Cuối cùng thì giây phút chia tay cũng đến, Thịnh quay sang mỉm cười với những đứa em của mình nhưng có thể dễ dàng nhận ra, đó là nụ cười gượng. Chào tạm biệt và ôm từng người, anh không quên thì thầm vào tai họ những lời dặn dò và cả lời chúc. Khi đã xong, anh nhìn lại mọi người lần cuối rồi quay vào trong nhưng mắt vẫn đảo quanh để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Cô ấy không tới, thật sự không tới.
“Cám ơn anh…vì đã không yêu Hân”
Cậu đứng đó, nhìn bóng Thịnh xa dần trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là biết ơn Thịnh hay là cảm thấy bản thân may mắn?? Mãi suy nghĩ, cậu không hay Hân đã bị Huy kéo đi từ lúc nào. Đến khi quay sang cậu mới giật mình đuổi theo.
- Hân!!!
Cậu nắm bàn tay còn lại của cô. Tình huống lúc này vô cùng buồn cười khi tay cô bị giữ bởi hai người đàn ông, hơn nữa, họ lại chẳng có vẻ gì là đi cùng hướng.
- Đi với anh!!!
Cả hai toan đi về hai hướng hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, người chịu trận là người đứng giữa. Không thể chịu thêm, Hân giật tay ra khỏi hai người.
- Không đi với ai cả!!!
Giọng Hân bực dọc, cô bước nhanh về phía trước. Hai người chưng hửng nhưng rồi cũng vội chạy theo mà không quên “chèn ép” nhau và giành đi gần cô hơn.
Những người trong quán ăn không ngừng nhìn về bàn Hân với đôi mắt e dè. Kể cả nhân viên phục vụ đến hỏi món ăn cũng có gì đó gọi là sợ hãi. Nguyên nhân: lửa và những tia điện phát ra từ hai đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi. Thấy tình hình không ổn, Hân ho ra hiệu nhưng vẫn không đả động gì đến họ.
- Hai người ăn gì??
Đập mạnh cuốn menu xuống bàn, Hân nói lớn. Cuộc chiến bằng mắt lúc này mới dừng lại. Cả hai quay sang nhìn Hân, lần này, họ đồng thanh đến ngạc nhiên
- Em chọn gì anh ăn đó!!!
- Hả??- Hân há hốc vì sự ăn ý, cuối cùng cô cũng quay sang người phục vụ gọi ba đĩa khoai tây chiên. Ngay sau đó, phục vụ vội vàng chạy đi
- Hừ- quay sang lườm nhau rồi quay đi hướng khác
Lát sau, thức ăn được mang ra. Trong khi Hân vẫn ăn ngon lành thì hai kẻ kia vẫn không ngừng đá đểu nhau bằng ánh mắt và các cơ mặt. Họ vừa ăn vừa nghĩ miếng khoai tây là đối phương để mà ngấu nghiến. Cuối cùng, Hân cũng ăn xong, và lại một màn “giành giựt” khác.
- Để anh trả tiền cho!!!
- Oa, hôm nay sao hai người cứ đồng thanh hoài vậy??- Hân hân hoan- hai người có vẻ hiểu ý nhau quá
- Tôi trả, tôi là người yêu của cô ấy!!
- Phục vụ à, tôi tính tiền đĩa này
- Tôi…
Hân ngồi đó, mắt hết nhìn bên trái lại liếc sang bên phải. Nhân viên phục vụ thì hoàn toàn khó xử trong trường hợp này. Cuối cùng, trong thời gian chờ hai kẻ kia nói nhãm thì Hân đã kêu thêm một đĩa khoai tây chiên và ngồi giải quyết nó. Khi đã no nê, cô mới lên tiếng để kết thúc cuộc chiến
- Xong rồi- cô cầm khăn giấy lau lau miệng- mỗi người, trả một đĩa
Nói xong, cô bước nhanh ra cửa mà không quên vứt khăn giấy vào thùng rác. Hai kẻ kia ngơ ra, rồi như đã “thông suốt” thì vội tính tiền và đuổi theo Hân.
Cái màn “chèo kéo” lại tiếp tục diễn ra khi ai cũng muốn Hân đi cùng mình. Trong lúc cuộc chiến đang gay go thì điện thoại của Huy lại reo vang. Nhìn thấy số người gọi, mặt hắn có hơi biến sắc nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái
- Anh xin lỗi, chờ chút- hắn nói nhanh rồi bước đi
- Chà, nghe điện thoại cũng mờ ám nữa- cậu xoa cằm suy đoán và nhân lúc dìm hàng kẻ địch- nhất định là làm việc xấu rồi
- Kệ người ta- Hân chép miệng khiến cậu bị quê. Vốn dĩ, cô không quan tâm lắm đến đời tư cũng như công việc của người khác.
- Anh có việc à??- Hân hỏi khi thấy Huy quay lại
- À…ừ…- hắn ngập ngừng
- Vậy thì anh đi làm việc của mình đi- cô phán
- Nhưng…- hắn cố níu kéo nhưng bất lực. Nhìn sang, hắn thấy tên đáng ghét kia đang cười sặc sụa.
- Còn anh nữa…- cô chỉ sang cậu
- Sao?? Anh đi cùng em phải không??
- Đi về đi!!!
- Hả???- cậu nghe bên kia cũng có tiếng cười đáp trả
- Hôm nay em muốn một mình, vậy thôi!!!- Hân nói rồi bước nhanh về phía đường.
Và dù muốn dù không thì Huy vẫn phải rời đi, còn Du thì nheo mắt nhìn theo cô, trong lòng đang suy tính gì đó
- Cho tôi đứng nhờ một lát- cậu nép vào đám người đông đúc
- Xin lỗi, tôi không để ý- mải mê nhìn trước mà cậu không hay mình nấp phải một bà mập.
- Tôi mua cuốn báo này- nhanh chóng, cậu lấy báo che đi mặt mình
Những lúc như vậy, người con gái ở phía trước chỉ biết phì cười vì độ ngốc của người phía sau. Tất nhiên, cô không ngốc đến độ không biết có người đang theo dõi.
Chiều, cả bầu trời chuyển sang một màu tối mịt, gió từng cơn tạt mạnh vào không gian khiến đất bụi và những cành cây bay tứ tung. Một cách nhanh chóng, cơn mưa kéo tới. Từng hạt mưa nặng trịch cứ rơi xuống, nhiều và dày đặt. Tưởng như toàn bộ nước trên thế giới này đều được hút lên và trút xuống một lượt. Trong cơn mưa lớn đó, mọi người cố gắng tìm cho mình chỗ trú, số khác thì ở lì trong nhà không muốn ra,… Vậy mà, một bóng hình nhỏ nhắn cứ chạy trong cơn mưa. Phía sau, một bóng hình khác cũng vội vàng đuổi theo.
- Mai Nhã Hân!!!!!! Em đứng lại
Cuối cùng Du cũng bắt kịp Hân. Nắm lấy bàn tay ướt sũng của cô cậu kéo thật nhanh về mái hiên gần đó mặc cho cô không ngừng cố thoát khỏi tay cậu. Đến nơi, cậu đẩy cô vào bên trong còn mình thì đứng bên ngoài hứng trọn những hạt mưa lạnh buốt.
- Em buồn vì Thịnh đi đến như thế sao??
Cậu nhìn bộ dạng của Hân không khỏi xót xa mà thì thầm. Vội cởi áo khoác ngoài của mình để mặc cho cô rồi quay đi. Thấy vẻ mặt của cậu, cô cũng định lên tiếng nói gì đó nhưng lời nói vừa đến miệng lại trôi vào, thôi vậy.
Cả hai cứ đứng đó hồi lâu, không ai nói gì, âm thanh lúc này chỉ có tiếng mưa chạm vào mái tôn đang ngày một nhỏ dần. Hân nhìn sang cậu, thoáng thấy đôi vai kia đang run lên vì lạnh. Xót!!!. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần cậu hơn, một tay nâng nhẹ bên áo định cho cậu choàng cùng. Nhưng, cô lại không ngờ rằng cái người đang đứng im lặng từ nãy đến giờ là do đang bận suy nghĩ, suy nghĩ xem sẽ làm thế nào, sẽ nghe theo lí trí hay trái tim. Và khi, cậu quyết định sẽ nghe theo trái tim mà quay sang thì lại vô tình ngay khoảng khắc cô ngay bên cạnh.
Hân trợn tròn mắt khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu. Còn cậu cũng không khỏi bất ngờ nhưng khi thấy Hân không đẩy mình ra thì lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Nụ hôn nhẹ nhàng cứ kéo dài cho đến khi tiếng mưa dứt hẳn, cậu từ từ buông Hân ra, đôi môi khẽ thì thầm.
- Anh yêu em.
Câu nói rất nhẹ nhưng lại làm Hân bừng tỉnh sau một thời gian dài. Cô im lặng, vội quay lưng bước đi. Du đứng tiu nghỉu nhìn nhưng cũng vội chạy theo. Có lẽ, cậu thất bại…
Đến nhà, cậu vội chạy vào phòng tắm lấy cái khăn bông to ra để quấn ngang người Hân. Xong lại nhanh bật gas đun sôi ấm nước. Nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu, Hân bỗng phì cười và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cậu để “tránh bị cảm”.
Lát sau, Hân từ trong phòng tắm bước ra cũng là lúc Du đã thay xong đồ, cậu đang ngồi dưới nền làm những việc vô bổ nào đó, chắc là để giết thời gian. Hân ngồi xuống giường, tay dùng khăn lau lau mái tóc ướt sũng của mình. Vẫn là sự im lặng giữa hai người. Có lẽ tên ngốc kia đã không hiểu ý của Hân nên mặt mới ảm đạm như thế. Vì vậy, cô phải lên tiếng trước.
- Em không phải buồn vì Thịnh mà dầm mưa như thế đâu
- Hả?? Sao??- Du nghe vậy nên ngẩng lên
- Thật đấy- Hân gật gật đầu để khẳng định độ chắc chắn trong lời nói của mình- lúc biết tin, em cũng giật mình khi bản thân lại không hề buồn, đau khổ như tưởng tượng
- Chẳng phải…em yêu Thịnh sao?- giọng cậu nhẹ như không. Tuy là điều cậu không muốn, nhưng lại không thể không nghĩ về nó và khi buộc miệng thì lại thốt ra.
- Em không biết- Hân lắc đầu ra vẻ bất lực cho sự kì lạ của bản thân- hình như, hình bóng của Thịnh trong tim em nhạt nhòa mất rồi
- …- cậu ngạc nhiên nhìn Hân
- Chẳng biết từ lúc nào nữa, nhưng hình như là đã thay bằng người khác mất rồi
- Là ai vậy??- cậu nhìn Hân, vừa hi vọng nhưng cũng vừa lo sợ.
- Người đó, rất là quan tâm tới em, lo lắng, chăm sóc cho em. Luôn bên cạnh và sẵn sàng cho em mượn vai nếu mệt mỏi. Khi em bệnh thì lo sốt vó. Khi em về trễ thì đợi cả đêm. Khi rãnh rỗi thì lại mang khoai tây chiên đến cho em,…
Hân ngồi đó, cười tủm tỉm và liệt kê những gì cô cảm nhận được về “người đó” mà không biết khuôn mặt người đối diện từ lúc nào đã bắt đầu biến sắc. Nhưng, cô vẫn không có vẻ dừng lại.
- Khi em thất tình thì bên cạnh an ủi, làm cho em vui. À còn nữa, anh ta ngốc đến nỗi còn thuê người đến mua tranh của em, còn gì nữa ta…à còn…
Cái tràng thao thao bất tuyệt của Hân vẫn tiếp tục cho đến khi người bên dưới không thể ngồi yên được mà bật dậy, đặt ngón tay lên môi cô.
- Đừng…đừng nói nữa
- Sao??- Hân nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cậu, tiếp tục đùa dai- để em nói tiếp
- Đừng nói…em…em…
- Em làm sao?
- Em yêu “người đó”…
- Chắc chắn là như vậy- Hân gật đầu khẳng định
- Không phải vì em trống trải hay thấy thương hại “người đó” mà…
Lời chưa dứt thì cậu nhận ngay cái đạp đau điếng từ Hân
- Anh nghĩ em là loại người đó sao?
- Không, không- cậu vội xua tay
- Nè
- Sao?
- Anh nói lại câu khi nãy đi
- Câu nào?
- Câu ở dưới mái hiên anh đã nói ấy
- Chi vậy?
- Thì cứ nói đi
- Uhm…ờ…
- Để em còn đồng ý
- …Anh yêu em!
- Ừ
*******
Hạnh phúc, không hẳn là cái gì quá xa xôi, quá to lớn mà nhiều người vẫn lầm tưởng. Nhà cao cửa rộng sẽ hạnh phúc? Người yêu giàu có sẽ hạnh phúc? Xinh đẹp nhất thế giới sẽ hạnh phúc? Tất cả hoàn toàn không phải. Vì thực tế Hân đã chứng minh rằng: cô không đẹp nhất, nơi cô ở là một căn phòng không thể tồi tàn hơn, người cô yêu lại là một kẻ có quá-khứ-làm-ăn-cướp nhưng miệng cô vẫn không ngừng cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đơn giản, giây phút này, cô biết được một điều: bản thân đang yêu và được yêu.
- Nè, hôm nay anh không cần phải ngủ dưới đó đâu- Hân lên tiếng khi thấy Du ôm đống chăn gối đi về vị-trí-dành-cho-anh.
- Sao?- cậu dừng lại, nhìn về phía người đang ngồi trên giường- vậy ngủ ở đâu?
- Ra ngoài- cô cười cười
- Không phải chứ- cậu nhăn mặt- em đối xử với người yêu mới của mình như vậy đó hả, quá vô lương tâm.
- Đùa thôi, hôm nay, em đặc xá cho anh ngủ trên này một hôm- cô đập đập vào phần mép giường
- Thật không?? Thật không?? Thật không??- cậu nhìn cô ngạc nhiên- em tốt đột xuất vậy sao?
- Vậy em không tốt nữa là được- cô bĩu môi, quay đi
- Á, không không, em là tốt nhất- cậu vội vàng bê đống chăn về phía giường với tốc độ ánh sáng
Hân cũng vội nhích người về phía tường để cho cậu đủ không gian để nằm cùng. Nhưng nhìn cái mặt hớn hở kia, cô không thể không đề phòng mà chỉ vào cậu.
- Anh…tốt nhất nên yên phận, cấm làm bừa. Chẳng qua là em thấy hôm nay anh phải dầm mưa, không nỡ để anh nằm dưới nền lạnh lẽo thôi
Du không nói gì, chỉ không ngừng gật đầu, miệng thì cười đến tận mang tai. Nhìn bộ dạng trẻ con đó, bất giác Hân cũng phì cười theo.
- Ngày mai chúng ta hẹn hò
- Hẹn hò?- mắt cậu sáng rỡ
- Muốn không?
- Muốn, dĩ nhiên là muốn, cực kì muốn- số lần gật đầu của cậu ngày hôm nay có thể nhiều bằng số lần cậu gật đầu từ khi sinh ra đến giờ.
- Anh đúng là đồ ngốc nhất thế gian- phản ứng của cậu khiến Hân không thể không lên tiếng cảm thán
- Nếu ngốc nhất thế gian được em yêu thì anh cũng chịu
- A, dạo này ai dạy anh ăn nói như vậy hả, nghe sến chết được- Hân lè lưỡi
Cậu không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Hân kéo vào lòng mình. Mắt nhắm nghiền
- Hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi
Hân vốn định đẩy cậu ra mà trêu chọc, nhưng nghe giọng mệt mỏi của cậu, cô chỉ biết nằm yên. Lát sau, cậu đã ngủ, xem chừng hôm nay cậu đã hao tổn không ít sức lực. Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước vương trên tán lá thi nhau rơi xuống mái tôn thỉnh thoảng tạo ra âm thanh. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là tiếng va chạm nhẹ giữa đêm khuya. Hòa trong đó, là tiếng thở đều đều của Du. Hân nằm bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đối diện. Lúc trước, Hân cứ nghĩ giây phút khiến cô hạnh phúc nhất là hoàn thành xong một tác phẩm, nhưng bây giờ, với cô, được nhìn cậu đang ngủ say còn hạnh phúc hơn.
“Đồ ngốc, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng rồi nhé. Em thắng rồi. Nhưng…em yêu anh”
Âm thanh va chạm bên ngoài cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Lúc mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Hân thức dậy, không phải vì bị đánh thức hay là bị bắt buộc thức như mọi hôm. Chỉ là, cô cảm thấy mình ngủ đã đủ. Hân ngồi dậy, không quên lay lay người bên cạnh.
- Dậy đi, sáng rồi đó
- Ưm…- cậu không có vẻ gì là muốn dậy, chỉ yếu ớt phản ứng rồi tiếp tục ôm gối ngủ tiếp.
- Mặc kệ anh, lát nữa em quay lại mà anh còn ngủ thì anh chết chắc
Hân bỏ đi mà không quên đạp vào người Du. Còn người kia thì không màng đáp trả, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Lát sau, Hân tươm tất đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thể không hét lên.
- BA DU!!!!!!!!
- …- kéo chăn cao thêm
- Anh muốn chết hả?
- …- lăn vào trong góc
- Dẹp!! Không hẹn hò gì nữa.
- …hơ… “hẹn hò”…- bắt đầu có phản ứng, vài giây sau thì vội vàng bật dậy- đi chứ, đi chứ.
Hân vốn dĩ định nổi điên lên nhưng nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu khi đứng dậy thì vội chạy đến đỡ. Lúc này, cô mới phát hiện toàn thân cậu nóng như lửa
- Anh sao vậy??- cô vội đưa tay lên trán- sốt rồi
- Không sao- cậu cười cười- chờ anh một lát- toan bước đi
- Không sao gì chứ- Hân nhăn mặt, giữ lấy cậu- anh nghỉ ngơi đi
- Còn hẹn hò- cậu ngơ ngơ
- Giờ này mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa hả- Hân trừng mắt nhìn cậu- anh như vậy em cũng không có tâm trạng mà đi đâu, nằm xuống đó đi
- Nhưng mà…còn…- cậu trưng ra vẻ mặt không cam tâm
- Không còn gì cả, tối anh hết sốt thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện hẹn hò sau
- Vậy thì còn được- cậu gật gù rồi cả thân hình cao lớn nhanh chóng đổ ập xuống giường.
Lại một ngày nữa, cả hai đương sự của chúng ta phải nghỉ việc. Và khác với mọi khi, lần này người được chăm sóc là đương sự nam và người chăm sóc là đương sự nữ. Hân cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của Du trong thời gian qua khi phải lo lắng cho mình.
Đến trưa, dưới bàn tay chăm sóc của Hân thì cơn sốt giảm đi nhiều. Du lúc này có thể cười nói và chọc tức Hân có nghĩa là bệnh đã không còn trở ngại gì. Tối, cậu có thể xem là đã phục hồi gần như hoàn toàn và bắt đầu ngồi nhắc.
- Nè, hẹn hò thôi- cậu cười tít mắt chờ đợi
- Anh không nghĩ được chuyện khác hả- Hân bĩu môi
- Đi mà, đi mà- cậu cầm tay Hân lắc lắc- anh khỏe rồi
- Thật không?- cô nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ
- Thật, em nhìn này- cậu gật đầu và để chứng minh cho sức khỏe của mình còn ưỡn ngực, lấy tay đánh vào người
- Thôi, được rồi được rồi- nhìn bộ dạng nhịn đau của cậu, cô không thể không cười, vội vàng đưa tay ngăn cậu lại vì thương cho lồng ngực cậu, cũng như sợ cậu hộc máu lúc nào không hay.
- Hôm nay em muốn đi công viên giải trí phải không, được thôi, anh sẽ đưa em đến đó.
- Không cần, đến đó, anh lại đột quỵ tại chỗ- Hân nhìn cậu khinh bỉ
- Em…
- Vì anh bệnh mới hết nên em không hành hạ anh, chúng ta sẽ đến một nơi
- Nơi nào?
- Đi rồi biết- Hân nháy mắt
Hân khiến Du cực kì bất ngờ khi nơi cô dẫn cậu đến không phải là nơi náo nhiệt, ồn ào mà lại là một bờ sông vắng vẻ. Giữa thành phố phồn hoa đô hội, đoạn sông uốn mình nằm im ở một góc. Mặt nước đen phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Trên bờ là bãi cỏ mọc um tùm, và hàng phi lao phân cách khúc sông với thế giới bên ngoài. Nếu trốn tránh, đây thật sự là nơi rất lí tưởng.
- Sao lại đưa anh đến đây?- cậu hỏi, mắt vẫn quan sát xung quanh
- Không biết- Hân lắc lắc đầu- chỉ là em muốn đưa anh đến một nơi yên tĩnh, nên em nghĩ đến nơi này
- Lần đầu tiên anh thấy em tới đây
- Em lén đến anh làm sao biết được. Thật ra, lúc trước khi quen anh, em hay đến nơi này, nhưng từ khi quen anh, thì em ít đến đây hẳn…
- Sao em lại phải đến?- cậu nhìn Hân dò xét
- Ưm…- cô ngập ngừng- em đến đây khi buồn
- Buồn??
- Ừ- cô bước về phía trước ngồi xuống và đập tay vào chỗ bên cạnh- anh không mỏi hả?
- Anh chẳng thích em đến đây tí nào- cậu ngồi xuống cạnh Hân, lắc đầu ra vẻ không hài lòng
- Sao?
- Vì anh chẳng muốn em buồn
- …- Hân không nói gì, cô chỉ khẽ cười
- Hứa với anh- cậu nắm tay Hân- sau này, không được đến đây, nếu đến, phải là lúc em vui, nhất định phải đến cùng anh, có biết không??
- Um…- Hân dài giọng, giơ ngón út trước mặt cậu- em hứa
Cậu móc ngón út của mình vào Hân, cong môi cười đắc ý. Cậu vươn tay, kéo Hân về phía mình để cô tựa đầu lên vai cậu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông trôi dưới ánh trăng.
Hạnh phúc đôi khi chẳng cần lên tiếng, chỉ cần biết họ thuộc về nhau, thế thôi.
Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của Hân tươi đẹp hơn. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là được yêu thương. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là nhớ nhung, vừa không thấy mặt đã muốn gặp…
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đối phương mỉm cười. Mỗi trưa cùng nhau ngồi ăn nhưng mắt lại dán về người đối diện. Mỗi chiều cùng nhau trở về nhà. Mỗi tối cùng nhau đi hóng gió. Tình yêu của họ không quá ồn ào, quá khoa trương, chỉ lặng lẽ trôi qua từng ngày từng ngày. Nếu có thể, Hân ước mỗi ngày đều trôi qua như thế đến suốt cuộc đời thì cô đã mãn nguyện. Nhưng…
“Cám ơn anh…vì đã không yêu Hân”
Cậu đứng đó, nhìn bóng Thịnh xa dần trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là biết ơn Thịnh hay là cảm thấy bản thân may mắn?? Mãi suy nghĩ, cậu không hay Hân đã bị Huy kéo đi từ lúc nào. Đến khi quay sang cậu mới giật mình đuổi theo.
- Hân!!!
Cậu nắm bàn tay còn lại của cô. Tình huống lúc này vô cùng buồn cười khi tay cô bị giữ bởi hai người đàn ông, hơn nữa, họ lại chẳng có vẻ gì là đi cùng hướng.
- Đi với anh!!!
Cả hai toan đi về hai hướng hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, người chịu trận là người đứng giữa. Không thể chịu thêm, Hân giật tay ra khỏi hai người.
- Không đi với ai cả!!!
Giọng Hân bực dọc, cô bước nhanh về phía trước. Hai người chưng hửng nhưng rồi cũng vội chạy theo mà không quên “chèn ép” nhau và giành đi gần cô hơn.
Những người trong quán ăn không ngừng nhìn về bàn Hân với đôi mắt e dè. Kể cả nhân viên phục vụ đến hỏi món ăn cũng có gì đó gọi là sợ hãi. Nguyên nhân: lửa và những tia điện phát ra từ hai đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi. Thấy tình hình không ổn, Hân ho ra hiệu nhưng vẫn không đả động gì đến họ.
- Hai người ăn gì??
Đập mạnh cuốn menu xuống bàn, Hân nói lớn. Cuộc chiến bằng mắt lúc này mới dừng lại. Cả hai quay sang nhìn Hân, lần này, họ đồng thanh đến ngạc nhiên
- Em chọn gì anh ăn đó!!!
- Hả??- Hân há hốc vì sự ăn ý, cuối cùng cô cũng quay sang người phục vụ gọi ba đĩa khoai tây chiên. Ngay sau đó, phục vụ vội vàng chạy đi
- Hừ- quay sang lườm nhau rồi quay đi hướng khác
Lát sau, thức ăn được mang ra. Trong khi Hân vẫn ăn ngon lành thì hai kẻ kia vẫn không ngừng đá đểu nhau bằng ánh mắt và các cơ mặt. Họ vừa ăn vừa nghĩ miếng khoai tây là đối phương để mà ngấu nghiến. Cuối cùng, Hân cũng ăn xong, và lại một màn “giành giựt” khác.
- Để anh trả tiền cho!!!
- Oa, hôm nay sao hai người cứ đồng thanh hoài vậy??- Hân hân hoan- hai người có vẻ hiểu ý nhau quá
- Tôi trả, tôi là người yêu của cô ấy!!
- Phục vụ à, tôi tính tiền đĩa này
- Tôi…
Hân ngồi đó, mắt hết nhìn bên trái lại liếc sang bên phải. Nhân viên phục vụ thì hoàn toàn khó xử trong trường hợp này. Cuối cùng, trong thời gian chờ hai kẻ kia nói nhãm thì Hân đã kêu thêm một đĩa khoai tây chiên và ngồi giải quyết nó. Khi đã no nê, cô mới lên tiếng để kết thúc cuộc chiến
- Xong rồi- cô cầm khăn giấy lau lau miệng- mỗi người, trả một đĩa
Nói xong, cô bước nhanh ra cửa mà không quên vứt khăn giấy vào thùng rác. Hai kẻ kia ngơ ra, rồi như đã “thông suốt” thì vội tính tiền và đuổi theo Hân.
Cái màn “chèo kéo” lại tiếp tục diễn ra khi ai cũng muốn Hân đi cùng mình. Trong lúc cuộc chiến đang gay go thì điện thoại của Huy lại reo vang. Nhìn thấy số người gọi, mặt hắn có hơi biến sắc nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong thái
- Anh xin lỗi, chờ chút- hắn nói nhanh rồi bước đi
- Chà, nghe điện thoại cũng mờ ám nữa- cậu xoa cằm suy đoán và nhân lúc dìm hàng kẻ địch- nhất định là làm việc xấu rồi
- Kệ người ta- Hân chép miệng khiến cậu bị quê. Vốn dĩ, cô không quan tâm lắm đến đời tư cũng như công việc của người khác.
- Anh có việc à??- Hân hỏi khi thấy Huy quay lại
- À…ừ…- hắn ngập ngừng
- Vậy thì anh đi làm việc của mình đi- cô phán
- Nhưng…- hắn cố níu kéo nhưng bất lực. Nhìn sang, hắn thấy tên đáng ghét kia đang cười sặc sụa.
- Còn anh nữa…- cô chỉ sang cậu
- Sao?? Anh đi cùng em phải không??
- Đi về đi!!!
- Hả???- cậu nghe bên kia cũng có tiếng cười đáp trả
- Hôm nay em muốn một mình, vậy thôi!!!- Hân nói rồi bước nhanh về phía đường.
Và dù muốn dù không thì Huy vẫn phải rời đi, còn Du thì nheo mắt nhìn theo cô, trong lòng đang suy tính gì đó
- Cho tôi đứng nhờ một lát- cậu nép vào đám người đông đúc
- Xin lỗi, tôi không để ý- mải mê nhìn trước mà cậu không hay mình nấp phải một bà mập.
- Tôi mua cuốn báo này- nhanh chóng, cậu lấy báo che đi mặt mình
Những lúc như vậy, người con gái ở phía trước chỉ biết phì cười vì độ ngốc của người phía sau. Tất nhiên, cô không ngốc đến độ không biết có người đang theo dõi.
Chiều, cả bầu trời chuyển sang một màu tối mịt, gió từng cơn tạt mạnh vào không gian khiến đất bụi và những cành cây bay tứ tung. Một cách nhanh chóng, cơn mưa kéo tới. Từng hạt mưa nặng trịch cứ rơi xuống, nhiều và dày đặt. Tưởng như toàn bộ nước trên thế giới này đều được hút lên và trút xuống một lượt. Trong cơn mưa lớn đó, mọi người cố gắng tìm cho mình chỗ trú, số khác thì ở lì trong nhà không muốn ra,… Vậy mà, một bóng hình nhỏ nhắn cứ chạy trong cơn mưa. Phía sau, một bóng hình khác cũng vội vàng đuổi theo.
- Mai Nhã Hân!!!!!! Em đứng lại
Cuối cùng Du cũng bắt kịp Hân. Nắm lấy bàn tay ướt sũng của cô cậu kéo thật nhanh về mái hiên gần đó mặc cho cô không ngừng cố thoát khỏi tay cậu. Đến nơi, cậu đẩy cô vào bên trong còn mình thì đứng bên ngoài hứng trọn những hạt mưa lạnh buốt.
- Em buồn vì Thịnh đi đến như thế sao??
Cậu nhìn bộ dạng của Hân không khỏi xót xa mà thì thầm. Vội cởi áo khoác ngoài của mình để mặc cho cô rồi quay đi. Thấy vẻ mặt của cậu, cô cũng định lên tiếng nói gì đó nhưng lời nói vừa đến miệng lại trôi vào, thôi vậy.
Cả hai cứ đứng đó hồi lâu, không ai nói gì, âm thanh lúc này chỉ có tiếng mưa chạm vào mái tôn đang ngày một nhỏ dần. Hân nhìn sang cậu, thoáng thấy đôi vai kia đang run lên vì lạnh. Xót!!!. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần cậu hơn, một tay nâng nhẹ bên áo định cho cậu choàng cùng. Nhưng, cô lại không ngờ rằng cái người đang đứng im lặng từ nãy đến giờ là do đang bận suy nghĩ, suy nghĩ xem sẽ làm thế nào, sẽ nghe theo lí trí hay trái tim. Và khi, cậu quyết định sẽ nghe theo trái tim mà quay sang thì lại vô tình ngay khoảng khắc cô ngay bên cạnh.
Hân trợn tròn mắt khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu. Còn cậu cũng không khỏi bất ngờ nhưng khi thấy Hân không đẩy mình ra thì lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Nụ hôn nhẹ nhàng cứ kéo dài cho đến khi tiếng mưa dứt hẳn, cậu từ từ buông Hân ra, đôi môi khẽ thì thầm.
- Anh yêu em.
Câu nói rất nhẹ nhưng lại làm Hân bừng tỉnh sau một thời gian dài. Cô im lặng, vội quay lưng bước đi. Du đứng tiu nghỉu nhìn nhưng cũng vội chạy theo. Có lẽ, cậu thất bại…
Đến nhà, cậu vội chạy vào phòng tắm lấy cái khăn bông to ra để quấn ngang người Hân. Xong lại nhanh bật gas đun sôi ấm nước. Nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu, Hân bỗng phì cười và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cậu để “tránh bị cảm”.
Lát sau, Hân từ trong phòng tắm bước ra cũng là lúc Du đã thay xong đồ, cậu đang ngồi dưới nền làm những việc vô bổ nào đó, chắc là để giết thời gian. Hân ngồi xuống giường, tay dùng khăn lau lau mái tóc ướt sũng của mình. Vẫn là sự im lặng giữa hai người. Có lẽ tên ngốc kia đã không hiểu ý của Hân nên mặt mới ảm đạm như thế. Vì vậy, cô phải lên tiếng trước.
- Em không phải buồn vì Thịnh mà dầm mưa như thế đâu
- Hả?? Sao??- Du nghe vậy nên ngẩng lên
- Thật đấy- Hân gật gật đầu để khẳng định độ chắc chắn trong lời nói của mình- lúc biết tin, em cũng giật mình khi bản thân lại không hề buồn, đau khổ như tưởng tượng
- Chẳng phải…em yêu Thịnh sao?- giọng cậu nhẹ như không. Tuy là điều cậu không muốn, nhưng lại không thể không nghĩ về nó và khi buộc miệng thì lại thốt ra.
- Em không biết- Hân lắc đầu ra vẻ bất lực cho sự kì lạ của bản thân- hình như, hình bóng của Thịnh trong tim em nhạt nhòa mất rồi
- …- cậu ngạc nhiên nhìn Hân
- Chẳng biết từ lúc nào nữa, nhưng hình như là đã thay bằng người khác mất rồi
- Là ai vậy??- cậu nhìn Hân, vừa hi vọng nhưng cũng vừa lo sợ.
- Người đó, rất là quan tâm tới em, lo lắng, chăm sóc cho em. Luôn bên cạnh và sẵn sàng cho em mượn vai nếu mệt mỏi. Khi em bệnh thì lo sốt vó. Khi em về trễ thì đợi cả đêm. Khi rãnh rỗi thì lại mang khoai tây chiên đến cho em,…
Hân ngồi đó, cười tủm tỉm và liệt kê những gì cô cảm nhận được về “người đó” mà không biết khuôn mặt người đối diện từ lúc nào đã bắt đầu biến sắc. Nhưng, cô vẫn không có vẻ dừng lại.
- Khi em thất tình thì bên cạnh an ủi, làm cho em vui. À còn nữa, anh ta ngốc đến nỗi còn thuê người đến mua tranh của em, còn gì nữa ta…à còn…
Cái tràng thao thao bất tuyệt của Hân vẫn tiếp tục cho đến khi người bên dưới không thể ngồi yên được mà bật dậy, đặt ngón tay lên môi cô.
- Đừng…đừng nói nữa
- Sao??- Hân nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cậu, tiếp tục đùa dai- để em nói tiếp
- Đừng nói…em…em…
- Em làm sao?
- Em yêu “người đó”…
- Chắc chắn là như vậy- Hân gật đầu khẳng định
- Không phải vì em trống trải hay thấy thương hại “người đó” mà…
Lời chưa dứt thì cậu nhận ngay cái đạp đau điếng từ Hân
- Anh nghĩ em là loại người đó sao?
- Không, không- cậu vội xua tay
- Nè
- Sao?
- Anh nói lại câu khi nãy đi
- Câu nào?
- Câu ở dưới mái hiên anh đã nói ấy
- Chi vậy?
- Thì cứ nói đi
- Uhm…ờ…
- Để em còn đồng ý
- …Anh yêu em!
- Ừ
*******
Hạnh phúc, không hẳn là cái gì quá xa xôi, quá to lớn mà nhiều người vẫn lầm tưởng. Nhà cao cửa rộng sẽ hạnh phúc? Người yêu giàu có sẽ hạnh phúc? Xinh đẹp nhất thế giới sẽ hạnh phúc? Tất cả hoàn toàn không phải. Vì thực tế Hân đã chứng minh rằng: cô không đẹp nhất, nơi cô ở là một căn phòng không thể tồi tàn hơn, người cô yêu lại là một kẻ có quá-khứ-làm-ăn-cướp nhưng miệng cô vẫn không ngừng cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đơn giản, giây phút này, cô biết được một điều: bản thân đang yêu và được yêu.
- Nè, hôm nay anh không cần phải ngủ dưới đó đâu- Hân lên tiếng khi thấy Du ôm đống chăn gối đi về vị-trí-dành-cho-anh.
- Sao?- cậu dừng lại, nhìn về phía người đang ngồi trên giường- vậy ngủ ở đâu?
- Ra ngoài- cô cười cười
- Không phải chứ- cậu nhăn mặt- em đối xử với người yêu mới của mình như vậy đó hả, quá vô lương tâm.
- Đùa thôi, hôm nay, em đặc xá cho anh ngủ trên này một hôm- cô đập đập vào phần mép giường
- Thật không?? Thật không?? Thật không??- cậu nhìn cô ngạc nhiên- em tốt đột xuất vậy sao?
- Vậy em không tốt nữa là được- cô bĩu môi, quay đi
- Á, không không, em là tốt nhất- cậu vội vàng bê đống chăn về phía giường với tốc độ ánh sáng
Hân cũng vội nhích người về phía tường để cho cậu đủ không gian để nằm cùng. Nhưng nhìn cái mặt hớn hở kia, cô không thể không đề phòng mà chỉ vào cậu.
- Anh…tốt nhất nên yên phận, cấm làm bừa. Chẳng qua là em thấy hôm nay anh phải dầm mưa, không nỡ để anh nằm dưới nền lạnh lẽo thôi
Du không nói gì, chỉ không ngừng gật đầu, miệng thì cười đến tận mang tai. Nhìn bộ dạng trẻ con đó, bất giác Hân cũng phì cười theo.
- Ngày mai chúng ta hẹn hò
- Hẹn hò?- mắt cậu sáng rỡ
- Muốn không?
- Muốn, dĩ nhiên là muốn, cực kì muốn- số lần gật đầu của cậu ngày hôm nay có thể nhiều bằng số lần cậu gật đầu từ khi sinh ra đến giờ.
- Anh đúng là đồ ngốc nhất thế gian- phản ứng của cậu khiến Hân không thể không lên tiếng cảm thán
- Nếu ngốc nhất thế gian được em yêu thì anh cũng chịu
- A, dạo này ai dạy anh ăn nói như vậy hả, nghe sến chết được- Hân lè lưỡi
Cậu không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy Hân kéo vào lòng mình. Mắt nhắm nghiền
- Hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi
Hân vốn định đẩy cậu ra mà trêu chọc, nhưng nghe giọng mệt mỏi của cậu, cô chỉ biết nằm yên. Lát sau, cậu đã ngủ, xem chừng hôm nay cậu đã hao tổn không ít sức lực. Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước vương trên tán lá thi nhau rơi xuống mái tôn thỉnh thoảng tạo ra âm thanh. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là tiếng va chạm nhẹ giữa đêm khuya. Hòa trong đó, là tiếng thở đều đều của Du. Hân nằm bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đối diện. Lúc trước, Hân cứ nghĩ giây phút khiến cô hạnh phúc nhất là hoàn thành xong một tác phẩm, nhưng bây giờ, với cô, được nhìn cậu đang ngủ say còn hạnh phúc hơn.
“Đồ ngốc, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng rồi nhé. Em thắng rồi. Nhưng…em yêu anh”
Âm thanh va chạm bên ngoài cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Lúc mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Hân thức dậy, không phải vì bị đánh thức hay là bị bắt buộc thức như mọi hôm. Chỉ là, cô cảm thấy mình ngủ đã đủ. Hân ngồi dậy, không quên lay lay người bên cạnh.
- Dậy đi, sáng rồi đó
- Ưm…- cậu không có vẻ gì là muốn dậy, chỉ yếu ớt phản ứng rồi tiếp tục ôm gối ngủ tiếp.
- Mặc kệ anh, lát nữa em quay lại mà anh còn ngủ thì anh chết chắc
Hân bỏ đi mà không quên đạp vào người Du. Còn người kia thì không màng đáp trả, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Lát sau, Hân tươm tất đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không thể không hét lên.
- BA DU!!!!!!!!
- …- kéo chăn cao thêm
- Anh muốn chết hả?
- …- lăn vào trong góc
- Dẹp!! Không hẹn hò gì nữa.
- …hơ… “hẹn hò”…- bắt đầu có phản ứng, vài giây sau thì vội vàng bật dậy- đi chứ, đi chứ.
Hân vốn dĩ định nổi điên lên nhưng nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu khi đứng dậy thì vội chạy đến đỡ. Lúc này, cô mới phát hiện toàn thân cậu nóng như lửa
- Anh sao vậy??- cô vội đưa tay lên trán- sốt rồi
- Không sao- cậu cười cười- chờ anh một lát- toan bước đi
- Không sao gì chứ- Hân nhăn mặt, giữ lấy cậu- anh nghỉ ngơi đi
- Còn hẹn hò- cậu ngơ ngơ
- Giờ này mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa hả- Hân trừng mắt nhìn cậu- anh như vậy em cũng không có tâm trạng mà đi đâu, nằm xuống đó đi
- Nhưng mà…còn…- cậu trưng ra vẻ mặt không cam tâm
- Không còn gì cả, tối anh hết sốt thì em sẽ suy nghĩ lại chuyện hẹn hò sau
- Vậy thì còn được- cậu gật gù rồi cả thân hình cao lớn nhanh chóng đổ ập xuống giường.
Lại một ngày nữa, cả hai đương sự của chúng ta phải nghỉ việc. Và khác với mọi khi, lần này người được chăm sóc là đương sự nam và người chăm sóc là đương sự nữ. Hân cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của Du trong thời gian qua khi phải lo lắng cho mình.
Đến trưa, dưới bàn tay chăm sóc của Hân thì cơn sốt giảm đi nhiều. Du lúc này có thể cười nói và chọc tức Hân có nghĩa là bệnh đã không còn trở ngại gì. Tối, cậu có thể xem là đã phục hồi gần như hoàn toàn và bắt đầu ngồi nhắc.
- Nè, hẹn hò thôi- cậu cười tít mắt chờ đợi
- Anh không nghĩ được chuyện khác hả- Hân bĩu môi
- Đi mà, đi mà- cậu cầm tay Hân lắc lắc- anh khỏe rồi
- Thật không?- cô nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ
- Thật, em nhìn này- cậu gật đầu và để chứng minh cho sức khỏe của mình còn ưỡn ngực, lấy tay đánh vào người
- Thôi, được rồi được rồi- nhìn bộ dạng nhịn đau của cậu, cô không thể không cười, vội vàng đưa tay ngăn cậu lại vì thương cho lồng ngực cậu, cũng như sợ cậu hộc máu lúc nào không hay.
- Hôm nay em muốn đi công viên giải trí phải không, được thôi, anh sẽ đưa em đến đó.
- Không cần, đến đó, anh lại đột quỵ tại chỗ- Hân nhìn cậu khinh bỉ
- Em…
- Vì anh bệnh mới hết nên em không hành hạ anh, chúng ta sẽ đến một nơi
- Nơi nào?
- Đi rồi biết- Hân nháy mắt
Hân khiến Du cực kì bất ngờ khi nơi cô dẫn cậu đến không phải là nơi náo nhiệt, ồn ào mà lại là một bờ sông vắng vẻ. Giữa thành phố phồn hoa đô hội, đoạn sông uốn mình nằm im ở một góc. Mặt nước đen phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Trên bờ là bãi cỏ mọc um tùm, và hàng phi lao phân cách khúc sông với thế giới bên ngoài. Nếu trốn tránh, đây thật sự là nơi rất lí tưởng.
- Sao lại đưa anh đến đây?- cậu hỏi, mắt vẫn quan sát xung quanh
- Không biết- Hân lắc lắc đầu- chỉ là em muốn đưa anh đến một nơi yên tĩnh, nên em nghĩ đến nơi này
- Lần đầu tiên anh thấy em tới đây
- Em lén đến anh làm sao biết được. Thật ra, lúc trước khi quen anh, em hay đến nơi này, nhưng từ khi quen anh, thì em ít đến đây hẳn…
- Sao em lại phải đến?- cậu nhìn Hân dò xét
- Ưm…- cô ngập ngừng- em đến đây khi buồn
- Buồn??
- Ừ- cô bước về phía trước ngồi xuống và đập tay vào chỗ bên cạnh- anh không mỏi hả?
- Anh chẳng thích em đến đây tí nào- cậu ngồi xuống cạnh Hân, lắc đầu ra vẻ không hài lòng
- Sao?
- Vì anh chẳng muốn em buồn
- …- Hân không nói gì, cô chỉ khẽ cười
- Hứa với anh- cậu nắm tay Hân- sau này, không được đến đây, nếu đến, phải là lúc em vui, nhất định phải đến cùng anh, có biết không??
- Um…- Hân dài giọng, giơ ngón út trước mặt cậu- em hứa
Cậu móc ngón út của mình vào Hân, cong môi cười đắc ý. Cậu vươn tay, kéo Hân về phía mình để cô tựa đầu lên vai cậu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông trôi dưới ánh trăng.
Hạnh phúc đôi khi chẳng cần lên tiếng, chỉ cần biết họ thuộc về nhau, thế thôi.
Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của Hân tươi đẹp hơn. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là được yêu thương. Lần đầu tiên, cô biết thế nào là nhớ nhung, vừa không thấy mặt đã muốn gặp…
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy đối phương mỉm cười. Mỗi trưa cùng nhau ngồi ăn nhưng mắt lại dán về người đối diện. Mỗi chiều cùng nhau trở về nhà. Mỗi tối cùng nhau đi hóng gió. Tình yêu của họ không quá ồn ào, quá khoa trương, chỉ lặng lẽ trôi qua từng ngày từng ngày. Nếu có thể, Hân ước mỗi ngày đều trôi qua như thế đến suốt cuộc đời thì cô đã mãn nguyện. Nhưng…
/23
|