“Này, Từ Trạm, muốn cược với em một ván không?” Mười sáu tuổi, tiếng nói của Diệp Thái Vi trong trẻo, vẻ tươi cười rạng ngời, đuôi tóc quét qua tai, lúc cô nói chuyện cứ đung đưa qua lại.
Nói thật, bằng gương mặt ấy, không ai nói cô xinh đẹp cả, có điều đang độ thanh xuân, khuôn mặt không phủ son phấn rạng ngời dưới ánh mặt trời, khóe mắt đuôi mày đều toát lên thần thái khiến người ta mê muội.
Từ Trạm lấy cái vẻ khinh thường hay có ở tuổi thiếu niên để che giấu ý niệm ngây ngô nào đó: “Em cũng đủng đỉnh thật đấy, nếu anh nhớ không lầm, thì ngày kia là kỳ thi cuối ký rồi nhỉ?”
Diệp Thái Vi hơi nghiêng đầu về bên phải, ánh mắt cười sáng như hai vầng trăng: “Kỳ thi cuối kỳ chỉ có ba ngày, nhưng sau đó là hai tháng nghỉ hè đấy! Đương nhiên là phải dự trữ một ít vốn liếng cho kỳ nghỉ hè dài ngày rồi, khá là quan trọng đấy.”
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy kỳ thi cuối kỳ là chuyện quan trọng, dù sao bố cô cũng không có yêu cầu gì đối với bài vở của cô cả.
Hơn nữa, cô cảm thấy, đối với Từ Trạm thì lại càng không thành vấn đề gì.
Bởi vì Từ Trạm làm chuyện gì cũng không cần đến mức tuyệt đối, chỉ cần kết quả ở mức thích hợp là được rồi. Có lẽ bởi tính điềm đạm, thư thái như vậy, nên anh không bị áp lực, làm rất nhiều việc được thuận buồm xuôi gió.
Từ Trạm nghĩ, quả nhiên gật đầu: “Được thôi, em muốn cược gì?”
“Nếu em thắng, anh phải đồng ý cùng em đến một nơi vào ngày sinh nhật em, được không?” Diệp Thái Vi hào hứng đưa ra lời đề nghị.
Thật ra cô không nắm chắc phần thắng, bởi vì Từ Trạm chơi bài lợi hại hơn cô rất nhiều. Lúc cô “chinh chiến sa trường” còn cần anh chỉ dẫn, thế nên phân nửa coi như sư phụ của cô rồi…
Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, dùng tất cả phương thức anh đã dạy, để xem mình có thể đạt được món quà hằng mơ ước cho tuổi mười bảy hay không.
Một cuộc hẹn mà phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt.
Đến nơi cô vẫn mong được đến từ khi còn nhỏ, bên cạnh là người cô vẫn ngày nhớ đêm trông.
Sau đó, cô sẽ nói với anh, em thích anh.
Từ Trạm không hỏi nếu cô thua thì sao, mà chỉ cười: “Dựa vào khả năng chơi bài của em, anh đoán chỗ em muốn đi không phải Macao mà là Florida rồi.”
“Không phải!” Diệp Thái Vi buồn bực nói, “Là khu vui chơi giải trí!”
Xong rồi, hình tượng của cô trong lòng anh đi tong rồi.
Cô biết thục nữ thì không nên ham mê cờ bạc, nhưng từ lúc tiếp cận quan sát anh, quan sát thật lâu, cô mới phát hiện ra, chỉ có nơi đó cô mới có cơ hội lại gần anh, ngoài ra cô không tìm thấy nơi nào tao nhã hơn nữa.
Từ Trạm sửng sốt: “Sao lại muốn đến khu vui chơi giải trí?”
“Bởi vì đến giờ em vẫn chưa từng đi.” Lo lắng vấn đề hình tượng của mình trong lòng anh, Diệp Thái Vi buồn bực cúi đầu nhìn mũi chân, thì thầm nói.
“Anh nhớ là năm em chín tuổi đã được đưa về đây phải không?” Từ Trạm kinh ngạc vô cùng, “Tám năm, đến chiến tranh kháng Nhật còn có thể giành thắng lợi, sao đến tám năm mà em không đến khu vui chơi giải trí?”
“Không ai đi cùng em cả.”
Trong lòng Diệp Thái Vi, khu vui chơi giải trí là thánh địa.
Nếu nói Từ Trạm là giấc mơ đầu tiên khi cô bắt đầu trưởng thành, thì khu vui chơi giải trí chính là giấc mơ đầu tiên trong đời cô.
Đối với Diệp Thái Vi mà nói, vé vào cửa rẻ bèo của khu vui chơi giải trí không làm hao tổn tí ti gì đến lực hấp dẫn của nó.
Có điều, trong tiềm thức của cô, mọi người đến khu vui chơi đều đi cùng bố mẹ hoặc bạn bè. Vì thế, đó tuyệt đối không phải là nơi có thể đi một mình, bất kể muốn thế nào cũng không được đi một mình.
Nhưng mẹ cô qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, còn bố cô thì làm không hết việc, quan hệ giữa cô và mẹ kế rất tốt nhưng vẫn có gì đó là lạ. Vì thế cô không có cơ hội đi cùng người nhà.
Ngay từ nhỏ, bạn bè của cô đã không có nhiều, sau khi chuyển về thành phố vào năm chín tuổi, cô không hòa hợp được với cuộc sống xung quanh, bạn bè có thể đi chơi cùng cô đương nhiên là không có.
Cũng may cô không phải là người cứng nhắc, suy nghĩ cũng biết tiến biết lùi, nếu có thể cùng người mình thích đến khu vui chơi một lần cũng đã là tốt rồi.
Hai mắt Từ Trạm lóe sáng, cái bóng hắt dài xuống mặt đất cho thấy chàng trai này có vóc dáng đặc biệt cao lớn: “Được.”
Có lẽ mong muốn thắng của cô thật sự quá lớn, nên hôm đó cô thắng thật.
Đối thủ thường ngày không thể vượt qua được nay lại đột nhiên không đỡ nổi đòn tấn công, cô thuận lợi giành phần thắng, hoàn toàn suôn sẻ, không chút vấp váp.
“Này, anh có biết sinh nhật em là ngày nào không đấy?” Diệp Thái Vi cười tủm tỉm thưởng thức hương vị của chiến thắng, trong mắt là vẻ chờ đợi và khát khao nóng hổi.
Từ Trạm nắm chặt tay, nhẹ nhàng đặt bên môi, khẽ hắng một tiếng: “Cho dù hôm nay không biết thì ngày mai cũng biết thôi.”
Diệp Thái Vi cười to, đưa tay chỉ anh: “Anh không định đến trường xem trộm tài liệu của em đấy chứ?”
Đúng là người kỳ quặc, không biết sinh nhật cô thì có thể hỏi trực tiếp mà, rõ ràng hai người đang mặt đối mặt.
Dường như Từ Trạm hạ quyết tâm không so đo việc mất thể diện này,cường điệu nói: “Em quản nhiều thế. Dù sao mai anh cũng sẽ biết.”
“Được rồi.” Diệp Thái Vi vui vẻ vẫy tay chào anh, “Vậy đến lúc đó gặp nhé?”
“Ừ, lúc đó gặp. Không gặp không về.”
Không gặp không về.
Khi tỉnh lại từ trong mơ, mắt Diệp Thái Vi lấp lánh lệ, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hứa hẹn đó.
Rõ ràng anh đã nói là không gặp không về mà.
Sinh nhật tuoir mười bảy, cô đứng đợi mấy tiếng trước cổng khu vui chơi giải trí, đến khi ánh mặt trời nóng rực hong khô nước mắt của cô, cô mới thôi đợi người đó.
“Chỉ gặp được Tô Gia Dương đi ngang qua.” Diệp Thái Vi nghiến răng nói nhỏ, không cam lòng bấu vào mặt của người nằm bên cạnh.
“Diệp Thái Vi, em giỏi thật, nửa đêm không ngủ được còn nằm cạnh anh gọi tên thằng khác.” Từ Trạm mở mắt, cũng quay sang véo cô, giọng nói hoàn toàn không giống người vừa bị đánh thức, “Còn sợ anh không biết nên đánh thức anh dậy phải không?”
Mồm miệng Diệp Thái Vi trơn như bôi mỡ, tay níu càng chặt hơn: “Em nằm mơ.”
Mơ thấy chuyện trước kia.
Cuộc hẹn chưa thành đó, ngay cả trong mơ cũng khiến cô khó chịu.
Bị cô hạ thủ hung dữ, Từ Trạm lại không lỡ đáp lễ cô, chỉ nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, kéo cô vào ngực: “Mơ thấy ai?”
Dám nói một câu “Tô Gia Dương” thử xem!
“Anh!” Diệp Thái Vi giằng tay ra khỏi tay anh, róng lên với anh như để hả giận, “Chính là anh!”
Tốt lắm.
Từ Trạm ôm cô càng chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô, hơi thở dần hỗn loạn: “Mơ thấy anh làm gì?”
“Mơ thấy anh lạnh lùng, anh vô tình, anh cố ý gây sự…” Bị giam cầm trong vòm ngực anh, Diệp Thái Vi tránh khỏi anh, ý muốn thể hiện sự tức giận thật sự của mình.
Cảnh trong mơ tái hiện một đoạn ngắn trong hồi ức năm mười bảy tuổi, cô gái bị cho leo cây ấy dường như đã bị ánh mặt trời xóa đi mọi sự nỗ lực và dũng khí.
Câu nói kia đã chuẩn bị từ lâu nhưng không có cơ hội nói, điều mong đợi đã lâu cũng không thành hiện thực, người đợi từ lâu cũng không tới…
Đó là điều tiếc nuối nhất trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp của Diệp Thái Vi.
Kẻ gây nghiệp trướng nặng nề trước mắt đây lại tặng cho cô vẻ mặt vô tội, thật là khiến cô tức đến lồng lộn ruột gan.
Nghĩ đến mức tức giận, Diệp Thái Vi cũng không trốn nữa, hai mắt nhìn anh như có thể phun lửa, cuối cùng nhào lên cắn một cái thật mạnh vào môi anh.
Đáng thương cho trái tim mỏng manh của cô năm ấy!
Cô phải cho hả giận! Cô muốn trả thù đời!
Bị tấn công hung bạo, hai mắt Từ Trạm cũng toát lên ánh lửa, có điều, ngọn lửa này của anh và của Diệp Thái Vi hiển nhiên là không giống nhau.
Đó là dục hỏa.
“Em đã nhiệt tình quyến rũ anh như vậy…” Từ Trạm xoay người một cái đè lên cô, cười ranh mãnh, “Anh không đáp ứng thì đúng là quá không hợp phong cảnh.”
Diệp Thái Vi bị đột kích, trở tay không kịp: “Thật ra…Em có thể nói là, anh hoàn toàn không hiểu ý em muốn biểu đạt hay không?…”
Dư vị của màn ăn bánh bao hung ác vẫn còn, thân thể mệt mỏi còn chưa khỏe, vậy mà Từ Trạm vừa ra tay đã tìm đúng vị trí.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, khiến Diệp Thái Vi cảm thấy như có một con bướm đậu trên bụng, một cảm giác không thể nói thành lời bao phủ trái tim.
Ánh lửa chập chờn cúng lập tức lan ra trong mắt Từ Trạm, hơi thở càng thêm đục: “Ít ra…Em hoàn toàn có thể hiểu được ý anh muốn biểu đạt…”
Bất kể trong mơ anh đã khiến em tức giận vì chuyện gì, nhưng người trong giấc mơ của em vẫn là anh, vậy là tốt rồi.
Sau đó, không ai nói nữa, chỉ còn sự nhiệt tình, sự thân mật khăng khít.
Bóng đêm dày đặc, vấn đề nào đó đã được gác lại, bên tai chỉ còn tiếng nhịp đập của trái tim và tiếng thở dốc, mồ hôi giao hòa, cuồng nhiệt mà sung sướng.
Còn gì phải tiếc nuối, hồi ức gì, tương lai nào, lúc này đều loạn thành một mớ lộn xộn trong đầu Diệp Thái Vi, trước mắt chỉ còn vô số những cánh bướm chập chờn, che khuất ánh mắt mê ly của cô.
Chàng trai đã lâu không đến tại một góc sáng nhất trong hồi ức, cuối cùng đã biến thành gương mặt tuấn tú này.
Được rồi, vậy thì, cùng lên thiên đường thôi.
Nói thật, bằng gương mặt ấy, không ai nói cô xinh đẹp cả, có điều đang độ thanh xuân, khuôn mặt không phủ son phấn rạng ngời dưới ánh mặt trời, khóe mắt đuôi mày đều toát lên thần thái khiến người ta mê muội.
Từ Trạm lấy cái vẻ khinh thường hay có ở tuổi thiếu niên để che giấu ý niệm ngây ngô nào đó: “Em cũng đủng đỉnh thật đấy, nếu anh nhớ không lầm, thì ngày kia là kỳ thi cuối ký rồi nhỉ?”
Diệp Thái Vi hơi nghiêng đầu về bên phải, ánh mắt cười sáng như hai vầng trăng: “Kỳ thi cuối kỳ chỉ có ba ngày, nhưng sau đó là hai tháng nghỉ hè đấy! Đương nhiên là phải dự trữ một ít vốn liếng cho kỳ nghỉ hè dài ngày rồi, khá là quan trọng đấy.”
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy kỳ thi cuối kỳ là chuyện quan trọng, dù sao bố cô cũng không có yêu cầu gì đối với bài vở của cô cả.
Hơn nữa, cô cảm thấy, đối với Từ Trạm thì lại càng không thành vấn đề gì.
Bởi vì Từ Trạm làm chuyện gì cũng không cần đến mức tuyệt đối, chỉ cần kết quả ở mức thích hợp là được rồi. Có lẽ bởi tính điềm đạm, thư thái như vậy, nên anh không bị áp lực, làm rất nhiều việc được thuận buồm xuôi gió.
Từ Trạm nghĩ, quả nhiên gật đầu: “Được thôi, em muốn cược gì?”
“Nếu em thắng, anh phải đồng ý cùng em đến một nơi vào ngày sinh nhật em, được không?” Diệp Thái Vi hào hứng đưa ra lời đề nghị.
Thật ra cô không nắm chắc phần thắng, bởi vì Từ Trạm chơi bài lợi hại hơn cô rất nhiều. Lúc cô “chinh chiến sa trường” còn cần anh chỉ dẫn, thế nên phân nửa coi như sư phụ của cô rồi…
Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, dùng tất cả phương thức anh đã dạy, để xem mình có thể đạt được món quà hằng mơ ước cho tuổi mười bảy hay không.
Một cuộc hẹn mà phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt.
Đến nơi cô vẫn mong được đến từ khi còn nhỏ, bên cạnh là người cô vẫn ngày nhớ đêm trông.
Sau đó, cô sẽ nói với anh, em thích anh.
Từ Trạm không hỏi nếu cô thua thì sao, mà chỉ cười: “Dựa vào khả năng chơi bài của em, anh đoán chỗ em muốn đi không phải Macao mà là Florida rồi.”
“Không phải!” Diệp Thái Vi buồn bực nói, “Là khu vui chơi giải trí!”
Xong rồi, hình tượng của cô trong lòng anh đi tong rồi.
Cô biết thục nữ thì không nên ham mê cờ bạc, nhưng từ lúc tiếp cận quan sát anh, quan sát thật lâu, cô mới phát hiện ra, chỉ có nơi đó cô mới có cơ hội lại gần anh, ngoài ra cô không tìm thấy nơi nào tao nhã hơn nữa.
Từ Trạm sửng sốt: “Sao lại muốn đến khu vui chơi giải trí?”
“Bởi vì đến giờ em vẫn chưa từng đi.” Lo lắng vấn đề hình tượng của mình trong lòng anh, Diệp Thái Vi buồn bực cúi đầu nhìn mũi chân, thì thầm nói.
“Anh nhớ là năm em chín tuổi đã được đưa về đây phải không?” Từ Trạm kinh ngạc vô cùng, “Tám năm, đến chiến tranh kháng Nhật còn có thể giành thắng lợi, sao đến tám năm mà em không đến khu vui chơi giải trí?”
“Không ai đi cùng em cả.”
Trong lòng Diệp Thái Vi, khu vui chơi giải trí là thánh địa.
Nếu nói Từ Trạm là giấc mơ đầu tiên khi cô bắt đầu trưởng thành, thì khu vui chơi giải trí chính là giấc mơ đầu tiên trong đời cô.
Đối với Diệp Thái Vi mà nói, vé vào cửa rẻ bèo của khu vui chơi giải trí không làm hao tổn tí ti gì đến lực hấp dẫn của nó.
Có điều, trong tiềm thức của cô, mọi người đến khu vui chơi đều đi cùng bố mẹ hoặc bạn bè. Vì thế, đó tuyệt đối không phải là nơi có thể đi một mình, bất kể muốn thế nào cũng không được đi một mình.
Nhưng mẹ cô qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, còn bố cô thì làm không hết việc, quan hệ giữa cô và mẹ kế rất tốt nhưng vẫn có gì đó là lạ. Vì thế cô không có cơ hội đi cùng người nhà.
Ngay từ nhỏ, bạn bè của cô đã không có nhiều, sau khi chuyển về thành phố vào năm chín tuổi, cô không hòa hợp được với cuộc sống xung quanh, bạn bè có thể đi chơi cùng cô đương nhiên là không có.
Cũng may cô không phải là người cứng nhắc, suy nghĩ cũng biết tiến biết lùi, nếu có thể cùng người mình thích đến khu vui chơi một lần cũng đã là tốt rồi.
Hai mắt Từ Trạm lóe sáng, cái bóng hắt dài xuống mặt đất cho thấy chàng trai này có vóc dáng đặc biệt cao lớn: “Được.”
Có lẽ mong muốn thắng của cô thật sự quá lớn, nên hôm đó cô thắng thật.
Đối thủ thường ngày không thể vượt qua được nay lại đột nhiên không đỡ nổi đòn tấn công, cô thuận lợi giành phần thắng, hoàn toàn suôn sẻ, không chút vấp váp.
“Này, anh có biết sinh nhật em là ngày nào không đấy?” Diệp Thái Vi cười tủm tỉm thưởng thức hương vị của chiến thắng, trong mắt là vẻ chờ đợi và khát khao nóng hổi.
Từ Trạm nắm chặt tay, nhẹ nhàng đặt bên môi, khẽ hắng một tiếng: “Cho dù hôm nay không biết thì ngày mai cũng biết thôi.”
Diệp Thái Vi cười to, đưa tay chỉ anh: “Anh không định đến trường xem trộm tài liệu của em đấy chứ?”
Đúng là người kỳ quặc, không biết sinh nhật cô thì có thể hỏi trực tiếp mà, rõ ràng hai người đang mặt đối mặt.
Dường như Từ Trạm hạ quyết tâm không so đo việc mất thể diện này,cường điệu nói: “Em quản nhiều thế. Dù sao mai anh cũng sẽ biết.”
“Được rồi.” Diệp Thái Vi vui vẻ vẫy tay chào anh, “Vậy đến lúc đó gặp nhé?”
“Ừ, lúc đó gặp. Không gặp không về.”
Không gặp không về.
Khi tỉnh lại từ trong mơ, mắt Diệp Thái Vi lấp lánh lệ, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hứa hẹn đó.
Rõ ràng anh đã nói là không gặp không về mà.
Sinh nhật tuoir mười bảy, cô đứng đợi mấy tiếng trước cổng khu vui chơi giải trí, đến khi ánh mặt trời nóng rực hong khô nước mắt của cô, cô mới thôi đợi người đó.
“Chỉ gặp được Tô Gia Dương đi ngang qua.” Diệp Thái Vi nghiến răng nói nhỏ, không cam lòng bấu vào mặt của người nằm bên cạnh.
“Diệp Thái Vi, em giỏi thật, nửa đêm không ngủ được còn nằm cạnh anh gọi tên thằng khác.” Từ Trạm mở mắt, cũng quay sang véo cô, giọng nói hoàn toàn không giống người vừa bị đánh thức, “Còn sợ anh không biết nên đánh thức anh dậy phải không?”
Mồm miệng Diệp Thái Vi trơn như bôi mỡ, tay níu càng chặt hơn: “Em nằm mơ.”
Mơ thấy chuyện trước kia.
Cuộc hẹn chưa thành đó, ngay cả trong mơ cũng khiến cô khó chịu.
Bị cô hạ thủ hung dữ, Từ Trạm lại không lỡ đáp lễ cô, chỉ nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, kéo cô vào ngực: “Mơ thấy ai?”
Dám nói một câu “Tô Gia Dương” thử xem!
“Anh!” Diệp Thái Vi giằng tay ra khỏi tay anh, róng lên với anh như để hả giận, “Chính là anh!”
Tốt lắm.
Từ Trạm ôm cô càng chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô, hơi thở dần hỗn loạn: “Mơ thấy anh làm gì?”
“Mơ thấy anh lạnh lùng, anh vô tình, anh cố ý gây sự…” Bị giam cầm trong vòm ngực anh, Diệp Thái Vi tránh khỏi anh, ý muốn thể hiện sự tức giận thật sự của mình.
Cảnh trong mơ tái hiện một đoạn ngắn trong hồi ức năm mười bảy tuổi, cô gái bị cho leo cây ấy dường như đã bị ánh mặt trời xóa đi mọi sự nỗ lực và dũng khí.
Câu nói kia đã chuẩn bị từ lâu nhưng không có cơ hội nói, điều mong đợi đã lâu cũng không thành hiện thực, người đợi từ lâu cũng không tới…
Đó là điều tiếc nuối nhất trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp của Diệp Thái Vi.
Kẻ gây nghiệp trướng nặng nề trước mắt đây lại tặng cho cô vẻ mặt vô tội, thật là khiến cô tức đến lồng lộn ruột gan.
Nghĩ đến mức tức giận, Diệp Thái Vi cũng không trốn nữa, hai mắt nhìn anh như có thể phun lửa, cuối cùng nhào lên cắn một cái thật mạnh vào môi anh.
Đáng thương cho trái tim mỏng manh của cô năm ấy!
Cô phải cho hả giận! Cô muốn trả thù đời!
Bị tấn công hung bạo, hai mắt Từ Trạm cũng toát lên ánh lửa, có điều, ngọn lửa này của anh và của Diệp Thái Vi hiển nhiên là không giống nhau.
Đó là dục hỏa.
“Em đã nhiệt tình quyến rũ anh như vậy…” Từ Trạm xoay người một cái đè lên cô, cười ranh mãnh, “Anh không đáp ứng thì đúng là quá không hợp phong cảnh.”
Diệp Thái Vi bị đột kích, trở tay không kịp: “Thật ra…Em có thể nói là, anh hoàn toàn không hiểu ý em muốn biểu đạt hay không?…”
Dư vị của màn ăn bánh bao hung ác vẫn còn, thân thể mệt mỏi còn chưa khỏe, vậy mà Từ Trạm vừa ra tay đã tìm đúng vị trí.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, khiến Diệp Thái Vi cảm thấy như có một con bướm đậu trên bụng, một cảm giác không thể nói thành lời bao phủ trái tim.
Ánh lửa chập chờn cúng lập tức lan ra trong mắt Từ Trạm, hơi thở càng thêm đục: “Ít ra…Em hoàn toàn có thể hiểu được ý anh muốn biểu đạt…”
Bất kể trong mơ anh đã khiến em tức giận vì chuyện gì, nhưng người trong giấc mơ của em vẫn là anh, vậy là tốt rồi.
Sau đó, không ai nói nữa, chỉ còn sự nhiệt tình, sự thân mật khăng khít.
Bóng đêm dày đặc, vấn đề nào đó đã được gác lại, bên tai chỉ còn tiếng nhịp đập của trái tim và tiếng thở dốc, mồ hôi giao hòa, cuồng nhiệt mà sung sướng.
Còn gì phải tiếc nuối, hồi ức gì, tương lai nào, lúc này đều loạn thành một mớ lộn xộn trong đầu Diệp Thái Vi, trước mắt chỉ còn vô số những cánh bướm chập chờn, che khuất ánh mắt mê ly của cô.
Chàng trai đã lâu không đến tại một góc sáng nhất trong hồi ức, cuối cùng đã biến thành gương mặt tuấn tú này.
Được rồi, vậy thì, cùng lên thiên đường thôi.
/44
|