Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, trời khá mát mẻ nhưng tâm trạng Song Như lại không được tốt, nàng vừa đi dạo vừa suy nghĩ mãi
“Ta có quá nhân từ khi đối xử với Giai Mộng như vậy không? Thật sự ta cũng không hiểu nổi nữa, ả ta đối xử tàn nhẫn với tiểu Vi như vậy nhưng ta đối ả lại quá nhẹ tay, ta không đành lòng nhìn người khác đau khổ mà nguyên nhân lại do mình gây ra. Nhiều khi nhân tính làm ta tự trách mình, trách mình vì không nỡ xuống tay với những kẻ độc ác nhưng thật sự ta làm không dược a. Haz……..Lúc đầu con dao đó ta chuẩn bị sẵn vì muốn huỷ dung của ả, để ả không dám nhìn mặt ai nữa nhưng đến lúc muốn thực hiện ta lại dừng tay, ta biết thời cổ đại này đối với nữ nhân mà nói nhan sắc rất quan trọng, nếu thật sự ta xuống tay thì chẳng những ả căm hận ta mà ta còn hận chính mình nữa, hận mình vì mình tại sao lại ra tay ác độc như vậy? Làm như vậy thì mình cũng là một nữ nhân tâm địa độc ác như ả mà thôi. Qua chuyện này ả có sẽ biết sợ mà thay đổi bản chất con người ả không? Ta thật sự mong như vậy”
- AI DA…. – Nàng xoa xoa trán nhỏ vừa bị tung phải một vật gì đó.
Vì mải lo suy nghĩ mà nàng cũng quên chú ý cả đường đi luôn.
Ngẩng mặt lên nhìn “cái cây” nào đã làm trán nàng đau thì….
“OH NOOOOOOOOOOOO” Nàng hét lớn trong lòng.
Trước mặt nàng là một mỹ nam mặc y phục màu đỏ, một người nàng không-thể-quên-nổi. Hắn nhìn thấy nàng thì nở một nụ cười đẹp khiến nữ nhân gặp cũng phải ngất ngây nhưng trong mắt nàng lại là một NỤ CƯỜI ĐỂU.
- Đã lâu không gặp tiểu mỹ nhân. – Hắn nói.
Nàng thở phì phì chỉ tay vào hắn nói:
- SẮC LANG…………….. – Nàng hét lớn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn lộ ra nụ cười đểu đó, nhìn nàng không chớp mắt nói:
- Sao lại trừng mắt với ta như thế? Nàng không vui khi gặp lại ta sao?
- Nhìn mặt ngươi là ta đã thấy đáng ghét lắm rồi.
- Tiểu mỹ nhân bớt giận, nàng càng giận trông càng xinh đẹp và đáng yêu hơn đấy..hahaha…
- Ngày “xử” ngươi ở Liễu Nhã lâu xong ta đã cảnh cáo ngươi đừng-để-ta-thấy-mặt rồi mà.
- Ta lại không muốn như vậy, ta còn muốn gặp nàng dài dài. – Hắn vừa nói vừa cười.
“Nhìn cái nụ cười đểu đó mà ta phát ghét. Aaaaaaaaaaaaa CÁI TÊN SẮC LANG ĐÁNG GHÉT”
Nàng tức giận bước đi tiếp, xẹt qua người hắn nhưng lại bị hắn dùng tay chắn ngang lại.
Nàng quắc mắt trừng hắn:
- TRÁNH RA.
- Ta không tránh.
- Ngươi muốn làm gì hả sắc lang?
- Uầy…sao nàng cứ gọi ta là sắc lang này sắc lang nọ thế? Ta có tên họ đàng hoàng mà. Ta tên Gia Kinh Dương.
- Ai hỏi mà khai. Ta không thèm biết tên ngươi. Bây giờ tránh ra cho ta đi.
- Được rồi tiểu mỹ nhân bớt giận, ta tránh là được chứ gì, chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau lắm…hahaha….
- Hứ…đừng hòng đồ sắc lang.
Nói rồi nàng dùng dằng bỏ đi để lại hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng mà lòng thầm nghĩ:
“Tiểu mỹ nhân à! Sớm thôi nàng sẽ là của ta”
*-*-*-*-*-*-*
“Chết tiệt sao hôm nay trời đang tươi đẹp thế này mà ta lại gặp toàn những chuyện gì đâu thế? Hết Giai Mộng rồi đến Gia Kinh Dương, toàn những người ta ghét không? Bực mình hà!”
Nàng đến tẩm cung của hoàng hậu để thỉnh an người.
Đến nơi nàng khẽ gọi
- Mẫu hậu uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..
Bên trong, hoàng hậu đang ngồi thưởng trà, nghe tiếng Song Như gọi thì lập tức lên tiếng:
- Như nhi, mau vào.
Hai tên thị vệ đứng bên ngoài cung kính hành lễ với nàng rồi mở cửa mời nàng vào.
Nàng mỉm cười gật đầu rồi bước vào.
Chạy ngay đến chỗ hoàng hậu đang ngồi, nàng thỉnh an:
- Như nhi tham kiến mẫu hậu.
- Miễn lễ. Con ngồi đi.
- Ân.
- Trong thời gian Như nhi đi, mẫu hậu có nhớ Như nhi hông a?
Hoàng hậu cười hiền nói:
- Đương nhiên là nhớ rồi, Như nhi đi mẫu hậu ở trong hoàng cung thật chán lắm.
- Hihi giờ Như nhi về rùi, Như nhi sẽ đến chơi với mẫu hậu mỗi ngày luôn.
- Được vậy thì tốt lắm. Kể cho mẫu hậu nghe hành trình xuất cung của con đi nào, mẫu hậu rất hào hứng a.
- Dạ nhưng trước khi kể Như nhi có món này tặng mẫu hậu a.
Nàng rút trong túi ra một chiếc vòng ngọc màu xanh ngọc trong vắt với những đường vân màu đen trông như những con rồng lúc ẩn lúc hiện đưa cho hoàng hậu.
Hoàng hậu cầm lấy ngắm nghía rất kĩ và mỉm cười nói:
- Rất đặc biệt, cảm ơn con.
- Hihi mẫu hậu thích là Như nhi vui rồi, để Như nhi đeo cho mẫu hậu nha.
- Ừ. -Hoàng hậu cười.
- WOA! Chiếc vòng xanh trong kết hợp cùng cổ tay trắng ngần của mẫu hậu quả là rất mỹ a.
- Như nhi rất khéo chọn, mẫu hậu rất thích.
Sau đó nàng huyên thuyên líu lo kể cho hoàng hậu nghe về những gì mà mình đã trái qua trong thời gian qua.
Hoàng hậu rất thích thú nghe kể, nhất là Huyết Đơn Các mà nàng làm chủ. Nghe những dịch vụ ở đó mà hoàng hậu phát mê muốn đến đó thưởng thức hết rất cả các dịch vụ ấy một lần cho biết.
Hoàng hậu nháy mắt ám muội hỏi nàng:
- Như nhi, con….trong thời gian đó….có nảy sinh tình cảm với ai không?
Song Như ngơ ngác hỏi:
- Là sao ạ? Như nhi không hiểu ý mẫu hậu.
Hoàng hậu thở dài.
“Haz….sao tiểu công chúa này của ta lại quá ngốc trong chuyện tình cảm như vậy chứ?”
- Như nhi ngốc này, thật sự muốn mẫu hậu phải nói huỵt tẹt ra mới chịu hiểu hay sao chứ?
- Thật sự Như nhi không biết mà, mẫu hậu giải thích kĩ hơn đi.
- Được rồi. Mẫu hậu muốn biết, con…có thích hai huynh của con không?
- Dạ thích lắm ạ. Hai ca ca đều rất tốt với Như nhi, Như nhi rất yêu quý hai ca ca a.
- Còn yêu thì sao?
Song Như nghe thấy từ “yêu” thì giật mình. Nàng từ trước đến giờ có biết yêu là gì đâu, vả lại hai huynh ấy là ca ca của nàng mà, làm sao có chuyện yêu đương ở đây chứ, hoàng mậu thật thích đùa nàng mà.
- Mẫu hậu….sao lại hỏi chuyện này. Hai huynh ấy là ca ca của Như nhi mà.
- Thôi được rồi. Ta biết con rất ngốc trong chuyện này, thôi thì cứ để thời gian giải đáp cho con biết vậy.
- Ân. Vậy Như nhi đi thỉnh an phụ hoàng nha mẫu hậu.
- Ừ, con đi đi.
- Như nhi xin cáo lui.
“Ta có quá nhân từ khi đối xử với Giai Mộng như vậy không? Thật sự ta cũng không hiểu nổi nữa, ả ta đối xử tàn nhẫn với tiểu Vi như vậy nhưng ta đối ả lại quá nhẹ tay, ta không đành lòng nhìn người khác đau khổ mà nguyên nhân lại do mình gây ra. Nhiều khi nhân tính làm ta tự trách mình, trách mình vì không nỡ xuống tay với những kẻ độc ác nhưng thật sự ta làm không dược a. Haz……..Lúc đầu con dao đó ta chuẩn bị sẵn vì muốn huỷ dung của ả, để ả không dám nhìn mặt ai nữa nhưng đến lúc muốn thực hiện ta lại dừng tay, ta biết thời cổ đại này đối với nữ nhân mà nói nhan sắc rất quan trọng, nếu thật sự ta xuống tay thì chẳng những ả căm hận ta mà ta còn hận chính mình nữa, hận mình vì mình tại sao lại ra tay ác độc như vậy? Làm như vậy thì mình cũng là một nữ nhân tâm địa độc ác như ả mà thôi. Qua chuyện này ả có sẽ biết sợ mà thay đổi bản chất con người ả không? Ta thật sự mong như vậy”
- AI DA…. – Nàng xoa xoa trán nhỏ vừa bị tung phải một vật gì đó.
Vì mải lo suy nghĩ mà nàng cũng quên chú ý cả đường đi luôn.
Ngẩng mặt lên nhìn “cái cây” nào đã làm trán nàng đau thì….
“OH NOOOOOOOOOOOO” Nàng hét lớn trong lòng.
Trước mặt nàng là một mỹ nam mặc y phục màu đỏ, một người nàng không-thể-quên-nổi. Hắn nhìn thấy nàng thì nở một nụ cười đẹp khiến nữ nhân gặp cũng phải ngất ngây nhưng trong mắt nàng lại là một NỤ CƯỜI ĐỂU.
- Đã lâu không gặp tiểu mỹ nhân. – Hắn nói.
Nàng thở phì phì chỉ tay vào hắn nói:
- SẮC LANG…………….. – Nàng hét lớn trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn lộ ra nụ cười đểu đó, nhìn nàng không chớp mắt nói:
- Sao lại trừng mắt với ta như thế? Nàng không vui khi gặp lại ta sao?
- Nhìn mặt ngươi là ta đã thấy đáng ghét lắm rồi.
- Tiểu mỹ nhân bớt giận, nàng càng giận trông càng xinh đẹp và đáng yêu hơn đấy..hahaha…
- Ngày “xử” ngươi ở Liễu Nhã lâu xong ta đã cảnh cáo ngươi đừng-để-ta-thấy-mặt rồi mà.
- Ta lại không muốn như vậy, ta còn muốn gặp nàng dài dài. – Hắn vừa nói vừa cười.
“Nhìn cái nụ cười đểu đó mà ta phát ghét. Aaaaaaaaaaaaa CÁI TÊN SẮC LANG ĐÁNG GHÉT”
Nàng tức giận bước đi tiếp, xẹt qua người hắn nhưng lại bị hắn dùng tay chắn ngang lại.
Nàng quắc mắt trừng hắn:
- TRÁNH RA.
- Ta không tránh.
- Ngươi muốn làm gì hả sắc lang?
- Uầy…sao nàng cứ gọi ta là sắc lang này sắc lang nọ thế? Ta có tên họ đàng hoàng mà. Ta tên Gia Kinh Dương.
- Ai hỏi mà khai. Ta không thèm biết tên ngươi. Bây giờ tránh ra cho ta đi.
- Được rồi tiểu mỹ nhân bớt giận, ta tránh là được chứ gì, chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau lắm…hahaha….
- Hứ…đừng hòng đồ sắc lang.
Nói rồi nàng dùng dằng bỏ đi để lại hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng mà lòng thầm nghĩ:
“Tiểu mỹ nhân à! Sớm thôi nàng sẽ là của ta”
*-*-*-*-*-*-*
“Chết tiệt sao hôm nay trời đang tươi đẹp thế này mà ta lại gặp toàn những chuyện gì đâu thế? Hết Giai Mộng rồi đến Gia Kinh Dương, toàn những người ta ghét không? Bực mình hà!”
Nàng đến tẩm cung của hoàng hậu để thỉnh an người.
Đến nơi nàng khẽ gọi
- Mẫu hậu uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..
Bên trong, hoàng hậu đang ngồi thưởng trà, nghe tiếng Song Như gọi thì lập tức lên tiếng:
- Như nhi, mau vào.
Hai tên thị vệ đứng bên ngoài cung kính hành lễ với nàng rồi mở cửa mời nàng vào.
Nàng mỉm cười gật đầu rồi bước vào.
Chạy ngay đến chỗ hoàng hậu đang ngồi, nàng thỉnh an:
- Như nhi tham kiến mẫu hậu.
- Miễn lễ. Con ngồi đi.
- Ân.
- Trong thời gian Như nhi đi, mẫu hậu có nhớ Như nhi hông a?
Hoàng hậu cười hiền nói:
- Đương nhiên là nhớ rồi, Như nhi đi mẫu hậu ở trong hoàng cung thật chán lắm.
- Hihi giờ Như nhi về rùi, Như nhi sẽ đến chơi với mẫu hậu mỗi ngày luôn.
- Được vậy thì tốt lắm. Kể cho mẫu hậu nghe hành trình xuất cung của con đi nào, mẫu hậu rất hào hứng a.
- Dạ nhưng trước khi kể Như nhi có món này tặng mẫu hậu a.
Nàng rút trong túi ra một chiếc vòng ngọc màu xanh ngọc trong vắt với những đường vân màu đen trông như những con rồng lúc ẩn lúc hiện đưa cho hoàng hậu.
Hoàng hậu cầm lấy ngắm nghía rất kĩ và mỉm cười nói:
- Rất đặc biệt, cảm ơn con.
- Hihi mẫu hậu thích là Như nhi vui rồi, để Như nhi đeo cho mẫu hậu nha.
- Ừ. -Hoàng hậu cười.
- WOA! Chiếc vòng xanh trong kết hợp cùng cổ tay trắng ngần của mẫu hậu quả là rất mỹ a.
- Như nhi rất khéo chọn, mẫu hậu rất thích.
Sau đó nàng huyên thuyên líu lo kể cho hoàng hậu nghe về những gì mà mình đã trái qua trong thời gian qua.
Hoàng hậu rất thích thú nghe kể, nhất là Huyết Đơn Các mà nàng làm chủ. Nghe những dịch vụ ở đó mà hoàng hậu phát mê muốn đến đó thưởng thức hết rất cả các dịch vụ ấy một lần cho biết.
Hoàng hậu nháy mắt ám muội hỏi nàng:
- Như nhi, con….trong thời gian đó….có nảy sinh tình cảm với ai không?
Song Như ngơ ngác hỏi:
- Là sao ạ? Như nhi không hiểu ý mẫu hậu.
Hoàng hậu thở dài.
“Haz….sao tiểu công chúa này của ta lại quá ngốc trong chuyện tình cảm như vậy chứ?”
- Như nhi ngốc này, thật sự muốn mẫu hậu phải nói huỵt tẹt ra mới chịu hiểu hay sao chứ?
- Thật sự Như nhi không biết mà, mẫu hậu giải thích kĩ hơn đi.
- Được rồi. Mẫu hậu muốn biết, con…có thích hai huynh của con không?
- Dạ thích lắm ạ. Hai ca ca đều rất tốt với Như nhi, Như nhi rất yêu quý hai ca ca a.
- Còn yêu thì sao?
Song Như nghe thấy từ “yêu” thì giật mình. Nàng từ trước đến giờ có biết yêu là gì đâu, vả lại hai huynh ấy là ca ca của nàng mà, làm sao có chuyện yêu đương ở đây chứ, hoàng mậu thật thích đùa nàng mà.
- Mẫu hậu….sao lại hỏi chuyện này. Hai huynh ấy là ca ca của Như nhi mà.
- Thôi được rồi. Ta biết con rất ngốc trong chuyện này, thôi thì cứ để thời gian giải đáp cho con biết vậy.
- Ân. Vậy Như nhi đi thỉnh an phụ hoàng nha mẫu hậu.
- Ừ, con đi đi.
- Như nhi xin cáo lui.
/48
|