Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 280: Kẻ xâm nhập

/492


Trương Tử Tinh đáp :"Vật ấy vốn bị ta giấu ở nhiều chỗ, cũng khá nguy hiểm nhưng sau hiệp nghị hôm nay ta sẽ lập tức đào lên, tập trung tại một chỗ rồi chọn nơi an toàn mà hủy đi. Vật ấy luyện chế không dễ, lần này nếu hủy đi mà muốn làm lại cũng phải cần hơn mười năm. Ta có thể thề với danh nghĩa thiên tử trước mặt đạo hữu --- từ bây giờ, bất luận thắng thua ra sao quả nhân cũng sẽ không bao giờ có ý niệm diệt thế nữa, nếu trái lời thề sẽ biến thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh."

Kế hoạch diệt thế này vốn là của siêu não, lúc đó sau khi nhận được các điều kiện mà Trương Tử Tinh đưa ra, cùng phân tích thực lực đối phương mà kết luận tỷ lệ thắng của hắn là 0 nhưng theo lập trình vốn có nên đã đưa ra phương án hủy diệt tất cả. Phương án này không chỉ sử dụng loại bom này mà còn có thêm cả vũ khí phản vật chất kinh khủng hơn nhiều.

Tuy địa tầng thế giới này kiên cố không gì sánh được, ngay cả thánh nhân cũng không thể hủy đi nhưng kế hoạch diệt thế này mục tiêu không phải cả hành tinh mà chỉ là những sinh mệnh sống ở đây, với lực hủy diệt đáng sợ của vũ khí phản vật chất thì dù là tiên nhân cũng khó thoát khỏi kiếp số chứ đừng nói đến những nhân loại cùng sinh linh bình thường không có bất luận pháp lực gì.

Kế hoạch này thực sự cũng quá mức điên cuồng, Trương Tử Tinh cũng không nghĩ đến chuyện liên lụy đến sinh mệnh trên toàn bộ hành tinh, huống hồ dù hắn có chết cũng chưa chắc đã không còn gì, nếu vạn nhất thất bại thì hắn cũng được phong làm một vị thần, muốn chết cũng không thể, chứ nếu đến lúc đó hủy diệt tất cả thì hắn sẽ mang một nhân quả lớn, thậm chí còn sẽ liên lụy đến tất cả thê tử cũng được phong thần, điều đó mới là phiền toái nhất.

Trên thực tế, kế hoạch điên cuồng này đã bị hắn sớm bỏ qua, hôm nay lợi dụng thứ bỏ đi kia mà lại đổi được lợi thế không ngờ--- bớt đi sự trợ giúp của Lão tử, vạn nhất ngày sau phát sinh các loại chuyện như Tru tiên trận thánh nhân tranh đấu thì Thông Thiên giáo chủ chí ít sẽ không phải đối mặt với địch nhân lợi hại nhất (Trương Tử Tinh hắn vẫn cho rằng Lão tử bí ẩn mới là người lợi hại nhất trong lục thánh.)

Ngoài việc có thể „triệu hồi" lão BOSS này thì Thái thanh kỳ cũng là một bảo vật, bởi vì nó đại biểu cho Lão tử, tương lai nếu Xiển giáo cùng Triệt giáo mâu thuẫn đến độ gay gắt thì dù Nguyên Thủy không nể Thông Thiên cũng phải cấp chút thể diện cho Lão tử, cấp cho đám Khương Văn Sắc một ô dù mạnh mẽ. Còn chuyện cầu cho Vũ dực tiên vốn là người sẽ chịu sai khiển cả đời mình làm môn hạ Bát cảnh cung lại là một dự tính trước nếu có gì thay đổi.

Trương Tử Tinh cũng biết cá cược kia không thể chân chính ước thúc được hành vi của hỗn nguyên thánh nhân như Lão tử trong sát kiếp, mà giao tình của hắn với Lão tử cũng thua xa Nguyên Thủy thiên tôn, cũng chính vì vậy mới có việc nói đến chuyện diệt thế cùng bộc lộ thân phận.

Lần đánh cuộc cùng Lão tử này khác với Chuẩn Đề, với Chuẩn Đề là mượn danh mệnh ngoại nhân cùng thiên thư, còn muốn thuyết phục Lão tử phải có thứ có thể chân chính rung động lão. Sau khi khẩn cầu lẫn phân rõ trái phải mà vẫn không đạt được mục đích nên hắn phải sư dụng đến uy hiếp. Đương nhiên, loại uy hiếp này nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ đã bị Lão tử tiêu diệt luôn tại chỗ, nhưng với thân phận thiên tử của hắn lại thêm quyết tâm ngọc đá cùng vỡ khiến Lão tử không thể không để ý.

Lão tử nào biết vậy, vừa nghe thấy chuyện những vật kia phân tán khắp nơi liền không khỏi thầm kĩnh hãi, đến khi nghe Trương Tử Tinh thề độc mới thỏa mãn gật đầu :"Đạo hữu quả là người có tâm trí, có thủ đoạn!"

Trương Tử Tinh thấy Lão tử lại gọi hắn là đạo hữu cũng mỉm cười rồi ngồi xuống, nói rằng :"
Đạo hữu quá khen, quả thực ta làm vậy cũng chỉ vì sinh tồn. Hôm nay đã hạ quyết tâm hủy đi việc diệt thế thật ra cũng như trút được một gánh năng. Từ nay về sau ta sẽ tận tâm lực nghĩ cách thay đổi vận mệnh Đại thương, nếu thật sự vận mệnh không thể thay đổi cũng chỉ đành tùy theo mệnh số thôi. Mong đạo hữu thứ lỗi!"

Lão tử gật đầu nói :"
Lúc ta luận đạo cũng đạo hữu từng đề cập đến đạo trị quốc, đạo hữu từng nói đến cái tôi, chuyện thị phi, chuyện sinh tử, chuyện địa vị cao thấp, có thể thấy được lòng mang vạn dân, là một vị vua nhân nghĩa. Hôm nay đạo hữu đoạn tuyệt ác niệm quả là phúc lớn của thiên hạ, bần đạo cũng cảm thấy an ủi."

„Đạo hữu thực ra cũng rất giỏi tính toán. Chỉ nói một hồi đã khiến ta bỏ đi ý niệm kia đi trong đầu."
Trương Tử Tinh rõ ràng là người được lợi còn ra vẻ thông minh. Chỉ có điều từ những biểu hiện của hắn mà xét thì quả thực hắn đã bỏ đi con bài liều mạng cuối cùng của mình.

Vừa dứt lời Trương Tử Tinh đã chuyển sang chuyện khác :"Ta tuy biết con đường phía trước cửu tử nhất sinh, nhưng chí của ta vẫn không đổi, từ khi đăng cơ tới nay, đại xá khổ nô, phổ biến tân chính cũng chỉ vì muốn quốc thái dân an, vạn dân yên vui. Ta cũng biết chí hướng quá nhiều, một đời khó có khả năng làm được, nhưng nếu ta chết đi còn có con của ta; con ta lại sinh ra cháu, rồi đến đời đời con cháu sau này tất sẽ thực hiện được mục tiêu. Cho dù vương triều thiên hạ đổi dời, giang sơn bị người khác đoạt lấy nhưng ta vẫn đốt lên ngọn lửa hy vọng. Nhân chi đạo sẽ sinh sinh bất diệt. Hậu thế tất sẽ kế tục và phát triển tiếp tục, cho dù nghìn vạn năm sau, cuối cùng cũng sẽ có một ngày đạt được thịnh thế thái bình mà ta nói hôm nay. Vì thế ta không tiếc dốc hết khả năng chống lại số phận, mong với sức của bản thân mà ngăn cơn sóng lớn, dù không còn trên đời cũng không phải hối tiếc."

Nét mặt Lão tử lộ ra kính sắc, cũng cất lời khen ngợi :"Chí khí hướng đạo như thế quả là đáng kính! Đạo hữu căn tính thâm hậu, lòng lại mang nhân đức, đến lúc đó tự có phúc duyên, sao có thể mai một trong tro bụi?"

Trong lòng Trương Tử Tinh biết Lão tử đang nói chính là việc lên bảng Phong thần, bởi lòng hắn với việc Phong thần cũng có tính toán nên không nói ra mà chỉ tiếp tục nói bóng nói gió về một vài chuyện liên quan đến thiên giới cùng phong thần.

Lão tử cho hắn khối mộc bài trên có khắc Thái Thanh hai chữ, nói rằng ngày sau nếu thấy vật đó sẽ đứng ngoài cuộc hai lần, sau hai lần mộc bài cũng tự động hóa thành tro bụi, đồng thời hứa hẹn cũng mất đi hiệu lực. Trương Tử Tinh nhận lấy sau đó Lão tử mới cho Vũ dực tiên cùng Huyền Đô đại pháp sư tiến vào Bát cảnh cung, đồng thời tuyên bố thua Trương Tử Tinh và nhận Vũ dực tiên làm ký danh đệ tử.

Vũ dực tiên vốn đã nản lòng thoái chí, bây giờ đột nhiên được nhận, vui sướng trong lòng khó có thể tả thành lời, liền vội hành đại lễ bái sư cùng tạ ân Trương Tử Tinh thành toàn.

Lão tử biết tâm tính Vũ dực tiên không thích hợp tu luyện „Đạo" của mình nên mang vài đoạn „Thái thanh tiên quyết" đã chọn lọc truyền qua tiên thức cho Vũ dực tiên rồi kêu hắn ở hạ giới tự tìm hiểu đồng thời có thể tùy ý làm việc nhưng tuyệt đối không thể ỷ vào danh hiệu Bát cảnh cung mà làm càn làm bậy, nếu không được triệu thì cũng không được quay lại Bát cảnh cung, nếu không sẽ trừng phạt ngiêm khắc không tha.

Vũ dực tiên được đích thân thánh nhân truyền cho tiên quyết cũng hoan hỉ vô cùng rồi cùng Trương Tử Tinh đứng dậy cáo từ, Vũ dực tiên bái biệt sư tôn cùng đại sư huynh vừa nhận rồi hăng hái rời khỏi Bát cảnh cung, sải cánh mang theo Trương Tử Tinh theo lối cũ quay về. Bạn đang đọc truyện được copy tại

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status