CHƯƠNG 390: KHI PHỤ NỮ BÁO THÙ 6
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Việt nói: "Sở dĩ chính là như vậy, cô ấy muốn bạn trai mình hối hận, có thể ghen đi..."
"..." Tô Việt lông mi chăm chú nhíu lên, một đôi trong suốt đôi mắt nhìn Điềm Tâm, lại nhìn Phan Đình.
Bầu không khí ba người bọn họ chỉ thoáng cái trở nên cực kỳ an tĩnh lại.
Điềm Tâm có chút thấp thỏm bất an nhìn Tô Việt, lại quay đầu nhìn Phan Đình đứng ở bên cạnh mình, chỉ thấy nàng cũng là một bộ dạng thở mạnh cũng không dám.
"Sở dĩ... Ý của cậu là, nhờ mình đóng giả bạn trai của cô ấy, cùng các cậu tham gia kế hoạch này? Trong lúc lỡ đãng cùng nhau chụp vài tấm ảnh, cùng cô ấy tình tứ của hai người, để bạn trai cũ của cô ấy ghen, sau đó hối hận, sau đó tới cầu xin hợp lại? ?" Tô Việt chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ của, hướng phía Điềm Tâm thấp giọng hỏi.
"Đại khái... Là như vậy đấy..." Điềm Tâm gật đầu, hướng phía Tô Việt nói: "Bất quá cậu yên tâm, ảnh chụp khẳng định cũng sẽ là tập thể chụp ảnh chung, sẽ không để cho những bạn học khác hiểu lầm, cũng bảo đảm sau này bạn gái của người nhìn thấy sẽ không ghen."
"Mình sau này sẽ có bạn gái sao..." Tô Việt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Điềm Tâm, sau đó khóe môi cong lên một đường tiếu phi tiếu cười.
Hắn trầm ngâm sau một lát, sau đó hướng về phía Điềm Tâm gật gật đầu nói: "Được chưa, mình có thể giúp các cậu chuyện này."
"Thật vậy hả? Thật tốt quá!" Điềm Tâm thoáng cái cao hứng nhảy dựng lên, nàng xoay người, thân thủ ôm Phan Đình, nở nụ cười nói: "Cái này được rồi, Cậu cuối cùng có thế tức chết cậu bạn trai cũ."
Tô Việt càng không nói nói, chỉ là đứng tại chỗ, cười nhìn trước mặt hai nữ sinh.
Phan Đình cũng là vẻ mặt kích động, nàng vốn cho là Tô Việt sẽ không đơn giản đồng ý như vậy, còn chuẩn bị tình thần nghe lý do thoái tahcs, dự định thuyết phục cậu ta, không nghĩ tới, cậu ta dĩ nhiên cũng chỉ suy nghĩ một chút lại đồng ý.
"Vui vẻ sao? ?" Tô Việt cười híp mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn Điềm Tâm, nhịn không được khẽ lắc đầu.
"Ha hả, cám ơn cậu đấy! !" Điềm Tâm hướng về phía Tô Việt lộ ra một nụ cười thật lớn.
"Thật ra các cậu định làm gì? ?" Tô Việt thuận miệng hỏi.
"Ừ... Tuần này theo chúng tôi người phòng ngủ cùng đi ra ngoài, leo núi!" Điềm Tâm suy nghĩ một chút, tương nguyên bản Trầm Tâm kế hoạch an bài tiết lộ một ít cấp Tô Việt.
"Nga..." Tô Việt như có điều suy nghĩ nhìn Điềm Tâm, hỏi ngược lại: “Vậy tuần này cậu không dự định về nhà? ?"
"Tôi..." Điềm Tâm lúc này mới nhớ tới, cuối tuần cuối tuần này chắc là phải về Z Hoa Thị của Trần Diệc Nhiên, "Tôi... Tuần này trước không về nhà, ngày nghỉ sẽ đi đào ngũ một lần."
"Ừ." Tô Việt gật đầu không nói gì.
Trốn ở cách đó không xa lùm cây dặm Trầm Tâm và Hải Phỉ Tư, từ các nàng cái góc độ này nhìn đến, thân ảnh của Điềm Tâm vừa lúc bị Phan Đình chặn lại.
Trong ống kính Tô Việt, vẻ mặt nụ cười ôn nhu hơi cúi đầu, nhìn Phan Đình đứng ở trước mặt mình, mà cái kia ăn mặc quần trắng nữ sinh, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe ra ánh sáng sáng chói, nhìn trước mặt người nam sinh kia.
"Tốt, màn này, chụp." Trầm Tâm núp ở phía Hải Phỉ Tư, nhìn ảnh cameras trên màn ảnh hình điên thoại di động của nàng, thập phần quả đoán địa hướng phía nàng ra lệnh.
Chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, hình ảnh hoàn mỹ được in lại.
Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị tốt, Tô Việt cũng đã đồng ý giúp kế hoạch của các cô.
/497
|