Mảnh trăng khuyết vẫn như cũ cô độc treo trên cao, thỉnh thoảng lại có một tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, trở thành khúc nhạc duy nhất trong đêm yên tĩnh.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh nến không ngừng chập chờn bắn ra những tia sáng, ánh nến rực đỏ chiếu lên hai dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế, mặc dù không phải là nhìn thấy rất rõ ràng, ngược lại càng tăng thêm vài phần hấp dẫn thần bí.
Hai người đối diện nhau không nói gì, tự mình chìm trong yên lặng.
Một tay của Tiêu Vũ Cô nâng chén trà lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, tròng mắt khẽ rủ xuống nhìn từng phiến lá trà chậm rãi trải dài từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, mày kiếm nhíu chặt, hình như có chuyện gì quấy nhiễu vị ‘ Y Nhân ’ tuyệt thế này.
Hoa Nhược Thủy chắp hai tay ở sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu ngước nhìn mảnh trăng khuyết trên bầu trời, lông mi khẽ run, khẽ thở dài một cái sau đó đưa một tay ra, gõ nhẹ trên bệ cửa sổ, hợp thành một khúc nhạc không rõ luật điệu, cũng giống như lúc này trong lòng hai người đang gợn sóng, không có quy luật.
Một lúc lâu sau, Tiêu Vũ Cô chậm rãi thả chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn bóng người bên cửa sổ: "Huynh thật sự quyết định như vậy sao?" Lúc hỏi trong giọng điệu không mất đi sự lo lắng thật sâu
Ngón tay gõ trên bệ cửa sổ, đột nhiên dừng lại, ánh mắt bên dưới lông mi cong vút hiện lên sự kiên định, hắn vẫn không hề quay đầu lại, đáp: "Đúng, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng buông bỏ cái tâm niệm này!" Đối đầu với Nguyệt Ma, chính là tâm niệm duy nhất trong mấy năm gần đây của hắn.
"Nhưng mà, bây giờ là huynh muốn đi tới Điện Nguyệt Ma, mà nguy hiểm phải đối mặt thì không cách nào biết trước!" Tiêu Vũ Cô nhíu chặt lông mày một chút cũng không hề giãn ra, dựa vào tu vi hai mươi vạn năm của hắn, cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Ma, huống chi Hoa Nhược Thủy chỉ vừa khỏi bệnh, chuyến đi này, quả thật chính là chịu chết!
"Hiện tại không phải là còn có huynh nữa sao?" Hoa Nhược Thủy xoay người lại khẽ cười khổ, thật ra thì, không cần Tiêu Vũ Cô nói, trong lòng hắn cũng biết rõ, bản thân có mấy cân mấy lượng trong lòng mình là rõ ràng nhất: "Hơn nữa, chúng ta đã nói rồi mà!" Trong đêm nay, này không phải là hai người bọn họ cùng chung quyết định sao?
Tiêu Vũ Cô khẽ kinh ngạc, hắn cũng đã phủ định rất trực tiếp, không ngờ Hoa Nhược Thủy thế nhưng lại ••••••"Vậy huynh hẳn là cũng biết, Quang Ảnh Thần Đảo chúng ta có một thiếu sót ••••••" tròng mắt của hắn lại rủ xuống lần nữa lo lắng vẫn không giảm.
"Một khi ra khỏi phạm vi Quang Ảnh Thần Đảo, mỗi khi đến ban đêm, pháp lực trên người sẽ hoàn toàn không còn!" Hoa Nhược Thủy nói tiếp lời mà hắn đang do dự.
Tiêu Vũ Cô thở dài, cho nên hắn căn bản là không giúp được Hoa Nhược Thủy: "Chứ không phải là vì huynh sợ Tuyệt Trần tức giận sao?" Đây mới là điều chủ yếu nhất.
"Các huynh làm tất cả, không phải cũng là vì muốn lôi muội ấy xuống nước sao?" Hoa Nhược Thủy có điều ngụ ý: "Hơn nữa, có thể còn sống trở lại, mới có thể đối mặt với sự tức giận của Trần Nhi!" Phía sau những lời nói này có chút thê lương, có lẽ khi đó hắn đã ôm quyết tâm sẽ phải chết rồi.
Tiêu Vũ Cô khẽ giật mình, thì ra là hắn cũng biết rõ."Huynh cũng đã biết, huynh đây chính là đang lấy mạnh đánh cuộc!"
Đi tới bên cạnh bàn tự mình rót một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp: "Nếu như cuối cùng có thể thành công, ta nguyện dùng tánh mạng của mình, nhận lỗi với muội ấy!" Trần Nhi, thật xin lỗi, cái thế giới này đối với muội, quá không công bằng! Ngay cả ta, cũng muốn lợi dụng lòng tốt của muội, để đạt được mục đích của mình!
Lăng Tuyệt Trần có thể vì cứu hắn mà không chú ý tới nguy hiểm của bản thân, như vậy sao lại có thể cần hắn dùng tính mạng để đổi lấy sự tha thứ của nàng chứ.
"Đúng vậy, chúng ta thật sự có chỗ phải xin lỗi Tuyệt Trần, rất nhiều rất nhiều, nếu như cái Đại Lục này có thể yên bình, tất cả mọi người cũng không cần phải khổ cực tính kế như vậy." Vẻ mặt Tiêu Vũ Cô như vậy, không có gì khác so với cái người mỹ nam u buồn lúc Lăng Tuyệt Trần mới gặp gỡ, vẫn luôn lo sầu vì thế sự như vậy.
Hình như nhớ tới cái gì, Hoa Nhược Thủy cười nhạt: "Đúng vậy, đoán chừng, cũng chỉ có Sở Dạ Phong, chưa từng tính kế đối với Trần Nhi thôi." Nhớ tới Sở Dạ Phong, trái lại trong lòng Hoa Nhược Thủy lại có một tia yên tâm, có lẽ hắn chính là kết cục tốt nhất của Trần Nhi.
Sở Dạ Phong sao? Trong mắt Tiêu Vũ Cô không rõ là suy nghĩ gì, có lẽ vậy! Bọn họ đều không đáng giá!
"Chỉ là, tại sao huynh nhất định phải lựa chọn đi vào buổi tối, phải biết rằng buổi tối có ánh trăng, là thời khắc có lợi nhất đối với Nguyệt Ma!" Trong lòng Tiêu Vũ Cô tràn đầy lo lắng, giống như chắc chắn sẽ có chuyện gì vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ.
Hoa Nhược Thủy khẽ giật mình, nhưng mà cũng không nói gì, hắn có thể nói là người kia sao? Không thể, nếu không quá nhiều chuyện sẽ không cách nào dự liệu: "Cứ xem như là bí mật của ta đi!" Cố giữ giọng điệu thoải mái, trên mặt cũng không khỏi hiện lên bộ dáng vui đùa.
Tiêu Vũ Cô nhíu mày: "Vậy thì đi thôi." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Hoa Nhược Thủy gật đầu, cũng theo sát ở phía sau.
Bí mật sao? Có lẽ đúng là như vậy, có lẽ mọi người đều có một bí mật, chỉ là, đều giấu ở trong lòng của mình mà thôi.
Lại là một đêm yên tĩnh, một người đang tiêu sái bước đi trên con đường lát đá xanh cõi lòng đầy suy nghĩ, tầm mắt cúi xuống nhìn mũi chân của mình, nghĩ tới chuyện của mình lại thất thần. Một mình đi xung quanh bờ hồ nhân tạo kia, cảm thụ thời tiết nóng bức của mùa hè. Một trận gió nhẹ lướt qua cũng mang đến không ít mát mẻ, sợi tóc ở trên trán tung bay, lại không giấu đi được ánh sáng rực rỡ sâu thẳm kinh người trong mắt.
Cảm giác khác thường truyền đến, bước chân đang đi tới liền dừng lại, mặc dù nàng đang chìm trong suy tư của chính mình, nhưng những khác thường bên ngoài, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ sót, có lẽ là trải qua quá nhiều lần qua lại bên bờ sống chết, đây là bản năng cảnh giác của nàng.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét về phía ngọn cây ở bên cạnh, đập vào mắt chính là một bóng dáng màu đỏ, lúc này mới thoáng thả lỏng cảnh giác trong mắt, xoay người dựa vào một bên cây ở ven đường kia: "Tối nay gặp được huynh ở chỗ này thật đúng là một chuyện rất ly kỳ!" Lăng Tuyệt Trần không khỏi nhíu mày, hình như cho tới bây giờ Sở Dạ Phong cũng chưa từng ra khỏi cửa vào buổi tối.
Buông cánh tay đang nghịch nghịch sợi tóc màu đỏ xuống, tung người nhảy một cái, vạt áo đỏ như lửa tung bay, đảo mắt liền đã đứng ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần, cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng trắng nõn của nàng hơi thất thần trong chốc lát: "Chẳng lẽ, nàng không tò mò Hoa Nhược Thủy và Tiêu Vũ Cô đã đi đâu hay sao?" Không để ý tới lời nói ngầm ý trêu chọc của nàng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ bỏ qua một chút biểu cảm chợt hiện lên trên mặt nàng.
Lăng Tuyệt Trần bật cười lắc đầu một cái: "Bọn họ ngược lại thật giống như hảo hữu vừa mới gặp mà như đã quen thân, có lẽ là đã tìm một chỗ yên tĩnh, nói chuyện trên trời dưới đất rồi thôi." Nghĩ tới bọn họ ở một chỗ, nàng lại hoài nghi, đến tột cùng Tiêu Vũ Cô ưu buồn là giả, hay là Mộ Dung Tư tà mị kia là giả. Một người, hai loại cá tính cực hạn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bệnh tâm thần phân liệt? Lắc đầu một cái rồi mỉm cười yếu ớt, đem những suy nghĩ kỳ quái về bạch trảm kê kia ở trong đầu quăng hết ra sau ót.
Nhìn Lăng Tuyệt Trần cười nhạt tự nhiên như vậy, trong lòng Sở Dạ Phong ít nhiều có chút tư vị không rõ, ánh mắt cũng liền ảm đảm đi rất nhiều: "Bọn họ thương lượng đêm nay đi tổng bộ Nguyệt Ma Giáo!"
Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, vốn là đang cười nhạt trong nháy mắt liền cứng ngắc: "Huynh nói cái gì? !" Thật ra thì nàng nghe được, nhưng mà vẫn muốn xác định lại lời nói của hắn là đùa giỡn, dĩ nhiên, Sở Dạ Phong sẽ không nói đùa!
Khẽ cau mày, trong mắt cũng thoáng qua một tia lo lắng: "Bọn họ đã lên đường khoảng một canh giờ, với tu vi của Tiêu Vũ Cô, không tới nửa canh giờ nữa là có thể tới được núi Hắc Ma!"
Bọn họ, đây là đang ép buộc nàng nha! Lăng Tuyệt Trần trầm mặc. Vũ Cô, Nhược Thủy, đây là lấy tính mạng của chính mình làm tiền đánh cuộc sao? Bọn họ cũng rất giỏi, hiểu rất rõ tính tình của nàng cũng rất biết nắm nhược điểm của nàng. Khẽ nhắm mắt, thì ra là nàng còn chưa đủ tuyệt tình.
"Đi thôi, đi đuổi bọn họ trở về!" Nếu như lời nói còn kịp, giọng điệu vừa lạnh lùng lại vừa bất đắc dĩ, ánh mắt Lăng Tuyệt Trần né tránh, có lẽ nàng vốn cũng không nên do dự chần chờ.
Sở Dạ Phong nghe vậy, trong lòng thế nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vèn vạt áo lên, nâng bước chân lên đi ra ngoài: "Vậy xem ra phải nhanh hơn một chút rồi, nếu không sẽ không đuổi kịp!"
Thật ra thì, trong lòng mọi người đều hiểu, coi như tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không thể đuổi kịp bọn họ, chuyện này, đúng là vẫn phải đối mặt.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh nến không ngừng chập chờn bắn ra những tia sáng, ánh nến rực đỏ chiếu lên hai dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế, mặc dù không phải là nhìn thấy rất rõ ràng, ngược lại càng tăng thêm vài phần hấp dẫn thần bí.
Hai người đối diện nhau không nói gì, tự mình chìm trong yên lặng.
Một tay của Tiêu Vũ Cô nâng chén trà lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, tròng mắt khẽ rủ xuống nhìn từng phiến lá trà chậm rãi trải dài từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, mày kiếm nhíu chặt, hình như có chuyện gì quấy nhiễu vị ‘ Y Nhân ’ tuyệt thế này.
Hoa Nhược Thủy chắp hai tay ở sau lưng đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu ngước nhìn mảnh trăng khuyết trên bầu trời, lông mi khẽ run, khẽ thở dài một cái sau đó đưa một tay ra, gõ nhẹ trên bệ cửa sổ, hợp thành một khúc nhạc không rõ luật điệu, cũng giống như lúc này trong lòng hai người đang gợn sóng, không có quy luật.
Một lúc lâu sau, Tiêu Vũ Cô chậm rãi thả chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn bóng người bên cửa sổ: "Huynh thật sự quyết định như vậy sao?" Lúc hỏi trong giọng điệu không mất đi sự lo lắng thật sâu
Ngón tay gõ trên bệ cửa sổ, đột nhiên dừng lại, ánh mắt bên dưới lông mi cong vút hiện lên sự kiên định, hắn vẫn không hề quay đầu lại, đáp: "Đúng, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng buông bỏ cái tâm niệm này!" Đối đầu với Nguyệt Ma, chính là tâm niệm duy nhất trong mấy năm gần đây của hắn.
"Nhưng mà, bây giờ là huynh muốn đi tới Điện Nguyệt Ma, mà nguy hiểm phải đối mặt thì không cách nào biết trước!" Tiêu Vũ Cô nhíu chặt lông mày một chút cũng không hề giãn ra, dựa vào tu vi hai mươi vạn năm của hắn, cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Ma, huống chi Hoa Nhược Thủy chỉ vừa khỏi bệnh, chuyến đi này, quả thật chính là chịu chết!
"Hiện tại không phải là còn có huynh nữa sao?" Hoa Nhược Thủy xoay người lại khẽ cười khổ, thật ra thì, không cần Tiêu Vũ Cô nói, trong lòng hắn cũng biết rõ, bản thân có mấy cân mấy lượng trong lòng mình là rõ ràng nhất: "Hơn nữa, chúng ta đã nói rồi mà!" Trong đêm nay, này không phải là hai người bọn họ cùng chung quyết định sao?
Tiêu Vũ Cô khẽ kinh ngạc, hắn cũng đã phủ định rất trực tiếp, không ngờ Hoa Nhược Thủy thế nhưng lại ••••••"Vậy huynh hẳn là cũng biết, Quang Ảnh Thần Đảo chúng ta có một thiếu sót ••••••" tròng mắt của hắn lại rủ xuống lần nữa lo lắng vẫn không giảm.
"Một khi ra khỏi phạm vi Quang Ảnh Thần Đảo, mỗi khi đến ban đêm, pháp lực trên người sẽ hoàn toàn không còn!" Hoa Nhược Thủy nói tiếp lời mà hắn đang do dự.
Tiêu Vũ Cô thở dài, cho nên hắn căn bản là không giúp được Hoa Nhược Thủy: "Chứ không phải là vì huynh sợ Tuyệt Trần tức giận sao?" Đây mới là điều chủ yếu nhất.
"Các huynh làm tất cả, không phải cũng là vì muốn lôi muội ấy xuống nước sao?" Hoa Nhược Thủy có điều ngụ ý: "Hơn nữa, có thể còn sống trở lại, mới có thể đối mặt với sự tức giận của Trần Nhi!" Phía sau những lời nói này có chút thê lương, có lẽ khi đó hắn đã ôm quyết tâm sẽ phải chết rồi.
Tiêu Vũ Cô khẽ giật mình, thì ra là hắn cũng biết rõ."Huynh cũng đã biết, huynh đây chính là đang lấy mạnh đánh cuộc!"
Đi tới bên cạnh bàn tự mình rót một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp: "Nếu như cuối cùng có thể thành công, ta nguyện dùng tánh mạng của mình, nhận lỗi với muội ấy!" Trần Nhi, thật xin lỗi, cái thế giới này đối với muội, quá không công bằng! Ngay cả ta, cũng muốn lợi dụng lòng tốt của muội, để đạt được mục đích của mình!
Lăng Tuyệt Trần có thể vì cứu hắn mà không chú ý tới nguy hiểm của bản thân, như vậy sao lại có thể cần hắn dùng tính mạng để đổi lấy sự tha thứ của nàng chứ.
"Đúng vậy, chúng ta thật sự có chỗ phải xin lỗi Tuyệt Trần, rất nhiều rất nhiều, nếu như cái Đại Lục này có thể yên bình, tất cả mọi người cũng không cần phải khổ cực tính kế như vậy." Vẻ mặt Tiêu Vũ Cô như vậy, không có gì khác so với cái người mỹ nam u buồn lúc Lăng Tuyệt Trần mới gặp gỡ, vẫn luôn lo sầu vì thế sự như vậy.
Hình như nhớ tới cái gì, Hoa Nhược Thủy cười nhạt: "Đúng vậy, đoán chừng, cũng chỉ có Sở Dạ Phong, chưa từng tính kế đối với Trần Nhi thôi." Nhớ tới Sở Dạ Phong, trái lại trong lòng Hoa Nhược Thủy lại có một tia yên tâm, có lẽ hắn chính là kết cục tốt nhất của Trần Nhi.
Sở Dạ Phong sao? Trong mắt Tiêu Vũ Cô không rõ là suy nghĩ gì, có lẽ vậy! Bọn họ đều không đáng giá!
"Chỉ là, tại sao huynh nhất định phải lựa chọn đi vào buổi tối, phải biết rằng buổi tối có ánh trăng, là thời khắc có lợi nhất đối với Nguyệt Ma!" Trong lòng Tiêu Vũ Cô tràn đầy lo lắng, giống như chắc chắn sẽ có chuyện gì vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ.
Hoa Nhược Thủy khẽ giật mình, nhưng mà cũng không nói gì, hắn có thể nói là người kia sao? Không thể, nếu không quá nhiều chuyện sẽ không cách nào dự liệu: "Cứ xem như là bí mật của ta đi!" Cố giữ giọng điệu thoải mái, trên mặt cũng không khỏi hiện lên bộ dáng vui đùa.
Tiêu Vũ Cô nhíu mày: "Vậy thì đi thôi." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Hoa Nhược Thủy gật đầu, cũng theo sát ở phía sau.
Bí mật sao? Có lẽ đúng là như vậy, có lẽ mọi người đều có một bí mật, chỉ là, đều giấu ở trong lòng của mình mà thôi.
Lại là một đêm yên tĩnh, một người đang tiêu sái bước đi trên con đường lát đá xanh cõi lòng đầy suy nghĩ, tầm mắt cúi xuống nhìn mũi chân của mình, nghĩ tới chuyện của mình lại thất thần. Một mình đi xung quanh bờ hồ nhân tạo kia, cảm thụ thời tiết nóng bức của mùa hè. Một trận gió nhẹ lướt qua cũng mang đến không ít mát mẻ, sợi tóc ở trên trán tung bay, lại không giấu đi được ánh sáng rực rỡ sâu thẳm kinh người trong mắt.
Cảm giác khác thường truyền đến, bước chân đang đi tới liền dừng lại, mặc dù nàng đang chìm trong suy tư của chính mình, nhưng những khác thường bên ngoài, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ sót, có lẽ là trải qua quá nhiều lần qua lại bên bờ sống chết, đây là bản năng cảnh giác của nàng.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét về phía ngọn cây ở bên cạnh, đập vào mắt chính là một bóng dáng màu đỏ, lúc này mới thoáng thả lỏng cảnh giác trong mắt, xoay người dựa vào một bên cây ở ven đường kia: "Tối nay gặp được huynh ở chỗ này thật đúng là một chuyện rất ly kỳ!" Lăng Tuyệt Trần không khỏi nhíu mày, hình như cho tới bây giờ Sở Dạ Phong cũng chưa từng ra khỏi cửa vào buổi tối.
Buông cánh tay đang nghịch nghịch sợi tóc màu đỏ xuống, tung người nhảy một cái, vạt áo đỏ như lửa tung bay, đảo mắt liền đã đứng ở bên cạnh Lăng Tuyệt Trần, cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng trắng nõn của nàng hơi thất thần trong chốc lát: "Chẳng lẽ, nàng không tò mò Hoa Nhược Thủy và Tiêu Vũ Cô đã đi đâu hay sao?" Không để ý tới lời nói ngầm ý trêu chọc của nàng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ bỏ qua một chút biểu cảm chợt hiện lên trên mặt nàng.
Lăng Tuyệt Trần bật cười lắc đầu một cái: "Bọn họ ngược lại thật giống như hảo hữu vừa mới gặp mà như đã quen thân, có lẽ là đã tìm một chỗ yên tĩnh, nói chuyện trên trời dưới đất rồi thôi." Nghĩ tới bọn họ ở một chỗ, nàng lại hoài nghi, đến tột cùng Tiêu Vũ Cô ưu buồn là giả, hay là Mộ Dung Tư tà mị kia là giả. Một người, hai loại cá tính cực hạn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bệnh tâm thần phân liệt? Lắc đầu một cái rồi mỉm cười yếu ớt, đem những suy nghĩ kỳ quái về bạch trảm kê kia ở trong đầu quăng hết ra sau ót.
Nhìn Lăng Tuyệt Trần cười nhạt tự nhiên như vậy, trong lòng Sở Dạ Phong ít nhiều có chút tư vị không rõ, ánh mắt cũng liền ảm đảm đi rất nhiều: "Bọn họ thương lượng đêm nay đi tổng bộ Nguyệt Ma Giáo!"
Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, vốn là đang cười nhạt trong nháy mắt liền cứng ngắc: "Huynh nói cái gì? !" Thật ra thì nàng nghe được, nhưng mà vẫn muốn xác định lại lời nói của hắn là đùa giỡn, dĩ nhiên, Sở Dạ Phong sẽ không nói đùa!
Khẽ cau mày, trong mắt cũng thoáng qua một tia lo lắng: "Bọn họ đã lên đường khoảng một canh giờ, với tu vi của Tiêu Vũ Cô, không tới nửa canh giờ nữa là có thể tới được núi Hắc Ma!"
Bọn họ, đây là đang ép buộc nàng nha! Lăng Tuyệt Trần trầm mặc. Vũ Cô, Nhược Thủy, đây là lấy tính mạng của chính mình làm tiền đánh cuộc sao? Bọn họ cũng rất giỏi, hiểu rất rõ tính tình của nàng cũng rất biết nắm nhược điểm của nàng. Khẽ nhắm mắt, thì ra là nàng còn chưa đủ tuyệt tình.
"Đi thôi, đi đuổi bọn họ trở về!" Nếu như lời nói còn kịp, giọng điệu vừa lạnh lùng lại vừa bất đắc dĩ, ánh mắt Lăng Tuyệt Trần né tránh, có lẽ nàng vốn cũng không nên do dự chần chờ.
Sở Dạ Phong nghe vậy, trong lòng thế nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vèn vạt áo lên, nâng bước chân lên đi ra ngoài: "Vậy xem ra phải nhanh hơn một chút rồi, nếu không sẽ không đuổi kịp!"
Thật ra thì, trong lòng mọi người đều hiểu, coi như tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không thể đuổi kịp bọn họ, chuyện này, đúng là vẫn phải đối mặt.
/81
|