“Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, con tỉnh rồi, con ngoan, con đã tỉnh……….”
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, bên tai Long Phù Nguyệt truyền đến từng tiếng gọi.
Thanh âm kia êm ái lại ôn nhu, nàng hốt hoảng khi nhớ lại lúc đến trường, mỗi khi nhàn hạ, mẹ cũng sẽ ở bên giường gọi nàng như vậy…………..
Đợi chút! Mẹ?!
Long Phù Nguyệt chợt chấn động, mở mắt.
Đập vào mắt đều là đồ vật ở hiện tại.
Ti vi, computer, sô pha, giường gỗ, trên giường có mấy búp bê, gấu bông. Trên tường đối diện còn có tấm áp phích của bộ phim đã được công chiếu…..
Đây là gian phòng của nàng!
Phòng ngủ của nàng ở hiện đại!
Mẹ của nàng đang ngồi cạnh nàng.
Mà ba, anh trai, còn có ông nội, bà nội đều ngồi ở trên sô pha cách đó không xa.
Thấy nàng mở to mắt, đều chạy lại.
“Phù Nguyệt, con đã trở lại.”
“Bảo bối, làm bà nội sợ muốn chết.”
“Cháu gái ngoan, con cảm thấy sao rồi?”
Mọi người đều thực kích động, tất cả nếp nhăn trên mặt của ông bà đều giãn ra. Hiển nhiên là rất vui mừng.
Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây dại!
Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể trở về? Diêm Vương lão nhân không phải đã nói thi thể của nàng đã bị hoả táng rồi sao? Sao nàng có thể sống lại?
Suy nghĩ trong đầu nàng cứ loạn cả lên, không thể tin được liền đưa tay ra: “Mẹ, ba, anh trai, ông nội, bà nội…….Chuyện gì đang xảy ra? Con, con không phải là nằm mơ chứ?”
Nước mắt mẹ trào ra.
“Phù Nguyệt, con ngoan à, đây không phải là nằm mơ, con của mẹ, cuối cùng con cũng đã trở về, trở về là tốt rồi…….”
Trong lòng Long Phù Nguyệt hỗn loạn: “Không, không phải con đã chết sao? Tại sao………Tại sao lại sống lại? Gương đâu? Mau lấy gương.”
Anh trai của nàng Long Phù Hiên đưa cho nàng một cái gương: “Phù Nguyệt, thân thể mới này của em chưa thể dùng được, đây là hai năm qua chúng ta thực vất vả mới có thể tìm được, cùng từ trường với em…….”
Long Phù Nguyệt nghẹn họng trân trối nhìn người trong gương.
Trong gương cũng có một đại mỹ nữ xinh đẹp đang nghẹn họng trân trối nhìn nàng.
Trời! Long Phù Nguyệt đặt tay lên trán! Đây không phải là nàng! Đây không phải là nàng!
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, bên tai Long Phù Nguyệt truyền đến từng tiếng gọi.
Thanh âm kia êm ái lại ôn nhu, nàng hốt hoảng khi nhớ lại lúc đến trường, mỗi khi nhàn hạ, mẹ cũng sẽ ở bên giường gọi nàng như vậy…………..
Đợi chút! Mẹ?!
Long Phù Nguyệt chợt chấn động, mở mắt.
Đập vào mắt đều là đồ vật ở hiện tại.
Ti vi, computer, sô pha, giường gỗ, trên giường có mấy búp bê, gấu bông. Trên tường đối diện còn có tấm áp phích của bộ phim đã được công chiếu…..
Đây là gian phòng của nàng!
Phòng ngủ của nàng ở hiện đại!
Mẹ của nàng đang ngồi cạnh nàng.
Mà ba, anh trai, còn có ông nội, bà nội đều ngồi ở trên sô pha cách đó không xa.
Thấy nàng mở to mắt, đều chạy lại.
“Phù Nguyệt, con đã trở lại.”
“Bảo bối, làm bà nội sợ muốn chết.”
“Cháu gái ngoan, con cảm thấy sao rồi?”
Mọi người đều thực kích động, tất cả nếp nhăn trên mặt của ông bà đều giãn ra. Hiển nhiên là rất vui mừng.
Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây dại!
Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể trở về? Diêm Vương lão nhân không phải đã nói thi thể của nàng đã bị hoả táng rồi sao? Sao nàng có thể sống lại?
Suy nghĩ trong đầu nàng cứ loạn cả lên, không thể tin được liền đưa tay ra: “Mẹ, ba, anh trai, ông nội, bà nội…….Chuyện gì đang xảy ra? Con, con không phải là nằm mơ chứ?”
Nước mắt mẹ trào ra.
“Phù Nguyệt, con ngoan à, đây không phải là nằm mơ, con của mẹ, cuối cùng con cũng đã trở về, trở về là tốt rồi…….”
Trong lòng Long Phù Nguyệt hỗn loạn: “Không, không phải con đã chết sao? Tại sao………Tại sao lại sống lại? Gương đâu? Mau lấy gương.”
Anh trai của nàng Long Phù Hiên đưa cho nàng một cái gương: “Phù Nguyệt, thân thể mới này của em chưa thể dùng được, đây là hai năm qua chúng ta thực vất vả mới có thể tìm được, cùng từ trường với em…….”
Long Phù Nguyệt nghẹn họng trân trối nhìn người trong gương.
Trong gương cũng có một đại mỹ nữ xinh đẹp đang nghẹn họng trân trối nhìn nàng.
Trời! Long Phù Nguyệt đặt tay lên trán! Đây không phải là nàng! Đây không phải là nàng!
/755
|