Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 41: 41: Cuộc Sống Của Người Máy

/373



Nằm trên giường ở bệnh viện nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, biết anh ở bên kia địa cầu đang bận rộn.

Học tập và làm việc ở nước ngoài có lẽ là rất bận, cho nên anh không có thời gian gọi điện thoại cho mình.


Cô luôn tự lừa mình dối người như vậy để an ủi bản thân.Nhưng mà, trong nội tâm của cô vẫn chắc chắc với suy nghĩ của mình, hiểu rõ, chỉ là anh bận để không nhớ tới cô ấy mà thôi.Nhớ lúc anh ở trong nước dồn hết tâm trí để tăng ca và làm thí nghiệm suốt đêm, anh vẫn có thời gian thầm lặng quan tâm Đổng Miêu Miêu, còn có thể từ thị trường bất động sản mênh mông biết được thông tin Đổng Miêu Miêu muốn bán nhà…..Không phải là cô muốn so sánh, trước giờ cô cũng không nghĩ muốn so sánh với ai, chỉ là rất nhiều lúc hiện thực quá rõ ràng, thì trái tim sẽ chịu đựng không nổi mà trở nên lạnh lẽo.Sau khi xuất viện, cô không tiếp tục chờ đợi điện thoại của anh nữa, bởi vì biết đợi cũng không được, cô đã tính ra rồi, có lẽ phải đến tết Trung thu anh mới gọi điện về, thời gian này đều không có ngày nào quan trọng.Tính toán của cô quả nhiên chính xác.Sau hai tháng vẫn bặt vô âm tín, mười giờ sáng ngày tết Trung thu đó, điện thoại của cô đổ chuông đúng giờ.Tính toán chính xác cuộc gọi này như vậy, khiến cho lúc cô cầm điện thoại lên lại không còn sự vui mừng và hồi hộp vốn dĩ nên có, chỉ còn một giọng nói bình thản, “Alo, học trưởng.”“Lưu Tranh.” Giọng nói của anh từ bên kia truyền đến, hình như trên đường nhiễm phải nước biển của Thái Bình Dương, vừa mát lạnh lại ẩm ướt, “Tết Trung thu vui vẻ.”Cô muốn cười, ngay cả lời thoại cũng đều giống y như trong dự đoán của cô, “Vâng, cảm ơn anh, Trung thu vui vẻ.”Hình như không còn gì để nói nữa rồi nhỉ?Từ trước tới giờ anh luôn trầm mặc kiệm lời, đều là cô quấn quýt nói chuyện với anh, làm cho anh phải nói, nếu như cô không nói, thì còn cái gì có thể nói nữa đây?Có lẽ anh cũng cảm thấy cuộc điện thoại này có điểm gì đó không thích hợp, sau khi cả hai bên đều im lặng, anh lại hỏi, “Gần đây tốt không?“Vẫn tốt.” Cô vẫn đơn giản đáp lại hai chữ.Bầu không khí lại một lần nữa ngưng đọng lại.Cô dự đoán tiếp theo anh muốn hỏi bố mẹ cô khỏe không, liền lập tức nói, “Bố mẹ vẫn khỏe, bố mẹ em cũng khỏe, Nguyễn Lãng cũng tốt.”Đoán chừng anh ở đầu bên kia lại sững sờ…..Cô lại cười, “Có phải muốn hỏi làm sao em biết anh muốn nói gì không?”Mặc dù anh không tiện thừa nhận, nhưng mà có ý trầm mặc cũng chính là ngầm đồng ý.Cô lại cười, “Em còn biết anh nhất định không nhớ hôm nay là tết Trung thu, là phần nhắc nhở trong điện thoại của anh báo cho anh.”Cô lại một lần nữa đoán đúng.Không, căn bản là không cần đoán, từ trước tới nay anh đều làm như vậy.

Tất cả những ngày quan trọng, bao gồm thời gian kiểm tra của Nguyễn Lãng, anh đều thiết lập vào trong phần nhắc nhở của điện thoại, tất cả mới có thể làm tới hoàn mỹ không chút sơ xuất.


Mỗi ngày anh và cô trải qua, giống như một công việc, mỗi việc mỗi chuyện đều hoàn thành đâu vào đấy, có kế hoạch, có sự chuẩn bị, từ trước đến nay không xảy ra sai sót.Có lúc cô thực sự hy vọng anh có thể sai một lần, để cô có thể có cơ hội tức giận một lần, nhưng mà tuyệt đối không.Tuyệt đối không có sai lầm, thì lại đâu đâu cũng là sai lầm.Đây là chân dung cuộc sống của họ.

Giống với một người máy, cuộc sống dựa vào một chương trình đã được lập trình sẵn, nhưng lại không thể hy vọng trao đổi tình cảm với người máy, trong chương trình của người máy cũng không viết chức năng chủ động quan tâm hay hỏi han ân cần, cho dù cô cố ý để mình lạnh đến mức bị cảm, anh cũng sẽ không phát hiện ra trước khi bị cảm cô đã chịu lạnh, chỉ sau khi bị ốm mới sử dụng đến chức năng bác sĩ của anh..



/373

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status