Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 75 - Chương 69.2

/117


Edit:..Lam Thiên..

Các ngươi nói, tại sao Đại Tế Ti đó lại đột nhiên giết hết toàn bộ thủ hạ của chính mình? Băng Ngọc Hà đầy bụng nghi ngờ, nghẹn đến muốn nội thương.

Ngưng Sương nặng nề thở dài, im lặng không nói .

Hành động hôm nay của Tử Diễm nàng cũng nghĩ không thông, nhưng từ ánh mắt Tử Diễm mới vừa nhìn nàng ,nàng lại hiểu, ánh mắt của hắn như muốn nói cho nàng biết, “ta không cô phụ sự tin tưởng của ngươi đi!”

Kỳ xà, hiện tại chúng ta sẽ thối lui khỏi bí cảnh, hôm nay đã làm phiền. Tử Diễm nhìn ánh mắt căm thù của kỳ xà, mỉm cười nói.

Thấy Tử Diễm và Thanh Y muốn rời đi, kỳ xà đột nhiên truyền âm cho Ngưng Sương nói: Nha đầu, nhanh đi theo bọn họ đi ra ngoài, không có người mang dấu ấn hắc ám dẫn đường, các ngươi liền không thể đi ra khỏi bí cảnh.

Ngưng sương đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến ba người Nam Cung Thanh Ca đều chưa tới cấp huyền vương nên không có năng lực lăng không (*) mà đi. Ở lúc nàng đang do dự có muốn đem bọn họ đưa vào Linh Phượng không gian hay không thì lại thấy kỳ xà quơ quơ đầu rắn khổng lồ của nó.

(*) Lăng không: ý chỉ có thể đi lại trong không trung ở khoảng cách xa và thời gian lâu nhưng không cần dùng tới điểm tựa.

Tiền bối, vậy xin kính nhờ người.

Ngưng Sương nói xong chỉ vào kỳ xà nói với ba người Nam Cung Thanh Ca, kỳ xà tiền bối sẽ đem các huynh đưa đến vách núi đối diện, ta ở phía trước chờ các huynh.

Vào lúc này, bọn họ mới chính thức biết được bản thân mình có bao nhiêu yếu kém, chỉ một vùng hàn đàm nho nhỏ cư nhiên lại có thể trở thành rãnh trời của bọn họ. Cường đại, cái ý niệm này giống như một hạt giống mọc rể, nảy mầm, điên cuồng lớn lên trong lòng bọn họ.

Ngưng Sương phi thân mà lên, rất nhanh đã đuổi kịp Tử Diễm và Thanh Y

Đa tạ! Tất cả nghi hoặc trong lòng, cuối cùng lại chỉ hóa thành hai chữ khách khí xa cách này.

Không cần, vốn là chúng ta mang họa tới cho ngươi, nên tự nhiên sẽ do chúng ta vì ngươi mà kết thúc. Tử Diễm thản nhiên nói, khóe môi mỉm cười, nghe không ra cảm xúc gì.

Ngưng Sương do dự trong chốc lát, sau đó vẫn là đem một bình cửu chuyển linh lung đan bỏ vào lòng bàn tay của hắn.

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tử Diễm, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười tự giễu, Đây chỉ là cửu chuyển linh lung đan, ở Thần Vực có thể là thứ tồn tại thấp nhất, nếu như ngươi không cần thì ném đi! Dừng một chút, ánh mắt nàng thành khẩn nhìn Tử Diễm nhỏ giọng nói: Dù có như thế nào, thì hôm nay vẫn phải cám ơn ngươi.

Khóe môi tuyệt mỹ của Tử Diễm đột nhiên hiện lên một nụ cười xinh đẹp, nổi bật lên nửa phần huyết sắc bộc phát ra yêu dị chưa từng thấy.

Nụ cười này khiến Ngưng Sương nhất thời muốn hôn mê, nàng âm thầm cảm khái, một người nam nhân, ngày thường không có việc gì thì mị hoặc như vậy để làm chi?! Mặc dù suy yếu nhưng vẫn tản ra xinh đẹp dị thường .

Nam sắc mê người, xinh đẹp liễm diễm.

Rất nhanh, bọn họ liền đến chỗ vách núi phía trên hàn đàm, kỳ xà cũng sắp đem ba người Nam Cung Thanh Ca đưa tới đây.

Ngưng Sương nhận thấy được đáy mắt kỳ xà mờ nhạt không thôi, liền nói: Tiền bối, nếu không người theo chúng ta đi ra nhìn thế giới bên ngoài một chút?

Lúc trước nàng đã nói cho kỳ xà biết nguyên nhân nàng rơi vào nơi này, kỳ xà suy đoán, viên đá kia có khả năng chính là thánh thạch đám người Tử Diễm nhắc tới. Kỳ xà cũng nói Mặc Nhiễm giao cho hắn nhiệm vụ canh giữ tại nơi đây, không để cho người của Hắc Ám Thần Điện đi vào sơn động.

Kỳ xà bất đắc dĩ quơ quơ đầu rắn, truyền âm nói: Nha đầu, mau đi đi! Ta đã bị phong ấn ở nơi này, phong ấn không được phá, ta vĩnh viễn đều không thể rời bỏ hàn đàm này.

Ngưng Sương sửng sốt, hiển nhiên nàng không từng nghĩ lại có nguyên nhân như vậy, sau đó nghi ngờ hỏi Là Mặc Nhiễm phong ấn người sao?

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngưng Sương liền hận không thể hung hăng tát chính mình mấy cái, nó từng là một trong những cánh tay đắc lực của Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm làm sao có thể phong ấn nó?

Nhưng trong lời nói truyền ra của Kỳ xà có ý cười nhàn nhạt, Người phong ấn ta Mặc Hoàng biết, tất cả đợi sau khi cứu được Mặc Hoàng lại nói!

Kỳ xà nói xong liền đem thân thể chìm vào trong hàn đàm, đợi gợn sóng tan hết, hàn đàm rốt cuộc khôi phục yên tĩnh.

Bốn người Ngưng Sương đi sau lưng Tử Diễm và Thanh Y, xuyên qua rừng cây rậm rạp, trong rừng rậm sinh trưởng không ít dược liệu quý hiếm mà bên ngoài không có. Ngưng Sương trơ mắt nhìn từng đám dược liệu quý hiếm đi qua, giương mắt điên cuồng nuốt nước miếng, nhưng nàng lại không tiện mở miệng kêu Tử Diễm đợi nàng.

Sở cô nương, bí cảnh nơi này không thuộc về Phượng Ngâm Đại Lục, cũng không thuộc về Thần Vực. Linh dược trân quý sinh trưởng dưới hàn đàm thánh thủy có thể nói là ngàn năm khó gặp. Lời nói của Tử Diễm vang lên bên tai.

Nghe qua lời hắn nói, Ngưng Sương càng nuốt nước miếng mạnh hơn.

Sở cô nương, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vào bảo sơn nhưng lại tay không trở về? Tử Diễm nhìn đôi mắt vô cùng sáng ngời cùng thanh âm không ngừng nuốt nước miếng của nàng, vui vẻ cười nói.

Lời vừa nói ra, giống như tiếng trời, thật lâu quanh quẩn ở bên tai.

Ngưng Sương vui mừng xác nhận nói: Có thể không?

Tử Diễm mỉm cười gật đầu: Dĩ nhiên có thể!

Thanh Ca, lui về phía sau 200m dưới gốc cây đại thụ kia có một bụi tử linh thảo vạn năm, giúp ta đào cả gốc .

Ngọc Hà, lui về phía sau 350m dựa vào hàn đàm đối diện bên cạnh cây kim




/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status