Sau khi đón Namy từ trường về, Hân gởi con bé bên nhà Thảo. Bản thân lại theo Bảo đi đến nơi cậu sắp đặt. Chỉ có điều, Hân không ngờ nơi đó lại là phòng tranh. Đến nơi, Bảo không vào mà đứng ở sảnh chờ ai đó, bắt đắc dĩ Hân cũng đứng cạnh. Bên trong, không ít đồng nghiệp nhìn ra bàn tán. Sau việc tối hôm qua, có vẻ như họ lại có chủ đề để nói chuyện phím, tất nhiên, chuyện đó sẽ xoay quanh Hân - người có quan hệ mờ ám với chủ tịch đẹp trai, cùng với bức tranh kia.
Một chiếc xe hơi đắc tiền dừng trước mặt, người đàn ông sang trọng bước ra từ trong xe. Hân đưa mắt quan sát, ông ta có vẻ đã đứng tuổi, tóc bạc gần nửa. Nhưng nhìn vào không ai có thể đoán ra chính xác tuổi của ông ta. Đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt của ông toát lên vẻ tinh anh khác thường, đúng chất những người kinh doanh. Có vẻ đây là người Bảo muốn cô gặp. Nhưng, để làm gì, cô không hề quen ông ta. Ý nghĩ có hơi bất-bình-thường vội đến với Hân: Bảo đang muốn bán cô cho ông ta?
Bảo bước đến bắt tay với ông. Hân thấy vậy cũng nén đi sự “lo lắng” của bản thân mà lịch sự gật đầu chào.
- Đây là… - Ông ta quay sang Hân.
- À, là họa sĩ đã vẽ bức tranh kia. - Bảo vội giới thiệu.
- Hóa ra là cô. - Ông ta chìa bàn tay ra. - Rất vui được gặp cô.
- … - Hân lúng túng, không biết phản ứng thế nào thì Bảo đã kéo nhẹ tay cô, cô giật mình, vội bắt lấy tay người trước mặt. - Tôi cũng vậy.
- Chúng ta vào trong thôi. - Bảo lên tiếng.
Cả ba cùng đi quan sát phòng tranh và những tác phẩm treo trên đó. Mỗi bức tranh, họ đứng lại không quá ba mươi giây. Vẻ mặt của vị đại gia kia như đang tìm một tác phẩm nào đó. Cuối cùng, ông ta dừng chân tại một bức tranh và gật gù ra vẻ hài lòng. Hân lúc này mới ngẩng lên, là bức tranh vẽ cô với Bảo, từ lúc nào ông chủ đã mang ra treo ở đây.
- Ngài có muốn nghe câu chuyện về bức tranh không? - Bảo lên tiếng khi ông ta đang mải mê thưởng thức tác phẩm. Theo cậu điều tra, ông ta trước kia cũng là người yêu mỹ thuật và từng có thời gian ở trong nghề nên khá thích những tác phẩm vẽ từ thực tế thế này.
- Sao? Đằng sau nó có câu chuyện hay đến thế nào?
- Chuyện là… - Cậu chậm rãi kể. - Có một người con trai và người con gái yêu nhau. Người con trai là cướp điện thoại sau này làm công nhân. Người con gái là họa sĩ nghèo. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Bảo quay sang nhìn Hân, cô bất chợt rung động, tựa hồ như có cái gì đó đang trỗi dậy trong lòng. Những lời này, thật khiến người khác cảm động. Rồi cậu lại tiếp tục kể.
- Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua. Vì không có nhiều tiền nên thức ăn của họ rất bình dân. Chỉ là mì gói. Bức tranh này, ra đời cũng trong một bữa ăn của họ. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười.
- … - Hân hoàn toàn bị cuốn vào Bảo, mông lung trở về với trước kia.
- Chuyện là như vậy, ngài có muốn biết nhân vật là ai không? - Bảo nhìn sang ông ta, người vẫn đang trầm ngâm. - Tôi nghĩ ngài cũng đoán được.
- Để xem… - Ông ta dĩ nhiên đoán được ngay từ khi nhìn bức tranh, chỉ là, người tài giỏi như Bảo, dù cho trước kia có bao nhiêu mối tình nhưng chỉ cần hiện tại và tương lai ở bên cạnh con gái ông cũng đủ. Nhưng, cậu lại đứng trước mặt ông và kể? - Cậu và… - Ông ta nhìn sang Hân.
- Phải! - Bảo bất chợt nắm lấy tay Hân, đan bàn tay vào cô. Tim Hân run lên khi tiếp xúc với bàn tay cậu. - Tôi biết, chủ tịch họ Nguyễn là một người rất coi trọng tình yêu. Sau khi vợ mất thì ngài đã một mình nuôi con gái và không mảy may đến những bóng hồng xung quanh.
- Cậu quá khen.
- Tôi không nghĩ ngài sẽ nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân đó. - Bảo siết chặt tay Hân hơn.
- Ý cậu là…
- Tôi rất hi vọng được hợp tác cùng công ty ngài, cùng kí hợp đồng. Chỉ là, tôi không muốn dựa vào đính hôn. Hơn nữa, tôi biết ngài rất thương yêu con gái nên nhất định sẽ không để con gái mình chịu khổ ở bên cạnh một người chồng không hề yêu thương cô ấy.
- … - Ông ta ra chiều nghĩ ngợi.
- Tôi mong có thể hợp tác cùng ngài nhưng hôn ước sẽ được hủy bỏ. - Bảo rành mạch nói lên mục đích của cậu.
- Chuyện này…
“Ba ơi, ba ơi… Um...”.
Đứng bên trong, Tâm định chạy về phía ba mình và gọi ông nhưng một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô, kéo cô ra khỏi đó.
- … - Bảo nắm chặt tay Hân, chờ đợi câu trả lời.
- Cậu đang đem tất cả ra đặt cược? Cậu nghĩ có đáng không?
- Nếu có cơ hội được ở bên cạnh vợ của mình, tôi nghĩ ngài cũng không ngần ngại đánh đổi tất cả gia sản. Tôi chỉ là từ bỏ những cái quý giá để đổi lại điều mà tôi cho là quý giá nhất.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, hợp đồng cứ để đó.
- Nhưng…
- Không còn sớm, tôi trở về đây. Tạm biệt.
Ông ta nói rất nhanh rồi rời khỏi. Bảo đứng đó nhìn theo. Lần này, cậu thật sự mang cả tình yêu và sự nghiệp lên bàn đặt cược.
- Có chuyện như vậy thật sao? - Tâm ngạc nhiên nhìn người đối diện. Vừa rồi, cái anh ta kể cô nghe không phải là tiểu thuyết chứ?
- Là như vậy, nên… - Thành đột nhiên nắm lấy tay Tâm, ánh mắt thành khẩn nhìn cô. - Hi vọng cô hãy để họ được bên nhau.
- Nhưng… - Tâm có chút ngại ngùng khi bị nắm tay, cô lịch sự rút về.
- Xin lỗi. - nhận ra hành vi bản thân có hơi không đúng, Thành vội nhẹ giọng.
- Mà, họ, thật sự yêu nhau đến thế sao?
- Đúng! - Thành gật đầu khẳng định.
- Còn anh, anh có yêu cô gái đó không? - Tâm nheo mắt.
- Sao cô hỏi vậy? - Thành có chút giật mình.
- Vì nghe anh kể về cô gái đó, thái độ anh rất khác nên…
- Không, chẳng qua là lúc trước tôi có một chút cảm nắng cô ấy, còn bây giờ thì không. - Thành xua tay, vội giải thích.
- Vậy sao? - Tâm bắt đầu hứng thú với người trước mặt.
- Thật, còn chuyện đó, hi vọng cô…
- Được rồi được rồi, anh về đi, để tôi suy nghĩ, suy nghĩ. - Tâm gật gật đầu, ngậm lấy ống hút trong li nước trên bàn.
- Um… Hi vọng cô sẽ nghĩ thông. - Thành ngập ngừng đứng dậy, anh nhìn cô có chút không an tâm.
- Cứ về đi, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Tâm nói ngắn gọn rồi cúi xuống uống nước. Thành cũng rời đi. Ngay khi Thành ra khỏi quán cafe cũng là lúc nụ cười gian tà xuất hiện trên môi Tâm. Cô vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho một người.
- Ba à, ba à, ba à, tình yêu đầu tiên của con à. - Giọng Tâm nũng nịu trong điện thoại.
- Sao, lại có chuyện gì đây? - Chủ tịch Nguyễn vừa nghe giọng con gái đã đoán ngay được ý đồ của cô.
- Con vừa nghe chuyện của tên Bảo gì đó mà ba bắt con kết hôn á.
- Tin tức của con cũng nhanh thật.
- Con là con của ba mà! - Tâm cười đắc ý, rồi cô trở lại với chủ đề. - Người ta yêu nhau, ba tha cho họ, tha cho con gái ba đi. Con cũng có yêu anh ta đâu, chẳng qua là ba ép con thôi… Huhuhuhu.
- Giờ con muốn sao, muốn sao. - Ông vội xuống nước.
- Ba, ba hủy hôn, hủy hôn nha. Đi mà, đi mà. - Cô dài giọng. - Con không muốn kết hôn với anh ta đâu, con muốn ở với ba lâu lâu nữa.
- Được rồi, được rồi, không kết hôn, hủy hôn là được chứ gì.
- Hay là, ba cũng kí hợp đồng với người ta nha! - Tâm tiếp tục yêu cầu. - Vừa hủy hôn, vừa kí hợp đồng.
- Con phải là con của ba không vậy, con giúp người ngoài như thế hả?
- Thôi mà, con không là con của ba thì còn của ai. Chẳng qua, hợp đồng cũng có lợi cho công ty của ba mà.
- Chịu thua, được rồi, tất cả sẽ làm theo ý con.
- Ba muôn năm! - Tâm hân hoan.
- Thôi, ba có việc, ba cúp máy đây.
- Vâng, con yêu ba nhất, chụt.
Chủ tịch chỉ còn biết lắc đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Con gái ông thật sự rất đáng yêu.
Về phía Tâm, cô cười đến tận mang tai khi cuối cùng cũng thoát khỏi đại họa “ làm vợ làm mẹ”. Hơn nữa, nghĩ tới vẻ mặt biết ơn của Thành, không hiểu sao trong lòng thấy sảng khoái lạ thường. Chỉ vừa gặp nhau, thật không ngờ cô có thể cùng anh ta nói chuyện tự nhiên và thoải mái như vậy. Sau này, nhất định sẽ còn nhiều điều hay đây.
Điện thoại reo khi Bảo đang lái xe đưa Hân về. Nhìn thấy số người gọi, cậu bật loa cố tình để Hân bên cạnh có thể nghe thấy.
- Chào ông. - Bảo lên tiếng, đánh mắt sang người bên cạnh.
- … - Hân thoáng giật mình, trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, không biết là bản thân cô đang hi vọng gì? Ông ta sẽ đồng ý? Hay từ chối?
- Chuyện hợp đồng cứ quyết định như cũ đi, mọi chuyện cứ tiến hành theo sắp xếp ban đầu. - Giọng ông ta từ tốn.
- Cám ơn ông. - Ý cười hiện lên khuôn mặt Bảo.
- Hy vọng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. - Ông ta không quên kèm theo câu chúc.
- Chúng ta tôi nhất định sẽ hạnh phúc. - Bảo cô ý nhấn mạnh cho người bên cạnh nghe được. - Tôi sẽ gửi lời cho vợ sắp cưới của mình.
- Tốt, nếu không còn gì, tôi cúp máy đây.
- Vâng, chào ông.
Bảo dập máy, vừa lái xe vừa huýt sáo. Bên cạnh, Hân không ngừng trố mắt ra nhìn cậu nhưng cậu không hề có chút gì gọi là để tâm. Bực dọc, Hân lên tiếng.
- Anh nói đùa với ông ta phải không?
- Chuyện gì? - Cậu vẫn hướng mắt về con đường phía trước.
- Vợ sắp cưới… - Hân ngập ngừng.
- Cô nghĩ làm ăn ai cũng nói dối như cô sao? - Môi cậu nhếch lên nụ cười khinh khỉnh khiến Hân kinh hãi, lời nói tiếp theo còn làm cho sự kinh hãi tăng lên gấp bội. - Cô sẽ là vợ tôi!
- Không được! - Hân hốt hoảng.
- Cô nghĩ bản thân có thể quyết định được sao?
- Tôi không đồng ý!
- Hừ, cô nghĩ xem, tôi bây giờ có thể làm gì được cô không? - Cậu thắng xe gấp khiến Hân theo quán tính chúi người về phía trước, quay sang Hân, ánh mắt mang đầy vẻ đe dọa.
- Anh… - Đối mặt với cậu của bảy năm sau, cảm giác của Hân luôn là sợ hãi.
- Nếu cô không đồng ý, để xem nào. Tất cả mọi người mọi thứ xung quanh cô sẽ… - Giọng cậu như thì thầm, bàn tay đưa lên bất chợt bung ra. - … Bùm… Tất cả sẽ biến mất.
- … - Cô nắm chặt tay, muốn đấm vào khuôn mặt đáng ghét của người đối diện. Cậu cũng như ba của mình, chỉ biết lấy người khác ra dọa cô.
- Cô cứ thong thả suy nghĩ. - Cậu dựa vào ghế, giọng điềm nhiên. - Còn bây giờ, cô có thể xuống xe.
Xuống xe? Vẫn chưa tới nhà cô mà. Nhưng, sự tức giận khiến Hân mặc kệ tất cả, cô bước xuống và không quên đóng cửa xe một cú thật mạnh. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Bảo đã phóng xe đi để lại một làn bụi mịt mờ nơi Hân đứng. Cô bất giác thấy cô đơn khi nhìn theo bóng xe của cậu.
Cậu muốn gì đây? Chẳng phải rất căm ghét cô sao? Vậy thì sao lại ép uổng bản thân ở bên cạnh cô?
Bước lang thang trên đường, Hân không ngừng suy nghĩ.
Lúc Hân về đến nhà, trời đã tối. Namy vội vàng ra mở cửa, con bé mặt bộ đồ ngủ con mèo rất đáng yêu, khuôn mặt tươi rói nhìn Hân.
- Naha về rồi!
- … - Hân gật đầu nhìn nó và cười, lúc này, cô chẳng còn sức mà nói chuyện.
- Baba ăn mì mua đồ ăn cho chúng ta nè, lúc nãy con ăn rồi, có để phần cho Naha đó.
- … - Hân lại gật đầu, cô đặt túi xách và thả người xuống ghế.
- Naha mệt hả? - Con bé vội chạy đến xoa xoa tay Hân.
- Namy ngoan, Namy vào trong ngủ trước đi. Naha ăn rồi sẽ vô sau.
- Dạ. - Biết Hân mệt, con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời mà lon ton chạy vào phòng.
Hân nhìn theo bóng con bé, rồi nhìn thức ăn trên bàn. Bảo chuẩn bị sao?
Cô ngồi đó, chậm rãi ăn từng chút từng chút dù bản thân cũng không cảm nhận được tí mùi vị nào. Chợt, Hân phát hiện thấy tờ giấy trên bàn, cô lấy lên xem, địa chỉ của Bảo được ghi rõ ràng trên đó. Hân bĩu môi, muốn cô đến tìm cậu ta sao? Đừng có mơ. Vo tờ giấy lại, Hân một tay ném nó vào thùng rác.
Ăn xong. Hân dọn dẹp. Cô mở nước rửa tay, bất chợt cảm thấy trống trải. Lúc này, Hân mới nhớ ra. Nhẫn.
Cô hoảng hốt, vội vàng tắt nước và chạy ra ngoài sân. Vừa mở cửa, vai cô không kiềm được run lên khi một cơn gió thổi qua. Nhưng mặc kệ, dù sao thì Hân cũng phải tìm cho được chiếc nhẫn.
Nghĩ là làm, cô chạy ra bãi cỏ, ngồi xuống và bắt đầu tìm kiếm.
Hân không bỏ sót dù là một cọng cỏ. Tất cả đều được Hân xem xét cẩn thận.
Trong đêm tối, cô gái nhỏ nhắn ngồi xổm ra đất, di chuyển từ nơi này đến nơi kia của bãi cỏ. Vai chốc chốc run lên vì gió lạnh.
Có lẽ ông trời cũng không phụ lòng Hân. Vì cuối cùng, cô cũng nhìn thấy vật lấp lánh nằm xen giữa vài cọng cỏ. Hân mừng rỡ nhặt lên. Cô định đeo trở lại vào tay, nhưng nghĩ gì đó, lại thôi.
Cơn buồn ngủ khiến Hân ngáp một cái rõ dài. Hân đứng lên làm vài động tác cho gân cốt thư giãn rồi vào trong nhà. Cô nghĩ khi đặt lưng xuống giường, bản thân sẽ ngủ ngay, thậm chí còn có thể ngủ đến tối mai.
Sự thật đúng là như vậy, lưng vừa chạm giường Hân đã ngủ. Chỉ khác một điều, giấc ngủ của cô thật sự vô cùng ngắn ngủi.
Hôm nay Namy không phải đi học, như mọi khi, từ sáng sớm nó đã thức dậy tự chuẩn bị quần áo và sang viện với bạn của nó. Bên đó, các sơ sẽ cho chúng nó ăn. Trước khi đi, nó không quên khóa cửa lại để bảo vệ an toàn cho người đang ngủ say bên trong.
Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô xoay người, dùng gối bịt chặt tai không muốn nghe. Chuông tắt nhưng ngay sau đó lại vang lên. Bực mình, Hân ngồi dậy, hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà. Chăn bị Hân bật tung, cô đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài. Lúc này, nhìn vào gương đối diện, Hân thấy một cô gái tóc tai bù xù, quần áo thì y nguyên như ngày hôm qua. Haizzz, cô vốn định nghỉ lưng một lát sẽ thay đồ, ai dè, cô lại ngủ đến tận bây giờ.
- Nghe đây, nghe đây. - Giọng Hân truyền vào điện thoại không dễ chịu mấy, bàn tay còn lại của cô thì cầm lược để chải lại mái tóc bù xù.
- Huhuhuhu… - Tiếng khóc của Namy truyền đến.
- Con sao vậy? - Hân hốt hoảng, cô đặt lược xuống.
- Naha, ở đây… - Con bé nấc lên. - Có mấy người áo đen xấu xa lắm, họ nói gì đó với trưởng viện, còn đòi đuổi bọn con đi.
- … - Hân tỉnh cả ngủ, cô nắm chặt điện thoại, nhất định chuyện này không thể không dính dáng đến tên Nguyễn Duy Bảo kia.
- Làm sao bây giờ Naha, huhu. - Con bé vẫn khóc.
- Con ở yên đó với các sơ đi, để Naha đi giải quyết, đừng khóc nữa, ngoan ngoan. - Hân vội dỗ dành nó.
- Dạ. - Con bé quẹt nhanh nước mắt.
Hân tắt điện thoại, nhớ đến tờ giấy khi tối, cô vội chạy đến thùng rác. Mở tờ giấy đã nhăn nhúm ra, Hân đọc địa chỉ rồi mở cửa chạy đến đó. Vì quá gấp gáp nên cô không hề mang dép mà chân không chạy đi.
Bảo ngồi trong phòng, bộ dạng thư thả chờ đợi. Cậu dám cá là Hân nhất định sẽ đến. Bên cạnh, tờ báo vừa phát hành lúc sáng với tiêu đề “Nguyễn Duy Bảo và Thanh Tâm hủy hôn, lí do vẫn còn là bí mật.” nằm yên.
Lúc tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, môi Bảo nhoẻn lên một nụ cười đắc ý, cậu thong thả ra mở cửa. Khác hẳn với thái độ gấp gáp của người bên ngoài.
- Nguyễn Duy Bảo, anh mở cửa ra! - Hân đập mạnh vào cửa phòng khách sạn.
Ngay khi khóa cửa được mở, Hân hung hăng tông cửa xông vào.
- Anh rốt cuộc đã làm gì?
Hân hét lớn, cô tức giận đưa mắt nhìn Bảo, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Bảo không trả lời cô mà lại đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Hân. Bộ dạng của cô khiến cậu phải nén cười: quần áo xộc xệch, tóc tai thì phân nửa là rối tung, chân không có dép.
Nhận ra được bộ dạng mất mặt của mình, Hân vội lùi lại, khí thế của cô cũng giảm đi.
- Xem ra cô rất gấp đến gặp tôi. - Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nheo mắt nhìn Hân, lại cười mờ ám. - Nhớ tôi đến thế sao?
- Là anh làm phải không? - Hân nghiến răng.
- Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, cô không cần phải ngạc nhiên như vậy.
- Anh… Anh…
Hân vốn định tìm trong vốn từ của mình những từ xấu xa nhất để mắng Bảo, nhưng cô khựng lại. Bảo đang cúi xuống, tay cậu nắm lấy bàn chân của Hân phủi đi bụi bẩn và xoa xoa, động tác hết sức nhẹ nhàng và trân trọng, sau đó đặt chân cô vào đôi dép lông gần đó. Toàn thân Hân lúc này phát run khi cảm giác lạnh lạnh từ bàn tay Bảo truyền đến lòng bàn chân Hân. Não của cô tê liệt, quên mất là mình đang muốn mắng người.
- Thật ra thì… - Cậu chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay sau đó với lấy lược trên bàn, nâng mặt Hân lên và nhẹ nhàng chải tóc cho cô. - … Quyền quyết định nằm ở cô cả, không phải sao?
- Phải làm sao thì anh buông tha họ? - Hân cũng dần lấy lại bình tĩnh mà đối đáp với cậu, cô lùi ra, tránh khỏi tay Bảo.
- Chúng ta… Kết hôn. - Cậu kê sát vào tai Hân, nhả ra hai chữ cuối một cách chậm rãi có chủ đích.
- … - Hân lùi lại, tránh xa khỏi Bảo. Con người này thật sự khiến cô ghê sợ.
- Nếu làm khó cô thì thôi vậy, tôi sẽ tiếp tục tiến hành thu mua và xây dựng trung tâm mua sắm ở chính cô nhi viện… Khi đó, bọn trẻ kia, có lẽ rất tội nghiệp khi không còn nơi ở. - Cậu chậc lưỡi ra chiều thương xót.
- Anh… - Hân giơ tay lên, vốn định tát cậu nhưng giữa chừng cô lại thu tay về. Vẫn là không nỡ. Dù sao thì, cậu như ngày hôm nay, không thể không có lỗi của cô. Cô có thể trách cậu được sao?
- … - Cậu có chút hoảng hốt nhìn theo cánh tay Hân. Nhưng, rất nhanh, cậu lại trở về khuôn mặt không chút cảm xúc của mình.
- Nếu tôi kết hôn với anh, anh thật sự sẽ buông tha họ? - Hân gằn giọng, cố nén cơn giận của mình xuống mà nghĩ đến tình hình.
- Cô nghĩ ai cũng nói dối như cô sao? Chỉ cần kết hôn, tôi đảm bảo không ai đụng đến cô nhi viện được.
- Chẳng phải hôm qua anh cũng nói dối sao? Rõ ràng bảo chỉ cần cùng anh đến gặp ông chủ tịch kia sẽ buông tha tôi… - Hân căm phẫn nhìn cậu, bản thân lại nghĩ mình bị lừa khiến giọng cô lớn hơn một tông.
- Tôi chỉ dùng cách của cô để đối phó cô thôi, không cần kích động như vậy.
- … - Ánh mắt Hân nhìn Bảo chứa đầy căm ghét, cô bặm môi. Tức không làm gì được.
- Cô không cần hung dữ như vậy. - Trước thái độ của cô, cậu chỉ cười nụ cười hoàn toàn thiếu nghiêm túc. - Vậy cô quyết định thế nào?
- Cứ theo ý anh, ngay lập tức, hãy buông tha họ. - Hân nắm chặt tay, móng tay tưởng như găm vào da thịt cô.
- Rất tốt! - Cậu vỗ hai tay vào nhau. - Quyết định rất hay. Mai Nhã Hân, cô là vợ của tôi!! - Giọng cậu bỗng đanh lại như thể khẳng định một điều gì đó.
Trước thái độ biến hóa không ngừng của Bảo, Hân chỉ đứng im lặng. Đột nhiên cậu tiếng đến, nắm lấy tay Hân kéo đi và giải thích một câu ngắn gọn.
- Mua sắm!
Một chiếc xe hơi đắc tiền dừng trước mặt, người đàn ông sang trọng bước ra từ trong xe. Hân đưa mắt quan sát, ông ta có vẻ đã đứng tuổi, tóc bạc gần nửa. Nhưng nhìn vào không ai có thể đoán ra chính xác tuổi của ông ta. Đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt của ông toát lên vẻ tinh anh khác thường, đúng chất những người kinh doanh. Có vẻ đây là người Bảo muốn cô gặp. Nhưng, để làm gì, cô không hề quen ông ta. Ý nghĩ có hơi bất-bình-thường vội đến với Hân: Bảo đang muốn bán cô cho ông ta?
Bảo bước đến bắt tay với ông. Hân thấy vậy cũng nén đi sự “lo lắng” của bản thân mà lịch sự gật đầu chào.
- Đây là… - Ông ta quay sang Hân.
- À, là họa sĩ đã vẽ bức tranh kia. - Bảo vội giới thiệu.
- Hóa ra là cô. - Ông ta chìa bàn tay ra. - Rất vui được gặp cô.
- … - Hân lúng túng, không biết phản ứng thế nào thì Bảo đã kéo nhẹ tay cô, cô giật mình, vội bắt lấy tay người trước mặt. - Tôi cũng vậy.
- Chúng ta vào trong thôi. - Bảo lên tiếng.
Cả ba cùng đi quan sát phòng tranh và những tác phẩm treo trên đó. Mỗi bức tranh, họ đứng lại không quá ba mươi giây. Vẻ mặt của vị đại gia kia như đang tìm một tác phẩm nào đó. Cuối cùng, ông ta dừng chân tại một bức tranh và gật gù ra vẻ hài lòng. Hân lúc này mới ngẩng lên, là bức tranh vẽ cô với Bảo, từ lúc nào ông chủ đã mang ra treo ở đây.
- Ngài có muốn nghe câu chuyện về bức tranh không? - Bảo lên tiếng khi ông ta đang mải mê thưởng thức tác phẩm. Theo cậu điều tra, ông ta trước kia cũng là người yêu mỹ thuật và từng có thời gian ở trong nghề nên khá thích những tác phẩm vẽ từ thực tế thế này.
- Sao? Đằng sau nó có câu chuyện hay đến thế nào?
- Chuyện là… - Cậu chậm rãi kể. - Có một người con trai và người con gái yêu nhau. Người con trai là cướp điện thoại sau này làm công nhân. Người con gái là họa sĩ nghèo. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Bảo quay sang nhìn Hân, cô bất chợt rung động, tựa hồ như có cái gì đó đang trỗi dậy trong lòng. Những lời này, thật khiến người khác cảm động. Rồi cậu lại tiếp tục kể.
- Tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua. Vì không có nhiều tiền nên thức ăn của họ rất bình dân. Chỉ là mì gói. Bức tranh này, ra đời cũng trong một bữa ăn của họ. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười.
- … - Hân hoàn toàn bị cuốn vào Bảo, mông lung trở về với trước kia.
- Chuyện là như vậy, ngài có muốn biết nhân vật là ai không? - Bảo nhìn sang ông ta, người vẫn đang trầm ngâm. - Tôi nghĩ ngài cũng đoán được.
- Để xem… - Ông ta dĩ nhiên đoán được ngay từ khi nhìn bức tranh, chỉ là, người tài giỏi như Bảo, dù cho trước kia có bao nhiêu mối tình nhưng chỉ cần hiện tại và tương lai ở bên cạnh con gái ông cũng đủ. Nhưng, cậu lại đứng trước mặt ông và kể? - Cậu và… - Ông ta nhìn sang Hân.
- Phải! - Bảo bất chợt nắm lấy tay Hân, đan bàn tay vào cô. Tim Hân run lên khi tiếp xúc với bàn tay cậu. - Tôi biết, chủ tịch họ Nguyễn là một người rất coi trọng tình yêu. Sau khi vợ mất thì ngài đã một mình nuôi con gái và không mảy may đến những bóng hồng xung quanh.
- Cậu quá khen.
- Tôi không nghĩ ngài sẽ nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân đó. - Bảo siết chặt tay Hân hơn.
- Ý cậu là…
- Tôi rất hi vọng được hợp tác cùng công ty ngài, cùng kí hợp đồng. Chỉ là, tôi không muốn dựa vào đính hôn. Hơn nữa, tôi biết ngài rất thương yêu con gái nên nhất định sẽ không để con gái mình chịu khổ ở bên cạnh một người chồng không hề yêu thương cô ấy.
- … - Ông ta ra chiều nghĩ ngợi.
- Tôi mong có thể hợp tác cùng ngài nhưng hôn ước sẽ được hủy bỏ. - Bảo rành mạch nói lên mục đích của cậu.
- Chuyện này…
“Ba ơi, ba ơi… Um...”.
Đứng bên trong, Tâm định chạy về phía ba mình và gọi ông nhưng một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô, kéo cô ra khỏi đó.
- … - Bảo nắm chặt tay Hân, chờ đợi câu trả lời.
- Cậu đang đem tất cả ra đặt cược? Cậu nghĩ có đáng không?
- Nếu có cơ hội được ở bên cạnh vợ của mình, tôi nghĩ ngài cũng không ngần ngại đánh đổi tất cả gia sản. Tôi chỉ là từ bỏ những cái quý giá để đổi lại điều mà tôi cho là quý giá nhất.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, hợp đồng cứ để đó.
- Nhưng…
- Không còn sớm, tôi trở về đây. Tạm biệt.
Ông ta nói rất nhanh rồi rời khỏi. Bảo đứng đó nhìn theo. Lần này, cậu thật sự mang cả tình yêu và sự nghiệp lên bàn đặt cược.
- Có chuyện như vậy thật sao? - Tâm ngạc nhiên nhìn người đối diện. Vừa rồi, cái anh ta kể cô nghe không phải là tiểu thuyết chứ?
- Là như vậy, nên… - Thành đột nhiên nắm lấy tay Tâm, ánh mắt thành khẩn nhìn cô. - Hi vọng cô hãy để họ được bên nhau.
- Nhưng… - Tâm có chút ngại ngùng khi bị nắm tay, cô lịch sự rút về.
- Xin lỗi. - nhận ra hành vi bản thân có hơi không đúng, Thành vội nhẹ giọng.
- Mà, họ, thật sự yêu nhau đến thế sao?
- Đúng! - Thành gật đầu khẳng định.
- Còn anh, anh có yêu cô gái đó không? - Tâm nheo mắt.
- Sao cô hỏi vậy? - Thành có chút giật mình.
- Vì nghe anh kể về cô gái đó, thái độ anh rất khác nên…
- Không, chẳng qua là lúc trước tôi có một chút cảm nắng cô ấy, còn bây giờ thì không. - Thành xua tay, vội giải thích.
- Vậy sao? - Tâm bắt đầu hứng thú với người trước mặt.
- Thật, còn chuyện đó, hi vọng cô…
- Được rồi được rồi, anh về đi, để tôi suy nghĩ, suy nghĩ. - Tâm gật gật đầu, ngậm lấy ống hút trong li nước trên bàn.
- Um… Hi vọng cô sẽ nghĩ thông. - Thành ngập ngừng đứng dậy, anh nhìn cô có chút không an tâm.
- Cứ về đi, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Tâm nói ngắn gọn rồi cúi xuống uống nước. Thành cũng rời đi. Ngay khi Thành ra khỏi quán cafe cũng là lúc nụ cười gian tà xuất hiện trên môi Tâm. Cô vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho một người.
- Ba à, ba à, ba à, tình yêu đầu tiên của con à. - Giọng Tâm nũng nịu trong điện thoại.
- Sao, lại có chuyện gì đây? - Chủ tịch Nguyễn vừa nghe giọng con gái đã đoán ngay được ý đồ của cô.
- Con vừa nghe chuyện của tên Bảo gì đó mà ba bắt con kết hôn á.
- Tin tức của con cũng nhanh thật.
- Con là con của ba mà! - Tâm cười đắc ý, rồi cô trở lại với chủ đề. - Người ta yêu nhau, ba tha cho họ, tha cho con gái ba đi. Con cũng có yêu anh ta đâu, chẳng qua là ba ép con thôi… Huhuhuhu.
- Giờ con muốn sao, muốn sao. - Ông vội xuống nước.
- Ba, ba hủy hôn, hủy hôn nha. Đi mà, đi mà. - Cô dài giọng. - Con không muốn kết hôn với anh ta đâu, con muốn ở với ba lâu lâu nữa.
- Được rồi, được rồi, không kết hôn, hủy hôn là được chứ gì.
- Hay là, ba cũng kí hợp đồng với người ta nha! - Tâm tiếp tục yêu cầu. - Vừa hủy hôn, vừa kí hợp đồng.
- Con phải là con của ba không vậy, con giúp người ngoài như thế hả?
- Thôi mà, con không là con của ba thì còn của ai. Chẳng qua, hợp đồng cũng có lợi cho công ty của ba mà.
- Chịu thua, được rồi, tất cả sẽ làm theo ý con.
- Ba muôn năm! - Tâm hân hoan.
- Thôi, ba có việc, ba cúp máy đây.
- Vâng, con yêu ba nhất, chụt.
Chủ tịch chỉ còn biết lắc đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Con gái ông thật sự rất đáng yêu.
Về phía Tâm, cô cười đến tận mang tai khi cuối cùng cũng thoát khỏi đại họa “ làm vợ làm mẹ”. Hơn nữa, nghĩ tới vẻ mặt biết ơn của Thành, không hiểu sao trong lòng thấy sảng khoái lạ thường. Chỉ vừa gặp nhau, thật không ngờ cô có thể cùng anh ta nói chuyện tự nhiên và thoải mái như vậy. Sau này, nhất định sẽ còn nhiều điều hay đây.
Điện thoại reo khi Bảo đang lái xe đưa Hân về. Nhìn thấy số người gọi, cậu bật loa cố tình để Hân bên cạnh có thể nghe thấy.
- Chào ông. - Bảo lên tiếng, đánh mắt sang người bên cạnh.
- … - Hân thoáng giật mình, trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, không biết là bản thân cô đang hi vọng gì? Ông ta sẽ đồng ý? Hay từ chối?
- Chuyện hợp đồng cứ quyết định như cũ đi, mọi chuyện cứ tiến hành theo sắp xếp ban đầu. - Giọng ông ta từ tốn.
- Cám ơn ông. - Ý cười hiện lên khuôn mặt Bảo.
- Hy vọng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. - Ông ta không quên kèm theo câu chúc.
- Chúng ta tôi nhất định sẽ hạnh phúc. - Bảo cô ý nhấn mạnh cho người bên cạnh nghe được. - Tôi sẽ gửi lời cho vợ sắp cưới của mình.
- Tốt, nếu không còn gì, tôi cúp máy đây.
- Vâng, chào ông.
Bảo dập máy, vừa lái xe vừa huýt sáo. Bên cạnh, Hân không ngừng trố mắt ra nhìn cậu nhưng cậu không hề có chút gì gọi là để tâm. Bực dọc, Hân lên tiếng.
- Anh nói đùa với ông ta phải không?
- Chuyện gì? - Cậu vẫn hướng mắt về con đường phía trước.
- Vợ sắp cưới… - Hân ngập ngừng.
- Cô nghĩ làm ăn ai cũng nói dối như cô sao? - Môi cậu nhếch lên nụ cười khinh khỉnh khiến Hân kinh hãi, lời nói tiếp theo còn làm cho sự kinh hãi tăng lên gấp bội. - Cô sẽ là vợ tôi!
- Không được! - Hân hốt hoảng.
- Cô nghĩ bản thân có thể quyết định được sao?
- Tôi không đồng ý!
- Hừ, cô nghĩ xem, tôi bây giờ có thể làm gì được cô không? - Cậu thắng xe gấp khiến Hân theo quán tính chúi người về phía trước, quay sang Hân, ánh mắt mang đầy vẻ đe dọa.
- Anh… - Đối mặt với cậu của bảy năm sau, cảm giác của Hân luôn là sợ hãi.
- Nếu cô không đồng ý, để xem nào. Tất cả mọi người mọi thứ xung quanh cô sẽ… - Giọng cậu như thì thầm, bàn tay đưa lên bất chợt bung ra. - … Bùm… Tất cả sẽ biến mất.
- … - Cô nắm chặt tay, muốn đấm vào khuôn mặt đáng ghét của người đối diện. Cậu cũng như ba của mình, chỉ biết lấy người khác ra dọa cô.
- Cô cứ thong thả suy nghĩ. - Cậu dựa vào ghế, giọng điềm nhiên. - Còn bây giờ, cô có thể xuống xe.
Xuống xe? Vẫn chưa tới nhà cô mà. Nhưng, sự tức giận khiến Hân mặc kệ tất cả, cô bước xuống và không quên đóng cửa xe một cú thật mạnh. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Bảo đã phóng xe đi để lại một làn bụi mịt mờ nơi Hân đứng. Cô bất giác thấy cô đơn khi nhìn theo bóng xe của cậu.
Cậu muốn gì đây? Chẳng phải rất căm ghét cô sao? Vậy thì sao lại ép uổng bản thân ở bên cạnh cô?
Bước lang thang trên đường, Hân không ngừng suy nghĩ.
Lúc Hân về đến nhà, trời đã tối. Namy vội vàng ra mở cửa, con bé mặt bộ đồ ngủ con mèo rất đáng yêu, khuôn mặt tươi rói nhìn Hân.
- Naha về rồi!
- … - Hân gật đầu nhìn nó và cười, lúc này, cô chẳng còn sức mà nói chuyện.
- Baba ăn mì mua đồ ăn cho chúng ta nè, lúc nãy con ăn rồi, có để phần cho Naha đó.
- … - Hân lại gật đầu, cô đặt túi xách và thả người xuống ghế.
- Naha mệt hả? - Con bé vội chạy đến xoa xoa tay Hân.
- Namy ngoan, Namy vào trong ngủ trước đi. Naha ăn rồi sẽ vô sau.
- Dạ. - Biết Hân mệt, con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời mà lon ton chạy vào phòng.
Hân nhìn theo bóng con bé, rồi nhìn thức ăn trên bàn. Bảo chuẩn bị sao?
Cô ngồi đó, chậm rãi ăn từng chút từng chút dù bản thân cũng không cảm nhận được tí mùi vị nào. Chợt, Hân phát hiện thấy tờ giấy trên bàn, cô lấy lên xem, địa chỉ của Bảo được ghi rõ ràng trên đó. Hân bĩu môi, muốn cô đến tìm cậu ta sao? Đừng có mơ. Vo tờ giấy lại, Hân một tay ném nó vào thùng rác.
Ăn xong. Hân dọn dẹp. Cô mở nước rửa tay, bất chợt cảm thấy trống trải. Lúc này, Hân mới nhớ ra. Nhẫn.
Cô hoảng hốt, vội vàng tắt nước và chạy ra ngoài sân. Vừa mở cửa, vai cô không kiềm được run lên khi một cơn gió thổi qua. Nhưng mặc kệ, dù sao thì Hân cũng phải tìm cho được chiếc nhẫn.
Nghĩ là làm, cô chạy ra bãi cỏ, ngồi xuống và bắt đầu tìm kiếm.
Hân không bỏ sót dù là một cọng cỏ. Tất cả đều được Hân xem xét cẩn thận.
Trong đêm tối, cô gái nhỏ nhắn ngồi xổm ra đất, di chuyển từ nơi này đến nơi kia của bãi cỏ. Vai chốc chốc run lên vì gió lạnh.
Có lẽ ông trời cũng không phụ lòng Hân. Vì cuối cùng, cô cũng nhìn thấy vật lấp lánh nằm xen giữa vài cọng cỏ. Hân mừng rỡ nhặt lên. Cô định đeo trở lại vào tay, nhưng nghĩ gì đó, lại thôi.
Cơn buồn ngủ khiến Hân ngáp một cái rõ dài. Hân đứng lên làm vài động tác cho gân cốt thư giãn rồi vào trong nhà. Cô nghĩ khi đặt lưng xuống giường, bản thân sẽ ngủ ngay, thậm chí còn có thể ngủ đến tối mai.
Sự thật đúng là như vậy, lưng vừa chạm giường Hân đã ngủ. Chỉ khác một điều, giấc ngủ của cô thật sự vô cùng ngắn ngủi.
Hôm nay Namy không phải đi học, như mọi khi, từ sáng sớm nó đã thức dậy tự chuẩn bị quần áo và sang viện với bạn của nó. Bên đó, các sơ sẽ cho chúng nó ăn. Trước khi đi, nó không quên khóa cửa lại để bảo vệ an toàn cho người đang ngủ say bên trong.
Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô xoay người, dùng gối bịt chặt tai không muốn nghe. Chuông tắt nhưng ngay sau đó lại vang lên. Bực mình, Hân ngồi dậy, hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà. Chăn bị Hân bật tung, cô đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài. Lúc này, nhìn vào gương đối diện, Hân thấy một cô gái tóc tai bù xù, quần áo thì y nguyên như ngày hôm qua. Haizzz, cô vốn định nghỉ lưng một lát sẽ thay đồ, ai dè, cô lại ngủ đến tận bây giờ.
- Nghe đây, nghe đây. - Giọng Hân truyền vào điện thoại không dễ chịu mấy, bàn tay còn lại của cô thì cầm lược để chải lại mái tóc bù xù.
- Huhuhuhu… - Tiếng khóc của Namy truyền đến.
- Con sao vậy? - Hân hốt hoảng, cô đặt lược xuống.
- Naha, ở đây… - Con bé nấc lên. - Có mấy người áo đen xấu xa lắm, họ nói gì đó với trưởng viện, còn đòi đuổi bọn con đi.
- … - Hân tỉnh cả ngủ, cô nắm chặt điện thoại, nhất định chuyện này không thể không dính dáng đến tên Nguyễn Duy Bảo kia.
- Làm sao bây giờ Naha, huhu. - Con bé vẫn khóc.
- Con ở yên đó với các sơ đi, để Naha đi giải quyết, đừng khóc nữa, ngoan ngoan. - Hân vội dỗ dành nó.
- Dạ. - Con bé quẹt nhanh nước mắt.
Hân tắt điện thoại, nhớ đến tờ giấy khi tối, cô vội chạy đến thùng rác. Mở tờ giấy đã nhăn nhúm ra, Hân đọc địa chỉ rồi mở cửa chạy đến đó. Vì quá gấp gáp nên cô không hề mang dép mà chân không chạy đi.
Bảo ngồi trong phòng, bộ dạng thư thả chờ đợi. Cậu dám cá là Hân nhất định sẽ đến. Bên cạnh, tờ báo vừa phát hành lúc sáng với tiêu đề “Nguyễn Duy Bảo và Thanh Tâm hủy hôn, lí do vẫn còn là bí mật.” nằm yên.
Lúc tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, môi Bảo nhoẻn lên một nụ cười đắc ý, cậu thong thả ra mở cửa. Khác hẳn với thái độ gấp gáp của người bên ngoài.
- Nguyễn Duy Bảo, anh mở cửa ra! - Hân đập mạnh vào cửa phòng khách sạn.
Ngay khi khóa cửa được mở, Hân hung hăng tông cửa xông vào.
- Anh rốt cuộc đã làm gì?
Hân hét lớn, cô tức giận đưa mắt nhìn Bảo, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Bảo không trả lời cô mà lại đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Hân. Bộ dạng của cô khiến cậu phải nén cười: quần áo xộc xệch, tóc tai thì phân nửa là rối tung, chân không có dép.
Nhận ra được bộ dạng mất mặt của mình, Hân vội lùi lại, khí thế của cô cũng giảm đi.
- Xem ra cô rất gấp đến gặp tôi. - Cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nheo mắt nhìn Hân, lại cười mờ ám. - Nhớ tôi đến thế sao?
- Là anh làm phải không? - Hân nghiến răng.
- Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, cô không cần phải ngạc nhiên như vậy.
- Anh… Anh…
Hân vốn định tìm trong vốn từ của mình những từ xấu xa nhất để mắng Bảo, nhưng cô khựng lại. Bảo đang cúi xuống, tay cậu nắm lấy bàn chân của Hân phủi đi bụi bẩn và xoa xoa, động tác hết sức nhẹ nhàng và trân trọng, sau đó đặt chân cô vào đôi dép lông gần đó. Toàn thân Hân lúc này phát run khi cảm giác lạnh lạnh từ bàn tay Bảo truyền đến lòng bàn chân Hân. Não của cô tê liệt, quên mất là mình đang muốn mắng người.
- Thật ra thì… - Cậu chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay sau đó với lấy lược trên bàn, nâng mặt Hân lên và nhẹ nhàng chải tóc cho cô. - … Quyền quyết định nằm ở cô cả, không phải sao?
- Phải làm sao thì anh buông tha họ? - Hân cũng dần lấy lại bình tĩnh mà đối đáp với cậu, cô lùi ra, tránh khỏi tay Bảo.
- Chúng ta… Kết hôn. - Cậu kê sát vào tai Hân, nhả ra hai chữ cuối một cách chậm rãi có chủ đích.
- … - Hân lùi lại, tránh xa khỏi Bảo. Con người này thật sự khiến cô ghê sợ.
- Nếu làm khó cô thì thôi vậy, tôi sẽ tiếp tục tiến hành thu mua và xây dựng trung tâm mua sắm ở chính cô nhi viện… Khi đó, bọn trẻ kia, có lẽ rất tội nghiệp khi không còn nơi ở. - Cậu chậc lưỡi ra chiều thương xót.
- Anh… - Hân giơ tay lên, vốn định tát cậu nhưng giữa chừng cô lại thu tay về. Vẫn là không nỡ. Dù sao thì, cậu như ngày hôm nay, không thể không có lỗi của cô. Cô có thể trách cậu được sao?
- … - Cậu có chút hoảng hốt nhìn theo cánh tay Hân. Nhưng, rất nhanh, cậu lại trở về khuôn mặt không chút cảm xúc của mình.
- Nếu tôi kết hôn với anh, anh thật sự sẽ buông tha họ? - Hân gằn giọng, cố nén cơn giận của mình xuống mà nghĩ đến tình hình.
- Cô nghĩ ai cũng nói dối như cô sao? Chỉ cần kết hôn, tôi đảm bảo không ai đụng đến cô nhi viện được.
- Chẳng phải hôm qua anh cũng nói dối sao? Rõ ràng bảo chỉ cần cùng anh đến gặp ông chủ tịch kia sẽ buông tha tôi… - Hân căm phẫn nhìn cậu, bản thân lại nghĩ mình bị lừa khiến giọng cô lớn hơn một tông.
- Tôi chỉ dùng cách của cô để đối phó cô thôi, không cần kích động như vậy.
- … - Ánh mắt Hân nhìn Bảo chứa đầy căm ghét, cô bặm môi. Tức không làm gì được.
- Cô không cần hung dữ như vậy. - Trước thái độ của cô, cậu chỉ cười nụ cười hoàn toàn thiếu nghiêm túc. - Vậy cô quyết định thế nào?
- Cứ theo ý anh, ngay lập tức, hãy buông tha họ. - Hân nắm chặt tay, móng tay tưởng như găm vào da thịt cô.
- Rất tốt! - Cậu vỗ hai tay vào nhau. - Quyết định rất hay. Mai Nhã Hân, cô là vợ của tôi!! - Giọng cậu bỗng đanh lại như thể khẳng định một điều gì đó.
Trước thái độ biến hóa không ngừng của Bảo, Hân chỉ đứng im lặng. Đột nhiên cậu tiếng đến, nắm lấy tay Hân kéo đi và giải thích một câu ngắn gọn.
- Mua sắm!
/23
|