“Tút… tút… tút”, đáp lại sự chờ đợi của Hân là những âm thanh vang lên dồn dập. Giờ hẹn đã qua rất lâu rồi nhưng Thịnh vẫn chưa đến. Lẽ nào anh quên?. Hân vẫn ngồi đó chờ, chốc chốc lại gọi cho anh nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô lại chuyển sang tự trách mình khi quên sạc pin để giờ điện thoại có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nhìn vào điện thoại, Hân thở dài. Cô lại tiếp tục gọi. Lần này, đáp lại cô không phải là những tiếng dồn dập kia mà lại là sự im lặng kéo dài. Điện thoại đã tắt và hình như chút hi vọng trong cô cũng tắt theo.
Ngẩng mặt lên trời, Hân cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra. Đúng, cô không thể khóc được. Với lại, đây có phải lần đầu tiên cô phải chờ đợi như thế này đâu. Nhiều năm rồi còn gì, cô đã quá quen với cảm giác mà Thịnh mang đến thì có lí do thì phải khóc chứ?. Cô nhoẻn miệng, cười nhạt vì bản thân quá ngốc và rồi lại ngẩng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Có vài đôi trai gái đi qua, tay họ đan vào nhau, bất giác, cô cảm thấy chạnh lòng.
Có lẽ, lúc cô đơn cũng chính là lúc con người ta sẽ cảm thấy lạnh lẽo nhất. Và bằng chứng chẳng đâu xa, đó chính là Hân, khi mà bây giờ, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình. Vội đưa tay lên xoa xoa bờ vai trần của mình mong tìm chút gì đó gọi là ấm áp nhưng hoàn toàn không thể, nó chỉ khiến cô thêm lạnh lẽo, xót xa. Cái cảm giác tủi thân kia lại ùa đến, bủa vây lấy Hân. Bất giác, một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống môi. Mặn… Đắng…
- Nè, cái kẻ hẹn với cô đâu rồi, sao lại ngồi đây?
Tiếng nói đáng ghét ấy phát lên ngay sau khi Hân vừa cảm nhận được có cái gì đó ấm áp, mềm mại khoác lên đôi vai trần của mình. Biết được là ai, cô vội quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên lau nhanh nước mắt. Nếu không thì xấu hổ lắm.
- Không biết, hình như anh ta không đến. - Hân buồn bã đáp. Cô cúi xuống đất, đưa chân đá đá vào những viên sỏi phía dưới.
- Không đến sao lại chờ thế này, không biết lạnh à? - Giọng cậu tăng lên một tông, đôi mắt nhìn Hân vừa khó chịu lại vừa xót xa.
- Lạnh chứ. - Hân gật gật, đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác của cậu mong được ấm áp hơn.
- Sao không về? – Thái độ của cậu bỗng dịu lại.
- Không biết. - Hân lắc đầu một cách ngớ ngẩn, rồi cô lại nở nụ cười, rất nhạt. - Chỉ là, hình như, tôi quen thế này rồi nên có chờ thêm cũng chẳng sao.
- Sao lại không? Người ta có biết cô chờ thế này đâu, đúng là đồ ngốc mà. - Cậu trách Hân hay chính bản thân cậu đây? Chỉ biết là khi nói ra những lời đó, tim cậu dường như chùn xuống.
- …
Hân im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm, cô đang nghĩ gì chăng? Cậu ngồi bên cạnh, thấy cảnh đó bỗng nhói nhói. Hân cậu quen biết chẳng phải rất vui vẻ, yêu đời hay sao? Sao bây giờ lại như thế này? Vì tên Thịnh đó à? Mỗi lần nghĩ đến đó là cậu muốn đấm cho tên đó một đấm khi đã khiến Hân phải khổ sở như vậy nhưng cậu lại không thể? Đơn giản là vì cậu sẽ lấy tư cách gì để đấm hắn? Đến cậu cũng không biết.
- Đừng đợi nữa!
Cậu dứt khoát lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hân, ít nhất trong giây phút này, cậu muốn được trở thành người bên cạnh cô, giúp cô xoá đi nỗi buồn và lau khô những giọt nước mắt kia. Tiếp xúc da thịt đến từ bàn tay khiến Hân run lên nhè nhẹ, cô quay sang nhìn cậu. Lúc này, nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, cô lại trào dâng cảm giác là tin tưởng, là muốn dựa dẫm. Vì vậy mà Hân không hay biết, đôi chân mình đã bước theo cậu trong vô thức.
- Quỳnh à! - Thịnh gọi to khi thấy cô gái đang ngồi co ro phía trước cách mình chừng mươi bước chân. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Quỳnh như đêm mưa nhiều năm về trước.
- Anh. - Quỳnh đứng lên, chạy nhào tới ôm chặt lấy anh. - Sao bây giờ anh mới đến hả? - Cô đánh mạnh vào lưng anh.
- Xin lỗi, xin lỗi mà, anh đã đến còn gì. - Thịnh cười, tay ôm lấy cô mặt kệ những cú đánh. Nhưng nụ cười lại tắt hẳn khi Quỳnh đột nhiên buông anh ra.
- Cám ơn. - Cô ngập ngừng nói rồi bước nhanh đi. - Chúng ta về thôi.
- À… um… - Anh hụt hẫng nhưng rồi vẫn đuổi theo cô. - Sao em lại lạc vậy?
- Là ba em. - Quỳnh nhăn mặt. - Tự dưng lại đưa hàng tá vệ sĩ đi theo khiến em khó chịu nên tìm cách trốn, vì mãi lo trốn và nhìn đám ấy mà em không biết mình đã chạy đi đâu. Chỉ khi nhìn lại thì…
- Không sao rồi. - Thịnh đưa mắt nhìn quanh. - May cho em là anh đã từng đến đây để chụp ảnh nên mới có thể đoán ra mà đến tìm em.
Anh cười, định nắm lấy tay Quỳnh nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại. Thái độ của cô, rất gượng gạo. Thật tình thì, người lẽ ra cô gọi đến không phải là anh, người cô muốn được ôm không phải là anh và người cô muốn được sánh bước bên cạnh cũng không phải là anh. Đó là một người khác, nhưng sao, khi từ chối anh, cô lại có cảm giác khó chịu đến thế này? “Sao điện thoại anh ta lại không liên lạc được?”.
“- Tiểu thư à, người lại có quà nè!
Bà quản gia chạy lên phòng Quỳnh, trên tay là hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy hình dâu tây. Nhận lấy gói quà, cô cười tít mắt và nhẹ nhàng mở ra. Lại một chiếc kẹp nữa. Cô nâng niu rồi đặt nó lên bộ sưu tập kẹp mà mình đã nhận được từ một người. Nói sao nhỉ? Có phải là không hợp lí không khi mà cô lại yêu người mà mình gặp chưa đến 3 lần. Và lần nào gặp mặt cũng là vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm đến khó gần cùng với cái nụ cười đáng ghét. Nhưng sau lần gặp, trái với dự đoán của Quỳnh là hắn sẽ tặng những món quà đắt tiền để lấy lòng cô, hắn lại chỉ tặng cô cây kẹp xinh xắn khiến cô có cái nhìn rất khác. Không biết từ lúc nào, cô lại mong ngóng được nhận quà và có thói quen nhìn khuôn mặt hắn trong điện thoại của mình. Có quá sớm để kết luận: cô yêu hắn?
Bước về phía giường, Quỳnh nâng nhẹ tấm giấy gói quà khi nãy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên 3 chữ: Nguyễn Duy Bảo.”.
- Cô ăn gì như heo vậy hả, trả đây coi. - Cậu nhăn mặt nhìn vào chén đầy ấp thịt mà Hân đã cướp từ mình.
- Không, không, không trả là không. - Hân cầm chén của mình lên, đưa khỏi tầm mắt của Du và không ngừng le lưỡi chọc tức cậu.
- Aish, mặc kệ cô đấy. Cái đồ ăn cướp. - Biết không làm gì được, cậu đành bỏ cuộc.
- Ừ, ăn cướp đấy, thắc mắc gì à? - Bỏ một đống thịt vào miệng Hân vừa nhai vừa thách thức.
- Đồ xấu tính, nhìn cô đi, ăn mặc nữ tính là thế, nhưng cái cách ăn uống của cô khiến người khác tránh xa đó, đúng là… haizzzz… - Cậu lắc đầu, vờ thở dài.
- Sao hả? Ý anh là sao? - Đặt chén xuống, cô nhìn cậu trợn mắt.
- Ơ… không sao. - Để ăn uống được yên ổn, thì chỉ còn cách là nhường nhịn. - Nhưng mà, cô như vậy, chắc không buồn nữa rồi nhỉ?
- Không, vẫn còn. - Bỗng dưng, Hân xụ mặt xuống, vờ rưng rưng như kiểu đau khổ lắm, rồi cô ngẩng lên, chớp chớp mắt. - Anh có muốn biết làm sao để tôi hết buồn không?
- Làm sao?
- Anh có thể đó. Anh sẽ làm chứ?
- Ừ. - Ngây thơ gật đầu vì cái khuôn mặt cún con ở phía trước mà không biết địa ngục đang chờ.
- A! Đừng vào đây mà! - Cậu vừa đi vừa lấy tay che mặt.
- Có gì đâu, bình thường mà. - Hiên ngang đi vào.
- Không bình thường. - Kéo tay Hân lại. - Đây là nơi dành cho mấy đứa trẻ thôi. - Lại tiếp tục che mặt.
- Người lớn cũng có kìa. – Hân đưa tay chỉ chỉ.
- Nhưng mà… xấu hổ lắm…
- Chúng ta trả tiền đàng hoàng mà, xấu hổ gì?
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết, anh không muốn vào chứ gì? Vậy về thôi. – Cô xụ mặt xuống.
- Ờ, thôi, được rồi, được rồi, vào là được chứ gì. - Cái mặt đó thì làm sao mà cậu thắng nổi cho được cơ chứ.
Nhanh chóng, cậu bị Hân kéo đi trước con mắt của nhiều người. Trước tình cảnh éo le như vậy, cậu chỉ biết lấy tay che mặt trong vô vọng.
Hân kéo cậu đi chơi khắp các trò chơi, từ cảm giác mạnh cho đến cảm giác nhẹ. Khiến khi bước ra, không chỉ mệt lả người mà còn phải chịu thương tích vì bị Hân cấu quéo ở trong nhà ma. Nhưng Hân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô tiếp tục mua đồng xu và kéo cậu đến một cái máy khác.
- Nhảy đi! - Hân hào hứng bỏ đồng xu vào.
- Quý cô ơi, cô mặc váy đó. - Cậu rên rỉ, dựa hẳn người vào bất cứ thứ gì cố định quanh đó.
- Có sao đâu mà, chỉ là nhảy theo nhạc thôi, nhanh nào, come on! - Cô bước xuống, kéo cậu lên những mũi tên sáng đèn.
- Chỉ trò này nữa thôi đó nha. - Cậu đưa một ngón tay trước mặt Hân với bộ dạng không thể thảm hơn.
- Ừ ừ! - Cô gật đầu bừa rồi nhảy theo điệu nhạc đang vang lên.
- Oa, thích quá, chúng ta chơi tiếp…
- Về nhà mà, tôi mệt lắm rồi. - Cậu nài nỉ.
- Aish. - Hân nhìn cậu đe dọa.
- Này, vừa rồi cô bảo đó là trò cuối cùng còn gì? Tôi mệt lắm rồi, hôm khác chúng ta lại đi tiếp đi mà.
Tuy có khó chịu nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu và cái tay rướm máu Hân lại thấy có lỗi. Cô chỉ còn biết đồng ý.
- Ờ, về.
- Nhưng khoan, cô ở đây chờ tôi một lát.
Cậu đặt tay lên vai Hân, ấn cô ngồi xuống ghế rồi cố chạy đi đâu đó. Lát sau, cậu quay lại với hai cây kem trên tay. Chìa trước mặt cô một cây, cậu hào hứng.
- Ăn đi.
- Cảm ơn. - Hân hơi ngạc nhiên và hình như có cả cảm động. Rõ ràng là đang rất mệt nhưng lại chạy đi mua kem cho cô sao?
- Phù, phù, mệt chết đi được. - Hân lên tiếng ca cẩm khi ngôi nhà đã xuất hiện trước mặt cả hai.
- Vậy mà lúc nãy có người còn đòi đi tiếp nữa đấy. - Cậu nhìn xuống chân của Hân, lên tiếng mỉa mai. - Cũng hên là cô không đi giày cao gót, không thì còn tệ hơn nữa.
- Xùy, tôi không quen đi mấy cái đó. - Hân bĩu môi. - Tôi cao mà, nên mang gì chả được, haha, giày búp bê là nhất.
- Nhưng mà này… - Cậu dừng chân, quay sang Hân, người vẫn đang cười lớn.
- Sao? - Hân nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu.
- Hôm nay… cô… cô… đẹp lắm…
Sau khi chuyển sang tất cả các trạng thái, từ xấu hổ, bối rối, đến ngại ngùng cậu cũng kết thúc được câu nói trong sự gượng gạo. Nhưng, đây là lời không thể thật lòng hơn của cậu vậy mà cô lại xem nó như trò đùa thường ngày và phát lên cười hô hố. Khỏi phải nói, cậu quê đến độ nào.
- Chỉ hôm nay thôi…
- Là sao? - Hân dừng cười, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. - Bình thường tôi sao?
- Không đẹp, xấu xí.
Cậu vênh mặt như đúng rồi. Trong lòng đang cười thầm khi tưởng tượng ra khuôn mặt tối sầm của Hân. Nhưng, chưa vui được bao lâu thì cậu đã cảm thấy vô cùng đau đớn ở chân.
- Anh ngủ ở ngoài đi.
Sau khi đạp cậu xong, cô vội chạy về phía cửa mà không quên ban lại “thánh chỉ”. Thường thì cậu sẽ mặc kệ mà thong dong, thư thả đi vào nhưng lời nói của cô lại khiến cậu bất an. Cậu vội vàng xoa xoa chân mình rồi đuổi theo Hân.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, cô chạy vào. Trong khi cô còn chưa kịp xoay người để đóng cửa lại thì cậu đã bắt kịp, nhưng do tình thế vội vàng, cậu chỉ biết làm theo bản năng mà không biết rằng mình đã nắm phải chỗ-không-nên-nắm.
Cô vội quay lại, định đẩy cậu ra nhưng vô tình khiến cậu mất đà, ngã xuống và kéo theo… cả chiếc váy. Cậu đơ người nhìn lên trong khi cô phía trên cũng đang há hốc mồm. May thay, khu cô ở vô cùng vắng người nên không có ai khác ngoài hai người chứng kiến việc trớ trêu này.
Rất lâu sau khoảng thời gian làm tượng, hồn của Hân cũng trở về với xác. Việc đầu tiên cô làm chính là đạp cậu thật mạnh và giằng lại váy chạy vào trong.
- Đồ đê tiện!
Những từ đó cứ văng vẳng bên tai cậu- người vẫn còn đang bất động nơi cửa, miệng cười mà như mếu. Chẳng biết nên buồn hay nên vui trong hoàn cảnh này.
- Này, cô ra đây đi!
Cậu đứng bên ngoài đập đập cửa. Cô đã chạy vào trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi, có thay đồ cũng phải thay xong rồi chứ. Nhưng, mặc kệ cậu, cô vẫn cứ im lặng.
- Haizzz, thôi mà.
Cậu ngồi bệt xuống cửa nhà vệ sinh cố nghĩ cách để cái người trong kia bước ra. Mà cậu đâu biết, cô ấy cũng muốn ra lắm chứ, chỉ vì sỉ diện nên mới phải ngồi lại bên trong. Có vui vẻ gì đâu, lại đang buồn ngủ, nên lúc này, cậu cứ nói bừa vài câu giải thích thì thể nào mà chẳng thành công.
- Cô đừng như thế nữa, có gì đâu mà. Tôi đâu biết đó là dây kéo phía sau áo của cô đâu. Vì tôi nắm hụt vai của cô mà.
- …
- Làm sao tôi biết là cái dây đó nó kém an toàn đến như vậy chứ.
- …
- Nếu không phải vì cô quay lại thì tôi cũng đâu đến nỗi té đâu. Là do cô muốn nhốt tôi mà.
- …
- Cô ngại gì chứ, tôi đã thấy được gì đâu. - Đấy đấy, chờ có thế đấy.
- Thật không? - Cô mừng như bắt được vàng.
- Thật thật thật mà. - Cậu gật đầu lia lịa, cuối cùng màn độc thoại nội tâm của cậu cũng kết thúc.
- Anh có dám thề không? - Cô nhìn ra cửa, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thật thật mà, tôi… thề, xin thề… - “Nói vậy chắc không ai biết mình thề cái gì đâu”.
- Tạm tin anh lần này.
Cô đứng lên, mở cửa bước ra. Cùng lúc, cậu cũng đứng lên nên việc cánh cửa đập vào mặt cậu là một lẽ hiển nhiên.
- Aish, đã bảo không thấy rồi mà, cô làm gì vậy? - Cậu ôm đầu, nhăn nhó.
- Hì hì, xin lỗi. - Cô cười xòa, “Tốt nhất là đập cho anh quên hết đi”.
- Nhưng này… - Cậu đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. - Lần sau đó… có mà không có tiền mua quần áo thì cũng đừng mua hàng dỏm thế chứ, mém xíu nữa hại mắt tôi rồi đấy, thấy không, haha.
- A! - Cô tức đến nổ đom đóm.
- Hahaha! Haha… haha… a… a… ya…
Tràng cười của cậu cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi chuyển thành tiếng la đau đớn vì chân còn lại cũng bị cô đá nốt. Xong việc, hung thủ hiên ngang bước về phía giường sạc điện thoại mặc kệ nạn nhân ngồi bẹp xuống sàn mà xoa xoa, thổi thổi cái chân đáng thương.
Lát sau, cậu ra khóa chốt cửa và quay vào chuẩn bị đánh giấc thì chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô có vẻ không định nghe máy.
- Này, tắt coi, người ta còn ngủ nữa. - Cậu phàn nàn khi thấy cô nhìn quá lâu vào chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
- Ừ, biết rồi, ngủ đi, đồ lắm chuyện. - Cô trừng mắt nhìn cậu rồi chầm chậm đưa tay bấm vào nút nghe. - Là em đây.
- Hân à, chuyện hôm nay, anh xin lỗi. - Giọng Thịnh rối rít.
- Chuyện nào? - Cô vờ lẩn tránh rồi bỗng đổi tông giọng. - À, chuyện cuộc hẹn đó hả?
- À, um, chuyện đó… - Anh bắt đầu lúng túng khi người không đúng là mình. - Anh có thấy cuộc gọi của em.
- Em cũng định nói anh chuyện đó đây, hôm nay em bận nên không đến được định gọi báo cho anh, mà điện thoại hết pin nên…
- Thật à? – Anh như trút được gánh nặng.
- Ừ, thôi, em buồn ngủ rồi, em ngủ đây.
Cô vội cúp máy, trước cả Thịnh và giật mình cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình như vậy.
- Sao không nói với hắn ta là cô có đến chứ, nói dối làm gì? Rõ ràng là chờ cả buổi kia mà. - Nghe được màn đóng kịch vừa rồi của Hân, cậu bất bình ngẩng dậy mà lên tiếng.
- Nói thật được gì chứ, nói dối thì mất gì, như nhau cả thôi. - Cô hờ hững đáp.
- Nhưng…
- Nhiều chuyện quá, anh lo ngủ đi, phiền chết được.
Cô khó chịu nói, đưa tay tắt cái đèn cuối cùng còn sáng rồi nằm xuống, đắp chăn kín đầu. Nhưng, có phải mình cô khó chịu đâu chứ, cậu cũng có hơn gì khi đang định nói mà cô lại như thế.
Cậu buồn bã, nhìn về phía giường rồi thở dài.
“Em khó chịu khi nói chuyện với tôi đến vậy à?”.
*******
- Chuyến hàng đã sang biên giới thành công, thưa ngài. - Chàng thanh niên cúi đầu kính cẩn với người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ sang trọng.
- Tốt lắm, đúng là “người năng lực nhất”. - Ông ta xoay ghế quay lại đối diện với người thanh niên trẻ, môi vẽ nên một nụ cười đắc thắng.
- Cảm ơn ngài đã khen.
- Thời gian tiếp theo cậu có dự định gì không?
- Sao? Dự định ạ? - Chàng thanh niên ngẩng lên, nhận được cái gật đầu từ ông ta nên hiểu ý mà nói tiếp. - Vâng, có.
- Vậy cậu cứ đi làm đi, dù sao thì thời gian qua cậu đã vất vả rồi.
Ông ta ôn tồn nói và thoáng thấy nét mặt vui mừng có người đối diện. Sau khi cám ơn rối rít, chàng thanh niên nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa vừa khép lại, ông mỉm cười đầy toan tính. Để một người đầy năng lực có thể sống chết vì mình thì phải khiến cho họ cảm thấy thoải mái và sau đó sẽ là một sự hi sinh đầy tự nguyện…
“Hân à, em khỏe chứ. Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp lại nhau. Em có nhớ anh không?”.
Chàng thanh niên mỉm cười. Hân có nhớ về gói khoai tây chiên? Chính nó là lối dẫn khiến một người bước vào thế giới ngầm- nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Từ đứa trẻ ngây thơ trở thành kẻ máu lạnh, người đó không một chút hối tiếc, chỉ biết cố gắng mỗi ngày vì tình yêu của mình, vì ước mong nhận được sự đồng ý từ Hân, dù có đổ bao nhiêu máu thì với người đó vẫn là xứng đáng.
Người đó quay lại, tham gia vào cái vòng tròn tình yêu đầy rối rắm mà trong vòng tròn đó, mỗi người lại chỉ biết nhìn về phía trước. Không ai quay lại để nhìn thấy nhau để rồi vô tình gây ra biết bao đau khổ mà người trong cuộc phải gánh chịu. Chung quy, yêu là khổ đau và yêu đơn phương thì khổ đau lại gấp bội.
*******
“Mình mang cái này đến chắc hẳn cô ta sẽ vui lắm đây!”, Du nhìn vào gói đồ trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay vì được về sớm nên cậu đã cố tình mua đồ ăn mang đến chỗ Hân bán để gây bất ngờ cho cô.
- Quý khách định mua tranh ạ? - Hân ngẩng lên mỉm cười đầy thân thiện khi thấy vài cái bóng đang tiến về phía mình. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi cô cảm nhận sát khí phát ra từ họ.
- Không mua bán gì ở đây cả! - Tên bặm trợn đi đầu tiên gầm gừ.
- Cô em muốn mua bán ở đây thì ít nhất cũng phải biết điều mà đóng tiền bảo kê chứ. - Tên bên cạnh thêm vào, chất giọng éo éo của hắn khiến người nghe không khỏi chói tai.
- Bảo kê? - Cô nhăn mặt, lùi lại một bước, “Aish, giở trò gì đây chứ?”.
- Đúng, là bảo kê, hay cô em muốn dẹp tiệm? - Tên còn lại cũng lên tiếng, nhìn cô nhếch mép. - Sao, đóng hay không?
- Không, phiền các anh đi dùm cho! - Cô dứt khoát rồi quay về giá tranh của mình, mặc kệ khuôn mặt của 3 tên kia đang biến sắc vì bị một đứa con gái coi thường.
- Tự nó chuốc lấy, xử đi.
Tên bặm trợn lên tiếng, lặp tức 2 tên còn lại lao đến phá đống tranh của cô. Tuyệt nhiên, chúng không động đến cô nhưng nhìn thành quả lao động của mình đang bị phá hỏng khiến cô điên tiết. Trong lúc tên đó không để ý đã lao đến và tát vào mặt hắn. Khỏi phải nói hắn ta tức thế nào, vội giật lấy cánh tay vừa tát mình và xô mạnh khiến cô ngã nhào ra đất.
- Con này láo!
Hắn gầm gừ rồi tiến đến, định đấm cô. Cô nhắm mắt chờ đợi vì lúc này có muốn tránh cũng không có khả năng, chỉ biết cầu nguyện cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhưng rồi nhiều giây trôi qua, nắm đấm hung tợn đó vẫn không chạm vào cô. Cái cô nghe thấy chỉ là tiếng rơi “bịch” của một vật gì đó xuống mặt đường. Cô vội mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy Du đang giữ chặt lấy nắm đấm của hắn.
- Đồ khốn!
Cậu xoay tay hắn lại rồi tung đá vào lưng khiến hắn ngã ra đất. Hai tên đang phá tranh của cô thấy đại ca của mình bị đánh liền quay lại, xông về phía cậu nhưng cũng nhanh chóng bị cậu hạ gục chỉ với vài đòn.
- Hay quá, hay quá.
Cậu dừng đánh, xoay mặt lại nhìn cô đứng phía trước vỗ tay tán thưởng mình, mỉm cười. Nhưng đột nhiên mặt cô biến sắc, cậu chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cô lao về phía mình và ôm lấy lưng cậu.
“Bốp!”.
Tiếng va đập của giá để tranh vào người Hân vang lên khiến Du sững sờ, vội quay lại đỡ lấy cô.
- Nè, cô không sao chứ? Hân à, Hân à.
Cậu vừa lay người cô vừa hét, còn cô chỉ yếu ớt lắc đầu. Ba tên đó đứng nhìn nhau rồi nhân lúc cậu không để ý vội xông đến nhưng cậu mặc kệ, lúc này cô là quan trọng nhất.
Đằng xa, có một đôi chân đang lùi lại. Lẽ ra, người đó đã xông ra, lẽ ra người bảo vệ Hân là người đó. Nhưng… tại sao cậu lại nhanh hơn? Đây rõ ràng là kế hoạch do người đó dựng lên để có thể trở thành người hùng trong mắt Hân. Sao lại trở thành thế này?
“Binh, bốp, binh…”.
Âm thanh hỗn tạp của những nắm đấm, cú đá vang lên. Và rồi, cả ba tên đó ngã gục phía sau lưng cậu- người nãy giờ vẫn đang đỡ lấy Hân. Cô ngạc nhiên, nhìn về phía đó, cậu thấy vậy cũng quay người lại. Một người trong bộ vest đen vội vàng tiến về phía hai người, sau lưng anh ta là những vệ sĩ vừa hạ gục ba tên kia.
- Cậu…
- Mau lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện! - Cậu lên tiếng cắt ngang lời của người đó rồi quay lại bế cô lên.
- Hướng này. - Người đó kính cẩn chỉ tay về phía trước rồi quay sang đám đàn em của mình. - Giải quyết ở đây.
Nhanh chóng, những người đó đến thu dọn bãi chiến trường cũng như dùng chút tiền để bịt miệng vài người hiếu kì đi đường đang đứng xem.
Nhìn vào điện thoại, Hân thở dài. Cô lại tiếp tục gọi. Lần này, đáp lại cô không phải là những tiếng dồn dập kia mà lại là sự im lặng kéo dài. Điện thoại đã tắt và hình như chút hi vọng trong cô cũng tắt theo.
Ngẩng mặt lên trời, Hân cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra. Đúng, cô không thể khóc được. Với lại, đây có phải lần đầu tiên cô phải chờ đợi như thế này đâu. Nhiều năm rồi còn gì, cô đã quá quen với cảm giác mà Thịnh mang đến thì có lí do thì phải khóc chứ?. Cô nhoẻn miệng, cười nhạt vì bản thân quá ngốc và rồi lại ngẩng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Có vài đôi trai gái đi qua, tay họ đan vào nhau, bất giác, cô cảm thấy chạnh lòng.
Có lẽ, lúc cô đơn cũng chính là lúc con người ta sẽ cảm thấy lạnh lẽo nhất. Và bằng chứng chẳng đâu xa, đó chính là Hân, khi mà bây giờ, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình. Vội đưa tay lên xoa xoa bờ vai trần của mình mong tìm chút gì đó gọi là ấm áp nhưng hoàn toàn không thể, nó chỉ khiến cô thêm lạnh lẽo, xót xa. Cái cảm giác tủi thân kia lại ùa đến, bủa vây lấy Hân. Bất giác, một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống môi. Mặn… Đắng…
- Nè, cái kẻ hẹn với cô đâu rồi, sao lại ngồi đây?
Tiếng nói đáng ghét ấy phát lên ngay sau khi Hân vừa cảm nhận được có cái gì đó ấm áp, mềm mại khoác lên đôi vai trần của mình. Biết được là ai, cô vội quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên lau nhanh nước mắt. Nếu không thì xấu hổ lắm.
- Không biết, hình như anh ta không đến. - Hân buồn bã đáp. Cô cúi xuống đất, đưa chân đá đá vào những viên sỏi phía dưới.
- Không đến sao lại chờ thế này, không biết lạnh à? - Giọng cậu tăng lên một tông, đôi mắt nhìn Hân vừa khó chịu lại vừa xót xa.
- Lạnh chứ. - Hân gật gật, đưa tay kéo nhẹ chiếc áo khoác của cậu mong được ấm áp hơn.
- Sao không về? – Thái độ của cậu bỗng dịu lại.
- Không biết. - Hân lắc đầu một cách ngớ ngẩn, rồi cô lại nở nụ cười, rất nhạt. - Chỉ là, hình như, tôi quen thế này rồi nên có chờ thêm cũng chẳng sao.
- Sao lại không? Người ta có biết cô chờ thế này đâu, đúng là đồ ngốc mà. - Cậu trách Hân hay chính bản thân cậu đây? Chỉ biết là khi nói ra những lời đó, tim cậu dường như chùn xuống.
- …
Hân im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm, cô đang nghĩ gì chăng? Cậu ngồi bên cạnh, thấy cảnh đó bỗng nhói nhói. Hân cậu quen biết chẳng phải rất vui vẻ, yêu đời hay sao? Sao bây giờ lại như thế này? Vì tên Thịnh đó à? Mỗi lần nghĩ đến đó là cậu muốn đấm cho tên đó một đấm khi đã khiến Hân phải khổ sở như vậy nhưng cậu lại không thể? Đơn giản là vì cậu sẽ lấy tư cách gì để đấm hắn? Đến cậu cũng không biết.
- Đừng đợi nữa!
Cậu dứt khoát lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hân, ít nhất trong giây phút này, cậu muốn được trở thành người bên cạnh cô, giúp cô xoá đi nỗi buồn và lau khô những giọt nước mắt kia. Tiếp xúc da thịt đến từ bàn tay khiến Hân run lên nhè nhẹ, cô quay sang nhìn cậu. Lúc này, nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, cô lại trào dâng cảm giác là tin tưởng, là muốn dựa dẫm. Vì vậy mà Hân không hay biết, đôi chân mình đã bước theo cậu trong vô thức.
- Quỳnh à! - Thịnh gọi to khi thấy cô gái đang ngồi co ro phía trước cách mình chừng mươi bước chân. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Quỳnh như đêm mưa nhiều năm về trước.
- Anh. - Quỳnh đứng lên, chạy nhào tới ôm chặt lấy anh. - Sao bây giờ anh mới đến hả? - Cô đánh mạnh vào lưng anh.
- Xin lỗi, xin lỗi mà, anh đã đến còn gì. - Thịnh cười, tay ôm lấy cô mặt kệ những cú đánh. Nhưng nụ cười lại tắt hẳn khi Quỳnh đột nhiên buông anh ra.
- Cám ơn. - Cô ngập ngừng nói rồi bước nhanh đi. - Chúng ta về thôi.
- À… um… - Anh hụt hẫng nhưng rồi vẫn đuổi theo cô. - Sao em lại lạc vậy?
- Là ba em. - Quỳnh nhăn mặt. - Tự dưng lại đưa hàng tá vệ sĩ đi theo khiến em khó chịu nên tìm cách trốn, vì mãi lo trốn và nhìn đám ấy mà em không biết mình đã chạy đi đâu. Chỉ khi nhìn lại thì…
- Không sao rồi. - Thịnh đưa mắt nhìn quanh. - May cho em là anh đã từng đến đây để chụp ảnh nên mới có thể đoán ra mà đến tìm em.
Anh cười, định nắm lấy tay Quỳnh nhưng cô đã nhanh chóng rụt tay lại. Thái độ của cô, rất gượng gạo. Thật tình thì, người lẽ ra cô gọi đến không phải là anh, người cô muốn được ôm không phải là anh và người cô muốn được sánh bước bên cạnh cũng không phải là anh. Đó là một người khác, nhưng sao, khi từ chối anh, cô lại có cảm giác khó chịu đến thế này? “Sao điện thoại anh ta lại không liên lạc được?”.
“- Tiểu thư à, người lại có quà nè!
Bà quản gia chạy lên phòng Quỳnh, trên tay là hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy hình dâu tây. Nhận lấy gói quà, cô cười tít mắt và nhẹ nhàng mở ra. Lại một chiếc kẹp nữa. Cô nâng niu rồi đặt nó lên bộ sưu tập kẹp mà mình đã nhận được từ một người. Nói sao nhỉ? Có phải là không hợp lí không khi mà cô lại yêu người mà mình gặp chưa đến 3 lần. Và lần nào gặp mặt cũng là vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm đến khó gần cùng với cái nụ cười đáng ghét. Nhưng sau lần gặp, trái với dự đoán của Quỳnh là hắn sẽ tặng những món quà đắt tiền để lấy lòng cô, hắn lại chỉ tặng cô cây kẹp xinh xắn khiến cô có cái nhìn rất khác. Không biết từ lúc nào, cô lại mong ngóng được nhận quà và có thói quen nhìn khuôn mặt hắn trong điện thoại của mình. Có quá sớm để kết luận: cô yêu hắn?
Bước về phía giường, Quỳnh nâng nhẹ tấm giấy gói quà khi nãy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên 3 chữ: Nguyễn Duy Bảo.”.
- Cô ăn gì như heo vậy hả, trả đây coi. - Cậu nhăn mặt nhìn vào chén đầy ấp thịt mà Hân đã cướp từ mình.
- Không, không, không trả là không. - Hân cầm chén của mình lên, đưa khỏi tầm mắt của Du và không ngừng le lưỡi chọc tức cậu.
- Aish, mặc kệ cô đấy. Cái đồ ăn cướp. - Biết không làm gì được, cậu đành bỏ cuộc.
- Ừ, ăn cướp đấy, thắc mắc gì à? - Bỏ một đống thịt vào miệng Hân vừa nhai vừa thách thức.
- Đồ xấu tính, nhìn cô đi, ăn mặc nữ tính là thế, nhưng cái cách ăn uống của cô khiến người khác tránh xa đó, đúng là… haizzzz… - Cậu lắc đầu, vờ thở dài.
- Sao hả? Ý anh là sao? - Đặt chén xuống, cô nhìn cậu trợn mắt.
- Ơ… không sao. - Để ăn uống được yên ổn, thì chỉ còn cách là nhường nhịn. - Nhưng mà, cô như vậy, chắc không buồn nữa rồi nhỉ?
- Không, vẫn còn. - Bỗng dưng, Hân xụ mặt xuống, vờ rưng rưng như kiểu đau khổ lắm, rồi cô ngẩng lên, chớp chớp mắt. - Anh có muốn biết làm sao để tôi hết buồn không?
- Làm sao?
- Anh có thể đó. Anh sẽ làm chứ?
- Ừ. - Ngây thơ gật đầu vì cái khuôn mặt cún con ở phía trước mà không biết địa ngục đang chờ.
- A! Đừng vào đây mà! - Cậu vừa đi vừa lấy tay che mặt.
- Có gì đâu, bình thường mà. - Hiên ngang đi vào.
- Không bình thường. - Kéo tay Hân lại. - Đây là nơi dành cho mấy đứa trẻ thôi. - Lại tiếp tục che mặt.
- Người lớn cũng có kìa. – Hân đưa tay chỉ chỉ.
- Nhưng mà… xấu hổ lắm…
- Chúng ta trả tiền đàng hoàng mà, xấu hổ gì?
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết, anh không muốn vào chứ gì? Vậy về thôi. – Cô xụ mặt xuống.
- Ờ, thôi, được rồi, được rồi, vào là được chứ gì. - Cái mặt đó thì làm sao mà cậu thắng nổi cho được cơ chứ.
Nhanh chóng, cậu bị Hân kéo đi trước con mắt của nhiều người. Trước tình cảnh éo le như vậy, cậu chỉ biết lấy tay che mặt trong vô vọng.
Hân kéo cậu đi chơi khắp các trò chơi, từ cảm giác mạnh cho đến cảm giác nhẹ. Khiến khi bước ra, không chỉ mệt lả người mà còn phải chịu thương tích vì bị Hân cấu quéo ở trong nhà ma. Nhưng Hân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô tiếp tục mua đồng xu và kéo cậu đến một cái máy khác.
- Nhảy đi! - Hân hào hứng bỏ đồng xu vào.
- Quý cô ơi, cô mặc váy đó. - Cậu rên rỉ, dựa hẳn người vào bất cứ thứ gì cố định quanh đó.
- Có sao đâu mà, chỉ là nhảy theo nhạc thôi, nhanh nào, come on! - Cô bước xuống, kéo cậu lên những mũi tên sáng đèn.
- Chỉ trò này nữa thôi đó nha. - Cậu đưa một ngón tay trước mặt Hân với bộ dạng không thể thảm hơn.
- Ừ ừ! - Cô gật đầu bừa rồi nhảy theo điệu nhạc đang vang lên.
- Oa, thích quá, chúng ta chơi tiếp…
- Về nhà mà, tôi mệt lắm rồi. - Cậu nài nỉ.
- Aish. - Hân nhìn cậu đe dọa.
- Này, vừa rồi cô bảo đó là trò cuối cùng còn gì? Tôi mệt lắm rồi, hôm khác chúng ta lại đi tiếp đi mà.
Tuy có khó chịu nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu và cái tay rướm máu Hân lại thấy có lỗi. Cô chỉ còn biết đồng ý.
- Ờ, về.
- Nhưng khoan, cô ở đây chờ tôi một lát.
Cậu đặt tay lên vai Hân, ấn cô ngồi xuống ghế rồi cố chạy đi đâu đó. Lát sau, cậu quay lại với hai cây kem trên tay. Chìa trước mặt cô một cây, cậu hào hứng.
- Ăn đi.
- Cảm ơn. - Hân hơi ngạc nhiên và hình như có cả cảm động. Rõ ràng là đang rất mệt nhưng lại chạy đi mua kem cho cô sao?
- Phù, phù, mệt chết đi được. - Hân lên tiếng ca cẩm khi ngôi nhà đã xuất hiện trước mặt cả hai.
- Vậy mà lúc nãy có người còn đòi đi tiếp nữa đấy. - Cậu nhìn xuống chân của Hân, lên tiếng mỉa mai. - Cũng hên là cô không đi giày cao gót, không thì còn tệ hơn nữa.
- Xùy, tôi không quen đi mấy cái đó. - Hân bĩu môi. - Tôi cao mà, nên mang gì chả được, haha, giày búp bê là nhất.
- Nhưng mà này… - Cậu dừng chân, quay sang Hân, người vẫn đang cười lớn.
- Sao? - Hân nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu.
- Hôm nay… cô… cô… đẹp lắm…
Sau khi chuyển sang tất cả các trạng thái, từ xấu hổ, bối rối, đến ngại ngùng cậu cũng kết thúc được câu nói trong sự gượng gạo. Nhưng, đây là lời không thể thật lòng hơn của cậu vậy mà cô lại xem nó như trò đùa thường ngày và phát lên cười hô hố. Khỏi phải nói, cậu quê đến độ nào.
- Chỉ hôm nay thôi…
- Là sao? - Hân dừng cười, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. - Bình thường tôi sao?
- Không đẹp, xấu xí.
Cậu vênh mặt như đúng rồi. Trong lòng đang cười thầm khi tưởng tượng ra khuôn mặt tối sầm của Hân. Nhưng, chưa vui được bao lâu thì cậu đã cảm thấy vô cùng đau đớn ở chân.
- Anh ngủ ở ngoài đi.
Sau khi đạp cậu xong, cô vội chạy về phía cửa mà không quên ban lại “thánh chỉ”. Thường thì cậu sẽ mặc kệ mà thong dong, thư thả đi vào nhưng lời nói của cô lại khiến cậu bất an. Cậu vội vàng xoa xoa chân mình rồi đuổi theo Hân.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, cô chạy vào. Trong khi cô còn chưa kịp xoay người để đóng cửa lại thì cậu đã bắt kịp, nhưng do tình thế vội vàng, cậu chỉ biết làm theo bản năng mà không biết rằng mình đã nắm phải chỗ-không-nên-nắm.
Cô vội quay lại, định đẩy cậu ra nhưng vô tình khiến cậu mất đà, ngã xuống và kéo theo… cả chiếc váy. Cậu đơ người nhìn lên trong khi cô phía trên cũng đang há hốc mồm. May thay, khu cô ở vô cùng vắng người nên không có ai khác ngoài hai người chứng kiến việc trớ trêu này.
Rất lâu sau khoảng thời gian làm tượng, hồn của Hân cũng trở về với xác. Việc đầu tiên cô làm chính là đạp cậu thật mạnh và giằng lại váy chạy vào trong.
- Đồ đê tiện!
Những từ đó cứ văng vẳng bên tai cậu- người vẫn còn đang bất động nơi cửa, miệng cười mà như mếu. Chẳng biết nên buồn hay nên vui trong hoàn cảnh này.
- Này, cô ra đây đi!
Cậu đứng bên ngoài đập đập cửa. Cô đã chạy vào trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi, có thay đồ cũng phải thay xong rồi chứ. Nhưng, mặc kệ cậu, cô vẫn cứ im lặng.
- Haizzz, thôi mà.
Cậu ngồi bệt xuống cửa nhà vệ sinh cố nghĩ cách để cái người trong kia bước ra. Mà cậu đâu biết, cô ấy cũng muốn ra lắm chứ, chỉ vì sỉ diện nên mới phải ngồi lại bên trong. Có vui vẻ gì đâu, lại đang buồn ngủ, nên lúc này, cậu cứ nói bừa vài câu giải thích thì thể nào mà chẳng thành công.
- Cô đừng như thế nữa, có gì đâu mà. Tôi đâu biết đó là dây kéo phía sau áo của cô đâu. Vì tôi nắm hụt vai của cô mà.
- …
- Làm sao tôi biết là cái dây đó nó kém an toàn đến như vậy chứ.
- …
- Nếu không phải vì cô quay lại thì tôi cũng đâu đến nỗi té đâu. Là do cô muốn nhốt tôi mà.
- …
- Cô ngại gì chứ, tôi đã thấy được gì đâu. - Đấy đấy, chờ có thế đấy.
- Thật không? - Cô mừng như bắt được vàng.
- Thật thật thật mà. - Cậu gật đầu lia lịa, cuối cùng màn độc thoại nội tâm của cậu cũng kết thúc.
- Anh có dám thề không? - Cô nhìn ra cửa, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thật thật mà, tôi… thề, xin thề… - “Nói vậy chắc không ai biết mình thề cái gì đâu”.
- Tạm tin anh lần này.
Cô đứng lên, mở cửa bước ra. Cùng lúc, cậu cũng đứng lên nên việc cánh cửa đập vào mặt cậu là một lẽ hiển nhiên.
- Aish, đã bảo không thấy rồi mà, cô làm gì vậy? - Cậu ôm đầu, nhăn nhó.
- Hì hì, xin lỗi. - Cô cười xòa, “Tốt nhất là đập cho anh quên hết đi”.
- Nhưng này… - Cậu đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. - Lần sau đó… có mà không có tiền mua quần áo thì cũng đừng mua hàng dỏm thế chứ, mém xíu nữa hại mắt tôi rồi đấy, thấy không, haha.
- A! - Cô tức đến nổ đom đóm.
- Hahaha! Haha… haha… a… a… ya…
Tràng cười của cậu cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi chuyển thành tiếng la đau đớn vì chân còn lại cũng bị cô đá nốt. Xong việc, hung thủ hiên ngang bước về phía giường sạc điện thoại mặc kệ nạn nhân ngồi bẹp xuống sàn mà xoa xoa, thổi thổi cái chân đáng thương.
Lát sau, cậu ra khóa chốt cửa và quay vào chuẩn bị đánh giấc thì chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô có vẻ không định nghe máy.
- Này, tắt coi, người ta còn ngủ nữa. - Cậu phàn nàn khi thấy cô nhìn quá lâu vào chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
- Ừ, biết rồi, ngủ đi, đồ lắm chuyện. - Cô trừng mắt nhìn cậu rồi chầm chậm đưa tay bấm vào nút nghe. - Là em đây.
- Hân à, chuyện hôm nay, anh xin lỗi. - Giọng Thịnh rối rít.
- Chuyện nào? - Cô vờ lẩn tránh rồi bỗng đổi tông giọng. - À, chuyện cuộc hẹn đó hả?
- À, um, chuyện đó… - Anh bắt đầu lúng túng khi người không đúng là mình. - Anh có thấy cuộc gọi của em.
- Em cũng định nói anh chuyện đó đây, hôm nay em bận nên không đến được định gọi báo cho anh, mà điện thoại hết pin nên…
- Thật à? – Anh như trút được gánh nặng.
- Ừ, thôi, em buồn ngủ rồi, em ngủ đây.
Cô vội cúp máy, trước cả Thịnh và giật mình cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình như vậy.
- Sao không nói với hắn ta là cô có đến chứ, nói dối làm gì? Rõ ràng là chờ cả buổi kia mà. - Nghe được màn đóng kịch vừa rồi của Hân, cậu bất bình ngẩng dậy mà lên tiếng.
- Nói thật được gì chứ, nói dối thì mất gì, như nhau cả thôi. - Cô hờ hững đáp.
- Nhưng…
- Nhiều chuyện quá, anh lo ngủ đi, phiền chết được.
Cô khó chịu nói, đưa tay tắt cái đèn cuối cùng còn sáng rồi nằm xuống, đắp chăn kín đầu. Nhưng, có phải mình cô khó chịu đâu chứ, cậu cũng có hơn gì khi đang định nói mà cô lại như thế.
Cậu buồn bã, nhìn về phía giường rồi thở dài.
“Em khó chịu khi nói chuyện với tôi đến vậy à?”.
*******
- Chuyến hàng đã sang biên giới thành công, thưa ngài. - Chàng thanh niên cúi đầu kính cẩn với người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ sang trọng.
- Tốt lắm, đúng là “người năng lực nhất”. - Ông ta xoay ghế quay lại đối diện với người thanh niên trẻ, môi vẽ nên một nụ cười đắc thắng.
- Cảm ơn ngài đã khen.
- Thời gian tiếp theo cậu có dự định gì không?
- Sao? Dự định ạ? - Chàng thanh niên ngẩng lên, nhận được cái gật đầu từ ông ta nên hiểu ý mà nói tiếp. - Vâng, có.
- Vậy cậu cứ đi làm đi, dù sao thì thời gian qua cậu đã vất vả rồi.
Ông ta ôn tồn nói và thoáng thấy nét mặt vui mừng có người đối diện. Sau khi cám ơn rối rít, chàng thanh niên nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa vừa khép lại, ông mỉm cười đầy toan tính. Để một người đầy năng lực có thể sống chết vì mình thì phải khiến cho họ cảm thấy thoải mái và sau đó sẽ là một sự hi sinh đầy tự nguyện…
“Hân à, em khỏe chứ. Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp lại nhau. Em có nhớ anh không?”.
Chàng thanh niên mỉm cười. Hân có nhớ về gói khoai tây chiên? Chính nó là lối dẫn khiến một người bước vào thế giới ngầm- nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Từ đứa trẻ ngây thơ trở thành kẻ máu lạnh, người đó không một chút hối tiếc, chỉ biết cố gắng mỗi ngày vì tình yêu của mình, vì ước mong nhận được sự đồng ý từ Hân, dù có đổ bao nhiêu máu thì với người đó vẫn là xứng đáng.
Người đó quay lại, tham gia vào cái vòng tròn tình yêu đầy rối rắm mà trong vòng tròn đó, mỗi người lại chỉ biết nhìn về phía trước. Không ai quay lại để nhìn thấy nhau để rồi vô tình gây ra biết bao đau khổ mà người trong cuộc phải gánh chịu. Chung quy, yêu là khổ đau và yêu đơn phương thì khổ đau lại gấp bội.
*******
“Mình mang cái này đến chắc hẳn cô ta sẽ vui lắm đây!”, Du nhìn vào gói đồ trên tay mình, mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay vì được về sớm nên cậu đã cố tình mua đồ ăn mang đến chỗ Hân bán để gây bất ngờ cho cô.
- Quý khách định mua tranh ạ? - Hân ngẩng lên mỉm cười đầy thân thiện khi thấy vài cái bóng đang tiến về phía mình. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi cô cảm nhận sát khí phát ra từ họ.
- Không mua bán gì ở đây cả! - Tên bặm trợn đi đầu tiên gầm gừ.
- Cô em muốn mua bán ở đây thì ít nhất cũng phải biết điều mà đóng tiền bảo kê chứ. - Tên bên cạnh thêm vào, chất giọng éo éo của hắn khiến người nghe không khỏi chói tai.
- Bảo kê? - Cô nhăn mặt, lùi lại một bước, “Aish, giở trò gì đây chứ?”.
- Đúng, là bảo kê, hay cô em muốn dẹp tiệm? - Tên còn lại cũng lên tiếng, nhìn cô nhếch mép. - Sao, đóng hay không?
- Không, phiền các anh đi dùm cho! - Cô dứt khoát rồi quay về giá tranh của mình, mặc kệ khuôn mặt của 3 tên kia đang biến sắc vì bị một đứa con gái coi thường.
- Tự nó chuốc lấy, xử đi.
Tên bặm trợn lên tiếng, lặp tức 2 tên còn lại lao đến phá đống tranh của cô. Tuyệt nhiên, chúng không động đến cô nhưng nhìn thành quả lao động của mình đang bị phá hỏng khiến cô điên tiết. Trong lúc tên đó không để ý đã lao đến và tát vào mặt hắn. Khỏi phải nói hắn ta tức thế nào, vội giật lấy cánh tay vừa tát mình và xô mạnh khiến cô ngã nhào ra đất.
- Con này láo!
Hắn gầm gừ rồi tiến đến, định đấm cô. Cô nhắm mắt chờ đợi vì lúc này có muốn tránh cũng không có khả năng, chỉ biết cầu nguyện cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhưng rồi nhiều giây trôi qua, nắm đấm hung tợn đó vẫn không chạm vào cô. Cái cô nghe thấy chỉ là tiếng rơi “bịch” của một vật gì đó xuống mặt đường. Cô vội mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy Du đang giữ chặt lấy nắm đấm của hắn.
- Đồ khốn!
Cậu xoay tay hắn lại rồi tung đá vào lưng khiến hắn ngã ra đất. Hai tên đang phá tranh của cô thấy đại ca của mình bị đánh liền quay lại, xông về phía cậu nhưng cũng nhanh chóng bị cậu hạ gục chỉ với vài đòn.
- Hay quá, hay quá.
Cậu dừng đánh, xoay mặt lại nhìn cô đứng phía trước vỗ tay tán thưởng mình, mỉm cười. Nhưng đột nhiên mặt cô biến sắc, cậu chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cô lao về phía mình và ôm lấy lưng cậu.
“Bốp!”.
Tiếng va đập của giá để tranh vào người Hân vang lên khiến Du sững sờ, vội quay lại đỡ lấy cô.
- Nè, cô không sao chứ? Hân à, Hân à.
Cậu vừa lay người cô vừa hét, còn cô chỉ yếu ớt lắc đầu. Ba tên đó đứng nhìn nhau rồi nhân lúc cậu không để ý vội xông đến nhưng cậu mặc kệ, lúc này cô là quan trọng nhất.
Đằng xa, có một đôi chân đang lùi lại. Lẽ ra, người đó đã xông ra, lẽ ra người bảo vệ Hân là người đó. Nhưng… tại sao cậu lại nhanh hơn? Đây rõ ràng là kế hoạch do người đó dựng lên để có thể trở thành người hùng trong mắt Hân. Sao lại trở thành thế này?
“Binh, bốp, binh…”.
Âm thanh hỗn tạp của những nắm đấm, cú đá vang lên. Và rồi, cả ba tên đó ngã gục phía sau lưng cậu- người nãy giờ vẫn đang đỡ lấy Hân. Cô ngạc nhiên, nhìn về phía đó, cậu thấy vậy cũng quay người lại. Một người trong bộ vest đen vội vàng tiến về phía hai người, sau lưng anh ta là những vệ sĩ vừa hạ gục ba tên kia.
- Cậu…
- Mau lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện! - Cậu lên tiếng cắt ngang lời của người đó rồi quay lại bế cô lên.
- Hướng này. - Người đó kính cẩn chỉ tay về phía trước rồi quay sang đám đàn em của mình. - Giải quyết ở đây.
Nhanh chóng, những người đó đến thu dọn bãi chiến trường cũng như dùng chút tiền để bịt miệng vài người hiếu kì đi đường đang đứng xem.
/23
|