Có lẽ một châm thuốc của Thánh chủ Lãm Nguyệt rất khó. Nhưng nếu được vị thánh chủ này thi châm thì dù có là người sắp chết thì diêm vương cũng không dám tranh.
Vì thế mới bước vào y dược có 3 năm nhưng tiếng tăm của thánh chủ này rất lớn, rất nhiều thế lực muốn người này chung sức nhưng mà quy luật của vị thánh chủ này là KHÔNG BAO GIỚ CỨU HOÀNG TỘC.
Mặc Thương Dạ nhíu chặt lông mày nhìn nam nhân trước mặt có đủ thứ điều muốn hỏi nhưng không biết bắt nguồn từ đâu:
" Này, vị lão nhân kia đồng ý thi châm ư!?"
Phong Dật Hiên nhìn ra cửa sổ đang suy tư nghe câu hỏi của Mặc Thương Dạ thì lập tức muốn cười người bằng hữu này thực sự rất là...
Thật ra thì hắn cũng không tin thiếu nữ 15 - 16 tuổi kia chính là thánh chủ Lãm Nguyệt nhưng thấy khi nàng bắn dây ra bắt mạch cho hắn rồi tùy tiện nói ra loại độc dược kia chứng tỏ nàng cũng không phải loại người đơn giản như bề ngoài.
Tiếu nữ kia tốc độ tay chỉ có ngang bằng chứ không phải kém, khí chất trên người nàng là cái khí chất nhiều người muốn có mà không được, cái khí chất quý tộc đó chỉ sợ rất nhiều hoàng tộc như hắn phải ngước nhìn.
( Tịch *mặt ngàn chấm * tớ có thể may luôn miệng của cái tên vương gia kia không? )
" Có gì lạ lắm sao?" Phong Dật Hiên tùy ý trả lời khuôn mặt lạnh nhạt cứ như việc đó là đương nhiên kiến cho Mặc Thương Dạ rất muốn....
Mặc Thương Dạ không thể bình tĩnh hơn được nữa trực tiếp vắt tay lên trán, hắn dường như quên mất vị tam hoàng tử này là tản băng ngàn năm không tan, việc hắn muốn làm không ai cản được.
Tỉ như hắn cần mạng ai đó thì người đó đừng hòng sống đến sáng ngày hôm sau.
Nhưng mà người kia không phải ai mà chính là THÁNH CHỦ - LÃM NGUYỆT. Người kia cũng nổi tiếng quái dị, phàm là người hoàng tộc muốn người đó cứu mạng th2 liền mất mạng khi nàng không vừa mắt.
Hai người này thật đúng là tuyệt phối đều quái dị như nhau
( Tịch * Gật gật * Thông minh ra rồi Hiên ca với Nguyệt tỉ là tuyệt phối sẵn rồi mà )
Mặc Thương Dạ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật sự rất muốn đánh chết tên này nhưng mà hắn nhịn:
" Nga, ngươi không biết vị lão nhân kia không cứu hoàng tộc sao?"
Phong Dật Hiên nghe lời đó nhìn ra ngoài cửa số cười nhợt nhạt : " Có lẽ hai chúng tôi giống nhau "
Giống nhau?
Cái tên này đang nói mơ gì? giống nhau về quái dị? có thể, dạo này thế giới luôn dư mấy người điên khùng như vậy.
Mặc Thương Dạ xoay người đi ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang hắn bát gạp hình ảnh một cô gái đang ngồi trên cành cây gối đầu nhìn lên trời.
Đó là một nữ tử hồng y vẽ tinh nghịch được thay vào đó là sự bi thương, nàng nhìn lên tán cây ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào kiến nàng tôn lên vẽ gì đó kiến lòng ngươi đau khổ.
Mặc Thương Dạ không thể tin vào mắt mình, cách đây vài khắc thiếu nữ kia còn tươi cười đưa hắn thuốc trị thương mà giờ đây vẽ mặt cô độc, vẽ mặt bi thương.
Hắn bước nhanh đến gốc cây phi thân bay lên cành cây nhìn thiếu nữ kia, Hạ Thanh giật mình khi có người tiếp cận mà nàng lại mất đi tính cảnh giác như vậy thật đáng chết mà, thu lại vẽ bi thương trên mặt lại hiện ra nét tinh nghịch tươi cười :
" A vết thương của ngươi đã khỏi chưa?"
Mặc Thương Dạ thu lại biểu cảm trên khuôn mặt trắng hồng, vẽ mặt tươi cười tinh nghịch không tý giả tạo kiến hắn không thể hình dung dạng người lúc nãy và nàng là một người giống nhau. Có thể hắn kết luận hai người này là khác nhau.
" Tốt lên rồi "
Hạ Thanh nghe vậy thì hơi nhíu mày nghe dọng của Mặc Thương Dạ gợi cho nàng nhớ đến một cái gì đó kiến nàng khó chịu.
Sau đó nàng quay người nhìn bên ngọn núi bên kia một cổ áo trắng kiến nàng ấp đến cơn bồn chồn vẽ mặt tươi cười giờ đây biến mất không tăm hơi.
Hạ Thanh phi thân bay theo kiến Mặc Thương Dạ cũng nhìn theo, mày của hắn cũng nhíu hặt khi thấy bóng người bạch y kia, hắn cũng hốt hoản chạy theo.
Cả hai chạy đến giữa khu rừng thì thấy trên khoảng đất trống một bóng người áo trắng ngồi trên xe lăn đối diện la một mặt nạ nam tử toàn thân hắc y, cả hai người toát lên sát khí kiến người run sợ.
" Phong Dật Hiên ngươi đừng tưởng đến đây ta không giết được ngươi " Hắc y nam giọng nói mang ý cười nhẹ nhè khiến người ta run sợ .
" Cũng phải coi ngươi như thế nào " Phong Dật Hiên nhiu1 mày, giọng nói lạnh lẽo kiến người ta cảm thấy như trong núi băng.
Hắc y nam tử trong tay bắng ra ngàn vạn ám khí tới chổ Phong Dật Hiên. Chỉ thấy tốc độ nhanh đến nổi không ai kịp nhìn nhưng đó là với người thường Phong Dật Hiên chỉ thoắt một cái biến mất tránh nhanh ám khí kiến Hạ Thanh núp trên cây ngây người.
Nàng có thể cam đoan nam nhân kia có tốc độ giống như chủ tử. Nàng nâng môi có lẽ đó là lý do mà chủ tử đống ý cứu sao?
Hắc y nam tử đang tính phóng tiếp ám khí thì một cổ lực đánh vào lồng ngực hắn, hắn ngước đầu chỉ thấy một nử tử toàn thân bạch y đứng giữa trên bầu trời, trên khuôn mặt được che bằng một tấm vãi loan nhưng người ta có thể kết luận nàng hẳn là một nử tử tuyệt sắc - nử tử đó là tuyết lãm nguyệt.
Hắc y nhân không nghĩ nhiều liền lập tức biến mất, Tuyết Lãm Nguyệt nhìn về phía cánh cây kia lạnh giọng ra lệnh:
" Giết không cần tha "
Hạ Thanh nghe lệnh liền biến mất, nguyên tắc của chủ tử ai đến làm càn mất mạng không cần nói.
Vì thế mới bước vào y dược có 3 năm nhưng tiếng tăm của thánh chủ này rất lớn, rất nhiều thế lực muốn người này chung sức nhưng mà quy luật của vị thánh chủ này là KHÔNG BAO GIỚ CỨU HOÀNG TỘC.
Mặc Thương Dạ nhíu chặt lông mày nhìn nam nhân trước mặt có đủ thứ điều muốn hỏi nhưng không biết bắt nguồn từ đâu:
" Này, vị lão nhân kia đồng ý thi châm ư!?"
Phong Dật Hiên nhìn ra cửa sổ đang suy tư nghe câu hỏi của Mặc Thương Dạ thì lập tức muốn cười người bằng hữu này thực sự rất là...
Thật ra thì hắn cũng không tin thiếu nữ 15 - 16 tuổi kia chính là thánh chủ Lãm Nguyệt nhưng thấy khi nàng bắn dây ra bắt mạch cho hắn rồi tùy tiện nói ra loại độc dược kia chứng tỏ nàng cũng không phải loại người đơn giản như bề ngoài.
Tiếu nữ kia tốc độ tay chỉ có ngang bằng chứ không phải kém, khí chất trên người nàng là cái khí chất nhiều người muốn có mà không được, cái khí chất quý tộc đó chỉ sợ rất nhiều hoàng tộc như hắn phải ngước nhìn.
( Tịch *mặt ngàn chấm * tớ có thể may luôn miệng của cái tên vương gia kia không? )
" Có gì lạ lắm sao?" Phong Dật Hiên tùy ý trả lời khuôn mặt lạnh nhạt cứ như việc đó là đương nhiên kiến cho Mặc Thương Dạ rất muốn....
Mặc Thương Dạ không thể bình tĩnh hơn được nữa trực tiếp vắt tay lên trán, hắn dường như quên mất vị tam hoàng tử này là tản băng ngàn năm không tan, việc hắn muốn làm không ai cản được.
Tỉ như hắn cần mạng ai đó thì người đó đừng hòng sống đến sáng ngày hôm sau.
Nhưng mà người kia không phải ai mà chính là THÁNH CHỦ - LÃM NGUYỆT. Người kia cũng nổi tiếng quái dị, phàm là người hoàng tộc muốn người đó cứu mạng th2 liền mất mạng khi nàng không vừa mắt.
Hai người này thật đúng là tuyệt phối đều quái dị như nhau
( Tịch * Gật gật * Thông minh ra rồi Hiên ca với Nguyệt tỉ là tuyệt phối sẵn rồi mà )
Mặc Thương Dạ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn thật sự rất muốn đánh chết tên này nhưng mà hắn nhịn:
" Nga, ngươi không biết vị lão nhân kia không cứu hoàng tộc sao?"
Phong Dật Hiên nghe lời đó nhìn ra ngoài cửa số cười nhợt nhạt : " Có lẽ hai chúng tôi giống nhau "
Giống nhau?
Cái tên này đang nói mơ gì? giống nhau về quái dị? có thể, dạo này thế giới luôn dư mấy người điên khùng như vậy.
Mặc Thương Dạ xoay người đi ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang hắn bát gạp hình ảnh một cô gái đang ngồi trên cành cây gối đầu nhìn lên trời.
Đó là một nữ tử hồng y vẽ tinh nghịch được thay vào đó là sự bi thương, nàng nhìn lên tán cây ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào kiến nàng tôn lên vẽ gì đó kiến lòng ngươi đau khổ.
Mặc Thương Dạ không thể tin vào mắt mình, cách đây vài khắc thiếu nữ kia còn tươi cười đưa hắn thuốc trị thương mà giờ đây vẽ mặt cô độc, vẽ mặt bi thương.
Hắn bước nhanh đến gốc cây phi thân bay lên cành cây nhìn thiếu nữ kia, Hạ Thanh giật mình khi có người tiếp cận mà nàng lại mất đi tính cảnh giác như vậy thật đáng chết mà, thu lại vẽ bi thương trên mặt lại hiện ra nét tinh nghịch tươi cười :
" A vết thương của ngươi đã khỏi chưa?"
Mặc Thương Dạ thu lại biểu cảm trên khuôn mặt trắng hồng, vẽ mặt tươi cười tinh nghịch không tý giả tạo kiến hắn không thể hình dung dạng người lúc nãy và nàng là một người giống nhau. Có thể hắn kết luận hai người này là khác nhau.
" Tốt lên rồi "
Hạ Thanh nghe vậy thì hơi nhíu mày nghe dọng của Mặc Thương Dạ gợi cho nàng nhớ đến một cái gì đó kiến nàng khó chịu.
Sau đó nàng quay người nhìn bên ngọn núi bên kia một cổ áo trắng kiến nàng ấp đến cơn bồn chồn vẽ mặt tươi cười giờ đây biến mất không tăm hơi.
Hạ Thanh phi thân bay theo kiến Mặc Thương Dạ cũng nhìn theo, mày của hắn cũng nhíu hặt khi thấy bóng người bạch y kia, hắn cũng hốt hoản chạy theo.
Cả hai chạy đến giữa khu rừng thì thấy trên khoảng đất trống một bóng người áo trắng ngồi trên xe lăn đối diện la một mặt nạ nam tử toàn thân hắc y, cả hai người toát lên sát khí kiến người run sợ.
" Phong Dật Hiên ngươi đừng tưởng đến đây ta không giết được ngươi " Hắc y nam giọng nói mang ý cười nhẹ nhè khiến người ta run sợ .
" Cũng phải coi ngươi như thế nào " Phong Dật Hiên nhiu1 mày, giọng nói lạnh lẽo kiến người ta cảm thấy như trong núi băng.
Hắc y nam tử trong tay bắng ra ngàn vạn ám khí tới chổ Phong Dật Hiên. Chỉ thấy tốc độ nhanh đến nổi không ai kịp nhìn nhưng đó là với người thường Phong Dật Hiên chỉ thoắt một cái biến mất tránh nhanh ám khí kiến Hạ Thanh núp trên cây ngây người.
Nàng có thể cam đoan nam nhân kia có tốc độ giống như chủ tử. Nàng nâng môi có lẽ đó là lý do mà chủ tử đống ý cứu sao?
Hắc y nam tử đang tính phóng tiếp ám khí thì một cổ lực đánh vào lồng ngực hắn, hắn ngước đầu chỉ thấy một nử tử toàn thân bạch y đứng giữa trên bầu trời, trên khuôn mặt được che bằng một tấm vãi loan nhưng người ta có thể kết luận nàng hẳn là một nử tử tuyệt sắc - nử tử đó là tuyết lãm nguyệt.
Hắc y nhân không nghĩ nhiều liền lập tức biến mất, Tuyết Lãm Nguyệt nhìn về phía cánh cây kia lạnh giọng ra lệnh:
" Giết không cần tha "
Hạ Thanh nghe lệnh liền biến mất, nguyên tắc của chủ tử ai đến làm càn mất mạng không cần nói.
/12
|