Chương 2
Lâm Thiên Duật là tên của ta.
Có lẽ vì một lí do nào đó, kí ức của ta bị đứt quãng, ta hầu như không nhớ rõ chuyện khi xưa, chỉ biết tên của bản thân cùng việc ta không phải người của thế giới này.
Nhưng ta biết chắc rằng mình không phải là một người lương thiện.
-Nhóc con ngươi suy nghĩ cái gì mà sát khí tỏa ra đầy phòng lão nương vậy hả?
Một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt ta, nàng mím môi, tay không ngừng véo mũi ta, thỉnh thoảng còn xoa nắn cơ thể trẻ con của ta.
-Nha , ngươi hẳn là một cái tiểu hài tử nhân loại mới 3,4 tháng tuổi đi, làm sao lại giống một kẻ lăn lộn giữa mưa máu vậy hả.
Giống như tiểu nữ hài hiếu kì, nàng lật ta lăn tới lăn lui, xoi mói từng tấc da thịt trên người. Mặt lạnh nhiều năm như ta cũng phải xấu hổ thay. Dù bề ngoài như 3 tháng tuổi nhưng bên trong ta là một lão nam nhân gần bốn chục tuổi nha. Bị một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi sờ mó ắt phải có phản ứng rồi.
A, khoan, nhân loại? Cách xưng hô này chẳng phải nói nàng không phải nhân loại sao?
Như chứng minh thắc mắc của ta, một con gấu biết nói đập cửa xông vào:
-Con hồ ly chết tiệt kia, về cũng không nói với ta mội tiếng, hại ta chạy đi khắp nơi tìm kiếm.
Nàng lạnh lùng quét đuôi mắt nhìn kẻ mới bước vào, sau đó như nhớ được cái gì, nàng nhướng mày đánh giá con gấu đen:
-Ồ, thì ra ngươi là tiểu Tình, 20 năm đã biến ngươi từ một cục bông dễ thương thành bà lão xấu xí rồi đấy.
Một con gấu biết nói? Cho qua, dù sao việc ta sống lại đã là một chuyện rất kì lạ rồi, còn có cái tên cũng không sao, Nhưng mà hồ ly? Ý nó là nàng sao? Nàng không phải là con người? Bị cái ý nghĩ này dọa một phen toát mồ hôi, ta bắt đầu nhìn kĩ lại nàng.
Ừm mắt tím, tóc trắng đúng là có hơi kì lạ một chút, nhưng một kẻ từng thấy qua tóc nhuộm như ta thì đúng là không có gì đặc biệt cả. Đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc chết người không đền mạng, đôi môi đỏ mọng luôn treo nụ cười nhạt không nhiễm bụi trần. Làn da trắng hồng như ngọc. Nàng khoác lên mình chiếc áo trắng phiêu dật, tinh khiết, bớt đi vẻ mị hoặc tăng vài phần thanh cao. Nhìn sao cũng thấy giống một con người có khí chất thần tiên.
-Hừ, Bạch Diên Hoa ngươi cái hỗn đãn lão hồ ly tốt hơn ta sao? Một lão bà hơn hai trăm tuổi còn ra vẻ tiểu cô nương mười tám? Ta phi, dòng dõi hồ ly các ngươi là một lũ quỷ bất tử.
Bạch Diên Hoa che miệng cười khẽ:
-Ngươi có vẻ ghen tị nha~
Tiểu Tình bị nói trúng tim đen thì mặt gấu đỏ lên, chẳng qua không có ai phát hiện mà thôi:
-Hừ, chuyện này bỏ qua. Nói, 20 năm qua ngươi đã làm gì? Tại sao công lực lại tăng cao đến như vậy? Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn sắp bước vào thần cảnh đi?
Bạch hồ ly đắc ý nhìn tiểu Tình, nửa đùa nửa thật nói:
-Điên cuồng tu luyện a~
-Ngươi á? Không thể nào! Một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn ngủ như ngươi thì tu luyện cái quái gì???
Bạch Diên Hoa mắt phượng híp híp lại, nguy hiểm nhìn con gấu trước mắt:
-Này, nếu xếp theo vai vế, ngươi nhất định phải dùng kính ngữ với ta đấy, gấu ạ...
...
Ta nghe được tên nàng thì những lời ôn chuyện của một gấu một hồ ly đều không nghe nữa, chuyên tâm khắc cái tên Bạch Diên Hoa vào tận sâu thẳm trong tâm.
...
-Này, ta nghe nói ngươi đem về một đứa bé loài người, là nó sao?
Tiểu Tình giơ lên tay gấu béo mập, chỉ chỉ vào ta. Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn ta, liếm liếm môi cười hỏi nó:
-Nhìn ngon chứ?
Tim ta giật thót, ừm, lúc mới đầu gặp nàng cũng nói vậy, sẽ không phải làm thật đi???
-Cái gì??? Ngươi thật sự muốn ăn hắn?
-Đùa thôi.
Tiểu Tình nghi ngờ nhìn về phía Bạch Diên Hoa, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Nó lật đật lôi từ trong lớp lông dày đặc ra một vò rượu, đưa ra trước mặt nàng.
-Hử, rượu gì đây?
Nàng mở bình ra ngửi ngửi một chút thì nhíu mày. Tiểu Tình trừng mắt nhìn Bạch Diên Hoa:
-Đó là sữa. Nếu không, ngươi tính nuôi lớn tiểu hài tử bằng cái gì vậy?
Híp mắt cười, nàng lạnh nhạt nói:
-Ném nó vào rừng tự sinh tồn.
Tiểu Tình trợn mắt há hốc mồm, nó nhìn ta mang vẻ thương cảm vô hạn. Ta cũng cảm thấy đau đầu, nếu nàng ta làm vậy thật thì ta chỉ có thể chết. Cơ thể non nớt này vươn tay cử động cũng khó, huống hồ hoạt động mạnh?
Lúc này, Bạch hồ ly lại cười phá lên làm tiểu Tình cùng Lâm Thiên Duật giật mình:
-Hahaha, nhìn phản ứng của ngươi kìa, đừng lo, tiểu nam hài này rất không đơn giản, căn cơ tu luyện cực tốt, có khi chẳng thua kém gì ta. Vì thế, ta định dạy hắn tu luyện, nuôi lớn hắn, coi như ban xuống một ân tình trước khi rời đi.
-Ân? Thì ra là vậy sao? Tùy ngươi, nếu không có gì khác thì ta trở về đây, khi nào hết sữa thì tìm ta.
-Được rồi, được rồi, ta là ai chứ? Hồ ly vĩ đại nhất đại lục cơ mà~
Có vẻ khá quen thuộc tính cách này của hồ ly, nó không ngừng cước bộ dưới chân, chạy khỏi nơi này rất nhanh. Ta khinh thường nhìn bóng gấu rời đi, lại nhìn vò sữa trong tay nàng. Nhớ đến mùi tanh tanh của sữa, ta lại muốn bỏ chạy như con gấu kia.
Không kịp suy nghĩ, ta cảm thấy mình nhẹ bẵng, nàng xách ta như xách một con vật nhỏ, sau đó bạo lực ép ta uống sữa. Sữa tuyệt đối không ngon, nhưng được cái no bụng nhỏ của ta.
Bạch Hồ ly chống má nhìn ta, nói:
-Ngươi rốt cuộc có phải là một đứa trẻ? Không khóc, không nháo, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đáng sợ!
-...
-Thôi, dù có là gì đi nữa, đã vào nhà ta thì đều là người của Bạch Diên Hoa này!
-Chúng ta chọn một cái tên cho ngươi nhé. Ừm...lấy tên là Bạch Thiên Duật đi.
Đại não xoay chuyển, ta toát chút mồ hôi lạnh. Đó chẳng phải là tên ta sao? Chỉ khác mỗi cái họ thôi.
Có lẽ trên đời thật sự có cái gọi là duyên phận...
Ta chỉ mong kiếp này được sống bên nàng, dù nàng không phải là con người đi chăng nữa thì Bạch Diên Hoa vẫn là Bạch Diên Hoa.
Lời edit: 2 chương giới thiệu đã xong, từ chương 3 trở đi là phần chính
Lâm Thiên Duật là tên của ta.
Có lẽ vì một lí do nào đó, kí ức của ta bị đứt quãng, ta hầu như không nhớ rõ chuyện khi xưa, chỉ biết tên của bản thân cùng việc ta không phải người của thế giới này.
Nhưng ta biết chắc rằng mình không phải là một người lương thiện.
-Nhóc con ngươi suy nghĩ cái gì mà sát khí tỏa ra đầy phòng lão nương vậy hả?
Một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt ta, nàng mím môi, tay không ngừng véo mũi ta, thỉnh thoảng còn xoa nắn cơ thể trẻ con của ta.
-Nha , ngươi hẳn là một cái tiểu hài tử nhân loại mới 3,4 tháng tuổi đi, làm sao lại giống một kẻ lăn lộn giữa mưa máu vậy hả.
Giống như tiểu nữ hài hiếu kì, nàng lật ta lăn tới lăn lui, xoi mói từng tấc da thịt trên người. Mặt lạnh nhiều năm như ta cũng phải xấu hổ thay. Dù bề ngoài như 3 tháng tuổi nhưng bên trong ta là một lão nam nhân gần bốn chục tuổi nha. Bị một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi sờ mó ắt phải có phản ứng rồi.
A, khoan, nhân loại? Cách xưng hô này chẳng phải nói nàng không phải nhân loại sao?
Như chứng minh thắc mắc của ta, một con gấu biết nói đập cửa xông vào:
-Con hồ ly chết tiệt kia, về cũng không nói với ta mội tiếng, hại ta chạy đi khắp nơi tìm kiếm.
Nàng lạnh lùng quét đuôi mắt nhìn kẻ mới bước vào, sau đó như nhớ được cái gì, nàng nhướng mày đánh giá con gấu đen:
-Ồ, thì ra ngươi là tiểu Tình, 20 năm đã biến ngươi từ một cục bông dễ thương thành bà lão xấu xí rồi đấy.
Một con gấu biết nói? Cho qua, dù sao việc ta sống lại đã là một chuyện rất kì lạ rồi, còn có cái tên cũng không sao, Nhưng mà hồ ly? Ý nó là nàng sao? Nàng không phải là con người? Bị cái ý nghĩ này dọa một phen toát mồ hôi, ta bắt đầu nhìn kĩ lại nàng.
Ừm mắt tím, tóc trắng đúng là có hơi kì lạ một chút, nhưng một kẻ từng thấy qua tóc nhuộm như ta thì đúng là không có gì đặc biệt cả. Đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc chết người không đền mạng, đôi môi đỏ mọng luôn treo nụ cười nhạt không nhiễm bụi trần. Làn da trắng hồng như ngọc. Nàng khoác lên mình chiếc áo trắng phiêu dật, tinh khiết, bớt đi vẻ mị hoặc tăng vài phần thanh cao. Nhìn sao cũng thấy giống một con người có khí chất thần tiên.
-Hừ, Bạch Diên Hoa ngươi cái hỗn đãn lão hồ ly tốt hơn ta sao? Một lão bà hơn hai trăm tuổi còn ra vẻ tiểu cô nương mười tám? Ta phi, dòng dõi hồ ly các ngươi là một lũ quỷ bất tử.
Bạch Diên Hoa che miệng cười khẽ:
-Ngươi có vẻ ghen tị nha~
Tiểu Tình bị nói trúng tim đen thì mặt gấu đỏ lên, chẳng qua không có ai phát hiện mà thôi:
-Hừ, chuyện này bỏ qua. Nói, 20 năm qua ngươi đã làm gì? Tại sao công lực lại tăng cao đến như vậy? Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn sắp bước vào thần cảnh đi?
Bạch hồ ly đắc ý nhìn tiểu Tình, nửa đùa nửa thật nói:
-Điên cuồng tu luyện a~
-Ngươi á? Không thể nào! Một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn ngủ như ngươi thì tu luyện cái quái gì???
Bạch Diên Hoa mắt phượng híp híp lại, nguy hiểm nhìn con gấu trước mắt:
-Này, nếu xếp theo vai vế, ngươi nhất định phải dùng kính ngữ với ta đấy, gấu ạ...
...
Ta nghe được tên nàng thì những lời ôn chuyện của một gấu một hồ ly đều không nghe nữa, chuyên tâm khắc cái tên Bạch Diên Hoa vào tận sâu thẳm trong tâm.
...
-Này, ta nghe nói ngươi đem về một đứa bé loài người, là nó sao?
Tiểu Tình giơ lên tay gấu béo mập, chỉ chỉ vào ta. Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn ta, liếm liếm môi cười hỏi nó:
-Nhìn ngon chứ?
Tim ta giật thót, ừm, lúc mới đầu gặp nàng cũng nói vậy, sẽ không phải làm thật đi???
-Cái gì??? Ngươi thật sự muốn ăn hắn?
-Đùa thôi.
Tiểu Tình nghi ngờ nhìn về phía Bạch Diên Hoa, nhưng cũng chỉ biết thở dài. Nó lật đật lôi từ trong lớp lông dày đặc ra một vò rượu, đưa ra trước mặt nàng.
-Hử, rượu gì đây?
Nàng mở bình ra ngửi ngửi một chút thì nhíu mày. Tiểu Tình trừng mắt nhìn Bạch Diên Hoa:
-Đó là sữa. Nếu không, ngươi tính nuôi lớn tiểu hài tử bằng cái gì vậy?
Híp mắt cười, nàng lạnh nhạt nói:
-Ném nó vào rừng tự sinh tồn.
Tiểu Tình trợn mắt há hốc mồm, nó nhìn ta mang vẻ thương cảm vô hạn. Ta cũng cảm thấy đau đầu, nếu nàng ta làm vậy thật thì ta chỉ có thể chết. Cơ thể non nớt này vươn tay cử động cũng khó, huống hồ hoạt động mạnh?
Lúc này, Bạch hồ ly lại cười phá lên làm tiểu Tình cùng Lâm Thiên Duật giật mình:
-Hahaha, nhìn phản ứng của ngươi kìa, đừng lo, tiểu nam hài này rất không đơn giản, căn cơ tu luyện cực tốt, có khi chẳng thua kém gì ta. Vì thế, ta định dạy hắn tu luyện, nuôi lớn hắn, coi như ban xuống một ân tình trước khi rời đi.
-Ân? Thì ra là vậy sao? Tùy ngươi, nếu không có gì khác thì ta trở về đây, khi nào hết sữa thì tìm ta.
-Được rồi, được rồi, ta là ai chứ? Hồ ly vĩ đại nhất đại lục cơ mà~
Có vẻ khá quen thuộc tính cách này của hồ ly, nó không ngừng cước bộ dưới chân, chạy khỏi nơi này rất nhanh. Ta khinh thường nhìn bóng gấu rời đi, lại nhìn vò sữa trong tay nàng. Nhớ đến mùi tanh tanh của sữa, ta lại muốn bỏ chạy như con gấu kia.
Không kịp suy nghĩ, ta cảm thấy mình nhẹ bẵng, nàng xách ta như xách một con vật nhỏ, sau đó bạo lực ép ta uống sữa. Sữa tuyệt đối không ngon, nhưng được cái no bụng nhỏ của ta.
Bạch Hồ ly chống má nhìn ta, nói:
-Ngươi rốt cuộc có phải là một đứa trẻ? Không khóc, không nháo, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đáng sợ!
-...
-Thôi, dù có là gì đi nữa, đã vào nhà ta thì đều là người của Bạch Diên Hoa này!
-Chúng ta chọn một cái tên cho ngươi nhé. Ừm...lấy tên là Bạch Thiên Duật đi.
Đại não xoay chuyển, ta toát chút mồ hôi lạnh. Đó chẳng phải là tên ta sao? Chỉ khác mỗi cái họ thôi.
Có lẽ trên đời thật sự có cái gọi là duyên phận...
Ta chỉ mong kiếp này được sống bên nàng, dù nàng không phải là con người đi chăng nữa thì Bạch Diên Hoa vẫn là Bạch Diên Hoa.
Lời edit: 2 chương giới thiệu đã xong, từ chương 3 trở đi là phần chính
/2
|