát tình thì đánh ngất ngay tại chỗ rồi mang về sân diễn tập, sau đó giao cho học sinh nhỏ tuổi chưa phát tình trông nom, sắp xếp chuyện thỏa đáng xong lập tức rời khỏi sân diễn tập lặp lại mệnh lệnh nói trên, sau khi tìm kiếm giải cứu trên 90% học sinh thì dừng lại, quay sang trông giữ cổng sân diễn tập, đến khi quân cứu viện tới.”

“Trên 90%…” Một giáo viên chần chừ hỏi, “Vậy các học sinh còn lại…”

“Mục đích của chúng ta là bảo vệ phần lớn học sinh, không thể vì thiểu số mà kiềm chân quá nhiều nhân thủ.” Bùi Nghiêu ngưng một lát trầm giọng nói, “Phần còn lại sẽ do tôi và thân tín của Điện hạ tự mình xử lý, mọi người bảo vệ sân diễn tập cho tốt là được.”

Giáo viên gật gật đầu: “Hiểu rõ.”

“Hành động.”

Bùi Nghiêu quay sang kết nối với cuộc gọi của bác sĩ giám sát lên tiếng vừa nãy: “Là chỗ nào xuất hiện vấn đề?”

Bác sĩ giám sát nuốt nước miếng nói: “Là một loại thuốc cấm đã sớm ngưng sản xuất, MRN-15, trực tiếp tác dụng đến các tuyến thể của dẫn đường, cưỡng chế… cưỡng chế phát tình.”

Bùi Nghiêu nhíu chặt mày, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn đình nghỉ chân cách đó không xa.

Bác sĩ giám sát bên kia tiếp tục nói: “Loại thuốc này rất dễ bay hơi, trong phòng thí nghiệm lưu trữ đều phải thêm chất ổn định, nhưng trong thứ thuốc này hiển nhiên không cho thêm vào, hiện giờ… hiện giờ hơi thuốc đã tỏa ra khắp các nơi trong trường, tạm thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra nó được phát tán từ chỗ nào, xin, xin lỗi…”

“Ha… ha…”

Tiếng thở nặng nề phát ra từ đình nghỉ chân cách hơn trăm mét, Bùi Nghiêu nín thở, anh tháo mắt điện tử xuống, từ từ đi vòng qua sau lan can sơn màu trắng.

“Nhưng may mà sau khi trúng phải loại thuốc này vẫn có cách giải độc! Chỉ cần cho chúng tôi đủ thời gian để tiến hành chữa trị cho người trúng độc, chỉ cần mười mấy tiếng là đã có thể làm cho họ vững vàng chống cự nhiệt phát tình bị động này, cần chữa trị thêm mười mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn, cũng không mang đến bất cứ tác dụng phụ nào…”

Bác sĩ giám sát còn đang sốt ruột lải nhải không ngừng, lúc này Bùi Nghiêu đã thấy rõ nơi phát ra âm thanh… một lính gác trên mặt có mấy vết máu, đã hoàn toàn lâm vào nhiệt phát tình.

“Về việc đến bây giờ mới xác nhận được những chuyện này chúng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, Hiệu trưởng! Xin cho phép nhân viên chữa bệnh của chúng tôi tham gia công tác cứu trợ, ít nhất chúng tôi có thể giúp đỡ những dẫn đường đã phát tình, để họ không đau khổ đến vậy…”

Bùi Nghiêu tháo mắt điện tử xuống, chầm chậm rút dao găm bên hông ra, anh từ từ đến gần lính gác phát tình từ phía sau, nhiệt phát tình làm cho lính gác này trở nên trì độn, khi Bùi Nghiêu cách gã không đến 5m lính gác mới phát hiện ra Bùi Nghiêu, gã bỗng nhiên xoay người, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ trừng Bùi Nghiêu, lập tức muốn nhảy phốc ra, Bùi Nghiêu lùi về sau ngay tức thì, nhích người xoay ra phía sau lính gác, tay trái túm chặt một cánh tay của lính gác bẻ ngược tay gã ra sau, tay phải giơ cao nghiêng chuôi đao lại hung hăng nện xuống sau gáy lính gác, tiếng gào thét ồm ồm của lính gác im bặt.

“Ngài…” Sau khi nghe thấy tiếng vang khác thường bác sĩ ở đầu bên kia nghi hoặc hỏi, “Ngài làm sao vậy?”

Bùi Nghiêu cởi áo somi của lính gác ngã xuống đất kia cột hai tay hai chân của gã lại, Bùi Nghiêu đeo mắt điện tử lên, giọng nói hơi hổn hển: “Sắp xếp những nội dung anh hiểu được lại rồi gửi sang phía Tháp Ngà ngay lập tức, mới nhận được tin tức, trong học viện Tháp Ngà cũng bạo phát nhiệt kết hợp quy mô lớn, còn các anh… cũng đến sân diễn tập ngay, giúp đỡ chăm sóc học sinh bên đấy.”

Sau khi dặn dò xong Bùi Nghiêu ngắt truyền tin, sau lưng anh, hàng loạt tiếng bước chân không quy luật đang loạng choạng hướng về phía anh…

Trong bụi rậm ở nơi sâu trong sân diễn tập, Alan đột nhiên nhíu mày, dần dần mở hai mắt.

“Điện hạ!” Quan lễ nghi quỳ một chân xuống đỡ Alan dậy, “Ngài tỉnh rồi? Ngài… vừa mới qua một tiếng, ngài… ngài cảm thấy thế nào?”

Con ngươi của Alan đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, cả người hắn nóng hầm hập, gần như nghe không rõ giọng của quan lễ nghi, Alan nhíu chặt mày, nghiêng đầu sờ cái cổ đang ẩn ẩn đau, ký ức trước khi hôn mê dần dần hiện về, trong lòng Alan trống rỗng, túm lấy cổ áo của quan lễ nghi khàn giọng hỏi: “Bùi Nghiêu đâu?”

“Thái tử phi Điện hạ…” Quan lễ nghi muốn lùi về phía sau theo bản năng, nói mập mờ, “Điện hạ anh ấy… quyết định ở lại sắp xếp chuyện tiếp đó, cho nên bảo tôi trước hết…”

Alan quýnh lên, đẩy quan lễ nghi ra, lảo đảo bò dậy, tuy trong lòng quan lễ nghi vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn khẽ khuyên nhủ: “Xin ngài hãy bình tĩnh một chút, Thái tử phi Điện hạ kiên cường hơn ngài tưởng tượng, nửa… nửa tiếng trước anh ấy còn hộ tống mấy học sinh trở về, nghe nói trạng thái vẫn tốt, đúng rồi, đúng rồi…”

Quan lễ nghi miễn cưỡng nở nụ cười: “Hầu như tất cả học sinh đều được hộ tống vào sân diễn tập an toàn, tình hình tốt hơn rất nhiều so với dự tính của chúng ta, Ryan, ngài còn nhớ Ryan không? Vì cách nguồn độc xa nên lớp của các cậu ấy không bị ảnh hưởng, còn thành công chế ngự mười mấy lính gác lâm vào nhiệt phát tình! Thật sự là kỳ tích… Ngài không biết bọn họ dũng cảm thế nào đâu, hiện giờ các dẫn đường không phát tình đã tự động rời khỏi khu trung tâm sân diễn tập, tách ra xung quanh hỗ trợ giáo viên của chúng ta chống cự với các lính gác ở bên ngoài!”

Alan căn bản không nghe tiếp được những chuyện này, hắn nhắm mắt, cáu kỉnh lắc lắc đầu: “Bùi Nghiêu thì sao? Liên lạc với anh ấy… lệnh cho anh ấy lập tức quay về!”

“Điện hạ! Xin ngài bình tĩnh một chút!” Quan lễ nghi sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, bất đắc dĩ thất lễ nói, “Thái tử phi Điện hạ biết rõ ngài ấy đang làm gì! Nếu ban đầu ngài ấy nghe theo mệnh lệnh của ngài rút đến đây, vậy hiện giờ sân diễn tập có thể bình yên vô sự hay không sẽ là một ẩn số!”

“Ngài biết một mình Thái tử phi Điện hạ ngăn chặn được bao nhiêu lính gác không?” Quan lễ nghi không dám nhắc đến chuyện trên người Thái tử phi Điện hạ đã có nhiều chỗ bị thương nghe được vừa nãy, ngưng một thoáng rồi khuyên nhủ, “Xin ngài bình tĩnh một chút, chỉ cần Thái tử phi Điện hạ vẫn còn ở bên ngoài, vậy giáo viên của chúng ta và các kỵ sĩ của ngài vẫn có niềm tin để tiếp tục chiến đấu, ngài vẫn còn hy vọng đợi được cứu viện, Điện hạ… ngài, ngài vẫn ổn chứ?”

Alan sốt cao gần như đã không nhìn rõ sự vật trước mắt, hắn miễn cưỡng mở to mắt, hoảng hốt đi ra ngoài.

“Điện hạ!” Quan lễ nghi vội vàng đến đỡ Alan, nước mắt không kiềm nén được chảy xuống, “Trời ơi… ngài đã hôn mê rồi… ngài biết được tôi đang nói gì không?”

Tất nhiên Alan không biết, hắn chỉ muốn đi ra ngoài theo bản năng, đi không được, cho dù là bò cũng phải bò ra ngoài, quan lễ nghi nghẹn ngào lên tiếng: “Cho dù ngài hôn mê, cũng không quên phải đi tìm Thái tử phi Điện hạ phải không…”

Quan lễ nghi hạ quyết tâm, lúc đang muốn học Bùi Nghiêu đánh ngất Alan lần nữa thì đột nhiên nghe thấy sau bụi cây cách đó không xa phát ra tiếng vang rất nhỏ.

“Ai đang ở đó?!” Quan lễ nghi lập tức cầm súng quang tử lên nhắm ngay nơi phát ra tiếng động, cao giọng nói, “Lập tức đi ra!”

Quan lễ nghi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Tôi đếm ngược 3 tiếng, nếu không ra tôi sẽ nổ súng! Ba!”

Alan đã hoàn toàn rơi vào nhiệt phát tình, dù cho năng lực tự khống chế của hắn có kinh người thì bây giờ muốn tỉnh táo lại cũng gần như là chuyện không thể, quan lễ nghi không dám mạo hiểm, vừa mới đếm 3 liền bắn luôn mười mấy phát vào trong bụi rậm, súng quang tử không có âm thanh, trong bụi rậm vang lên một tiếng kêu rên chói tai khác thường, lòng quan lễ nghi lạnh đi, có người đã vào được…

Vì để tránh đi mọi người, quan lễ nghi cố ý chọn một nơi vắng vẻ, mà hiện giờ nơi này đã bị người khác lặng lẽ vây lại, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng bước chân nhỏ vụn không ngừng, cả người quan lễ nghi run lên, cậu bảo vệ Alan ở phía sau theo bản năng, như kỳ tích, Alan đã hôn mê mở mắt ra, khàn giọng nói: “Bùi Nghiêu ở bên ngoài… bọn chúng cũng vào được… à…”

Trong nháy mắt quan lễ nghi hiểu ra ý của Alan, vội vàng lắc đầu thất thanh nói: “Không đâu! Thái tử phi Điện hạ không thể nào có chuyện được, ngài ấy… ngài ấy là con trai của Thượng tướng Bùi Toàn, hậu đại của Quân Viễn chinh, sao có thể dễ dàng… ngài đừng nghĩ quá nhiều, hiện giờ giữ mạng quan trọng nhất, Điện hạ!”

Alan không màng đến sự ngăn cản của quan lễ nghi, đẩy quan lễ nghi ra, từ từ đứng dậy, hắn nâng tay nới lỏng cổ áo, khàn giọng nói: “Tôi không nghĩ quá nhiều… Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không…”

Vì lâm vào nhiệt phát tình nên da của Alan vô cùng nhạy cảm, bụi bặm lá khô trong bụi cây quét lên da hắn không khác nào lưỡi đao lăng trì, nhưng lúc này đau nhức lại là một liều thuốc hay đối với Alan, Alan nhắm mắt lại, vẫy ra khỏi đầu tất cả những suy nghĩ có thể bức hắn phát điên, chỉ còn lại một mình Bùi Nghiêu.

Alan không sa vào tuyệt vọng như quan lễ nghi tưởng tượng, cũng không đau buồn gào thét phát điên, hắn nghĩ đến Bùi Nghiêu, ba nghìn hỗn loạn trong lòng lập tức trấn tĩnh lại.

Thiếu tướng xông vào phòng điều khiển, trừng mắt nghiêm nghị chất vấn mình trong trí nhớ chợt như ở trước mắt, Alan hơi nâng tay phải lên, nỗ lực điều khiển sức mạnh tinh thần cực đoan không ổn định trong cơ thể, thấp giọng nói, “Anh ấy đã nói, chỉ cần… chỉ cần chưa nhận được tin tức anh ấy hy sinh vì nhiệm vụ, tôi sẽ… không thể từ bỏ cầu sinh.”

Quan lễ nghi không tự chủ được lùi về phía sau hai bước, không thể tin nhìn Alan, mà phía sau Alan, rắn Taipan dài mười mấy mét dần dần xuất hiện, nó chậm rãi đứng thẳng thân trên, khè ra cái lưỡi màu đỏ như máu.



Hai bạn trẻ ngầu quá điiiiiiiiiiiiii: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status