Không giống như những đôi vợ chồng sắp cưới khác, việc đi lựa nhẫn của Bảo và Hân vô cùng nhàm chán. Thay vì cùng nhau đi dạo, chọn lựa và ướm thử nhiều chiếc nhẫn khác nhau thì họ lại không làm vậy. Vừa bước vào tiệm, Bảo đã kêu người mang ra hai chiếc nhẫn cậu đặt sẵn. Không cần biết Hân thích hay không, cậu cũng chụp lấy tay cô hung hăng đeo vào.
Hân nhìn chiếc nhẫn trên tay, rộng như muốn rơi ra nên không khỏi thắc mắc.
- Cái này không vừa, nó rộng quá! - Hân kéo Bảo lại khi thấy cậu định đi.
- Là của cô, đúng rồi, đừng ý kiến!
- Nhưng…
Không để Hân nói tiếp Bảo đã bước ra xe. Cô chỉ còn biết đi theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.
Nhưng có lẽ vì sự không vui của bản thân, mà cô quên để ý rằng, chiếc nhẫn của cậu so với ngón tay cũng vô cùng chật.
-Hừ. - Người đàn ông không hài lòng nhìn kẻ say rượu trước mặt mình.
- … - Huy chỉ gật đầu chào ông qua loa rồi lại uống rượu tiếp.
- Đàn bà đúng là khởi nguồn của mọi tai họa! - Ông ta lạnh lùng nói rồi rời đi, để lại một kẻ ngã gục xuống bàn. Lần này, Huy tự tiện bỏ đi đã gây ra không ít rắc rối và cả thiệt hại. Nhưng, ông vẫn cho hắn ta con đường trở về. Bởi vì năng lực của hắn, cũng như bởi vì, từ lâu, ông đã xem Huy như con của mình.
Hân trở về, mang Namy gửi gắm cho các sơ và không quên dặn dò. Đồ đạc của Namy cũng được Hân xếp gọn gàng và ngăn nắp. Vì bản tính lo xa của mình mà từng li từng tí về Namy đều được Hân làm rất kĩ lưỡng. Hơn nữa, cô còn không ngừng căn dặn Namy những điều nên và không nên suốt khiến con bé không chịu nổi mà vờ đi ăn và ngồi lì trong bếp. Chẳng qua là cô quá lo thôi mà.
Trời tối, hành lí của bản thân cũng được Hân thu xếp xong. Nhân lúc Bảo đưa Namy đi ăn kem, cô đi vào căn phòng nhỏ, thu xếp hết tất cả bỏ vào trong một cái gương và khóa lại.
Có lẽ những gì cần làm cũng đã xong. Hân nghĩ vậy. Cô phủi tay rồi đi vào phòng ngủ. Giấc ngủ của cô, nhất định sẽ không bị phá hỏng!!
*******
Bảo đưa Namy đi ăn sáng, sau đó mang con bé đến viện và đem đồ đạc của nó sắp xếp vào. Vì biết sắp phải xa Baba ăn mì nên Namy bám lấy Bảo không rời. Tuy con bé nói nhiều nhưng khuôn mặt nó lại không giấu được vẻ buồn bã, tủi thân.
Đậu xe ở viện, cậu đi bộ về nhà. Lúc này mặt trời đã lên cao, có lẽ gọi cô thức dậy là vừa. Nghĩ vậy, cậu đi về phía phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn về phía giường, cậu thấy Hân đang nằm nghiêng người ngủ say, cái chăn bị bung ra quá nửa. Quên mất mục đích của bản thân khi vào đây, cậu bước đến, đắp lại chăn cho cô và ngồi xổm xuống để cùng cô mặt đối mặt.
Rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn cô ngủ như thế này. Cậu không khỏi ngẩn ngơ. Dù là thế nào thì trong mắt cậu, Hân vẫn luôn là người con gái đẹp nhất.
Cậu đưa mặt lại gần, vốn định đặt lên trán Hân một nụ hôn thì bị phá đám. Cậu vội rời khỏi, và ngồi thẳng dậy, lấy lại phong thái cho bản thân nhưng khuôn mặt lại có chút gì đó ngượng ngùng.
- Baba ăn mì… - Namy gọi to và chạy đến cửa phòng.
- Suỵt… - Bảo đưa tay lên miệng, ra hiệu cho nó im lặng. Nó đứng ngây ra, gật đầu nghe theo. Cậu nói khẽ. - Con ra trước đi.
Namy ngay lập tức rón rén đi ra một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với khi nó bước vào. Bảo quay sang, định ngắm Hân thêm một lát nữa thì cô đã dậy. Đôi mắt vốn tha thiết nhìn Hân lại vội chuyển thành ngó lơ.
- Sao anh ở đây? - Đó là những gì Hân hỏi khi tỉnh dậy và thấy khuôn mặt cậu.
- Tôi định vào gọi cô dậy, cô dậy rồi thì thôi, tôi đi ra đây. - Cậu nói rất nhanh, giấu đi vẻ lúng túng trên khuôn mặt rồi bước ra một cách gấp gút. Hân có hơi hoảng hốt, vừa rồi trên khuôn mặt cậu không phải là vẻ ngượng ngùng sao? Nguyễn Duy Bảo của hiện tại cũng biết ngượng. Hân lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ không hề hợp lí đó. Nhất định là do cô chưa tỉnh ngủ nên nhìn lầm rồi.
Lúc Hân thay đồ và đi ra, vali đã được Bảo đặt toàn bộ vào trong xe. Cô thấy cậu đang bế Namy và nói gì với nó nên không làm phiền mà đi qua viện chào các sơ.
- Baba phải thương yêu Naha thay Namy nha! - Con bé thì thầm vào tai Bảo.
- … - Bảo đưa mắt nhìn về phía Hân đang đứng rồi quay sang Namy, gật đầu. - Baba biết rồi, nhất định sẽ thương yêu.
- Móc tay! - Con bé giơ ngón tay út ú nu của mình ra.
- Móc tay.
Cậu cũng đưa tay lên cùng con bé giao kèo.
Hân đứng bên đây được các sơ dặn dò rất nhiều. Cô để ý thấy được khuôn mặt lo lắng và có chút không vui của người sơ thương mình nhất nên vội cười đùa trấn an bà. Sau khi tạm biệt với các sơ xong, cô mới bước đến Namy, xoa đầu con bé.
- Naha sẽ về thăm con mà!
- Um… - Con bé miễn cưỡng gật đầu, cái mỏ chu chu ra.
- Phải ngoan có biết không!! Phải nghe lời các sơ nữa.
- Dạ.
Hân ôm con bé vào lòng, hôn lên tóc nó một nụ hôn thật sâu. Có lẽ cô cũng không nỡ khi phải xa nó. Nhưng, giây phút chia tay rồi cũng phải đến. Tuy không đành lòng nhưng cậu cũng mở cửa xe.
Hân không nỡ buông con bé ra nên cứ lưu luyến mãi. Cuối cùng, cô cũng tạm biệt mọi người mà vào xe. Lúc này, mắt Hân đỏ hoe. Bảo cũng lịch sự gật đầu chào rồi mở cửa đi vào vị trí của mình.
Xe lăn bánh, Hân cứ quay đầu lại nhìn Namy đang vẫy tay với mình. Cô nhìn mọi người, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi họ mất hút mới chịu ngồi yên lại ghế.
Người sơ nhìn theo chiếc xe Bảo đang chạy xa dần, bà không khỏi lo lắng. Cuộc kết hôn chớp nhoáng này của Hân, nhất định là có liên quan đến vấn đề của cô nhi viện. Bà lo Hân sẽ sống không hạnh phúc.
Như bảy năm trước bà đã chứng kiến…
- Bao giờ chúng ta li hôn? - Hân lên tiếng hỏi khi xe đang băng băng trên đường quốc lộ.
- Hừ. - Bảo nắm chặt lấy tay lái xe. - Trong đầu cô chỉ nghĩ được đến thế thôi sao?
- Phải! - Hân gật đầu khẳng định.
- … - Cậu không nói gì, đột ngột rẽ hướng khiến Hân bị mất thăng bằng suýt va vào cửa kính.
- Anh chạy chậm một chút được không? - Hân ngập ngừng, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài không khỏi lo lắng vì tốc độ của chiếc xe.
- Sợ? - Cậu nhướn mày.
- … Um… - Hân gật nhẹ.
- … - Bảo vô thức nới lỏng tay lái, đồng thời giảm tốc độ.
- Anh trả lời câu hỏi khi nãy của tôi đi! - Hân quyết không bỏ qua.
- Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cô dễ dàng sao? - Bảo nhìn Hân, rồi lại đưa mắt về con đường phía trước.
- …
- Đến khi nào tôi thích!
- Nhưng, tôi không thể ở bên cạnh anh không như thế này… - Hân ngập ngừng, hai tay lại nắm chặt lấy nhau.
- Ý cô là? - Cậu nheo mắt.
- Tôi đã suy nghĩ nãy giờ… - Hân thật lòng bày tỏ.
- Ờ… - Cậu gật đầu như ngộ ra gì đó, hóa ra Hân im lặng suốt quãng đường vừa qua là do cô suy nghĩ sao?
- Dù sao thì, tôi cũng mang lại lợi nhuận cho công ty anh, cuộc hôn nhân này, tôi cũng phải…
- Cô muốn tiền sao? - Cậu cắt ngang lời Hân, thật sự cảm thấy ghét sự dài dòng của cô.
- … Um… - Hân lấy hết can đảm của bản thân để gật đầu. Cô biết, gật đầu của cô nhất định sẽ khiến cậu xem thường mình hơn. Nhưng…
- … - Ánh mắt cậu tối sầm, lạnh lùng hỏi. - Bao nhiêu?
Hân không trả lời, cô lấy giấy viết ghi lên đó một dãy số rồi đưa cho Bảo. Cậu nhận lấy, nhìn vào, cả khuôn mặt cậu đều tối sầm. Bóp nát tờ giấy trong tay, cậu vứt nó xuống. Cắn răng nói một chữ.
- Được!!
Không khí trong xe lại trở nên im lặng như ban đầu.
Sau một quãng đường dài, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Thấy bóng xe Bảo về, người quản gia vội vàng chạy ra mở cửa. Bảo cứ thế chầm chậm lái xe tiến vào sân.
Hân bước xuống xe, định mang hành lí lên nhưng Bảo đã mở cửa, hai tay xách lấy vali một mạch đi lên lầu để Hân đứng ngây ngốc ở đó. Lúc này, cô mới để ý là bà quản gia đang nhìn mình, cảm giác có chút ngại ngần.
- Cô chủ, cô đói chưa?
- Dạ… - Hân gật nhẹ, cô có thể không đói sao? Cả chuyến đi dài, cậu chỉ ghé quán ăn một lần duy nhất. Sau khi cô thỏa thuận với cậu xong, thì cậu tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ thế chạy thẳng. Cô tuy đói nhưng cũng không dám lên tiếng đòi ăn, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong xe chịu trận.
- Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, có khoai tây chiên cô thích ăn nữa. - Bà nắm lấy tay Hân, vui vẻ kéo vào nhà.
- Sao bà biết? - Hân có hơi ngạc nhiên.
- Là cậu chủ đã điện thoại về dặn tôi làm thế. - Bà cười cười.
- Um… - “Anh ta còn nhớ sao?”, Hân bước theo bà vào nhà, lòng cô không khỏi suy nghĩ về cái con người có-vẻ-như-là-thần-kinh-phân-liệt-kia.
Bà quản gia vui vẻ ngồi cạnh nhìn Hân ăn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Rất tinh ý, bà ta nhận ra nên bắt chuyện với Hân để mong cải thiện không khí ngượng ngùng của cả hai. Cùng lúc, Bảo trên lầu đi xuống. Cậu không mảy may nhìn tới họ mà ra ngoài lấy xe chạy đi. Thấy thái độ đó, Hân chỉ biết nhìn theo bĩu môi, “Đáng ghét”. Dĩ nhiên, cái bĩu môi của cô không qua mắt được bà quản gia.
- Cô tên Nhã Hân phải không?
- … - Đang bận nhìn theo Bảo, Hân bị giật mình, vội quay sang. - Dạ, nhưng mà, bà cứ kêu cháu là Hân là được rồi, đừng kêu cô chủ, cháu không quen. - Hân gãi gãi đầu.
- … - Bà ta mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu. Càng lúc, bà càng có cảm tình hơn với Hân.
Sau đó, họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, Hân cũng tranh thủ hỏi han về tình hình của Bảo mấy năm qua. Bà quản gia cũng vui vẻ kể lại với Hân. Lúc kể, khuôn mặt bà ta lộ rõ niềm vui và không ngừng khen Bảo. Tất nhiên những gì bà ta kể là những gì mà Bảo cho người khác thấy, còn nội tâm của cậu, bà không hề hiểu nên không dám nhắc đến.
Hân gật gù, đời sống bên ngoài của Bảo qua lời kể của bà ta thì nghe ra có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó chịu, không vui trong lòng. Chẳng lẽ cô thật sự là nguyên nhân biến cuộc đời của cậu trời nên u tối?
- Để tôi dọn cho.
Bà ngập ngừng lên tiếng khi thấy Hân cứ dùng tay cầm nĩa đâm đâm vào cái dĩa trống trên bàn. Hân ngẩng lên, nhận ra bản thân đang làm gì khiến cô có chút xấu hổ. Vội đặt nĩa xuống.
- Dạ, để cháu dọn cho.
- Không, cô cứ ở đó đi. - Bà quản gia mang dĩa về phía vòi nước rồi lại quay về phía Hân. - Để tôi đưa cô lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi, chắc cô mệt lắm.
- Um… - Hân đành gật đầu tuân theo, cô cũng cảm giác cả người mình đang bốc mùi.
- Cô vào trong đi. Tôi xuống dưới đây.
Bà quản gia mở cửa một căn phòng rồi rời đi. Hân đứng ngây ra một lúc nhưng rồi cũng tiến vào. Thật sự thì, bên trong làm cô choáng ngợp.
Căn phòng rộng gấp mấy lần nhà của Hân. Cả nền đều làm bằng gỗ và chia làm ba không gian riêng biệt. Ở giữa, đối diện cánh cửa là một chiếc giường dạng king-size với chăn gối tông màu xám. Đầu giường là hai cái tủ gỗ nhỏ với hai cây đèn ngủ sang trọng đặt bên trên.
Hân nhìn về phía tay phải của mình, là một cái tủ quần áo cực lớn cũng làm bằng gỗ nốt. Đi khoảng mười bước, gian phòng tắm hiện ra. Hân không kèm lòng được mà đẩy cửa đi vào. Bên trong, tất cả vật dụng cũng như nội thất đều theo tông sáng. Hân vô thức đưa tay sờ nhẹ lên từng vật dụng, cảm giác lâng lâng.
Nhớ ra gì đó, Hân vội đi ra, tiến về phía ngoài cùng của căn phòng. Ở đó, một bộ sofa đắc tiền bọc nhung đặt ngay giữa. Trong góc là bàn làm việc của Bảo với máy tính và vô số các giấy tờ. Đối diện bàn làm việc, tủ trưng rượu được đặt sát vào tường, trên đó có rất nhiều chai rượu lâu năm của các hãng nổi tiếng.
Hân kéo rèm và mở cửa bước ra ban công bên ngoài. Cô ngửa mặt đón từng đợt gió mát lạnh thổi vào. Cảm giác như đang bay. Mọi chuyện cứ mặc kệ vậy, đến đâu sẽ tính đến đó, bây giờ, cô phải tận hưởng.
Sau khi gặp và trao đổi với bạn bè một số vấn đề của công ty. Bảo ra xe định về nhà. Cậu vừa khởi động máy, điện thoại đã reo vang.
- Đến đây đi! - Đầu dây bên kia, một loạt các âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến.
- Đâu? - Cậu đưa điện thoại ra xa, nhăn mặt.
- Chỗ cũ.
- Thôi, hôm nay có việc. - Cậu định từ chối vì nghĩ đến có người đang đợi mình ở nhà.
- Định về với vợ sao? - Cả đám cười ầm ĩ.
- … - Bảo không trả lời, đưa mắt nhìn xuống chân. Tờ giấy ngăn nhúm đập vào mắt cậu khiến cậu vô thức nắm chặt điện thoại. Cơn tức giận đang len lỏi dần vào đầu óc cậu.
- Thôi, ngày nào về chẳng được, hôm nay thiếu cậu mất cả vui.
- Được, tôi đến ngay! - Cậu đáp ngắn gọn rồi tắt điện thoại. Lập tức quay đầu xe về hướng ngược chiều với đường về nhà.
Phòng tắm sang trọng đúng là có khác, Hân tắm xong, cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Cô bước về phía giường, cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng. Không để ý, Hân làm vuột chiếc nhẫn khỏi tay. Nó rơi xuống đất và lăn vào gầm giường.
Hân thở dài, cô đặt khăn xuống rồi cúi người nhìn vào gầm tìm chiếc nhẫn. Sau khi đeo nó lại vào tay, Hân không khỏi ca thán. Rõ ràng nhẫn so với tay rộng như vòng tay so với cổ tay cô. Chẳng biết lúc nào nó sẽ rơi ra. Hân nhăn mặt.
Lúc này, một cái hộp đặt gần chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của Hân. Bản tính tò mò nổi lên, cô đưa tay kéo ra.
Hân hào hứng bật nắp hộp để xem gì bên trong, nhưng rồi vẻ hào hứng tắt hẳn khi cô nhìn thấy những thứ vô cùng quen thuộc. Là máy ảnh của Thịnh đã tặng, là một vài vật dụng lúc trước của cô, ở trong góc hộp còn có hai phiếu trúng thưởng,… hơn tất cả đó là bức tranh bị Hân xé nát hôm nào. Dưới đáy hộp còn có tờ giấy ghi chữ “My love”.
Hân thảng thốt, đưa tay lên bịt miệng mình. Tất cả những thứ này, cậu ta đều giữ sao?
Hân vội lấy khung tranh ra. Bức tranh bên trong được cậu dán lại, chi chít băng keo và cả vết máu. Tuy được lồng kính cẩn thận nhưng cũng không thể che đi những chỗ giấy bị nhăn nhúm do tác dụng của nước mưa. Một cách nhẹ nhàng, Hân đưa ngón tay run run chạm nhẹ lên mặt kính, đầu ngón tay di chuyển qua những vết rách, vết máu rồi dừng lại ở đôi môi đang mỉm cười của Bảo.
Cảm giác xót xa dâng lên tràn ngập lòng Hân, cô ngồi thừ người ra hồi lâu. Quên đi tất cả, mắt Hân chỉ tập trung vào bức tranh và người con trai trong đó.
Bảo mở cửa bước vào, người cậu nồng nặc mùi rượu. Mi mắt cứ nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy Hân cầm tấm hình, mắt cậu mở to. Cậu đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, chân trái bắt chéo qua chân phải và nghiêng đầu quan sát cô. Hình như cô không hề biết sự xuất hiện của cậu lúc này.
- Đủ rồi, đừng động vào nó! - Lưng cậu rời khỏi cửa, tiến về phía Hân gạt tay cô ra khỏi bức tranh. Đóng nắp hộp lại, cậu dứt khoát đẩy nó trở về gầm giường.
- Anh… Còn giữ nó sao? - Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến Hân giật mình, một lúc sau, cô mới có thể lên tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng.
- Tôi không vô tâm đến mỗi mang nó đi trưng bày và bán. - Cậu nhếch môi, nụ cười khinh khỉnh.
- Anh uống rượu? - Hân lúc này mới ngửi được mùi rượu từ Bảo, cô lo lắng nhìn cậu.
- Không liên quan đến cô.
- Nhưng… Sao anh ở đây? Vậy phòng tôi ở đâu?
- Ở đây!!
- Sao có thể? - Hân vội lùi người lại. Cô quả thực chưa nghĩ đến việc này.
- Cô đừng tỏ vẻ ngây thơ như vậy có được không? Chúng ta… - Bảo tiến về phía Hân, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. - … Là vợ chồng.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hân, Bảo đắc ý. Cậu quay lưng đi vào phòng tắm.
Hân đứng ngây ra một lúc lâu, bàn tay cô run run nắm lấy nhau.
Tiếng nước chảy bên trong khiến Hân giật mình, cô trở về với thực tại. Ý nghĩ đầu tiên chính là phải rời khỏi đây. Nghĩ là làm, chân Hân nhanh chóng bước về phía cửa. Cô đưa tay xoay mạnh nắm cửa, sợ hãi nhận ra: cửa đã bị khóa.
Bảo đứng dưới vòi sen, cậu gục mặt, nhìn xuống sàn nhà, suy nghĩ rất nhiều. Lúc nãy, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ là Hân đang đau khổ, đang nhớ nhung. Trong lòng cậu, thật ra vẫn rất thắc mắc về sự xuất hiện của hai bức tranh giống nhau như vậy. Bức tranh Hân xé là thật hay giả? Nhưng, như vậy, có ích gì không, vì sự thật là Hân vẫn bán nó đi đó thôi. Cô và Huy cũng kết hôn…
Cậu đưa hai tay vuốt mặt rồi vuốt cả mái tóc và ngẩng lên, nước cứ thế rơi thẳng vào khuôn mặt cậu. Kí ức về màn mưa hôm nào hiện về rõ ràng như vừa mới xảy ra. Tâm trí cậu càng lúc càng thêm rối loạn.
Bên trong, nước chảy chậm dần chậm dần rồi dứt hẳn nhưng lại khiến nỗi sợ hãi trong Hân ngày một tăng cao. Cô vẫn cứ đứng yên ở cửa, hai tay run rẩy nắm lấy nhau.
Bảo bước ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm bên dưới để lộ ra cơ bắp săn chắc bên trên. Nước trên tóc cậu rơi xuống và lăn nhẹ trên làn da màu nâu. Vốn dĩ trước mặt là một kiệt tác nhưng Hân không khỏi sợ sệt. Dù có ngốc đến thế nào, cô cũng nhận ra nụ cười mờ ám trên khuôn mặt cậu ẩn ý điều gì.
Hân vô thức lùi lại khi thấy cậu tiến về phía mình. Cô lùi dần đến khi lưng chạm vào cửa nhưng Bảo vẫn không dừng lại. Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng thêm ma mị. Cuối cùng, Hân bị khóa chặt giữa hai tay cậu.
- Anh… Anh… Muốn làm gì? - Hân lắp bắp, cả người nép sát vào cánh cửa.
- Cô nghĩ xem, tôi muốn làm gì? - Cậu kề sát mặt vào Hân, thì thầm bên tai cô.
- Không… Không được…
Hân chưa dứt lời, hai vai đã bị cậu nắm lấy, hung bạo lôi cô về phía giường và đẩy lên đó. Hân ngã xuống, khi lưng vừa chạm giường cô liền bật ngồi dậy nhưng Bảo đã tiến đến ngay trước mặt. Cô dùng hai gót chân đẩy cho cơ thể lùi lại tránh xa cậu nhưng càng lùi cậu càng được dịp lấn tới.
Khi Hân đã nằm hẳn xuống giường, cậu vẫn không buông tha. Bàn tay cậu đưa lên, vuốt nhẹ tóc Hân nhưng cô quay mặt đi. Hơi thở chứa đầy mùi rượu của cậu phả vào Hân không ngừng khiến tim cô đập liên hồi, hai tay bấu chặt lấy giường bên dưới.
- Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn! - Cậu lên tiếng đe dọa khi thấy thái độ bất hợp tác của Hân.
- Hừ… - Hân trừng mắt nhìn cậu, dù trong hoàn cảnh thế nào, cô cũng không để bản thân khuất phục. - Anh đừng có mơ…
Những chữ tiếp theo của Hân bị môi Bảo nuốt trọn. Cô trợn mắt, cố mím chặt môi không cho cậu đạt được mục đích. Hai tay không ngừng cấu vào người cậu. Nhưng, dùng hết sức lực, Hân vẫn không khiến cậu buông ra. Ngón tay của cô so với da thịt săn chắc của cậu, hoàn toàn là vô dụng.
Hân bắt đầu đuối sức nhưng vẫn cố thoát thân. Đột nhiên, một cảm giác đau nhức truyền đến từ tay. Cả hai cổ tay cô bị cậu đặt ra sau lưng Hân, chỉ một bàn tay trái, cậu đã tóm gọn hai cổ tay cô, sức lực của cậu khiến Hân tưởng như xương mình vỡ vụn. Cô dùng hai chân để đạp cậu nhưng nhanh chóng cũng bị kẹp chặt giữa hai chân Bảo.
Bảo rời ra và nhìn Hân, ánh nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện. Giọng cậu nhẹ nhưng lại mang đầy u ám.
- Để xem, cô có cả nếp nhăn. - Bảo đưa tay, vuốt nhẹ khuôn mặt Hân.
- …
- Người tình của cô không chăm sóc tốt cho cô sao? - Giọng Bảo mỉa mai. - Được, vậy tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cô.
Dứt lời, môi cậu lại tiến thẳng đến môi Hân. Cô quay mặt đi. Nụ hôn rơi vào tai. Khuôn mặt Bảo đanh lại, chân mày như muốn va vào nhau. Nhưng rất nhanh, cậu lại tiếp tục hôn dọc theo cằm Hân, đi xuống cổ.
Từng tất da tất thịt của Hân khi môi Bảo lướt qua, mỗi tế bào của cô cứ run lên từng hồi. Cô cắn chặt môi.
Thái độ chống đối của Hân khiến Bảo bực tức, cơn giận trong cậu lên đến đỉnh điểm.
- Nhìn thẳng vào tôi! - Cậu nắm lấy cằm Hân ép cô đối diện mình. Hân thấy cằm đau nhức, cô quăng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ.
Lúc này, mọi giãy giụa, kháng cự của Hân hoàn toàn vô ích. Cô càng cử động, Bảo càng khóa chặt hơn. Cơ thể của cô như bị vắt hết sức lực. Đột nhiên, bàn tay phải của Bảo vòng qua eo Hân, nâng eo cô lên và gắt gao ôm vào lòng, tưởng như muốn đem cả người Hân và cậu nhập lại làm một. Không khí hoàn toàn không thể chen ngang giữa hai cơ thể họ lúc này. Tiếp xúc gần đến nỗi Hân còn cảm giác được tim cậu đang đập những nhịp dồn dập.
Môi cậu lúc này di chuyển xuống cổ Hân, xương quai xanh của cô. Hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào gáy Hân nhưng lại khiến cô lạnh người. Hân tuyệt vọng khi nghĩ bản thân bị cậu cưỡng ép.
Cảm giác đau nhức nơi cổ tay truyền đến, càng lúc càng đau khiến Hân khẽ rên một tiếng.
- A…
Nhưng ngay lập tức, môi cô lại bị môi Bảo tấn công tiếng la cũng bị cậu nuốt trọn, lần này, cô không thể mím môi lại. Cả khoang miệng Hân tràn ngập men rượu, cô phút chốc thấy khó thở. Theo bản năng, hai hàm răng của cô cắn mạnh xuống môi Bảo.
Trong khoảng khắc, không gian như đóng băng lại, tay cậu, cả cơ thể cậu dừng lại Hân cứ tưởng bản thân sẽ thoát được, nhưng ngay lập tức lại trở về hoạt động như ban đầu.
Hân cắn rất mạnh, mạnh đến nỗi chỉ sau vài giây, máu từ khóe môi Bảo đã tuôn tràn trong khoang miệng cô. Máu và men rượu hòa lẫn khiến Hân buồn nôn. Răng Hân vẫn giữ trên môi Bảo nhưng cậu vẫn kiên quyết không rời, tay ôm chặt lấy Hân hơn. Cô cảm nhận, tay cậu đang run lên vì đau.
Máu tanh nồng trong miệng, cái ôm chặt của Bảo,… tất cả khiến Hân bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó. Bản thân cô lúc này không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Một dòng nước ấm nóng từ khóe mi Hân trào ra mà bản thân cô không biết lí do. Vì cô cảm thấy tủi nhục khi bị Bảo coi thường? Hay là, vì nhìn thấy cậu bị chảy máu mà cô lo cho cậu, đau thay cậu? Bảy năm trước lẫn bảy năm sau, khi bị chảy máu vì Hân, cậu vẫn không buông cô ra…
Bảo vốn dĩ muốn trở thành một kẻ xấu xa hay thậm chí là cầm thú. Vì thế mà cậu không ngừng tàn bạo với Hân và muốn biến cô thành người của mình. Cậu có thể mặc kệ móng tay dài của Hân găm vào da thịt mình, mặc kệ răng của Hân cắn nát môi mình nhưng cậu vẫn ôm cô, hôn cô quyết liệt hơn. Chỉ là, khi chạm vào nước mắt trên khuôn mặt Hân, cậu lại không thể làm gì tiếp. Như một quả bóng bị xì hơi, sức lực của cậu cũng cạn kiệt.
Bàn tay ôm chặt lấy Hân cũng buông ra. Cậu đứng dậy, nắm lấy gối trên giường hung hăng ném mạnh xuống đất. Ánh mắt giận dữ nhìn cô, gần như hét lên.
- Chẳng phải cô cần tiền sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô tiền, cô không vừa ý sao? Hay là vì tôi không phải người cô yêu?
- Nếu là người tôi yêu thì anh ấy nhất định sẽ không đối xử với tôi như vậy. Anh là đồ lưu manh!!! - Hân căm phẫn nhìn cậu, khóe mắt cô lại một dòng nước chảy ra, “Anh không còn là Du của ngày nào…”.
Lần này cậu lại thua, thua bởi nước mắt của Hân. Cậu nén đi lửa giận trong lòng, một mạch bước ra gian phòng khách.
Trên giường, Hân vẫn nằm đó trong bộ dạng thảm thương. Cô nhìn lên trần nhà, vô hồn. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống không ngừng. Cô đã từng nghĩ rất nhiều đến lúc họ gặp lại nhau, Bảo sẽ trả thù cô. Chỉ là, cô không nghĩ sẽ như thế này. Cô yêu cậu, cô muốn là của cậu nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không phải theo cách này. Nó khiến Hân cảm như chính bản thân Bảo - người cô yêu nhất trên đời, lại coi thường cô.
Hân nhìn chiếc nhẫn trên tay, rộng như muốn rơi ra nên không khỏi thắc mắc.
- Cái này không vừa, nó rộng quá! - Hân kéo Bảo lại khi thấy cậu định đi.
- Là của cô, đúng rồi, đừng ý kiến!
- Nhưng…
Không để Hân nói tiếp Bảo đã bước ra xe. Cô chỉ còn biết đi theo, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.
Nhưng có lẽ vì sự không vui của bản thân, mà cô quên để ý rằng, chiếc nhẫn của cậu so với ngón tay cũng vô cùng chật.
-Hừ. - Người đàn ông không hài lòng nhìn kẻ say rượu trước mặt mình.
- … - Huy chỉ gật đầu chào ông qua loa rồi lại uống rượu tiếp.
- Đàn bà đúng là khởi nguồn của mọi tai họa! - Ông ta lạnh lùng nói rồi rời đi, để lại một kẻ ngã gục xuống bàn. Lần này, Huy tự tiện bỏ đi đã gây ra không ít rắc rối và cả thiệt hại. Nhưng, ông vẫn cho hắn ta con đường trở về. Bởi vì năng lực của hắn, cũng như bởi vì, từ lâu, ông đã xem Huy như con của mình.
Hân trở về, mang Namy gửi gắm cho các sơ và không quên dặn dò. Đồ đạc của Namy cũng được Hân xếp gọn gàng và ngăn nắp. Vì bản tính lo xa của mình mà từng li từng tí về Namy đều được Hân làm rất kĩ lưỡng. Hơn nữa, cô còn không ngừng căn dặn Namy những điều nên và không nên suốt khiến con bé không chịu nổi mà vờ đi ăn và ngồi lì trong bếp. Chẳng qua là cô quá lo thôi mà.
Trời tối, hành lí của bản thân cũng được Hân thu xếp xong. Nhân lúc Bảo đưa Namy đi ăn kem, cô đi vào căn phòng nhỏ, thu xếp hết tất cả bỏ vào trong một cái gương và khóa lại.
Có lẽ những gì cần làm cũng đã xong. Hân nghĩ vậy. Cô phủi tay rồi đi vào phòng ngủ. Giấc ngủ của cô, nhất định sẽ không bị phá hỏng!!
*******
Bảo đưa Namy đi ăn sáng, sau đó mang con bé đến viện và đem đồ đạc của nó sắp xếp vào. Vì biết sắp phải xa Baba ăn mì nên Namy bám lấy Bảo không rời. Tuy con bé nói nhiều nhưng khuôn mặt nó lại không giấu được vẻ buồn bã, tủi thân.
Đậu xe ở viện, cậu đi bộ về nhà. Lúc này mặt trời đã lên cao, có lẽ gọi cô thức dậy là vừa. Nghĩ vậy, cậu đi về phía phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn về phía giường, cậu thấy Hân đang nằm nghiêng người ngủ say, cái chăn bị bung ra quá nửa. Quên mất mục đích của bản thân khi vào đây, cậu bước đến, đắp lại chăn cho cô và ngồi xổm xuống để cùng cô mặt đối mặt.
Rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn cô ngủ như thế này. Cậu không khỏi ngẩn ngơ. Dù là thế nào thì trong mắt cậu, Hân vẫn luôn là người con gái đẹp nhất.
Cậu đưa mặt lại gần, vốn định đặt lên trán Hân một nụ hôn thì bị phá đám. Cậu vội rời khỏi, và ngồi thẳng dậy, lấy lại phong thái cho bản thân nhưng khuôn mặt lại có chút gì đó ngượng ngùng.
- Baba ăn mì… - Namy gọi to và chạy đến cửa phòng.
- Suỵt… - Bảo đưa tay lên miệng, ra hiệu cho nó im lặng. Nó đứng ngây ra, gật đầu nghe theo. Cậu nói khẽ. - Con ra trước đi.
Namy ngay lập tức rón rén đi ra một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với khi nó bước vào. Bảo quay sang, định ngắm Hân thêm một lát nữa thì cô đã dậy. Đôi mắt vốn tha thiết nhìn Hân lại vội chuyển thành ngó lơ.
- Sao anh ở đây? - Đó là những gì Hân hỏi khi tỉnh dậy và thấy khuôn mặt cậu.
- Tôi định vào gọi cô dậy, cô dậy rồi thì thôi, tôi đi ra đây. - Cậu nói rất nhanh, giấu đi vẻ lúng túng trên khuôn mặt rồi bước ra một cách gấp gút. Hân có hơi hoảng hốt, vừa rồi trên khuôn mặt cậu không phải là vẻ ngượng ngùng sao? Nguyễn Duy Bảo của hiện tại cũng biết ngượng. Hân lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ không hề hợp lí đó. Nhất định là do cô chưa tỉnh ngủ nên nhìn lầm rồi.
Lúc Hân thay đồ và đi ra, vali đã được Bảo đặt toàn bộ vào trong xe. Cô thấy cậu đang bế Namy và nói gì với nó nên không làm phiền mà đi qua viện chào các sơ.
- Baba phải thương yêu Naha thay Namy nha! - Con bé thì thầm vào tai Bảo.
- … - Bảo đưa mắt nhìn về phía Hân đang đứng rồi quay sang Namy, gật đầu. - Baba biết rồi, nhất định sẽ thương yêu.
- Móc tay! - Con bé giơ ngón tay út ú nu của mình ra.
- Móc tay.
Cậu cũng đưa tay lên cùng con bé giao kèo.
Hân đứng bên đây được các sơ dặn dò rất nhiều. Cô để ý thấy được khuôn mặt lo lắng và có chút không vui của người sơ thương mình nhất nên vội cười đùa trấn an bà. Sau khi tạm biệt với các sơ xong, cô mới bước đến Namy, xoa đầu con bé.
- Naha sẽ về thăm con mà!
- Um… - Con bé miễn cưỡng gật đầu, cái mỏ chu chu ra.
- Phải ngoan có biết không!! Phải nghe lời các sơ nữa.
- Dạ.
Hân ôm con bé vào lòng, hôn lên tóc nó một nụ hôn thật sâu. Có lẽ cô cũng không nỡ khi phải xa nó. Nhưng, giây phút chia tay rồi cũng phải đến. Tuy không đành lòng nhưng cậu cũng mở cửa xe.
Hân không nỡ buông con bé ra nên cứ lưu luyến mãi. Cuối cùng, cô cũng tạm biệt mọi người mà vào xe. Lúc này, mắt Hân đỏ hoe. Bảo cũng lịch sự gật đầu chào rồi mở cửa đi vào vị trí của mình.
Xe lăn bánh, Hân cứ quay đầu lại nhìn Namy đang vẫy tay với mình. Cô nhìn mọi người, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi họ mất hút mới chịu ngồi yên lại ghế.
Người sơ nhìn theo chiếc xe Bảo đang chạy xa dần, bà không khỏi lo lắng. Cuộc kết hôn chớp nhoáng này của Hân, nhất định là có liên quan đến vấn đề của cô nhi viện. Bà lo Hân sẽ sống không hạnh phúc.
Như bảy năm trước bà đã chứng kiến…
- Bao giờ chúng ta li hôn? - Hân lên tiếng hỏi khi xe đang băng băng trên đường quốc lộ.
- Hừ. - Bảo nắm chặt lấy tay lái xe. - Trong đầu cô chỉ nghĩ được đến thế thôi sao?
- Phải! - Hân gật đầu khẳng định.
- … - Cậu không nói gì, đột ngột rẽ hướng khiến Hân bị mất thăng bằng suýt va vào cửa kính.
- Anh chạy chậm một chút được không? - Hân ngập ngừng, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài không khỏi lo lắng vì tốc độ của chiếc xe.
- Sợ? - Cậu nhướn mày.
- … Um… - Hân gật nhẹ.
- … - Bảo vô thức nới lỏng tay lái, đồng thời giảm tốc độ.
- Anh trả lời câu hỏi khi nãy của tôi đi! - Hân quyết không bỏ qua.
- Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cô dễ dàng sao? - Bảo nhìn Hân, rồi lại đưa mắt về con đường phía trước.
- …
- Đến khi nào tôi thích!
- Nhưng, tôi không thể ở bên cạnh anh không như thế này… - Hân ngập ngừng, hai tay lại nắm chặt lấy nhau.
- Ý cô là? - Cậu nheo mắt.
- Tôi đã suy nghĩ nãy giờ… - Hân thật lòng bày tỏ.
- Ờ… - Cậu gật đầu như ngộ ra gì đó, hóa ra Hân im lặng suốt quãng đường vừa qua là do cô suy nghĩ sao?
- Dù sao thì, tôi cũng mang lại lợi nhuận cho công ty anh, cuộc hôn nhân này, tôi cũng phải…
- Cô muốn tiền sao? - Cậu cắt ngang lời Hân, thật sự cảm thấy ghét sự dài dòng của cô.
- … Um… - Hân lấy hết can đảm của bản thân để gật đầu. Cô biết, gật đầu của cô nhất định sẽ khiến cậu xem thường mình hơn. Nhưng…
- … - Ánh mắt cậu tối sầm, lạnh lùng hỏi. - Bao nhiêu?
Hân không trả lời, cô lấy giấy viết ghi lên đó một dãy số rồi đưa cho Bảo. Cậu nhận lấy, nhìn vào, cả khuôn mặt cậu đều tối sầm. Bóp nát tờ giấy trong tay, cậu vứt nó xuống. Cắn răng nói một chữ.
- Được!!
Không khí trong xe lại trở nên im lặng như ban đầu.
Sau một quãng đường dài, xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Thấy bóng xe Bảo về, người quản gia vội vàng chạy ra mở cửa. Bảo cứ thế chầm chậm lái xe tiến vào sân.
Hân bước xuống xe, định mang hành lí lên nhưng Bảo đã mở cửa, hai tay xách lấy vali một mạch đi lên lầu để Hân đứng ngây ngốc ở đó. Lúc này, cô mới để ý là bà quản gia đang nhìn mình, cảm giác có chút ngại ngần.
- Cô chủ, cô đói chưa?
- Dạ… - Hân gật nhẹ, cô có thể không đói sao? Cả chuyến đi dài, cậu chỉ ghé quán ăn một lần duy nhất. Sau khi cô thỏa thuận với cậu xong, thì cậu tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ thế chạy thẳng. Cô tuy đói nhưng cũng không dám lên tiếng đòi ăn, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong xe chịu trận.
- Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, có khoai tây chiên cô thích ăn nữa. - Bà nắm lấy tay Hân, vui vẻ kéo vào nhà.
- Sao bà biết? - Hân có hơi ngạc nhiên.
- Là cậu chủ đã điện thoại về dặn tôi làm thế. - Bà cười cười.
- Um… - “Anh ta còn nhớ sao?”, Hân bước theo bà vào nhà, lòng cô không khỏi suy nghĩ về cái con người có-vẻ-như-là-thần-kinh-phân-liệt-kia.
Bà quản gia vui vẻ ngồi cạnh nhìn Hân ăn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Rất tinh ý, bà ta nhận ra nên bắt chuyện với Hân để mong cải thiện không khí ngượng ngùng của cả hai. Cùng lúc, Bảo trên lầu đi xuống. Cậu không mảy may nhìn tới họ mà ra ngoài lấy xe chạy đi. Thấy thái độ đó, Hân chỉ biết nhìn theo bĩu môi, “Đáng ghét”. Dĩ nhiên, cái bĩu môi của cô không qua mắt được bà quản gia.
- Cô tên Nhã Hân phải không?
- … - Đang bận nhìn theo Bảo, Hân bị giật mình, vội quay sang. - Dạ, nhưng mà, bà cứ kêu cháu là Hân là được rồi, đừng kêu cô chủ, cháu không quen. - Hân gãi gãi đầu.
- … - Bà ta mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu. Càng lúc, bà càng có cảm tình hơn với Hân.
Sau đó, họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, Hân cũng tranh thủ hỏi han về tình hình của Bảo mấy năm qua. Bà quản gia cũng vui vẻ kể lại với Hân. Lúc kể, khuôn mặt bà ta lộ rõ niềm vui và không ngừng khen Bảo. Tất nhiên những gì bà ta kể là những gì mà Bảo cho người khác thấy, còn nội tâm của cậu, bà không hề hiểu nên không dám nhắc đến.
Hân gật gù, đời sống bên ngoài của Bảo qua lời kể của bà ta thì nghe ra có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó chịu, không vui trong lòng. Chẳng lẽ cô thật sự là nguyên nhân biến cuộc đời của cậu trời nên u tối?
- Để tôi dọn cho.
Bà ngập ngừng lên tiếng khi thấy Hân cứ dùng tay cầm nĩa đâm đâm vào cái dĩa trống trên bàn. Hân ngẩng lên, nhận ra bản thân đang làm gì khiến cô có chút xấu hổ. Vội đặt nĩa xuống.
- Dạ, để cháu dọn cho.
- Không, cô cứ ở đó đi. - Bà quản gia mang dĩa về phía vòi nước rồi lại quay về phía Hân. - Để tôi đưa cô lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi, chắc cô mệt lắm.
- Um… - Hân đành gật đầu tuân theo, cô cũng cảm giác cả người mình đang bốc mùi.
- Cô vào trong đi. Tôi xuống dưới đây.
Bà quản gia mở cửa một căn phòng rồi rời đi. Hân đứng ngây ra một lúc nhưng rồi cũng tiến vào. Thật sự thì, bên trong làm cô choáng ngợp.
Căn phòng rộng gấp mấy lần nhà của Hân. Cả nền đều làm bằng gỗ và chia làm ba không gian riêng biệt. Ở giữa, đối diện cánh cửa là một chiếc giường dạng king-size với chăn gối tông màu xám. Đầu giường là hai cái tủ gỗ nhỏ với hai cây đèn ngủ sang trọng đặt bên trên.
Hân nhìn về phía tay phải của mình, là một cái tủ quần áo cực lớn cũng làm bằng gỗ nốt. Đi khoảng mười bước, gian phòng tắm hiện ra. Hân không kèm lòng được mà đẩy cửa đi vào. Bên trong, tất cả vật dụng cũng như nội thất đều theo tông sáng. Hân vô thức đưa tay sờ nhẹ lên từng vật dụng, cảm giác lâng lâng.
Nhớ ra gì đó, Hân vội đi ra, tiến về phía ngoài cùng của căn phòng. Ở đó, một bộ sofa đắc tiền bọc nhung đặt ngay giữa. Trong góc là bàn làm việc của Bảo với máy tính và vô số các giấy tờ. Đối diện bàn làm việc, tủ trưng rượu được đặt sát vào tường, trên đó có rất nhiều chai rượu lâu năm của các hãng nổi tiếng.
Hân kéo rèm và mở cửa bước ra ban công bên ngoài. Cô ngửa mặt đón từng đợt gió mát lạnh thổi vào. Cảm giác như đang bay. Mọi chuyện cứ mặc kệ vậy, đến đâu sẽ tính đến đó, bây giờ, cô phải tận hưởng.
Sau khi gặp và trao đổi với bạn bè một số vấn đề của công ty. Bảo ra xe định về nhà. Cậu vừa khởi động máy, điện thoại đã reo vang.
- Đến đây đi! - Đầu dây bên kia, một loạt các âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến.
- Đâu? - Cậu đưa điện thoại ra xa, nhăn mặt.
- Chỗ cũ.
- Thôi, hôm nay có việc. - Cậu định từ chối vì nghĩ đến có người đang đợi mình ở nhà.
- Định về với vợ sao? - Cả đám cười ầm ĩ.
- … - Bảo không trả lời, đưa mắt nhìn xuống chân. Tờ giấy ngăn nhúm đập vào mắt cậu khiến cậu vô thức nắm chặt điện thoại. Cơn tức giận đang len lỏi dần vào đầu óc cậu.
- Thôi, ngày nào về chẳng được, hôm nay thiếu cậu mất cả vui.
- Được, tôi đến ngay! - Cậu đáp ngắn gọn rồi tắt điện thoại. Lập tức quay đầu xe về hướng ngược chiều với đường về nhà.
Phòng tắm sang trọng đúng là có khác, Hân tắm xong, cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Cô bước về phía giường, cầm khăn lau lau mái tóc ướt sũng. Không để ý, Hân làm vuột chiếc nhẫn khỏi tay. Nó rơi xuống đất và lăn vào gầm giường.
Hân thở dài, cô đặt khăn xuống rồi cúi người nhìn vào gầm tìm chiếc nhẫn. Sau khi đeo nó lại vào tay, Hân không khỏi ca thán. Rõ ràng nhẫn so với tay rộng như vòng tay so với cổ tay cô. Chẳng biết lúc nào nó sẽ rơi ra. Hân nhăn mặt.
Lúc này, một cái hộp đặt gần chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của Hân. Bản tính tò mò nổi lên, cô đưa tay kéo ra.
Hân hào hứng bật nắp hộp để xem gì bên trong, nhưng rồi vẻ hào hứng tắt hẳn khi cô nhìn thấy những thứ vô cùng quen thuộc. Là máy ảnh của Thịnh đã tặng, là một vài vật dụng lúc trước của cô, ở trong góc hộp còn có hai phiếu trúng thưởng,… hơn tất cả đó là bức tranh bị Hân xé nát hôm nào. Dưới đáy hộp còn có tờ giấy ghi chữ “My love”.
Hân thảng thốt, đưa tay lên bịt miệng mình. Tất cả những thứ này, cậu ta đều giữ sao?
Hân vội lấy khung tranh ra. Bức tranh bên trong được cậu dán lại, chi chít băng keo và cả vết máu. Tuy được lồng kính cẩn thận nhưng cũng không thể che đi những chỗ giấy bị nhăn nhúm do tác dụng của nước mưa. Một cách nhẹ nhàng, Hân đưa ngón tay run run chạm nhẹ lên mặt kính, đầu ngón tay di chuyển qua những vết rách, vết máu rồi dừng lại ở đôi môi đang mỉm cười của Bảo.
Cảm giác xót xa dâng lên tràn ngập lòng Hân, cô ngồi thừ người ra hồi lâu. Quên đi tất cả, mắt Hân chỉ tập trung vào bức tranh và người con trai trong đó.
Bảo mở cửa bước vào, người cậu nồng nặc mùi rượu. Mi mắt cứ nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy Hân cầm tấm hình, mắt cậu mở to. Cậu đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, chân trái bắt chéo qua chân phải và nghiêng đầu quan sát cô. Hình như cô không hề biết sự xuất hiện của cậu lúc này.
- Đủ rồi, đừng động vào nó! - Lưng cậu rời khỏi cửa, tiến về phía Hân gạt tay cô ra khỏi bức tranh. Đóng nắp hộp lại, cậu dứt khoát đẩy nó trở về gầm giường.
- Anh… Còn giữ nó sao? - Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến Hân giật mình, một lúc sau, cô mới có thể lên tiếng hỏi những thắc mắc trong lòng.
- Tôi không vô tâm đến mỗi mang nó đi trưng bày và bán. - Cậu nhếch môi, nụ cười khinh khỉnh.
- Anh uống rượu? - Hân lúc này mới ngửi được mùi rượu từ Bảo, cô lo lắng nhìn cậu.
- Không liên quan đến cô.
- Nhưng… Sao anh ở đây? Vậy phòng tôi ở đâu?
- Ở đây!!
- Sao có thể? - Hân vội lùi người lại. Cô quả thực chưa nghĩ đến việc này.
- Cô đừng tỏ vẻ ngây thơ như vậy có được không? Chúng ta… - Bảo tiến về phía Hân, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. - … Là vợ chồng.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hân, Bảo đắc ý. Cậu quay lưng đi vào phòng tắm.
Hân đứng ngây ra một lúc lâu, bàn tay cô run run nắm lấy nhau.
Tiếng nước chảy bên trong khiến Hân giật mình, cô trở về với thực tại. Ý nghĩ đầu tiên chính là phải rời khỏi đây. Nghĩ là làm, chân Hân nhanh chóng bước về phía cửa. Cô đưa tay xoay mạnh nắm cửa, sợ hãi nhận ra: cửa đã bị khóa.
Bảo đứng dưới vòi sen, cậu gục mặt, nhìn xuống sàn nhà, suy nghĩ rất nhiều. Lúc nãy, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ là Hân đang đau khổ, đang nhớ nhung. Trong lòng cậu, thật ra vẫn rất thắc mắc về sự xuất hiện của hai bức tranh giống nhau như vậy. Bức tranh Hân xé là thật hay giả? Nhưng, như vậy, có ích gì không, vì sự thật là Hân vẫn bán nó đi đó thôi. Cô và Huy cũng kết hôn…
Cậu đưa hai tay vuốt mặt rồi vuốt cả mái tóc và ngẩng lên, nước cứ thế rơi thẳng vào khuôn mặt cậu. Kí ức về màn mưa hôm nào hiện về rõ ràng như vừa mới xảy ra. Tâm trí cậu càng lúc càng thêm rối loạn.
Bên trong, nước chảy chậm dần chậm dần rồi dứt hẳn nhưng lại khiến nỗi sợ hãi trong Hân ngày một tăng cao. Cô vẫn cứ đứng yên ở cửa, hai tay run rẩy nắm lấy nhau.
Bảo bước ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm bên dưới để lộ ra cơ bắp săn chắc bên trên. Nước trên tóc cậu rơi xuống và lăn nhẹ trên làn da màu nâu. Vốn dĩ trước mặt là một kiệt tác nhưng Hân không khỏi sợ sệt. Dù có ngốc đến thế nào, cô cũng nhận ra nụ cười mờ ám trên khuôn mặt cậu ẩn ý điều gì.
Hân vô thức lùi lại khi thấy cậu tiến về phía mình. Cô lùi dần đến khi lưng chạm vào cửa nhưng Bảo vẫn không dừng lại. Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng thêm ma mị. Cuối cùng, Hân bị khóa chặt giữa hai tay cậu.
- Anh… Anh… Muốn làm gì? - Hân lắp bắp, cả người nép sát vào cánh cửa.
- Cô nghĩ xem, tôi muốn làm gì? - Cậu kề sát mặt vào Hân, thì thầm bên tai cô.
- Không… Không được…
Hân chưa dứt lời, hai vai đã bị cậu nắm lấy, hung bạo lôi cô về phía giường và đẩy lên đó. Hân ngã xuống, khi lưng vừa chạm giường cô liền bật ngồi dậy nhưng Bảo đã tiến đến ngay trước mặt. Cô dùng hai gót chân đẩy cho cơ thể lùi lại tránh xa cậu nhưng càng lùi cậu càng được dịp lấn tới.
Khi Hân đã nằm hẳn xuống giường, cậu vẫn không buông tha. Bàn tay cậu đưa lên, vuốt nhẹ tóc Hân nhưng cô quay mặt đi. Hơi thở chứa đầy mùi rượu của cậu phả vào Hân không ngừng khiến tim cô đập liên hồi, hai tay bấu chặt lấy giường bên dưới.
- Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn! - Cậu lên tiếng đe dọa khi thấy thái độ bất hợp tác của Hân.
- Hừ… - Hân trừng mắt nhìn cậu, dù trong hoàn cảnh thế nào, cô cũng không để bản thân khuất phục. - Anh đừng có mơ…
Những chữ tiếp theo của Hân bị môi Bảo nuốt trọn. Cô trợn mắt, cố mím chặt môi không cho cậu đạt được mục đích. Hai tay không ngừng cấu vào người cậu. Nhưng, dùng hết sức lực, Hân vẫn không khiến cậu buông ra. Ngón tay của cô so với da thịt săn chắc của cậu, hoàn toàn là vô dụng.
Hân bắt đầu đuối sức nhưng vẫn cố thoát thân. Đột nhiên, một cảm giác đau nhức truyền đến từ tay. Cả hai cổ tay cô bị cậu đặt ra sau lưng Hân, chỉ một bàn tay trái, cậu đã tóm gọn hai cổ tay cô, sức lực của cậu khiến Hân tưởng như xương mình vỡ vụn. Cô dùng hai chân để đạp cậu nhưng nhanh chóng cũng bị kẹp chặt giữa hai chân Bảo.
Bảo rời ra và nhìn Hân, ánh nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện. Giọng cậu nhẹ nhưng lại mang đầy u ám.
- Để xem, cô có cả nếp nhăn. - Bảo đưa tay, vuốt nhẹ khuôn mặt Hân.
- …
- Người tình của cô không chăm sóc tốt cho cô sao? - Giọng Bảo mỉa mai. - Được, vậy tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cô.
Dứt lời, môi cậu lại tiến thẳng đến môi Hân. Cô quay mặt đi. Nụ hôn rơi vào tai. Khuôn mặt Bảo đanh lại, chân mày như muốn va vào nhau. Nhưng rất nhanh, cậu lại tiếp tục hôn dọc theo cằm Hân, đi xuống cổ.
Từng tất da tất thịt của Hân khi môi Bảo lướt qua, mỗi tế bào của cô cứ run lên từng hồi. Cô cắn chặt môi.
Thái độ chống đối của Hân khiến Bảo bực tức, cơn giận trong cậu lên đến đỉnh điểm.
- Nhìn thẳng vào tôi! - Cậu nắm lấy cằm Hân ép cô đối diện mình. Hân thấy cằm đau nhức, cô quăng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ.
Lúc này, mọi giãy giụa, kháng cự của Hân hoàn toàn vô ích. Cô càng cử động, Bảo càng khóa chặt hơn. Cơ thể của cô như bị vắt hết sức lực. Đột nhiên, bàn tay phải của Bảo vòng qua eo Hân, nâng eo cô lên và gắt gao ôm vào lòng, tưởng như muốn đem cả người Hân và cậu nhập lại làm một. Không khí hoàn toàn không thể chen ngang giữa hai cơ thể họ lúc này. Tiếp xúc gần đến nỗi Hân còn cảm giác được tim cậu đang đập những nhịp dồn dập.
Môi cậu lúc này di chuyển xuống cổ Hân, xương quai xanh của cô. Hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào gáy Hân nhưng lại khiến cô lạnh người. Hân tuyệt vọng khi nghĩ bản thân bị cậu cưỡng ép.
Cảm giác đau nhức nơi cổ tay truyền đến, càng lúc càng đau khiến Hân khẽ rên một tiếng.
- A…
Nhưng ngay lập tức, môi cô lại bị môi Bảo tấn công tiếng la cũng bị cậu nuốt trọn, lần này, cô không thể mím môi lại. Cả khoang miệng Hân tràn ngập men rượu, cô phút chốc thấy khó thở. Theo bản năng, hai hàm răng của cô cắn mạnh xuống môi Bảo.
Trong khoảng khắc, không gian như đóng băng lại, tay cậu, cả cơ thể cậu dừng lại Hân cứ tưởng bản thân sẽ thoát được, nhưng ngay lập tức lại trở về hoạt động như ban đầu.
Hân cắn rất mạnh, mạnh đến nỗi chỉ sau vài giây, máu từ khóe môi Bảo đã tuôn tràn trong khoang miệng cô. Máu và men rượu hòa lẫn khiến Hân buồn nôn. Răng Hân vẫn giữ trên môi Bảo nhưng cậu vẫn kiên quyết không rời, tay ôm chặt lấy Hân hơn. Cô cảm nhận, tay cậu đang run lên vì đau.
Máu tanh nồng trong miệng, cái ôm chặt của Bảo,… tất cả khiến Hân bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó. Bản thân cô lúc này không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Một dòng nước ấm nóng từ khóe mi Hân trào ra mà bản thân cô không biết lí do. Vì cô cảm thấy tủi nhục khi bị Bảo coi thường? Hay là, vì nhìn thấy cậu bị chảy máu mà cô lo cho cậu, đau thay cậu? Bảy năm trước lẫn bảy năm sau, khi bị chảy máu vì Hân, cậu vẫn không buông cô ra…
Bảo vốn dĩ muốn trở thành một kẻ xấu xa hay thậm chí là cầm thú. Vì thế mà cậu không ngừng tàn bạo với Hân và muốn biến cô thành người của mình. Cậu có thể mặc kệ móng tay dài của Hân găm vào da thịt mình, mặc kệ răng của Hân cắn nát môi mình nhưng cậu vẫn ôm cô, hôn cô quyết liệt hơn. Chỉ là, khi chạm vào nước mắt trên khuôn mặt Hân, cậu lại không thể làm gì tiếp. Như một quả bóng bị xì hơi, sức lực của cậu cũng cạn kiệt.
Bàn tay ôm chặt lấy Hân cũng buông ra. Cậu đứng dậy, nắm lấy gối trên giường hung hăng ném mạnh xuống đất. Ánh mắt giận dữ nhìn cô, gần như hét lên.
- Chẳng phải cô cần tiền sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô tiền, cô không vừa ý sao? Hay là vì tôi không phải người cô yêu?
- Nếu là người tôi yêu thì anh ấy nhất định sẽ không đối xử với tôi như vậy. Anh là đồ lưu manh!!! - Hân căm phẫn nhìn cậu, khóe mắt cô lại một dòng nước chảy ra, “Anh không còn là Du của ngày nào…”.
Lần này cậu lại thua, thua bởi nước mắt của Hân. Cậu nén đi lửa giận trong lòng, một mạch bước ra gian phòng khách.
Trên giường, Hân vẫn nằm đó trong bộ dạng thảm thương. Cô nhìn lên trần nhà, vô hồn. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống không ngừng. Cô đã từng nghĩ rất nhiều đến lúc họ gặp lại nhau, Bảo sẽ trả thù cô. Chỉ là, cô không nghĩ sẽ như thế này. Cô yêu cậu, cô muốn là của cậu nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không phải theo cách này. Nó khiến Hân cảm như chính bản thân Bảo - người cô yêu nhất trên đời, lại coi thường cô.
/23
|