Dịch: Anh Đào.
Diệp Tây Thành gửi tin nhắn cho Bùi Ninh:【Em qua bàn anh hay anh qua bàn em?】
Sau khi nhận được tin nhắn Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Tây Thành, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt còn mang theo chút không hài lòng còn có đe dọa.
Cô không muốn qua bàn đó của anh một chút nào, bàn đó có ông chủ lớn và ông chủ nhỏ của ngân hàng đầu tư bọn cô, còn có mấy người bạn ở lớp học thư pháp hồi nhỏ. Cô cùng bọn họ hồi nhỏ có quen nhau, lúc đó mọi người hơn chục tuổi nào biết được sau này mình sẽ trở thành tổng giám đốc làm việc chăm chỉ chứ.
Bây giờ người nào người nấy cũng ăn mặc đẹp, trước đây… không có cách nào nhắc đến.
Diệp Tây Thành lại gửi tin nhắn qua, cho cô một phút suy nghĩ.
“Mẹ nuôi.” Tiểu nha đầu lại chạy qua đây.
Bùi Ninh quay đầu cười: “Con đi vòng qua bên này này.”
Tiểu nha đầu đứng đó không nhúc nhích: “Mẹ nuôi, con muốn tặng socola cho bố nuôi, mẹ cùng con đi qua đó được không?”
Bùi Ninh nhìn socola trong tay cô bé: “Cho bố nuôi?”
Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu: “Vâng.”
Bùi Ninh hỏi: “Vậy con có thể cho mẹ nuôi thử một miếng không? Đột nhiên mẹ nuôi muốn ăn socola, mẹ chỉ ăn một nửa, có được không?”
Tiểu nha đầu vô cùng hào phóng đưa toàn bộ socola trong tay cho Bùi Ninh.
Bùi Ninh cẩn thận mở giấy gói ra, cắn một miếng rồi gói lại: “Bảo bối, con đưa chỗ này cho bố nuôi có được không?”
Tiểu nha đầu: “Được ạ.” Cô bé cầm nửa chỗ socola còn lại chạy thẳng đến chỗ Diệp Tây Thành.
Khách khứa lần lượt đến, tiểu nha đầu nhìn thấy bạn của mình cô bé cũng không rảnh chơi với Diệp Tây Thành nữa, vẫy vẫy tay: “Bố nuôi, lát nữa con lại qua tìm bố nha.”
Diệp Tây Thành ăn nốt chỗ socola còn lại, nói với Bùi Ninh:【Không muốn qua đây?】
Bùi Ninh:【Không phải, như vậy thu hút sự chú ý. Đồng nghiệp của em cũng ở đây, về sau em không muốn làm trung tâm bát quái. Khiêm tốn chút.】
Bởi vì Diệp Tây Thành ăn socola nên mới nới lỏng thời gian cho cô:【10 phút sau em không qua đây anh sẽ qua đó ngồi.】
Bùi Ninh: “...”
Lúc này một nhân viên phục vụ xinh đẹp đi qua: “Tổng giám Tề, giấm của anh đây ạ.”
Tề Cận Châu chỉ chỉ bàn phía sau mình: “Mang giúp tôi qua chỗ tổng giám đốc Hạng, làm phiền cô rồi.”
Nhân viên phục vụ giật mình, có điều cũng không nghĩ nhiều: “Được ạ.”
Bùi Ninh nhìn Tề Cận Châu nhất thời không hiểu anh ta muốn làm gì. Có điều chuyện liên quan đến Hạng Dịch Lâm nên cô cũng không hỏi nhiều.
Sáng nay Diêu Viễn gọi điện thoại qua cho cô nói đã hẹn thời gian được giúp cô, 3 giờ chiều thứ hai. Bảo cô hôm đó cứ đến trực tiếp văn phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu.
Cô chia sẻ tin tốt này cho Tề Cận Châu, chỉ cần có cơ hội gặp mặt cô tin mình sẽ thuyết phục được giáo sư Diêu.
Tề Cận Châu cũng mừng thay cô: “Cho dù là xe hơi Hạng Thị hay Năng lượng Hoa Ninh bọ họ đầu là người dẫn đầu trong các lĩnh vực, nếu như lần hợp tác này giữa giáo sư Diêu và bọn họ tạo được thuận lợi, các phương tiện năng lượng mới sản xuất sẽ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn.”
Bùi Ninh gật đầu, đây chính là ước nguyện ban đầu khi cô chủ động làm dự án này mà Diệp Tây Thành vẫn luôn hy vọng phát triển theo hướng pin nhiên liệu. Dự án EFG chết non anh vẫn vô cùng tiếc nuối.
Tề Cận Châu: “Cô thực sự cần phải thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị đạt được chiến lược hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dự án này sẽ trở thành một dấu mốc trong sự nghiệp của cô.”
Có điều thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị lần nữa hợp tác còn khó hơn lên trời.
Hạng Dịch Lâm con người này ngoại trừ khốn nạn trong chuyện tình cảm, làm chuyện kinh doanh không bàn đến quá khứ. Anh ta kiên trì lựa chọn hợp tác với Hoa Ninh là vì nghĩ đến lợi ích lâu dài của Hạng Thị, nhưng bố mẹ Hạng Dịch Lâm lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy con trai nhà mình vì tình yêu mà cử chỉ điên rồ, vì để dỗ Bùi Ninh vui mà đi bám lấy Diệp Tây Thành.
Bùi Ninh thở dài: “Tôi không hiểu chủ tịch Hạng lắm, tôi nghĩ với vị trí của ông ấy sẽ nghĩ đến đại cục của công ty.”
Tề Cận Châu đột nhiên hỏi cô: “Hồi nhỏ có bài văn ‘Ếch ngồi đáy giếng’ có ấn tượng gì không?”
Diệp Tây Thành gửi tin nhắn cho Bùi Ninh:【Em qua bàn anh hay anh qua bàn em?】
Sau khi nhận được tin nhắn Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Tây Thành, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt còn mang theo chút không hài lòng còn có đe dọa.
Cô không muốn qua bàn đó của anh một chút nào, bàn đó có ông chủ lớn và ông chủ nhỏ của ngân hàng đầu tư bọn cô, còn có mấy người bạn ở lớp học thư pháp hồi nhỏ. Cô cùng bọn họ hồi nhỏ có quen nhau, lúc đó mọi người hơn chục tuổi nào biết được sau này mình sẽ trở thành tổng giám đốc làm việc chăm chỉ chứ.
Bây giờ người nào người nấy cũng ăn mặc đẹp, trước đây… không có cách nào nhắc đến.
Diệp Tây Thành lại gửi tin nhắn qua, cho cô một phút suy nghĩ.
“Mẹ nuôi.” Tiểu nha đầu lại chạy qua đây.
Bùi Ninh quay đầu cười: “Con đi vòng qua bên này này.”
Tiểu nha đầu đứng đó không nhúc nhích: “Mẹ nuôi, con muốn tặng socola cho bố nuôi, mẹ cùng con đi qua đó được không?”
Bùi Ninh nhìn socola trong tay cô bé: “Cho bố nuôi?”
Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu: “Vâng.”
Bùi Ninh hỏi: “Vậy con có thể cho mẹ nuôi thử một miếng không? Đột nhiên mẹ nuôi muốn ăn socola, mẹ chỉ ăn một nửa, có được không?”
Tiểu nha đầu vô cùng hào phóng đưa toàn bộ socola trong tay cho Bùi Ninh.
Bùi Ninh cẩn thận mở giấy gói ra, cắn một miếng rồi gói lại: “Bảo bối, con đưa chỗ này cho bố nuôi có được không?”
Tiểu nha đầu: “Được ạ.” Cô bé cầm nửa chỗ socola còn lại chạy thẳng đến chỗ Diệp Tây Thành.
Khách khứa lần lượt đến, tiểu nha đầu nhìn thấy bạn của mình cô bé cũng không rảnh chơi với Diệp Tây Thành nữa, vẫy vẫy tay: “Bố nuôi, lát nữa con lại qua tìm bố nha.”
Diệp Tây Thành ăn nốt chỗ socola còn lại, nói với Bùi Ninh:【Không muốn qua đây?】
Bùi Ninh:【Không phải, như vậy thu hút sự chú ý. Đồng nghiệp của em cũng ở đây, về sau em không muốn làm trung tâm bát quái. Khiêm tốn chút.】
Bởi vì Diệp Tây Thành ăn socola nên mới nới lỏng thời gian cho cô:【10 phút sau em không qua đây anh sẽ qua đó ngồi.】
Bùi Ninh: “...”
Lúc này một nhân viên phục vụ xinh đẹp đi qua: “Tổng giám Tề, giấm của anh đây ạ.”
Tề Cận Châu chỉ chỉ bàn phía sau mình: “Mang giúp tôi qua chỗ tổng giám đốc Hạng, làm phiền cô rồi.”
Nhân viên phục vụ giật mình, có điều cũng không nghĩ nhiều: “Được ạ.”
Bùi Ninh nhìn Tề Cận Châu nhất thời không hiểu anh ta muốn làm gì. Có điều chuyện liên quan đến Hạng Dịch Lâm nên cô cũng không hỏi nhiều.
Sáng nay Diêu Viễn gọi điện thoại qua cho cô nói đã hẹn thời gian được giúp cô, 3 giờ chiều thứ hai. Bảo cô hôm đó cứ đến trực tiếp văn phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu.
Cô chia sẻ tin tốt này cho Tề Cận Châu, chỉ cần có cơ hội gặp mặt cô tin mình sẽ thuyết phục được giáo sư Diêu.
Tề Cận Châu cũng mừng thay cô: “Cho dù là xe hơi Hạng Thị hay Năng lượng Hoa Ninh bọ họ đầu là người dẫn đầu trong các lĩnh vực, nếu như lần hợp tác này giữa giáo sư Diêu và bọn họ tạo được thuận lợi, các phương tiện năng lượng mới sản xuất sẽ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn.”
Bùi Ninh gật đầu, đây chính là ước nguyện ban đầu khi cô chủ động làm dự án này mà Diệp Tây Thành vẫn luôn hy vọng phát triển theo hướng pin nhiên liệu. Dự án EFG chết non anh vẫn vô cùng tiếc nuối.
Tề Cận Châu: “Cô thực sự cần phải thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị đạt được chiến lược hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dự án này sẽ trở thành một dấu mốc trong sự nghiệp của cô.”
Có điều thuyết phục Hoa Ninh và Hạng Thị lần nữa hợp tác còn khó hơn lên trời.
Hạng Dịch Lâm con người này ngoại trừ khốn nạn trong chuyện tình cảm, làm chuyện kinh doanh không bàn đến quá khứ. Anh ta kiên trì lựa chọn hợp tác với Hoa Ninh là vì nghĩ đến lợi ích lâu dài của Hạng Thị, nhưng bố mẹ Hạng Dịch Lâm lại không nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy con trai nhà mình vì tình yêu mà cử chỉ điên rồ, vì để dỗ Bùi Ninh vui mà đi bám lấy Diệp Tây Thành.
Bùi Ninh thở dài: “Tôi không hiểu chủ tịch Hạng lắm, tôi nghĩ với vị trí của ông ấy sẽ nghĩ đến đại cục của công ty.”
Tề Cận Châu đột nhiên hỏi cô: “Hồi nhỏ có bài văn ‘Ếch ngồi đáy giếng’ có ấn tượng gì không?”
/92
|