Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 41 - Chương 41

/117


Trong quá trình rơi xuống, Ngưng Sương bi ai phát hiện bản thân ngoại trừ mặc cho số phận quyết định, thì cái gì nàng cũng không làm được. Rốt cuộc, tiếng gió bên tai cũng biến mất, cảm giác chân chạm đất đã quay trở lại.

Ngưng Sương mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến một người luôn luôn trầm tĩnh như nàng nhất thời cả kinh hoảng sợ. Thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là một tòa cung điện to lớn, thần kỳ là trên dưới cung điện và bốn phía vách tường đều là do từng cái đồ án thái cực bát quái to lớn tạo thành, hai màu trắng đen ùn ùn kéo đến tràn ngập hai mắt Ngưng Sương.

Huyễn, ngươi có nhìn ra đây là có chuyện gì xảy ra không? Ở dưới cũng điện đầy khí thế như vậy, Ngưng Sương không dám đi nhầm bước một, chỉ sợ đi sai sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Nha đầu, ta có thể dò xét được tình huống ở bên ngoài nhưng ta lại không ra được. Đây là thượng cổ cửu cung bát quái trận, loại trận pháp thần bí huyền ảo này đã sớm thất truyền, cho nên ta cũng không giúp được ngươi. Trong giọng nói bình tĩnh của Minh Huyễn có ẩn chứa một chút chán nản nhàn nhạt, hắn phát hiện bản thân đã từng là người có kiến thức uyên bác nhưng trải qua vạn năm ngủ say, hắn thật đã thành ếch ngồi đáy giếng rồi.

Nghe vậy, Ngưng Sương cả kinh, nàng thử thăm dò tiến vào Linh Phượng không gian, nhưng lại chán nản phát hiện nàng thật không thể đi vào được. Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lúc này Linh Phượng không gian lại cư nhiên không vào được.

Nha đầu, có lẽ đây chính là chỗ thần kỳ của trận pháp này, cấm chỉ vật thể có sinh mệnh ra vào không gian! Trước mắt xem ra , vô cực hư không trảm ở chỗ này chỉ sợ cũng không có cách nào sử dụng, muốn rời khỏi nơi này, đường tắt duy nhất chính là phá giải trận pháp. Sắc mặt Minh Huyễn nặng nề, khẽ vuốt cái trán, đột nhiên nghĩ lại, nguy hiểm thường có chuyển biến tốt . Nhất thời sáng tỏ thông suốt. Nha đầu, ngươi nhìn xem một chút linh khí ở nơi này phân bố như thế nào?

Tâm lý của Ngưng Sương từ trước tới may luôn rất tốt, chỉ một lát sau, nàng đã từ trong trạng thái bị đả kích phục hồi lại tinh thần . Thật sự là bản thân nàng quá mức lệ thuộc vào Linh Phượng không gian, nguy hiểm lần này có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn không tưởng tượng được.

Một mặt lạc quan an ủi mình, một mặt dựa theo nhắc nhở của Minh Huyễn điều tra linh khí ở nơi này, kết quả lại một lần nữa khiến nàng nghẹn họng trân trối. Linh khí nơi này so với Linh Phượng không gian còn nồng nặc hơn gấp mấy lần, hơn nữa nàng còn cảm thấy chỉ có linh khí của hai loại nguyên tố ánh sáng và hắc ám.

Ngưng Sương đem kết quả nói cho Minh Huyễn, Minh Huyễn liền cả kinh hô lên: Kỳ tích! Qủa nhiên là kỳ tích!

Đến lúc này, hắn cũng không thể giúp được chuyện gì cho Ngưng Sương. Ngưng Sương không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn một bước, trong lòng mang theo lo lắng tìm kiếm ở trong cung điện, ở trên tường, trên đất, trái xem một chút, phải sờ một chút. Ngưng Sương kinh ngạc phát hiện, thì ra là quang minh nguyên tố phân bố ở mặt màu trắng của đồ án thái cực, mà ám nguyên tố lại phân bố ở mặt màu đen của đồ án thái cực. Cả tòa cung điện, cho dù có đánh vào cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào , hoàn toàn giống như do nguyên tố tạo thành.

Cái ý niệm này thoáng hiện ra, trong đầu Ngưng Sương đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, nhưng ở lúc nàng chưa bắt được liền biến mất. Nhìn lại một chút, nàng bất tri bất giác đi tới trung tâm của cung điện, cũng chính là trung tâm của đồ án Thái Cực, Đúng lúc này, dị biến xảy ra, trên mặt Ngưng Sương tràn đầy khiếp sợ nhìn từng chữ đột nhiên xuất hiện .

Thái Cực phúc địa

Hoan nghênh quang lâm.

Pháp trận phá giải

Thái Cực biến mất.

Bốn câu xuất hiện ở giữa không trung giống như phù dung sớm nở tối tàn, ngay lập tức liền hóa thành từng vòng sóng gợn biến mất vô tung. Căn cứ theo ý tứ của dòng chữ, cung điện này chính là Thái Cực phúc địa, mà nếu muốn rời đi nơi này, thì phải khiến cung điện biến mất.

Chỉ là cung điện này bền chắc không thể phá được vậy làm sao mới có thể khiến nó biến mất đây?, Ngưng Sương từng dùng mười thành huyền lực thử dò xét qua, nàng đánh một chưởng lên trên tường, nhưng cung điện vẫn không nhúc nhích. Lúc huyền lực tiếp xúc với vách tường, lại giống như đá chìm xuống đáy biển, biến mất không có tung tích.

Ngưng Sương chỉ đành bất đắc dĩ đem các phát hiện nói cho Minh Huyễn biết, muốn để hắn giúp một tay xuất ra một ít chủ ý.

Ý của ngươi là cung điện này do năng lượng tạo thành giống như tảng đá ở dưới đáy vực khi đó sao? Minh Huyễn hỏi ngược lại.

Nghe vậy, Ngưng Sương giống như được khai thông, tự nhiên thông suốt sáng tỏ. Nếu cung điện này là do năng lượng tạo thành, vậy nếu hút sạch năng lượng của nó, thì có phải cung điện sẽ biến mất hay không? Bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát, Ngưng




/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status