Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 221: Kim Tiên Dữ Thiết Tha

/492


Trương Tử Tinh nghĩ thông chuyện này, trong lòng đã có cảm ngộ, không khỏi yên tâm lại, cất tiếng cười to. Ma khí trong ma trận lập tức cảm ứng, thân thể Gia Cát Lượng cùng tám quang đoàn kia bắt đầu tỏa ra từng trận khói đen, bọc lấy Trương Tử Tinh.

Trương Tử Tinh bảo trì tâm thái, mặc ma khí dũng mãnh kia nhập vào trong cơ thể, nhất thời huyễn niệm lại sinh ra. Ma khí kia như sóng biển ngập trời bốc lên, cho dù ngàn vạn cự luân cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo này đánh nát. Trương Tử Tinh như một chiếc lông chim bập bềnh trên biển sóng, mặc kệ lực lượng kia hung dữ thế nào cũng không bị cuốn đi, không chịu chút ảnh hưởng nào.

Lúc này, trong lòng Trương Tử Tinh lại sinh ra một tia minh ngộ, không tiếp tục đong đưa trên sóng, tá lực đả lực nữa mà biến thành chính diện ứng phó. Đối diện với ma khí đáng sợ chồm tới, hắn không chỉ không sử dụng bất cứ huyền công nào đề kháng, mà ngược lại nhắm chặt mắt, cả người như một khối đá to, bị vô số nước biển đập xuống. Lực lượng trùng kích ngày càng mãnh liệt, tâm cảnh Trương Tử Tinh cũng không ngừng được gột rửa cùng thuế biến.

Theo thời gian trôi đi, ma hải hung dữ từ lúc đầu công kích Trương Tử Tinh đã từ từ chậm lại, lấy hắn làm trung tâm xoay quanh đó, hình thái cũng biến hóa, dần ngưng tụ lại một viên cầu hắc sắc, tựa như tinh vân trong tiên thức của hắn vậy.

Một đoàn tinh vân kim sắc đột nhiên xuất hiên bên người Trương Tử Tinh, tựa hồ có tính chất dẫn đạo, hình thái và quy luật chuyển động của hắc sắc tinh vân cùng kim sắc tinh vân này dần dần đồng bộ, kim sắc tinh vân chậm rãi di động, chạm vào hắc sắc tinh vân. Cứ thế, chạm nhau rồi lại rời đi, hắc sắc tinh vân như đã hấp thu được một bộ phận lực lượng của kim sắc tinh vân, màu sắc sắc dần biến thành màu ám kim.

Khi Trương Tử Tinh từ từ mở mắt, thì tinh vân kim sắc kia đã biến mất từ lúc nào, lại trở lại cảnh tượng lúc đầu với thân thể Gia Cát Lượng đối diện trước mặt, xung quanh còn có tám quang đoàn.

Trên trán Gia Cát Lượng hiện ra một chữ "trí", hồi lâu vẫn không nhập vào trong cơ thể. Cũng cùng lúc này, đôi mắt "Gia Cát Lượng" chậm rãi mở ra, mặt lộ một nụ cười, khom người hướng Trương Tử Tinh thi một lễ. Trương Tử Tinh cũng chắp tay đáp lễ, mặt cũng cười cười.

Gia Cát Lượng không tiếp tục có động tác dư thừa nào, mà là khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Trương Tử Tinh cũng không kinh động hắn, tâm tình vui vẻ rút ý thức khỏi Cửu cung ma phiên. Chờ tới ngày cửu hồn hoàn toàn luyện hóa xong cũng là lúc Cửu cung ma phiên hoàn toàn khôi phục. Những hồn phách dựa theo anh kiệt thời Tam quốc này nên gọi là Chiến hồn a!.

Khi hắn trở về thực tại, bước ra khỏi phòng bế quan liền phát hiện Khổng Tuyên, Ứng Long và Viên Hồng đều đang đứng chờ ở ngoài, lúc đó hắn mới biết mình đã bế quan hơn chín ngày. May phía triều chính có mấy người Thương Thanh Quân, Phương Mạt; Đát Kỷ cũng bị Huyễn thủy châu mê hoặc, không có đại sự gì phát sinh.

Khổng Tuyên nhìn ngó Trương Tử Tinh hồi lâu, buột miệng khen: "đốn ngộ cùng tiến cảnh của hoàng huynh thực khiến người đố kị, lần này bế quan luyện hóa pháp bảo, không ngờ cũng có thể đột phá tiến giai!".

Ứng Long nghe vậy, kinh ngạc hỏi : "như nhị ca nói, hôm nay hoàng huynh đã tới cảnh giới Kim tiên sao?". Khổng Tuyên gật đầu đáp: "hoàng huynh vốn tu luyện Chân Vũ Linh Quyết, luyện ra ảnh tượng Huyền Vũ, rất giỏi việc ẩn giấu khí tức. Với tu vi của hoàng huynh bây giờ, trừ phi là Huyền tiên, nếu không dù là Kim tiên thượng giai cũng không thể nhìn ra cảnh giới của hoàng huynh là thế nào".

Trương Tử Tinh cũng cảm giác được tiên lực và tiên thức của mình đã có bước nhảy vọt, tựa như thoát thai hoán cốt vậy. Chỗ quan trọng nhất là, việc lĩnh ngộ lực lượng cũng đã có một loại biến đổi về chất, còn cụ thể là gì hắn nhất thời cũng không nói ra được.

Ứng Long tỏ ra hưng phấn bừng bừng muốn thử xem, hướng Trương Tử Tinh nói :"hoàng huynh, giờ huynh đã tới cảnh giới Kim tiên, không bằng cùng tiểu đệ đùa vui một chút, thế nào?"

Trương Tử Tinh cười nói:"ta đang có ý này, nhưng trong cơ địa không tiện ra chân ra tay, chúng ta đổi địa phương khác đi".

Cho nên, bốn người cưỡi độn quang tới một khu đất trống ngoài thành Triều Ca.

Ứng Long đang muốn tiến lên, Viên Hồng đã vội vàng chạy ra trước, nói: "tam sư thúc, để sư điệt cùng đại sư bá thử qua một chút đã, người là trưởng bối, hẳn không thể tranh giành với sư điệt a".

Ứng Long thấy bộ dạng năn nỉ của Viên Hồng, buồn cười nói: "hầu nhi ngươi thật xảo trá, một câu trưởng bối như vậy, giờ bảo ta ăn nói sao giờ, nhìn người giống như thân truyền đệ tử của đại sư bá ngươi mới đúng".

/492

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status