Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Chương 5.3

/46




Trên báo đăng hình tối qua Vũ Văn Linh dẫn cô rời khỏi phòng khám, lại còn cả hình anh nắm tay cô bước vào biệt thự nhà họ Vũ Văn.

Tuy rằng chụp ở khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, thế nhưng vẫn có thể nhận ra dáng hình, đặc biệt là nội dung bên dưới mới là nguồn cơn khiến Thần Tinh kinh ngạc.

Tờ báo nói rõ, từ lâu cô đã âm thầm qua lại với Vũ Văn Linh, việc quay lại bên cạnh Lăng Điền, níu kéo hôn nhân chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có như vậy tập đoàn Thần Thị mới có thể ngày một tươi sáng hơn.

Những suy đoán này khiến Thần Tinh nhanh chóng nhận được danh hiệu ‘Người phụ nữ mưu mô nhất hiện nay’.

“Tiểu thư, Vương Đại Vy có chuyện muốn gặp cô.” Má Phùng bước từ ngoài cửa vào, cung kính thông báo.

“Mời anh ấy vào.”

“Thần tổng… cô đã biết rồi sao?” Vương Đại Vy khựng lại, liếc mắt nhìn qua tờ báo trên đầu giường. “Bài báo này có ảnh hưởng cực kỳ không tốt tới hình tượng của cô, liệu chúng ta có nên tiến hanh một cuộc họp báo?”

“Chuẩn bị cuộc họp báo ấy anh định sẽ nói gì?”

“Đương nhiên là cáo buộc mấy tờ báo lá cải cổ tình tạo tin đồn thất thiệt, mối quan hệ giữa cô với tổng giám đốc Vũ Văn đâu có nhăng nhít như bọn chúng viết chứ? Đây rõ là hành vi viết láo, tạo tin nóng để tăng lượng tiêu thụ. Cho nên, không những phải tổ chức họp báo mà còn phải cáo buộc trước pháp luật.” Vương Đại Vy phẫn nộ nói.

“Cáo buộc trước pháp luật?” Thần Tinh nhắc lại mấy chữ này.

Cáo buộc trước pháp luật, đây là một cách giải quyết khá được. Chỉ là, cho dù pháp luật có thể đòi lại dạnh dự cho cô, nhưng cô chẳng thể nào dựa vào pháp luật để trả lai trong sạch cho đứa con trong bụng mình.

Cho dù, bản thân cô không hy vọng có thể tiếp tục mối quan hệ nào với Lăng Điền. Thế nhưng, để một đứa trẻ còn chưa chào đời đã phải chịu nỗi oan khuất như thế, cô chẳng thể nào thoải mái nối.

“Thần tổng, cô thực sự muốn cáo buộc bằng pháp luật?” Vương Đại Vy cảm thấy có chút kì lạ.

“Ừm, đây cũng là một cách khá tốt.”

“Được, để tôi bảo người đi chuẩn bị. Thần tổng, cô cứ nghỉ ngơi đi.” Sắc mặt Vương Đại Vy có phần tối sậm, vội vã rời đi.

Thần Tinh nhìn theo bóng dáng của Vương Đại Vy rời đi, đưa tay hất mạnh tờ báo xuống đất.

Những thứ này, không nhìn thì càng tốt hơn, cô không muốn để những chuyện không đâu ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, lại dặn dò má Phùng chuẩn bị xuất viện, về căn chung cư mà Thần Đỉnh để lại trước khi qua đời.

Xử lí xong mọi chuyện, Thần Tinh nhẹ đặt tay lên vùng bụng, dịu dàng nói “Con yêu, dù thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ bảo vệ con thật tốt, không để con phải chịu bất cứ tổn hại nào.”

Thế nhưng, chuyện tương lại đâu phải con người ta muốn dự đoán được?

Đôi khi, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng mà con người có thể nghĩ ra…

Buổi chiều cùng ngày, báo đài bùng nổ thông tin khiến người đọc giật mình.

Vũ Văn Linh nhận lời phỏng vấn của kí giả, chính miệng thừa nhận quan hệ tình cảm với Thần Tinh, đồng thời tuyên bố Thần Tinh đang chuẩn bị kết thúc cuộc hôn nhân hiện nay. Bởi vì cuộc hôn nhân này chỉ là mệnh lệnh của bố cô, từ trước tới nay cô không hề có được một chút hạnh phúc.

Ban đầu, Thần Tinh nằm trên giường nghỉ ngơi không hề hay biết về tin tức này, là do Vương Đại Vy hoang mang chạy tới thông báo, cô mới biết được.

Thần Tinh ngồi lặng một chỗ, nghe Vương Đại Vy nói liên hồi “Thần tổng, cô xem phải làm sao đây, chúng ta đang chuẩn bị mở cuộc họp báo, thật không ngờ tổng giám đốc Vũ Văn lại nói như vậy trước giới truyền thông báo đài. Thần tổng, trước đó, ngài ấy có nói qua với cô không?”

Không biết là do đứa trẻ trong bụng hay vì nguyên nhân nào khác, Thần Tinh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Trong đầu óc mơ màng, có thứ gì đó dường như trở nên rõ rệt, nhưng càng nghĩ lại càng chìm sâu trong hỗn loạn.

Vương Đại Vy lại không đợi cô lên tiếng, tiếp tục nói thêm “Thần tổng, hay là cô đích thân hỏi tổng giám đốc Vũ Văn xem sao? Ngài ấy nói như vậy là muốn giúp Thần Thị chúng ta níu kéo chút thanh danh, thế nhưng, Lăng tổng nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu.”

Tại sao, ngay cả trong hỗn loạn, cô vẫn cứ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như bề ngoài.

Bụng cô lại bắt đầu đau nhâm nhẩm, Thần Tinh đưa tay chống giường lắc đầu nói “Không cần đâu, hãy tổ chức cuộc họp báo cho tôi.”

“Thần tổng, cô…”

“Chín giờ sáng mai, hãy làm theo những gì tôi nói.”

Cho dù thế nào, cô cũng không muốn lôi kéo thêm nhiều người vào chuyện này, bởi vì, sự việc đã phát triển tới mức vượt ngoài tầm khống chế, khiến cô trở tay không kịp.

Chỉ là, còn chưa tới ngày mai, sự việc lại lần nữa có biến đổi, mà lần biến đổi này khiến cho cuộc họp báo ngày mai đã chẳng còn cần thiết.

“Tiểu thư, Lăng tiên sinh tới rồi ạ.” Má Phùng gõ cửa thông báo lúc chiều muộn.

Chưa ly hôn, Lăng Điền vẫn còn là chồng cô, thế nhưng má Phùng giỏi quan sát đã không còn gọi anh là ‘cô gia’ nữa.

Thần Tinh không ngờ rằng Lăng Điền sẽ đến, thế nhưng, chuyện gì cần tới, sớm muộn cũng phải tới thôi!

“Tiểu thư, Lăng tiên sinh còn dẫn theo luật sư nữa. Cô xem liệu có nên thông báo cho trợ lý Vương không?”

“Không cần đâu, mau đưa họ vào thư phòng đi.”

“Vậy sức khỏe của cô?”

“Không sao cả.”

“Vậy để tôi bảo bác sỹ Trương tới thư phòng chờ nhé!” Má Phùng đưa lời nịnh nọt, sau khi thấy Thần Tinh gật đầu, liền lập tức lui ra ngoài.

Lúc Thần Tinh bước vào thư phòng, Lăng Điền đã ngồi bên trong cùng luật sư của mình.

Thư phòng được kéo rèm kín mít, chiếc đèn không sáng lắm bên tường đang bật, chiếu lên các vật dụng bằng gỗ đỏ khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Cô ngước mắt nhìn về phía Lăng Điền nói “Có thể bảo luật sư của anh ra ngoài trước được không?”

Lăng Điền im lặng, dùng ánh mắt ra hiệu cho luật sư.

Thần Tinh lúc này mới từ từ ngồi xuống, nói “Trước khi anh kí bất cứ cái gì, tôi muốn nói rõ một chuyện, mối quan hệ giữa tôi với Vũ Văn tiên sinh không giống như những gì bên ngoài đồn thổi. Vũ Văn tiên sinh nói như vậy trước báo giới, tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu là muốn bảo vệ thanh danh của Thần Thị.”

Không biết tại sao cô rất muốn giải thích nhưng đây cũng là lần giải thích sau cùng của cô.

Vì đứa con, cũng vì bản thân cô.

“Thanh danh thực sự quan trọng vậy sao?” Lăng Điền dùng giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi, nhưng lại khiến người nghe không thể phân định rõ ràng. Ngay sau đó, anh chuyển chủ đề “Cuộc hôn nhân giữa tôi và cô vốn dĩ đã là sai lầm, cô cũng từng giúp tôi tiếp cận Vũ Văn Linh, hồi đó tôi từng hứa rằng sẽ trả lại tự do cho cô.”

Lăng Điền nhắc tới lần giao hẹn giữa hai người lúc trước, chỉ là sau đó, tất cả mọi thứ đều không diễn ra như dự định, bởi vì theo thời gian, lời nói đã nhạt nhòa.

Thần Tinh bất giác hít một hơi thật sâu, Lăng Điền vội vã nói cho xong, rồi đưa hai tập giấy tới trước mặt Thần Tinh “Tôi đã kí rồi, dưới sự chứng nhận của luật sư, cô kí xong, nó sẽ có hiệu lực.”

Đó là bản thỏa thuận ly hôn.

Trước kia, cô từng hy vọng kết thúc cuộc hôn nhân này thật sớm, thế nhưng tại sao khi đối diện lại cảm thấy nặng nề đến thế?

Bởi vì đứa trẻ trong bụng này sao?

Anh không tin đứa trẻ là con anh, cho nên dễ dàng đưa ra đề nghị?

Cho nên, cô cảm thấy nặng nề, bởi vì uất ức?

Lúc này Lăng Điền chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sở, thậm chí cũng chẳng hào phóng nhìn cô lấy một lần.

Thần Tinh hít sâu một hơi, sau đó mới nói “Anh gọi luật sư vào đi.”

Không cần thiết phải giải thích thêm nữa, bởi lúc này tất cả mọi lời giải thích đều vô ích.

Không biết cô đã kí mấy chữ đó như thế nào, chỉ cảm giác vô cùng tốn sức. Thế nhưng dù thế nào, sau cùng vẫn kết thúc.

Khi Lăng Điền rời đi, bước ra khỏi căn phòng, miệng cô khẽ mở, như định nói gì, sau cùng vẫn chỉ có thể im bặt, để mặc bước chân của Lăng Điền càng lúc càng xa, rồi bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ che mất.

Bên tai Thần Tinh bây giờ ngoài tiếng mưa rơi, chẳng còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì khác, thẳm sâu trong lòng, có tiếng động khiến tư duy cô trở nên trống rỗng…

“Anh trai.” Lăng Điền vừa ngồi vào trong xe, đột nhiên thấy một chiếc xe khác chạy tới, Lăng Nguyên vội vã bước xuống, mặc nước mưa làm ướt trang phục.

Lão Trương biết ý, mở cửa xe. Lái xe trong chiếc ô tô kia cũng đã bước ra ngoài, là một lái xe khác của nhà họ Lăng, Lão Từ. Tông đang vội vã cầm ô bước tới che cho Lăng Nguyên.

Lăng Nguyên thấy Lăng Điền liếc mắt nhìn Lão Từ, nói “Là em bảo Lão Từ chở em tới, anh đừng trách người ta.”

Dừng lại đôi chút cô lại nói “Anh đã ký đơn ly hôn với chị dâu rồi à?”

Lăng Điền im lặng.

“Tiểu thư, ngoài trời mưa lớn, hay là cô lên xe nói chuyện.” Lão Trương đứng gần đó đưa lời khuyên nhủ.

Lăng Nguyên chẳng để tâm đến Lão Trương, nhìn chằm chằm về phía Lăng Điền, tức giận đưa lời chất vấn “Anh thực sự không cần chị dâu nữa đúng không? Trong bụng chị dâu vẫn còn đứa con của anh đấy, giới truyền thông đưa mấy thông tin vớ vần, anh cũng tin sao? Bình thường anh dạy dỗ em thế nào, tại sao đến việc của mình thì lại u mê thế chứ?”

“Chuyện này không liên quan tới em, một là lên xe, hai là bảo Lão Từ đưa em về nhà.”

Có lẽ ngay từ lúc đầu anh đã biết kết quả, bản than anh sẽ vì thế mà nghi ngờ, thế nhưng khi bình tĩnh lại, anh biết đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là cho dù đã nhìn thấu cả càn khôn, anh vẫn chỉ có cách đó mà thôi.

Chẳng qua chỉ là diễn kịch, nhưng lại có người diễn rất chật vật, khổ sở.

“Em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì, cả ngày chỉ biết quản lí em, còn bản thân anh thì sao. Bản thân anh thị phi bất phân, dựa vào cái gì mà đòi quản lý em?”

Mưa rơi xào xạc, giọng thét của Lăng Nguyên văng vẳng đến chói tai.

Lăng Điền không hề đáp lại, rất nhanh, phía trước mặt anh lóe lên ánh đèn ô tô, một chiếc Maybach màu trắng tiến thẳng đến cạnh bên xe anh mới dừng lại.

Người bước ra khỏi xe chính là Vũ Văn Linh.

Tối nay, dưới cơn mưa lớn này, mọi chuyện như được định sẵn không thể bình lặng, có thứ gì đó bắt đầu vỡ tan thành nhiều mảnh.

Lăng Nguyên thấy Vũ Văn Linh, vừa định nói gì, Lăng Điền đã lên tiếng chặn lại “Lão Từ, mau đưa tiểu thư quay về.”

“Dạ vâng.”

“Em không về! Nếu anh còn muốn em kính trọng, tối nay anh nhất định phải cho em một lý do thuyết phục.”

“Bởi vì, anh không yêu cô ấy, cuộc hôn nhân không có tình yêu có cần thiết phải tiếp tục duy trì?” Lăng Điền khẽ cất tiếng, giọng nói lạnh như băng.

Cảm giác lạnh giá này truyền tới tất cả những người đang đứng xung quanh, Lăng Nguyên lặng người, nhưng chỉ trong chốc lát, Lão Từ đã lôi cô lên xe.

Vũ Văn Linh bình thản đi qua chỗ Lăng Nguyên vừa đứng ban nãy, liếc mắt nhìn Lăng Điền.

“Lão Trương, ông hãy đứng chờ ở gần đây đi.”

Lão Trương đáp lại rồi rời khỏi, Vũ Văn Linh ngồi vào trong xe, đóng cửa, cũng đồng thời ngăn cách tiếng mưa xào xạc bên ngoài.

“Thật không ngờ, đến lúc này rồi cậu vẫn bình tĩnh vậy được.” Giọng nói Vũ Văn Linh mang theo chút chế giễu.

“Bao nhiêu năm nay, coi như cậu đã đắc ý được một lần, chúc mừng.” Lăng Điền chẳng nổi nóng ngược lại còn cười, chỉ là trong tiếng cười ẩn chứa đôi chút bi ai.

“Lúc ban đầu, không phải cậu còn dự định dùng cô ấy để làm loạn tâm trí của tôi, khiến thanh danh của tôi bi tổn hại? Kết quả, cậu lại thành ra không nhẫn tâm tiếp tục, hay là cậu đã động lòng trước cô ấy?” Vũ Văn Linh liếc nhìn Lăng Điền, nắm bắt mọi biểu hiện ngoài mặt của Lăng Điền, trước khi Lăng Điền kịp lên tiếng, lại tiếp tục nói “Ha ha, thật không ngờ một Lăng Điền máu lạnh, cũng có lúc mềm lòng, thật không thể ngờ được. Có điều, nếu cậu hy vọng nhìn thấy tôi bị tổn hại thanh danh, tôi đương nhiên sẽ khiến cậu toại nguyện.”

Vũ Văn Linh lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài “Nếu không phải cậu, tôi với Lạc Lạc sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc, thế nhưng cậu đã hủy hoại tấ cả. Người ta nói có đi có lại mới toại lòng nhau, năm đó cậu khiến tôi đau khổ thế nào, bây giờ tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội.”

Lăng Điền mím chặt bờ môi, khẽ cất tiếng “Chỉ đáng tiếc, tôi không hề động lòng trước Thần Tinh, cậu dự đoán nhầm rồi, là cô ấy không chịu nghe theo sắp xếp của tôi mà thôi.”

“Thật sao? Cậu an tâm, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, hơn nữa, ngược đãi phụ nữ không phải là tác phong của tôi.”

“Chúng ta hãy gặp nhau trên thương trường, tôi chưa chắc đã thua cậu trong cuộc đấu thầu của tập đoàn Niệm Vũ đâu.” Sắc mặt Lăng Điền khẽ biến đổi.

“Tôi cũng rất mong chờ, càng hy vọng đây là lần cạnh tranh cuối cùng giữa Lăng Thị và Thái Hưng.”

Tập đoàn Niệm Vũ chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một tập đoàn có nguồn tài chính hùng hậu, cuộc đấu thầu lần này là một trong những kế hoạch phát triển lớn nhất của Niệm Vũ cũng như giới thương nghiệp của thành phố H. Ai đấu thầu thành công, đối với hai bên đều có lợi. Kế hoạch lần này kéo dài trong mười năm, phân thành ba đợt rõ rệt, cho nên có thể coi là cuộc cạnh tranh lớn nhất cũng là quan trọng nhất giữa các đối thủ tiềm năng như Lăng Thì và Thái Hưng.

Cũng vào buổi tối hôm ấy Thần Tinh gặp lại Vũ Văn Linh.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, má Phùng nói Vũ Văn Linh đã tới.

Lúc Vũ Văn Linh bước vào thư phòng, Thần Tinh ngồi sau chiếc bàn, sắc mặt trắng nhợt giống như bông linh lan được cắm trong chiếc bình đặt trên mặt bàn.

“Tôi biết những lời nói hôm nay trước báo đài đã gây tổn thương đến em. Thế nhưng nếu cứ để Lăng Điền tiếp tục gây tổn hại đến em, chỉ bằng cắt đứt cho xong. Những vết thương này, tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm để nó liền sẹo.”

“Vũ Văn tiên sinh, cảm ơn tất cả những gì mà anh đã làm, thế nhưng sắp tới, tôi có thể một mình đối diện với tất cả các vấn đề có khả năng xảy ra, mong Vũ Văn tiên sinh tận tâm chăm sóc bố anh thật tốt.”

Thần Tinh bình tĩnh nói ra những câu này, sắc mặt Vũ Văn Linh cũng theo đó có chút thay đổi “Thực ra, bố anh bị mắc tâm bệnh. Những lời ông nói hôm đó chính là những khúc mắc trong lòng bấy lâu, nếu muốn khỏi bệnh, trừ phi giải quyết triệt để những khúc mắc đó.”

Giải quyết triệt để?

Mỗi người đều có tâm bệnh riêng, nếu muốn trị khỏi tâm bệnh, cố gắng của người xung quanh chẳng thể hiệu quả bằng tự thân vận động.

Vũ Văn Linh nhìn Thần Tinh chăm chú “Tôi biết, bắt em phải giúp đỡ tôi như vậy, em rất khó xử, thế nhưng tôi hy vọng, cho dù chỉ là diễn kịch, xin em hãy diễn với tôi một lần, như vậy, bố tôi mới có thể từ từ khỏe lại.”

“Có thể diễn kịch cả đời được không? Chỉ là diễn kịch trong thời gian ngắn, đến sau cùng bố anh lại càng thêm suy sụp. Tôi đã từng mất mẹ, kể từ giây phút biết rằng mất đi bà, tôi biết rằng, diễn kịch có thể lừa người, nhưng chẳng thể lừa dối nổi người thân yêu mình nhất.”

Lúc này cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Mẹ cô…

Đêm mẹ cô qua đời, Thần Tinh đã hứa sẽ không thể khóc nữa, thế nhưng cô vốn tưởng thời gian có thể xóa nhòa mọi bi thương, thế nhưng thời gian trôi qua nỗi đau vẫn quẩn quanh trong lòng, chỉ vừa nghĩ tới trái tim lại quặn thắt, chẳng thể ngăn nổi.

Mẹ hiểu rõ sau khi lấy Lăng Điền, bản thân cô không hề vui vẻ, cho dù giả bộ, mẹ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.

Cho nên, cô làm sao có thể diễn thêm một vở kịch nữa?

“Xin lỗi, tôi đã khiến em cảm thấy khó chịu.” Vũ Văn Linh khẽ cất lời, nhẹ đang tay, mãi lâu sau mới tiếp tục “Thực ra, vở kịch này sẽ không phải diễn ra quá lâu đâu, bởi vì căn bệnh của bố tôi chẳng thể kéo dại được nữa, bác sỹ nói, cùng lắm cũng chỉ đến hết tháng này…” Giọng Vũ Văn Linh từ từ hạ thấp, nét buồn trên khuôn mặt càng lúc càng rõ rệt.

Thần Tinh nghe vậy không hỏi kinh ngạc, không thể ngờ rằng bệnh tình của Vũ Văn Ngạo đã tới giai đoạn cuối rồi.

“Cho nên, tôi mới muốn bố mình ra đi trong thanh thản, mới muốn thuận theo ý ông, hy vọng em đồng ý lấy tôi, dù cho chỉ là diễn kịch, vở kịch này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu chuyện này gây ra tổn hại danh tiếng của em, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp tất cả mọi thứ cho em. Chỉ cần em đồng ý…”

Thực ra, tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan tới danh tiếng, trước giờ cô cũng không cho rằng danh tiếng của mình tốt đẹp gì cho lắm. Điều cô bận tâm chỉ là không muốn dùng những lời nói dối thiện ý, đem lại hy vọng cho người ta, sau cùng lại tàn nhẫn đoạt mất. Nhưng trường hợp của Vũ Văn Ngạo lại là ngoại lệ.

“Hy vọng em có thể nghĩ lại một lần, hôm nay muộn rồi, em hãy chú ý sức khỏe…”

Giọng Vũ Văn Linh rất đỗi dịu dàng. Nếu có thể lấy người đàn ông như vậy làm chồng hẳn là một chuyện rất hạnh phúc?

Chỉ là, tất cả dường như quá đỗi hư vô…

Ngày hôm sau, hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đều đăng thông tin Thần Tinh và Lăng Điền đã ly hôn, đồng nghĩa với việc hợp tác giữa Lăng Thị và Thần Thị chính thức kết thúc.

Sau đó, báo giới lại tóm được thông tin, Lăng Điền đi công tác đến thành phố S, còn Thần Tinh đóng cửa trong nhà, tất cả công việc đều được giải quyết tại nhà.

Ba ngày sau, các tờ báo lớn lại lần nữa đăng một thông tin giật gân, mười ngày sau, Thần Tinh sẽ cử hành hôn lễ cùng Vũ Văn Linh. Thông tin này đã được tập đoàn Thái Hưng thừa nhận, cũng trở thành tin tức lớn nhất, gây chấn động nhất trong thành phố H thời gian gần đây.




2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hppsmile về bài viết trên: Thu Thủy, ngô thị huyền Tuyển editor, beta-er, translator cho nhóm Truyện Tranh 28.04.2016, 21:40 hppsmile Học sinh mới Ngày tham gia: 14.11.2013, 08:06

Bài viết: 7

Được thanks: 11 lần

Điểm: 7.86

Re: [Hiện đại] Nếu như gặp mặt lúc chưa yêu - Phong Thần Tuyết - Điểm: 11 ¬¬5.4

Vu Vãn Lai đeo kính râm, đặt chân xuống sân bay thành phố H, vừa liếc mắt đã thấy tin tức này phơi trên mặt báo. Đọc tiêu đề báo xong, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô bất giác nhăn lại.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

Vãn Lai ngồi vào taxi, vứt tờ báo trên giá đẩy hành lý, nói: “Khách sạn Mậu Hải.”

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, Vu Vãn Lai nhìn ra bên ngoài cửa sổ, móng tay nhấn mạnh xuống lớp đệm xe.

Nếu không phải cô âm thầm quay về, e rằng sẽ bỏ lỡ mất vở kịch.

Vu Vãn Lai cong miệng mỉm cười, nếu nghĩ rằng cô là người dễ bị lừa thì người đó chính là kẻ ngốc.

Thu xếp hành lý xong, Vu Vãn Lai gọi một cuộc điện thoại rồi đi thẳng tới cửa hàng váy cưới đẳng cấp số một tại thành phố H.

Váy cưới nơi này đều là kiệt tác của các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, đại đa số đều là hàng thiết kế số lượng hạn chế, nhập từ nước ngoài về theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ trọn gói cho đám cưới. Đương nhiên dịch vụ cao cấp này chỉ dành cho những người giàu có ở tầng lớp thượng lưu.

Vãn Lai trước kia, khi sắp lấy Vũ Văn Linh cũng đã từng tới đây thử váy, lúc này nhớ lại thực đúng là trò cười. Thế nhưng trò cười này khiến cô có được cơ hội bước vào cửa hàng váy cưới này lần nữa, bởi vì, thẻ của cô vẫn còn thời hạn, thế nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra điều đáng ngại trên đó… nó có ghi hôn thê của Vũ Văn Linh.

Thế nhưng Vãn Lai không ngại mất thể diện.

Lễ tân cung kính mời cô vào bên trong, khi thấy cô muốn thử mẫu váy cưới mới nhất, Vãn Lai lập tức được đưa vào khu riêng biệt. Thế nhưng lúc cô đang định bước vào khu VIP trong cùng, người chủ cửa hàng mỉm cười, xuất hiện nói: “ Vu tiểu thư, thật ngại quá, khu VIP đang có người thử váy rồi, nếu cô muốn vào trong đó, có lẽ phải đợi một lúc.”

Nhìn nụ cười giả tạo của người chủ cửa hàng, không khó nhận ra sự khinh bỉ trong lòng dành cho cô ta, bởi người hiện nay đang thay đồ trong khu vực VIP mới là tân nương sắp cưới của Vũ Văn Linh.

Còn Vu Vãn Lai chỉ là vị hôn thê đã bị ruồng bỏ.

Vu Vãn Lai cố nở nụ cười tuyệt mỹ, lấn át nụ cười giả dối, chán ngấy của chủ cửa hàng đáp “Tôi và Thần tiểu thư là bạn thân, là cô ấy mời tôi tới.”

“Thần tiểu thư mời cô tới?” Người chủ cửa hàng có phần nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Vu Vãn Lai đã tự mình bước vào.

Người chủ cửa hàng thấy vậy vội vã đi theo, Thần Tinh lúc này vừa mới thay xong váy, đang được nhân viên đỡ ra khỏi phòng thay đồ.

Chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, trang trí bằng ngọc trai, những lớp vải mỏng đắp lên khiến chiếc váy như một đóa hoa hé nở, mỗi lần chuyển động, lại e ấp ẩn hiện hơi thở mùa xuân.

Thực sự là rất đẹp, cũng rất phù hợp với khí chất của Thần Tinh.

Chỉ là, Thần Tinh lúc này, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện hạnh phúc, Vu Vãn Lai thấy sắc mặt Thần Tinh như vậy, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.

“Thần tiểu thư, Vu tiểu thư nói rằng đã hẹn gặp cô?” Người chủ cửa hàng mở miệng hỏi.

“Thần Tinh, nếu không ngại, chúng ta nói chuyện riêng với nhau vài câu được không?” Thần Tinh chưa kịp lên tiếng, Vu Vãn Lai đã mở lời.

Người phụ nữ này trước kia từng xuất hiện trong phòng khách sạn của Lăng Điền, sao lúc này lại đến đây?

Mỗi lần người phụ nữ này tiếp cận đều mang theo cảm giác bức ép đối phương. Nhưng lần này, Thần Tinh sẽ không tiếp tục né tránh.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Vu tiểu thư một chút, chốc nữa hãy đo kích cỡ sau.” Thần Tinh nói với chủ cửa hàng.

Khu vực VIP nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

Vu Vãn Lai bước lại gần chỗ Thần Tinh, đưa lời tán thưởng “Thần tiểu thư, bộ váy cưới này rất phù hợp với khí chất của cô đấy.”

Thần Tinh im lặng, đối với Vu Vãn Lai, cô chẳng cần thiết phải nói nhiều, đặc biệt là những lời khách khí qua lại.

“Thế nhưng, váy cưới thích hợp không có nghĩa những thứ khác cũng thích hợp.” Vu Vãn Lai bước vòng ra phía sau Thần Tinh, lướt tay qua phần tơ mềm trên chiếc váy cưới, lại nói “Thần tiểu thư, cô nói xem mình có thực sự thấu hiểu Wilson? Hoặc giả có bao giờ cô thấy hối hận vì sẽ được gả cho anh ấy?”

Hối hận?

Thần Tinh ngán ngẩm nhếch miệng lên, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu chỉ là màn kịch dựng lên bởi bệnh tình của Vũ Văn Ngạo đang vào giai đoạn nguy cấp, cộng thêm lời tuyên bố từ một phía của Vũ Văn Linh.

Hơn nữa, Vũ Văn Linh cũng từng giúp đỡ cô. Thế nên cô chẳng thể từ chối đến cùng được.

“Vu tiểu thư, cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.”

“Điều tôi muốn nói chính là, thà rằng chọn một cách khiến mọi người đều vui vẻ đi.”

“Ví dụ…”

Vu Vãn Lai tiến sát lại gần Thần Tinh, thì thầm bên tai cô vài lời.

Đội mày Thần Tinh cau chặt, bàn tay khẽ mở ra, Vu Vãn Lai dịu dàng nắm lấy tay cô, nụ cười trên mội càng lúc càng thêm quyến rũ.

Ngày Vũ Văn Linh và Thần Tinh kết hôn, giới thương nhân tụ tập đông đủ.

Đây cũng là một sự kiện lớn của thành phố H.

Hôn lễ được tổ chức trên một bãi cỏ lớn cạnh sông Phổ, những lớp voan trắng theo phong cách châu Âu quây quanh khu vực đám cưới, quan khách áo quần đẹp đẽ, không khí nhộn nhịp đông vui, giới truyền thông được cho phép vào trong chụp ảnh, viết bài.

Một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, tân nương Thần Tinh đang được trang điểm ở căn phòng khách sạn gần bãi cỏ.

Bên ngoài phù dâu đứng rất đông, vừa tới mười giờ, một nhân viên phục vụ bê đồ ăn vào trong.

“Đưa đồ ăn sao?” Một phù dâu thấy kỳ lạ thốt lên.

“Đúng vậy, cấp trên đã dặn dò như thế.” Nhân viên phục vu cúi đầu đáp, dáng vẻ trông gọn gàng, xinh đẹp.

“Vậy thì mau vào đi, nhẹ nhàng thôi, đừng gây ảnh hưởng tới việc trang điểm.” Một phù dâu mở cửa, cho nhân viên phục vụ vào.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe vào trong, đặt gọn một bên, rồi nhẹ bước vào phòng hóa trang bên trong. Người này mang theo chiếc khăn mùi xoa, vừa hất một cái, thợ trang điểm tức thì ngất lịm.

“Cô…” Thần Tinh đang ngồi trước gương vô cùng kinh ngạc, sau lại phát hiện ra nhân viên phục vụ chính là Lăng Nguyên.

Lăng Nguyên mỉm cười ngọt ngào, vừa định nói gì đó, Thần Tinh đã bịt miệng cô lại, kéo sang một góc, sau đó mới bỏ tay nói “Tại sao em lại tới đây?”

“Chị dâu…” Lăng Nguyên nắm lấy tay Thần Tinh, trợn to hai mắt, giọng điệu tràn đầy vẻ không vui “Chị muốn lấy Vũ Văn Linh sao?”

“Tiểu Nguyên…”

Thần Tinh chỉ thốt lên hai chữ, nhưng Lăng Nguyên đã vội vã cắt lời “Chị dâu, xin lỗi, là em đã khiến anh trai hiểu nhầm chị sâu sắc, thực sự xin lỗi chị. Thế nhưng em cũng chỉ muốn để anh trai sớm ngày thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Tần Lạc, cho nên mới nghĩ ra cách đó.”

“Em biết chiếc du thuyền đó là vật duy nhất anh trai giữ lại để tưởng nhớ Tần Lạc, anh ấy vẫn luôn chìm đám trong đó, không cách nào bước ra nổi. Em nhìn mãi đâm lo, cho nên mới nghĩ ra cách ấy, thậm chí còn tưởng rằng anh trai sẽ vì em mà từ bỏ chiếc du thuyền. Có điều không ngờ anh trai lại gặp phải tai nạn ô tô, khiến chị không còn cách nào khác phải dùng chiếc du thuyền đó chuộc em về, khiến hiểu lầm giữa hai người càng thêm sâu sắc.”

Sau khi Tần Lạc qua đời, mối quan hệ Lăng Nguyên với Lăng Điền mới bắt đầu rạn nứt, Lăng Điền ra sức khống chế, ép buộc Lăng Nguyên, bất luận ở phương diện nào, thậm chí bao gồm cả hôn nhân, cái gì cũng quản lý. Điều này khiến cho một Lăng Nguyên từ nhỏ tính tình dễ chịu, tốt bụng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, thậm chí còn không ít lần bỏ nhà ra đi.

Thế nhưng sau khi bỏ nhà ra đi, cô không hề nhận được sự đối xử công bằng, tôn trọng từ Lăng Điền, mà Lăng Điền ngày càng hà khắc, mãi cho tới khi Thần Tinh xuất hiện, sự hà khắc này mới dần dần biến mất.

Và cô dần phát hiện ra trái tim đã đóng chặ bấy lâu của anh trai từ từ hé mở.

Lăng Nguyên dứt lời nắm chặt lấy bàn tay Thần Tinh, “Chị dâu, hãy tha lỗi cho em, cũng tha lỗi cho anh trai vì đã hiểu lầm chị. Hai người bắt đầu lại được không? Nói cho cùng, chị đã mang thai đứa con của anh em rồi, truyền thông bên ngoài đồn bậy, chẳng qua vì muốn tăng lượng tiêu thụ báo thôi. Chỉ cần chị chịu hiểu cho anh trai em, anh ấy nhất định sẽ tin chị, có được không?”

Thần Tinh nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt sáng trong, khiến người đối diện khó lòng chối từ, thế nhưng không chối từ thì có thể làm được gì chứ?

“Tiểu Nguyên, chị và anh trai em chia tay không phải vì em, cuộc hôn nhân của anh chị vốn dĩ xuất phát từ lợi ích của hai tập đoàn, cứ tiếp tục kéo dài, không chỉ riêng anh trai em, mà ngay đến chị cũng cảm thấy khó chịu. Nếu em muốn chị vui vẻ, sau này đừng nói chuyện này nữa.” Thần Tinh không hề đẩy tay Lăng Nguyên ra, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói tiếp “Còn về hôn lễ hôm nay, em yên tâm, sẽ có người nhận được hạnh phúc.”

“Chị dâu.” Giọng Lăng Nguyên đã trầm hẳn xuống, bên ngoài hành lang truyền lại bước chân.

“Em mau rời khỏi đây đi, Tiểu Nguyên, cảm ơn em, hiện nay chị rất vui vẻ.”

Có vài chuyện, lúc này cô không cần thiết phải nói với Lăng Nguyên, hơn nữa lòng người hiểm ác, cô không muốn Lăng Nguyên biết quá nhiều.

Điều duy nhất cô có thể làm được chính là mau chóng dẫn Lăng Nguyên ra ngoài, mở cánh cửa dẫn tới hành lang thoát hiểm.

Cùng lúc đóng cửa thoát hiểm, cửa bên ngoài được mở ra, Vu Vãn Lai đã xuất hiện.

“Thần tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa?” Vu Vãn Lai nhìn người thợ trang điểm nằm ngất một bên, nghi hoặc lên tiếng hỏi “Bọn họ làm sao thế?”

“Bọn họ còn tỉnh táo, chẳng phải càng gây cản trở sao?” Thần Tinh bình tĩnh đáp.

Vu Vãn Lai mỉm cười nói “Cô quả nhiên là suy nghĩ chu toàn.”

Thần Tinh lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên, nhìn về phía Vu Vãn Lai, hai đầu mày khẽ cau.

Chỉ là, nó đã được giấu sau chiếc mặt nạ, nên chẳng ai có thể nhìn thấy.

Trong hoa viên ngập tràn xuân sắc, quan khách đông đủ, buổi hôn lễ sắp tiến hành tới cao trào.

Tuy rằng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thái Hưng Vũ Văn Ngạo đột ngột đổ bệnh không thể tham dự, thế nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới buổi hôn lễ hôm nay.

Hôn lễ này thậm chí được tổ chức rất long trọng, tỉ mỉ, mở đầu, tân lang và tân nương sẽ đeo mặt nạ cùng nhảy một điệu, sau đó, sẽ hoàn tất nghi thức trước mặt cha sứ.

Đeo mặt nạ, chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của mọi người, tăng thêm nhiều điểm thú vị, và đề nghị này là của Thần Tinh.

Lúc quan khách biết được nghi thức này, điều đầu tiên nghĩ tới chính là Thần Tinh vừa mới ly hôn với Lăng Điền, tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị, đối thủ cạnh tranh muôn đời cùng tập đoàn Thái Hưng, nhưng khách mời vẫn như cũ, chẳng thể giữ thể diện nổi, cho nên mới đưa ra đề nghị.

Lúc này, khi ánh đèn sáng rực rọi sáng cả hội trường, gió muộn từ từ thổi tới, tân nương trong bộ váy cưới trắng tinh tha thướt bước từ đầu kia con đường rải đầy hoa Linh Lan.

Dùng hoa tươi thay thảm trải, nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng tươi đẹp.

Thế nhưng bước đi trên đó lại không hề cảm thấy đẹp đẽ.

Giày cao gót nện lên thảm hoa, đồng thời cũng giẫm tan những cánh hoa tuyệt mỹ, cô không hề có ý nhẹ ngàng bước chân. Mỗi bước đi, cánh hoa nhanh chóng nát tan, úa tàn.

Con đường trải cánh hoa này tuy rằng khá ngăn, nhưng để đi đến điểm cuối lại thấy quá dài.

Hoặc có lẽ bởi vì chiến đấu bền bỉ bao lâu nay, chỉ vì mong đợi một ngày tu thành chính quả.

Cô đứng cạnh Vũ Văn Linh, trong không khí tràn đầy mùi nước hoa dịu nhẹ, dưới nền nhạc du dương, Vũ Văn Linh mỉm cười nho nhã, nụ cười không còn bình đạm như trước, mà mang thêm màu sắc tình cảm, khiến khuôn mặt cô ẩn sau chiếu mặt nạ nóng bỏng.

Khi Vũ Văn Linh nắm lấy tay cô, cảm giác ấm nóng này từ từ lan tới ngón tay, hòa theo nhịp phách âm nhạc, thậm chí bước chân cô không vững ngay trong điệu nhảy đầu tiên.

Thế nhưng cho dù cảm thấy hoang mang thế nào, cô cũng không thể để bản thân có chút sai sót gì.

Trước những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen tị của quan khách, cô nhảy điệu nhảy đầu tiên trong tối này cùng Vũ Văn Linh.

Ánh đèn rực rỡ chiếu lên tà váy của cô chẳng khác nào những ngôi sao trên bầu trời đêm, nếu mỗi ngôi sao băng là một điều ước, vậy thì hôm nay cô đã thực hiện được một trong những nguyện vọng của mình.

Giữ vững dáng nhảy nho nhã, cô cùng anh thể hiện hết vẻ đẹp tối nay, đó cũng sẽ trở thành điểm nhấn nổi trội nhất, tiêu biểu nhất trong cuộc đời hai người họ.

Khi nốt nhạc sau cùng vang lên, anh dẫn cô đi tới trước mặt cha sứ. Đứng trước cha sứ, sau đó anh và cô sẽ tuyên thệ lời thề, cùng sự công chứng của luật sư, hai bên cùng lúc kí vào giấy kết hôn để hoàn thành thủ tục.

Nhưng lúc này khi hai người đứng trước mặt cha sứ, cả người cô bất giác run rẩy, càng run rẩy kịch liệt hơn khi nghe thấy câu nói và nhìn thấy hành động của Vũ Văn Linh.

Vũ Văn Linh tháo chiếc mặt nạ xuống, dịu dàng ôm lấy vòng eo cô thì thầm nói “Mau tháo mặt nạ xuống đi, trước mặt cha sứ, anh không hy vọng chúng ta tiếp tục đeo mặt nạ.”


1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hppsmile về bài viết trên: ngô thị huyền 29.04.2016, 22:04 hppsmile Học sinh mới Ngày tham gia: 14.11.2013, 08:06

Bài viết: 7

Được thanks: 11 lần

Điểm: 7.86

Re: [Hiện đại] Nếu như gặp mặt lúc chưa yêu - Phong Thần Tuyết - Điểm: 11 5.5

Câu nói này đủ khiến toàn thân cô cứng đờ. Thế này là sao? Sao lại khác với dự kiến ban đầu thế. Nhưng chính sự khác biệt này càng chứng thực Vũ Văn Linh là người thế nào. Anh vốn dĩ không phải kẻ dễ dàng để người khác dắt mũi.

Chuyện này, cô đã biết từ lâu.

Giờ nếu cô không tháo bỏ mặt nạ, hậu quả thế nào, cô chẳng dám tưởng tượng.

Cô run run đưa tay đặt lên cằm, trước ánh mắt dịu dàng tình cảm của Vũ Văn Linh, trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách, cuối cùng đành nhắm mắt tháo mặt nạ xuống.

Một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Vũ Văn Linh, anh không hề tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt dịu dàng bỗng trở nên nhạt nhẽo, ngược lại, quan khách tới dự đều ngạc nhiên, bởi vì tân nương đột nhiên bị tráo đổi.

Vũ Văn Ngạo không hề xuất hiện, nhưng cuộc hôn nhân hỗn loạn này không thể kéo dài.

Đứng trước mặt cha sứ, cô thấy anh nói ra ba chữ “Con bằng lòng.”

Tuy rằng ba chữ này nói không lớn lắm, cũng không chân thành lắm, lại mang cảm giác thiêu đốt một điều gì đó.

Thế nhưng đối với cô mà nói, đây là ba chữ mà cô đã chờ đợi bao lâu mới có thể nhận được.

Khuôn mặt đỏ bừng của Vũ Vãn Lai giờ đã bị gió lạnh ùa tới khiến cô dần bình tâm lại, nghe cha sứ hỏi minh, cô bình tính, thản nhiên đáp lại “Con nguyện ý”.

Dưới sự chứng kiến của quan khách, Vũ Văn Linh nhẹ ngàng trao nụ hôn trên môi cô. Chỉ là, nụ hôn này không chút hơi ấm, nhưng, cô chẳng so đo quá nhiều.

Chỉ cần có thể kí tên cô trên tờ giấy kết hôn, là đủ.

Nhẹ bước theo Vũ Văn Linh tới căn phòng VIP cỡ tổng thống trong khách sạn, thế nhưng vừa bước vào thang máy, cô chợt phát hiện đã có người chờ sẵn trong đó.

Cho dù khoảng cách không gần, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ người này chính là Vũ Văn Phi.

Vũ Văn Phi đứng đó, nhìn Vũ Văn Linh gằn giọng “Anh không để tối tới hôn lễ, là sợ tôi phá hoại gì sao?”

Nhưng khi nhìn rõ người đang đứng cạnh Vũ Văn Linh là ai. Nộ khí trên người anh đã giảm đi phần nào, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng “Anh không cho tôi gặp bố, thế nhưng trước khi bố ra đi, tôi đã gặp được ông lần cuối. Kể từ ngày mai, tôi sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc phụ trách quy hoạch chiến lược của tập đoàn Thái Hưng. Đây chính là di ngôn sau cùng bố để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay.”

Vũ Văn Phi nói rất nhanh, nét mặt của Vũ Văn Linh cũng theo đó mà chuyển biến. Đến lúc Vũ Văn Phi dừng lời, khuôn mặt Vũ Văn Linh đã cứng đờ.

Vẻ mặt này, Vu Vãn Lai trước nay chưa từng nhìn thấy. Xưa nay, người đàn ông này luôn giữ một vẻ mặt bình thản.

“Em nói cái gì?”

“Tôi nói bố đã qua đời. Có điều, anh bận rộn kết hôn, làm sao còn tâm trạng để ý đến bố? Tin dữ này là tôi bảo bệnh viện không thông báo đến anh, bởi vì tôi muốn xem, một người máu lạnh như anh rốt cuộc có còn chút tình cảm nào hay không? Vũ Văn Linh, anh thực không xứng làm người.”

Vũ Văn Phi nói xong, hai mắt long lanh đẫm lệ, thế nhưng chỉ vậy mà thôi, rồi quay người dứt khoát, biến mất trong màn đêm.

“Wilson…” Vu Vãn Lai ghé sát vào người Vũ Văn Linh, vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông này khiến cô chẳng thể nhìn ra lúc này anh đang nghĩ những gì.

Thế nhưng bắt đầu từ lúc này, cô đã trở thành vợ anh, cho nên, cô có tư cách và lý do để chủ động quan tâm đến anh.

Chỉ là, tấm chân tình này chỉ đổi lại thái ddoooj lạnh nhạt của anh mà thôi.

“Em đi lên trước đi.”

“Vậy còn anh…”

“Bố anh mất rồi, anh phải đi lo liệu chuyện hậu sự cho bố.”

Khuôn mặt cứng nhắc của Vũ Văn Linh nhanh chóng trở lại vẻ bình thản như mọi khi. Thấy vậy Vu Vãn Lai bỗng cảm thấy sợ hãi, bởi vì tất cả mọi thứ đến tay cô quá thuận lợi.

Cô thuyết phục Thần Tinh hoán đổi vị trí quá thuận lợi, có điều sự thuận lợi này không thể quái dị bằng hôn lễ tối nay. Quái dị vì Vũ Văn Linh quá dễ dàng tiếp nhận cô, thậm chí không hề trách cứ hay vặn hỏi gì hết.

“Wilson, tối nay, em…”

“Không cần nói nữa, anh biết rồi.” Vũ Văn Linh cười nhạt. “Em cứ lên nghỉ ngơi đi, anh có lẽ phải rất muộn mới quay về.”

“Dạ.” Cô không hề ngăn anh rời khỏi, mà chỉ ngoan ngoãn dõi theo bóng anh.

Kể từ sau tối nay, cô đã chính thức là phu nhân của Vũ Văn Linh, cái danh hiệu này sẽ khiến cô có được rất nhiều thứ mà trước kia cô phải nỗ lực phấn đấu rất vất vả mới có được.

Khoảnh khắc Thần Tinh quay về căn hộ chung cư, má Phùng vô cùng kinh hãi.

Sau khi cho má Phùng lui xuống, cô lặng lẽ về phòng. Cuộc hoán đổi tối nay bởi vì sự xuất hiện của Lăng Nguyên, lại càng diễn ra thuận lợi.

Đối với những chuyện xảy ra sau khi hoán đổi cô dâu đều không phải là điều cô cần lo lắng. Theo những gì Vu Vãn Lai nói, mọi chuyện sẽ do Vu Vãn Lai tự mình giải quyết, cô chỉ cần đồng ý hoán đổi mà thôi.

Người phụ nữ ấy từng ngang nhiên đứng trước mặt cô, dùng thủ đoạn để uy hiếp cô phải từ bỏ Lăng Điền liệu có thực sự dành tình cảm cho Vũ Văn Linh?

Và liệu mọi chuyện có giống như những gì Vu Vãn Lai nói, Vũ Văn Linh vì áp lực gia tộc mới chịu lấy cô? Rồi sau khi trải qua mọi chuyện, cô ta mới nhận ra rằng người mình thực sự yêu thương chính là Vũ Văn Linh, vậy nên muốn Thần Tinh rút lui.

Thế nhưng dù là thế nào cô đều chấp nhận. Bời cô đã chẳng còn ôm bất cứ hy vọng nào với hôn nhân…

Hơn nữa, cô cảm thấy hoài nghi việc Vũ Văn Linh chưa hề nhận sự đồng ý kết hôn của cô đã tự công bố với truyền thông, lại đồng thời thoái thác vì rất bận rộn, chỉ chịu gặp mặt sau khi cô đã thử xong lễ phục.

Hơn nữa thông qua những lời Vu Vãn Lai nói, cô nghi ngờ chân tướng việc bộ cô tự sát qua đời. Lúc này đối tượng nghi vấn đã không chỉ là một người.

Mối nghi ngờ này khiến cô không thể lấy Vũ Văn Linh được. Cho dù Vũ Văn Ngạo có thất vọng, cô cũng không thể lấy Vũ Văn Linh.

Tư duy hỗn loạn, đầu óc đau như muốn nổ tung, có lẽ đây là kết quả tất yếu sau nhiều ngày lao lực. Nhưng không ngờ đêm nay cô ngủ rất ngon, thậm chí không có bất kỳ cơn ác mộng nào tới làm phiền. Lúc tỉnh lại, ánh bình minh đã lóe sáng, rồi tiếng gõ cửa vội vã của má Phùng vang lên, thanh âm vô cùng lo lắng.

“Tiểu thư, cô tỉnh lại chưa?”

Thần Tinh xoa nhẹ đầu đáp “Vâng.”

“Tiểu thư, Vũ Văn tiên sinh tới rồi.”

Vũ Văn Linh… không ngờ anh lại tới đây.

Tuy Vu Vãn Lai đã nói, sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì từ Vũ Văn Linh, thế nhưng cô biết, mình vẫn còn thiếu anh một lời giải thích.

Có điều, không ngờ, Vũ Văn Linh lại tới nhanh như vây.

“Dẫn anh ấy tới thư phòng, tôi sẽ sang ngay.”

Má Phùng nghe vậy liền lui ra, Thần Tinh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi tới thư phòng, lúc đẩy cửa ra, mùi khói thuốc nồng nặc ập tới, khiến cô không khỏi bật ho.

“Tôi xin lỗi.” Vũ Văn Linh cất tiếng rồi nhanh chóng dập điếu thuốc trong tay. “Tôi không biết nhanh vậy mà em đã tới.”

Vũ Văn Linh hôm nay chẳng còn vẻ phong độ lịch lãm vốn có, thậm chí còn chưa thay bộ lễ phục, chiếc cà vạt buông lỏng trên cổ áo, nhìn vẻ mặt có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

“Người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng, suy cho cùng tôi chẳng thể thuyết phục bản thân mặc lên mình chiếc váy cưới đó… bác trai vẫn khỏe chứ?” Cô cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, để giọng nói mình nghe bình thường nhất.

Khóe miệng Vũ Văn Linh khẽ co giật, Thần Tinh nhẹ kéo tấm rèm dày dặn ra, để ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng.

Nhưng chính lúc này, Vũ Văn Linh nắm chặt lấy bàn tay cô “Đừng kéo rèm ra, tôi không muốn nhìn thấy ánh mặt trời.”

“Anh làm sao thế?” Thần Tinh chợt nhận ra, bàn tay Vũ Văn Linh rất lạnh.

“Chẳng sao cả, ánh mặt trời quá chói mắt, có nhiều khi bóng tối đối với tôi lại rất tuyệt.”

“Đã xảy ra chuyện gì thế? Bác trai đã…” Thần Tinh nhạy cảm, khẽ hỏi.

“Bố tôi, ông ấy qua đời rồi…” Vũ Văn Linh thu bàn tay lại, khi thốt ra câu này, giọng anh nghe như thể rất trấn tính, thế nhưng lại ẩn chứa nỗi đắng cay mà người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được.

“Tôi xin lỗi…”

“Em không sai, thậm chí vì muốn bố tôi có thể khỏe lại, em đã đồng ý lấy tôi. Chỉ là, vì nguyện ước của bố mà tôi đã quá nóng vội, không để tâm đến cảm nhận của em. Khoảng thời gian đó, tôi lại rất bận, thậm chí còn chẳng có thời gian giải thích với em nữa.”

“Sau cùng tôi vẫn chẳng thể nào giúp đỡ được anh.” Thần Tinh khẽ đáp lại.

Không thể giúp được anh, không chỉ là vì Vu Vãn Lai mà còn bởi tính toán của chính bản thân.

Nếu không tại sao lúc thấy Vu Vãn Lai tới cửa hàng, cô đột nhiên quyết định thay bộ lễ phục ra chứ không phải lặng lẽ đứng đó, đợi Vũ Văn Linh tới gặp để nói cho thật rõ ràng?

Là tính toán riêng của cô. Chỉ là, nếu như Vu Vãn Lai không xuất hiện, e rằng cô vẫn thất vọng.

Bởi vì, Vũ Văn Linh sẽ chẳng tới như đã hẹn.

Hình ảnh bố mẹ qua đời, vẫn còn rõ rệt như vừa mới xảy ra, huống hồ, Vũ Văn Ngạo với Vũ Văn Linh lại phụ tử tình thâm.

“Bố tôi ra đi rất thanh thản.” Vũ Văn Linh bước tới bên bàn viết, bóng dáng vô cùng bi ai.

“Dẫu sao tôi vẫn phải cảm ơn em, tối qua, đã khiến tôi lấy được Vãn Lai.”

Vũ Văn Linh chủ động nhắc tới chuyện kết hôn, không những không hóa giải sự ngần ngại trước đó, mà khiến thần Tinh cảm thấy áy náy.

“Khi còn sống, điều bố tôi bận tâm nhất chính là điều hành tập đoàn Thái Hưng, tôi đã hứa với ông sẽ chấn hưng Thái Hưng, thế nhưng thật đáng tiếc, trước khi ông qua đời, tôi đã chẳng thể kí kết được bản hợp đồng quan trọng nhất đối với Thái Hưng.”

Trong thư phòng không sáng lắm, có thể thấy ánh mắt Vũ Văn Linh vẫn vương vài tia lạc lõng.

Thần Tinh vốn định dùng lời lẽ thăm dò, thế nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

“Nói ra cũng phải cảm ơn em vì đã chuyển 5% cổ phần Thần Thị cho tôi, số cổ phần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đợt đấu thầu này, bởi vì nó có thể chứng minh, tập đoàn Thái Hưng có khả năng đâu tư trong lĩnh vực nguyên vật liệu xây dựng, nên càng có tác dụng nâng cao đánh giá tổng hợp.”

“Đó là phần mà anh đáng được nhận khi giúp Thần Thị vượt qua khó khăn.” Thần Tinh nói xong lại hỏi “Anh có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Cho dù chỉ là việc trao đổi lợi ích, thế nhưng thực tế, Vũ Văn Linh đích thực đã giúp đỡ Thần Thị, vì vậy, cô cần phải báo đáp ân tình đó.

“…Ưm…” Vũ Văn Linh thoáng do dự, mãi lúc sau mới nói “Thế này nhé, nếu muốn tăng thêm cơ hội chắc chắn cho buổi đấu thầu, e rằng còn phải cần thêm 5% cổ phần của Thần Thị nữa.”

“Tăng thêm 5%?”

Thần Tinh khẽ cau chặt đôi mày, tổng số cổ phần bố để lại cho cô chỉ có 11%. Với số cổ phần này, có thể đảm bảo cho cô giữ được chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn.

Tuy bản thân Thần Tinh chẳng mấy bận tâm việc nắm đại quyền tại Thần Thị, thế nhưng, giống như Vũ Văn Linh không muốn bố mình thất vọng, cô cũng có trách nhiệm thỏa theo ước vọng của Thần Đỉnh trước khi từ giã cõi đời.

“Tôi biết, chuyện này khiến em khó xư, thế nhưng tôi có thể kí thêm bản hợp đồng đi kèm, bảo đảm số cổ phần này trên thực tế vẫn thuộc về em.” Vũ Văn Linh nói, giọng điệu chân thành đến độ khiến Thần Tinh chẳng thể nào từ chối.

“Được, nếu làm vậy có thể giúp tập đoàn Thái Hưng.”

“Nếu có thể, chốc nữa chúng ta cùng tới văn phòng luật sư, kí một bản hợp đồng được không? Em vừa tiếp quản Thần Thị, hay là để Đại Vy đi cùng?”

“Được.”

Thần Tinh nhanh chóng gọi điện cho Vương Đại Vy, sau đó cùng Vũ Văn Linh tới văn phòng luật sư.

Thành phố H cuối tháng tư, mặt trời như muốn đốt cháy hết số nước trong thành phố, thông thường tháng tư rất nhiều mưa, nhưng năm nay, thời tiết lại có vẻ thất thường.

Cũng giống như quan hệ giữa con người với con người vậy…

Một tuần tiếp theo, cuộc cạnh tranh giữa tập đoàn Thái Hưng và Lăng Thị ngày càng ác liệt. Cũng chính trong tuần này, cái thai trong bụng Thần Tinh có chút bất thường, thế nên bất đắc dĩ phải nằm viện an thai.

Còn chuyện trong hôn lễ, tân nương bỗng nhiên đổi thành Vu Vãn Lai, không hề được báo đài đăng tải quá nhiều.

Khoảng thời gian nằm viện an thai, Thần Tinh đã có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của thai nhi trong bụng, nơi đó đang ẩn chứa một sinh mệnh, cũng khiến cho tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Trên thế giới này, cô cuối cùng đã có một người thân thiết nhất… đứa con do cô dứt ruột đẻ ra.

Hàng ngày, Vương Đại Vy đều báo cáo tình hình trong công ty cho Thần Tinh nghe, kể từ sau khi khó khăn qua đi, cho dù công việc chưa khởi sắc ngay tức khắc, nhưng cũng đã đi theo đúng quỹ đạo. Ngoài ra nhờ sự ủng hộ của tập đoàn Thái Hưng, tập đoàn Thần Thị cũng nhận được nhiều lợi ích.

Tới thượng tuần tháng năm nhận được kết quả… tập đoàn Thái Hưng trúng thầu, đánh bại đối thủ đáng gờm nhiều năm – tập đoàn Lăng Thị.

Hầu hết báo đài đều đăng tin rầm rộ, lúc Thần Tinh đọc được tin này, tuy đã đạt được điều mong muốn, thế nhưng trong lòng lại xuất hiện một thứ cảm giác lạ thường.

Cuộc sống cứ trôi, mãi cho tới trung tuần tháng năm, Vương Đại Vy bất thường tới bệnh viện vào buổi chiều muộn, thần sắc hoang mang.

“Nhị tiểu thư!”

“Có chuyện gì thế?”

“Nhị tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!” Vương Đai Vy đưa đống tài liệu trong tay cho Thần Tinh xem. Thần Tinh vừa lật ra, liền thấy một bức thư hạm tập đoàn Thái Hưng chuyển cho Thần Thị.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Sáng nay, trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng mang bức thư này sang, nói rằng chúng ta phải triệu tập cuộc họp cổ đông để tuyên bố việc tổng giám đốc Thái Hưng – Vũ Văn Linh sắp sửa tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thần Thị. Chuyện này… cô thấy chúng ta phải làm thế nào đây?” Vương Đại Vy lắp ba lắp bắp, thậm chí còn không diễn đạt hết ý, có điều, Thần Tinh vẫn nghe ra được vấn đề quan trọng trong đó.

“Vũ Văn Linh muốn tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn chúng ta?”

“Đúng thế, chính là lần trước, tiểu thư đã chuyển nhượng 5% cổ phần cho tổng giám đốc Vũ Văn, hiện nay anh ấy giữ trong tay 10% cổ phần của Thần Thị, đương nhiên là có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp cổ đông.”

“Thế nhưng khi đó chẳng phải đã kí kết thêm bản hợp đồng kèm theo sao?” Thần Tinh bất giác nắm chặt chiếc chăn, chuyện này dường như vô cùng phức tạp, chỉ là, có điều gì đó đã bắt đầu trở nên rõ ràng.

“Kí kết thêm bản hợp đồng kèm theo? Khi đó, cô tới văn phòng luật sư không phải chỉ để kí bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thôi sao?” Vương Đại Vy đua lời khẳng định chắc chắn.

“Đại Vy, ngày hôm đó, anh cùng tôi đi tới văn phòng luật sư, tôi rõ ràng đã kí kết một bản hợp đồng bảo lưu, nhằm xác định rằng, người sở hữu 5% cổ phần này chính là tôi.”

“Tiểu thư, tại sao cô lại nhớ như vậy? Ngày hôm đó, tôi đã cảm thấy rất kì lạ, tại sao cô lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho tổng giám đốc Vũ Văn, tôi còn đưa lời khuyên co, thế nhưng cô vẫn cứ một mình một ý mà.” Vương Đại Vy rú lên đầy bất bình, dáng vẻ như vừa phải chịu uất ức.

“Đại Vy, chuyện này có phải tôi nhớ nhầm hay không, phiền anh mời luật sư Phương tới đây, chúng ta ba mặt môt lời, càng rõ ràng hơn.”

“Tiểu thư à, cô đúng thật là… Được thôi, tôi sẽ đi gị luật sư Phương tới.” Vương Đại Vy bực bội, bước ra ngoài phòng.

Một tiếng đồng hồ sau, luật sư Phương tới bệnh viện, tường thuật lại sự việc giống như những lời Vương Đại Vy vừa nói khi nãy, đồng thời xác nhận rằng, Thần Tinh chỉ ký một bản hợp đồng liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phần, chứ không hề có bất cứ bản hợp đồng kèm theo nào cả.

Thế nhưng cô biết sự thật rõ ràng không phải vậy.

Chỉ là, đối diện với những lời nói gần như trùng khớp của luật sư Phương và Vương Đại Vy, đúng là có vấn đề rồi. Và hậu quả của nó chính là Thần Thị sẽ phải đổi chủ.

“Tiểu thư, cô xem, là do cô nhớ nhầm, giờ phải làm sao đây?” Vương Đại Vy quan tâm hỏi.

Thần Tinh liếc mắt nhìn Vương Đại Vy, lại nhìn luật sư Phương rồi bình tĩnh đáp “Hai người đều là bạn nhiều năm nay của bố tôi, chuyện lần này, hai người cho rằng nên giải quyết thế nào là tốt nhất?”

“Hiện nay đứng trên phương diện pháp luật, Vũ Văn tiên sinh có đủ tư cách để trở thành chủ tịch họi đồng quản trị của Thần Thị.” Luật sư Phương là người lên tiếng trước.

“Tiểu thư, phải chăng giữa cô với Vũ Văn tiên sinh đã có thỏa thuận riêng gì đó? Chuyện này dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải tham gia cuộc họp cổ đông sắp tới.” Vương Đại Vy đứng gần bên đưa lời phụ họa.

Thần Tinh đột nhiên rất muốn cười, thế nhưng cô biết, vào những lúc như thế này, cười cũng chẳng thể che giấu cảm giác bất lực trong lòng, thương trường cạnh tranh khốc liệt, hoàn cảnh của cô chính là một ví dụ sinh động nhất.

Bụng lại nhói đau, cảm giác này khiến Thần Tinh hiểu rõ, cho dù mất đi tất cả, it nhất vẫn còn một thứ mà cô muốn bảo vệ.

“Được thôi, cứ làm theo những lời hai người nói, triệu tập cuộc họp cổ động đi.” Thần Tinh buông tiếng, rồi khẽ khàng nói tiếp “Hai người ra ngoài trước đi.”

“Dạ, tiểu thư. Vậy tôi sẽ sắp xếp cuộc họp cổ đông vào hai giờ chiều này, đến lúc đó, Tiểu Lý sẽ tới đón tiểu thư.”

Lần này, cô lại phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ là, cô chẳng còn bất cứ ai để dựa vào trong cuộc chiến lần này. Nhưng vì mang họ Thần nên cuộc chiến này cô không trốn tránh được.

Vu Vãn Lai xuất hiện tại nhà hàng rất đúng giờ.

Kể từ sau hôn lễ, đây là lần đầu tiên cô cùng dùng bữa với Vũ Văn Linh.

Bước vào phòng riêng, Vũ Văn Linh đã ngồi đó từ lâu.

“Wilson.” Nhân viên phục vụ kéo ghế, để Vãn Lai ngồi xuống, sắc mặt Vũ Văn Linh có phần rất mệt mỏi.

“Mau bê thức ăn lên.” Vũ Văn Linh bình đạm nói.

Nhân viên phục vụ lập tức dọn ra những món ăn mà Vũ Văn Linh đã gọi, đây đều là những món mà Vu Vãn Lai thích ăn.

“Wilson, mấy hôm nay chắc anh rất bận?” Vu Vãn Lai dịu dàng cất tiếng.

“Chuyện mấy ngày nay, chắc hẳn em cũng đã biết.” Giọng anh vẫn trầm trầm, chẳng khác nào thứ nước tinh khiết không mùi không vị.

“Chuyện gì thế? Mấy hôm nay báo chí cũng không đăng tin gì đặc biệt cả.”

“Chắc em đã biết nguyên nhân tại sao anh muốn lấy Thần Tinh?”

“Thì ra là chuyện này, suýt nữa vì em mà anh không thể nào hoàn thành được.” Vu Vãn Lai chủ động nói “Thế nhưng, là bởi vì Thần tiểu thư cầu khẩn, nên em mới đồng ý, hoặc có lẽ không cần cô ấy phải cầu cạnh, em cũng sẽ chấp nhận thôi. Bởi vì em yêu anh.”

Những lời này đã được Vu Vãn Lai tập luyện vô số lần, trước đây, Vũ Văn Linh không nhắc tới, cho nên cô không có cơ hội nói ra, giờ cuối cùng đã nói ra được rồi.

Vũ Văn Linh chẳng hề truy hỏi thêm việc hoán đổi cô dâu, chỉ bình đạm nói “Bây giờ cho dù không có hôn nhân, tập đoàn Thái Hưng cũng sắp thôn tính được Thần Thị.”

“Thực sao? Vậy chúc mừng anh.” Vu Vãn Lai hân hoan đáp lại, hỏi “Có chuyện gì cần em giúp đỡ hay sao?”

Một giờ chiều, tại tập đoàn Thần Thị.

Trong phòng họp lớn, do thời gian còn sớm, các cổ đông còn chưa tới, Thần Tinh đã ngồi xuống vị trí của bố cô trước kia, nhìn căn phòng họp không một bóng người, cảm giác trống rỗng giống như trái tim cô lúc này.

Một giờ bốn lăm phút, các cổ đông đã ngồi vào chỗ, thế nhưng đều im lặng như tờ, trước khi biết được rốt cuộc chức chủ tịch hội đồng quản trị nằm trong tay ai, học đều lựa chọn im lặng. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất đối với những cổ đông đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường.

Hơn nữa với Thần Tinh, chẳng có giao tình nào đặc biệt với họ, tất cả chỉ là quan hệ cộng tác cùng có lợi mà thôi.

Hai giờ kém một phút, người trong tập đoàn Thái Hưng mới có mặt, ngoài trợ lý của Vũ Văn Linh còn có cả Vu Vãn Lai.

Vu Vãn Lai thanh nhã bước tới ngồi cạnh chỗ Thần Nhan, cũng thanh nhã đưa tay tới trước mặt Thần Tinh, nói “Thần tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Thần Tinh không đáp ngồi lặng một chỗ, không khí trong phòng họp lúc này cực kỳ căng thẳng. Thấy vậy Vương Đại Vy kịp thời đưa lời xoa dịu “Amy, cuộc họp hôm nay là phu nhân Vũ Văn đại diện cho tập đoàn Thái Hưng sao?”

“Đúng thế, Vu tiểu thư vốn là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc chúng tôi.”

“Thưa các vị cổ đông, nguyên nhân triệu tập cuộc họp cổ đông hôm nay đoán chắc các vị đều biết. Dựa vào bản hợp đồng có liên quan, Vũ Văn Linh tiên sinh, tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng sẽ trở thành chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Thần Thị chúng ta.”

Các cổ đông có mặt đều không hề dị nghị gì với chuyện này, đại bộ phận đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Thần Tinh. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, sau đó mới từ từ lên tiếng “Vu tiểu thư, quý tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng đã kí bản hợp đồng đó trong tình trạng thế nào?”

Vu Vãn Lai cong miệng mỉm cười, nhìn Thần Tinh nói “Thần tiểu thư, lẽ nào cô còn không biết rõ điều này sao?”

“Tôi đương nhiên biết rõ, càng hiểu rằng bản hợp đồng này mang tính chất lừa đảo. Đúng thế, lúc kí kết bản hợp đồng này, chúng tôi có kí thêm một bản hợp đồng kèm theo.”

“Lừa đảo?” Vu Vãn Lai nhắc lại hai chữ này rồi nói “Ừm, đích thực cũng có thể coi là lừa đảo…”

Thế nhưng ngay lúc sau, cô lại nói tiếp “Có điều, tôi lại thấy hay hơn khi gọi đó là lời nói dối thiện ý. Thần tiểu thư, trước mặt tất cả các cổ đông, tôi thay mặt Vũ Văn tiên sinh xin lỗi cô.”

Dứt lời, Vu Vãn Lai đứng dậy, cúi đầu trước Thần Tinh, động tác này không chỉ khiến cho các cổ đông có mặt tại đây ngạc nhiên, mà Thần Tinh cũng thấy bất an.

Quả nhiên…

“Thần tiểu thư, số cổ phần này thực ra chính là cái giá mà cô phải trả vì ban đầu để Wilson đầu tư vốn vào Thần Thị, chỉ là sợ các cổ đông bất mãn, cho nên mới chuyển nhượng cổ phần làm hai lần. Có điều, cô luôn cho rằng, tiếp sau đó, cô có thể gả cho Wilson, cho nên số cổ phần này nằm trong tay ai cũng chẳng hề quan trọng. Wilson vốn rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô, lại cộng thêm lúc đó, tôi với Wilson có chút bất đồng, nên bỏ ra nước ngoài. Trước những hành động ve vãn của cô, Wilson đã bằng lòng vì cô mà gánh chịu búa rìu dư luận, tôi không biết đây có phải là bản hợp đồng đi kèm mà cô vừa nhắc tới hay không. Có điều, những búa rìu này quá lớn, gần như khiến các cổ đông trong tập đoàn hoài nghi về tư cách và hành vi của Wilson, sau cùng khiến Wilson bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa cô với tập đoàn Thái Hưng. Thế nhưng Wilson quá đỗi lương thiện, không đồng ý nói cho cô biết những điều mà anh ấy phải gánh chịu, thậm chí, còn muốn níu kéo các vị cổ đông, tự mình chịu đựng tất cả áp lực. Thế nhưng, anh có thể làm vậy, nhưng tôi lại không thể chịu được khi nhìn tập đoàn Thái Hưng do anh ấy vất vả gây dựng chịu tổn thất to lớn trước những hành động vô lý của cô. Cho nên, lần này tôi quay lại, không chỉ khiến Wilson thành thực đối mặt với tình cảm của bản thân, mà còn vì muốn anh ấy giải quyết triệt để chuyện giữa hai người.”

“Vu tiểu thư, ha ha, cuối cùng tôi đã hiểu thế nào được gọi là lời nói dối thiện ý. Đó chính là có người có thể nói dối giống y như thật, đồng thời còn tự choàng chiếc áo thiện ý lên người.” Thần Tinh vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười của cô nhuốm đầy sự bất lực và não nề.

Trên thế giới này, đúng là không có sự giúp đỡ nào không tính toán và là vô duyên vô cớ cả.

Chỉ là, cô rất muốn tin vào bản chất lương thiện của con người, nếu tỉnh ngộ sớm hơn, có lẽ cô đã không phạm phải một sai lầm lớn thế.

“Thần tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, thế nhưng dù thế nào, hôm nay tôi nhất định sẽ đúng trình tự cuộc họp, như vậy mới có thể đối diện với cổ đông của tập đoàn Thái Hưng. Đương nhiên đây cũng được coi là lựa chọn tốt nhất cho các vị cổ đông của Thần Thị. Còn về phần cô, tôi sẽ tận hết sức mình để bù đắp cho cô. Chỉ hy vọng cô đừng bám riết lấy Wilson nữa.” Vu Vãn Lai chân thành buông tiếng đương nhiên đã thuyết phục tất cả những người có mặt trong cuộc họp này.

“Nhị tiểu thư, cô xem phải làm thế nào?” Vương Đại Vy bước lại gần Thần Tinh, giọng nói tỏ ra khó xử.

Trong lòng Thần Tinh thầm nghĩ, ‘thật vất vả cho anh khi phải giữ mãi bộ dạng khó xử, giả dối này. Người ở bên cạnh bố cô hóa ra đều bại hoại cả, thế nên cho dù bố cô còn sống cũng chẳng thể nào chống chọi nổi’.

Thế nhưng cô không phải Thần Đỉnh, thứ mà cô muốn bảo vệ luôn rất đơn giản. Nếu bọn họ đã tính kế lừa cô tinh vi tới mức này, vậy thì cô chỉ còn cách tường thuật lại tình hình chân thực của ngày đó lại cho các vị cổ động tại đây môt lượt, sau đó, nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như di nguyện của Thần Đỉnh.

Đây cũng là mục đích cô đồng ý triệu tập cuộc họp cổ đông.

Thấy Thần Tinh im lặng, Vu Vãn Lai mỉm cười nói “Thần tiểu thư, cô suy nghĩ kĩ đi, chuyện này đối với mọi người đều tốt cả, cô cũng không thông thạo các công vụ thương nghiệp, lại đang mang thai, vì đứa trẻ, cô không nên tiếp tục chống đối nữa.”

Ngưng đôi giây, Vu Vãn Lai lại nói “Nếu muốn sinh đứa con trong an lành, tốt nhất đừng phản ứng quá quyết liệt, nếu không hậu quả thế nào, tôi không biết trước được. Bởi có tổn thất thì mới đạt được mục đích…”

Câu này, Vu Vãn Lai nói rất nhanh, nhanh tới mức người ngoài nhìn qua, chỉ biết cô ghé sát lại gần Thần Tinh, ánh mắt đồng cảm, thanh âm lại rất nhỏ, nhỏ tới độ, chỉ có mỗi mình cô và Thần Tinh nghe thấy.

Thần Tinh đưa mắt nhìn về phía Vu Vãn Lai, người phụ nữ trước mặt xinh đẹp, tươi tắn như hoa, nhưng bụng dạ độc ác tựa rằng lòng người sẽ không hiểm ác tới mức này.

Có điều, đến sau cùng, người sai là cô. Sai đến mức để cho người ta nắm được yếu điểm của mình…

Chuyện tổng giám đốc tập đoàn Thái Hưng tiếp nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thần Thị diễn ra cực kỳ thuận lợi.

Chỉ là đại đa phần mọi người đều bàn tán với nhau rằng, vì Thần Tinh muốn lấy lòng Vũ Văn Linh, thế nên không tiếc dùng cổ phần làm mồi nhử, kết quả thành ra mất cả chì lẫn chài. Những lời bàn tán vậy khiến Vũ Văn Linh chẳng những không bị đàm tiếu, ngược lại càng thể hiện chút tình người trong anh.

Bởi vì không nỡ từ chối Thần Tinh, anh suýt chút nữa gây tổn hại cho tập đoàn Thái Hưng, nếu không phải Vu Vãn Lai ra tay giúp đỡ, e rằng nội bộ tập đoàn Thái Hưng đã xảy ra lục đục. Vu Vãn Lai nhân việc này ép Thần Tinh phải giao lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Thần Thị cũng chẳng có gì quá đáng.

Trong thế giới này là đúng hay sai, xưa nay chẳng thể phân định rõ ràng.

Cũng giống như việc trái đất không ngừng quay.

Và Thần Tinh cũng nhận được một món tiền bồi dưỡng rất lớn.

Đối với cô con gái riêng ngay từ đầu không được Thần Đỉnh thừa nhận, trước tiên lấy Lăng Điền, sau đó lại để xảy ra tin đồn, muốn tái giá với Vũ Văn Linh mà nói, cho dù tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị Thần Thị, e rằng cũng khó cầm được trên tay khoản tiền lớn mà không bỏ ra chút công sức thế này.

Mặc dù chỉ là tin đồn, thế nhưng tin đồn ấy cũng chiếm lĩnh toàn bộ trang nhất các báo trong suốt thời gian một tháng trời, mang theo bao ý chê trách, khinh thường…

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status