Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1556: Ai mua khác ai

/2205


- Trần tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Nếu như ông là tới tìm Dương ca chúng tôi để nói những lời vô ích, vậy đàm phán của chúng ta có thể kết thúc.

Quách Kiến Siêu ra hiệu cho Dương Minh, mở miệng nói.

Trần Trí Nghiệp lúc này trong lòng, cũng có ý nghĩ giống hệt Dương Minh, hắn thầm nghĩ, hiện tại ngươi cứ làm ra vẻ am hiểu đi, lát nữa sẽ có người phải khóc.

- Được rồi, vậy chúng ta đi vào chủ đề chính.

Trần Trí Nghiệp kỳ thực cũng chẳng buồn hòa nhã cùng Dương Minh, Quách Kiến Siêu đã nói chuyện đàm phán gì đó, do hắn nhìn thấy, chuyện khách sạn Quốc Tế Tùng Giang của Dương Minh bị khách sạn Douglas thu mua đã là ván đã đóng thành thuyền, không hề lo lắng! Chỉ là giá cả bao nhiêu mới là quan trọng!

Nếu không thì, Dương Minh và Quách Kiến Siêu cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này.

Cho nên Trần Trí Nghiệp cũng không nói nhảm nhiều, mà từ trong tay lấy ra túi văn kiện, xuất ra một phần văn kiện, trực tiếp giao cho Quách Kiến Siêu và Dương Minh bên kia:

- Đây là báo cáo ước định tài sản của khách sạn Quốc Tế Tùng Giang, các ngươi xem một chút đi.

Quách Kiến Siêu cũng đã biết ý nghĩ chân thực của Dương Minh, biết lần này đến không phải đến bán khách sạn, mà là thu mua khách sạn của đối phương! Tuy rằng không biết kế hoạch này sau cùng có thuận lợi hay không. Thế nhưng tối thiểu khách sạn của mình sẽ không có khả năng bán được, cho nên Quách Kiến Siêu đối với cái báo cáo ước định tài sản cũng không có nhiều hứng thú, chỉ là đến cầm lấy, tùy tiện ra lật xem một chút, liền giao cho Dương Minh.

Có điều tùy tiện xem thử một chút, Quách Kiến Siêu liền âm thầm bĩu môi, tài sản ước định của khách sạn Quốc Tế Tùng Giang rút cuộc chỉ có giá trị 2000 vạn? Xây dựng quốc tế cái quái gì chứ?

Chỉ cần nói giá một khối đất trước mặt cũng đã vượt quá 2000 vạn, kèm thêm cơ sở khách sạn, mà định giá 2000 vạn? Cái này không phải giống như ăn hiếp người khác sao?

Thế nhưng tất cả tự có Dương Minh quyết định, hơn nữa về phía mình cũng không phải thật sự muốn bán khách sạn. Cho nên Quách Kiến Siêu mới chẳng buồn vì phần báo cáo này mà tức giận.

Dương Minh tiếp nhận bản báo cáo tài sản, tùy ý lật lên xem, thấy được con số 2000 vạn, cũng chỉ nhàn nhạt cười:

- Dựa theo ước định của các ngươi, khách sạn Quốc Tế Tùng Giang, chỉ có giá 2000 vạn?

Hắc hắc, cuối cùng cũng hỏi tới trọng điểm rồi? Trần Trí Nghiệp thầm nghĩ, đã biết ngươi sẽ hỏi! Cái giá 2000 vạn này, chính là để làm khó dễ ngươi.

- Dương Minh… tiên sinh.

Trần Trí Nghiệp tuy rằng không muốn gọi Dương Minh tiên sinh, nhưng là vì lễ phép đàm phán, hắn vẫn phải xưng hô với Dương Minh như vậy:

- Cái giá 2000 vạn này, chúng ta đã trải qua rất nhiều lần ước định và luận chứng rồi mới đưa ra!

- Thật không…

Dương Minh cười thản nhiên.

- Đúng vậy!

Trần Trí Nghiệp gõ gõ ngón tay:

- Ngươi cũng biết tình hình kinh doanh hiện nay của khách sạn Quốc Tế Tùng Giang, hoàn toàn là phải bồi tiền, thu mua, phải cân nhắc nợ nần, cho nên cái giá 2000 vạn này đã là cực hạn rồi!

- Ồ, đã nói như vậy, giá cả này sẽ không còn đường thương lượng nữa?

Dương Minh lấy ngón tay gõ gõ lên bản báo cáo trên mặt bàn:

- Vị trí và diện tích của khách sạn Douglas đang chiếm cũng không sai biệt lắm so với khách sạn Quốc Tế Tùng Giang, ta cũng không thể lý giải, giá trị ước định của khách sạn các ông cũng chỉ có giá 2000 vạn?

- Cái này… ha ha, đương nhiên nếu ngươi cho là như thế, thế thì tùy ngươi.

Trần Trí Nghiệp không biết Dương Minh có ý gì, còn tưởng rằng là hắn cố ý làm thấp mình đi, nhưng mà không thể nói là Dương Minh cố tình đánh giá thấp đi, hắn cũng không thể thay đổi được cái giá 2000 vạn, trừ phi… Hừ hừ!

- Ồ, tôi đã hiểu, trước đó tôi đã nói, giá cả sẽ không còn chỗ thương lượng?

Dương Minh gật đầu hỏi.

- Cái này là hiển nhiên, Dương Minh tiên sinh, ngươi cũng là người thông minh, ở đây ta còn có điều kiện kèm theo, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể tăng thêm một chút giá cho ngươi.

Trần Trí Nghiệp cũng lười vẽ vời với Dương Minh, giống như là đi chợ mua thức ăn cò kè mặc cả, nói thẳng mục đích của mình.

Bởi vì hắn nghĩ, hiện tại cùng Dương Minh nói nhảm nhiều cũng không có ích, chỉ có quăng ra điều kiện tối hậu, để mê hoặc Dương Minh đưa ra nhận định cuối cùng!

- Điều kiện gì?

Dương Minh bất động thanh sắc, trong lòng cũng cười nhạt, rốt cục nhịn không được đã lộ ra cái đuôi hồ ly, Trần Trí Nghiệp này quả nhiên còn có mục đích khác.

- Rời khỏi Trần Mộng Nghiên, cùng Trần Mộng Nghiên chia tay, giá cả trên ta sẽ cho ngươi thêm 5 phần, 3000 vạn!

Trần Trí Nghiệp nhàn nhạt nói:

- Thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, trong tài khoản của ngươi sẽ lập tức có thêm 3000 vạn!

- Ồ? Đơn giản như vậy?

Dương Minh hỏi.

- Chính là đơn giản như vậy!

Trần Trí Nghiệp còn tưởng rằng Dương Minh đã muốn đáp ứng:

- Ngươi chỉ cần cùng ta ký thêm một cái hiệp nghị, 1000 vạn này chính là của ngươi, ngươi nghĩ xem, một nữ nhân có thể đổi lấy một nghìn vạn, ngươi cầm 1000 vạn, có thể tìm được bao nhiêu nữ nhân ya!

- Trần Trí Nghiệp, ngươi xuất ra cành o-liu này, chính là vì Trần Tiểu Long con trai ngươi?

Dương Minh minh bạch mục đích của Trần Trí Nghiệp, cũng không có thời gian cùng hắn chơi đùa chuyện thu mua nữa:

- Ngươi ngược lại cố tình hả?

- Ha ha, Dương Minh, một khắc trước khi ngươi rời khỏi căn phòng đó, ta đã nói, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận!

Trần Trí Nghiệp cũng không giấu diếm, phá lên cười:

- Ngươi đấu cùng ta, vẫn còn non tay lắm.

- Thật không?

Dương Minh cười cười cũng không có phản bác:

- Ta lúc đó hình như cũng nói, hi vọng ngươi không nên quá xúc động làm ra việc gì đần độn, tới lúc đó, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ngươi.

- Nổi lửa lên em, nổi lửa lên để xem cuối cùng là ai cười ai? Nhìn xem là ai đang cầu ai?

Trần Trí Nghiệp cho rằng Dương Minh chẳng qua chỉ là muốn chiếm tiện nghi miệng lưỡi:

- Hiện tại, ngươi phải hiểu rõ, là ai đang mua của ai!

- Tình hình ta rất rõ ràng, không cần ông nhắc nhở.

Dương Minh nói.

- Vậy được, muốn 2000 vạn, hay 3000 vạn?

Trần Trí Nghiệp hỏi.

- Ta nếu như cái gì cũng không muốn?

Dương Minh đem bản báo cáo ước định tài sản trước mặt đóng lại, tiện tay ném sang một bên.

- Dương Minh, ngươi có ý gì? Ngươi không muốn thảo luận chuyện mua lại? Ngươi tới nơi này, không phải là muốn bàn bạc chuyện mua lại sao?

Trần Trí Nghiệp không nghĩ tới tính tình Dương Minh lại quật cường như thế, lại có thể không thảo luận chuyện này.

- Người nào nói? Ta có nói qua sẽ không thảo luận sao?

Dương Minh lại khoát tay áo:

- Ta đến đây, chính là muốn thảo luận chuyện mua lại.

- Vậy ngươi…

Trần Trí Nghiệp ngẩn người, có chút không rõ ý tứ của Dương Minh.

Lần này Dương Minh lại không hề để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Kaike bên cạnh vẫn không nói gì:

- Kaike, nói một câu, 2000 vạn, ta muốn có khách sạn Douglas.

- Hử?

Kaike từ đầu vẫn hăng hái nghe Trần Trí Nghiệp cùng Dương Minh đối thoại, căn bản không có ý tứ tham dự vào, hắn đã sớm nói, đem quyền lợi đàm phán cho Trần Trí Nghiệp, để hắn toàn quyền phụ trách, bản thân chỉ ở một bên nghe mà thôi, nhưng thật không ngờ đột nhiên Dương Minh lại hỏi hắn một câu như thế.

- Cái gì?

Trần Trí Nghiệp cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên chuyển câu chuyện, nói ra một câu như thế:

- Dương Minh, ngươi có ý gì? Ngươi có phải ấm đầu hay không? Hiện tại chính là nói chuyện mua lại khách sạn của ngươi!

- Đúng vậy, tôi trước đó đã nói qua, tôi tới nơi này, đích thực là muốn thương lượng chuyện mua lại, có điều không phải là các ông mua lại khách sạn của tôi, mà là tôi mua lại khách sạn của các ông.

Dương Minh nhún vai:

- Xin lỗi, trước đó chắc là tôi không nói rõ với các ông, hoặc là các ông tự cho mình là đúng đã hiểu sai.

- Mày… mày rốt cuộc có ý tứ gì?

Trần Trí Nghiệp bị Dương Minh nói khiến cho có chút đau tiếc.

- Không có ý gì, ý tứ của tôi đã nói rất rõ ràng rồi!

Dương Minh chỉ chỉ bản báo cáo ước định tài sản trên mặt bàn nói:

- Bản báo cáo này, thật ra các ông đã uổng phí tâm cơ rồi, nhưng mà cũng không thể nói là uổng phí, chí ít để tôi có một cái tham khảo, nếu không tôi cũng sẽ không nói ra được cái giá 2000 vạn này.

- Dương Minh, mày bị ấm đầu hả? Mày muốn thu mua khách sạn Douglas?

Trần Trí Nghiệp sửng sốt một chút, liền phá lên cười ha ha, giống như là nghe được một câu chuyện cười Thiên Đại:

- Mày có biết mày đang nói cái gì không? Trước không nói mày có 2000 vạn hay không, cho dù có, khách sạn Douglas sẽ lấy cái giá thấp đến mức buồn cười như thế bán cho mày sao? Mày đần độn rồi hả? Chỉ với khu đất này, cái giá cũng đã vượt quá 2000 vạn rồi!

- No no!

Dương Minh lại khoát tay áo:

- Trần Trí Nghiệp, ông hiểu sai rồi, 2000 vạn theo như lời của tôi, muốn mua chính là toàn bộ khách sạn Douglas sở hữu bên trong biên giới Trung Quốc, mà không phải chỉ có một khu nhà Tùng Giang này!

/2205

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status