Sáng sớm, tảng sáng vừa có tiếng chim vừa có hương hoa thơm ngát, gió buổi sáng, cực kỳ mát mẻ. Mặt trời lộ ra tia nắng đầu tiên, một ngày mới lại tới. Sương sớm ban mai bám vào trên những cánh hoa đào kia, chậm rãi chảy xuống.
Hoa đào vẫn bay lượn như trước, chỉ là bọn nó chắc sẽ không biết, sau này, cũng sẽ không còn người nào tới thu dọn bọn nó nữa.
‘ ken két ’
Cửa phòng mở ra, bóng người màu đỏ đứng ở cạnh cửa, sửa lại vạt áo của mình một chút, nhưng khi khoát tay, lại cau mày khó chịu, bởi vì sự đau đớn từ trên cánh tay truyền đến. Đang chuẩn bị cởi bao cổ tay ra kiểm tra bên trong, nhưng khi ngẩng đầu, lại phát hiện một bóng dáng rực rỡ đang đứng thẳng trong sân.
"Muội? Chào buổi sáng." Buông cánh tay xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng.
Hình như suốt đêm qua nàng đã đứng ở chỗ này, sương sớm thấm ướt tóc nàng, dính chặt trên gương mặt nàng, ngay cả bộ quần áo mỏng manh kia, cũng hơi ẩm ướt. Mặt đất ẩm ướt, cũng làm ướt đôi giày của nàng.
Cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên bả vai của nàng. Sở Dạ Phong lập tức nhíu chặt cặp lông mày rậm: "Muội làm sao vậy?" Tối hôm qua quả thật là hắn đã ngủ sâu một cách khác thường, vừa ngủ liền ngủ một giấc tới trời sáng.
Lăng Tuyệt Trần hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Dạ Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên, thế nhưng khóe mắt lại lưu lại một giọt nước mắt.
"Rốt cuộc là muội bị làm sao vậy?" Trong lòng Sở Dạ Phong căng thẳng, nâng ống tay áo lên khẽ lau chùi, nhíu chặt cặp lông mày rậm, sắc mặt nặng nề, hắn thật sự rất lo lắng.
Nàng không nói gì, chỉ sững sờ nhìn tay chân Sở Dạ Phong có chút luống cuống.
"Không nên làm ta sợ, được không?" Giọng nói lần đầu tiên dịu dàng như vậy, khẽ khom lưng, hai tay nắm chặt bả vai mảnh khảnh của nàng, nhìn thẳng vào trong trong mắt nàng tràn đầy nghiêm túc.
Vẫn như cũ không nói gì, khẽ lắc đầu, giơ tay lên, mở ra, chính là một khối ngọc bội không trọn vẹn tối hôm qua.
Sở Dạ Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi lại nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm.
"Hoa Nhược Thủy ••••••" khẽ mở miệng, lúc này mới phát hiện thì ra giọng nói của nàng đã sớm trở nên khàn khàn.
"Hả?" Sở Dạ Phong cau mày gật đầu, nha đầu này từ lúc nào thì trở nên giống bà già như vậy, một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh.
"Chết!" Hai chữ nhàn nhạt từ trong miệng nàng nói ra
Sở Dạ Phong thở phào nhẹ nhõm, hơi cong môi một cái: "Lúc đầu muội chính là muốn giết hắn, hiện tại hắn chết rồi, không phải muội lại vô sự rồi sao?"
Toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực, Lăng Tuyệt Trần tựa vào lồng ngực của hắn, cảm nhận được một chút hơi ấm kia, nàng không khỏi khẽ rụt cổ một cái: "Hắn bị ta giết rồi !"
"Ta biết!" Sở Dạ Phong căn bản là không biết nên đặt hai tay ở đâu, cùng người khác phái tiếp xúc như vậy, vẫn là lần đầu tiên, lúc này nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
Nắm chặt một khối ngọc bội nhỏ trong tay, nắm thật chặt, mặc dù đốt ngón tay đã trắng bệch, những vẫn không chịu buông ra dù chỉ một chút: "Huynh biết không? Nàng, cũng có một khối ngọc bội như vậy, vừa vặn là một nửa kia!"
Nàng?
"Người nào?" Sở Dạ Phong vẫn cau mày như cũ, nàng như vậy, chẳng lẽ không sợ mình sẽ ngã bệnh hay sao?
"Diệp •••••• mẹ ta, cũng có một khối ngọc bội như vậy, hai khối ở chung một chỗ, vừa vặn ghép thành một đôi." Giọng nói khàn khàn còn mang theo một chút run rẩy.
Một đôi? ! Sở Dạ Phong khiếp sợ, vẫn chậm rãi vỗ lưng cho nàng như cũ, nàng yếu đuối như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
"Nhanh nhanh nhanh ••••••"
Giọng nói ồn ào vang lên, tiếp theo chính là tiếng bước chân của mấy người giống như mặc áo giáp kia, tất cả đều đang đi về phía khoảng sân nhỏ này.
Có lẽ là thế lực của Hoa Nhược Thủy đi, tối qua động tĩnh lớn như vậy, người của hắn sao có thể không biết.
Hai người vẫn như cũ không hề nhúc nhích, cứ ôm nhau như vậy ở giữa cảnh cánh hoa đào bay tán loạn trong sớm ban mai.
"Bao vây bọn họ lại!"
Không lâu sau, gần năm trăm tên hộ vệ mặc khôi giáp, đem hai người bao vây thật chặt chẽ ở chính giữa, không chừa lại một khe hở.
Dẫn đầu lại là một nữ tử, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa quen thuộc, đầy hài lòng.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mới tới, lại là nàng!
"Liên Nhi?" Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc không dứt, ngay sau đó cũng liền hiểu rõ, nàng đúng là đã trúng kế rồi, trở thành đao cho người ta mượn giết người, từ lúc nào thì nàng lại dễ dàng bị người ta lợi dụng như vậy.
Không sai, người dẫn đầu này chính là Liên Nhi mà lúc trước nàng đã gặp ở ven đường.
"Ha ha ha, trí nhớ của Lăng tiểu thư thật tốt." Liên Nhi ngửa đầu cười to, sau đó thu lại nụ cười nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Quên nói cho ngươi biết, ta tên là Ngọc Liên nhi!"
"Hôm đó người ở suối nước nóng, chính là ngươi!" Sở Dạ Phong bật thốt lên, hắn đột nhiên nhớ tới Nhược Thủy đã từng nói qua, người con gái đó tên là Tiểu Ngọc.
"Sở công tử thật thông minh, thì ra công tử vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó à." Một tay trêu chọc vài sợi tóc tán lạc ở trước ngực, dung mạo lại tràn đầy quyến rũ, lời nói mập mờ. Nhìn thế nào cũng làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên.
Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày, không nói gì, nhưng lại rời khỏi lồng ngực của Sở Dạ Phong, lạnh lùng nhìn Ngọc Liên nhi: "Tại sao?"
"Tại sao? Bởi vì năng lực của ta không giết được Hoa Nhược Thủy." Ngọc Liên Nhi nhíu mày, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn ác độc: "Hôm đó, hắn phái ta đi điều tra hành tung của các ngươi, cho nên ta liền lợi dụng khe hở này, tìm một nữ nhân đã chết, diễn ra một màn kịch như vậy, không ngờ ngươi thật sự bị mắc lừa."
"Vậy, tại sao ngươi lại biết sử dụng cây ngân châm đặc biệt kia?" Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần lộ ra nguy hiểm, lần đầu tiên mở lòng thương cảm người khác, thế nhưng lại bị lợi dụng.
"Ta là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn, hắn đi đâu, làm gì, ta đều biết rất rõ ràng!" Ngọc Liên Nhi cười khẽ, nếu nàng ta đã muốn chết, sao lại không để cho nàng ta chết rõ ràng một chút.
Lăng Tuyệt Trần cũng đã hiểu, thật ra thì cũng không thể coi đó là cơ hội rất lớn, chỉ là nàng ta vừa vặn nắm được nhược điểm của mình, thật ra thì chỉ cần nàng lý trí một chút, cũng sẽ không bị nàng ta lợi dụng rồi.
"Thật ra thì, cái nhà này, vốn là nhà tổ của hắn, tất cả lời nói của ta, cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, dĩ nhiên, ta cũng không có lừa ngươi hết tất cả, ít nhất nhân vật ở bên trong không thay đổi, thay đổi chỉ là thân phận của chúng ta, là ta muốn nhà tổ của hắn, nên mới muốn giết hắn!" Ngọc Liên Nhi, vừa nói vừa ‘ chậc chậc chậc ’ lắc đầu, giống như là tiếc hận, nhưng lại lộ ra tâm tình tràn đầy hài lòng.
"Nơi này là nhà tổ của Diệp Gia!" Sở Dạ Phong kêu lên, không trách được, trong truyền thuyết Diệp gia chính là Gia Tộc Đệ Nhất Truyền Kỳ, cái chỗ này có thể đông ấm hạ mát hoàn toàn cũng là bởi vì địa chất đặc biệt ở dưới lòng đất, mà những chiếc vạc bằng đồng thau đặt ở đại sảnh kia, chẳng qua cũng là dùng để mê hoặc người đời .
"Đúng, Hoa Nhược Thủy, thế nhưng lại chết ở trong tay biểu muội của mình, tin tưởng chết cũng nhắm mắt, ít nhất trước khi hắn chết, Diệp gia còn chưa có chết hết." Hai tay Ngọc Liên Nhi chống nạnh, ngửa đầu cười to, nét mặt rõ ràng là bộ dạng của tiểu nhân đắc chí.
"Hắn dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể thật sự xuống tay tàn nhẫn thế sao?" Lăng Tuyệt Trần cau mày, hôm đó trong lúc chờ Sở Dạ Phong ở nhã gian trên lầu, nàng từ trong miệng Hoa Nhược Thủy cũng đã biết thân thế của Tiểu Ngọc này.
"Ha ha ha, thật buồn cười!" Vậy mà Ngọc Liên Nhi lại lắc đầu cười to, cười khổ chua sót như vậy, đúng, chính là khổ sở.
"Ngươi biết không? Cha của ta, quả thật là đã sớm qua đời, là chết ở trong tay Hoa Nhược Thủy, đó là người thân duy nhất của ta!" Nhiều năm như vậy, nàng nhận giặc làm cha, chính là vì một ngày kia có thể báo được đại thù này, hôm nay, cuối cùng cũng đạt được ước muốn rồi.
"Ngươi!" Lăng Tuyệt Trần tức giận, một tay cầm kiếm, đang muốn sử dụng Huyền Khí, lúc này mới phát hiện, có vấn đề.
Sở Dạ Phong vừa vận khí, lúc này mới phát hiện, hắn cư nhiên trúng chiêu!
Ngọc Liên Nhi trước sau vẫn nở cười yếu ớt , khẽ xoay người nhìn hai người đang nhíu mi bất động: "Ngươi thật sự nghĩ ta ngu ngốc như vậy sao? Tu vi của các ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao có thể địch nổi? Biết cái khoảng không gian hoa đào này, còn có cánh hoa hồng mà các ngươi tắm rửa là gì không? Hương thơm thoang thoảng của hoa đào, sau đó cộng thêm hương thơm của phấn mê trên hoa hồng, hai thứ này kết hợp lại, cho dù ngươi là người lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu được dược tính mãnh liệt như vậy, toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào cả. Những thứ này đều là do ta tận tâm tận lực tự mình an bài!"
Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới nhớ tới, cỗ hương thơm khác thường kia, mùi thơm thoang thoảng cũng tương tự như hương thơm hoa hồng, lúc ấy cũng không để ý, chỉ coi đó là hương thơm của hoa hồng, thì ra, đều là sự an bài ‘ rất khác biệt ’ của nàng.
"Ta biết rõ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, cho nên!" Trong ánh mắt của Ngọc Liên Nhi tràn ngập sự ác độc tàn nhẫn: "Ta chỉ có thể ra tay trước mới chiếm được lợi thế! Đây cũng là do hắn dạy cho ta đấy!"
Lăng Tuyệt Trần khẽ bật cười, Hoa Nhược Thủy à Hoa Nhược Thủy, ngươi nhìn thử xem, đồ đệ do ngươi dạy ra, có thể nói là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy rồi đấy, thật hiểu được cách sử dụng những thứ mình đã học.
"Vậy những người này là thế nào? Tại sao lại nghe lệnh của ngươi?" Sở Dạ Phong một mực yên lặng không lên tiếng, ánh mắt quét qua năm trăm tên thị vệ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhúc nhích qua.
Ngọc Liên Nhi khẽ giật mình, ngay sau đó phong tình vạn chủng đi tới bên cạnh Sở Dạ Phong, một tay hơi luống cuống, mùi phấn trên người nàng ta kích thích khứu giác của hắn, theo bản năng muốn vươn ra, thế nhưng căn bản là lực bất tòng tâm.
Một tay bám vào bả vai của Sở Dạ Phong: "Bọn họ đều là do một tay ta đào tạo ra! Chỉ là, Sở công tử, nếu như, huynh nguyện ý, ta sẽ suy nghĩ lại thả cho huynh một con đường sống!" Động tác mập mờ, giọng nói ái muội, tất cả đều không có chỗ nào là không giống như đang tỏ tình với Sở Dạ Phong.
Sở Dạ Phong chán ghét bĩu môi: "Vậy ta tình nguyện đi nhìn thử vị Diêm Vương kia trông như thế nào!" Rất quả quyết cự tuyệt.
"Phì" Lăng Tuyệt Trần không nhịn được cười ra tiếng, tình nguyện đi nhìn thử Diêm Vương trông như thế nào, cũng không nguyện nhìn Ngọc Liên Nhi? Lời nói này rất kinh điển."Sở Dạ Phong, nghe nói Diêm Vương rất xấu ."
"Rất xấu sao? Vậy ngược lại ta thật sự càng muốn nhìn thử một chút." Dáng vẻ Sở Dạ Phong giống như đang suy tư, phối hợp với Lăng Tuyệt Trần.
"Các ngươi!" Trong lòng Ngọc Liên Nhi sinh ra tức giận, lời này của hắn ý tứ không phải rõ ràng muốn nói nàng còn khó coi hơn cả Diêm Vương hay sao?"Không biết phân biệt!" Giận dữ chỉ vào hai người, nhưng khi nhận được ánh mắt cười như không cười của Sở Dạ Phong thì lập tức thu tay lại, đáng chết, nàng thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi!
"Ngươi hình như vẫn còn chưa nói hết đâu, ít nhất, cũng phải cho ta làm quỷ minh bạch đúng không?" Lăng Tuyệt Trần thu lại nụ cười chế giễu trên mặt.
Ngọc Liên Nhi xoay người: "Ngươi hỏi đi, yên tâm, ta nhất định sẽ giải đáp từng cái một cho ngươi."
"Rốt cuộc thì ngươi là ai?" Lăng Tuyệt Trần hỏi ngược lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Liên Nhi, trong lòng nhất định cũng đã đoán được.
Ngọc Liên Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại, tròng mắt trở nên khát máu, giọng nói lạnh lẽo: "Ngươi đã biết, vậy thì không cần thiết sống tiếp nữa!" Nói xong, một tay nắm chặt hai cây ngân châm rất nhỏ, bắn về phía hai người Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong.
Nhìn cây ngân châm tương tự này, Lăng tuyệt Trần trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin, quả nhiên đúng là nàng! Vậy Hoa Nhược Thủy ••••••
Ngân châm dần dần tiến tới gần, thế nhưng bọn họ lại không cách nào nhúc nhích, nhìn cây ngân châm kia phát ra ánh sáng âm u, trong đôi mắt nàng thoáng qua một điều gì đó vẫn luôn khiến cho người ta không thể nào hiểu được.
Hoa đào vẫn bay lượn như trước, chỉ là bọn nó chắc sẽ không biết, sau này, cũng sẽ không còn người nào tới thu dọn bọn nó nữa.
‘ ken két ’
Cửa phòng mở ra, bóng người màu đỏ đứng ở cạnh cửa, sửa lại vạt áo của mình một chút, nhưng khi khoát tay, lại cau mày khó chịu, bởi vì sự đau đớn từ trên cánh tay truyền đến. Đang chuẩn bị cởi bao cổ tay ra kiểm tra bên trong, nhưng khi ngẩng đầu, lại phát hiện một bóng dáng rực rỡ đang đứng thẳng trong sân.
"Muội? Chào buổi sáng." Buông cánh tay xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng.
Hình như suốt đêm qua nàng đã đứng ở chỗ này, sương sớm thấm ướt tóc nàng, dính chặt trên gương mặt nàng, ngay cả bộ quần áo mỏng manh kia, cũng hơi ẩm ướt. Mặt đất ẩm ướt, cũng làm ướt đôi giày của nàng.
Cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên bả vai của nàng. Sở Dạ Phong lập tức nhíu chặt cặp lông mày rậm: "Muội làm sao vậy?" Tối hôm qua quả thật là hắn đã ngủ sâu một cách khác thường, vừa ngủ liền ngủ một giấc tới trời sáng.
Lăng Tuyệt Trần hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Dạ Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên, thế nhưng khóe mắt lại lưu lại một giọt nước mắt.
"Rốt cuộc là muội bị làm sao vậy?" Trong lòng Sở Dạ Phong căng thẳng, nâng ống tay áo lên khẽ lau chùi, nhíu chặt cặp lông mày rậm, sắc mặt nặng nề, hắn thật sự rất lo lắng.
Nàng không nói gì, chỉ sững sờ nhìn tay chân Sở Dạ Phong có chút luống cuống.
"Không nên làm ta sợ, được không?" Giọng nói lần đầu tiên dịu dàng như vậy, khẽ khom lưng, hai tay nắm chặt bả vai mảnh khảnh của nàng, nhìn thẳng vào trong trong mắt nàng tràn đầy nghiêm túc.
Vẫn như cũ không nói gì, khẽ lắc đầu, giơ tay lên, mở ra, chính là một khối ngọc bội không trọn vẹn tối hôm qua.
Sở Dạ Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi lại nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm.
"Hoa Nhược Thủy ••••••" khẽ mở miệng, lúc này mới phát hiện thì ra giọng nói của nàng đã sớm trở nên khàn khàn.
"Hả?" Sở Dạ Phong cau mày gật đầu, nha đầu này từ lúc nào thì trở nên giống bà già như vậy, một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh.
"Chết!" Hai chữ nhàn nhạt từ trong miệng nàng nói ra
Sở Dạ Phong thở phào nhẹ nhõm, hơi cong môi một cái: "Lúc đầu muội chính là muốn giết hắn, hiện tại hắn chết rồi, không phải muội lại vô sự rồi sao?"
Toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực, Lăng Tuyệt Trần tựa vào lồng ngực của hắn, cảm nhận được một chút hơi ấm kia, nàng không khỏi khẽ rụt cổ một cái: "Hắn bị ta giết rồi !"
"Ta biết!" Sở Dạ Phong căn bản là không biết nên đặt hai tay ở đâu, cùng người khác phái tiếp xúc như vậy, vẫn là lần đầu tiên, lúc này nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
Nắm chặt một khối ngọc bội nhỏ trong tay, nắm thật chặt, mặc dù đốt ngón tay đã trắng bệch, những vẫn không chịu buông ra dù chỉ một chút: "Huynh biết không? Nàng, cũng có một khối ngọc bội như vậy, vừa vặn là một nửa kia!"
Nàng?
"Người nào?" Sở Dạ Phong vẫn cau mày như cũ, nàng như vậy, chẳng lẽ không sợ mình sẽ ngã bệnh hay sao?
"Diệp •••••• mẹ ta, cũng có một khối ngọc bội như vậy, hai khối ở chung một chỗ, vừa vặn ghép thành một đôi." Giọng nói khàn khàn còn mang theo một chút run rẩy.
Một đôi? ! Sở Dạ Phong khiếp sợ, vẫn chậm rãi vỗ lưng cho nàng như cũ, nàng yếu đuối như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
"Nhanh nhanh nhanh ••••••"
Giọng nói ồn ào vang lên, tiếp theo chính là tiếng bước chân của mấy người giống như mặc áo giáp kia, tất cả đều đang đi về phía khoảng sân nhỏ này.
Có lẽ là thế lực của Hoa Nhược Thủy đi, tối qua động tĩnh lớn như vậy, người của hắn sao có thể không biết.
Hai người vẫn như cũ không hề nhúc nhích, cứ ôm nhau như vậy ở giữa cảnh cánh hoa đào bay tán loạn trong sớm ban mai.
"Bao vây bọn họ lại!"
Không lâu sau, gần năm trăm tên hộ vệ mặc khôi giáp, đem hai người bao vây thật chặt chẽ ở chính giữa, không chừa lại một khe hở.
Dẫn đầu lại là một nữ tử, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa quen thuộc, đầy hài lòng.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mới tới, lại là nàng!
"Liên Nhi?" Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc không dứt, ngay sau đó cũng liền hiểu rõ, nàng đúng là đã trúng kế rồi, trở thành đao cho người ta mượn giết người, từ lúc nào thì nàng lại dễ dàng bị người ta lợi dụng như vậy.
Không sai, người dẫn đầu này chính là Liên Nhi mà lúc trước nàng đã gặp ở ven đường.
"Ha ha ha, trí nhớ của Lăng tiểu thư thật tốt." Liên Nhi ngửa đầu cười to, sau đó thu lại nụ cười nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Quên nói cho ngươi biết, ta tên là Ngọc Liên nhi!"
"Hôm đó người ở suối nước nóng, chính là ngươi!" Sở Dạ Phong bật thốt lên, hắn đột nhiên nhớ tới Nhược Thủy đã từng nói qua, người con gái đó tên là Tiểu Ngọc.
"Sở công tử thật thông minh, thì ra công tử vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó à." Một tay trêu chọc vài sợi tóc tán lạc ở trước ngực, dung mạo lại tràn đầy quyến rũ, lời nói mập mờ. Nhìn thế nào cũng làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên.
Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày, không nói gì, nhưng lại rời khỏi lồng ngực của Sở Dạ Phong, lạnh lùng nhìn Ngọc Liên nhi: "Tại sao?"
"Tại sao? Bởi vì năng lực của ta không giết được Hoa Nhược Thủy." Ngọc Liên Nhi nhíu mày, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn ác độc: "Hôm đó, hắn phái ta đi điều tra hành tung của các ngươi, cho nên ta liền lợi dụng khe hở này, tìm một nữ nhân đã chết, diễn ra một màn kịch như vậy, không ngờ ngươi thật sự bị mắc lừa."
"Vậy, tại sao ngươi lại biết sử dụng cây ngân châm đặc biệt kia?" Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần lộ ra nguy hiểm, lần đầu tiên mở lòng thương cảm người khác, thế nhưng lại bị lợi dụng.
"Ta là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn, hắn đi đâu, làm gì, ta đều biết rất rõ ràng!" Ngọc Liên Nhi cười khẽ, nếu nàng ta đã muốn chết, sao lại không để cho nàng ta chết rõ ràng một chút.
Lăng Tuyệt Trần cũng đã hiểu, thật ra thì cũng không thể coi đó là cơ hội rất lớn, chỉ là nàng ta vừa vặn nắm được nhược điểm của mình, thật ra thì chỉ cần nàng lý trí một chút, cũng sẽ không bị nàng ta lợi dụng rồi.
"Thật ra thì, cái nhà này, vốn là nhà tổ của hắn, tất cả lời nói của ta, cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, dĩ nhiên, ta cũng không có lừa ngươi hết tất cả, ít nhất nhân vật ở bên trong không thay đổi, thay đổi chỉ là thân phận của chúng ta, là ta muốn nhà tổ của hắn, nên mới muốn giết hắn!" Ngọc Liên Nhi, vừa nói vừa ‘ chậc chậc chậc ’ lắc đầu, giống như là tiếc hận, nhưng lại lộ ra tâm tình tràn đầy hài lòng.
"Nơi này là nhà tổ của Diệp Gia!" Sở Dạ Phong kêu lên, không trách được, trong truyền thuyết Diệp gia chính là Gia Tộc Đệ Nhất Truyền Kỳ, cái chỗ này có thể đông ấm hạ mát hoàn toàn cũng là bởi vì địa chất đặc biệt ở dưới lòng đất, mà những chiếc vạc bằng đồng thau đặt ở đại sảnh kia, chẳng qua cũng là dùng để mê hoặc người đời .
"Đúng, Hoa Nhược Thủy, thế nhưng lại chết ở trong tay biểu muội của mình, tin tưởng chết cũng nhắm mắt, ít nhất trước khi hắn chết, Diệp gia còn chưa có chết hết." Hai tay Ngọc Liên Nhi chống nạnh, ngửa đầu cười to, nét mặt rõ ràng là bộ dạng của tiểu nhân đắc chí.
"Hắn dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể thật sự xuống tay tàn nhẫn thế sao?" Lăng Tuyệt Trần cau mày, hôm đó trong lúc chờ Sở Dạ Phong ở nhã gian trên lầu, nàng từ trong miệng Hoa Nhược Thủy cũng đã biết thân thế của Tiểu Ngọc này.
"Ha ha ha, thật buồn cười!" Vậy mà Ngọc Liên Nhi lại lắc đầu cười to, cười khổ chua sót như vậy, đúng, chính là khổ sở.
"Ngươi biết không? Cha của ta, quả thật là đã sớm qua đời, là chết ở trong tay Hoa Nhược Thủy, đó là người thân duy nhất của ta!" Nhiều năm như vậy, nàng nhận giặc làm cha, chính là vì một ngày kia có thể báo được đại thù này, hôm nay, cuối cùng cũng đạt được ước muốn rồi.
"Ngươi!" Lăng Tuyệt Trần tức giận, một tay cầm kiếm, đang muốn sử dụng Huyền Khí, lúc này mới phát hiện, có vấn đề.
Sở Dạ Phong vừa vận khí, lúc này mới phát hiện, hắn cư nhiên trúng chiêu!
Ngọc Liên Nhi trước sau vẫn nở cười yếu ớt , khẽ xoay người nhìn hai người đang nhíu mi bất động: "Ngươi thật sự nghĩ ta ngu ngốc như vậy sao? Tu vi của các ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao có thể địch nổi? Biết cái khoảng không gian hoa đào này, còn có cánh hoa hồng mà các ngươi tắm rửa là gì không? Hương thơm thoang thoảng của hoa đào, sau đó cộng thêm hương thơm của phấn mê trên hoa hồng, hai thứ này kết hợp lại, cho dù ngươi là người lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu được dược tính mãnh liệt như vậy, toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào cả. Những thứ này đều là do ta tận tâm tận lực tự mình an bài!"
Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới nhớ tới, cỗ hương thơm khác thường kia, mùi thơm thoang thoảng cũng tương tự như hương thơm hoa hồng, lúc ấy cũng không để ý, chỉ coi đó là hương thơm của hoa hồng, thì ra, đều là sự an bài ‘ rất khác biệt ’ của nàng.
"Ta biết rõ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, cho nên!" Trong ánh mắt của Ngọc Liên Nhi tràn ngập sự ác độc tàn nhẫn: "Ta chỉ có thể ra tay trước mới chiếm được lợi thế! Đây cũng là do hắn dạy cho ta đấy!"
Lăng Tuyệt Trần khẽ bật cười, Hoa Nhược Thủy à Hoa Nhược Thủy, ngươi nhìn thử xem, đồ đệ do ngươi dạy ra, có thể nói là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy rồi đấy, thật hiểu được cách sử dụng những thứ mình đã học.
"Vậy những người này là thế nào? Tại sao lại nghe lệnh của ngươi?" Sở Dạ Phong một mực yên lặng không lên tiếng, ánh mắt quét qua năm trăm tên thị vệ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhúc nhích qua.
Ngọc Liên Nhi khẽ giật mình, ngay sau đó phong tình vạn chủng đi tới bên cạnh Sở Dạ Phong, một tay hơi luống cuống, mùi phấn trên người nàng ta kích thích khứu giác của hắn, theo bản năng muốn vươn ra, thế nhưng căn bản là lực bất tòng tâm.
Một tay bám vào bả vai của Sở Dạ Phong: "Bọn họ đều là do một tay ta đào tạo ra! Chỉ là, Sở công tử, nếu như, huynh nguyện ý, ta sẽ suy nghĩ lại thả cho huynh một con đường sống!" Động tác mập mờ, giọng nói ái muội, tất cả đều không có chỗ nào là không giống như đang tỏ tình với Sở Dạ Phong.
Sở Dạ Phong chán ghét bĩu môi: "Vậy ta tình nguyện đi nhìn thử vị Diêm Vương kia trông như thế nào!" Rất quả quyết cự tuyệt.
"Phì" Lăng Tuyệt Trần không nhịn được cười ra tiếng, tình nguyện đi nhìn thử Diêm Vương trông như thế nào, cũng không nguyện nhìn Ngọc Liên Nhi? Lời nói này rất kinh điển."Sở Dạ Phong, nghe nói Diêm Vương rất xấu ."
"Rất xấu sao? Vậy ngược lại ta thật sự càng muốn nhìn thử một chút." Dáng vẻ Sở Dạ Phong giống như đang suy tư, phối hợp với Lăng Tuyệt Trần.
"Các ngươi!" Trong lòng Ngọc Liên Nhi sinh ra tức giận, lời này của hắn ý tứ không phải rõ ràng muốn nói nàng còn khó coi hơn cả Diêm Vương hay sao?"Không biết phân biệt!" Giận dữ chỉ vào hai người, nhưng khi nhận được ánh mắt cười như không cười của Sở Dạ Phong thì lập tức thu tay lại, đáng chết, nàng thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi!
"Ngươi hình như vẫn còn chưa nói hết đâu, ít nhất, cũng phải cho ta làm quỷ minh bạch đúng không?" Lăng Tuyệt Trần thu lại nụ cười chế giễu trên mặt.
Ngọc Liên Nhi xoay người: "Ngươi hỏi đi, yên tâm, ta nhất định sẽ giải đáp từng cái một cho ngươi."
"Rốt cuộc thì ngươi là ai?" Lăng Tuyệt Trần hỏi ngược lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Liên Nhi, trong lòng nhất định cũng đã đoán được.
Ngọc Liên Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại, tròng mắt trở nên khát máu, giọng nói lạnh lẽo: "Ngươi đã biết, vậy thì không cần thiết sống tiếp nữa!" Nói xong, một tay nắm chặt hai cây ngân châm rất nhỏ, bắn về phía hai người Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong.
Nhìn cây ngân châm tương tự này, Lăng tuyệt Trần trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin, quả nhiên đúng là nàng! Vậy Hoa Nhược Thủy ••••••
Ngân châm dần dần tiến tới gần, thế nhưng bọn họ lại không cách nào nhúc nhích, nhìn cây ngân châm kia phát ra ánh sáng âm u, trong đôi mắt nàng thoáng qua một điều gì đó vẫn luôn khiến cho người ta không thể nào hiểu được.
/81
|