Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 333 - Một Đường Đi, Một Đường Lừa Bịp

/391


Trăm vạn linh thạch xuất hiện phát ra hào quang sáng chói, khiến cho mấy trăm tu sĩ ở đất Mặc Thổ điên cuồng. Nhất là những tu sĩ đi xem náo nhiệt đến sau, tất cả đều đỏ con mắt, xuất hết thủ đoạn, tốc độ baọ tăng lao về phía những linh thạch này.

Người của Hán Thủy Tông ở gần nhất. lão giả mặt rỗ hơi chần chừ, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn còn nhớ, lúc còn ở phòng đấu giá không có nhiều linh thạch như thế này. Chỉ là bây giờ không thể phân biệt thật giả. Hắn nhìn đám đệ tử hô hấp dồn dập, cắn răng, sau đó phất tay áo. Hắn không đuổi theo mạnh Hạo mà dồn sức lao về phía linh thạch, vơ vét hết khả năng.

Bên cạnh đó, đám đệ tử Hán Thủy Tông cũng phát cuồng. Lão tổ của hai tông dẫn đầu, trong thời gian ngắn liền vượt lên trước, cùng với mấy trăm tu sĩ tranh nhau cướp đoạt trăm vạn linh thạch.

“Chết tiệt! Linh thạch này là của ta!”

“Đám tu sĩ cướp đoạt phòng đấu giá vì mạng sống mà ném linh thạch ra, chúng là đồ vô chủ, ai lấy được thì là của người đó!”

Tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Trăm vạn linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng bị mấy trăm người chia nhau thu hoạch nên nhanh chóng vị chia ra làm nhiều khu vực. Người nào người nấy dồn sức thu linh thạch vào trong túi trữ vật.

Trong lòng người nào cũng đều có cảm giác hưng phấn, đắc ý và kích động. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Mạnh Hạo ở xa xa chứa đầy tham lam.

Bọn hắn xem ra, người có thể xuất ra trăm vạn linh thạch thì nhất định trên người sẽ còn thêm nữa. Sắc mặt đám người Hán Thủy Tông đều lóe lên những tia kỳ dị. Bọn chúng là những người lấy được nhiều linh thạch nhất, ước chừng hơn hai mươi vạn. Lão giả mặt rỗ trong lúc cướp linh thạch vẫn cẩn thận xem xét, hiện giờ hắn cười lớn, mang theo đám người tiếp tục truy quét, thu lấy linh thạch.

Tu sĩ bốn phía cũng đều điên cuồng như thế, nhưng vẫn có một ít tu sĩ còn chần chừ, thầm nhủ không thể ham hố, lo sợ sẽ có điều ngoài ý muốn xảy ra. Có người đã muốn rời đi. Trong tay bọn họ có không ít linh thạch, chuyến đi này xem như đã có thu hoạch lớn rồi. Nhiều người khác đang thầm ước định số linh thạch lấy được trong túi trữ vật của mình.

Đúng lúc ấy, một âm thanh truyền ra.

“Hả? Linh thạch đâu? Vừa rồi ta lấy được hơn vạn linh thạch, sao bây giờ đâu mất rồi?”

“Của ta cũng không có, đã xảy ra chuyện gì vậy…”

Tiếng hô lo lắng, nghi hoặc vang lên liên tiếp. Ai nghe được cũng cúi nhìn trong túi trữ vật, sau đó sắc mặt ai nấy đại biến.

“Linh thạch của ta cũng biến mất rồi. Lúc trước, rõ ràng ta lấy được hơn tám nghìn khối cơ mà…”

“Việc này là sao…”

Âm thanh nhốn nháo truyền ra, bõng nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, đám tu sĩ xem xét túi trữ vật của mình, sắc mặt gười nào người nấy trắng bệch, thân thể nhiều người run lên, gân xanh nổi khắp người, hai mắt như muốn nổ tung.

“Pháp bảo của ta đâu?”

“Chết tiệt! Đan dịch thể của ta đâu? Tất cả đan dịch thể trong túi trữ vật của ta đâu rồi?”

“Aaaa……., túi trữ vật của ta rỗng không. Sao có thể như vậy được? Pháp bảo ta vừa mua trong đấu giá hội cũng biến đâu mất rồi!”

Tiếng gào rú thê lương vang lên ngày một nhiều. Lão giả mặt ngựa của Hàn Thủy Tông biến sắc, cúi đầu xem xét túi trữ vật của mình, khuôn mặt trở thành màu xám. Lão ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thê lương tới cực điểm.

Thân thể lão run rẩy, đỉnh đầu xuất hiện tơ máu, vẻ mặt dữ tợn. Lão không thể không điên lên vì trong lòng lão đang rỉ máu. Trong túi trữ vật của lão có mấy chục vạn linh thạch, hiện giờ đã không cánh mà bay. Tất cả đan dịch, pháp bảo, còn một ít đan dược cũng biến mất không còn lại gì.

Cả túi trữ vật trở nên trống rỗng, sạch sẽ…

Mấy năm tích góp, một nửa tài sản của Hàn Thủy Tông ở trên người hắn nhưng hôm nay, tất cả đã biến mất rồi.

Lúc lão tổ mặt rỗ gào rũ điên cuồng, phía sau hắn, hai lão tổ cũng đang run lẩy bẩy, trong mắt lóe ra sát cơ. Túi trữ vật của hai người bọn họ cũng bị khoắng sạch sẽ.

Mấy trăm người có mặt nơi đây đều chung một tình cảnh ấy. Túi trữ vật còn, nhưng toàn bộ vật phẩm trong đó đã không cánh mà bay.

“Tên ác tặc trời đánh! Lão phu không giết ngươi thì không hả giận này!” Vị lão tổ mặt rỗ giận giữ thốt lên. Phía sau hắn có một luồng gió thổi qua, sau đó xuất hiện một lão giả có mái tóc đỏ. Thân thể người này đang run rẩy, ánh mắt điên cuồng còn hơn mấy lần so với lão tổ mặt rỗ. Lão chính là một vị lão tổ của một trong hai tông môn.

Hắn phát cuồng bởi trong túi trữ vật của hắn chứa một trăm vạn linh thạch lấy được thì Đông Lạc gia tộc từ đấu giá hội. Ngoài linh thạch ra, còn có không ít thuật pháp của Đông Lạc gia tộc, là thứ hắn cực kỳ khát vọng có được. Hiện giờ, toàn bộ đã bốc hơi, hỏi hắn không điên sao được.

Những tu sĩ Mặc Thổ không có ai ngu dốt. Sự việc xảy ra nhất định có liên quan tới Mạnh Hạo, liên quan tới lượng linh thạch hắn ném ra.

Lửa giận bùng lên trong người mấy trăm tu sĩ, mắt người nào cũng đỏ sậm, dùng hết tốc độ đuổi về hướng Mạnh Hạo rời đi mà truy kích.

Từng người đều lo sợ đối phương sẽ thoát được nên đồng loạt triển khai thủ đoạn kêu gọi bằng hữu, bè bạn hỗ trợ. Mục đích là tìm người ở phía trước ngăn trở Mạnh Hạo thoát thân. Lúc đi qua các tông môn hay thế lực nào đều kêu gọi người xuất thủ tương trợ, không thì cũng mượn ngọc giản để truyền tin.

Bọn hắn không biết, người lựa bọn hắn thực ra không phải Mạnh Hạo mà chính là con Anh Vũ kia. Nhưng dẫu là Mạnh Hạo hay Anh Vũ thì hẳn nhiên đều đã quen thuộc với việc lừa người này.

Mạnh Hạo càng là người ưa gài bẫy thu lợi từ người khác. Nhìn lại con đường tu hành hắn đã đi qua, những việc thế này hắn đã trải qua rất nhiều lần…

Đến cả Thanh La Tông bây giờ còn có một bầy tiểu tổ, chỉ cần Mạnh Hạo nguyện ý, chúng sẽ hủy hoại toàn bộ tông môn này, hậu quả không thể tưởng tượng.

Trong lúc này, Mạnh Hạo đang xé gió lao đi giữa không trung, cái đầu Bì Đống nghếch lên ra bộ kiêu ngạo.

“Làm như vậy không tốt…” Bì Đống lấy ra mấy chục kiện pháp bảo.

“Làm như vậy thật không có đạo đức…”, nó nấc lên một tiếng, sau đó nhổ ra rất nhiều linh thạch.

“Làm thế thì ác quá!”

Hai mắt Bì Đống đảo qua đảo lại, sau đó nhổ ra từng ngụm đan dịch, lại nuốt vào cả trăm ngọc giản.

Lão phu bị các ngươi làm hư hỏng rồi!” Bì Đống thở dài, lại nhổ ra một bãi nước miếng. Theo đó, toàn bộ vật phẩm đều bị lấy ra.

Tất cả vật phẩm trong túi trữ vật của mấy trăm người đều chui vào trong túi càn khôn của Mạnh Hạo. Túi trữ vật bình thường không chứa nổi, chỉ có túi càn khôn mới có thể dung nạp.

Nhìn những vật phẩm này, Mạnh Hạo cũng thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong phần lớn ngọc giản đều có pháp bảo, mặc dù không có cái gì thực sự trân quý trong mắt hắn nhưng nếu bán đi, sẽ thu lại một lượng linh thạch rất lớn.

Các vật phẩm lẫn lộn khác còn nhiều hơn, trong đó có một vật khiến Mạnh Hạo để ý, quan sát kỹ mấy lần. Đó là một cuốn sách, nhìn như vàng mà không phải vàng, phía trên có ba bức tranh.

Bức thứ nhất là mười chuôi kiếm, mũi kiếm hướng ra ngoài vờn quanh thành hình dáng một bông hoa sen.

Bức thứ hai là một trăm thanh kiếm, hợp thành mười bông hoa sem tạo thành một vòng tròn rất lớn.

Bức thứ ba có một nghìn thanh kiếm tạo thành trăm đoa sen đua nở, hình thành một đại trận vờn quanh. Người mới nhìn không tránh khỏi đầu váng mắt hoa.

“Kiếm trận?” Mạnh Hạo quan sát mấy lần, sau đó cất kỹ. Hắn bay nhanh về phía trước, trái tim đập nhanh, hô hấp dồn dập. Lúc này, hắn xem như đã phát tài, đoạt được của cải của mấy trăm người.

“Đáng tiếc là…”

Mạnh Hạo nhủ thầm. Anh Vũ ở bên cạnh cũng thờ dài một tiếng, rồi nói hệt như Mạnh Hạo. “Đáng tiếc người ít quá, nếu không có thể lấy được nhiều hơn, thế mới thật là thu hoạch lớn…”

“Ngươi đừng mơ khiến lão phu ra tay nữa.” Bì Đống tức giận rống lên. Hắn nhắm mắt, bộ dáng lạnh lùng không để ý tới đối phương, thân thể biến thành cái chuông lục lạc gắn trên mắt cá của Anh Vũ.

Mạnh Hạo nhìn Anh Vũ. Anh Vũ cũng ngước nhìn Mạnh Hạo theo bản năng. Một người một chim cùng lúc có được cảm giác tìm được tri âm, bởi vì người này đã nhìn ra được hào quang trong mắt người kia.

“Về sau ngươi chính là chủ nhân của Ngũ gia!” Anh Vũ nói rất nghiêm túc.

“Sau này ta sẽ vì ngươi mà tìm thêm lông vũ…”, Mạnh Hạo gật đầu đáp.

Một người một chim nói qua nói lại, đồng thời đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn Bì Đống đã biến thành cái lục lạc. Bì Đống khẽ run, tranh thủ mở mắt. Vừa rồi nó nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy da đầu phát lạnh. Sau khi mở mắt, nó thấy Mạnh Hạo đang ngước nhìn bầu trời, còn Anh Vũ đang cúi nhìn mặt đất.

“Các ngươi đều là người xấu…”, Bì Đống lớn tiếng nói.

“Hôm nay khí trời thật tốt.” Mạnh Hạo nhìn mây trắng, cảm thán như nhìn thấy lần đầu. Chưa bao giờ hắn thấy bầu trời lại xinh đẹp như thế.

“Ồ, trên mặt đất có nhiều bông hoa xinh đẹp thật, toàn thân đều bao phủ bởi lông vũ.” Anh Vũ cúi đầu nói với vẻ say mê.

Ba ngày trôi qua nhanh. Trong ba ngày này, Mạnh Hạo đi nhanh về phía trước, sau lưng hắn là mấy trăm tu sĩ truy đuổi kéo thành một đường dài.

Đám tu sĩ lộ ra sát cơ mãnh liệt. Cừu hận dành cho Mạnh Hạo đã tới độ khong đội trời chung.

Bình thường tu sĩ ở Mặc Thổ luôn phải đối mặt với nguy cơ nên túi trữ vật để rất nhiều tài phú. Lúc trước, đám người này lại mới bước ra từ phòng đấu giá… Thời điểm ấy, túi trữ vật trên người bọn họ có giá trị lớn nhất, khó trách hận ý đối với Mạnh Hạo lại lớn đến vậy.

Nhất là ba đại tông môn, lão giả tóc đỏ càng như phát điên. Lão đi đầu tiên, sau mới đến tu sĩ mặt rỗ và những người hkác. Người nào cũng hận không thể xé rách thân thể hắn cho hả giận.

“Tên tiểu tạp chủng! Dù ở chân trời góc bể lão phu cũng quyết giết ngươi!” Lão giả tóc đỏ nghiến răng, âm thanh truyền đi bốn phía. Nghĩ tới linh thạch, trong lòng lão lại nhỏ máu.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status