Monaco đổi trắng thay đen, biến kẻ bị ly hôn thành người chủ động ly hôn.
Trong những ngày tháng ôm ấp bên Tình Vu, cô ta luôn bơm vào trong đầu óc chồng mình những lời lẽ xúc phạm, xen lẫn kể xấu về người chồng cũ mới kết hôn chỉ vỏn vẹn vài tiếng.
Tuy nhiên, Tình Vu lại không hề hay biết, người đàn ông mà Monaco ghét cay ghét đắng kia lại chính là người bạn chí cốt của mình.
Tình Vu vo tròn bàn tay, nắm thành nắm đấm trong tư thế sắp đánh Ngạn Bách Ngôn đến nơi.
Thái độ của Ngạn Bách Ngôn vẫn tương đối thờ ơ, không mảy may quan tâm và đếm xỉa.
Sâu trong đôi mắt anh, Sơ Sênh có thể nhận ra từng tầng tầng, lớp lớp của sự thất vọng đang dần đè nén.
- Ông đánh đi!
Ngạn Bách Ngôn nhếch môi nói.
- Sau cú đánh này, mối quan hệ giữa tôi và ông sẽ lập tức trở về con số "không" tròn trĩnh!
Khóe mắt Tình Vu co giật, cả người cứ thế run lên bần bật.
Ông nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhắm lại thật chặt, cuối cùng không chịu nổi nữa, quay sang mảng tường bên cạnh mà vung tay đấm mạnh lên đó.
- Anh Tình! Anh làm gì vậy? Sao anh lại có thể tự làm tổn thương chính mình chứ?
Phản ứng này của chồng khiến Monaco chết sững.
Cô ta nhanh chóng chạy tới kéo tay Tình Vu, nhăn mặt trách móc.
Hành động bất ngờ trước mắt khiến tâm trạng của Ngạn Bách Ngôn hoàn toàn được thả lỏng.
Anh chỉnh lại áo sơ mi, nghiêng đầu lên tiếng:
- Chờ buổi biểu diễn kết thúc, bốn chúng ta sẽ ba mặt một lời!
Đám đông nhanh chóng giải tán, Monaco tức đến tím gan.
- Em vô cùng thất vọng về anh! Anh nhu nhược hơn em nghĩ!
Nghe vợ làu bàu trách móc, Tình Vu hết sức đau đầu.
Ông đột nhiên suy nghĩ, với một người phụ nữ bị kẻ khác sàm sỡ, vũ nhục, tinh thần ắt sẽ hoảng loạn trong thời gian dài.
Thế nhưng, Monaco lúc này lại tương đối bình thản, giống như bản thân không trải qua sự việc kia.
Điều này làm Tình Vu có chút nghi hoặc.
Trên khán đài rộng lớn, Sơ Sênh cầm micro, thả lỏng cơ thể, phiêu lãng theo điệu nhạc du dương.
Toàn bộ khách mời phía dưới đều im lặng phăng phắc, ánh mắt không rời khỏi bóng bình yểu điệu mà quyến rũ kiều diễm của người con gái trước mặt.
Tài năng ca hát của Sơ Sênh họ đều đã biết, nay lại được tận mắt xem cô biểu diễn, âu cũng là niềm vinh dự lớn lao.
Monaco ngồi ở hàng ghế VIP, đôi mắt ghét bỏ liếc xéo, thỉnh thoảng lại chuyển tầm nhìn lên phía trên nóc khán đài.
Chờ một chút nữa thôi, ả đàn bà kia ắt sẽ phải chịu nhục nhã, không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Cô ta đã dày công, dốc sức bày ra trò này, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Sơ Sênh.
Chốc lát, Monaco lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hồi hộp chờ đợi từng giây, từng phút.
Năm, bốn, ba, hai, một...
Cô ta âm thầm lẩm bẩm trong miệng, cười đến nỗi hai mắt híp lại.
Chậc...!chậc...
Nghiêm Sơ Sênh, để xem cô sẽ xử lý thế nào?!
Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua hơn năm phút, nhưng trên khán đài vẫn không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sơ Sênh đang cất cao giọng hát nội lực, được ví như quốc bảo của đất nước, phô diễn trọn vẹn tài năng đẳng cấp trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cô kết thúc bài hát bằng tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài.
Người nào người nấy đều trầm trồ, thực sự ngưỡng mộ trước tài năng hiếm có của người con gái tài sắc vẹn toàn.
Gương mặt Monaco lập tức tái mét.
Thừa lúc Tình Vu đang phát biểu khai mạc buổi lễ và tiến hành trao giải cho từng cá nhân vận động viên đạt thành tích cao, Monaco gấp gáp bước tới phòng điều khiển phía sau hậu trường.
Tuy nhiên, nơi này đã bị khóa chốt từ bên trong.
Dù cho Monaco có gọi lớn, đập cửa kịch liệt vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Sắp đến lúc cô ta đứng lên nhận giải, do vậy Monaco đành hậm hực đi xuống khán đài, bày ra bộ mặt tươi cười giả tạo với các quan khách xung quanh.
- Trong trận thi đấu bộ môn bơi lội được tổ chức tại Singapore, vận động viên Monaco đã xuất sắc đạt được huy chương vàng.
Xin mời cô Monaco lên trên khán đài nhận huy chương và danh hiệu!
Tình Vu hô to tên Monaco.
Cô ta cúi đầu chào những người còn lại, sau đó kiêu ngạo bước lên trên bục.
Monaco được trao huy chương, cổ đeo vòng hoa kết màu tím, nụ cười tươi rạng rỡ đầy đắc ý và tự hào.
Đúng lúc Monaco chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ sau khi giành được phần thưởng, từ phía trên đỉnh đầu cô ta, một dòng chất lỏng đặc quánh từ đâu đổ ập xuống, dội thẳng lên đầu Monaco.
Thứ nước vàng nhạt, bốc mùi hôi thối, đâu đó còn sót cả vài cọng rau và thức ăn ôi thiu, khiến cho toàn bộ quan khách đều chau mày nhăn nhó, che mũi sắp nôn ọe.
- Là...!là nước thải!
Có người hét lên.
Monaco tay vẫn cầm huy chương, hai mắt mở to, cả người dính ngập nước phân, nhục nhã và ê chề đến cứng đờ người.
Sao...!sao lại thế này?!.
/76
|