Chương 467: Anh nằm, tôi tự phục vụ (5)
“Bởi vì em cảm thấy dường như anh đối xử với bất kì người phụ nữ nào cũng rất tốt, em cảm thấy mình trong mắt anh, thật ra cũng chẳng khác gì so với những người phụ nữ khác, nên cười thì cười, nên lịch sự thì lịch sự, nên động tay thì động tay, anh tuyệt đối không do dự chút nào.” Thẩm Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, gằn từng chữ nói.
“Cái khác thì anh có thể thừa nhận, nhưng anh động tay với người phụ nữ khác khi nào?” Lục Dật Tiêu nhìn cô ấy đầy oan uổng.
“Không có? Vậy vừa rồi chỗ này không cho sờ, chỗ kia không cho sờ, là ý gì?” Thẩm Tâm tức giận hỏi.
“Là anh sờ đầu con bé mà…” Lục Dật Tiêu không nhịn được đen mặt nói: “Đó chỉ là một hành động của người lớn với trẻ em, thể hiện cảm giác bất đắc dĩ thôi… Anh không hề sờ lung tung.”
“Thôi đi…” Thẩm Tâm không tin.
“Dù sao thì hai người nói chuyện cũng rất ái muội…” Điềm Tâm đứng bên cạnh, nói đỡ cho Thẩm Tâm: “Vừa rồi hai bọn em ở phòng bên cạnh cũng nghe được, hai người nói chuyện thật làm cho người khác đỏ mặt tim run.”
“Con bé nói chuyện vẫn luôn như thế.” Lục Dật Tiêu có chút bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, anh ta luôn có cảm giác mình càng giải thích thì mọi chuyện càng rối.
“Vậy tại sao anh lại nói dối em là anh đang họp?” Thẩm Tâm nhìn chằm chằm anh ta, thấp giọng hỏi.
Lục Dật Tiêu im lặng nhìn Thẩm Tâm một lúc, sau đó thở dài, nói: “Con bé Lisa này, từ nhỏ đã bị người trong nhà chiều hư, hết lần này đến lần khác ông nội anh đều nghe lời con bé nói, nếu như con bé không vừa mắt cái gì, chỉ cần tìm ông nội anh cáo trạng, gần như lần nào cũng đều là ông nội anh không nói hai lời đã giúp con bé xử lý rồi…”
Anh ta hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói: “Vừa rồi thái độ của con bé thế nào em cũng biết rồi đấy, nghe nói lần này, con bé về nước cũng là bởi vì biết được anh có bạn gái, nên mới đặc biệt về nước xem thử, nói dễ nghe thì là nhìn một chút, mà nói trắng ra, thì anh cảm thấy thật ra con bé chỉ muốn phá phách, anh không hi vọng em sẽ vì con bé mà không vui, hơn nữa, nếu như con bé nói xấu em với ông nội, anh cũng có thể tự giải quyết một mình. Anh chỉ hy vọng em có thể ở bên cạnh anh một cách vui vẻ, chứ không mong em sẽ phải buồn bực vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Thẩm Tâm sững sờ một chút, sau đó mới nhíu mày hỏi: “Ông nội anh?”
“Đúng vậy…” Lục Dật Tiêu nhíu mày, buồn bực nói: “Ông nội anh là một người rất ngoan cố, năm đó bởi vì cha anh không chịu thừa kế công ty, ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với cha anh, đóng băng thể tín dụng của cha anh, lại còn cảnh cáo tất cả bạn bè của cha anh không được qua lại với cha anh nữa, mãi đến sau này thấy cha anh tự mình gây dựng được một bầu trời riêng, quan hệ giữa hai người họ mới miễn cưỡng hòa hoãn.”
“Cho nên?” Thẩm Tâm nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh ta, tiếp tục hỏi: “Ý của anh là, ông nội anh muốn can thiệp vào cuộc sống của anh?”
“Cha anh không chịu thừa kế sự nghiệp của ông ấy, nên tất nhiên anh ấy sẽ dời mọi sự chú ý lên người anh.” Lục Dật Tiêu bất đắc dĩ nhìn cô ấy, do dự một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Mấy năm nay, ông nội anh không ngừng tìm cho anh những cô gái môn đăng hộ đối, ảnh chụp cũng chất thành một chồng cao trên bàn đọc sách rồi, nhưng tất cả đều bị anh từ chối, Tiểu Điểm Tâm, có một số việc anh không nói cho em biết, là bởi vì bằng năng lực của mình, anh hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, anh hi vọng lúc em ở bên cạnh anh, cho dù có phiền não thì cũng là do anh chọc em không vui, chứ không phải phiền não vì những lực cản không đáng nhắc tới giữa tình cảm của hai chúng ta.”
/497
|