Nếu như yêu

Chương 2

/6


Chương 2 :



Diệp Phàm cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy vị hôn thê và anh em tốt của mình thân mật quá mức như vậy . Đang đi lang thang trên đường thì bị một chiếc xe máy tông phải , khi tỉnh lại thì gặp một cô gái , cô ấy thấy anh tỉnh lại thì vui mừng chạy đi tìm bác sĩ . Anh chỉ hỏi để biết đây là bệnh viện nào nhưng có lẽ họ hiểu lầm anh bị mất trí nhớ thì phải ! Nén cảm giác buồn cười khi thấy gương mặt ngạc nhiên kèm theo chút hy vọng của cô ấy , anh bỗng dưng muốn đùa một chút nên lắc đầu . Sau khi ngạc nhiên đến thất thần rồi chuyển qua chấp nhận , cô ấy như quyết định được điều gì đó , xoay lại nhìn anh xong thì lấy điện thoại gọi điện cho một người tên Mỹ Kỳ thông báo một chút .

Hàng ngày cô đưa cơm tới chăm sóc anh rất tốt , còn bé con nhà cô cũng rất ngoan đáng yêu khiến anh cũng rất thích con bé , hình như bé tên An Bình . Mấy ngày đầu bé chỉ đứng xa xa nhìn anh với cặp mắt ai oán như là anh cướp mất gì của bé vậy , nhưng được vài hôm với tính tình trẻ con thích tò mò nên bé từ từ tiếp cận anh rồi trở nên thân thiết rất nhanh .

Diệp Phàm ôm An Bình ngồi trên đùi , tay thì gọt trái cây cho bé vừa gọt vừa hỏi : " An Bình này , tại sao lúc đầu con lại không đến gần chú , chú đáng sợ vậy sao ?"

"Không ạ ! Con thấy mẹ cứ chăm sóc chú lại gửi con cho dì Mỹ Kỳ nên con mới không thích chú thôi ạ !" An Bình nhận lấy miếng táo vừa ăn vừa nói .

"Vậy bây giờ thì sao ? Con còn không thích chú không ?"

"Vẫn còn một chút ạ ! Nhưng con biết đến khi chú khỏi bệnh thì mẹ không cần chăm sóc chú nữa rồi !"

Nghe lời An Bình nói đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy có gì đó hơi khó chịu , qua một tháng được Bảo Di chăm sóc anh đã quen có sự xuất hiện của cô bên cạnh , nếu anh khỏi rồi quay về với cuộc sống trước đây , đối mặt với người bạn gái cũ và người bạn ấy của mình như thế nào đây !

Nhìn cô từ ngoài đi vào đến cạnh cửa sổ gấp quần áo cho anh để chuẩn bị ngày mai xuất viện , anh lại nhớ tới mấy ngày trước nghe Mỹ Kỳ nói về chuyện của cô làm anh có cảm giác hai người rất giống nhau .

" Bảo Di cậu ấy hả ? Là một người tốt đến mức hơi ngốc luôn ấy chứ ! "

" Ba của An Bình hả ? Tôi không biết , lúc cậu ấy đi học xa về thì An Bình đã một tuổi rồi !"

"Aizz ! Kể ra một bà mẹ đơn thân như cậu ấy cũng không dễ dàng gì ! Vượt qua mọi nghị luận của người xung quanh , mấy năm qua cậu ấy phải gồng gánh để lo cho An Bình rất vất vả rồi , bây giờ lại thêm anh nữa  !"

" A ! Mà tại sao tôi lại kể cho anh nghe nhỉ ? Anh nguy hiểm quá , đúng là sắc đẹp có thể mê hoặc con người mà " Nói xong câu đó Mỹ Kỳ đã nhanh chóng chạy lấy người .

" Chú , chú !"

"À , sao vậy An Bình ? "Anh lấy lại tinh thần nhìn An Bình không biết từ lúc nào đã trượt xuống dưới đất nhìn anh .

" Con với mẹ về nhà chuẩn bị một chút , mai sẽ đến đón chú xuất viện nhé !"

" Được rồi ! Vậy hai mẹ con đi cẩn thận !" Diệp Phàm cười cười gật đầu nói với An Bình nhưng câu sau là dặn dò mẹ của con bé .

/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status