Ngàn Năm Gặp Lại

Chương 71: Vẫn chưa kết thúc

/128


CHƯƠNG 71 CHƯA KẾT THÚC

Hôn lễ bị phá tan tành bởi Vô Kha,Đông Phương Dật Hiên đã điều động hàng vạn binh lính đến đối phó với hắn,cô bắt đầu lo cho Vô Kha,số người Vô Kha mang theo chỉ bằng một nửa số binh lính của Đông Phương Dật Hiên,như vậy có thể khẳng định,Vô Kha sẽ thua chắc,tốt nhất cô nên chạy trốn khỏi nơi này,thôi thì kiếp sau đền đáp hắn cũng chưa muộn,thoát khỏi dòng suy nghĩ,cô đứng lên định bỏ chạy thì cơn đau từ chân truyền đến.Haizzz,không lẽ cô phải ngồi chờ chết ở đây sao ?

- Mặc Nhiên,mau bắt Âu Dương Bảo Nhi lại cho ta,đừng để nàng tẩu thoát - Đông Phương Dật Hiên vừa xuất chiêu vừa ra lệnh,hắn đã sắp chiến thắng,chỉ cần giết được Vô Kha thì coi như hắn đã báo thù được cho phụ hoàng của hắn,như vậy là hắn đã làm tròn chữ hiếu lắm rồi,sau này không còn mắc nợ gì ông ta nữa.

Chẳng mấy chốc,người có tên Mặc Nhiên đã xuất hiện trước mặt cô,cầm hai tay cô lôi đi xềnh xệch,cô hoảng hốt quay đầu lại tìm anh,nhưng rồi lại thất vọng quay đi,há to miệng ngoạm vào tay Mặc Nhiên một cái rõ đau khiến hắn tức giận gầm lên như con thú điên,phẫn nộ,hắn nhấc bổng cô lên cao.

- ÁH......................ngươi muốn làm gì ta ? - Cô đập tay chân loạn xạ trong không khí

- Ngươi nghĩ ta muốn làm gì ? Đừng có tưởng ngươi là thái tử phi thì ta sợ,chưa có ai dám động đến ta,cho dù là thái tử cũng phải kiêng nể ta vài phần,hôm nay ta sẽ cho ngươi học một bài học - Mặc Nhiên nở nụ cười man rợ,dùng hết sức có được quẳng cô văng ra xa.

- AAAAAAAA - Cô cả kinh hét tán loạn,nhăn mặt nhìn bản thân đang bay về phía tử cấm thành,bất chợt anh xuất hiện trước cổng,cô cười tươi rói rồi vui vẻ nhắm tịt mắt lại,vì cô biết anh sẽ đỡ lấy cô,nhưng kết quả không như mong đợi,anh khẽ né người sang một bên.

"RẦM !!!!!"

- Ai ya....................- Cô đau đớn ngước lên nhìn anh với ánh mắt sắc bén - Đồ khốn,sao ngươi lại không đỡ ta ?

- Liên quan gì đến ta ? - Anh hỏi lại bằng một câu cô vừa mới nói cách đây chưa được một canh giờ

- Ngươi.............- Cô tức tối,ngồi dậy phủi quần áo

- Tiểu Bảo Nhi,ngươi định bỏ trốn ? - Đông Phương Dật Hiên dẫn theo binh lính tiến đến,thấy anh đang đứng cạnh cô,hắn tỏ ra ngạc nhiên - Ồ ! Tùy Phong,ngươi cũng ở đây sao ?

- Đúng vậy,ta đến đây để lấy lại món đồ của ta - Anh không cả thèm liếc nhìn hắn lấy một cái,lạnh giọng

- Hình như ta không có lấy món đồ nào của ngươi thì phải,hôm nay trùng hợp lại là lễ đăng cơ của ta,nhân tiện ngươi cũng tham dự chứ ? - Đông Phương Dật Hiên mặt dày nói

Lễ đăng cơ ? Tang sự của phụ hoàng hắn thì sao ? Dường như hắn yêu thích ngôi báu hơn chính người cha ruột thịt của mình,cô khinh bỉ nhìn hắn,chợt trong đầu hiện lên hình ảnh của Vô Kha,Đông Phương Dật Hiên vẫn còn nguyên vẹn,không lẽ Vô Kha đã chết,bỗng chốc cô cảm thấy lo lắng cho an nguy của Vô Kha,hắn dù sao thì cũng đã cứu cô hai lần,cô không thể bỏ mặc hắn như vậy được,bỏ lại hai người sau lưng,cô đi cà nhắc bước vào hoàng cung,xung quanh nồng nặc mùi máu tươi,khắp sân đều là xác chết,đứng trước Khổng Tư viện,cô đã có thể thấy được Vô Kha,hắn nằm im dưới đất,mắt trợn trừng,khuôn mặt chằng chịt vết dao cứa,nhưng cô vẫn có thể nhận ra hắn,nhìn mũi tên đâm xuyên ngực hắn,cô lạnh hết cả xương sống,nước mắt vô thức chảy xuống,đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người,tất cả là tại Đông Phương Dật Hiên,cô lau đi khóe mắt.

- Tiểu Bảo Nhi,ngươi thương hại hắn sao ? - Đông Phương Dật Hiên tiến lại gần,thấy cô đột nhiên đi vào trong cung,hắn cứ nghĩ là cô chọn hắn

- Vô Kha là ân nhân cứu mạng của ta ! - Cô cắn chặt môi,quay đầu quắc mắt sắc lẻm nhìn Đông Phương Dật Hiên - Đã đến lúc ngươi phải trả giá vì tội ác của chính mình - Cô nhặt cây kiếm dưới đất lao thẳng về phía hắn..........

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status