Sao anh lại có thể nghĩ cô “vui đến quên cả trời đất” chứ?
Đúng vậy, nơi này sơn thủy hữu tình, trời xanh không một gợn mây, tình người ấm áp, đôn hậu hiền hòa.
Nhưng mà, Từ Trạm, nếu không có anh, nơi này dù có tốt cũng đâu có nghĩa gì với em.
“Thật ra, anh hối hận rồi.” Giọng nói của Từ Trạm chứa vẻ ảo não, anh cúi đầu nói: “Anh không nên để em cách xa anh như vậy.”
Nỗi nhớ nhung rất khủng khiếp, còn chưa xa nhau đến hai mươi tư giờ, anh đã có dấu hiệu luống cuống rồi.
Diệp Thái Vi hạ giọng, cất tiếng cười trấn an anh: “Nhưng mà không đi chuyến này thì em mãi mãi không thể đứng thẳng lưng trước mặt bố mẹ anh được, cũng không cách nào đối mặt với người khác.”
Anh đã làm rất nhiều vì cô, còn cô lại cứ ngây thơ chờ hoa tự nở, chờ hạnh phúc nghiễm nhiên rơi từ trên trời xuống.
Không ai không làm mà lại được hưởng cả.
Không công mà hưởng lộc, ăn không ngon, ngủ không yên.
“Em không cần đối mặt với ai hết, ai cố ý gây sự thì gọi người đó đến tìm anh, cứ để anh chiều, thế nào?” Giọng điệu của Từ Trạm kiêu ngạo như một ông vua vậy.
Diệp Thái Vi mỉm cười, ánh mắt đong đầy nỗi ngọt ngào: “Chắc là uống không ít nhỉ?”
Người này mỗi lần uống nhiều là lại vô cùng kiêu ngạo, như thể nhân cơ hội này để giải phóng những mặt bình thường vẫn hay phải khống chế.
“Ai bảo em đi xa thế làm gì, không có em đỡ rượu, bọn họ bắt nạt anh.” Thật ra hôm nay Từ Trạm uống không nhiều, cho dù tửu lượng kém thì cũng không đến nỗi say, có điều tâm trạng đang buồn bực, anh nhân cơ hội làm nũng cô mà thôi.
“Ai da, đáng thương quá, nựng cái nào.” Ngồi dưới ngọn đèn nhạt trong căn phòng khách đơn sơ, Diệp Thái Vi cúi đầu cười ra tiếng, sợ đánh thức Cao Vận đang ngủ, cô dừng lại đúng lúc: “Nhớ kĩ tên của kẻ bắt nạt anh, chờ em về, em sẽ xử lý cho anh. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi.”
“Không.”
“Sao lại giở tính thiếu gia rồi? Rõ ràng là bình thường anh đi ngủ cũng không cần dỗ mà.” Diệp Thái Vi nhịn cười vô cùng khổ sở.
“Bình thường không cần dỗ vì được ngủ cùng em…” Có phúc lợi đương nhiên là phải tích cực chủ động rồi.
Diệp Thái Vi nổ tung trong nháy mắt, may là bên cạnh cô không có ai, bằng không chắc chắn phải dùng một chậu nước để dập lửa.
“Anh, anh muốn làm gì?”
“Em đoán xem.”
Diệp Thái Vi áp mu bàn tay lên má cho đỡ nóng, bất đắc dĩ nói: “Đừng nghịch nhá, em nhịn cũng khổ sở lắm…”
Phía bên kia điện thoại, hình như Từ Trạm bị nghẹn, một lúc lâu sau mới nói: “Thế này có tính là cùng gặp khó khăn không?”
Cuối cùng Diệp Thái Vi cũng không nhịn được nữa, cưới phá lên: “Được rồi, được rồi, không đùa nữa, em sẽ dùng máy báy riêng của nhà Cao Vận, nhưng đợi em đánh thức người ta đã.”
Thật sự sợ tiếp tục nói với anh thì cuộc trò chuyện trong sáng sẽ biến thành cuộc điện thoại SE tình* mất.
*Từ “sắc” trong “sắc tình” viết phiên âm là [se]
“Anh có một yêu cầu.”
“Nói nghe xem.” Diệp Thái Vi nghiêm mặt, bất đắc dĩ tỏ vẻ khinh thường.
Tốt nhất không phải là yêu cầu quá đáng, cô còn phải ở đây rất lâu đấy.
“Diệp Tiểu Vi, em còn nợ anh một lời thổ lộ.”
Giọng nói của Từ Trạm có vẻ ngang bướng mà lại ấm ức.
Hồi ức về cái đêm trước ngày hai người xác định quan hệ, vì cơn say, anh vô cùng mơ hồ. Tuy rằng Diệp Thái Vi nói đêm đó cô đã thổ lộ với anh, nhưng anh không biết chắc được có phải là thật hay không, bởi một chút ấn tượng cũng không có.
Ngẫm lại thì thật ấm ức.
Canh giữ nhiều năm như vậy, đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đoạt được người ta về tay, việc nên làm hay không nên làm đều đã làm cả, nhưng vẫn không được nghe người ta nghiêm túc thổ lộ lấy một câu.
Ôm hận! Không cam lòng!
Nụ cười của Diệp Thái Vi lan tới tận đuôi mắt, tiếc là cách điện thoại anh không nhìn thấy, “Từ Trạm.”
“Ơi?”
Lời gọi rất nghiêm túc, dường như câu nói tiếp theo vô cùng quan trọng.
Ở đầu kia điện thoại, Từ Trạm ngừng thở, hồi hộp chờ mong.
“Thật ra em thổ lộ với anh tổng cộng hai lần rồi, còn vô cùng vô cùng nghiêm túc nữa…”
Còn chưa nói xong đã bị Từ Trạm nóng nảy chặn ngang: “Chưa lần nào được nghe cả!”
Diệp Thái Vi chờ anh rống lên xong mới thong thả nói tiếp câu nói trước: “Chuẩn bị rất lâu, luyện tập rất nhiều, đánh tiếc là, cả hai lần đều bị anh từ chối.”
Đây đúng là án oan chết người mà.
Từ Trạm bị đả kích gấp đôi “Không thể nào! Lời đáp lại anh cũng chuẩn bị rất lâu rồi!”
Nếu được nghe rõ ràng lời thổ lộ của cô, sao anh có thể từ chối được? Từ lúc xác định mình thích cô, anh đã chuẩn bị tốt để đáp lại ba chữ kia rồi!
Còn, còn tận hai lần? Không phải cả hai lần cô đều chọn lúc anh say rượu đấy chứ?
“Thế có thể tiết lộ một chút không, đáp án anh chuẩn bị từ lâu là gì?” Diệp Thái Vi có chút tò mò.
“Ba chữ.” Từ Trạm ra vẻ thần bí, “Em đoán xem.”
“Đoán cái đầu anh ý.” Diệp Thái Vi cười, “Ba chữ của anh chắc chắn là, Anh cũng thế”.
Cô đúng là quá hiểu anh mà.
Từ Trạm thầm chột dạ, không dám lên tiếng nữa.
Cô ấy nói đúng.
***
Chiều hôm sau, trên con đường nhỏ ra ruộng, Diệp Thái Vi đột nhiên dừng bước lại, nhìn thấy một dãy trà trước mát, lập tức cười đến ngây ngô.
Cao Vận đi trước dẫn đường, lúc quay đầu sang mới phát hiện ra người bên cạnh đâu mất, ngoảnh đầu lại thấy Diệp Thái Vi đang đờ đẫn ngây ngẩn, cô nàng bước đến rồi trêu:
“Này…có ý gì đây? Yêu chỗ này của chúng tôi rồi phải không?” Cao Vận sóng vai với cô, dùng bả vai nhẹ nhàng huých cô một cái.
Diệp Thái Vi hoàn hồn, quay đầu sang cười với cô nàng: “Chỗ này đáng yêu thật đấy.”
“Nhưng mà đáng yêu hơn thì cậu cũng không ở lại đây, đúng không?” Cao Vận gật gù.
“Bởi vì không có kí ức trưởng thành ở đây, mọi buồn vui giận hờn đều không liên quan gì đến mảnh đất tươi đẹp này, những hình ảnh trân quý trong trí nhớ đều không ở đây. Nếu phải ở lại đây, sẽ không tìm được thứ gì của mình cả.” Nghe Cao Vận nói về nơi đã trở thành “quê hương” mà lại như “nơi tha hương”, Diệp Thái Vi liền giải thích bằng giọng điệu trịnh trọng nhưng đầy tiếc nuối.
“Nghe như là cậu đang nhớ ai ấy nhỉ?”
“Chắc thế.” Diệp Thái Vi thần bí cười, xoay người đi tiếp về phía trước, “Đi thôi.”
Cô trân trọng quãng thời gian đó, là vì có chàng thanh niên kia.
Cao Vận đuổi kịp theo cô, hưng phấn tán gẫu với cô: “Hình như mỗi một thế hệ đều có một sự cố chấp phổ biến đáng sợ, đa phần đều cảm thấy những kỉ niệm đẹp trong hồi ức là không thể xâm phạm được.”
“Đúng vậy, cho nên mọi người đều cố tìm cho được mấy món ăn vặt hồi bé, hoặc là mấy món đồ chơi trẻ con.” Công việc hôm nay tiến triển thuận lợi, coi như xuất quân đại thắng, ngay cả khi nói chuyện phiếm, Diệp Thái Vi cũng không khống chế được giọng nói vui mừng.
Đương nhiên cô phải vui rồi, vì mỗi ngày tiến triển nhiều thêm một chút, thì cô lại càng gần Từ Trạm hơn.
Cao Vận than thở: “Đúng vậy, lúc tìm kiếm những món ăn vặt hay đồ chơi, người ta cũng tìm người đã vô tình đánh mất, nhưng mà một khi có được lại rồi thì thường cảm thấy không có hương vị ngày xưa. Có điều, cuối cùng tớ cũng cảm thấy được, thật ra những thứ đó không thay đổi, mà chỉ là do chúng ta trưởng thành, thái độ đối với những thứ đó không còn giống trước nữa.”
Có những thứ thật sự không thay đổi, chỉ là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.
Diệp Thái Vi trầm mặc, trong lòng thật sự cảm thấy may mắn.
Có lẽ cô và Từ Trạm đã suýt chút nữa đánh mất nhau?
May mắn là, khi một lần nữa tìm lại được, họ vẫn chưa già, phần tình cảm đơn thuần mà bướng bỉnh vẫn ở yên đó.
***
Vì thư ký của Từ Trạm đã chuẩn bị tốt giai đoạn đầu, nên Diệp Thái Vi cứ thế làm theo, công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.
Hơn một tháng sau, thư ký của Từ Trạm đến tiếp nhận, nhanh chóng hình thành trụ sở.
Buổi tối cùng ngày, sau khi ăn uống với chính quyền địa phương xong, Diệp Thái Vi không về chỗ Cao Vận ngay, mà một mình về trụ sở.
Ở nông thôn, dù vào ban đêm cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, bầu trời giăng đầy sao như những đôi mắt mong ngày trở về.
Diệp Thái Vi lẳng lặng đứng yên thật lâu, hồi tưởng lại quá khứ đã qua.
Khi còn nhỏ, không hiểu được sự nóng bỏng và xúc động lúc thích một người, hết lần hết lượt bị quấy nhiễu bởi muôn vàn tình huống.
Tại mọi thời khắc chuyển ngoặt trong đời, cô đã vượt qua những thời gian khó khăn một cách thoải mái nhờ sự bảo vệ của Từ Trạm.
Cho nên cô mới sợ phải đi gặp bố mẹ anh đến vậy.
Vì sợ hãi, vì bất an.
Bởi vì cô là một đứa không học vấn, không nghề nghiệp, đến nỗi gần như không thể tự lập sống yên ổn được, cô thật sự không biết nên dùng bộ mặt nào để đến gặp bố mẹ anh, chẳng lẽ là cái mặt dày?
Chẳng lẽ lại dùng cái vẻ lợn chết không sợ nước sôi để nói với họ rằng: “Tuy cháu là đứa vô tích sự, nhưng cháu đã bắt cóc đứa con trai vĩ đại của các bác. Nếu không hài lòng thì các bác cắn chết cháu đi.” ư?
Chuyện đó chắc chắn là tự chuốc nhục vào thân.
Cho nên cô thật sự muốn làm chút việc, sau đó nói với họ, “Tuy cháu không tài giỏi, nhưng cháu có sự chân thành, có sự cố gắng nỗ lực kiên định, hy vọng các bác có thể cho phép cháu ở bên anh ấy.”.
Anh cho cô hồi ức tươi đẹp, vì vậy cô muốn cùng anh cố gắng dệt tương lai còn tươi đẹp hơn.
Suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Diệp Thái Vi rơi lệ, lại mỉm cười như trút được gánh nặng.
Cô lấy di động ra, dưới ánh sáng của vầng trăng và ngọn đèn, chụp hình trụ sở trồng trà chìm trong bóng đêm rồi gửi cho Từ Trạm.
Tin nhắn trả lời của Từ Trạm là: ?
Cô cười, viết hai chữ trả lời tin nhắn: Quà cưới.
Lần này, Từ Trạm trả lời chậm hơn, một lúc sau mới thấy.
Cũng là một tin nhắn ảnh, là bóng Từ Trạm đang đứng trước khung cửa sổ sát đất với nụ cười tươi tắn trên môi.
Đúng vậy, tuy rằng không nhìn rõ gương mặt, nhưng tư thái của bóng hình đó lộ rõ niềm vui sướng vô tận.
Lại có một tin nhắn nữa đến ngay sau, chỉ là hai chữ: Sính lễ.
Anh giao hết thảy của anh cho em, anh giao anh cho em.
Mà em chỉ cần làm một việc, đó là, cưới anh.
Đúng vậy, nơi này sơn thủy hữu tình, trời xanh không một gợn mây, tình người ấm áp, đôn hậu hiền hòa.
Nhưng mà, Từ Trạm, nếu không có anh, nơi này dù có tốt cũng đâu có nghĩa gì với em.
“Thật ra, anh hối hận rồi.” Giọng nói của Từ Trạm chứa vẻ ảo não, anh cúi đầu nói: “Anh không nên để em cách xa anh như vậy.”
Nỗi nhớ nhung rất khủng khiếp, còn chưa xa nhau đến hai mươi tư giờ, anh đã có dấu hiệu luống cuống rồi.
Diệp Thái Vi hạ giọng, cất tiếng cười trấn an anh: “Nhưng mà không đi chuyến này thì em mãi mãi không thể đứng thẳng lưng trước mặt bố mẹ anh được, cũng không cách nào đối mặt với người khác.”
Anh đã làm rất nhiều vì cô, còn cô lại cứ ngây thơ chờ hoa tự nở, chờ hạnh phúc nghiễm nhiên rơi từ trên trời xuống.
Không ai không làm mà lại được hưởng cả.
Không công mà hưởng lộc, ăn không ngon, ngủ không yên.
“Em không cần đối mặt với ai hết, ai cố ý gây sự thì gọi người đó đến tìm anh, cứ để anh chiều, thế nào?” Giọng điệu của Từ Trạm kiêu ngạo như một ông vua vậy.
Diệp Thái Vi mỉm cười, ánh mắt đong đầy nỗi ngọt ngào: “Chắc là uống không ít nhỉ?”
Người này mỗi lần uống nhiều là lại vô cùng kiêu ngạo, như thể nhân cơ hội này để giải phóng những mặt bình thường vẫn hay phải khống chế.
“Ai bảo em đi xa thế làm gì, không có em đỡ rượu, bọn họ bắt nạt anh.” Thật ra hôm nay Từ Trạm uống không nhiều, cho dù tửu lượng kém thì cũng không đến nỗi say, có điều tâm trạng đang buồn bực, anh nhân cơ hội làm nũng cô mà thôi.
“Ai da, đáng thương quá, nựng cái nào.” Ngồi dưới ngọn đèn nhạt trong căn phòng khách đơn sơ, Diệp Thái Vi cúi đầu cười ra tiếng, sợ đánh thức Cao Vận đang ngủ, cô dừng lại đúng lúc: “Nhớ kĩ tên của kẻ bắt nạt anh, chờ em về, em sẽ xử lý cho anh. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi.”
“Không.”
“Sao lại giở tính thiếu gia rồi? Rõ ràng là bình thường anh đi ngủ cũng không cần dỗ mà.” Diệp Thái Vi nhịn cười vô cùng khổ sở.
“Bình thường không cần dỗ vì được ngủ cùng em…” Có phúc lợi đương nhiên là phải tích cực chủ động rồi.
Diệp Thái Vi nổ tung trong nháy mắt, may là bên cạnh cô không có ai, bằng không chắc chắn phải dùng một chậu nước để dập lửa.
“Anh, anh muốn làm gì?”
“Em đoán xem.”
Diệp Thái Vi áp mu bàn tay lên má cho đỡ nóng, bất đắc dĩ nói: “Đừng nghịch nhá, em nhịn cũng khổ sở lắm…”
Phía bên kia điện thoại, hình như Từ Trạm bị nghẹn, một lúc lâu sau mới nói: “Thế này có tính là cùng gặp khó khăn không?”
Cuối cùng Diệp Thái Vi cũng không nhịn được nữa, cưới phá lên: “Được rồi, được rồi, không đùa nữa, em sẽ dùng máy báy riêng của nhà Cao Vận, nhưng đợi em đánh thức người ta đã.”
Thật sự sợ tiếp tục nói với anh thì cuộc trò chuyện trong sáng sẽ biến thành cuộc điện thoại SE tình* mất.
*Từ “sắc” trong “sắc tình” viết phiên âm là [se]
“Anh có một yêu cầu.”
“Nói nghe xem.” Diệp Thái Vi nghiêm mặt, bất đắc dĩ tỏ vẻ khinh thường.
Tốt nhất không phải là yêu cầu quá đáng, cô còn phải ở đây rất lâu đấy.
“Diệp Tiểu Vi, em còn nợ anh một lời thổ lộ.”
Giọng nói của Từ Trạm có vẻ ngang bướng mà lại ấm ức.
Hồi ức về cái đêm trước ngày hai người xác định quan hệ, vì cơn say, anh vô cùng mơ hồ. Tuy rằng Diệp Thái Vi nói đêm đó cô đã thổ lộ với anh, nhưng anh không biết chắc được có phải là thật hay không, bởi một chút ấn tượng cũng không có.
Ngẫm lại thì thật ấm ức.
Canh giữ nhiều năm như vậy, đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đoạt được người ta về tay, việc nên làm hay không nên làm đều đã làm cả, nhưng vẫn không được nghe người ta nghiêm túc thổ lộ lấy một câu.
Ôm hận! Không cam lòng!
Nụ cười của Diệp Thái Vi lan tới tận đuôi mắt, tiếc là cách điện thoại anh không nhìn thấy, “Từ Trạm.”
“Ơi?”
Lời gọi rất nghiêm túc, dường như câu nói tiếp theo vô cùng quan trọng.
Ở đầu kia điện thoại, Từ Trạm ngừng thở, hồi hộp chờ mong.
“Thật ra em thổ lộ với anh tổng cộng hai lần rồi, còn vô cùng vô cùng nghiêm túc nữa…”
Còn chưa nói xong đã bị Từ Trạm nóng nảy chặn ngang: “Chưa lần nào được nghe cả!”
Diệp Thái Vi chờ anh rống lên xong mới thong thả nói tiếp câu nói trước: “Chuẩn bị rất lâu, luyện tập rất nhiều, đánh tiếc là, cả hai lần đều bị anh từ chối.”
Đây đúng là án oan chết người mà.
Từ Trạm bị đả kích gấp đôi “Không thể nào! Lời đáp lại anh cũng chuẩn bị rất lâu rồi!”
Nếu được nghe rõ ràng lời thổ lộ của cô, sao anh có thể từ chối được? Từ lúc xác định mình thích cô, anh đã chuẩn bị tốt để đáp lại ba chữ kia rồi!
Còn, còn tận hai lần? Không phải cả hai lần cô đều chọn lúc anh say rượu đấy chứ?
“Thế có thể tiết lộ một chút không, đáp án anh chuẩn bị từ lâu là gì?” Diệp Thái Vi có chút tò mò.
“Ba chữ.” Từ Trạm ra vẻ thần bí, “Em đoán xem.”
“Đoán cái đầu anh ý.” Diệp Thái Vi cười, “Ba chữ của anh chắc chắn là, Anh cũng thế”.
Cô đúng là quá hiểu anh mà.
Từ Trạm thầm chột dạ, không dám lên tiếng nữa.
Cô ấy nói đúng.
***
Chiều hôm sau, trên con đường nhỏ ra ruộng, Diệp Thái Vi đột nhiên dừng bước lại, nhìn thấy một dãy trà trước mát, lập tức cười đến ngây ngô.
Cao Vận đi trước dẫn đường, lúc quay đầu sang mới phát hiện ra người bên cạnh đâu mất, ngoảnh đầu lại thấy Diệp Thái Vi đang đờ đẫn ngây ngẩn, cô nàng bước đến rồi trêu:
“Này…có ý gì đây? Yêu chỗ này của chúng tôi rồi phải không?” Cao Vận sóng vai với cô, dùng bả vai nhẹ nhàng huých cô một cái.
Diệp Thái Vi hoàn hồn, quay đầu sang cười với cô nàng: “Chỗ này đáng yêu thật đấy.”
“Nhưng mà đáng yêu hơn thì cậu cũng không ở lại đây, đúng không?” Cao Vận gật gù.
“Bởi vì không có kí ức trưởng thành ở đây, mọi buồn vui giận hờn đều không liên quan gì đến mảnh đất tươi đẹp này, những hình ảnh trân quý trong trí nhớ đều không ở đây. Nếu phải ở lại đây, sẽ không tìm được thứ gì của mình cả.” Nghe Cao Vận nói về nơi đã trở thành “quê hương” mà lại như “nơi tha hương”, Diệp Thái Vi liền giải thích bằng giọng điệu trịnh trọng nhưng đầy tiếc nuối.
“Nghe như là cậu đang nhớ ai ấy nhỉ?”
“Chắc thế.” Diệp Thái Vi thần bí cười, xoay người đi tiếp về phía trước, “Đi thôi.”
Cô trân trọng quãng thời gian đó, là vì có chàng thanh niên kia.
Cao Vận đuổi kịp theo cô, hưng phấn tán gẫu với cô: “Hình như mỗi một thế hệ đều có một sự cố chấp phổ biến đáng sợ, đa phần đều cảm thấy những kỉ niệm đẹp trong hồi ức là không thể xâm phạm được.”
“Đúng vậy, cho nên mọi người đều cố tìm cho được mấy món ăn vặt hồi bé, hoặc là mấy món đồ chơi trẻ con.” Công việc hôm nay tiến triển thuận lợi, coi như xuất quân đại thắng, ngay cả khi nói chuyện phiếm, Diệp Thái Vi cũng không khống chế được giọng nói vui mừng.
Đương nhiên cô phải vui rồi, vì mỗi ngày tiến triển nhiều thêm một chút, thì cô lại càng gần Từ Trạm hơn.
Cao Vận than thở: “Đúng vậy, lúc tìm kiếm những món ăn vặt hay đồ chơi, người ta cũng tìm người đã vô tình đánh mất, nhưng mà một khi có được lại rồi thì thường cảm thấy không có hương vị ngày xưa. Có điều, cuối cùng tớ cũng cảm thấy được, thật ra những thứ đó không thay đổi, mà chỉ là do chúng ta trưởng thành, thái độ đối với những thứ đó không còn giống trước nữa.”
Có những thứ thật sự không thay đổi, chỉ là thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.
Diệp Thái Vi trầm mặc, trong lòng thật sự cảm thấy may mắn.
Có lẽ cô và Từ Trạm đã suýt chút nữa đánh mất nhau?
May mắn là, khi một lần nữa tìm lại được, họ vẫn chưa già, phần tình cảm đơn thuần mà bướng bỉnh vẫn ở yên đó.
***
Vì thư ký của Từ Trạm đã chuẩn bị tốt giai đoạn đầu, nên Diệp Thái Vi cứ thế làm theo, công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.
Hơn một tháng sau, thư ký của Từ Trạm đến tiếp nhận, nhanh chóng hình thành trụ sở.
Buổi tối cùng ngày, sau khi ăn uống với chính quyền địa phương xong, Diệp Thái Vi không về chỗ Cao Vận ngay, mà một mình về trụ sở.
Ở nông thôn, dù vào ban đêm cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, bầu trời giăng đầy sao như những đôi mắt mong ngày trở về.
Diệp Thái Vi lẳng lặng đứng yên thật lâu, hồi tưởng lại quá khứ đã qua.
Khi còn nhỏ, không hiểu được sự nóng bỏng và xúc động lúc thích một người, hết lần hết lượt bị quấy nhiễu bởi muôn vàn tình huống.
Tại mọi thời khắc chuyển ngoặt trong đời, cô đã vượt qua những thời gian khó khăn một cách thoải mái nhờ sự bảo vệ của Từ Trạm.
Cho nên cô mới sợ phải đi gặp bố mẹ anh đến vậy.
Vì sợ hãi, vì bất an.
Bởi vì cô là một đứa không học vấn, không nghề nghiệp, đến nỗi gần như không thể tự lập sống yên ổn được, cô thật sự không biết nên dùng bộ mặt nào để đến gặp bố mẹ anh, chẳng lẽ là cái mặt dày?
Chẳng lẽ lại dùng cái vẻ lợn chết không sợ nước sôi để nói với họ rằng: “Tuy cháu là đứa vô tích sự, nhưng cháu đã bắt cóc đứa con trai vĩ đại của các bác. Nếu không hài lòng thì các bác cắn chết cháu đi.” ư?
Chuyện đó chắc chắn là tự chuốc nhục vào thân.
Cho nên cô thật sự muốn làm chút việc, sau đó nói với họ, “Tuy cháu không tài giỏi, nhưng cháu có sự chân thành, có sự cố gắng nỗ lực kiên định, hy vọng các bác có thể cho phép cháu ở bên anh ấy.”.
Anh cho cô hồi ức tươi đẹp, vì vậy cô muốn cùng anh cố gắng dệt tương lai còn tươi đẹp hơn.
Suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Diệp Thái Vi rơi lệ, lại mỉm cười như trút được gánh nặng.
Cô lấy di động ra, dưới ánh sáng của vầng trăng và ngọn đèn, chụp hình trụ sở trồng trà chìm trong bóng đêm rồi gửi cho Từ Trạm.
Tin nhắn trả lời của Từ Trạm là: ?
Cô cười, viết hai chữ trả lời tin nhắn: Quà cưới.
Lần này, Từ Trạm trả lời chậm hơn, một lúc sau mới thấy.
Cũng là một tin nhắn ảnh, là bóng Từ Trạm đang đứng trước khung cửa sổ sát đất với nụ cười tươi tắn trên môi.
Đúng vậy, tuy rằng không nhìn rõ gương mặt, nhưng tư thái của bóng hình đó lộ rõ niềm vui sướng vô tận.
Lại có một tin nhắn nữa đến ngay sau, chỉ là hai chữ: Sính lễ.
Anh giao hết thảy của anh cho em, anh giao anh cho em.
Mà em chỉ cần làm một việc, đó là, cưới anh.
/44
|