Bách Vị Đạt vốn là tiệm ăn vặt nổi tiếng thành phố, được xưng là cửa tiệm lâu năm, sau khi An Mục và Hạ Nhược từ tiệm cơm đi ra đúng lúc nhìn thấy bảng hiệu đèn thật to nhấp nháy trong đêm.
“Mình đi mua chút đồ, cậu đứng đây đợi mình nhé.”
Hạ Nhược nhìn bóng lưng cô băng ngang lối qua đường, đi vào Bách Vị Đạt ở đối diện, trong lòng cười thầm.
Có một số thứ dường như số mệnh đã sớm định sẵn, liều mạng chống đỡ mấy năm cuối cùng vẫn rơi vào tay giặc, sao không rơi vào tay giặc ngay từ đầu luôn đi.
Tốc độ An Mục rất nhanh, chạy một mạch qua đường lớn, túi nhựa trong tay đu đưa trong không khí.
“Nè, muốn đi đưa bữa tối tình yêu à.”
“Nhiều chuyện.”
“Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ, nghĩ xem lúc trước không phải cậu cũng theo mình cùng nhau bà tám về Bạch Tiểu Quai sao.”
An Mục ho khụ khụ hai tiếng, không còn lời nào để nói, lúc trước hai cô thật sự từng tám chuyện ‘tương tác kỳ lạ’ giữa Quý Tiêu Nhiên và Bạch Tiểu Quai, thậm chí còn suy đoán lung tung, sau đó còn bị thiết sa chưởng của Bạch Tiểu Quai truy sát chạy khắp nơi, hiện giờ, cũng đến lượt cô rồi.
“Mình đi Hà thị, còn cậu?” Dứt khoát thoải mái thừa nhận cho rồi, Hạ Nhược nhún vai, nét mặt cười đùa: “Cậu định xem mình là kỳ đà sao?”
Trên ngã từ đường kẻ qua người lại, An Mục nắm vai cô đi phía trước, dáng người cao ráo chiếm ưu thế: “Không cho, nên mình sẽ đưa cậu về nhà trước.”
Hà Vi lái xe, đưa Hạ Nhược về trước, sau đó đến Hà thị.
Hà thị ban đêm như chìm trong bóng tối, tòa cao ốc sừng sững dưới chân trời một màu tối tăm, như đang vận sức chờ phát động trong u tịch, chỉ có một vài cửa sổ sáng đèn, thang máy chuyên dụng chạy lên tầng cao nhất, bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh đèn lặng lẽ chiếu sáng.
Bước chân An Mục như nhanh hơn, rẽ khúc ngoặt đứng trước cách cửa gỗ nặng nề, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra.
Hà Mặc Dương ngẩng mạnh đầu, cô mỉm cười đứng ở cửa, một tay khoát lên tay nắm cửa, tay còn lại cầm túi nhựa, vẻ tươi cười trên mặt rõ ràng là làm chuyện xấu.
“Giật mình à.”
Cô chỉ muốn cố tình hù anh, đôi đồng tử phóng đại vừa rồi cô thấy, nhất định là giật mình do cô đột nhiên tiến vào rồi.
“Ừm, hơi hơi, lại đây.”
An Mục ngoan ngoãn đi qua đó, dọn dẹp lại đống văn kiện trên bàn, sau đó bày thức ăn đã mua ra trước mặt anh, “Anh ăn đi.”
Mùi thức ăn bay bay trong văn phòng, An Mục đi đến trước cửa sổ sát đất mở ra, mùa đông đã qua, cái lạnh lẽo của mùa xuân cũng thoáng giảm bớt, gió đêm phả vào mặt cũng khá lạnh, đứng hồi lâu cũng hơi nổi da gà, đóng cửa sổ trở vào, anh đã ăn xong, ngay cả món cháo ngọt cũng húp hết, anh không thích ăn đồ ngọt, nên có thể thấy là anh đang rất đói.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, đói bụng cũng không biết tìm quán để ăn chút gì đó.” Vừa nói vừa dọn dẹp mấy thứ trên bàn bỏ lại vào túi nhựa, trước mặt anh là hai chồng văn kiện dày cộm, An Mục thở dài, kéo ghế qua chống cằm ngồi bên cạnh anh, ngón tay gạt đi ghét bỏ: “Còn nhiều vậy à.”
Tinh thần mệt mỏi đã từ từ sống lại từ sau khi cô đến, Hà Mặc Dương nắm lấy ngón tay lộn xộn của cô đặt bên miệng hôn nhẹ, nhanh nhẹn hẳn lên: “Mục Mục, đến sô pha đằng trước ngồi đợi anh, lát nữa cùng về.”
An Mục quay đầu không bằng lòng, thân mình ghé vào trên bàn vừa lớn vừa rộng, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, một chân vắt vẻo đá đá trong không trung: “Không muốn nhúc nhích.”
Hà Mặc Dương đặt bút xuống, cơ thể cao to đè xuống, An Mục bị anh nhấc bổng liền hét lên, sau đó bị ném lên sô pha, đúng, anh là ném cô đến đó rồi nghiêm túc quay người trở lại trước bàn làm việc, chăm chú xem văn kiện, cô nghiêng đầu ngắm dáng vẻ tập trung của anh, sau đó hà hơi ngã xuống sô pha, mắt vừa nhắm lại một lúc, một chiếc áo ấm áp được đắp lên người, An Mục tiếp tục giả vờ ngủ.
Giả vờ ngủ trái lại ngủ thật, lúc thức dậy bầu trời đã hửng sáng, xung quanh bài trí quen thuộc, chim hót ngoài cửa sổ, gió xuân nhộn nhạo, luồn qua khe cửa thổi tung bức rèm, vẽ ra một vòng cung tùy ý thanh thản trong không trung, đúng là mùa xuân, nhưng nhất định là một mùa xuân không yên tĩnh.
Người nắm quyền nhà họ Trịnh làm đại thọ, cả đời ông Trịnh sát phạt quyết đoán luôn là đề tài khiến người khác chú ý, cũng để cho phần đông truyền thông sôi nổi đưa tin, liên quan đến Trịnh Tu Hàm, đứa cháu trai họ Trịnh vừa mới tìm được sau nhiều năm, cũng trở thành nhân vật chủ yếu để đưa tin lần này. Dưới đèn treo thủy tinh lộng lẫy, hai ông cháu họ Trịnh nhận phỏng vấn của giới tuyền thông, An Mục khoác tay Hà Mặc Dương đi vào trung tâm đám người, gặp đúng Trịnh Tấn Tiêu đang đi tới.
Rõ ràng là bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nhưng mỗi lần đối diện sẽ có cảm giác bị ánh mắt sắc bén của hắn biến thành cả người không thoải mái.
“Tiếp đãi không chu đáo rồi tổng giám đốc Hà, xin mời qua bên này.”
Con cháu của thế gia đại tộc từ nhỏ đã “mưa dầm thấm đất” có mấy ai không biết diễn kịch chứ, cái đó gọi là không ai giơ tay đánh vào khuôn mặt đang tươi cười, An Mục theo chân Hà Mặc Dương chậm rãi đi đến trước mặt ông Trịnh.
Đây là lần đầu tiên An Mục được gặp “Trịnh lão gia” trong miệng của người ngoài, người chắc ngoài 60, tóc hoa râm, nhưng tinh thần minh mẫn, trong ánh mắt vẩn đục không che dấu được vẻ tang thương và cơ trí, cô chỉ liếc mắt đánh giá, liền có cảm xúc không thể diễn tả được.
Hà Mặc Dương nhận thấy người bên cạnh mất tự nhiên, anh không thèm quan tâm mọi người ở đây, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, vén mớ tóc rơi loạn qua sau tai cô, nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
Trịnh Tu Ham đứng sau ông Trịnh, ánh mắt không ngừng thu hẹp, cuối cùng hóa thành bình ổn, “Nội ơi, con qua bên kia tiếp khách nhé.”
“Ừm, đi đi.”
An Mục rời khỏi lòng anh, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Trịnh Tu Hàm, cảm thấy lúc nãy nhất định là Hà Mặc Dương cố ý làm vậy, nhưng ở trước mặt mọi người cô không tiện lườm anh.
Khóe miệng Hà Mặc Dương mang theo nụ cười hiếm thấy, buông cô ra tiến lên một bước: “Bậc con cháu chúc Trịnh lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
Hà Mặc Dương mắt không nháy tim không đập nói lời chúc tụng, ông Trịnh cười to, cũng tiến lên vỗ vỗ vai anh, cười rạng rỡ: “Tôi già rồi, rốt cuộc không thể so với người trẻ tuổi các anh, sau này chính là thiên hạ của thanh niên các anh.” Trịnh Bách Uy vuốt bộ râu hoa râm lưa thưa của chính mình, nhớ lại những năm tháng vẻ vang, chớp mắt mấy chục năm đã trôi qua, giờ đây ngồi ở vị trí này càng lâu, có một số chuyện là có lòng nhưng không đủ sức, tầm mắt dừng lại ở chỗ hai cháu trai của mình: “Gửi lời thăm hỏi của tôi đến cha anh, hương trà rất hợp ý.”
An Mục hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của mấy người thâm sâu, cô chỉ cười nhẹ cáo lui, theo anh đến chỗ khác.
“Có mệt không em, ăn chút gì nhé.”
An Mục đồng ý, nắm váy của mình đi đến chỗ dùng cơm, quay người lại thấy bóng lưng anh đứng giữa một đám người mặc vest đen, rõ ràng là có chuyện không muốn để cô nghe thấy.
Đây không phải lần đầu cô theo anh đi dự tiệc, nhưng An Mục vẫn chưa thích ứng với cách nói chuyện giả dối lẫn nhau, mỗi người đều đeo chiếc mặt nạ muôn màu muôn vẻ, suy nghĩ chân thật biến mất thật sâu trong nội tâm, cho dù trong lòng khinh bỉ cũng phải mỉm cười lựa ý hùa theo.
“Cô An, không đến chào hỏi em họ tôi sao?”
Tiếng nói từ sau lưng đột ngột truyền đến, An Mục buông đĩa xoay người, Trịnh Tấn Tiêu nghiêm túc đứng trước mặt cô, bộ complet thẳng thớm càng làm tôn lên vẻ điển trai của hắn.
“Anh Trịnh.”
“Thật ra tôi hiếu kỳ lắm, trong ba năm cô đi theo em họ tôi tới Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nụ cười nhàn nhạt, Trịnh Tấn Tiêu cúi người, An Mục theo bản năng lùi về khoảng cách giữa chiếc bàn, Trịnh Tấn Tiêu rất hài lòng với bộ dạng ẩn nhẫn của cô, tiếp tục cúi người tiến đến gần.
“Anh Trịnh, xin anh hãy tự trọng.”
“Tự trọng cái gì?” Đôi môi mỏng nở nụ cười trêu tức, Trịnh Tấn Tiêu từ trên chiếc bàn ở sau lưng cô cầm lấy ly rượu vang đưa lên môi, “Chẳng qua chỉ muốn lấy ly rượu vang ở sau lưng cô An thôi mà, cô An sợ gì vậy?”
An Mục đứng thẳng người trừng mắt nhìn hắn, người đàn ông này rõ ràng là muốn nhìn cô thất thố, có thể cũng là thăm dò cô.
“Đây chính là thái độ làm chủ của anh Trịnh à, thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt.”
“Ha ha ha~~~ thái độ của tôi đương nhiên không tốt bằng thằng em của tôi rồi, để tôi bảo nó đến tiếp đãi nhé.”
“Ai mà không có quá khứ chứ, hà cớ gì anh Trịnh phải nắm chặt quá khứ của người khác không chịu buông, may mắn là tôi biết mình không có ý nghĩa gì với anh Trịnh đây, bằng không với thái độ đang nhắm vào Tu Hàm của anh, tôi còn nghĩ anh thầm mến tôi đó chứ.”
“Phụ nữ ai cũng đều tự tin giống cô vậy à?”
“Không phải, là tôi trời sinh rất tự tin.” Hôm nay An Mục mặc bộ váy dài màu đỏ tươi chấm đất, trên vai có mấy sợi dây đan chéo vào nhau, tóc buộc cao, trên tóc đính một con bướm đang tung cánh, lộ ra xương quai xanh và cần cổ khêu gợi và xinh đẹp, nốt ruồi son cạnh gáy dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô. Dưới ánh đèn, cô mỉm cười không hề yếu ớt, lại mang sự quyến rũ phát huy đến mức tận cùng, cái liếm môi mờ ám rơi vào trong mắt của Trịnh Tấn Tiêu liền biến thành thứ ánh sáng vụn vặt, hắn nhấp ngụm rượu vang trong tay.
“Đích thực là có chút, thật ngại quá, xin lỗi không thể tiếp chuyện được.” Hắn bỗng nhiên nở nụ cười.
Bóng dáng Trịnh Tấn Tiêu nhanh chóng lẩn mất trong đám người, ngược lại, An Mục không muốn ăn nữa, cũng đi vào trong đám người kia.
Tuy là tiệc mừng thọ của ông Trịnh, nhưng vẫn có không ít hợp tác thương nghiệp không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, nương theo tiệc mừng thọ lần này để đạt được thỏa thuận, khách và chủ đều vui vẻ, Hà Mặc Dương giỏi tiết chế hình như đêm nay cũng uống hơi nhiều, khi tàn cuộc cả cơ thể đều dựa vào người cô, An Mục cố gắng chống đỡ thân thể anh, chờ khi không còn ai mới dứt khoát bỏ anh ra.
Người đàn ông một giây trước còn say túy lúy cần phải dựa vào người khác, giờ phút này cặp mắt tỉnh táo nhuốm màu cơ trí, đưa tay cởi bỏ mấy nút áo sơ mi, nhanh chân đuổi theo cô gái đang bước nhanh ở đằng trước.
An Mục hất tay anh ra, tự mở cửa bước lên xe, Hà Mặc Dương nhanh chóng chụp lấy tay đang mở cửa xe của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cô ra sức hất tay anh ra, không biết sao mặt anh tỉnh bơ nhưng vẫn không chịu buông tay, An Mục phẫn nộ, tức giận.
Không khí khô nóng bên trong xe từ từ mát hơn, chỉ có tiếng ồ ồ của động cơ xe chạy, trong hoàn cảnh thế này lại sinh ra thứ ảo giác như dây dưa không thả với mình, tay cô còn nằm trong lòng bàn tay anh, hơi hơi thấm chút mồ hôi, mặt anh vẫn tỉnh bơ như trước, từ từ nhắm lại hai mắt dựa vào thành ghế.
Bóng tối trong xe điên cuồng bao phủ lấy anh, Hà Mặc Dương mở mắt ra, sự sắc bén trong mắt hoàn toàn biến mất, có thể loáng thoáng thấy được vẻ ôn hòa bên trong đó, tay siết chặt hơn, cúi người ôm lấy cô: “Mục Mục.”
Bên tai nghe rõ ràng tiếng gọi trầm thấp, nhưng An Mục vờ như không nghe thấy, lại cũng không phản kháng động tác vô cùng thân mật của anh, cứ lặng lẽ tựa vào lồng ngực anh.
“Vẫn còn trách anh à?” Sau câu hỏi đó là tiếng thở dài nồng đậm, rồi không lên tiếng nữa, An Mục cứ nghĩ sẽ nghe thấy anh tiếp tục nói mấy lời càm ràm, nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Xe giảm tốc độ, cô ngẩng đầu, đỉnh đầu cố ý đập vào cằm anh, anh nén lại tiếng kêu đau, “Sao anh không nói tiếp chứ? Hà Mặc Dương, không phải anh đang nhận lỗi à.” Cô cố ý đóng kịch không phải là để cho Trịnh Tấn Tiêu xem, là cô biết trong lòng anh để ý nên cô mới phối hợp, bây giờ còn muốn cô phải làm sao đây, cô và Trịnh Tu Hàm chưa từng bắt đầu, thì sao phải kết thúc, Trịnh Tấn Tiêu đến thăm dò, ngay cả anh cũng vậy.
“Nếu đã không tin em, thì tại sao lại liều mạng không buông tay chứ, Hà Mặc Dương, rốt cuộc trong lòng anh đang suy tính cái gì, lại cất giấu bao nhiêu bí mật, người khiến người khác nhìn không thấu chính là anh đó.”
Đẩy anh ra bước xuống xe, bỏ mặc anh gọi cô ở phía sau, một mạch chạy đến phòng ngủ đóng cửa thật mạnh, rồi khóa trái, cách này thật ngu xuẩn, đây là địa bàn của anh, bất quá chỉ ngăn lại được vài phút ngắn ngủi mà thôi.
Ngoài cửa, đầu tiên là một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa, tiếp theo là tiếng hô mở cửa của anh ở bên ngoài, cô ngồi trên sô pha không hề bị ảnh hưởng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sau đó bên ngoài trả lại một khoảng yên tĩnh, tiếp theo là tiếng vặn mở cửa, anh nghiêm mặt cầm theo chìa khóa đứng ngay ngưỡng cửa, rất muốn bốc hỏa.
An Mục cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại anh, mở to mắt nhìn anh bước từng bước đến gần, rồi ngồi xổm bên chân cô, bàn tay anh đặt lên đầu gối cô.
“Mục Mục, anh ước gì có thể mổ tim mình ra cho em xem.”
“Mình đi mua chút đồ, cậu đứng đây đợi mình nhé.”
Hạ Nhược nhìn bóng lưng cô băng ngang lối qua đường, đi vào Bách Vị Đạt ở đối diện, trong lòng cười thầm.
Có một số thứ dường như số mệnh đã sớm định sẵn, liều mạng chống đỡ mấy năm cuối cùng vẫn rơi vào tay giặc, sao không rơi vào tay giặc ngay từ đầu luôn đi.
Tốc độ An Mục rất nhanh, chạy một mạch qua đường lớn, túi nhựa trong tay đu đưa trong không khí.
“Nè, muốn đi đưa bữa tối tình yêu à.”
“Nhiều chuyện.”
“Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ, nghĩ xem lúc trước không phải cậu cũng theo mình cùng nhau bà tám về Bạch Tiểu Quai sao.”
An Mục ho khụ khụ hai tiếng, không còn lời nào để nói, lúc trước hai cô thật sự từng tám chuyện ‘tương tác kỳ lạ’ giữa Quý Tiêu Nhiên và Bạch Tiểu Quai, thậm chí còn suy đoán lung tung, sau đó còn bị thiết sa chưởng của Bạch Tiểu Quai truy sát chạy khắp nơi, hiện giờ, cũng đến lượt cô rồi.
“Mình đi Hà thị, còn cậu?” Dứt khoát thoải mái thừa nhận cho rồi, Hạ Nhược nhún vai, nét mặt cười đùa: “Cậu định xem mình là kỳ đà sao?”
Trên ngã từ đường kẻ qua người lại, An Mục nắm vai cô đi phía trước, dáng người cao ráo chiếm ưu thế: “Không cho, nên mình sẽ đưa cậu về nhà trước.”
Hà Vi lái xe, đưa Hạ Nhược về trước, sau đó đến Hà thị.
Hà thị ban đêm như chìm trong bóng tối, tòa cao ốc sừng sững dưới chân trời một màu tối tăm, như đang vận sức chờ phát động trong u tịch, chỉ có một vài cửa sổ sáng đèn, thang máy chuyên dụng chạy lên tầng cao nhất, bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh đèn lặng lẽ chiếu sáng.
Bước chân An Mục như nhanh hơn, rẽ khúc ngoặt đứng trước cách cửa gỗ nặng nề, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra.
Hà Mặc Dương ngẩng mạnh đầu, cô mỉm cười đứng ở cửa, một tay khoát lên tay nắm cửa, tay còn lại cầm túi nhựa, vẻ tươi cười trên mặt rõ ràng là làm chuyện xấu.
“Giật mình à.”
Cô chỉ muốn cố tình hù anh, đôi đồng tử phóng đại vừa rồi cô thấy, nhất định là giật mình do cô đột nhiên tiến vào rồi.
“Ừm, hơi hơi, lại đây.”
An Mục ngoan ngoãn đi qua đó, dọn dẹp lại đống văn kiện trên bàn, sau đó bày thức ăn đã mua ra trước mặt anh, “Anh ăn đi.”
Mùi thức ăn bay bay trong văn phòng, An Mục đi đến trước cửa sổ sát đất mở ra, mùa đông đã qua, cái lạnh lẽo của mùa xuân cũng thoáng giảm bớt, gió đêm phả vào mặt cũng khá lạnh, đứng hồi lâu cũng hơi nổi da gà, đóng cửa sổ trở vào, anh đã ăn xong, ngay cả món cháo ngọt cũng húp hết, anh không thích ăn đồ ngọt, nên có thể thấy là anh đang rất đói.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, đói bụng cũng không biết tìm quán để ăn chút gì đó.” Vừa nói vừa dọn dẹp mấy thứ trên bàn bỏ lại vào túi nhựa, trước mặt anh là hai chồng văn kiện dày cộm, An Mục thở dài, kéo ghế qua chống cằm ngồi bên cạnh anh, ngón tay gạt đi ghét bỏ: “Còn nhiều vậy à.”
Tinh thần mệt mỏi đã từ từ sống lại từ sau khi cô đến, Hà Mặc Dương nắm lấy ngón tay lộn xộn của cô đặt bên miệng hôn nhẹ, nhanh nhẹn hẳn lên: “Mục Mục, đến sô pha đằng trước ngồi đợi anh, lát nữa cùng về.”
An Mục quay đầu không bằng lòng, thân mình ghé vào trên bàn vừa lớn vừa rộng, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, một chân vắt vẻo đá đá trong không trung: “Không muốn nhúc nhích.”
Hà Mặc Dương đặt bút xuống, cơ thể cao to đè xuống, An Mục bị anh nhấc bổng liền hét lên, sau đó bị ném lên sô pha, đúng, anh là ném cô đến đó rồi nghiêm túc quay người trở lại trước bàn làm việc, chăm chú xem văn kiện, cô nghiêng đầu ngắm dáng vẻ tập trung của anh, sau đó hà hơi ngã xuống sô pha, mắt vừa nhắm lại một lúc, một chiếc áo ấm áp được đắp lên người, An Mục tiếp tục giả vờ ngủ.
Giả vờ ngủ trái lại ngủ thật, lúc thức dậy bầu trời đã hửng sáng, xung quanh bài trí quen thuộc, chim hót ngoài cửa sổ, gió xuân nhộn nhạo, luồn qua khe cửa thổi tung bức rèm, vẽ ra một vòng cung tùy ý thanh thản trong không trung, đúng là mùa xuân, nhưng nhất định là một mùa xuân không yên tĩnh.
Người nắm quyền nhà họ Trịnh làm đại thọ, cả đời ông Trịnh sát phạt quyết đoán luôn là đề tài khiến người khác chú ý, cũng để cho phần đông truyền thông sôi nổi đưa tin, liên quan đến Trịnh Tu Hàm, đứa cháu trai họ Trịnh vừa mới tìm được sau nhiều năm, cũng trở thành nhân vật chủ yếu để đưa tin lần này. Dưới đèn treo thủy tinh lộng lẫy, hai ông cháu họ Trịnh nhận phỏng vấn của giới tuyền thông, An Mục khoác tay Hà Mặc Dương đi vào trung tâm đám người, gặp đúng Trịnh Tấn Tiêu đang đi tới.
Rõ ràng là bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nhưng mỗi lần đối diện sẽ có cảm giác bị ánh mắt sắc bén của hắn biến thành cả người không thoải mái.
“Tiếp đãi không chu đáo rồi tổng giám đốc Hà, xin mời qua bên này.”
Con cháu của thế gia đại tộc từ nhỏ đã “mưa dầm thấm đất” có mấy ai không biết diễn kịch chứ, cái đó gọi là không ai giơ tay đánh vào khuôn mặt đang tươi cười, An Mục theo chân Hà Mặc Dương chậm rãi đi đến trước mặt ông Trịnh.
Đây là lần đầu tiên An Mục được gặp “Trịnh lão gia” trong miệng của người ngoài, người chắc ngoài 60, tóc hoa râm, nhưng tinh thần minh mẫn, trong ánh mắt vẩn đục không che dấu được vẻ tang thương và cơ trí, cô chỉ liếc mắt đánh giá, liền có cảm xúc không thể diễn tả được.
Hà Mặc Dương nhận thấy người bên cạnh mất tự nhiên, anh không thèm quan tâm mọi người ở đây, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, vén mớ tóc rơi loạn qua sau tai cô, nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô.
Trịnh Tu Ham đứng sau ông Trịnh, ánh mắt không ngừng thu hẹp, cuối cùng hóa thành bình ổn, “Nội ơi, con qua bên kia tiếp khách nhé.”
“Ừm, đi đi.”
An Mục rời khỏi lòng anh, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của Trịnh Tu Hàm, cảm thấy lúc nãy nhất định là Hà Mặc Dương cố ý làm vậy, nhưng ở trước mặt mọi người cô không tiện lườm anh.
Khóe miệng Hà Mặc Dương mang theo nụ cười hiếm thấy, buông cô ra tiến lên một bước: “Bậc con cháu chúc Trịnh lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
Hà Mặc Dương mắt không nháy tim không đập nói lời chúc tụng, ông Trịnh cười to, cũng tiến lên vỗ vỗ vai anh, cười rạng rỡ: “Tôi già rồi, rốt cuộc không thể so với người trẻ tuổi các anh, sau này chính là thiên hạ của thanh niên các anh.” Trịnh Bách Uy vuốt bộ râu hoa râm lưa thưa của chính mình, nhớ lại những năm tháng vẻ vang, chớp mắt mấy chục năm đã trôi qua, giờ đây ngồi ở vị trí này càng lâu, có một số chuyện là có lòng nhưng không đủ sức, tầm mắt dừng lại ở chỗ hai cháu trai của mình: “Gửi lời thăm hỏi của tôi đến cha anh, hương trà rất hợp ý.”
An Mục hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của mấy người thâm sâu, cô chỉ cười nhẹ cáo lui, theo anh đến chỗ khác.
“Có mệt không em, ăn chút gì nhé.”
An Mục đồng ý, nắm váy của mình đi đến chỗ dùng cơm, quay người lại thấy bóng lưng anh đứng giữa một đám người mặc vest đen, rõ ràng là có chuyện không muốn để cô nghe thấy.
Đây không phải lần đầu cô theo anh đi dự tiệc, nhưng An Mục vẫn chưa thích ứng với cách nói chuyện giả dối lẫn nhau, mỗi người đều đeo chiếc mặt nạ muôn màu muôn vẻ, suy nghĩ chân thật biến mất thật sâu trong nội tâm, cho dù trong lòng khinh bỉ cũng phải mỉm cười lựa ý hùa theo.
“Cô An, không đến chào hỏi em họ tôi sao?”
Tiếng nói từ sau lưng đột ngột truyền đến, An Mục buông đĩa xoay người, Trịnh Tấn Tiêu nghiêm túc đứng trước mặt cô, bộ complet thẳng thớm càng làm tôn lên vẻ điển trai của hắn.
“Anh Trịnh.”
“Thật ra tôi hiếu kỳ lắm, trong ba năm cô đi theo em họ tôi tới Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nụ cười nhàn nhạt, Trịnh Tấn Tiêu cúi người, An Mục theo bản năng lùi về khoảng cách giữa chiếc bàn, Trịnh Tấn Tiêu rất hài lòng với bộ dạng ẩn nhẫn của cô, tiếp tục cúi người tiến đến gần.
“Anh Trịnh, xin anh hãy tự trọng.”
“Tự trọng cái gì?” Đôi môi mỏng nở nụ cười trêu tức, Trịnh Tấn Tiêu từ trên chiếc bàn ở sau lưng cô cầm lấy ly rượu vang đưa lên môi, “Chẳng qua chỉ muốn lấy ly rượu vang ở sau lưng cô An thôi mà, cô An sợ gì vậy?”
An Mục đứng thẳng người trừng mắt nhìn hắn, người đàn ông này rõ ràng là muốn nhìn cô thất thố, có thể cũng là thăm dò cô.
“Đây chính là thái độ làm chủ của anh Trịnh à, thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt.”
“Ha ha ha~~~ thái độ của tôi đương nhiên không tốt bằng thằng em của tôi rồi, để tôi bảo nó đến tiếp đãi nhé.”
“Ai mà không có quá khứ chứ, hà cớ gì anh Trịnh phải nắm chặt quá khứ của người khác không chịu buông, may mắn là tôi biết mình không có ý nghĩa gì với anh Trịnh đây, bằng không với thái độ đang nhắm vào Tu Hàm của anh, tôi còn nghĩ anh thầm mến tôi đó chứ.”
“Phụ nữ ai cũng đều tự tin giống cô vậy à?”
“Không phải, là tôi trời sinh rất tự tin.” Hôm nay An Mục mặc bộ váy dài màu đỏ tươi chấm đất, trên vai có mấy sợi dây đan chéo vào nhau, tóc buộc cao, trên tóc đính một con bướm đang tung cánh, lộ ra xương quai xanh và cần cổ khêu gợi và xinh đẹp, nốt ruồi son cạnh gáy dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ lại càng tôn lên vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô. Dưới ánh đèn, cô mỉm cười không hề yếu ớt, lại mang sự quyến rũ phát huy đến mức tận cùng, cái liếm môi mờ ám rơi vào trong mắt của Trịnh Tấn Tiêu liền biến thành thứ ánh sáng vụn vặt, hắn nhấp ngụm rượu vang trong tay.
“Đích thực là có chút, thật ngại quá, xin lỗi không thể tiếp chuyện được.” Hắn bỗng nhiên nở nụ cười.
Bóng dáng Trịnh Tấn Tiêu nhanh chóng lẩn mất trong đám người, ngược lại, An Mục không muốn ăn nữa, cũng đi vào trong đám người kia.
Tuy là tiệc mừng thọ của ông Trịnh, nhưng vẫn có không ít hợp tác thương nghiệp không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, nương theo tiệc mừng thọ lần này để đạt được thỏa thuận, khách và chủ đều vui vẻ, Hà Mặc Dương giỏi tiết chế hình như đêm nay cũng uống hơi nhiều, khi tàn cuộc cả cơ thể đều dựa vào người cô, An Mục cố gắng chống đỡ thân thể anh, chờ khi không còn ai mới dứt khoát bỏ anh ra.
Người đàn ông một giây trước còn say túy lúy cần phải dựa vào người khác, giờ phút này cặp mắt tỉnh táo nhuốm màu cơ trí, đưa tay cởi bỏ mấy nút áo sơ mi, nhanh chân đuổi theo cô gái đang bước nhanh ở đằng trước.
An Mục hất tay anh ra, tự mở cửa bước lên xe, Hà Mặc Dương nhanh chóng chụp lấy tay đang mở cửa xe của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cô ra sức hất tay anh ra, không biết sao mặt anh tỉnh bơ nhưng vẫn không chịu buông tay, An Mục phẫn nộ, tức giận.
Không khí khô nóng bên trong xe từ từ mát hơn, chỉ có tiếng ồ ồ của động cơ xe chạy, trong hoàn cảnh thế này lại sinh ra thứ ảo giác như dây dưa không thả với mình, tay cô còn nằm trong lòng bàn tay anh, hơi hơi thấm chút mồ hôi, mặt anh vẫn tỉnh bơ như trước, từ từ nhắm lại hai mắt dựa vào thành ghế.
Bóng tối trong xe điên cuồng bao phủ lấy anh, Hà Mặc Dương mở mắt ra, sự sắc bén trong mắt hoàn toàn biến mất, có thể loáng thoáng thấy được vẻ ôn hòa bên trong đó, tay siết chặt hơn, cúi người ôm lấy cô: “Mục Mục.”
Bên tai nghe rõ ràng tiếng gọi trầm thấp, nhưng An Mục vờ như không nghe thấy, lại cũng không phản kháng động tác vô cùng thân mật của anh, cứ lặng lẽ tựa vào lồng ngực anh.
“Vẫn còn trách anh à?” Sau câu hỏi đó là tiếng thở dài nồng đậm, rồi không lên tiếng nữa, An Mục cứ nghĩ sẽ nghe thấy anh tiếp tục nói mấy lời càm ràm, nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Xe giảm tốc độ, cô ngẩng đầu, đỉnh đầu cố ý đập vào cằm anh, anh nén lại tiếng kêu đau, “Sao anh không nói tiếp chứ? Hà Mặc Dương, không phải anh đang nhận lỗi à.” Cô cố ý đóng kịch không phải là để cho Trịnh Tấn Tiêu xem, là cô biết trong lòng anh để ý nên cô mới phối hợp, bây giờ còn muốn cô phải làm sao đây, cô và Trịnh Tu Hàm chưa từng bắt đầu, thì sao phải kết thúc, Trịnh Tấn Tiêu đến thăm dò, ngay cả anh cũng vậy.
“Nếu đã không tin em, thì tại sao lại liều mạng không buông tay chứ, Hà Mặc Dương, rốt cuộc trong lòng anh đang suy tính cái gì, lại cất giấu bao nhiêu bí mật, người khiến người khác nhìn không thấu chính là anh đó.”
Đẩy anh ra bước xuống xe, bỏ mặc anh gọi cô ở phía sau, một mạch chạy đến phòng ngủ đóng cửa thật mạnh, rồi khóa trái, cách này thật ngu xuẩn, đây là địa bàn của anh, bất quá chỉ ngăn lại được vài phút ngắn ngủi mà thôi.
Ngoài cửa, đầu tiên là một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa, tiếp theo là tiếng hô mở cửa của anh ở bên ngoài, cô ngồi trên sô pha không hề bị ảnh hưởng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sau đó bên ngoài trả lại một khoảng yên tĩnh, tiếp theo là tiếng vặn mở cửa, anh nghiêm mặt cầm theo chìa khóa đứng ngay ngưỡng cửa, rất muốn bốc hỏa.
An Mục cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại anh, mở to mắt nhìn anh bước từng bước đến gần, rồi ngồi xổm bên chân cô, bàn tay anh đặt lên đầu gối cô.
“Mục Mục, anh ước gì có thể mổ tim mình ra cho em xem.”
/35
|