*****Ám vực*****
Thiên Lam nhìn kết giới trước mắt trong lòng buồn bực không thôi. Gì chứ Ám vực sao lại chơi trò này, mấy cái kết giới này bình thường nàng có thể xuyên qua được nhưng hiện giờ nàng không thể để lộ tiên khí. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đầu không ngừng lục lọi các hiểu biết về Ám vực, cuối cùng cũng nhớ ra Ám vực có yêu thú cùng ma thú canh giữ cổng vào. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, một lát sau hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Bọn họ nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân lên tiếng:
- Ngươi không thuộc Ám vực đến đây để làm gì?
- Ta muốn tìm người.- Thiên Lam rất thành thật đáp.
Nam nhân quyết định:
- Không phải người của Ám vực không thể vào.
- Nhưng mà....
Thiên Lam còn chưa nói hết câu hỏa tinh thần kiếm liền phát ra ánh sáng màu lửa. Hai ngươi kia kinh ngạc trợn mắt nhìn nó. Đây chẳng phải kiếm của Hỏa ma quân sao lại nằm trong tay nàng. Không lẽ hai người này có quan hệ không tầm thường. Phải biét rằng Hỏa ma quân là đại ca của Ma hoàng là nhân vật không thể đắt tội nha. Lập tức thấi độ của hai tên canh cổng đối với Thiên Lam xoay một trăm tám mươi độ, vẻ mặt hai người vô cùng nịnh bợ:
- Cô nương nếu cô muốn vào thì cứ vào đi, cứ tự nhiên.
Nói rồi liền mở kết giới cho Thiên Lam đi vào. Thiên Lam nghi hoặc nhìn bọn họ. Chẳng lẽ não bọn họ có vấn đề sao, lúc thế này lúc thế khác, thật khó hiểu. Ánh mắt nàng dừng lại trên hỏa tinh thần kiếm. Không lẽ là vì nó. Ách sao có thể quên a nó là của Dực Thiên ca ca. Không được, nàng phải giấu nó đi để tránh chuốc họa vào thân. Có rồi, Thiên Lam liền biến hỏa tinh thần kiếm thành một cây trâm cài lên tóc rồi ung dung đi vào Ám vực.
Sau một hồi vòng qua vòng lại, Thiên Lam rốt cục cũng hối hận vì sao mình không học Thiên sử cho tốt a ngay cả Ma cung cũng không biết đi hướng nào, thật mất mặt Lục công chúa nàng đây. Đành hỏi đường vậy. Nhìn thấy một nam tử đang đi về hướng mình Thiên Lam liền chặn lại:
- Vị đại ca này cho ta hỏi muốn đến Ma cung phải đi hướng nào vậy.
Nam tử cau mày nhìn nàng:
- Cô nương đến đó làm gì? Rất nguy hiểm.
- Không sao, ta đi tìm người mà.
- Cô đi tìm ai?
- Là Dực ... à không có gì, chỉ là quen biết cũ, định nhờ vả chút việc.
- Cô nương từ đây đi về phía Tây 300 dặm sẽ tới.
- Đa tạ huynh.
Thiên Lam vừa rời đi. Nam tử kia liền nở nụ cười bí hiểm. Thật là một cô nương thú vị, ở Ám vực mà cũng dám hỏi đường lại còn khônng biết hắn là ai. Nàng đến Ma cung làm gì, có thật là tìm người sao, hắn không nhìn ra được nàng là ai, kì lạ. Không cần suy đoán nhiều như vậy hắn sẽ nhanh chóng biết thôi Bởi vì hắn đã nhìn trúng nàng. Từ trong bóng tối một nam tử khác xuất hiện cung kính nói :
- Vương, có cần điều tra nàng hay không.
- Không cần thiết, đi theo nàng.
Nam tử kia ngạc nhiên chốc lát rồi lĩnh mệnh:
- Tuân lệnh.
Thiên Lam nhìn kết giới trước mắt trong lòng buồn bực không thôi. Gì chứ Ám vực sao lại chơi trò này, mấy cái kết giới này bình thường nàng có thể xuyên qua được nhưng hiện giờ nàng không thể để lộ tiên khí. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đầu không ngừng lục lọi các hiểu biết về Ám vực, cuối cùng cũng nhớ ra Ám vực có yêu thú cùng ma thú canh giữ cổng vào. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, một lát sau hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Bọn họ nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân lên tiếng:
- Ngươi không thuộc Ám vực đến đây để làm gì?
- Ta muốn tìm người.- Thiên Lam rất thành thật đáp.
Nam nhân quyết định:
- Không phải người của Ám vực không thể vào.
- Nhưng mà....
Thiên Lam còn chưa nói hết câu hỏa tinh thần kiếm liền phát ra ánh sáng màu lửa. Hai ngươi kia kinh ngạc trợn mắt nhìn nó. Đây chẳng phải kiếm của Hỏa ma quân sao lại nằm trong tay nàng. Không lẽ hai người này có quan hệ không tầm thường. Phải biét rằng Hỏa ma quân là đại ca của Ma hoàng là nhân vật không thể đắt tội nha. Lập tức thấi độ của hai tên canh cổng đối với Thiên Lam xoay một trăm tám mươi độ, vẻ mặt hai người vô cùng nịnh bợ:
- Cô nương nếu cô muốn vào thì cứ vào đi, cứ tự nhiên.
Nói rồi liền mở kết giới cho Thiên Lam đi vào. Thiên Lam nghi hoặc nhìn bọn họ. Chẳng lẽ não bọn họ có vấn đề sao, lúc thế này lúc thế khác, thật khó hiểu. Ánh mắt nàng dừng lại trên hỏa tinh thần kiếm. Không lẽ là vì nó. Ách sao có thể quên a nó là của Dực Thiên ca ca. Không được, nàng phải giấu nó đi để tránh chuốc họa vào thân. Có rồi, Thiên Lam liền biến hỏa tinh thần kiếm thành một cây trâm cài lên tóc rồi ung dung đi vào Ám vực.
Sau một hồi vòng qua vòng lại, Thiên Lam rốt cục cũng hối hận vì sao mình không học Thiên sử cho tốt a ngay cả Ma cung cũng không biết đi hướng nào, thật mất mặt Lục công chúa nàng đây. Đành hỏi đường vậy. Nhìn thấy một nam tử đang đi về hướng mình Thiên Lam liền chặn lại:
- Vị đại ca này cho ta hỏi muốn đến Ma cung phải đi hướng nào vậy.
Nam tử cau mày nhìn nàng:
- Cô nương đến đó làm gì? Rất nguy hiểm.
- Không sao, ta đi tìm người mà.
- Cô đi tìm ai?
- Là Dực ... à không có gì, chỉ là quen biết cũ, định nhờ vả chút việc.
- Cô nương từ đây đi về phía Tây 300 dặm sẽ tới.
- Đa tạ huynh.
Thiên Lam vừa rời đi. Nam tử kia liền nở nụ cười bí hiểm. Thật là một cô nương thú vị, ở Ám vực mà cũng dám hỏi đường lại còn khônng biết hắn là ai. Nàng đến Ma cung làm gì, có thật là tìm người sao, hắn không nhìn ra được nàng là ai, kì lạ. Không cần suy đoán nhiều như vậy hắn sẽ nhanh chóng biết thôi Bởi vì hắn đã nhìn trúng nàng. Từ trong bóng tối một nam tử khác xuất hiện cung kính nói :
- Vương, có cần điều tra nàng hay không.
- Không cần thiết, đi theo nàng.
Nam tử kia ngạc nhiên chốc lát rồi lĩnh mệnh:
- Tuân lệnh.
/24
|