“Mai phi là người mà phụ thân ta yêu nhất ?!” Hiệp Phàm có chút hoang mang nói,“Ta đã từng nghe phụ thân nhắc tới vị Mai phi này, nhưng mà, cũng chỉ là nghe phụ thân nói vị Mai phi này thật đáng thương, ngoài ra thì không còn gì khác. Cha mẹ ta thường ngày vẫn rất ân ái, hay là ngươi nhầm lẫn chỗ nào rồi ?”
“Mai phi vốn là cháu gái của hoàng hậu Lý Cường, là một nữ tử ôn nhu, thiện lương giỏi ca múa, lúc nàng tiến cung vấn an bác mình, đúng lúc gặp phải Lý Cường say rượu, bị cưỡng đoạt, sau bị bắt vào cung thành Mai phi. Tổng cộng Lý Cường có 3 người con trai, trưởng tử là đông cung nương nương sở sinh (một bà phi nào đó ở Đông cung)*, còn con của hoàng hậu vừa sinh đã chết non, sử sách bưng bít, nói rằng đương kim Hoàng Thượng là con của Hoàng hậu, nhưng sự thật là con của Mai phi.” Tư Mã Hi Thần quay đầu nhìn Hiệp Phàm nói,“Đó là một bí mật, lúc ấy, đông cung cùng chính cung quan hệ xích mích, Đông cung lại sinh được con trai, lớn lên bộ dáng thông minh, hiếu học, làm Lý Cường càng thêm yêu thích, Hoàng hậu nhận thấy nguy hiểm đến vị trí chính cung của mình, cho nên, nàng liền an bài cháu gái mình tiến cung, lại trùng hợp “gặp phải” Lí Cường ngày ấy say rượu, lúc ấy phụ thân ngươi chính là hộ vệ bên cạnh Lý Cường, phụ thân ngươi đã lợi dụng sự ghen tị của Cao Phượng, dùng Cao Phượng thay thế Mai phi, cứu Mai phi thoát khỏi sự lăng nhục của Hoàng Thượng, có lẽ đây cũng là khế ước giữa phụ thân ngươi và Cao Phượng ngày đó.”
*Đoạn này rất kì lạ, thường Đông Cung được dùng để nói đến Thái tử, tức là người được chọn cho ngôi vị Hoàng Thượng kế nhiệm, Đông cung nương nương là sao mình cũng không hiểu lắm, đoán rằng là một bà phi nào đó ở một cái cung tên là Đông. Bạn nào hiểu thì chỉ mình nhé L
“Cha ta lúc ấy đi theo Lí Cường làm hộ vệ ?” Hiệp Phàm nghi hoặc hỏi,“Lúc ấy Lý Cường đã là Hoàng Thượng rồi sao ?”
“Đúng vậy, lúc ấy hắn bị lập nên một triều đại của riêng hắn, tự mình xưng làm Hoàng Thượng, lúc ấy ta chưa sinh ra. Cha mẹ ta cùng hắn cũng không còn bất cứ quan hệ gì.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói,“Phụ thân ngươi lúc ấy chưa cưới vợ, cũng mới chỉ gặp Mai phi lần đầu tiên, có lẽ duyên phận là do trời định, cha ngươi đã yêu tha thiết nữ tử nhu nhược yếu đuối ấy, còn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Mặc dù Mai phi không thể không vào cung, nhưng cũng không được Lý Cường sủng ái, nàng còn giả trang thân thể không khỏe để tránh thị tẩm, phụ thân ngươi nhận ra Mai phi không cam lòng, có qua có lại liền sinh ra tình cảm, thẳng đến Mai phi mang thai mới thôi.”
“Cái này càng kỳ quái , nếu là cha ta thật sự thích nữ tử này, cũng chính là Mai phi theo lời ngươi, vì sao không mang theo nàng bỏ trốn, theo tính tình của ông, ông sẽ không để cho bản thân bị thiệt” Hiệp Phàm hơi nhíu mi, lẳng lặng hỏi,“Hơn nữa người con gái mình yêu mang thai con của người khác ?! Đây không phải tác phong của cha ta!”
“Ngươi đoán không sai, không phải phụ thân ngươi không nghĩ bỏ trốn, mà là, mai phi không thể rời đi, bác nàng ta mang tính mạng của cả nhà nàng ra ép buộc, ép buộc nàng quyến rũ Lí Cường, ép buộc nàng mau chóng mang long thai, chỉ như vậy mởi bảo toàn được địa vị của chính nàng.” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng nói,“Nhưng mà, Lý Cường nghĩ hắn say rượu còn chiếm tiện nghi của người ta nên mới cho Mai phi vào cung, nhưng chưa bao giờ để tâm đến nàng, căn bản là chưa từng thị tẩm qua. Mai phi không biết phải làm sao, nói với phụ thân ngươi việc này, hai người uống rượu, sau đó xảy ra chuyện Mai phi mang thai, mà mọi người đều nghĩ rằng đêm đó Mai phi bị Lý Cường say rượu cưỡng đoạt mà mang thai. Cao Phượng không biết Lý Cường chưa bao giờ thị tẩm Mai phi, hơn nữa đêm đó Lý Cường cưỡng đoạt là nàng ta, nàng sợ bị người khác biết, nên không dám có hành động tra xét gì. Chuyện này cứ như thế bị hàm hồ cho qua.”
“Làm sao mà ngươi biết được ?” Hiệp Phàm khó hiểu hỏi,“Ngươi nói ngươi lúc ấy chưa sinh ra, làm sao mà ngươi lại biết tường tận như thế ?.”
“Người thích Lý Cường không chỉ có Cao Phượng, còn có Mạc Lục y, cha ngươi có từng kể cho ngươi chuyện một cung nữ đắc tội với Cao Phượng, bị nàng ta hành hạ đến chết không ? Cung nữ kia thật ra là một thủ hạ của Mạc Lục Y, lúc ấy nàng ta liều chết đi tìm phụ thân ngươi báo tin Mai phi mang thai rồi, đứa nhỏ này là của phụ thân ngươi chứ không phải của Hoàng Thượng, để phụ thân ngươi tìm biện pháp bảo vệ Mai phi, lúc trên đường trở về cung gặp phải Cao Phượng, mới xảy ra chuyện bất hạnh.” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng nói,“Cao Phượng vốn đa nghi, lại còn ngoan độc, nàng ta vô ý phát hiện nô tỳ này biết võ công, hơn nữa võ công giống như từ một môn phái với nàng ta, cho nên mới dung hết thảy biện pháp tra tấn cung nữ kia, cho đến khi Mai phi phát hiện ra, mới vụng trộm giết chết cung nữ này rồi giấu xác đi. Sau này, chính cung nương nương (hoàng hậu) biết cháu gái mình có có bầu, đợi đến lúc hạ sinh đứa bé, lập tức ám hại, sai người ban thưởng cái chết cho Mai phi, lại còn đề nghị với Hoàng Thượng giữ lại đứa bé đưa nàng ta nuôi dạy, làm công cụ chống lại đông cung nương nương. Phụ thân ngươi vì bảo vệ Mai phi, cùng đương kim Hoàng Thượng, quyết định ra làm quan.”
“Bảo vệ mai phi? Ngươi không phải vừa nói Mai phi đã bị hoàng hậu ban thưởng chết sao ? Phụ thân ta còn bảo vệ nàng thế nào ?” Hiệp Phàm càng nghe càng hồ đồ, nhìn chằm chằm Tư Mã Hi Thần hỏi.
“Ngươi đã quên còn có Mạc Lục Y sao. Lúc ấy Mạc Lục Y là một sủng thiếp của Lý Cường, cũng là Mai phi mệnh tốt, nàng uống xong rượu độc do hoàng hậu, cũng là bác ruột của nàng đưa tới, lại vừa vặng lúc ấy Mạc Lục Y cùng Lý Cường phát sinh tranh chấp, nàng tức giận tới chỗ Mai phi, muốn liên lạc với thủ hạ của mình, Mạc Lục Y không biết thủ hạ của mình đã chết dưới tay Cao Phượng, nhưng lại phát hiện ra Mai phi bị trúng độc. Trên người Mạc Lục Y không có giải dược, đành vội vàng mang Mai phi đi tìm người giải độc, cũng chính bởi tên người đó, phụ thân ngươi đã để lộ hành tung của cha mẹ ta, Mạc Lục Y cũng cả đời hối hận,” Tư Mã Hi Thần thở dài nói,“Tất cả sự tình đều là đúng lúc, có một số việc hẳn là do trời đã định.”
“Ta không rõ.” Hiệp Phàm hoang mang nói,“Ta càng nghe càng hồ đồ.”
“Lúc ấy, Mạc Lục Y mang theo Mai phi rời đi, tới chỗ của cha mẹ ta, đây là nơi duy nhất nàng có thể đến, bởi vì lúc ấy nàng cùng mẫu thân ta quan hệ rất tốt, giải độc cho Mai phi xong liền gửi ở chỗ cha mẹ ta tĩnh dưỡng, mà phụ thân ngươi trước là thị vệ của mẫu thân ta, hắn thường tới thăm cha mẹ ta –”
Hiệp Phàm đột nhiên ngắt lời Tư Mã Hi Thần:“Ý ngươi là, Mai phi không chết, ở cùng với mẹ ngươi, sau đó cha ta đến thăm mẹ ngươi gặp lại Mai phi?”
Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, im lặng nhìn Hiệp Phàm, không nói chuyện.
Hiệp Phàm nhìn chằm chằm Tư Mã Hi Thần, một ý nghĩ kì quái xuất hiện trong đầu nàng, nếu Mai phi còn sống, lại là người mà phụ thân yêu nhất, như vậy, làm sao ông có thể lấy người khác ? Hơn nữa còn lấy tận 3 người? Không có khả năng nha! Trừ phi –
“Ý ngươi là đương kim Hoàng thượng là con trai của phụ thân ta cùng Mai phi!”
“Đúng vậy, này cũng chính là nguyên nhân cha mẹ ta bỏ đi.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói,“Bọn họ cảm thấy đương kim Hoàng Thượng cùng Tư Mã gia hay Lý gia không liên quan đến nhau, cho nên liền đồng ý dừng tay, nhưng sau đó Cổ Hà chiến dịch nổ ra!”
Hiệp Phàm cảm giác đầu ngày một to ra, nàng càng nghĩ càng thấy hồ đồ nha.
“Mai phi vốn là cháu gái của hoàng hậu Lý Cường, là một nữ tử ôn nhu, thiện lương giỏi ca múa, lúc nàng tiến cung vấn an bác mình, đúng lúc gặp phải Lý Cường say rượu, bị cưỡng đoạt, sau bị bắt vào cung thành Mai phi. Tổng cộng Lý Cường có 3 người con trai, trưởng tử là đông cung nương nương sở sinh (một bà phi nào đó ở Đông cung)*, còn con của hoàng hậu vừa sinh đã chết non, sử sách bưng bít, nói rằng đương kim Hoàng Thượng là con của Hoàng hậu, nhưng sự thật là con của Mai phi.” Tư Mã Hi Thần quay đầu nhìn Hiệp Phàm nói,“Đó là một bí mật, lúc ấy, đông cung cùng chính cung quan hệ xích mích, Đông cung lại sinh được con trai, lớn lên bộ dáng thông minh, hiếu học, làm Lý Cường càng thêm yêu thích, Hoàng hậu nhận thấy nguy hiểm đến vị trí chính cung của mình, cho nên, nàng liền an bài cháu gái mình tiến cung, lại trùng hợp “gặp phải” Lí Cường ngày ấy say rượu, lúc ấy phụ thân ngươi chính là hộ vệ bên cạnh Lý Cường, phụ thân ngươi đã lợi dụng sự ghen tị của Cao Phượng, dùng Cao Phượng thay thế Mai phi, cứu Mai phi thoát khỏi sự lăng nhục của Hoàng Thượng, có lẽ đây cũng là khế ước giữa phụ thân ngươi và Cao Phượng ngày đó.”
*Đoạn này rất kì lạ, thường Đông Cung được dùng để nói đến Thái tử, tức là người được chọn cho ngôi vị Hoàng Thượng kế nhiệm, Đông cung nương nương là sao mình cũng không hiểu lắm, đoán rằng là một bà phi nào đó ở một cái cung tên là Đông. Bạn nào hiểu thì chỉ mình nhé L
“Cha ta lúc ấy đi theo Lí Cường làm hộ vệ ?” Hiệp Phàm nghi hoặc hỏi,“Lúc ấy Lý Cường đã là Hoàng Thượng rồi sao ?”
“Đúng vậy, lúc ấy hắn bị lập nên một triều đại của riêng hắn, tự mình xưng làm Hoàng Thượng, lúc ấy ta chưa sinh ra. Cha mẹ ta cùng hắn cũng không còn bất cứ quan hệ gì.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói,“Phụ thân ngươi lúc ấy chưa cưới vợ, cũng mới chỉ gặp Mai phi lần đầu tiên, có lẽ duyên phận là do trời định, cha ngươi đã yêu tha thiết nữ tử nhu nhược yếu đuối ấy, còn làm anh hùng cứu mĩ nhân. Mặc dù Mai phi không thể không vào cung, nhưng cũng không được Lý Cường sủng ái, nàng còn giả trang thân thể không khỏe để tránh thị tẩm, phụ thân ngươi nhận ra Mai phi không cam lòng, có qua có lại liền sinh ra tình cảm, thẳng đến Mai phi mang thai mới thôi.”
“Cái này càng kỳ quái , nếu là cha ta thật sự thích nữ tử này, cũng chính là Mai phi theo lời ngươi, vì sao không mang theo nàng bỏ trốn, theo tính tình của ông, ông sẽ không để cho bản thân bị thiệt” Hiệp Phàm hơi nhíu mi, lẳng lặng hỏi,“Hơn nữa người con gái mình yêu mang thai con của người khác ?! Đây không phải tác phong của cha ta!”
“Ngươi đoán không sai, không phải phụ thân ngươi không nghĩ bỏ trốn, mà là, mai phi không thể rời đi, bác nàng ta mang tính mạng của cả nhà nàng ra ép buộc, ép buộc nàng quyến rũ Lí Cường, ép buộc nàng mau chóng mang long thai, chỉ như vậy mởi bảo toàn được địa vị của chính nàng.” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng nói,“Nhưng mà, Lý Cường nghĩ hắn say rượu còn chiếm tiện nghi của người ta nên mới cho Mai phi vào cung, nhưng chưa bao giờ để tâm đến nàng, căn bản là chưa từng thị tẩm qua. Mai phi không biết phải làm sao, nói với phụ thân ngươi việc này, hai người uống rượu, sau đó xảy ra chuyện Mai phi mang thai, mà mọi người đều nghĩ rằng đêm đó Mai phi bị Lý Cường say rượu cưỡng đoạt mà mang thai. Cao Phượng không biết Lý Cường chưa bao giờ thị tẩm Mai phi, hơn nữa đêm đó Lý Cường cưỡng đoạt là nàng ta, nàng sợ bị người khác biết, nên không dám có hành động tra xét gì. Chuyện này cứ như thế bị hàm hồ cho qua.”
“Làm sao mà ngươi biết được ?” Hiệp Phàm khó hiểu hỏi,“Ngươi nói ngươi lúc ấy chưa sinh ra, làm sao mà ngươi lại biết tường tận như thế ?.”
“Người thích Lý Cường không chỉ có Cao Phượng, còn có Mạc Lục y, cha ngươi có từng kể cho ngươi chuyện một cung nữ đắc tội với Cao Phượng, bị nàng ta hành hạ đến chết không ? Cung nữ kia thật ra là một thủ hạ của Mạc Lục Y, lúc ấy nàng ta liều chết đi tìm phụ thân ngươi báo tin Mai phi mang thai rồi, đứa nhỏ này là của phụ thân ngươi chứ không phải của Hoàng Thượng, để phụ thân ngươi tìm biện pháp bảo vệ Mai phi, lúc trên đường trở về cung gặp phải Cao Phượng, mới xảy ra chuyện bất hạnh.” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng nói,“Cao Phượng vốn đa nghi, lại còn ngoan độc, nàng ta vô ý phát hiện nô tỳ này biết võ công, hơn nữa võ công giống như từ một môn phái với nàng ta, cho nên mới dung hết thảy biện pháp tra tấn cung nữ kia, cho đến khi Mai phi phát hiện ra, mới vụng trộm giết chết cung nữ này rồi giấu xác đi. Sau này, chính cung nương nương (hoàng hậu) biết cháu gái mình có có bầu, đợi đến lúc hạ sinh đứa bé, lập tức ám hại, sai người ban thưởng cái chết cho Mai phi, lại còn đề nghị với Hoàng Thượng giữ lại đứa bé đưa nàng ta nuôi dạy, làm công cụ chống lại đông cung nương nương. Phụ thân ngươi vì bảo vệ Mai phi, cùng đương kim Hoàng Thượng, quyết định ra làm quan.”
“Bảo vệ mai phi? Ngươi không phải vừa nói Mai phi đã bị hoàng hậu ban thưởng chết sao ? Phụ thân ta còn bảo vệ nàng thế nào ?” Hiệp Phàm càng nghe càng hồ đồ, nhìn chằm chằm Tư Mã Hi Thần hỏi.
“Ngươi đã quên còn có Mạc Lục Y sao. Lúc ấy Mạc Lục Y là một sủng thiếp của Lý Cường, cũng là Mai phi mệnh tốt, nàng uống xong rượu độc do hoàng hậu, cũng là bác ruột của nàng đưa tới, lại vừa vặng lúc ấy Mạc Lục Y cùng Lý Cường phát sinh tranh chấp, nàng tức giận tới chỗ Mai phi, muốn liên lạc với thủ hạ của mình, Mạc Lục Y không biết thủ hạ của mình đã chết dưới tay Cao Phượng, nhưng lại phát hiện ra Mai phi bị trúng độc. Trên người Mạc Lục Y không có giải dược, đành vội vàng mang Mai phi đi tìm người giải độc, cũng chính bởi tên người đó, phụ thân ngươi đã để lộ hành tung của cha mẹ ta, Mạc Lục Y cũng cả đời hối hận,” Tư Mã Hi Thần thở dài nói,“Tất cả sự tình đều là đúng lúc, có một số việc hẳn là do trời đã định.”
“Ta không rõ.” Hiệp Phàm hoang mang nói,“Ta càng nghe càng hồ đồ.”
“Lúc ấy, Mạc Lục Y mang theo Mai phi rời đi, tới chỗ của cha mẹ ta, đây là nơi duy nhất nàng có thể đến, bởi vì lúc ấy nàng cùng mẫu thân ta quan hệ rất tốt, giải độc cho Mai phi xong liền gửi ở chỗ cha mẹ ta tĩnh dưỡng, mà phụ thân ngươi trước là thị vệ của mẫu thân ta, hắn thường tới thăm cha mẹ ta –”
Hiệp Phàm đột nhiên ngắt lời Tư Mã Hi Thần:“Ý ngươi là, Mai phi không chết, ở cùng với mẹ ngươi, sau đó cha ta đến thăm mẹ ngươi gặp lại Mai phi?”
Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, im lặng nhìn Hiệp Phàm, không nói chuyện.
Hiệp Phàm nhìn chằm chằm Tư Mã Hi Thần, một ý nghĩ kì quái xuất hiện trong đầu nàng, nếu Mai phi còn sống, lại là người mà phụ thân yêu nhất, như vậy, làm sao ông có thể lấy người khác ? Hơn nữa còn lấy tận 3 người? Không có khả năng nha! Trừ phi –
“Ý ngươi là đương kim Hoàng thượng là con trai của phụ thân ta cùng Mai phi!”
“Đúng vậy, này cũng chính là nguyên nhân cha mẹ ta bỏ đi.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói,“Bọn họ cảm thấy đương kim Hoàng Thượng cùng Tư Mã gia hay Lý gia không liên quan đến nhau, cho nên liền đồng ý dừng tay, nhưng sau đó Cổ Hà chiến dịch nổ ra!”
Hiệp Phàm cảm giác đầu ngày một to ra, nàng càng nghĩ càng thấy hồ đồ nha.
/84
|