Chuyển ngữ : nhoclubu
Họ ở lại thành phố K bốn ngày, buổi sáng ngày cuối cùng vốn dĩ kế hoạch là bay về thành phố B, lại đột ngột xảy ra một chuyện làm người khác trở tay không kịp.
An Mục đứng ngoài phòng ICU của bệnh biện nhìn Hạ Vũ, người mà hai ngày trước còn nói chuyện với cô, giờ phút này nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không còn chút sức sống, đáy lòng cô không biết có cảm giác thế nào, cô không tin Hạ Vũ tự sát, lại càng không tin chỉ vì mấy lời nói của mình mà cô ấy chọn con đường coi thường mạng sống của bản thân, nếu có thể ngồi vào vị trí như hiện giờ, nhất định cô ấy có chỗ cứng cỏi, sao lại bị chuyện thế này đánh bại chứ.
“Bác sĩ nói sao?”
“May là đưa đến kịp thời, ước chừng đến tối là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
“Hà Mặc Dương, anh không thấy áy náy trong lòng sao?”
“Mục Mục, nếu anh thấy áy náy thì anh không phải là Hà Mặc Dương rồi.”
An Mục cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với đáp án của anh, người đàn ông mà cô yêu vốn dĩ là một người máu lạnh vô tình như thế đấy, thế giới của anh chỉ chia ra hai loại người, một loại là người bên trong thế giới của anh, loại kia chính là người bên ngoài thế giới của anh, thái độ của anh là xem thường, xem thường một cách hoàn toàn triệt để: “Hà Mặc Dương, ba năm trước hai người từng có một đêm bên nhau.”
Mười ngón tay cô đan vào nhau, An Mục nhắm mắt, đoán trúng rồi, cô không nên ganh tỵ, đó là thời điểm cô ở nước Anh, là ngay từ đầu cô lựa chọn bỏ đi, cho dù lúc đó anh từng có gì với cô gái khác, cô nào có khả năng nói được gì chứ.
Tầm mắt Hà Mặc Dương rơi vào trên gương mặt người phụ nữ nằm bên trong, khuôn mặt ấy làm sao giống cô được, cả giọng nói cũng không giống, càng khỏi phải bàn đến bóng dáng: “Mục Mục, anh khống muốn gạt em.” Chuyện xảy ra đêm đó rất hoang đường, đến bây giờ khi hồi tưởng lại cũng cảm thấy trong đầu mơ hồ như trước, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Cám ơn sự thành thật của anh, giải thích nhiều quá lại chính là che giấu, Hà Mặc Dương, thế giới của anh không cần lời giải thích.”
“Mục Mục, chuyện của cô ấy anh sẽ giải quyết triệt để, em và trợ lý về trước đi.”
Đây chính là cục diện mà Hà Mặc Dương không muốn nhìn thấy nhất, sự tồn tại của Hạ Vũ chính là một nhân tố không xác định, cũng giống như sự tồn tại của Trịnh Tu Hàm vậy, anh không thể phòng ngừa sự xuất hiện của Trịnh Tu Hàm, nhưng có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của Hạ Vũ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người tốt, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
An Mục tới thành phố B đã là 10 giờ tối, hôm nay thời tiết ở thành phố B thật lạnh, mưa bay lất phất, màn đêm tối mịt không chút ánh sáng, đè nén nặng nề xuống thấp, tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.
Hà Dĩ, Hà Vi đến sân bay đón, xe lăn bánh, cô quay kính xe xuống mặc cho mưa bụi mang theo cơn gió thổi đến, màn hình di động sáng lên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, đợi tiếng chuông đầu tiên reo xong An Mục mới nhấn nút nghe máy, trong ống nghe là giọng nam không che giấu được mệt mỏi, sau khi hồng hoang vũ trụ sẽ còn lại gì, An Mục không hình dung được tâm trạng của mình lúc này, cô luôn rụt rè tiến về phía trước một cách thận trọng, trên con đường trông có vẻ như vô tâm ấy, kỳ thực không biết cô đã phí bao nhiêu tâm tư, cô sợ bị tổn thương, sợ hãi sau khi thật lòng đáp trả xong thì thứ mình nhận được lại là một hồi đau xót và khôi hài.
“Mục Mục, sáng mai anh sẽ đáp chuyến bay trở về.”
“Ừm, em chờ anh.”
Đầu kia nhanh chóng gác máy, giọng nữ vẫn thông qua ống nghe truyền đến, An Mục cười, nụ cười ngày càng cay đắng, chỉ có thể liếm môi.
Hà Vi quay cửa kính xe lên, xe chạy vào trong sân.
Đêm, sâu như nước, tiếng mưa rơi rả rích, làm cho đêm nay không yên tĩnh, cũng làm cho cô khó đi vào giấc mộng, cô mở to mắt nhìn ô cửa sổ trên trần nhà, tầm mắt mờ dần, bóng dáng anh cứ lượn lờ trong đầu, quấy rối khiến trong lòng cô loạn thành một đống.
Liếc nhìn điện thoại di động, đã báo qua ngày mới, một giờ sáng, An Mục khoác áo ngồi dậy, ngẫm lại chuyện như vậy đã bao lâu không xảy ra, khi anh vẫn luôn bị trạng thái chờ đợi vây kín, và hiện giờ cô lại nếm trải cảm giác này, mới phát hiện ra mùi vị trong đó lại khổ sở đến vậy, trong lòng phảng phất như bị con kiến không biết từ đầu chui ra gặm nhấm, hô hấp khó chịu không thông.
Tình yêu là một cơn lốc xoáy, nếu lựa chọn tiến vào, từ nay về sau cho dù thân bất do kỷ cũng phải chậm rãi nếm trải.
Không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, sáng sớm khoảnh khắc bừng tỉnh từ trong mộng, anh đã lặng lẽ nằm bên cạnh cô, cằm lúng phúng râu, cô vươn tay chạm vào đó, hơi đau!
Mở mắt thức dậy lại thấy bên cạnh bỗng có thêm một người đàn ông, An Mục đang không tin vào mắt mình thì lại bị anh vươn tay kéo ôm vào lồng ngực, vẫn là quần áo của hôm qua, chóp mũi tràn đầy mùi hương của anh, cô muốn đứng lên thì tay anh lại khẽ siết, An Mục không thể nhúc nhích, né tránh vài lần, sau đó cô dứt khoát không thèm giãy dụa nữa, áp mặt vào ngực anh.
Tiếng nói thật dịu dàng: “Không phải nói đi chuyến bay sáng nay à.”
Hà Mặc Dương không mở mắt, dựa vào cảm giác đặt chiếc hôn lên đỉnh đầu cô: “Để một mình anh chờ đợi là đủ rồi.”
Để mình anh chờ đợi là đủ rồi, con người có thói quen chờ đợi mới biết chờ đợi là một chuyện tốn hao tâm sức biết bao nhiêu, mà anh không muốn để cho người mình nâng niu trong lòng bàn tay phải chịu đựng, cô nên là viên trân chân được anh cẩn thận che chở trong tay.
An Mục ghé vào ngực anh, khóe mắt đã ươn ướt, thoáng nghẹn ngào không biết phải nói gì, sự che chở của anh quá mức cẩn thận, tinh tế, chỉ ước sao lúc nào cũng có thể bảo bọc cô trong tim, nâng niu từng giây từng phút, cô còn gì để nói chứ, chuyện của Hạ Vũ nếu cứ tiếp tục truy cứu sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau, vất vả lắm mới đi đến từng bước như hiện giờ, cô không muốn thấy bộ dạng bực bội khi hai người xa nhau, phụ nữ đôi khi không cần quá thông minh, ngốc nghếch một chút cũng tốt, giống như Bạch Tiểu Quai vậy đó, Hạ Nhược thường nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, gặp được người tinh anh như Quý Tiêu Nhiên.
“Chuyện của Hạ Vũ anh đã suy nghĩ không chu đáo, Mục Mục, xin lỗi em.” Thật lâu sau, Hà Mặc Dương lên tiếng.
“Hà Mặc Dương, em không sao, cô ấy thế nào rồi?”
“Từ chức rồi.”
Mới đầu An Mục nghe thấy đáp án như thế thì có chút kinh ngạc, không khỏi ngước đầu nhìn anh ‘à’ một tiếng, tay Hà Mặc Dương chạm vào gáy cô, “Sao vậy?”
“Chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi, năng lực của cô ấy người có mắt đều thấy được, anh lại tổn thất một tướng tài rồi.”
“Mục Mục, Hà Thị không thiếu người tài, em nên biết điều này.”
“Hà Mặc Dương, anh quá tự kỷ rồi đó, buông em ngồi dậy nào, đói quá rồi.” An Mục nói xong ngồi bật dậy, trận mưa đêm qua đã tạnh, không khí trong lành phả vào mặt, hòa cùng mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa và mùi thơm hoa cỏ, An Mục hít sâu vào, xoay người làm mặt quỷ với Hà Mặc Dương, rồi nhanh như chớp chạy ào vào phòng để quần áo.
Hà Mặc Dương nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, khóe miệng không khỏi cong lên.
Họ ở lại thành phố K bốn ngày, buổi sáng ngày cuối cùng vốn dĩ kế hoạch là bay về thành phố B, lại đột ngột xảy ra một chuyện làm người khác trở tay không kịp.
An Mục đứng ngoài phòng ICU của bệnh biện nhìn Hạ Vũ, người mà hai ngày trước còn nói chuyện với cô, giờ phút này nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không còn chút sức sống, đáy lòng cô không biết có cảm giác thế nào, cô không tin Hạ Vũ tự sát, lại càng không tin chỉ vì mấy lời nói của mình mà cô ấy chọn con đường coi thường mạng sống của bản thân, nếu có thể ngồi vào vị trí như hiện giờ, nhất định cô ấy có chỗ cứng cỏi, sao lại bị chuyện thế này đánh bại chứ.
“Bác sĩ nói sao?”
“May là đưa đến kịp thời, ước chừng đến tối là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
“Hà Mặc Dương, anh không thấy áy náy trong lòng sao?”
“Mục Mục, nếu anh thấy áy náy thì anh không phải là Hà Mặc Dương rồi.”
An Mục cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên với đáp án của anh, người đàn ông mà cô yêu vốn dĩ là một người máu lạnh vô tình như thế đấy, thế giới của anh chỉ chia ra hai loại người, một loại là người bên trong thế giới của anh, loại kia chính là người bên ngoài thế giới của anh, thái độ của anh là xem thường, xem thường một cách hoàn toàn triệt để: “Hà Mặc Dương, ba năm trước hai người từng có một đêm bên nhau.”
Mười ngón tay cô đan vào nhau, An Mục nhắm mắt, đoán trúng rồi, cô không nên ganh tỵ, đó là thời điểm cô ở nước Anh, là ngay từ đầu cô lựa chọn bỏ đi, cho dù lúc đó anh từng có gì với cô gái khác, cô nào có khả năng nói được gì chứ.
Tầm mắt Hà Mặc Dương rơi vào trên gương mặt người phụ nữ nằm bên trong, khuôn mặt ấy làm sao giống cô được, cả giọng nói cũng không giống, càng khỏi phải bàn đến bóng dáng: “Mục Mục, anh khống muốn gạt em.” Chuyện xảy ra đêm đó rất hoang đường, đến bây giờ khi hồi tưởng lại cũng cảm thấy trong đầu mơ hồ như trước, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Cám ơn sự thành thật của anh, giải thích nhiều quá lại chính là che giấu, Hà Mặc Dương, thế giới của anh không cần lời giải thích.”
“Mục Mục, chuyện của cô ấy anh sẽ giải quyết triệt để, em và trợ lý về trước đi.”
Đây chính là cục diện mà Hà Mặc Dương không muốn nhìn thấy nhất, sự tồn tại của Hạ Vũ chính là một nhân tố không xác định, cũng giống như sự tồn tại của Trịnh Tu Hàm vậy, anh không thể phòng ngừa sự xuất hiện của Trịnh Tu Hàm, nhưng có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của Hạ Vũ, từ trước đến nay anh chưa bao giờ là người tốt, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
An Mục tới thành phố B đã là 10 giờ tối, hôm nay thời tiết ở thành phố B thật lạnh, mưa bay lất phất, màn đêm tối mịt không chút ánh sáng, đè nén nặng nề xuống thấp, tâm trạng cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.
Hà Dĩ, Hà Vi đến sân bay đón, xe lăn bánh, cô quay kính xe xuống mặc cho mưa bụi mang theo cơn gió thổi đến, màn hình di động sáng lên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, đợi tiếng chuông đầu tiên reo xong An Mục mới nhấn nút nghe máy, trong ống nghe là giọng nam không che giấu được mệt mỏi, sau khi hồng hoang vũ trụ sẽ còn lại gì, An Mục không hình dung được tâm trạng của mình lúc này, cô luôn rụt rè tiến về phía trước một cách thận trọng, trên con đường trông có vẻ như vô tâm ấy, kỳ thực không biết cô đã phí bao nhiêu tâm tư, cô sợ bị tổn thương, sợ hãi sau khi thật lòng đáp trả xong thì thứ mình nhận được lại là một hồi đau xót và khôi hài.
“Mục Mục, sáng mai anh sẽ đáp chuyến bay trở về.”
“Ừm, em chờ anh.”
Đầu kia nhanh chóng gác máy, giọng nữ vẫn thông qua ống nghe truyền đến, An Mục cười, nụ cười ngày càng cay đắng, chỉ có thể liếm môi.
Hà Vi quay cửa kính xe lên, xe chạy vào trong sân.
Đêm, sâu như nước, tiếng mưa rơi rả rích, làm cho đêm nay không yên tĩnh, cũng làm cho cô khó đi vào giấc mộng, cô mở to mắt nhìn ô cửa sổ trên trần nhà, tầm mắt mờ dần, bóng dáng anh cứ lượn lờ trong đầu, quấy rối khiến trong lòng cô loạn thành một đống.
Liếc nhìn điện thoại di động, đã báo qua ngày mới, một giờ sáng, An Mục khoác áo ngồi dậy, ngẫm lại chuyện như vậy đã bao lâu không xảy ra, khi anh vẫn luôn bị trạng thái chờ đợi vây kín, và hiện giờ cô lại nếm trải cảm giác này, mới phát hiện ra mùi vị trong đó lại khổ sở đến vậy, trong lòng phảng phất như bị con kiến không biết từ đầu chui ra gặm nhấm, hô hấp khó chịu không thông.
Tình yêu là một cơn lốc xoáy, nếu lựa chọn tiến vào, từ nay về sau cho dù thân bất do kỷ cũng phải chậm rãi nếm trải.
Không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, sáng sớm khoảnh khắc bừng tỉnh từ trong mộng, anh đã lặng lẽ nằm bên cạnh cô, cằm lúng phúng râu, cô vươn tay chạm vào đó, hơi đau!
Mở mắt thức dậy lại thấy bên cạnh bỗng có thêm một người đàn ông, An Mục đang không tin vào mắt mình thì lại bị anh vươn tay kéo ôm vào lồng ngực, vẫn là quần áo của hôm qua, chóp mũi tràn đầy mùi hương của anh, cô muốn đứng lên thì tay anh lại khẽ siết, An Mục không thể nhúc nhích, né tránh vài lần, sau đó cô dứt khoát không thèm giãy dụa nữa, áp mặt vào ngực anh.
Tiếng nói thật dịu dàng: “Không phải nói đi chuyến bay sáng nay à.”
Hà Mặc Dương không mở mắt, dựa vào cảm giác đặt chiếc hôn lên đỉnh đầu cô: “Để một mình anh chờ đợi là đủ rồi.”
Để mình anh chờ đợi là đủ rồi, con người có thói quen chờ đợi mới biết chờ đợi là một chuyện tốn hao tâm sức biết bao nhiêu, mà anh không muốn để cho người mình nâng niu trong lòng bàn tay phải chịu đựng, cô nên là viên trân chân được anh cẩn thận che chở trong tay.
An Mục ghé vào ngực anh, khóe mắt đã ươn ướt, thoáng nghẹn ngào không biết phải nói gì, sự che chở của anh quá mức cẩn thận, tinh tế, chỉ ước sao lúc nào cũng có thể bảo bọc cô trong tim, nâng niu từng giây từng phút, cô còn gì để nói chứ, chuyện của Hạ Vũ nếu cứ tiếp tục truy cứu sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau, vất vả lắm mới đi đến từng bước như hiện giờ, cô không muốn thấy bộ dạng bực bội khi hai người xa nhau, phụ nữ đôi khi không cần quá thông minh, ngốc nghếch một chút cũng tốt, giống như Bạch Tiểu Quai vậy đó, Hạ Nhược thường nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, gặp được người tinh anh như Quý Tiêu Nhiên.
“Chuyện của Hạ Vũ anh đã suy nghĩ không chu đáo, Mục Mục, xin lỗi em.” Thật lâu sau, Hà Mặc Dương lên tiếng.
“Hà Mặc Dương, em không sao, cô ấy thế nào rồi?”
“Từ chức rồi.”
Mới đầu An Mục nghe thấy đáp án như thế thì có chút kinh ngạc, không khỏi ngước đầu nhìn anh ‘à’ một tiếng, tay Hà Mặc Dương chạm vào gáy cô, “Sao vậy?”
“Chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi, năng lực của cô ấy người có mắt đều thấy được, anh lại tổn thất một tướng tài rồi.”
“Mục Mục, Hà Thị không thiếu người tài, em nên biết điều này.”
“Hà Mặc Dương, anh quá tự kỷ rồi đó, buông em ngồi dậy nào, đói quá rồi.” An Mục nói xong ngồi bật dậy, trận mưa đêm qua đã tạnh, không khí trong lành phả vào mặt, hòa cùng mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa và mùi thơm hoa cỏ, An Mục hít sâu vào, xoay người làm mặt quỷ với Hà Mặc Dương, rồi nhanh như chớp chạy ào vào phòng để quần áo.
Hà Mặc Dương nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, khóe miệng không khỏi cong lên.
/35
|