Nghịch Phong

Chương 1

/10


– Điện hạ! Điện hạ!

Uhm, thật là ầm ĩ, đây là thanh âm của Anubis – sứ giả của địa ngục chăng?

Nặng nề mở mắt ra. Ồ, cô đã tới địa ngục rồi sao, cô đã phản bội lại Tổ quốc cô yêu, những con dân của cô vậy mà còn hy vọng ở sự tha thứ của họ sao? Mà nói chi xa mới đây thôi, người mà cô yêu – tất cả hi vọng của cô – cũng còn chỉ mặt cô mà nói đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi. Hiện tại họ đã có con bé nô lệ mà họ cho là nữ thần – Carol. Ha ha, thực chua chát làm sao, đứa con gái của một kẻ trộm mộ lại được chính người bị trộm lấy làm vợ, còn được tôn vinh là con gái nữ thần sông Nile, là nữ thần bảo hộ của Ai Cập. Mà nếu là người khác mang con nhóc đó tới cô còn cam tâm, đây lại là chính cô. Đáng lẽ con nhóc đó là kẻ chịu sự trừng phạt, nhưng hóa ra cô mới là người bị trừng phạt.

_ Điện hạ, người đã tỉnh rồi! Hoàng hậu đang cho gọi người đấy ạ! Người hãy để cho nô tì trang điểm nhé!

Không! Giọng nói này… gương mặt này… là của Ari – người tì nữ trung thành của cô, người luôn luôn nguyện ý làm theo bất cứ điều gì cô chỉ thị mà! Chẳng lẽ Ari cũng tuẫn táng* theo cô sao?

*tuẫn táng : đây hình như là một tập tục chôn cất theo người chết, thường là của cải, thậm chí là nô lệ, người hầu của một số vua chúa cổ đại.

Đưa mắt nhìn Ari đang bận rộn lựa từng chiếc ghim cài, vòng tay, khuy cài hình hoa sen, hình rắn bằng vàng khảm bảo thạch hoa lệ, váy áo dài tha thướt. Cô hỏi :

_ Ari! Ta đang ở đâu?

Tựa hồ ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, Ari tròn mắt nhưng vô cùng cung kính trả lời :

_ Thưa điện hạ, chúng ta đang ở Hạ Ai Cập. Thưa điện hạ, ngài lựa vượng miện nào?

Tùy ý chỉ một cái vương miện trong hộp trang sức, cô bần thần :

_ Vậy năm nay Menfuisư bao nhiêu tuổi?

Gần như không lấy làm lạ khi Asisư hỏi như vậy, Ari vẫn luôn điềm tĩnh nhẹ đáp lời :

_ Bẩm điện hạ, tiểu hoàng tử còn kém vài ngày là được 6 tháng tuổi ạ.

Vậy không bao lâu nữa mẫu hậu sẽ qua đời, nếu ta nhớ không lầm là sau bữa tiệc sinh nhật của ta ít lâu. Vậy tính cả thời gian này ta cũng không còn bao nhiêu lâu nữa ở bên người.

Cung điện vàng son, rèm lụa trắng muốt thấp thoáng bóng hình của một người phụ nữ nằm nghiêng trên nhuyễn tháp.

Asisư bước vào liền thấy mẫu hậu nằm nghiêng mặt hướng ra sông Nile. Khẽ cúi người xuống:

– Mẫu hậu!

Người phụ nữ kia mở mắt ra, đôi mắt phượng uy nghiêm, gương mặt xinh đẹp, trang sức tinh xảo lấp lánh. Tất cả nói lên thân phận bà nữ hoàng hạ Ai Cập, đại tế ti của thần điện, em gái đồng thời là chính thất của Pharaon đương nhiệm – Nữ hoàng Bestet ( trong thần thoại Ai Cập Bestet là nữ thần hoàng hôn ).

– Asisư con lại đây.

Asisư vâng lệnh tiến lại gần.

– Asisư. Con thấy ta thế nào?

Asisư im lặng. Cô có thể trả lời bà như thế nào. Trước kia cô cho rằng bà là người phụ nữ sung sướng nhất hạnh phúc nhất. Nắm trong tay một nửa quyền lực của Ai Cập. Mẫu hậu quản Hạ Ai Cập, phụ hoàng nắm Thượng Ai Cập. Phụ hoàng nắm trong tay binh quyền mẫu hậu chấp trưởng thần quyền. Hai người chung sống vui vẻ hòa thuận. Mẫu hậu tuy mất sớm nhưng phải nhiều năm sau mới có một người phụ nữ khác lên thay thế. Khi đó mẫu hậu là ước mơ, là khát vọng cả đời cô vươn tới.

Nhưng… cô đã quên. Cô và Menfuisư là chị em cùng cha khác mẹ. Quên rằng mẫu hậu chỉ là một bà hoàng hữu danh vô thực, cả đời chỉ quanh quẩn bên trong các thần điện. Quên khi bà qua đời người anh, người chồng bà cũng không ở bên.

Cô đã đi theo con đường mà cô cho là hạnh phúc, nhưng sự thực lại không hề giống những gì cô đã nghĩ.

Vì người yêu cô buông tay cho quyền lực của chính mình, một lòng phò tá người kia.

Rồi thì sao chứ?

Cô bị từ hôn, bị coi như một con ngốc để mặc người định đoạt. Cô bị đóng gói như một món hàng để họ gấp rút đá ra nước ngoài, đổi lấy một lời hứa mơ mộng hão huyền về hòa bình.

Vì sao chứ?

Vì cô uy hiếp tới ngai vàng của người kia, khi cô mới thực sự là người thừa kế chính cống. Hắn lấy con nô lệ tóc vàng kia mấy phần là do yêu. Không phải vì cô ta chẳng có tí thân phận nào sao, không phải là con bé đó vừa không uy hiếp tới ngai vàng, vừa mang lại thanh danh cho hắn ta sao? Cái gì mà con gái nữ thần sông Nile chứ, chỉ là một đứa con gái của kẻ trộm mộ, một nô lệ mà thôi, dâng nó lên cao không phải vì quyền lực thì vì cái gì.

Cô không cam tâm … không cam tâm!

Cô là dòng chính, là người thừa kế hợp pháp cho ngai vàng! Cô không cam tâm bản thân sẽ tiếp tục rơi vào con đường ấy nữa. Một lần bị phản bội, một lần bị vứt bỏ đã là quá đủ rồi. Cô – Asisư chắc chắn sẽ có một lối đi khác một kết cục khác cho chính mình.

Thấy con gái mình im lặng không nói, Bestet biết Asisư đang nghĩ gì. Bà còn không hiểu con gái mình sao nó cứng đầu, quật cường, chưa vấp ngã sao chịu nghe lời minh khuyên. Nhưng nếu không khuyên bà sẽ không an lòng:

– Asisư à! Là một người phụ nữ, sai lầm lớn nhất là tin tưởng, là dựa dẫm tuyệt đối vào một người đàn ông. Để một người đàn ông quyết định vận mệnh chính mình là điều sai lầm không thể nào cứu vãn! Nho bám thân mình vào những cọc gỗ chung quy vẫn không vững chãi bằng bao báp vươn mình trong sa mạc nóng bỏng! Không có gì vững chãi hơn đôi chân của mình. Con đừng giống như ta, cũng đừng đi theo con đường của ta …

Asisư cúi gằm mặt xuống, thật lâu sau mới mở miệng:

– Con sẽ! Thưa mẫu hậu!

Hai mẹ con lẳng lặng ngắm ánh hoàng hôn trên bờ sông Nile. Màu đỏ ráng vàng của hoàng hôn bao phủ lên vạn vật khiến cho nó mang một vẻ u buồn ảm đạm. Nhưng sau hoàng hôn là đêm đen kết thúc mọi chuyện, để rồi một ngày mới với những khởi đầu khác biệt. Chắc chắn bình minh bao giờ cũng sáng và đẹp hơn hoàng hôn.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status