Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 89 - Cổ Ất Đinh Tam Vũ

/391


Trong động phủ bế quan, Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ ngút trời, tiếng mắng mỏ vang vọng không ngớt. Lão vừa phẫn nộ vừa đau lòng không thôi. Trong khi đó lại chẳng có cách nào đối phó với Mạnh Hạo được, dù sao hắn cũng là đệ tử độc đinh Kháo Sơn tông mình a…..

“Tên tiểu tử khốn kiếp này cũng quá là độc ác đi, dù sao thì ta cũng là lão tổ của hắn a... hắn vậy mà đoạt lấy hơn phân nửa của cải tích cóp của ta, đem đi miếng Phong Yêu Cổ ngọc, trắng trợn cướp đoạt linh khí của ta, cuối cùng còn mặt dày cực kì vô sỉ cướp đi một ngọn yêu đăng của ta!!” Hơi thở Kháo Sơn lão tổ hồng hộc, rồi nghĩ đến miếng Cổ ngọc và ngọn Yêu đăng không khỏi mặt ủ mày chau.

“Coi như là lão tổ ta chưa giải độc cho hắn, cũng không thể làm như vậy a. Làm người cũng cần phải coi trọng đạo lý chứ. Lão tổ ta cho dù có chiếm đoạt đồ vật của người khác thì trước đó cũng giảng giải lý lẽ đàng hoàng kia mà.

Nhưng hắn vậy mà thật sự đạt tới Ngưng khí tầng mười ba. Năm đó khi mấy lão bất tử kia nói không phải là Ngưng khí tầng mười ba thì không thể mở được Phong yêu Cổ ngọc…ta còn tưởng là cố làm ra vẻ huyền bí sâu xa, vẫn thầm lấy làm buồn cười, vậy mà …hắn lại có thể đạt tới!!!

Nhưng ngẫm lại thì có vẻ đám già khốn kiếp kia lại giở trò tính toán lão tổ ta. Miếng Phong yêu Cổ ngọc lúc chưa bị lấy đi thì ta làm mọi cách cũng không lay chuyển được phong ấn, vậy mà miếng ngọc vừa rơi vào tay tiểu tử khốn kiếp kia ta liền cảm giác… phong ấn như đang được nới lỏng ra!

Tuy rằng thiếu mất một ngọn yêu đăng thì khả năng mở ra Phong yêu Ấn cũng giảm xuống vài thành, nhưng thời gian quá lâu rồi nên phong ấn này đã không ổn định, lại thêm gần đây nới lỏng không ít…Tiên sư bà ngoại nó chứ, thế nào mà tu sĩ Phong Yêu tông tên nào tên nấy đều là một dạng lừa lọc như nhau hết, đám già bất tử năm xưa không nói, tên tiểu tử khốn kiếp này cũng một giuộc như vậy…” Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nghĩ lại cảnh Mạnh Hạo nhại lại lời nói và hành động của mình, nghĩ đến chấp niệm đột phá mãnh liệt lên tầng mười ba của hắn thì lão lại không khỏi cảm thán.

“Mà tên tiểu tử này thật ra cũng rất hợp ý lão tổ ta. Lão tổ ta năm đó cũng không phải là dạng chịu được thua thiệt, ngươi lừa ta…ta gài ngươi lại. Đám già bất tử Phong yêu tông năm đó không thèm nói đạo lý với ta, tưởng rằng rời đi là xong chuyện, ta phải bó tay không làm gì được nên không tính toán ta nữa. Lão tổ ta sao có thể chịu thiệt, đem Phong yêu tông đổi tên thành Kháo Sơn tông, không gạt được đám các ngươi lại thì ta gài toàn bộ hậu nhân truyền thừa của các ngươi… Chết tiệt! Nếu biết trước tiểu tử Mạnh Hạo này sẽ đạt tới Ngưng khí tầng mười ba, phù hợp với yêu cầu của Phong yêu Cổ ngọc thì có sắp chết ta cũng phải giải độc cho hắn sau đó tranh thủ tống hắn đi, như vậy hắn cũng sẽ không có cơ hội đạt tới Ngưng khí tầng mười ba a…Nhưng nếu hắn không có cơ hội này thì lão tổ ta chẳng phải cũng không mở được Phong ấn sao?” Kháo Sơn lão tổ bây giờ vô cùng bất đắc dĩ, giờ phút này, đáy lòng lão hỗn loạn bởi cảm giác đau lòng, cảm khái, phức tạp rối rắm không dứt được.

Tính cách Kháo Sơn lão tổ vô cùng cổ quái, rất khó chiều, điểm này Mạnh Hạo không biết. Thậm chí toàn bộ trên dưới Kháo Sơn tông lúc chưa bị giải tán cũng không biết được tính cách này của lão. Chỉ có một số ít nhân vật cùng thế hệ với lão biết được những chuyện này, mà phần lớn trong số đó mỗi lần nhắc lại đều kèm theo sự hận thù cùng cực đối với lão.

Tuy nhiên, càng là những người vô cùng cổ quái, thì càng không nên dùng lẽ thường mà suy đoán, ví như hôm nay Mạnh Hạo mang đi không ít tài bảo của hắn, chiếm linh khí của hắn, thậm chí còn cướp đoạt cả yêu đăng của hắn. Khiến hắn tức giận đến điên cuồng nhưng trong lòng lại vô cùng thưởng thức hắn. Loại chuyện này người bình thường không thể nào hiểu được, cũng không thể nào làm được như lão đấy!

Nếu Mạnh Hạo cứ như vậy mà lặng im rời đi, thì Kháo Sơn lão tổ cùng lắm là nhớ đến sự tồn tại của hắn được một vài năm rồi quên sạch sẽ. Nhưng cách làm này của Mạnh Hạo lại khắc sâu ấn tượng của lão, cảm giác phức tạp và hỗn loạn rắm rối lão cũng khó mà quên được.

Nước Triệu, ngoại vi Kháo Sơn tông, bầu trời xanh trong nắng ấm, tuy nhiên nhìn phía xa cũng có thể thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới, báo hiệu sắp có một trận mưa to gió lớn nổi lên. Thần sắc Mạnh Hạo lúc này vô cùng bình tĩnh khoanh chân ngồi trên Bảo phiến nhanh chóng lướt về phía trước.

Tu vi của hắn bây giờ nhìn vào chỉ là Ngưng khí tầng chín, nếu không cần thiết thì hắn sẽ không để lộ ra tu vi Ngưng khí đại viên mãn. Tuy lần này Mạnh Hạo thu hoạch cũng tính là phong phú, mặc dù đột phá lên Ngưng khí đại viên mãn nhưng chất độc trên người hắn vẫn không tiêu tán làm hắn như bị nghẹn ngang họng. Khiến cho hắn không ngừng suy tư, vò đầu bứt tóc tìm phương pháp giải độc.

“Trong bốn loại độc đã trừ được một loại, ba loại còn lại ngoại trừ viên độc đan ba màu thì những loại khác không khó giải trừ…Hôm này việc cấp bách nhất là phải tìm phương pháp giải độc đan kia.” Mạnh Hạo trầm ngâm, còn về phần Kháo Sơn lão tổ, trải qua thu hoạch vừa rồi cũng khiến hắn tiêu tan hết hận ý trong lòng.

Lúc hắn lướt đi trên không trung thì cơn mưa cũng đã tới. Tiếng sấm ầm vang, kéo theo những giọt mưa nặng hạt ào ào như thác đổ xuống, bao trùm lên bốn phía. Cơn mưa đổ xuống toàn bộ mảnh đất này, khiến cả mảnh thiên địa chỗ này đều trở nên mơ hồ, mờ mịt.

Mưa cứ tuôn xuống nhưng vẫn không làm giảm bớt cái nóng bức đang tồn tại, cảm giác bức bối khó thở. Chỉ có đắm mình trong màn mưa thì mới thấy chút dễ chịu mát mẻ mà phải cẩn thận lắm mới cảm nhận được.

Mưa như trút nước, Mạnh Hạo cũng không lướt đi nữa mà chỉ đứng ở một đỉnh núi hoang, nhìn về phía xa xăm. Mưa không rơi xuống người hắn mà tự hình thành một vách ngăn cách xung quanh hắn. Cảm giác như hắn đứng đó, nhưng phảng phất như hắn đang đứng tại một thế giới khác trong trời đất, dường như có một vách ngăn cách, tách hắn ra khỏi thế giới này.

Mạnh Hạo nhìn về phiến trời đất xa xa, nghĩ tới những chuyện mình đã trải qua trong mấy năm nay, nhớ lại bản thân mình cũng đã trở thành Ngưng khí đại viên mãn, quả nhiên là nhân sinh như mộng, ngẩn ngơ hồi lâu hắn giật mình than nhẹ một tiếng.

“Không biết Hứa sư tỷ hiện tại ra sao rồi…” Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thầm. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của Hứa Thanh, mà ánh nhìn của hắn thì đang nhìn về một hướng, nơi đó là trung tâm Nam Vực.

Tay phải giơ lên, trong tay hắn có một ngọc giản trên đó có khắc hình núi sông, nhưng ngọc giản này đã có mấy khe nứt như sắp vỡ nát tới nơi.

Trong lúc Mạnh Hạo lấy đi núi linh thạch ở chỗ của Kháo Sơn lão tổ, thì lấy được vật này, Kháo Sơn lão tổ gọi là Như ý ấn. Lúc này hắn cầm trong tay, cẩn thận ngắm nghía sau đó truyền linh lực vào nhưng vẫn không thấy một chút phản ứng nào xảy ra.

Mạnh Hạo suy nghĩ một chút bèn đem cất Như ý ấn đi, sau đó lấy ra một tiểu kì màu xanh có những tia điện hình vòng cung uốn lượn bên trong. Hắn nhìn tiểu kì này chăm chú sau đó suy nghĩ một chút rồi mở miệng phun ra một ngụm linh lực dung nhập vào trong tiểu kì này.

“Vật này không có lạc ấn của Kháo Sơn lão tổ, ta có thể dùng được nhưng cũng cần phải luyện hóa lại một lần nữa mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó a…” hắn trầm ngâm suy nghĩ sau đó lại phun thêm một ngụm linh lực vào tiểu kì rồi vung tay cất đi.

Tiếp đến hắn lại cẩn thận cầm ra một chén đèn dầu còn đang cháy dở, trong chén vẫn còn Nguyên Anh Thiên Cơ thượng nhân đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Vì Nguyên Anh vẫn còn đang bị thiêu đốt, nên lúc Mạnh Hạo lấy ra, linh khí trên đèn vẫn còn tỏa ra dày đặc.

Tuy không cảm nhận được chút sức nóng nào của ngọn lửa kia, nhưng hắn vẫn không dám khinh thị chút nào, ngọn đèn lấy Nguyên anh làm dầu, tính mệnh làm lửa thì sao có thể không cường hãn chứ!

“Vật này thật lợi hại, có thể dùng làm bảo vật hộ mênh của ta a!” Tim hắn rộn ràng, cẩn thận cất ngọn đèn này túi càn khôn lại.

Tiếp đó hắn lại lấy ra một miếng Cổ ngọc, miếng ngọc mang theo một vẻ tang thương như đã tồn tại từ rất lâu rồi.

“Phong yêu tông sao…” Mạnh Hạo cúi nhìn miếng Cổ ngọc, nội tâm phức tạp, trong đầu hắn hiện lên ba chữ này ngay khi vừa đưa linh lực vào miếng ngọc cùng một đoạn khẩu quyết mơ hồ nhìn không rõ, chỉ có thể đọc được phần đầu tiên trong đoạn đó.

Thậm chí hắn còn truyền thêm linh lực mạnh mẽ đi vào cũng chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang choáng váng, cả người không khỏi lui lại phía sau vài bước, sắc mặt tái lại. Hắn hít sâu một hơi, cũng không dám gắng gượng mở ra nữa. Hắn hiểu được tu vi Ngưng khí Đại viên mãn chưa đủ để thấy được hết nội dung miếng ngọc, thậm chí nếu hắn không đạt tới Ngưng khí đại viên mãn, dám chắc hắn chỉ thấy được duy nhất ba chữ Phong yêu tông mà thôi, chứ căn bản không thể đọc được tới những chữ phía sau. Lúc này hắn đành quay lại nghiên cứu đoạn đầu tiên.

“Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại! Cả người Mạnh Hạo chấn động, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mưa bên ngoài đã không còn bị ngăn cách mà rơi xuống ướt nhẹp hết cả người.

Hai mắt hắn lóe sáng, cúi đầu nhìn ngọc giản sau đó lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Trong đầu hắn bây giờ bất chợt hiện lên cảnh Kháo sơn lão tổ thi triển ra yêu thuật, rồi cảnh Thượng Quan Tu thi triển ra yêu pháp rút ra khí tức của Đại Thanh sơn.

Mạnh Hạo đứng đó hồi lâu, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu được. Bèn khoanh chân ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát lại dung nhập linh lực vào miếng cổ ngọc lần nữa, sau đó yên lặng cảm thụ từng câu nói tang thương kia.

Sau một nén nhang, cơn mưa nhanh chóng tạnh hẳn, cũng đột ngột như lúc kéo đến vậy! Mạnh Hạo mang theo ánh mắt mờ mịt mở ra. Hắn vốn thông minh từ nhỏ, tuy rằng con đường học vấn cũng không được hanh thông nhưng ở Kháo Sơn tông, hắn không cần tốn nhiều thời gian cũng tiếp thu và thuần thục được phần lớn các loại thuật pháp. Vậy mà lần đầu tiên hắn gặp một loại khẩu quyết vô pháp tu hành như thế này.

Dường như đoạn khẩu quyết này là một đoạn cần bản thân phải Ngộ ra được. Nếu ngộ ra, thì là hiểu được. Nếu như không Ngộ ra, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, vĩnh viễn không cách nào bước vào được.

“Những lời này mới nhìn thì vô cùng phức tạp, ý nghĩa mù mờ, như là thưởng hoa trong sương mù, ngắm trăng phản chiếu trên mặt biển vậy…” Mạnh Hạo thì thào, dần dần lâm vào trầm tư. Nhưng lúc này bổng nhiên trong mắt hắn lóe sáng, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng về trời đất phía xa, hai mắt lộ ra chần chờ do dự.

Sau một lúc, vẻ mặt Mạnh Hạo hiện lên quyết đoán, cả người lập tức đạp lên phi kiếm lao vụt đi, từ đỉnh núi lướt nhanh về phía xa kia.

“Nếu có thể Trúc cơ thành công, lúc đó có thể phi hành trên không trung thoải mái, thật tốt biết bao nhiêu.” Bị gió liên tục táp vào mặt, Mạnh Hạo chỉ có thể lặng yên nói thầm trong lòng. Trên đà ngừng lại của phi kiếm, cả người mạnh Hạo rơi xuống một vùng núi hoang, sau đó hắn bay nhanh đi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhớ lại năm đó Mạnh Hạo rời khỏi mảnh núi hoang này khi mới Ngưng khí tầng sáu phải mất hai ngày trời. Hôm nay hắn dùng tu vi Ngưng khí đại viên mãn chỉ mất đúng nửa canh giờ đi ra khỏi mảnh núi hoang, tiến đến Bắc Hải.

Về lại đây lần nữa, hắn đứng ở bên cạnh bờ Bắc Hải, nhìn mặt nước hồ trước mắt. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy chân thành, chắp tay hướng tới Bắc Hải lạy hai cái thật sâu.

Một lạy đầu tiên là đối với ân chứng đạo của Bắc Hải, năm đó đã trợ giúp hắn đột phá bình cảnh.

Cái lạy thứ hai là đối với ân cứu mạng của Bắc Hải, năm đó tại trận chiến của hắn với Đinh Tín, Bắc Hải đã giúp hắn trọng sinh.

“Đã thề hai lần rồi, lần này Mạnh mỗ sẽ không nói lại nữa, chuyện này Mạnh mỗ đã khắc sâu trong lòng.” Mạnh Hạo ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Bắc Hải. Hồi lâu sau hắn liền khoanh chân ngồi cạnh bờ, nhắm hai mắt lại, tiếp tục suy nghĩ về đoạn khẩu quyết trên ngọc giản.

“Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại! Những lời này vẫn luôn văng vẳng trong đầu Mạnh Hạo. Hắn có cảm giác đã suy nghĩ ra được điều gì đó nhưng thủy chung vẫn không cách nào hiểu ra được.”

Mạnh Hạo ngồi tìm tòi đoạn khẩu quyết này khoảng nửa canh giờ, bồng nhiên vang lên một giọng cười sang sảng nương theo Bắc Hải dập dềnh truyền đến.

“Vị tiểu sinh này phải chăng là muốn vượt biển?” Thanh âm vang lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trên mặt Bắc Hải, một con thuyền đơn độc đang từ từ lướt tới. Trên thuyền là vị lão nhân mặc áo tơi, còn có một cô bé khoảng tám chín tuổi đang ngồi trong khoang mở to mắt nhìn Mạnh Hạo hồn nhiên mỉm cười.

Mạnh Hạo cũng cười tươi, đứng dậy hướng về vị lão nhân và tiểu cô nương chắp tay cúi đầu rồi cất bước, kiếm quang lóe lên dưới chân mang theo cả người hắn biến thành một đạo cầu vồng đáp xuống khoang thuyền.

Trong khoang thuyền vẫn là một bầu rượu đang được hâm nóng, được tiểu cô nương đem ra rót đầy một ly mời Mạnh Hạo. Sau đó hai tay nàng chống lấy cằm mà nhìn Mạnh Hạo.

“Đại ca ca sao lại tới đây nữa hả? Là tới thăm Cổ ất Đinh Tam Vũ hả?” Tiểu cô nương tươi cười vô cùng thuần khiết, giọng nói trong trẻo, êm tai.

Mạnh Hạo ngẩn ra.

“Cổ ất Đinh Tam Vũ là tên của ta. Đại ca ca đừng nói cho người khác biết đó nha.” Tiểu cô nương mỉm cười nói, đồng thời quay đầu về phía Mạnh Hạo trừng mắt vô cùng đáng yêu.

Hắn khẽ giật mình, mỉm cười chắp tay cúi đầu nhận chén rượu. Nhìn về phía lão nhân và tiểu cô nương mỉm cười.

“Đã lâu không gặp, phong thái tiểu tiên sinh cũng hơn xưa nhiều, lần này cũng cần qua bờ bên kia hay sao?”Lão già cười ha ha, chèo thuyền ra giữa hồ rồi nhìn Mạnh Hạo mỉm cười.

Hôm nay vãn bối không có ý định vượt biển, chỉ là muốn giải đáp một chút ít nghi hoặc trong lòng.’’ Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, đồng thời nâng tay uống một hơi hết toàn bộ chén rượu…


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status