Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 91 - Nhân Quả Báo Ứng, Sớm Muộn Gì Cũng Tới

/391


Từng quả cầu lửa bay ra rơi xuống vô số thi thể, khiến bốn phía nơi đây dù vẫn còn mùi máu tanh nhưng lại có thêm mùi thịt cháy khét, cực kỳ khó chịu.

Mạnh Hạo lấy đi tất cả túi trữ vật, ngửi cái mùi khó chịu này. Hắn trầm mặc nhìn về phía Bắc Hải một lát rồi quay người rời đi.

“Không ở lại Triệu quốc được nữa rồi... Phải đi thôi.” Khi những người của Khúc Thủy Tông xuất hiện thì Mạnh Hạo đã đoán ra. Lúc chưởng giáo cùng với trưởng lão của tam đại tông môn tử vong, thì kế tiếp, sẽ có rất đông tu sĩ chạy về dãy núi này để tìm kiếm nguyên nhân tử vong của chưởng giáo và trưởng lão của tông môn mình.

Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía xa xa. Trong đầu hắn hiện lên bản đồ Nam Vực, theo hình dung của hắn, thì sau khi vượt qua dãy núi lớn này, rồi đi qua một mảnh bình nguyên mênh mông, là sẽ đi ra khỏi biên giới Triệu quốc rất xa.

“Con đường này mặc dù gần, nhưng hôm nay nơi này gió nổi mây phun, không thể ở lâu được.” Mạnh Hạo thay đổi phương hướng. Hắn muốn rời xa dãy núi của Kháo Sơn Tông, tìm hướng khác rời khỏi Triệu quốc.

Đã có quyết định nên Mạnh Hạo lập tức bay nhanh đi. Nhưng hắn còn chưa kịp đi xa, thì bỗng co rụt hai mắt, thân hình lập tức hạ xuống mặt đất. Hắn rất nhanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn vào khoảng mấy chục dặm phía trước. Trên không trung, một đạo ánh sáng to lớn đang hóa thành từng mảnh phi tuyết rơi lả tả xuống, đem toàn bộ dãy núi vô tận bên ngoài Kháo Sơn Tông cùng với khu vực bốn phía xung quanh bao trùm.

Nhất là trên bầu trời xa xăm, lúc này có một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Người này có tu vi Trúc Cơ, đang đứng ở giữa không trung, tay phải của gã cầm một khối băng ngọc đang phát ra hào quang. Màn sáng phi tuyết nơi này, là do khối ngọc này phát ra, bao phủ khắp bát phương, đem nơi này phong ấn.

Bên cạnh gã còn có bảy, tám tu sĩ ngưng khí kỳ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Từ quần áo của bọn họ, Mạnh Hạo nhận ra những người này là đệ tử của Phong Hàn Tông.

“Không hổ danh tam đại tông môn, dù đã chết nhiều Trúc Cơ trưởng lão như vậy, mà vẫn còn có tu sĩ Trúc Cơ xuất hiện.” Mạnh Hạo ở bên trong đã bắt đầu lo lắng, mảnh phong ấn này đồng thời cũng khiến cho con đường đi xa nơi này của hắn hoàn toàn phong tỏa, không có cách nào rời đi được nữa. Nhưng Mạnh Hạo còn chưa kịp suy nghĩ thì đã lập tức biến sắc. Thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nhìn thấy cái màn sáng phi tuyết kia, trong chớp mắt chấn động dữ dội, rồi nhanh chóng co rút lại.

Những nơi nó đi qua, rừng núi đất đai đều hóa thành hàn băng. Tốc độ co rút lại cực nhanh, lập tức đã thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Cái phong ấn này, không phải nhằm vào Mạnh Hạo, mà đây là bản thân cái phong ấn này đang trong quá trình thi triển, chỉ là một bước biến hóa thông thường mà thôi. Loại co rút này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, thường thường thì sau khi co rút lại một trăm dặm thì sẽ dần dần ngừng lại.

Nhưng do Mạnh Hạo đứng cách đó cũng không xa, lại nằm trong phạm vi mà phong ấn co rút lại. Giờ phút này, hắn cũng không kịp bận tâm tới việc tung tích bị bại lộ, chớp mắt khi phong ấn kia đến gần, hắn lập tức đạp lên phi kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng chính lúc này, thân ảnh của hắn lập tức bị những tu sĩ Phong Hàn Tông ở phía xa xa nhìn thấy.

“Người này là...”

“Hắn là Mạnh Hạo, ta đã từng nhìn qua chân dung của hắn!”

“Lại là Mạnh Hạo, chưởng giáo bọn họ là đi tìm hắn. Chỉ cần bắt được người này, liền có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra!” Ánh mắt toàn bộ tu sĩ Phong Hàn Tông đều phát sáng, lộ ra vẻ bất thiện.

“Các ngươi đến bắt hắn, ta ở đây củng cố phong ấn, còn cần một nén nhang nữa.” Vị nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông quyết đoán nói. Y vừa mới triển khai phong ấn nên lúc này không thể nào rời đi. Nhưng trong mắt y, Mạnh Hạo lần này có chạy đằng trời.

Y vừa nói ra, lập tức bảy, tám tên đệ tử Phong Hàn Tông bên cạnh hắn gào thét lao đi, dùng toàn bộ tốc độ đuổi theo Mạnh Hạo.

Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng, càng trượt đi nhanh hơn. ở phía sau, màn sáng phi tuyết vẫn đang co rút lại, còn có bảy tám tu sĩ Phong Hàn Tông truy kích.

Trong lúc Mạnh Hạo đang bay nhanh, màn sáng càng lúc càng tới gần. Cuối cùng khi cách thân hình Mạnh Hạo còn có mười trượng thì mới chậm rãi dừng lại, trở thành một mảnh hào quang băng tuyết ôm trọn bốn phía Kháo Sơn Tông sơn mạch.

Nhưng cái phong ấn băng tuyết này cũng không phải là hoàn toàn kiên cố, mà đôi khi xuất hiện gợn sóng vặn vẹo. Nếu như Mạnh Hạo vẫn là ngưng khí tầng chín thì không thể nhìn ra, nhưng hôm nay hắn đã là tu sĩ ngưng khí đại viên mãn nên có thể nhìn ra mảnh phong ấn này không thể nào duy trì quá lâu.

“Đã không thể đi ra thì đành phải mở một con đường máu, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua dãy núi này. Nhưng cái phong ấn này xem ra cũng không được bao lâu sẽ buông lỏng, đến lúc đó vượt qua sơn mạch, nhân lúc phong ấn nới lỏng, chính là lúc ta rời đi.”Mạnh Hạo cắn răng một cái, hắn biết biện pháp này có chút miễn cưỡng. Nhưng hôm nay cũng đã không còn con đường nào khác. Trốn tránh chung quy cũng không phải là cách lâu dài, cần phải chủ động mới có thể thoát ra khỏi khốn cục.

Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn dứt khoát không lùi lại nữa, mà đứng lại ở chỗ đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bảy, tám tên tu sĩ Phong Hàn Tông đang rất nhanh tiến đến.

“Tổng cộng có tám người, ngưng khí tầng chín hai người, ngưng khí tầng tám bốn người, còn lại hai người là ngưng khí tầng bảy. Tất cả đều có pháp bảo phi hành. Có thể nói tam tông lần này rất sốt ruột, vì có thể đến đây nhanh nhất mà không tiếc trả một cái giá lớn.” Ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào trên người nam tử Trúc Cơ ở phía xa, người này đang duy trì trận pháp nên không thể di chuyển. Nhưng y là tu sĩ Trúc Cơ, có uy áp rất mạnh. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía y thì y cũng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo.

Khi ánh mắt hai ngườivô hình đụng chạm thì tám tên tu sĩ Phong Hàn Tông đã nhảy vào trong màn sáng. Phong ấn này rất quỷ dị, người bên ngoài có thể tiến vào, nhưng lại không thể đi ra.

Ngay khi tám người này nhe răng cười tiến đến, Mạnh Hạo đã ra tay.

Tay phải hắn nâng lên, vừa bước về phía trước vừa đánh ra một quyền. Một quyền này đem tu vi ngưng khí đại viên mãn của Mạnh Hạo hoàn toàn phát ra. Giữa tiếng nổ vang, thân hình tám người này đồng loạt dừng lại, giống như có cuồng phong đập vào mặt khiến sắc mặt tám người này lập tức biến đổi.

Cùng lúc đó, bước chân Mạnh Hạo rơi xuống. Hai thanh kiếm gỗ trong nháy mắt gào thét lao đi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, hai tên đệ tử ngưng khí tầng bảy, đầu đã lìa khỏi cổ.

“Hơi thở thứ nhất.” Trong lòng Mạnh Hạo tự định ra thời gian, tên tu sĩ Trúc Cơ kia nói một nén nhang, mặc kệ là thật hay giả thì Mạnh Hạo cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hắn đặt ra yêu cầu cho mình, ở trong mười hơi thở phải đem toàn bộ tám người này giết chết.

Giữa tiếng gào thét của kiếm gỗ, sáu người còn sót lại đều chấn động ở trong lòng, lập tức thúc dục pháp bảo. Nhưng Mạnh Hạo lập tức xoay người một bước, thân hình trực tiếp đến gần một tu sĩ ngưng khí tầng tám, cũng không dùng pháp bảo mà dùng bả vai trực tiếp đánh tới.

Oanh!

Người này bị Mạnh Hạo đụng vào, lập tức phun ra máu tươi, thân thể bị lõm xuống. Khi gã còn đang lùi lại thì Mạnh Hạo đã nâng tay phải lên. Một con hỏa mãng lớn gần hai mươi trượng gào thét bay ra, đem một tu sĩ ngưng khí tầng tám khác đang sợ hãi mà cắn nuốt.

“Hơi thở thứ tư.” Bốn hơi thở, Mạnh Hạo đã giết bốn người. Bốn người còn sót lại đã hoàn toàn hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy ai ra tay tàn nhẫn như thế. Đồng thời, khi Mạnh Hạo ra tay, lực lượng tu vi của hắn phát ra khiến bốn người này hoàn toàn run sợ.

Nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông ở phía xa biến sắc. Lúc trước y nhìn thấy tu vi của Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí tầng chín, nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp mà tu vi của đối phương đã không ngưng tăng lên.

“Hơi thở thứ sáu.” Mạnh Hạo giơ hai tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh kiếm gỗ tỏa ra kiếm quang, quét ngang qua hai tên tu sĩ ngưng khí tầng tám ở phía dưới. Cho dù bọn hắn đã lấy ra pháp bảo để chống cự nhưng cũng giống như mấy người trước kêu lên thảm thiết, kiếm khí đã xuyên qua tim, thân hình trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Bây giờ chỉ còn lại hai tên ngưng khí tầng chín. Sắc mặt hai người lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, trong lòng sớm hối hận vì đã đuổi theo. Khi ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hạo nhìn về phía hai người, bọn hắn không chậm trễ chút nào lập tức tách ra hai hướng khác nhau mà chạy trốn.

Mạnh Hạo lạnh lùng nâng tay phải hướng về một người bấm niệm pháp quyết chém vào trong hư không, lập tức một đạo phong nhận cực lớn, bén nhọn gào thét lao đi. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra cây cung màu đen, kéo ra một mũi tên giống như lôi đình, ầm ầm lao đến một người còn lại.

“Hơi thở thứ tám.” Mạnh Hạo hờ hững nói. Hai tiếng nổ vang đồng thời truyền ra, cỗ phong nhận chém tên tu sĩ ngưng khí tầng chín kia làm hai nửa, huyết nhục văng ra khắp nơi.

Cùng lúc đó, tên còn lại bị mũi tên bắn xuyên qua đầu, trực tiếp nổ tung.

Tám hơi thở, giết tám người!

Lúc này, Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn đến gã tu sĩ Trúc Cơ ở bên ngoài màn sáng lúc này sắc mặt đã cực kỳ âm u, mà quay người hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay đi.

Một đường này hắn đã tránh được không ít tu sĩ. Nhưng nơi đây bị phong ấn, những tu sĩ ngưng khí tám chín tầng cũng đều có thể trong thời gian ngắn có thể tìm kiếm được hơn phân nửa khu vực, còn nếu tu sĩ Trúc Cơ dùng phi hành thuật để tìm kiếm toàn bộ thì cũng không mất bao lâu.

Tránh né được mấy lần, đến khi Mạnh Hạo đã sắp đến gần Kháo Sơn Tông thì trên bầu trời phía xa có hơn mười đạo trường hồng đang dùng tốc độ cực nhanh mà trượt tới. Đi đầu trong hơn mười người là một lão giả có sắc mặt âm u. Người này khác với tu sĩ bốn phía, lão không trượt đi mà chân chính đạp không.

Tu sĩ ngưng khí không thể làm được điều đó, chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới có thể!

“Phương Dạ Tông...” Mạnh Hạo nhìn thấy những người này thì than nhẹ một tiếng. Hắn biết lúc này đã không còn cách nào né tránh, cho dù ẩn nấp thì sớm muộn cũng bị tìm ra.

“Mạnh Hạo!” Tu sĩ Phương Dạ Tông sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì thần sắc đều xuất hiện biến hóa. Nhất là lão giả kia, trong mắt lão lóe lên u quang, bước một bước, nhằm thẳng Mạnh Hạo mà lao đến.

Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, nhìn lão giả Trúc Cơ kia bước tới. Theo bước chân của lão, có một cỗ uy áp thuộc về tu sĩ Trúc Cơ chậm rãi tản ra từ trên thân thể. Cỗ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, khiến những tu sĩ ngưng khí bốn phía không dám tới gần, đều lui lại phía sau. Thậm chí dưới uy áp này, tu vi của bọn hắn đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn.

Cái này là uy lực của Trúc Cơ. Lão đạp không mà đến, cũng không cố ý bày ra khí thế, nhưng dù chỉ tự nhiên như thế cũng đủ khiến cho những tu sĩ ngưng khí tâm thần rung động.

Nhưng Mạnh Hạo cũng không phải là tu sĩ ngưng khí bình thường. Hắn là người đầu tiên kể từ sau thời viễn cổ đạt đến ngưng khí tầng thứ mười ba đại viên mãn. Hắn còn có linh thức, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cho dù chỉ có một tia, cũng đủ để tu vi của hắn không xuất hiện hỗn loạn như những người khác.

Nhục thể của hắn càng cường hãn hơn, kinh mạch của hắn lại càng thêm cứng cỏi, xương cốt của hắn cũng lại càng thêm cứng rắn. Tất cả những thứ này khiến Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, dù phải đối mặt với cường giả Trúc Cơ, nhưng vẫn không lùi lại dù nửa bước.

“Khó trách có thể gây lên không ít sóng gió ở trong Triệu quốc, nguyên lai đã đạt đến nửa bước Trúc Cơ. Nhưng hôm nay, ta nói ngươi chết thì ngươi đã là người chết.” Lão giả Trúc Cơ kia hờ hững mở miệng.

Đúng lúc này, sau lưng Mạnh Hạo có một đạo cầu vồng đang dùng tốc độ cực nhanh gào thét mà đến. Bên trong cầu vồng, là nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông đang tràn đầy sát khí.

“Đã bước vào tu hành thì sinh tử đã liền hai đường. Ta có thể giết người, người khác đương nhiên cũng có thể giết ta. Nhưng Mạnh mỗ muốn hỏi một câu, tam tông các ngươi để cho Triệu quốct tùy ý luyện hóa phàm nhân ba huyện, gây tổn hại đến thọ nguyên của bọn họ. Phàm nhân không phải tu sĩ, cũng không làm tu sĩ bị thương chút nào, các ngươi lại vì lợi ích bản thân mà làm chuyện như thế. Việc này pháp lý không tha, nhân quả báo ứng, sớm muộn gì cũng tới!” Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Những lời này, những âm thanh chất vấn này đã tồn tại rất lâu dưới đáy lòng của hắn.

“Pháp lý? Trong thiên địa này, cường giả chính là pháp lý. Nếu thật có nhân quả, thì vì sao vẫn còn không có báo ứng?” Lão giả Trúc Cơ hất tay áo, lạnh nhạt nói ra.

Mạnh Hạo trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status