Chuyển ngữ: nhoclubu
An Mục gần như sắp khóc, cắn chặt cánh môi, trong đáy mắt của Hà Mặc Dương vừa tối lại vừa sâu, ép cô đến không thở nổi.
Nhắm mặt lại, tiếng quần áo rơi xuống đất lại truyền đến, ngay sau đó, chân bị tách mở ra, anh vọt vào trong mà không hề báo trước, lập tức dùng sức đâm xuyên vào, cứng rắn nóng bỏng tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể, An Mục đau đến nỗi không nhịn được, cong người lại.
Thân hình tráng kiện của Hà Mặc Dương chợt dừng lại, dường như không thể tin, lại vừa hưng phấn vừa vui sướng đến nỗi không biết để tay ở đâu, vội vàng hôn lên khóe mắt của cô, vừa thì thầm: “Mục Mục, xin lỗi, anh nhẹ nhàng một chút, anh không biết là em… …”
Vật to lớn nhét vào trong thân thể ngừng lại một hồi rồi chậm rãi vận động, mỗi một lần hạ xuống đều mang theo dòng diện, tập kích toàn thân, đâm vào nơi sâu nhất, xương chậu mở ra, nơi xương cốt giao nhau vừa đau đớn vừa nóng rát, An Mục cắn răng nhắm mắt không dám nhìn, hạ thân run rẩy từng cơn, cuối cùng có cái gì đó từ bên trong chảy ra, bản năng tình dục nguyên thủy nhất được khơi gợi, An Mục cảm giác được sự biến hóa trên cơ thể một cách rõ ràng, như con kiến từ trong cơ thể chui ra.
“Mục Mục, mở mắt ra, nhìn anh.”
Hà Mặc Dương dừng lại, hầu như dùng tay để mở mắt cô ra, nhưng vẫn không mở được, cuối cùng đâm vài cái thật mạnh rồi rút ra, ôm lấy cô dỗ dành.
“Mục Mục, em là của anh.”
Trước khi sắp ngủ, Hà Mặc Dương cố chấp thì thầm hết lần này đến lần khác, An Mục tựa vào trong lòng anh nhắm chặt hai mắt, cái gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra.
Làm tình, tuy rằng mệt mỏi, An Mục lại thức dậy sớm, mở mắt ra nhìn thấy bầu trời sáng lên từng chút một, ở phía trời đông chậm rãi hừng sáng, mặt trời từ phía sau núi hiện lên, ánh nắng từ từ chiếu vào trong phòng ngủ.
Người đàn ông bên cạnh ngủ thật say sưa, hô hấp kéo dài, ở trong lòng anh cô động đậy, hơi nghiêng người đúng lúc thấy rõ những cọng râu đen cứng vừa mới nhú ra, đưa mắt nhìn lên trên, đôi môi của anh rất mỏng, cho dù khi ngủ, đường nét trên mặt vẫn vô cùng cứng rắn, vẫn luôn biết sống mũi anh rất cao, lại chưa từng nhìn ở khoảng cách gần như thế này, hướng lên trên nữa, là đôi mắt hẹp dài đang nhắm chặt, khi thức, bên trong dường như luôn luôn u ám, làm cho người khác tự dưng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Phòng họp Hà Thị.
Hà Mặc Vũ tức giận nghiến răng, nhìn chằm chằm chiếc ghế không người ngồi, người đàn ông không bao giờ vắng họp cuộc hội nghị theo thông lệ vào mỗi thứ Hai thế nhưng lại không đến, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, không thể không khiến anh ta hoài nghi đây là điềm báo vị quân vương này từ nay về sau sẽ không thiết triều sớm nữa.
Theo lệ thường, giám đốc bộ phận báo cáo tiến trình làm việc trong tuần qua, nhưng ông chủ lớn lại vắng mặt, ông chủ nhỏ thì lơ đãng như đi vào cõi thần tiên, nhất thời nước mắt đầm đìa, âm thanh xôn xao ở bên dưới càng lúc càng lớn.
“Nói xong chưa?”
Giám đốc dè dặt gật đầu.
Hà Mặc Vũ cũng không vội vàng ngănn lại tiếng xôn xao huyên náo, bàn tay vung lên: “Tan họp.”
Người đám đốc ở bên dưới lại nước mặt đầm đìa lần nữa, ra khỏi phòng họp.
*******************************
“Mục Mục, còn chưa thức dậy?”
Chân mày nhếch lên, khó có thể che dấu ý cười ở khóe miệng, An Mục tỉnh lại từ trong mênh mông mơ hồ, xoay người liền thấy anh kịp lúc thu lại nụ cười, trên tay còn cầm quần áo của cô.
Kịp nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi quấn chặt chăn lại, bên dưới cái chăn không mặc gì cả, do mệt mỏi quá độ nên mới có thể sau khi mặt trời mọc đã mơ màng ngủ thiếp đi.
“Hà Mặc Dương, anh ra ngoài đi, em tự mặc.” Cô đỏ mặt lắp bắp lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, Hà Mặc Dương vẫn cầm quần áo như trước, không có chút ý định rời đi, cô thò đầu ra trừng mắt với anh, anh ung dung thoải mái, áo ngủ trong tay càng lúc càng gần.
An Mục bọc chăn lui về phía sau, sự phòng bị trong đáy mắt lại hiện ra bên ngoài.
“Mục Mục, xuống nhanh một chút.”
Cuối cùng, anh thỏa hiệp, bước ra khỏi phòng ngủ, cho đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, An Mục mới dám ngồi dậy mặc quần áo, chiếc áo sơ mi đăng ten màu trắng, khi cài nút tay có hơi run rẩy vài cái, lúc đánh răng nhìn qua gương, thấy trên cổ của cô gái trong đó đầy những dấu hôn, An Mục không khỏi hoảng hốt, thiếu chút nữa ném cái ly súc miệng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những dấu hôn li ti, tay run lên, dường như hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên đó.
Khi xuống lầu, anh đã ngồi ở bàn ăn, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, có vẻ nhưng không phải kiểu dáng để đến công ty, ngón tay thon dài đang cầm đôi đũa ngà voi, cháo trắng trước mặt tỏa ra hơi nóng nghi nghút, người hầu kéo ghế ra, An Mục ngồi xuống nhận lấy chén cháo mà anh đưa, đưa lên cái miệng nhỏ để ăn, dưa leo muối rất hợp với khẩu vị của cô, sau khi An Mục ăn hết chén này lại thêm một chén nữa.
“Hôm nay không đi làm?”
Hà Mặc Dương có phần vừa mừng vừa lo, tưởng rằng sau khi cư xử cứng rắn với cô vào tối qua, hôm nay cô căn bản là sẽ không nói chuyện với anh, huống chi lại tận mắt thấy sự đề phòng trong đáy mắt cô, anh lại càng củng cố suy nghĩ đó, đang nghĩ xem phải làm thế nào để hóa giải thì cô lại hỏi anh hôm nay có đi làm hay không.
“Không, ở nhà với em.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn thường ngày, cố gắng che giấu sự cứng rắn bên trong, An Mục đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn khóe miệng của người đàn ông khẽ nhếch lên ở đối diện, nếu hàng ngày khuôn mặt không u ám, anh quả thật là rất đẹp trai.
Hôn nay, Hà Mặc Dương thật sự ở nhà, An Mục cũng cố tình không đi làm, người hầu trong nhà bận bận rộn rộn quét dọn vệ sinh, trồng hoa, xới đất, tưới nước, cô chỉ có thể chống cằm ngồi xem, cô không thích cuộc sống như vậy, cực kỳ không thích, giống như chim bị nhốt trong lồng, cực kỳ khao khát muốn bay đi.
“Cô An, cậu Hà đến.”
An Mục đang ngây người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khóe miệng của người hầu đang mấp máy.
“Nhóc con, thấy anh Tư đến, cũng không chạy lại ôm một cái.”
An Mục chưa kịp lên tiếng, người đó đã nhanh chóng đi đến trước mặt, khuôn mặt tươi cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ở bên ngoài, cà vạt trên cổ bị nới lỏng, rõ ràng đây là dấu vết bị anh ta kéo ra, nếu nói Hà Mặc Dương là băng, thì Hà mặc Vũ chính là lửa, hai anh em họ chênh lệch quá lớn, thế nên cuối cùng khiến cho người khác phải than thở.
“Chẳng lẽ sợ lão Ngũ ghen, cái bình dấm chua của nó sớm muộn gì cũng ngâm giấm chính mình.”
Hà Mặc Dương từ trên cầu thang xoắn đi xuống đúng lúc nghe thấy tiếng đàn ông líu líu vây quanh người phụ nữ của anh, nói không ngừng, nhíu mày, sa sầm mặt, mím môi, sắc mặt Hà Mặc Dương biến đổi 3 trạng thái, bước chân càng nhanh hơn.
Hà Mặc Vũ vốn đang ngồi bên cạnh An Mục bị Hà Mặc Dương bá đạo chen vào giữa, anh ta đành vuốt mũi đi qua phía đối diện.
“Lão Ngũ à, hôm nay không đến trấn áp cục diện, anh Tư đây không trấn áp được thằng chết bầm kia.”
Họ Hà là gia tộc lớn sản nghiệp nhiều, Hà Mặc Dương đứng hàng lão Ngũ, phía trên hiển nhiên còn 4 người nữa, nếu không khôn khéo sẽ không dẫn dắt được người khác, ngoài trừ lão Tứ ở đối diện là phe không cần đề phòng, những người còn lại cũng không phải là những ông chủ chịu yên tĩnh, một đám không hết lo, Hà Mặc Dương đương nhiên cũng lao tâm khổ tứ, nhưng cũng không thể đuổi giết sạch sẽ được.
Hà Mặc Dương nháy mắt với người đàn ông ở đối diện, tất nhiên ngụ ý không muốn đề cập chuyện đó với người đang ở trước mặt, Hà Mặc Vũ gào khóc ~~ hai tiếng, chuyển đề tài.
Nói chuyện một hồi, Hà Mặc Vũ vào thư phòng với Hà Mặc Dương, An Mục đặt ly thủy tinh xuống, đi ra bên ngoài ngôi nhà, từ sau khi vào đây sống, vẫn chưa bình tâm lại để thưởng thức phong cảnh nơi đây.
Đi dọc theo con đường rải đá bên cạnh ngôi nhà, ven đường có một cái hồ nhân tạo thật dài, mặt hồ trong vắt, cá vàng nuôi trong hồ lúc thì bơi gần mặt nước lúc thì lặn xuống, rất vui mắt, trên cái cây không biết tên ở bên hồ, cuối mùa thu mà cành lá vẫn xanh tươi, chắc là cây bốn mùa xanh tốt, An Mục hái xuống hai chiếc lá cây, ngồi xuống tảng đá được mài bóng loáng bên hồ.
“Anh Năm, từ trước đến nay em không cầu xin anh cái gì cả, chỉ lần này thôi.”
Trong phòng nghỉ của sân bay, Trịnh Tu Hàm bị người anh dẫn đến đè xuống đất, chiếc kính không gọng bị giẫm vỡ trên sàn, thân thủ của anh vô cùng giỏi, chỉ mấy quyền thì gần như lấy đi nửa cái mạng của Trịnh Tu Hàm, cuối cùng, cô chỉ có thể khóc lóc quỳ trên đất mà ôm lấy chân anh, ngăn cản những cú đá đạp phẫn nộ của anh.
“Kéo ra.”
Giọng nói lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào, cứ thế, tiếng nói vừa dứt liền có người nhanh chóng kéo cô sang một bên, bàn tay kiềm chặt, cô giãy giụa cũng không thoát được, chỉ có thể khóc, từng tiếng gọi anh Năm, tiếng la hét của cô pha lẫn với tiếng rên thống khổ của Trịnh Tu Hàm trong phòng nghỉ trống rỗng, đan xen vào nhau biến thành những hình ảnh vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Tiếp theo sau đó, cô lại khóc lóc, ngồi trên mặt sàn lạnh như cắt, đáy mắt rỗng tuếch, miệng chỉ thì thào gọi anh Năm, cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ, ngừng đánh đấm, túm áo cô kéo lên.
Gân xanh nổi lên: “Luyến tiếc như vậy, được, được, được, tôi cho hai người đi, nhưng cả đời này tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không, Mục Mục, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được… …” Mấy chữ phía sau anh kề sát vào tai cô, nói nhẹ nhàng vô cùng, thân thể cô kịch liệt run rẩy, rời khỏi sự chống đỡ của anh, suýt chút nữa ngã xuống đất, hôm nay nhớ lại chuyện của 6 năm trước, thật mỉa mai không giải thích được, không chiếm được mới có thể nhớ nhung như thế.
***********************************************
Gần đây, Hà Mặc Dương luôn bộn bề nhiều việc, bận đến nỗi tuy họ ở chung một nhà, nhưng cũng đã vài ngày chưa gặp mặt, buổi tối thì cô ngủ sớm, đến sáng thức dậy vẫn không thấy bóng dáng của anh, ngoại trừ nhìn thấy chiếc gối hơi lõm xuống, chứng minh đêm qua anh quả thật có về nhà.
Người hầu bưng cháo lên, An Mục trộn đều chén cháo nóng hổi đưa lên miệng húp một ngụm thì thiếu chút nữa bị phỏng, cắn môi lại có hơi nhớ lúc anh ở đây, chén cháo âm ấm ăn rất dễ chịu, không khỏi nhìn chằm chằm chiếc ghế mà anh thường ngồi rồi ngây ngẩn, cho đến khi người hầu khẽ hỏi cô có muốn thêm đường hay không thì cô mới khôi phục lại tinh thần.
Cuối thu, dường như bầu trời cũng được nhuộm màu hiu quạnh, ngày hôm qua trời trong không mây, hôm nay, cơn mưa nhỏ tí tách rơi không có điểm dừng, một chút rét lạnh ẩm ướt từ lòng bàn chân truyền đến, cuối cùng mùa thu này cũng đi qua.
Hôm nay, An Mục được về sớm, sau khi tan tầm, vẫn chưa trễ lắm, nhưng do là ngày mưa, sắc trời có hơi âm u, mây đen trên trời rủ nhau bay về hướng tây.
“Cô An, cậu chủ bảo cô sau khi tan tầm thì trực tiếp về nhà, đừng dừng lại ở bên ngoài.”
An Mục nghẹn họng, chẳng qua chỉ muốn đi cửa hàng mùa đông mua vài đôi găng tay thôi mà.
“Tôi sẽ nói với anh ấy, dừng xe.”
Tài xế thấy cô nghiêm nghị, không thể không dừng xe, vệ sĩ cùng đi với cô vào bên trong.
Trong tủ kính của cửa hàng có trưng bày mấy mẫu găng tay mới nhất năm nay, găng tay bằng da có viền một lớp lông trắng ở cổ tay, An Mục rất thích, gọi người bán đến lấy ra xem thử.
“Người ngón tay của cô thon dài, mang vào nhìn rất đẹp, hơn nữa lớp lông cừu ở cổ tay rất tinh tế, thoạt nhìn rất đẳng cấp.”
Quả thật, An Mục rất thích lớp lông trắng ở cổ tay kia, sờ vào có cảm giác cực kỳ thoải mái, kiểu dáng rất trơn bóng, cho dù mang găng tay vào, tay cô vẫn nhỏ nhắn như trước.
“Gói lại giúp tôi.”
An Mục lấy ví ra đúng lúc nhìn thấy bên trong một tủ kính khác có trưng một đôi găng tay da màu đen cho nam, bỗng nhiên nhớ đến bàn tay của người đàn ông đó từ trước đến nay luôn lạnh lẽo vào mùa đông.
An Mục gần như sắp khóc, cắn chặt cánh môi, trong đáy mắt của Hà Mặc Dương vừa tối lại vừa sâu, ép cô đến không thở nổi.
Nhắm mặt lại, tiếng quần áo rơi xuống đất lại truyền đến, ngay sau đó, chân bị tách mở ra, anh vọt vào trong mà không hề báo trước, lập tức dùng sức đâm xuyên vào, cứng rắn nóng bỏng tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể, An Mục đau đến nỗi không nhịn được, cong người lại.
Thân hình tráng kiện của Hà Mặc Dương chợt dừng lại, dường như không thể tin, lại vừa hưng phấn vừa vui sướng đến nỗi không biết để tay ở đâu, vội vàng hôn lên khóe mắt của cô, vừa thì thầm: “Mục Mục, xin lỗi, anh nhẹ nhàng một chút, anh không biết là em… …”
Vật to lớn nhét vào trong thân thể ngừng lại một hồi rồi chậm rãi vận động, mỗi một lần hạ xuống đều mang theo dòng diện, tập kích toàn thân, đâm vào nơi sâu nhất, xương chậu mở ra, nơi xương cốt giao nhau vừa đau đớn vừa nóng rát, An Mục cắn răng nhắm mắt không dám nhìn, hạ thân run rẩy từng cơn, cuối cùng có cái gì đó từ bên trong chảy ra, bản năng tình dục nguyên thủy nhất được khơi gợi, An Mục cảm giác được sự biến hóa trên cơ thể một cách rõ ràng, như con kiến từ trong cơ thể chui ra.
“Mục Mục, mở mắt ra, nhìn anh.”
Hà Mặc Dương dừng lại, hầu như dùng tay để mở mắt cô ra, nhưng vẫn không mở được, cuối cùng đâm vài cái thật mạnh rồi rút ra, ôm lấy cô dỗ dành.
“Mục Mục, em là của anh.”
Trước khi sắp ngủ, Hà Mặc Dương cố chấp thì thầm hết lần này đến lần khác, An Mục tựa vào trong lòng anh nhắm chặt hai mắt, cái gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra.
Làm tình, tuy rằng mệt mỏi, An Mục lại thức dậy sớm, mở mắt ra nhìn thấy bầu trời sáng lên từng chút một, ở phía trời đông chậm rãi hừng sáng, mặt trời từ phía sau núi hiện lên, ánh nắng từ từ chiếu vào trong phòng ngủ.
Người đàn ông bên cạnh ngủ thật say sưa, hô hấp kéo dài, ở trong lòng anh cô động đậy, hơi nghiêng người đúng lúc thấy rõ những cọng râu đen cứng vừa mới nhú ra, đưa mắt nhìn lên trên, đôi môi của anh rất mỏng, cho dù khi ngủ, đường nét trên mặt vẫn vô cùng cứng rắn, vẫn luôn biết sống mũi anh rất cao, lại chưa từng nhìn ở khoảng cách gần như thế này, hướng lên trên nữa, là đôi mắt hẹp dài đang nhắm chặt, khi thức, bên trong dường như luôn luôn u ám, làm cho người khác tự dưng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Phòng họp Hà Thị.
Hà Mặc Vũ tức giận nghiến răng, nhìn chằm chằm chiếc ghế không người ngồi, người đàn ông không bao giờ vắng họp cuộc hội nghị theo thông lệ vào mỗi thứ Hai thế nhưng lại không đến, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, không thể không khiến anh ta hoài nghi đây là điềm báo vị quân vương này từ nay về sau sẽ không thiết triều sớm nữa.
Theo lệ thường, giám đốc bộ phận báo cáo tiến trình làm việc trong tuần qua, nhưng ông chủ lớn lại vắng mặt, ông chủ nhỏ thì lơ đãng như đi vào cõi thần tiên, nhất thời nước mắt đầm đìa, âm thanh xôn xao ở bên dưới càng lúc càng lớn.
“Nói xong chưa?”
Giám đốc dè dặt gật đầu.
Hà Mặc Vũ cũng không vội vàng ngănn lại tiếng xôn xao huyên náo, bàn tay vung lên: “Tan họp.”
Người đám đốc ở bên dưới lại nước mặt đầm đìa lần nữa, ra khỏi phòng họp.
*******************************
“Mục Mục, còn chưa thức dậy?”
Chân mày nhếch lên, khó có thể che dấu ý cười ở khóe miệng, An Mục tỉnh lại từ trong mênh mông mơ hồ, xoay người liền thấy anh kịp lúc thu lại nụ cười, trên tay còn cầm quần áo của cô.
Kịp nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi quấn chặt chăn lại, bên dưới cái chăn không mặc gì cả, do mệt mỏi quá độ nên mới có thể sau khi mặt trời mọc đã mơ màng ngủ thiếp đi.
“Hà Mặc Dương, anh ra ngoài đi, em tự mặc.” Cô đỏ mặt lắp bắp lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, Hà Mặc Dương vẫn cầm quần áo như trước, không có chút ý định rời đi, cô thò đầu ra trừng mắt với anh, anh ung dung thoải mái, áo ngủ trong tay càng lúc càng gần.
An Mục bọc chăn lui về phía sau, sự phòng bị trong đáy mắt lại hiện ra bên ngoài.
“Mục Mục, xuống nhanh một chút.”
Cuối cùng, anh thỏa hiệp, bước ra khỏi phòng ngủ, cho đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, An Mục mới dám ngồi dậy mặc quần áo, chiếc áo sơ mi đăng ten màu trắng, khi cài nút tay có hơi run rẩy vài cái, lúc đánh răng nhìn qua gương, thấy trên cổ của cô gái trong đó đầy những dấu hôn, An Mục không khỏi hoảng hốt, thiếu chút nữa ném cái ly súc miệng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những dấu hôn li ti, tay run lên, dường như hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên đó.
Khi xuống lầu, anh đã ngồi ở bàn ăn, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, có vẻ nhưng không phải kiểu dáng để đến công ty, ngón tay thon dài đang cầm đôi đũa ngà voi, cháo trắng trước mặt tỏa ra hơi nóng nghi nghút, người hầu kéo ghế ra, An Mục ngồi xuống nhận lấy chén cháo mà anh đưa, đưa lên cái miệng nhỏ để ăn, dưa leo muối rất hợp với khẩu vị của cô, sau khi An Mục ăn hết chén này lại thêm một chén nữa.
“Hôm nay không đi làm?”
Hà Mặc Dương có phần vừa mừng vừa lo, tưởng rằng sau khi cư xử cứng rắn với cô vào tối qua, hôm nay cô căn bản là sẽ không nói chuyện với anh, huống chi lại tận mắt thấy sự đề phòng trong đáy mắt cô, anh lại càng củng cố suy nghĩ đó, đang nghĩ xem phải làm thế nào để hóa giải thì cô lại hỏi anh hôm nay có đi làm hay không.
“Không, ở nhà với em.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn thường ngày, cố gắng che giấu sự cứng rắn bên trong, An Mục đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn khóe miệng của người đàn ông khẽ nhếch lên ở đối diện, nếu hàng ngày khuôn mặt không u ám, anh quả thật là rất đẹp trai.
Hôn nay, Hà Mặc Dương thật sự ở nhà, An Mục cũng cố tình không đi làm, người hầu trong nhà bận bận rộn rộn quét dọn vệ sinh, trồng hoa, xới đất, tưới nước, cô chỉ có thể chống cằm ngồi xem, cô không thích cuộc sống như vậy, cực kỳ không thích, giống như chim bị nhốt trong lồng, cực kỳ khao khát muốn bay đi.
“Cô An, cậu Hà đến.”
An Mục đang ngây người, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khóe miệng của người hầu đang mấp máy.
“Nhóc con, thấy anh Tư đến, cũng không chạy lại ôm một cái.”
An Mục chưa kịp lên tiếng, người đó đã nhanh chóng đi đến trước mặt, khuôn mặt tươi cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ở bên ngoài, cà vạt trên cổ bị nới lỏng, rõ ràng đây là dấu vết bị anh ta kéo ra, nếu nói Hà Mặc Dương là băng, thì Hà mặc Vũ chính là lửa, hai anh em họ chênh lệch quá lớn, thế nên cuối cùng khiến cho người khác phải than thở.
“Chẳng lẽ sợ lão Ngũ ghen, cái bình dấm chua của nó sớm muộn gì cũng ngâm giấm chính mình.”
Hà Mặc Dương từ trên cầu thang xoắn đi xuống đúng lúc nghe thấy tiếng đàn ông líu líu vây quanh người phụ nữ của anh, nói không ngừng, nhíu mày, sa sầm mặt, mím môi, sắc mặt Hà Mặc Dương biến đổi 3 trạng thái, bước chân càng nhanh hơn.
Hà Mặc Vũ vốn đang ngồi bên cạnh An Mục bị Hà Mặc Dương bá đạo chen vào giữa, anh ta đành vuốt mũi đi qua phía đối diện.
“Lão Ngũ à, hôm nay không đến trấn áp cục diện, anh Tư đây không trấn áp được thằng chết bầm kia.”
Họ Hà là gia tộc lớn sản nghiệp nhiều, Hà Mặc Dương đứng hàng lão Ngũ, phía trên hiển nhiên còn 4 người nữa, nếu không khôn khéo sẽ không dẫn dắt được người khác, ngoài trừ lão Tứ ở đối diện là phe không cần đề phòng, những người còn lại cũng không phải là những ông chủ chịu yên tĩnh, một đám không hết lo, Hà Mặc Dương đương nhiên cũng lao tâm khổ tứ, nhưng cũng không thể đuổi giết sạch sẽ được.
Hà Mặc Dương nháy mắt với người đàn ông ở đối diện, tất nhiên ngụ ý không muốn đề cập chuyện đó với người đang ở trước mặt, Hà Mặc Vũ gào khóc ~~ hai tiếng, chuyển đề tài.
Nói chuyện một hồi, Hà Mặc Vũ vào thư phòng với Hà Mặc Dương, An Mục đặt ly thủy tinh xuống, đi ra bên ngoài ngôi nhà, từ sau khi vào đây sống, vẫn chưa bình tâm lại để thưởng thức phong cảnh nơi đây.
Đi dọc theo con đường rải đá bên cạnh ngôi nhà, ven đường có một cái hồ nhân tạo thật dài, mặt hồ trong vắt, cá vàng nuôi trong hồ lúc thì bơi gần mặt nước lúc thì lặn xuống, rất vui mắt, trên cái cây không biết tên ở bên hồ, cuối mùa thu mà cành lá vẫn xanh tươi, chắc là cây bốn mùa xanh tốt, An Mục hái xuống hai chiếc lá cây, ngồi xuống tảng đá được mài bóng loáng bên hồ.
“Anh Năm, từ trước đến nay em không cầu xin anh cái gì cả, chỉ lần này thôi.”
Trong phòng nghỉ của sân bay, Trịnh Tu Hàm bị người anh dẫn đến đè xuống đất, chiếc kính không gọng bị giẫm vỡ trên sàn, thân thủ của anh vô cùng giỏi, chỉ mấy quyền thì gần như lấy đi nửa cái mạng của Trịnh Tu Hàm, cuối cùng, cô chỉ có thể khóc lóc quỳ trên đất mà ôm lấy chân anh, ngăn cản những cú đá đạp phẫn nộ của anh.
“Kéo ra.”
Giọng nói lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào, cứ thế, tiếng nói vừa dứt liền có người nhanh chóng kéo cô sang một bên, bàn tay kiềm chặt, cô giãy giụa cũng không thoát được, chỉ có thể khóc, từng tiếng gọi anh Năm, tiếng la hét của cô pha lẫn với tiếng rên thống khổ của Trịnh Tu Hàm trong phòng nghỉ trống rỗng, đan xen vào nhau biến thành những hình ảnh vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Tiếp theo sau đó, cô lại khóc lóc, ngồi trên mặt sàn lạnh như cắt, đáy mắt rỗng tuếch, miệng chỉ thì thào gọi anh Năm, cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ, ngừng đánh đấm, túm áo cô kéo lên.
Gân xanh nổi lên: “Luyến tiếc như vậy, được, được, được, tôi cho hai người đi, nhưng cả đời này tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không, Mục Mục, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được… …” Mấy chữ phía sau anh kề sát vào tai cô, nói nhẹ nhàng vô cùng, thân thể cô kịch liệt run rẩy, rời khỏi sự chống đỡ của anh, suýt chút nữa ngã xuống đất, hôm nay nhớ lại chuyện của 6 năm trước, thật mỉa mai không giải thích được, không chiếm được mới có thể nhớ nhung như thế.
***********************************************
Gần đây, Hà Mặc Dương luôn bộn bề nhiều việc, bận đến nỗi tuy họ ở chung một nhà, nhưng cũng đã vài ngày chưa gặp mặt, buổi tối thì cô ngủ sớm, đến sáng thức dậy vẫn không thấy bóng dáng của anh, ngoại trừ nhìn thấy chiếc gối hơi lõm xuống, chứng minh đêm qua anh quả thật có về nhà.
Người hầu bưng cháo lên, An Mục trộn đều chén cháo nóng hổi đưa lên miệng húp một ngụm thì thiếu chút nữa bị phỏng, cắn môi lại có hơi nhớ lúc anh ở đây, chén cháo âm ấm ăn rất dễ chịu, không khỏi nhìn chằm chằm chiếc ghế mà anh thường ngồi rồi ngây ngẩn, cho đến khi người hầu khẽ hỏi cô có muốn thêm đường hay không thì cô mới khôi phục lại tinh thần.
Cuối thu, dường như bầu trời cũng được nhuộm màu hiu quạnh, ngày hôm qua trời trong không mây, hôm nay, cơn mưa nhỏ tí tách rơi không có điểm dừng, một chút rét lạnh ẩm ướt từ lòng bàn chân truyền đến, cuối cùng mùa thu này cũng đi qua.
Hôm nay, An Mục được về sớm, sau khi tan tầm, vẫn chưa trễ lắm, nhưng do là ngày mưa, sắc trời có hơi âm u, mây đen trên trời rủ nhau bay về hướng tây.
“Cô An, cậu chủ bảo cô sau khi tan tầm thì trực tiếp về nhà, đừng dừng lại ở bên ngoài.”
An Mục nghẹn họng, chẳng qua chỉ muốn đi cửa hàng mùa đông mua vài đôi găng tay thôi mà.
“Tôi sẽ nói với anh ấy, dừng xe.”
Tài xế thấy cô nghiêm nghị, không thể không dừng xe, vệ sĩ cùng đi với cô vào bên trong.
Trong tủ kính của cửa hàng có trưng bày mấy mẫu găng tay mới nhất năm nay, găng tay bằng da có viền một lớp lông trắng ở cổ tay, An Mục rất thích, gọi người bán đến lấy ra xem thử.
“Người ngón tay của cô thon dài, mang vào nhìn rất đẹp, hơn nữa lớp lông cừu ở cổ tay rất tinh tế, thoạt nhìn rất đẳng cấp.”
Quả thật, An Mục rất thích lớp lông trắng ở cổ tay kia, sờ vào có cảm giác cực kỳ thoải mái, kiểu dáng rất trơn bóng, cho dù mang găng tay vào, tay cô vẫn nhỏ nhắn như trước.
“Gói lại giúp tôi.”
An Mục lấy ví ra đúng lúc nhìn thấy bên trong một tủ kính khác có trưng một đôi găng tay da màu đen cho nam, bỗng nhiên nhớ đến bàn tay của người đàn ông đó từ trước đến nay luôn lạnh lẽo vào mùa đông.
/35
|