Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 330 - Ta Gả Cho Ai Cũng Không Gả Cho Ngươi!

/391


Cái hố sâu trong thành Đông Lạc đã sớm được lấp đầy bằng một lượng thực vật khổng lồ, tầng thứ hai bị phá hủy cũng được khôi phục lại. Chỉ có chữ “Ngũ” trên cây đại thụ kia vẫn không thể che dấu được, cho dù Đông lạc gia làm cách đi nữa thì nó vẫn lộ rõ ra bên ngoài.

Mà phòng đấu giá này cách cây đại thụ kia không xa. Khi Mạnh Hạo đi đến phòng đấu giá, chỉ cần hắn liếc mắt là có thể nhìn thấy. Con Anh Vũ trên vai Mạnh hạo cũng liếc nhìn cây đại thụ, nó còn hất cằm lên, bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường.

Phòng đấu giá này không lớn lắm, không thể nào quy mô bằng phòng đấu giá có thể chứa được mấy vạn người của Tử Vận Tông. Ở đây chỉ có khoảng mấy trăm người tham gia được sắp xếp ngồi xung quanh bốn phía, lúc này mọi người đều đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chính giữa phòng đấu giá là một cái đài cao.

Những người vào được phòng đấu giá này đều phải là tu sĩ có được lệnh bài của Đông Lạc gia. Khi Mạnh Hạo lấy ra tấm lệnh bài màu đen thì thái độ của mọi người trong phòng đấu giá đều vô cùng coi trọng, vội vàng dẫn hắn đếnh một vị trí rộng rãi.

Nếu không phải phòng đấu giá này không có gian phòng riêng, thì chỉ cần dựa vào tấm lệnh bài màu đen này Mạnh Hạo cũng sẽ chiếm được một gian!

Lúc này hắn ngồi xuống vị trí đầu tiên rồi nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chung quanh hắn chỉ có vài người, thậm chí có thể nói trong phòng đấu giá này cũng không có nhiều người, điều này rất không bình thường đối với những lần đấu giá ở thành Đông lạc.

Tất nhiên vì những tin tức mà mọi người truyền tai nhau khắp Mặc Thổ, nên mới khiến cho mọi người đều bàng hoàng. Có không ít tu sĩ đã đi ra khỏi thành. Giờ phút này chắc chắn rằng độ an toàn trong thành Cửu Minh không thể bằng ở ngoài thành được.

Dù sao địch nhân của Mạc Thổ cũng không phải là tất cả tu sĩ Mặc Thổ, mà là những gia tộc của Cửu Minh.

Trong hoàn cảnh như vậy mà còn có thể tới phòng đấu giá này, Mạnh Hạo có thể chắc chắn được rằng ai có mặt ở đây đều là những người tự tin về bản thân mình. Hơn nữa, một khi chiến loạn xảy ra, thì trong một khoảng thời gian ngắn không thể mở tiếp một đợt đấu giá. Vì vậy đợt đấu giá lần này rất có thể là lần cuối cùng được tổ chức trước khi thành Đông Lạc xảy ra chiến tranh.

“Có lẽ tới rồi…” Mạnh Hạo thầm nghĩ trong lúc mình nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này chỉ còn khoảng thời gian một nén nhang thì đấu giá sẽ bắt đầu, bốn phía xung quanh hắn cũng đã bắt đầu đầy người tới. Lúc này bên người Mạnh Hạo cũng xuất hiện hai tu sĩ một nam một nữ.

Khi hai người này vừa tới gần, Mạnh Hạo đã mở mắt ra, hóa ra là Đông Lạc Hàn cùng với cô gái xinh đẹp tên Đông Lạc Linh kia. Đông Lạc Hàn mang theo vẻ mặt tươi cười, nhưng sắc mặt của Đông Lạc Linh bên cạnh lại vô cùng khó coi, bộ dáng rất không cam long.

“Không ngờ lại có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này! Ngày đó từ biệt ta chưa được biết phương danh của ngươi, không biết ngươi có thể cho ta biết tên được không?” Đông Lạc Hàn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạo.

Đông Lạc Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạo.

“Tại hạ họ Mạnh, cũng chỉ là tán tu mà thôi.” Mạnh Hạo thản nhiên nói, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Đông Lạc Hàn một cái. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu như đối phương không đến tìm mình gây phiền toái, vậy thì nhất định là có thỉnh cầu về phương diện khác. Mà lúc hắn nói ra yêu cầu thì rất có khả năng là sau khi cuộc đấu giá này kết thúc.

Vì vậy lúc này Đông Lạc Hàn xuất hiện ở đây không hề nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hạo.

“Mạnh huynh không cần phải khiêm tốn, dựa vào thực lực của Mạnh huynh thì tán tu nào có thể so sánh được.” Đông Lạc Hàn khách sáo cười một tiếng, ánh mắt lại như vô tình nhìn lướt qua Anh Vũ đang đậu trên vai Mạnh Hạo kèm theo vẻ kiêng kỵ không dễ thấy.

Còn Đông Lạc Linh thì từ lúc ngồi xuống, nàng ta vẫn không hề dời ánh mắt hung dữ, nhìn chằm chằm vào Anh Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết chim, thì nàng ta đã sớm giết chết Anh Vũ không biết bao nhiêu lần.

Mạnh Hạo cười cười không nói gì thêm, đối phương không nhắc tới ý đồ thì hắn càng mừng. Tuy vậy nhưng Mạnh Hạo vẫn không cất Như Ý Ấn vào túi trữ vật, mà cứ cầm trong tay vuốt từ đầu đến cuối.

Lúc này, Anh Vũ vẫn đậu trên bờ vai Mạnh Hạo đột nhiên phát ra âm thanh tức giận.

“Nhìn cái con em ngươi ấy! Ngươi có bệnh à? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào Ngũ Gia ta làm gì?”

Câu nói này Anh Vũ vừa nói ra, ánh mắt Đông Lạc Linh liền trợn to ra, gân xanh trên mặt cũng hiện rõ. Trong nháy mắt, dung nhan xinh đẹp của nàng ta liền thành màu xanh đen, nàng đứng bật dậy, cả người giận run lên.

Nàng đã lớn như vậy nhưng chưa từng có ai dám làm nàng hận mà không thể nuốt sống như con Anh Vũ này như vậy. Và cũng vì vậy mà sự chán ghét nàng dành cho Mạnh Hạo càng gia tăng.

Đông lạc Hàn cũng có chút ngạc nhiên, gã ta cười khổ, đang muốn nói những lời công bằng, thì đột nhiên Anh Vũ liếc một cái rồi lại tiếp tục mở miệng:

“Cổ không có lông, Ngũ Gia không thích; trên lưng ngươi cũng không có lông, Ngũ Gia ta càng không thích. Tuy ngực cùng mông của ngươi khá lớn, nhưng ta nhìn qua chắc chắn cũng không có lông, cho nên có mang ngươi cho Ngũ Gia, ta đây cũng lười nhận.” Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, bày ra một bộ dáng cho dù ngươi nhìn ta như thế nào ta cũng sẽ không thích bộ dáng của ngươi.

Mạnh Hạo nghe vậy liền nhức đầu, vội vàng ho một tiếng.

Lời nói này thành công làm cho đầu óc Đông Lạc Linh ù ù hết cả lên, hai ánh mắt lộ ra sự tức giận ngập trời không thể nào nhìn được. Lúc nàng ta đang chuẩn bị bộc phát thì bị Đông Lạc Hàn trực tiếp áp chế xuống.

“Ngũ muội, ngồi xuống!”

Đông Lạc Linh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Đông Lạc Hàn, cắn chặt răng khi nghĩ đến an nguy của gia tộc, lại thêm sắc mặt nghiêm túc của Đông Lạc Hàn, nàng ta chỉ có thể mang theo ủy khuất cùng phẫn nộ ngồi xuống. Nàng đã hạ quyết tâm, cho dù ai bắt nàng đi gặp cái tên nam nhân đáng ghê tởm cùng con Anh Vũ đáng chết này, thì nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Làm cho Mạnh huynh chê cười rồi, xá muội có tính cách hơi bốc đồng, mong Mạnh huynh bỏ qua. Hôm nay ta dẫn theo muội ấy đến đây cũng là vì để muội ấy xin lỗi huynh chuyện lần trước.”

“Đông Lạc đạo hữu khách sáo rồi, chuyện ngày đó cũng là do hiểu lầm, không cần nhắc lại.” Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng trong long âm thầm cảnh giác. Lúc trước hắn đoán mục đích gia tộc này đến tìm mình là vì muốn tập hợp lực lượng tu sĩ trong thời loạn lạc. Mà chuyện bản thân hắn có mặt ở đây, cùng vởi biểu hiện của Anh Vũ đều phù hợp với tư cách được chào đón của gia tộc này.

Nhưng hôm nay Đông Lạc Hàn lại đến tận đây, điều này làm cho Mạnh hạo phát hiện dường như toan tính của đối phương lớn hơn dự đoán của mình một chút.

“Xá muội thiếu sự dạy dỗ của người nhà, đáng tiếc hôm nay gia tộc lại có biến. Ta thấy Mạnh huynh tuấn tú lịch sự, hai ta cũng đã quen thân, không phải lo lắng Mạnh huynh là người ngoài, không biết huynh có…” Đông Lạc Hàn vừa nói đến đó thì hai mắt Mạnh hạo đã lóe lên, đang định mở miệng thì Đông Lạc Linh bên cạnh đã đứng lên lần nữa.

“Tam ca, huynh nói vậy là có ý gì? Lần này huynh bảo muội đến đây là muốn muội nói lời xin lỗi, vậy mà bây giờ huynh lại nói nhứ vậy. Muội nhất quyết không đồng ý! Cho dù đây là ý của huynh hay là ý của gia tộc thì không có khả năng muội sẽ đồng ý, cho dù huynh bức muội thì muội thà đi chết còn hơn! Đông Lạc Linh muội sẽ không thành thân, và sẽ không bao giờ đồng ý thành thân với một người vô sỉ, hèn hạ đến buồn nôn như hắn!” Đông Lạc Linh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, sắc mặt không hề che dấu sự chán ghét cùng mỉa mai.

“Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Không nói đến chuyện đời này Đông Lạc Linh ta quyết không thành thân, cho dù có đi chăng nữa thì khắp nơi đều có anh hùng hào kiệt, lấy bất kỳ một người nào trên đường cũng vượt xa ngươi. Cho nên ngươi xứng sao?” Nói xong, nàng ta khinh thường liếc Mạnh Hạo một cái, sau đó xoay người rời đi. Vòng eo uyển chuyển của nàng ta càng lúc càng đi xa, bóng dáng thướt tha mềm mại làm cho người ta liếc mắt cũng cảm thấy rung động.

Mạnh Hạo nhíu mày, lúc trước hắn cũng đoán được ý tứ trong lời nói của Đông Lạc Hàn, đang định cự tuyệt thì Đông Lạc Linh đã thay hắn mở miệng. Mạnh Hạo mỉm cười, không nói gì them mà nhìn về phía Đông Lạc Hàn.

Đông Lạc Hàn thầm than trong long, việc này không phải chủ ý của gia tộc, mà là do gã đột nhiên nghĩ ra. Gã có thể mơ hồ nhận thấy trên người vị tu sĩ họ Mạnh này có một lực lượng thần bí nhìn không thấu nào đó. Ý định vừa nãy nảy lên trong đầu gã cũng là muốn lôi kéo người này về trợ lực cho gia tộc mà thôi.

Nhưng lúc nãy chứng kiến được phản ứng kịch liệt của Đông Lạc Linh, Đông Lạc Hàn chỉ biết cười khổ lắc đầu, áy náy nhìn Mạnh Hạo. Gã cũng không nói đến chuyện này nữa mà chỉ trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói:

“Tại hạ đến đây, chắc hẳn Mạnh huynh có thể đoán được có liên quan một vài sự tình gần đây. Mặc Thổ đại loạn, cho dù lien minh cửu thành không bằng Mặc Thổ cung, nhưng nội tình của Cửu Minh không phải Mặc Thổ cung có thể so sánh được. Nếu như đạo hữu gia nhập Cửu Minh, thì bất kể chuyện gì huynh muốn cứ mở miệng.”

Mạnh hạo không cự tuyệt ngay lập tức, mà trầm tư suy nghĩ một lúc mới chấm rãi nói:

“Chuyện này tại hạ không thể nào quyết định ngay được!”

“Không sao, mấy ngày nay Cửu Minh cũng không ngừng mời chào Mặc Thổ tu sĩ. Nhưng đã muốn mời chào chư vị thì Cửu Minh ta cũng sẽ biểu lộ thành ý cùng thực lực. Mấy ngày gần đây, sợ là Mặc Thổ cung cùng Cửu Minh sẽ có chiến, Mạnh huynh cũng có thể đoán được Cửu Minh ta có thể bị diệt đơn giản như vậy hay không. Về sau huynh có quyết định như thế nào thì cứ thong báo cho Đông Lạc gia qua lệnh bài. Ngoài ra, đợt đấu giá này huynh cũng có thể sử dụng lệnh bài này, bên trong là một ít linh thạch, huynh cứ xem như đó là quà gặp mặt của tại hạ.” Đông Lạc Hàn khẽ gật đầu. Nếu như Mạnh Hạo lập tức đồng ý thì ngược lại gã sẽ do dự một chút. Dù sao việc này cũng không nhỏ, đối phương không lập tức từ chối mà đang cân nhắc mới là hợp lẽ thường.

Đúng lúc này, từng đợt chương cũng vang lên. Nơi đài cao ở trung tâm đấu giá hội đã được thắp sang, bên trên sân khấu cũng đã xuất hiện bong người. Hội đấu giá đã chính thức bắt đầu.

Đông Lạc Hàn mỉm cười, ôm quyền cáo lui, gã đi ra khỏi phòng đấu giá tiếp tục tìm các tu sĩ khác để mời chào. Mấy ngày nay, toàn bộ Đông Lạc gia đều không ngừng tập trung đi mời chào các tán tu gia nhập liên minh.

Cho dù trận đấu giá này không có nhiều người tham gia, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Bất quá dần dần Mạnh hạo phát hiện bên trong phòng đấu giá này có ba nhóm người, cho dù là vật phẩm gì thì chỉ cần bọn hắn mở miệng đặt giá, thì tất cả mọi người tham dự sẽ không tranh đoạt nữa. Tuy sắc mặt ai cũng khó coi nhưng đều cố gắng nhịn xuống.

Thậm chí lúc ba nhóm người này mở miệng, thì giữa bọn họ cũng không ngầm tranh đoạt với nhau.

Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhưng sau đó cũng không để trong long. Bất kỳ nơi nào cũng tồn tại những thế lực lớn nhỏ khác nhau. Những thế lực như vậy thường thường sẽ không biểu lộ trong những đấu giá hội không quan trọng như hiện tại.

Có lẽ bọn họ thuộc những thế lực bậc trung. Dù sao nơi này cũng là Đông Lạc thành, có thể tranh thủ lúc chiến loạn thu thập một ít vật phẩm quý giá, đối với những thế lực nhỏ như bọn họ cũng đánh giá.

Nhưng Mạnh Hạo cần thu thập Lan Linh Diệp, mà đợt đấu giá này lại có mười cây, khi Mặc Thổ xảy ra chiến loạn, những dược thảo có thể chưa thương được thì giá cả đều cao.

Cuối cùng Mạnh Hạo vẫn lấy được một cây, tuy vậy nhưng hắn có thể phát hiện trong phòng đấu giá này có bảy tám ánh mắt tham lam đang nhìn chằm chằm mình.

Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, sau khi chào hỏi một vài tu sĩ xung quanh, hắn cầm lấy Lan Linh Diệp đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Vật phẩm kế tiếp chính là một cây phiên, đây là một chi bảo Kết Đan cảnh, có tên là Mặc Thiên Phiên. Sau khi triển khai sẽ có lực lượng không tầm thường, như chân đạp mực tàu, có thể công có thể thủ. Quan trọng là bảo vật này vô cùng kỳ dị, có thể điều hòa đan khí bên trong! Đây là bảo vật lấy từ một thượng cổ di tích, tại hạ cam đoan toàn bộ Mặc Thổ chỉ có duy nhất một cái.”

Thanh âm người chủ trì đấu giá vừa chấm dứt, thì một nữ nhân đã bưng một cái khay đi lên. Bên trong cái khay là một cái phiến to bằng bàn tay.

Lúc đó Mạnh hạo đang muốn rời đi, nhưng Anh Vũ trên vai hắn lại bất ngờ mở to mắt nhìn chăm chăm vào cái phiên kia, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin.

“Đoạt lấy nó, nhất định phải đoạn cái đó về, nó sẽ giúp cho ngươi có đại tạo hóa.” Đây là lần đầu tiên Anh Vũ không trực tiếp mở miệng mà truyền ý thức cho Mạnh Hạo, thanh âm dồn dập và kịch liệt, cùng với vẻ không thể tin tưởng được.


/391

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status