Gió nhẹ thổi qua một biệt viện lớn gần như một hoàng cung nguy nga, những cánh cây ngọn cỏ ở đây đều mang đến cho người ta cảm giác tịch mịch khó diễn tả.
Bộn người đạp gió à không là hai người đạp gió đem theo hai người dừng trước trung tâm của biệt viện nơi một căn lầu gỗ gồm 12 tầng - nơi đây là Vân Các của huyết vụ lâm sơn, là nơi chế tạo thuốc mới của Tuyết Lãm Nguyệt.
Có vẽ như cảnh vật trước mặt kiến cho Mặc Thương Dạ đã nhịn không nổi mà nhíu chặt lông mày, lúc nãy hắn được nữ tử kia đưa đi chưa kịp nhìn xung quanh đã đến một nơi còn rộng hơn hoàng cung của một đất nước rột cuộc thì đây là nơi nào.
Mặt dù thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi gì chỉ lẳng lạnh đẩy chiếc xe của Phong Dật Hiên đi vào tòa các trước mặt.
Vừa đi vào thì cả Mặc Thương Dạ và Phong Dật Hiên đều nhịn không được trợn tròn mắt bởi cái kiến trúc mới lạ phá cách khắp nơi đều là hương thơm của hương hoa. Mỗi một vật trong đây đều khác xa đồ vật xa xỉ phẩm ở nơi hoàn cung kia.
Nó toát lên sự lịch sự trang nhã mà không mất đi sự tịch mịch khó hiểu.
"A, như thế nào? có phải rất đẹp không ?" Thanh âm tinh nghịch của Hạ Thanh lại vang lên trong thanh âm có tự hào, kiêu ngạo nhưng vẫn không bỏ đi nét trẻ con, kéo lại Mặc Thương Dạ và PHong Dật Hiên đang suy nghĩ sâu xa
Nghe thanh âm ấy mắt của Phong Dật Hiên xoạt qua một đạo ánh sáng nhưng rất nhanh biến mất làm cho người ta cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
" Ân, rất mới lạ. Mấy thứ này hình như không giống như những cách trang trí bình thường " Mặc Thương Dạ mang theo thanh âm tò mò " Còn có, tại sao nơi này giống như 1 hoàn cung mà lại không có một bóng người ? "
" Hắc hắc, cả nơi này là do tiểu thư nhà ta thiết kế nha. " Hạ Thanh cười dòn dã trông cứ như 1 đứa trẻ khoe khoang 1 cái gì đó tâm đắc nhất của mình.
Hạ Mai thấy thế liền nhíu chặt lông mày sau đó quay bước biến mất tại giữa sảnh kiến Hạ Thanh hắc tuyến đầy mặt.
" Đau đầu quá! aaaaa, băng ngàn năm không tan " Hạ Thanh sụ mặt nói thầm. Nói thì nói thầm nhưng mà hai người kia vẫn nghe rất rõ người đặc biệt hứng thú là Mặc Thương Dạ rồi.
( Tịch * Hắc tuyến * Thanh tỉ tỉ .... tại sao tỉ với Mai tỉ một mẹ mà khác nhau vậy ?)
Hạ Thanh búng tay một cái từ trong bóng tối một người bước ra kính cẩn cuối đầu " Hạ Tử đại nhân "
" Ngươi đưa hai người này đến tầng thứ 7 của Vân Các sắp xếp chổ ở " Hạ Thanh nghiêm mặt ra lệnh sau đó quay lại nhìn hai người phía sau giọng nói lại đổi thành tinh nghịch " Hai người trước nghĩ ngơi, về chuyện chuẩn bệnh thì .... a chắc sẽ nhanh thôi"
Nói xong cũng không quảng mình có lịch sự hay không trực tiếp đi đến giữa sảnh rồi biến mất.
----
Trong căn phòng trang nhã được thiết kế đậm chất phương tây với tông màu trọng tâm là màu đen và trắng.
Gió thổi nhẹ làm tấm màng tung bay trên nhuyễn tháp một thiếu nữ áo trắng lười biến dựa vào nhuyễn tháp hàng mi rũ xuống, khuôn mặt thanh tú làn da trắng hồng nét mặt tựa hồ đang suy tư một cái gì đó, khóe miệng nở nụ cười câu dẫn
"cạch" một tiếng đẩy cửa một nữ tử một thân lam y bước vào khom người kính cẩn:
" Chủ tử, người đó là tam hoàng tử của Hạo quốc "
Nữ tử kia chính là Tuyết Lãm Nguyệt, nàng miễn cưởng nâng mi, đôi mặt sâu không biết rằng nàng đang nghĩ cái gì:
" Ân, rất tốt đem hắn vào đi. Còn có Kì này dạo này thượng quan gia tộc không có việc gì làm bảo nàng kiếm một chút quà cho tốt đi "
Tuyết Lãm Nguyệt nở nụ cười châm chọc, nàng mặt dù không phải Thượng Quan Lãm Nguyệt nhưng nếu đã mượn thân xác của người khác thì nàng đây cũng rất có thú vui trả thù dùm.
Thiếu nữ được gọi là Kì khom người nhận lệnh nhưng trong lòng thầm than: cứ chưa được 1 tháng thì thượng quan gia tộc lại gặp 1 rắc rối lớn do ngũ tôn, thật tội nghiệp aaaa.
Sau khi Kì ra được một lúc thì một chiếc xe lăn được đưa vào, Phong Dật Hiên cảnh đầu tiên khi thấy căn phòng liền có một nhận xét NGƯỜI NÀY QUÁI DỊ.
Sau đó đập vào mắt hắn là một bức rèm trắng sau bức rèm hình như có một nhuyễn tháp trên nhuyễn tháp là một thiếu nữ một thân bạch y đang nằm bên trên.
Hạ Mai phía sau nhìn như vậy cũng chỉ hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó liền cuối người cất tiếng nói mặt dù lạnh nhạt nhưng cũng mang theo vài phần tôn kính:" Người đến rồi thưa chủ tử "
Tuyết Lãm Nguyệt nâng mi phất tay tùy tiện một sợi tơ từ tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh hướng tay trái của Phong Dật Hiên tùy tiện xem một chút.
Nàng rất nhanh thu sợi tơ moi nở nụ cười nhạt giọng nói mang theo tia trào phúng, có lẽ vì sự tranh đấu đáng ghê tởm kia mà bọn họ không tiếc một chút tinh2 thân nào:
" Tuyết cổ - Hạnh hoa hương"
Phong dật Hiên nghe thấy lời trào phúng kia hắn không hiểu tại sao lại thấy nữ tử trong màng kia rất thú vị nha. Hắn gật đầu nghe tiếp mặc dù hắn biết mình trúng Tuyết Cổ, nhưng Hạnh hoa hương là gì?
" Ân. Hạnh Hoa Hương ?"
Phong Dật Hiên không hiểu nhưng mà Hạ Mai thì lại hiểu rất rõ nét mặt trở nên khó coi.
" Một câu thôi: ĐỘC TRONG ĐỘC"
Bộn người đạp gió à không là hai người đạp gió đem theo hai người dừng trước trung tâm của biệt viện nơi một căn lầu gỗ gồm 12 tầng - nơi đây là Vân Các của huyết vụ lâm sơn, là nơi chế tạo thuốc mới của Tuyết Lãm Nguyệt.
Có vẽ như cảnh vật trước mặt kiến cho Mặc Thương Dạ đã nhịn không nổi mà nhíu chặt lông mày, lúc nãy hắn được nữ tử kia đưa đi chưa kịp nhìn xung quanh đã đến một nơi còn rộng hơn hoàng cung của một đất nước rột cuộc thì đây là nơi nào.
Mặt dù thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi gì chỉ lẳng lạnh đẩy chiếc xe của Phong Dật Hiên đi vào tòa các trước mặt.
Vừa đi vào thì cả Mặc Thương Dạ và Phong Dật Hiên đều nhịn không được trợn tròn mắt bởi cái kiến trúc mới lạ phá cách khắp nơi đều là hương thơm của hương hoa. Mỗi một vật trong đây đều khác xa đồ vật xa xỉ phẩm ở nơi hoàn cung kia.
Nó toát lên sự lịch sự trang nhã mà không mất đi sự tịch mịch khó hiểu.
"A, như thế nào? có phải rất đẹp không ?" Thanh âm tinh nghịch của Hạ Thanh lại vang lên trong thanh âm có tự hào, kiêu ngạo nhưng vẫn không bỏ đi nét trẻ con, kéo lại Mặc Thương Dạ và PHong Dật Hiên đang suy nghĩ sâu xa
Nghe thanh âm ấy mắt của Phong Dật Hiên xoạt qua một đạo ánh sáng nhưng rất nhanh biến mất làm cho người ta cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
" Ân, rất mới lạ. Mấy thứ này hình như không giống như những cách trang trí bình thường " Mặc Thương Dạ mang theo thanh âm tò mò " Còn có, tại sao nơi này giống như 1 hoàn cung mà lại không có một bóng người ? "
" Hắc hắc, cả nơi này là do tiểu thư nhà ta thiết kế nha. " Hạ Thanh cười dòn dã trông cứ như 1 đứa trẻ khoe khoang 1 cái gì đó tâm đắc nhất của mình.
Hạ Mai thấy thế liền nhíu chặt lông mày sau đó quay bước biến mất tại giữa sảnh kiến Hạ Thanh hắc tuyến đầy mặt.
" Đau đầu quá! aaaaa, băng ngàn năm không tan " Hạ Thanh sụ mặt nói thầm. Nói thì nói thầm nhưng mà hai người kia vẫn nghe rất rõ người đặc biệt hứng thú là Mặc Thương Dạ rồi.
( Tịch * Hắc tuyến * Thanh tỉ tỉ .... tại sao tỉ với Mai tỉ một mẹ mà khác nhau vậy ?)
Hạ Thanh búng tay một cái từ trong bóng tối một người bước ra kính cẩn cuối đầu " Hạ Tử đại nhân "
" Ngươi đưa hai người này đến tầng thứ 7 của Vân Các sắp xếp chổ ở " Hạ Thanh nghiêm mặt ra lệnh sau đó quay lại nhìn hai người phía sau giọng nói lại đổi thành tinh nghịch " Hai người trước nghĩ ngơi, về chuyện chuẩn bệnh thì .... a chắc sẽ nhanh thôi"
Nói xong cũng không quảng mình có lịch sự hay không trực tiếp đi đến giữa sảnh rồi biến mất.
----
Trong căn phòng trang nhã được thiết kế đậm chất phương tây với tông màu trọng tâm là màu đen và trắng.
Gió thổi nhẹ làm tấm màng tung bay trên nhuyễn tháp một thiếu nữ áo trắng lười biến dựa vào nhuyễn tháp hàng mi rũ xuống, khuôn mặt thanh tú làn da trắng hồng nét mặt tựa hồ đang suy tư một cái gì đó, khóe miệng nở nụ cười câu dẫn
"cạch" một tiếng đẩy cửa một nữ tử một thân lam y bước vào khom người kính cẩn:
" Chủ tử, người đó là tam hoàng tử của Hạo quốc "
Nữ tử kia chính là Tuyết Lãm Nguyệt, nàng miễn cưởng nâng mi, đôi mặt sâu không biết rằng nàng đang nghĩ cái gì:
" Ân, rất tốt đem hắn vào đi. Còn có Kì này dạo này thượng quan gia tộc không có việc gì làm bảo nàng kiếm một chút quà cho tốt đi "
Tuyết Lãm Nguyệt nở nụ cười châm chọc, nàng mặt dù không phải Thượng Quan Lãm Nguyệt nhưng nếu đã mượn thân xác của người khác thì nàng đây cũng rất có thú vui trả thù dùm.
Thiếu nữ được gọi là Kì khom người nhận lệnh nhưng trong lòng thầm than: cứ chưa được 1 tháng thì thượng quan gia tộc lại gặp 1 rắc rối lớn do ngũ tôn, thật tội nghiệp aaaa.
Sau khi Kì ra được một lúc thì một chiếc xe lăn được đưa vào, Phong Dật Hiên cảnh đầu tiên khi thấy căn phòng liền có một nhận xét NGƯỜI NÀY QUÁI DỊ.
Sau đó đập vào mắt hắn là một bức rèm trắng sau bức rèm hình như có một nhuyễn tháp trên nhuyễn tháp là một thiếu nữ một thân bạch y đang nằm bên trên.
Hạ Mai phía sau nhìn như vậy cũng chỉ hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó liền cuối người cất tiếng nói mặt dù lạnh nhạt nhưng cũng mang theo vài phần tôn kính:" Người đến rồi thưa chủ tử "
Tuyết Lãm Nguyệt nâng mi phất tay tùy tiện một sợi tơ từ tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh hướng tay trái của Phong Dật Hiên tùy tiện xem một chút.
Nàng rất nhanh thu sợi tơ moi nở nụ cười nhạt giọng nói mang theo tia trào phúng, có lẽ vì sự tranh đấu đáng ghê tởm kia mà bọn họ không tiếc một chút tinh2 thân nào:
" Tuyết cổ - Hạnh hoa hương"
Phong dật Hiên nghe thấy lời trào phúng kia hắn không hiểu tại sao lại thấy nữ tử trong màng kia rất thú vị nha. Hắn gật đầu nghe tiếp mặc dù hắn biết mình trúng Tuyết Cổ, nhưng Hạnh hoa hương là gì?
" Ân. Hạnh Hoa Hương ?"
Phong Dật Hiên không hiểu nhưng mà Hạ Mai thì lại hiểu rất rõ nét mặt trở nên khó coi.
" Một câu thôi: ĐỘC TRONG ĐỘC"
/12
|