Chương 239: Nỗi lòng em không biết (9)
- Vậy tương lai có một ngày có lẽ em sẽ phải cùng anh đối mặt với sự chất vấn của gia đình hai bên, em đã chuẩn bị chưa?
Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, đôi mắt ưu sầu nhìn cô.
Điềm Tâm hơi sửng sốt một chút, sau đó không hiểu nhìn Trần Diệc Nhiên nói:
- Chất vấn gì? Em cảm thấy bố mẹ em rất thích anh.
- Với tư cách là anh em, họ đương nhiên không bắt bẻ gì anh, nhưng sẽ có một ngày anh với thân phận là bạn trai của em xuất hiện hiển nhiên họ sẽ thận trọng cân nhắc một phen đấy.
Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm không hiểu thì khẽ cười sau đó chậm rãi nói:
- Nếu có một ngày bọn họ biets rõ em vì anh nên sẵn sàng không đến đại học N, lại chọn đại học Z em cảm thấy họ sẽ thấy anh thế nào?
Điềm Tâm sửng sốt một chút, sau đó nghĩ một chút nếu bố cô biết cô không muốn đến đại học N đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình.
Trần Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt sợ hãi của Điềm Tâm, đưa tay xoa xoa đầu cô:
- Vậy nên bây giờ em đến đại học N, chúng ta chỉ mất thời gian bốn năm, mỗi ngày không thể gặp mặt nhau. Nhưng nếu em vào đại học Z có lẽ bốn năm chúng ta sẽ đều gặp mặt nhưng mà tương lai bố mẹ em biết chuyện này kiên quyết không đồng ý hai ta ở chung một chỗ vậy thì phải làm sao?
- Không biết, bọn họ nhất định đồng ý.
Điềm Tâm vội vàng chắc nịch:
- Mẹ của em không phải luôn nói muốn có một đứa con trai như anh sao?
Trần Diệc Nhiên mỉm cười cũng không nói gì chỉ là lặng yên như vậy nhìn cô.
Điềm Tâm nhìn ánh mắt anh, thời gian dần qua cũng thấy thất vọng:
- Nếu như bọn họ kiên quyết không đồng ý vậy thì em sẽ thoát ly quan hệ... Bỏ trốn với anh, dù sao em cũng phải ở chung với anh.
- Đồ ngốc. Đó là tình tiết trong truyện thôi.
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay nhéo nhéo mũi Điềm Tâm, giọng nói không nhanh không chậm hỏi:
- Vậy em có muốn một hôn lễ thật long trọng không? Có thể quang minh chính đại đứng trên đài cùng anh, được mọi người chúc phúc.
- Tất nhiên muốn.
Điềm Tâm gật gật đầu.
- Vậy nếu em từ quan hệ với bố mẹ đến lúc đó trong hôn lễ lúc bố mẹ hai bên nói lời chúc phúc chẳng lẽ em định để bố mẹ không xuất hiện?
Trần Diệc Nhiên cúi đầu, hôn lên mặt cô sau đó bất đắc dĩ nói thêm:
- Điềm Tâm, em phải biết rằng nếu quả thật chọn ở chung một chỗ với anh thì tương lại chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, những khó khăn này em thật sự đều vượt qua sao?
Điềm Tâm hơi sửng sốt, những lời anh nói cô thật sự chưa từng nghĩ qua.
Chỉ là cô thích một người muốn người ấy nhìn mình cười, có thể ôn nhu nói chuyện với mình, trong mắt chỉ có một mình cô như vậy là đủ rồi, những chuyện khác cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ thật sự lúc trước Trần Diệc Nhiên nói bọn họ cách nhau bảy tuổi, tuổi tác không thành vấn đề mà tư tưởng và cách nhìn mới là quan trọng đúng là rất có lý...
- Em chưa nghĩ đến... Cũng chưa chuẩn bị...
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên, thành thành thật thật đáp:
- Thế nhưng chỉ cần có thể ở chung một chỗ với anh em không sợ gì hết, em nguyện ý cùng anh đối diện với những khó khăn này.
/497
|