Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 101 - Chương 4.2

/117


Bởi vì lúc trước Mạc Lâm giữa đường đổi đỉnh, nên hành động lần này của Thanh Liên đại sư mặc dù Mạc Lâm nhíu chặt chân mày nhưng cũng không nói lên dị nghị.

Ngọc Vô Trần đem Long Hồn Ngọc bỏ vào lỗ khảm trong dược đỉnh, dược đỉnh đột nhiên kim quang đại thịnh, một huyễn ảnh Hoàng Kim Thần Long cùng Hỏa Phượng giống như thật bay quanh ở trên đỉnh đầu Ngọc Vô Trần.

Hoàng Kim Thần Long mở lớn miệng, phun ra một ngụm long tức, trong nháy mắt xua tan tử khí âm trầm do Cửu Âm Viêm Hỏa Đỉnh phóng thích ra. Làm cho dược đỉnh của người tham gia thi đấu phát ra thanh âm kêu khóc, thậm chí có rất nhiều dược đỉnh phẩm cấp không cao còn trực tiếp vỡ vụn. Dù là Cửu Âm Viêm Hỏa Đỉnh lúc trước diễu võ dương oai lúc này cũng phát ra nhiều tiếng kêu đứt quãng, vừa giống như cung nghênh vương giả trở về, lại vừa giống như bái lạy vương giả.

Ngay sau đó Hỏa Phượng lại phun ra tử hồng hỏa diễm, tử hồng hỏa diễm giống như Đế Hoàng ở quảng trường Liệt Diễm dò xét một vòng, hơi thở nóng rực khiến người tham gia thi đấu run lẩy bẩy.

Ngưng Sương kinh ngạc há to miệng, gian nan nuốt xuống vài ngụm nước miếng, thì ra thần dược đỉnh hoàn chỉnh lại lợi hại như vậy! Quả thực chính là chí tôn trong tứ đỉnh a!

Mặc dù trong lòng nàng đắc ý hả hê nhưng nàng vẫn không quên quan sát Mạc Lâm, quả nhiên, ở sau khi Long Phượng Thần Dược Đỉnh xuất hiện, đáy mắt Mạc Lâm tựa như bị ném xuống một viên đá lớn, cái loại ánh mắt tình thế bắt buộc đó không chút nào che giấu.

Đối mặt với tham niệm không chút nào che giấu của Mạc Lâm, Ngưng Sương bất đắc dĩ đối với Lục Hạo Nhiên thở dài nói: Ta chuẩn bị chạy trốn, ngươi thì sao?

Lục Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, Ngươi không phải chuẩn bị đưa lễ vật cho người ta chứ?

Bị lục Hạo Nhiên chọt trúng tâm tư , Ngưng Sương vui vẻ cười một tiếng, Hắc, ngươi hiểu ta vậy thần y!

Nhìn thấy nụ cười tự tin Ngưng Sương, Lục Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy, đi theo nha đầu này, cuộc sống khẳng định vô cùng đặc sắc. Có lẽ, cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy.

Nhìn thấy Thanh Liên đại sư sau khi gặp Ngưng Sương và Lục Hạo Nhiên thì Long Phượng Thần Dược Đỉnh trong truyền thuyết liền xuất hiện, trong lòng Mạc Lâm liền có tính toán. Hắn biết rõ, thiên phú luyện dược của Ngọc Vô Trần chính là ngàn người có một, hôm nay lại có Long Phượng Thần Dược Đỉnh tương trợ, cuộc tỷ thí này hắn tuyệt đối không dành phần thắng.

Ở trước một chí tôn bảo đỉnh long phượng thần dược đỉnh như vậy, một cái Tiên Dược Cốc nho nhỏ đã sớm bị hắn quẳng ra sau đầu, hiện tại trong đầu hắn đều là suy nghĩ làm như thế nào mới có thể đem dược đỉnh thu vào trong tay.

Hắn không muốn cướp, bởi vì một khi hắn động thủ giành lấy, những đại tông môn cùng các đại thế gia tại đây tất sẽ nổi lên phân tranh. Đến lúc đó, rơi vào nhà nào, còn chưa thể biết được!

Lúc này Ngưng Sương cũng đang khổ sở suy nghĩ làm thế nào mới có thể gài bẫy lấy đi Cửu Âm Viêm Hỏa Đỉnh, cũng may đồng bọn của nàng nhiều, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền định ra kế sách.

Sau nửa canh giờ, trên trường đấu chỉ còn lại Ngọc Vô Trần cùng Mạc Minh, những người còn lại đều bị Long Phượng Thần Dược Đỉnh ép tới chạy trối chết. Lúc này Mặc Minh cũng chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ mà thôi, dược đỉnh của hắn không ngừng phát ra tiếng kêu, không biết là do sợ hãi hay là do vui vẻ? Hỏa diễm của hắn cũng không ngừng nhún nhảy, không biết là đang run rẩy hay là đang hưng phấn?

Nhìn tình cảnh này, Mạc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại hưng phấn không thôi. Nếu không phải có Cửu Âm Viêm Hỏa Đỉnh xuất hiện, làm sao lại có thể bức ra Long Phượng Thần Dược Đỉnh? Cuộc mua bán này, thật sự qua lời.

Hắn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh cho Hắc y lão giả tuyên bố: Tiên Dược Cốc Ngọc Vô Trần thắng!

Ngay sau đó, hắn tự mình đi tới ban thưởng cho Ngọc Vô Trần, nhìn thấy hắn đem hộp bach ngọc một dài hơn một thước giao cho Ngọc Vô Trần, Ngưng Sương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Lâm vẫn còn đang ở trên đài đường hoàng nói một chút sau trận đấu, cũng tuyên bố tất cả những tiến tuyển thủ tiến vào bán kết đều có thể phá lệ tiến nhập Thần Dược Cốc. Vốn là đám tuyển thủ ủ rũ cúi đầu sau khi biết được quanh co khúc khuỷu liền nhất thời lớn tiếng hoan hô: Mạc Tông Chủ vạn tuế!

Ngọc Vô Trần sau khi lấy được cực dạ hoa liền bước thật nhanh tới chỗ Ngưng Sương, đem Long Phượng Thần Dược Đỉnh trả lại cho Ngưng Sương, cũng thật sâu hướng nàng hành một cái lễ. Ngưng Sương, ân tái tạo, khắc cốt ghi tâm!

Lục Hạo Nhiên cau mày nhìn Ngọc Vô Trần, trong lòng cảm thán, tờ giấy trắng đơn thuần a! Cái người này không phải là đang chiếu kiện cho thiên hạ biết chủ nhân của Long Phượng Thần Dược Đỉnh chính là nha đầu này sao?

Chống lại ánh mắt không đồng ý của Lục Hạo Nhiên, Ngưng Sương lại vẫn cười đến sáng lạn như hoa xuân, khiến cho tất cả thế gia trưởng lão và Mạc Lâm cũng nhanh chóng nhích tới gần đám người Ngưng Sương. Chỉ là Tử Diễm lại đi tới bên cạnh Ngưng Sương, dùng hành động tuyên bố quyết định của hắn.

Chống lại nụ cười của Ngưng Sương, nụ cười tựa như gió xuân của Tử Diễm hóa thành một nụ cười khổ bất đắc dĩ, thở dài nói: Ngươi nha! Cũng thật biết gây chuyện!

Xuyên thấu qua đôi tử nhãn sâu thẳm kia của Tử Diễm, Ngưng Sương tựa như nhìn thấy được nội tâm lo lắng của hắn, nàng chỉ dùng một ý cười nhàn nhạt nói: Đại Tế Ti, ta chỉ là muốn mượn cơ hội lần này tìm kiếm chủ nhân của Long Phượng Thần Dược Đỉnh, đây cũng coi là gây chuyện?

Nhìn Ngưng Sương chớp chớp đôi mắt sáng, Tử Diễm chậm rãi buông lòng xuống, lại nhìn xem nha đầu


/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status