Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 63: Tính kế

/761


- Lăng Tiêu kính chào Thu đại soái.
Vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên nghiêm nghị, hành lễ với lão già, đôi chút không vui vừa nãy đã sớm biến mất không còn. Đối mặt với người đã từng lập vô số công lao cho Đế quốc, giữ sự kính trọng là chuyện nên làm:
- Gia phụ Lăng Thiên Khiếu thường xuyên nhắc đến đại soái trước mặt tiểu tử.
Lăng Tiêu cũng không nhiều lời, hắn tin rằng lão già nhất định có thể hiểu được tâm ý của hắn.

- Lăng Thiên Khiếu? Ha ha, tiểu tử đó bây giờ không phải đã là tướng quân sao?
Ánh mắt lão già có chút nhớ lại, lập tức liền cười nói:
- Vũ Đồng, học sinh của cháu rất không tồi. Không ngờ có thể lấy tư chất của người bị thiên mạch mà chống cự được ba phần áp lực của ta. Trong toàn bộ Học viện Đế quốc này cũng không có người thứ hai như vậy.

Thượng Quan Vũ Đồng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng có chút vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có người biết Lăng Tiêu không ngờ được lão già ẩn cư trong Học viện Đế quốc khen ngợi, chỉ sợ đều ghen tị đến chết.

Nếu Lăng Tiêu muốn nhập ngũ, chỉ bằng lời nói của Thu đại soái, tuyệt đối có thể làm cho hắn giảm đi mười năm phấn đấu. Ngay cả đương kim Quốc vương đều nể mặt Thu đại soái, còn chưa nói đến con trai của Thu đại soái là Thu Kiến Hoa cũng đã là viện trưởng của Học viện Đế quốc cái nôi đào tạo nhân tài cho Đế quốc.

- Được rồi, người già không thích nghe những lời nói nhảm.
Lão già Thu Thần gật đầu với Lăng Tiêu:
- Vũ Đồng nói cháu biết y thuật, vậy cho lão già này nhìn xem đi?

Lăng Tiêu đi tới trước, cũng không khách khí nói với lão già:
- Đại soái có thể đưa tay ra không?

- Nếu không chê, thì gọi ta là Thần gia gia như con bé Vũ Đồng là được. Đừng gọi đại soái, ta đã không còn là như vậy từ lâu rồi.
Thu Thần lơ đễnh nói, đối với cách gọi "Đại nguyên soái này" dường như đã hoàn toàn phai nhạt.

Lăng Tiêu gật đầu, sau đó đặt ba ngón tay lên mạch ông già. Thực ra, vừa nãy Lăng Tiêu đã đại khái nhìn ra hai chân ông già đã gặp một căn bệnh kỳ lạ. Đầu tiên là cơ thể héo rút, bây giờ đã lan sang kinh mạch. Đợi đến khi kinh mạch hoàn toàn héo rút, ông già cho dù không chết cũng là một phế nhân.

Mặc kệ từng có tu vi cao đến đâu, một khi kinh mạch không thông đều sẽ bị hạn chế rất nhiều năng lực. Giống như Vương Siêu chỉ có một tay bị bế tắc đã làm thực lực của hắn giảm mạnh. Huống chi kinh mạch hai chân Thu Thần đang héo rút, còn có thể giữ được thực lực như lúc này có thể nói đã là một kỳ tích.

Hơn nữa, loại bệnh như Thu Thần một khi phát tác sẽ rất đau đớn, làm cho người ta có suy nghĩ sống không bằng chết.

/761

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status