Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 80 - Tâm Cơ Của Mạnh Hạo

/391


“Đạo hữu đừng tức giận, chuyện giữa tiểu bối với nhau, chúng ta đứng xem là được rồi.” Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, âm thanh thảm thiết của Lưu Đạo Vân lại truyền ra, máu từ cánh tay trái của gã văng ra khắp nơi. Mạnh Hạo đã tới sát thân hình của Lưu Đạo Vân, sau khi dùng một kiếm chặt đứt tay trái gã lại tiếp tục lấy thêm phi kiếm trong túi trữ vật, sắc mặt không hề thay đổi cứ một kiếm rồi lại một kiếm không ngừng đâm vào thân thể đối phương. Máu tươi văng ra tràn ngập. Trong nháy mắt, trên người Lưu Đạo Vân đã có hơn mười thanh kiếm đâm vào.

“Ta nói hôm nay ngươi chết thì hôm nay ngươi nhất định phải chết.” Mạnh Hạo dí sát vào tai Lưu Đạo Vân, thì thầm nói.

Lưu Đạo Vân nghe thấy thế, hai mắt tuyệt vọng trợn lên giân dữ, khóe miệng lại tràn ra máu tươi.

Từng cảnh tượng này đều rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía. Nhất là khi chứng kiến vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Mạnh Hạo, trong lòng tất cả tu sĩ Trúc Cơ nơi đây đều chấn động.

“Đủ rồi!” Sắc mặt ba lão quái kết đan khác của Phong Hàn Tông lúc này đều rất khó coi. Một người trong đó vừa nói vừa nâng tay hướng về phía dưới chỉ một cái. Lập tức linh lực bốn phía trong thiên địa mãnh liệt nhằm vào Mạnh Hạo mà lao đến. Đám linh lực này quấn quanh thân hình của Mạnh Hạo, nhưng cũng không phong ấn linh lực của hắn mà chỉ đem thân thể của hắn kéo về phía sau, định đem hắn và Lưu Đạo Vân tách ra.

Khi Mạnh Hạo bị kéo ra, vốn Lưu Đạo Vân toàn thân đang tràn ngập máu tưới, trọng thương sắp chết, trong ánh mắt ảm đạm lại dấy lên hi vọng.

“Bạo!” Sát khí trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, hờ hững nói.

Ngay lúc hắn vừa nói xong, hơn mười thanh phi kiếm trên người Lưu Đạo Vân đồng loạt nổ tung khiến cơ thể Lưu Đạo Vân cũng trực tiếp chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu cũng không còn nguyên vẹn. Thịt nát rơi đầy đất, còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn bát phương.

Đám tu sĩ Trúc Cơ xung quanh hai mắt đều co rút lại, nhìn chằm chằm vào thịt nát đầy đất, lại thấy vẻ mặt không đổi sắc của Mạnh Hạo, trong lòng bọn họ giờ phút này đã nhớ kỹ Mạnh Hạo.

Nhất là Mạnh Hạo lúc trước ra tay rất nhanh, rất quyết đoán, tất cả đều chứng tỏ người này là kẻ có tâm cơ không phải bình thường. Hắn đã đem tất cả những người không phải là người Phong Hàn Tông biến thành trợ thủ của hắn. Cuối cùng lại càng tàn nhẫn quyết đoán, lại càng lộ ra người này tính cách cực kỳ kiên nghị.

Việc này nếu là ngưới khác, cho dù biết rõ phương pháp nhưng cũng it người có đủ dũng khí để đi làm. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo mạnh mẽ giết người.

“Hắn đã chết, có thể buông ta ra được rồi.” Mạnh Hạo hờ hững nói.

Giữa không trung, mấy lão quái Kết Đan đều nhìn sang Mạnh Hạo mấy lần. Mạnh Hạo sát phạt quyết đoán, giờ phút này, đã để lại ấn tượng rất sâu cho bọn hắn.

Nhất là Thiên Cơ lão nhân, lão càng nhìn thêm Mạnh Hạo mấy lần. Cảnh tượng kia, cho dù là lão cũng cảm thấy Mạnh Hạo quá độc ác.

Vị lão quái Kết Đan của Phong Hàn Tông đang trói buộc Mạnh Hạo lúc này sắc mặt âm trầm. Mạnh Hạo giết Lưu Đạo Vân ngay trước mặt lão, lão đã ra tay nhưng kết quả lại như thế khiến cho lão cảm thấy mất hết mặt mũi. Giờ phút này, chỉ cần trong đầu lão có một ý niệm thì có thể thân thể Mạnh Hạo chia năm xẻ bảy giống như Lưu Đạo Vân. Nhưng dưới ánh mắt của tu sĩ bốn phía, lão không thể làm như thế.

Lão hất tay áo, hừ lạnh một tiếng. Lập tức trói buộc trên người Mạnh Hạo biến mất, nhưng lại hóa thành một đòn ám kích, làm cho Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn lập tức tái đi, nhưng tức khắc lại ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn lão già kia.

“Trên đường đi, Lưu Đạo Vân đã nhiều lần châm chọc, lại còn tuyên bố giết ta. Vãn bối chỉ có thể xuống tay trước. Kính xin chư vị tiền bối làm chủ, vãn bối nay đã đắc tội Phong Hàn Tông, sợ là giải độc đan Phong Hàn Tông sẽ không cho, mạng sống như treo trên sợi tóc. Xin Phong Hàn Tông lấy ra giải độc đan để cho vãn bối yên tâm, có thể toàn tâm toàn ý giúp các vị tiền bối mở ra động phủ của Kháo Sơn lão tổ.” Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào lão già của Phong Hàn Tông đã làm mình bị thương, chậm rãi nói.

Hắn vừa nói ra, ánh mắt tu sĩ Trúc Cơ bốn phía đều lóe lên. Lập tức đã có mấy người hiểu ra hành động của Mạnh Hạo, hai mắt đều lộ ra tinh mang, trong lòng thầm nghĩ Mạnh Hạo quá ngoan độc, xảo trá.

Về phần những lão quái Kết Đan, đều là những kẻ đã sống nhiều năm. Tâm tư của Mạnh Hạo trong lời nói vừa rồi, bọn hắn sao có thể không nhìn ra. Cả đám đều nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hạo rồi lại nhìn về phía hai người Phong Hàn Tông.

Hai lão quái Kết Đan của Phong Hàn Tông, lúc này trên mặt đã nổi lên một tầng sương lạnh.

“Tâm cơ như thế, ở lại nước Triệu thì thật là đáng tiếc. Lão phu đang thiếu một đồng tử, ngươi có thể suy nghĩ một chút.” Hai mắt Thiên Cơ lão nhân chớp động nở nụ cười nhìn Mạnh Hạo, chỉ là nụ cười kia đi cùng với vẻ âm u trong mắt cùng với chiếc áo bào có bốn cái sừng trong trận pháp độc nhãn khiến người lão càng toát ra cảm giác âm trầm.

Lão già mặt đỏ của Phong Hàn Tông hừ lạnh một tiếng. Tam đại tông môn vốn bất hòa, giờ phút này lão dĩ nhiên đã nhìn ra tia sáng trong mắt của tu sĩ hai tông môn kia. Lão cũng không muốn sự việc phức tạp, trong lòng lão vốn đã coi Mạnh Hạo là người chết, lập tức vung tay phải lên. Một viên đan dược màu trắng đã rơi xuống trước mặt Mạnh Hạo.

Đan dược này phát ra hương khí ngào ngạt. Mạnh Hạo thông qua Cổ Ngọc biết cũng không ít đan dược. Lúc này nhìn qua, lập tức nhận ra viên thuốc này thật sự là thuốc giải của Thi Hàn Đan.

Mạnh Hạo cũng không trực tiếp ăn vào mà cất viên thuốc này vào tũi trữ vật. Đến lúc này hắn mới thở sâu, cất bước đi về Đông Phong.

Cường giả của tam đại tông môn ở trên bầu trời Triệu quốc đều chăm chú nhìn. Nếu Mạnh Hạo có hành động gì khác thường, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng trên không trung, hai mắt chớp động nhìn chằm chằm vào Đông Phong.

Mạnh Hạo không trực tiếp bay đi, mà những lão quái kia đã đến tự nhiên cũng có kiên nhẫn. Mạnh Hạo một đường đi đến Đông Phong, đi qua động phủ ngày xưa của Vương Đằng Phi, cũng nhìn thấy đông phủ của Trần Phàm và động phủ của Hứa sư tỷ. Từng cảnh tượng hiện về trong nội tâm, hóa thành một tiếng thở dài.

Cuối cùng là động phủ của hắn lúc trước. Mạnh Hạo yên lặng nhìn thoáng qua rồi tiếp tục cất bước, cho đến khi bước đến đỉnh Đông Phong, đứng ở bên ngoài đại điện của Kháo Sơn Tông.

Ánh mặt trời lúc hoàng hôn khiến đại điện này càng toát lên vẻ trang nghiêm, Mạnh Hạo trầm mặc cất bước đi vào trong đại điện, ánh mắt đảo qua từng pho tượng dựng đứng ở bên trong, rồi dừng lại trên pho tượng của Kháo Sơn lão tổ.

Ngày trước, sau khi Kháo Sơn lão tổ dọa cho tu sĩ bát phương sợ mất mật chạy trốn. Trước khi lão tiếp tục ngủ say, đã nói cho Mạnh Hạo biết phương pháp mở cửa động phủ từ bên ngoài, với kỳ hạn là một năm.

Hôm nay, một năm sớm đã đi qua, Mạnh Hạo trầm mặc đi tới bên cạnh pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Phía sau hắn toàn bộ cường giả Triệu quốc đứng trên không trung ánh mắt đều như điện, chằm chằm quan sát.

Mạnh Hạo thở sâu, tay phải biến hóa thủ ấn, cách vài hơi thở lại vỗ lên pho tượng kia. Nhiều lần như vậy, sau khi đánh ra trọn vẹn môt trăm bảy mươi chín đạo thủ ấn, lập tức toàn bộ đại điện ầm vang, bốn phía pho tượng bị chấn động làm cho vỡ nát, thậm chí cả đại điện này cũng bị chấn động làm cho sụp xuống.

Nhưng không đợi một ít đá vụn rơi xuống, bên trên pho tượng Kháo Sơn lão tổ lập tức xuất hiên một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp lan ra bốn phía đem toàn bộ đá vụn cuốn ra xung quanh. Trên đỉnh Đông Phong, pho tượng Kháo Sơn lão tổ lúc này hiện ra sừng sững.

ở dưới pho tượng là một tòa thạch đài. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hô hấp dồn dập, lộ ra thần sắc kích động và chờ mong.

Nhất là pho tượng Kháo Sơn lão tổ đang tản mát ra một cỗ uy nghiêm vô hình, hai mắt pho tượng càng như có thần trông rất sống động, khiến cho tu sĩ bốn phía cho dù kích động, nhưng lại không dám tới gần.

“Đệ tử Mạnh Hạo, quấy rầy lão tổ ngủ say. Kính xin lão tổ mở ra lối vào động phủ.” Mạnh Hạo lùi lại vài bước, cúi đầu thật sâu ôm quyền nói. Đến khi ngẩng đầu, hai mắt hắn lóe lên, đưa lưng về phía cường giả bốn phía, khẽ nhúc nhích môi nói ra một âm điệu phức tạp.

“Thấu!”

Khi chữ này thoát ra khỏi miệng hắn, pho tượng Kháo Sơn lão tổ bỗng nhiên chấn động. Hai mắt pho tượng lộ ra một tia sáng. Tia sáng này tản ra khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn, làm cho sắc mặt những cường giả của Triệu quốc đều biến hóa.

Cùng lúc đó, ở trên pho tượng xuất hiện rất nhiều khe hở, sau vài hơi thở liền sụp đổ hóa thành vô số đá vụn bay khắp bốn phía, làm lộ ra thạch đài ở phía dưới. Trên thạch đài lúc này bỗng xuất hiện một mảnh ánh sáng vô cùng chói mắt.

Đây là một trận pháp đang tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như đang vận chuyển. Cường giả bốn phía đều khẩn trương cả lên, thậm chí có người hiểu biết về trận pháp đều có thể nhìn ra, đây là phong ấn nào đó đã bị khai mở.

Đúng lúc này, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, một luồng ánh sáng chói mắt bỗng nhiên từ trong trận pháp bắn thẳng lên không trung, giống như một đạo ánh sáng cực lớn nối liền thiên địa. Ngay sau đó, cột sáng kia đột nhiên chấn động, tạo thành một vòng tròn ánh sáng cực lớn trên không trung.

Bên trong vòng tròn này là một mảnh mơ hồ, trông giống như một vùng nước xoáy, giống như đang mở ra một cái thông đạo.

Ngay lúc vòng tròn này xuất hiện, thân hình Mạnh Hạo từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên lao vào bên trong. Mạnh Hạo biến mất khiến sắc mặt của đám cường giả phía sau lập tức biến đổi, nhưng vẫn chần chừ không dám tiến vào.

“Đệ tử Trúc Cơ xông lên!” Thiên Cơ lão nhân lập tức nói. Sáu tu sĩ Kết Đan kia cũng ngay tức khắc đồng ý. Sau đó, hơn mười tu sĩ Trúc Cơ, toàn bộ cắn răng bay lên, biến mất trong vòng xoáy.

Sáu lão quái Kết Đan cùng với Thiên Cơ lão nhân đợi hơn mười hơi thở. Sau khi nhìn nhau một cái, ba người của tam đại tông môn cũng xoay người cất bước đi vào vùng nước xoáy. Cuối cùng, Thiên Cơ lão nhân và ba lão quái còn sót lại của tam đại tông môn cũng theo sát phía sau, bước vào bên trong vùng nước xoáy.

Ngay sau khi bọn hắn vừa bước vào bên trong, đầu óc đều nổ vang, hô hấp trở nên dồn dập. Bọn hắn nhìn thấy một tấm bia đá to lớn bên trong thế giới này, trên đó có chữ viết phát ra ánh sáng màu vàng óng ánh, đặc biệt là ba chữ trên đó khiến cho tinh thần cả đám chấn động.

“Thái Linh Kinh!!”


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status