Nếu Như Anh Yêu Em

Chương 3

/55


Chiếc váy này là anh ta đã mua và đặt trên giường cho tôi sáng nay, không biết là trùng hợp, hay là anh ta đặc biệt sắp đặt người phục vụ chọn chiếc váy có cổ, vừa may có thể che dấu được những dấu vết anh ta còn lưu giữ lại trên cổ tôi.

Chính cái nhìn đó của anh ta, trong đầu tôi lại phải phất hiện lên cái dáng vẻ điên cuồng của anh ta khi hôn tôi đêm qua, không bỏ qua một centimét nào trên cơ thể tôi, giống như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Cảm giác như bị ướt sũng một trận, khiến trong tim tôi nổi lên một cảm giác khác lạ, lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi, dường như tôi có chút gì đó không che dấu được.

Cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Sở Mộng Hàn nhấc điện thoại lên, “Alo?”

Trong điện thoại như không có tiếng trả lời, lại thấy ánh mắt anh ta nhìn hướng ra ngoài cửa kính.

Chúng tôi đều dõi theo ánh mắt của anh ta. Một cô gái đẹp đang đứng ngoài hành lang gọi điện, cười tủm tìm với anh ta qua tấm kính.

Người con gái đó, không phải là người mà tôi đã gặp ở siêu thị. Trong lòng tôi bất chợt như có một cái gì đó đang thiêu đốt, lại như đang dập tắt.

Tôi cũng không cố từ chối nữa, tôi nghĩ đây cũng có thể là bữa ăn tối cuối cùng giữa tôi và Sở Mộng Hàn thôi?

Mã Công vì phải ra sân bay gấp, nên bữa ăn tối chỉ còn lại tôi, Tưởng sư phụ, Sở Mộng Hàn, và người con gái xinh đẹp xa lạ kia.

Ranh giới của tình yêu và nỗi đau

Chúng tôi cũng đến một quán ăn đồ Tây.

Khi ăn, tôi biết được tên cô gái đi cùng Sở Mộng Hàn là Khang Nhiên. Tôi âm thầm dò xét cô ta. Cô ta không phải là một cô gái thật quyến rũ, khuôn mặt hơi xanh sao, nhìn chung là không trang điểm, chỉ hơi đánh một chút son môi, cử chỉ rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, rất mê lòng người, rất có sức hấp dẫn. Tôi đánh giá rất cao cô gái của Sở Mộng Hàn.

Hai người đàn ông vẫn còn đang đàm phán tiếp về kế hoạch hợp tác.

Nhìn thấy rượu vang trong cốc của họ, tôi hơi chau đầu mày, không kìm chế được tôi nhắc nhở: “Tưởng sư phụ, chẳng phải anh còn phải lái xe sao?” Sở Mộng Hàn say sống mộng chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng Tưởng sư phụ thì tôi không thể không băn khoăn.

Khang Nhiên nhìn Sở Mộng Hàn, cười ngọt ngào, quay đầu sang tôi, “Không sao đâu, hôm nay chúng ta hy sinh một chút, lát nữa lái xe đưa họ về là được!” Cô ta là bạn gái của Sở Mộng Hàn? Vậy người con gái xinh đẹp hôm trước tôi gặp anh ta ôm eo ở siêu thị lại là ai?

Tôi tự ti hơi nhếch mép cười. Xem ra, ba năm nay chỉ có tôi là đóng cửa lòng mình, thế giới ái tình là một tấm màn trống rỗng trắng tinh, còn anh ta, Sở Mộng Hàn lại là một thế giới sặc sỡ sắc màu, đêm đêm rực rỡ. Chẳng trách sau ba năm bặt vô âm tín, ngay đến sau khi về thành phố A rồi, cũng không có được chút thời gian để tìm tôi… hóa ra là như vậy.

Biết tôi không biết lái xe, Tưởng sư phụ cười nói: “Không sao đâu, Đồng Đồng, lát nữa để xe ở bãi gửi xe, tôi gọi taxi đưa cô về.”

Vô tình bắt gặp ánh mắt của Sở Mộng Hàn, anh ta hơi nhếch miệng cười, anh ta cười chế nhạo tôi sao? Muốn cười thì cười, cơ hội như thế này tôi nghĩ sau này cũng chẳng có lại nữa. Mãi mãi tôi cũng không để cho anh có cơ hội lần sau cười nhạo tôi nữa.

Tôi tự nói như vậy với mình, vừa thất thần, trên cánh tay bất chợt lan truyền một cảm giác đau đau tê tê vì bị lửa chạm vào.

“Đồng Đồng, cô không sao chứ?” Tiếng nói có chút căng thẳng của Tưởng sư phụ vang lên bên tai tôi, dường như là cùng lúc, anh ta kéo lấy tay tôi, đưa lên miệng thổi thổi hai cái.

Động tác đó có vẻ rất cường điệu, thậm chí cũng hơi buồn cười, nhưng lại thực sự là một phản ứng bất ngờ chân thực. Cũng giống như lúc còn nhỏ, khi bản thân chưa có bất kỳ khả năng phòng vệ nào, không cẩn thận mà làm mình bị thương, ở bên người lớn, họ đều thổi nhẹ lên vết thương của con trẻ vậy. Mà trẻ con cũng luôn cho rằng làm như vậy, vết thương sẽ không đau nữa, thậm chí trẻ nhỏ còn vờ như chưa đủ mà kêu người lớn: “Thổi đi, thổi đi ạ, vẫn còn đau…” Tôi có chút gì chua xót, cay cay nơi sống mũi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thực sự muốn khóc. Một thanh niên như tôi, lại lạc hậu nghĩ đến một câu nói viết trên một tạp chí nào đó: Từng đem lại cho cuộc sống rất nhiều điều, nhưng cuộc sống thường mang lại cho chúng ta rất ít, tuy luôn cảm thấy có một sự nâng đỡ mạnh mẽ, nhưng cũng khó tránh khỏi có những lúc cảm thấy muốn được quan tâm, muốn được dỗ dành, muốn được bảo vệ.

Tôi nghĩ, “những lúc khó tránh khỏi” đó, có phải chính là nói đến thời khắc hiện tại tôi đang phải trải qua không?

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi…”, người phục vụ mang canh đến không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Nhà hàng này là một nhà hàng rất cao cấp, những người đến đây dùng bữa đều không phú thì cũng quý, người phục vụ căng thẳng đến nỗi mặt cũng biến sắc, Giám đốc Quản lý nhà hàng cũng nhanh chóng đi đến. Tôi co tay bị bỏng lại, giải thích với người giám đốc: “Không phải lỗi của anh ấy đâu, do tôi không cẩn thận va vào thôi.”

Mu bàn tay tôi đỏ lựng, tôi nghĩ chỉ bôi chút thuốc chắc là không có vấn đề gì. Nhưng quả nhiên người thanh niên đã vì việc đó mà bị ảnh hưởng, tôi nghĩ nhất định anh ta không thấy yên tâm.

“Các cậu nhanh mang thuốc đến đây!” Sở Mộng Hàn không biết từ khi nào đã đứng dậy, sắc mặt rất khó coi, khẩu khí cũng rất lạnh lùng.

Vị giám đốc đó lập tức đưa người phục vụ ban nãy làm tôi bị bỏng vào trong phòng làm việc của bọn họ, còn tôi cũng tranh thủ lúc đó, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là một chút sơ ý thôi, cơ bản không có gì to tát, tôi không muốn mình trở thành tâm điểm ồn ào của cả phòng ăn vốn rất yên tĩnh này.

Nhưng khi tôi đi vào nhà vệ sinh, lại chính là chỗ hút thuốc ở phía góc của nhà hàng, nhìn thấy Sở Mộng Hàn đang đứng hút thuốc ở đó. Anh ta cũng đã học hút thuốc rồi cơ đấy.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mình anh ta ở đó, trong phòng lớn đang mở một bản nhạc cổ điển “Nhìn lại ngày qua”.

Tôi ngỡ ngàng một lúc, cuối cùng cũng từng bước tiến đến chỗ anh ta, tôi băn khoăn lúc này nói rõ mọi chuyện với anh ta, có được gọi là hợp lý không nhỉ?

When I was young I’d listen to the radio

Waiting for my favorite songs

When they played I’d sing along, it make me smile…

m nhạc hợp tâm trạng thật khiến người ta xao xuyến.

Mỗi lần khi bài hát này cất lên trong phim, đều là sự trùng phùng vô tình trong quán cà phê đầy lãng mạn của cặp nam thanh nữ tú đã lâu ngày không gặp gỡ, cả hai người nam và nữ đều không biết nên mở đầu như thế nào, đã nói một câu nổi tiếng của Trương Ái Linh: Hóa ra, anh cũng ở đây… Sau đó hai người ôm lấy nhau thật chặt, tất cả mọi thứ đều thật viên mãn, bức rèm hoa lệ của bộ phim được hạ xuống.

Nhưng chúng tôi thì ngược lại, bước chân cũng mang theo sự nặng nề. Cuối cùng tôi cũng đi đến trước mặt anh ta, rõ ràng tôi đã âm thầm hít thở một hơi thật sâu trong lòng, từ từ nói ra suy nghĩ của mình: “Sở Mộng Hàn ngày mai và ngày kia hôm nào anh có thời gian, chúng ta đi làm nốt thủ tục. Để lâu quá, không có lợi ích cho ai cả.”

Anh ta không nói gì, trầm mặc rất lâu rồi dập điếu thuốc đang cầm trong tay, bỏ vào trong cái gạt tàn, tự cười nhạo một mình, “Muốn thanh toán rõ ràng mối quan hệ với tôi như vậy, có phải là vì Tưởng Nhược Phàm không? Anh ta chính là người mà đêm hôm qua cô gọi liền ba lần Tưởng sư phụ đấy à?”

Nói đến đêm hôm qua, tôi cảm thấy mình giống như người bị lột hết quần áo trước mắt của mọi người, khó chịu vô cùng. Còn ánh mắt đầy khiêu khích của anh ta đang soi mói nhìn vào cổ áo tôi, như đang muốn tìm những dấu vết còn in hằn trên da thịt tôi vậy.

Không kịp phản bác, anh ta đã tranh nói trước, “Cho dù có vội vàng như vậy, sao ba năm qua cô không gọi điện cho tôi? Thời gian, ba năm nay tôi lúc nào chẳng có, nhưng bây giờ thì không có!”

“Vậy ý anh là gì, lẽ nào anh lại không muốn ly hôn sao?” Tôi nói mà răng như sít chặt lại. Anh ta có ý gì đây, cầu hôn là anh ta, nói ly hôn cũng là anh ta, hôm nay nuốt lời cũng lại là anh ta. Anh ta thích chơi trò mèo vờn chuột sao?

Chuyện này còn chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng được đây!

“Sở Mộng Hàn, dù sao chúng ta cũng là những người được giáo dục qua đại học, sống ly thân hơn hai năm là có thể xin ly hôn được. Mới đầu chúng ta tự do yêu đương, cho nên ly hôn cũng không nhất thiết phải ra tòa án, chống đối lẫn nhau.”

Mới đầu đúng là mới đầu, thật sự biết vậy đã chẳng làm!

Tôi nhẫn nại tiếp tục nghiêm túc nói với anh ta: “Nếu thực sự phải ra tòa án, tài sản của anh, nói không chừng lại phải chia cho tôi một nửa. Anh cũng đã làm đến Tổng Giám đốc rồi, những kiến thức thường ngày này chắc không có gì là không hiểu! Cho nên chúng ta vẫn nên kín đáo một chút, người có lợi chính là anh đấy!”

Sở Mộng Hàn cười lạnh lùng, phản bác lại: “Sống ly thân hai năm, người bị hại có thể đưa đơn xin ly hôn ra tòa án, nhưng cô có được coi là người bị hại không?”

Câu nói này mới thực sự là trọng tâm, người tư duy lô gic không bao giờ sai như tôi bất ngờ giác ngộ được vấn đề: Anh ta đột nhiên biến quẻ ra như vậy, chắc chắn hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Tưởng sư phụ. Nhìn anh ta thật đúng là một người kiêu ngạo tự đại, cách xa ba năm xuất hiện trước mặt tôi, phát hiện tôi rời xa anh ta không những không bị giày vò đến không ra hình người, mà ngược lại có cuộc sống rất tốt, còn tìm được một người đàn ông ưu tú nữa. Anh ta tự cảm thấy mất thể diện, sao lại có thể tình nguyện “giúp người khác đạt ước nguyện” chứ?

Kết cục của một cuộc hôn nhân chớp nhoáng đến khi ly hôn mới phát hiện ra, hóa ra là anh không hiểu một chút gì về con người mà anh đã kết hôn. Rõ ràng là không yêu tôi, lại không muốn buông tha tôi, anh là loại người gì vậy? “Vậy anh muốn thế nào?” Sự phẫn nộ của của tôi rất nhanh chóng đã không kìm nén được. Anh ta cũng có chút gì đó khó chịu, “Chờ khi hạng mục này kết thúc rồi nói tiếp!”, ném cho tôi một câu nói, rồi anh ta đùng đùng bỏ đi.

Người đàn ông đã từng muốn đem lại cho tôi một cuộc sống yên bình, không chỉ không làm tròn lời hứa ngày xưa, mà khi anh ta xuất hiện trở lại, một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi, dường như lại khiến tôi mất đi tất cả.

Tôi tưởng tượng lại khung cảnh năm đó, tôi và anh đã tranh cãi một trận rất to, nhưng nhớ lại ngày mai còn phải phỏng vấn, tôi vẫn phải bỏ qua suy nghĩ đó.

Vừa bước đi vài bước thì nhìn thấy Khang Nhiên đứng ở cách đó không xa nhà vệ sinh là mấy nhìn về tôi, không biết đã đứng đó bao lâu rồi: “Cô Tiêu, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu được không?”

“Đương nhiên rồi”, cô ta rất khách sáo, tôi cũng không có lý do gì để từ chối, tuy nhiên tôi biết, cô ta muốn nói chuyện với tôi nhất định là liên quan đến Mộng Sở Hàn.

Tôi lại dò xét cô ấy: Một bộ trang phục màu be, rất hợp với phong cách của cô ấy, dáng vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra cách thức rất cầu kỳ, nhất định không phải là thứ đồ giá rẻ. Nhìn thấy Khang Nhiên thật nho nhã, chắc là một phụ nữ rất thú vị.

“Tôi không phải là bạn gái của Mộng Hàn!”

Hả?

Tôi mở to mắt, nhìn cô chằm chằm. Bất luận thế nào tôi cũng không nghĩ rằng trong lúc mình tán dương cô ấy xinh đẹp, cô Khang Nhiên ấy lại nói thẳng với tôi một câu như vậy.

Tôi bất ngờ im lặng, chờ đợi lời nói tiếp.

Trong túi trang điểm cô lấy ra một hộp thuốc lá kim loại màu bạc rất tinh xảo, nhẹ nhàn ấn một cái, từ trong bật ra một điếu thuốc Hồng Kông dành cho phụ nữ. Cô ấy kẹp trong tay, một tay khác mở chiếc nắp bật lửa, một ngọn lửa xinh đẹp phụt sáng, chiếu ánh hào quang lên khuôn mặt cô.

Cô ấy chum cặp môi đỏ, hút lấy hương thuốc, hít một hơi thật sâu. Dường như là tiếng than thở xa xôi, khói thuốc trắng từ từ bay ra từ trong miệng cô. Ngón tay của cô trắng trẻo thuôn dài, động tác rất dứt khoát, cả cơ thể cô ấy toát ra một mê lực rất thành thạo, mê hoặc, khiến tôi không thể nào rời mắt được.

Hóa ra phụ nữ hút thuốc cũng có thể mê hồn người như vậy. Có thể từ trong giây phút này, tôi sẽ thay đổi quan niệm cổ hủ cho rằng phụ nữ hút thuốc rất không phù hợp.

Khi còn là một nữ sinh nhỏ bé, tôi đặc biệt rất thích thú nhìn những người con trai tướng mạo anh tuấn hút thuốc. Bất luận là trên tivi, hay trong thực tế, tôi cảm thấy bọn họ kẹp điếu thuốc trong tay, nếu như dáng vẻ đang suy tư nhẹ nhàng thả khói thuốc, thật sự hấp dẫn vô cùng. Cho đến khi tôi và Sở Mộng Hàn mới yêu nhau, đã có một chút nuối tiếc nói với anh ta rằng: “Sao anh không hút thuốc nhỉ?”

Anh ta rất ngạc nhiên, nhìn tôi giống như quái vật vậy, sau đó chống đối nói bật ra hai từ: “Cai rồi!” Khi đó tôi cũng không muốn hỏi rõ, thực tôi sớm biết anh ấy từ hồi còn học cùng cấp ba, Sở Mộng Hàn khi đó còn là một thiếu niên nho nhã, rất nhiều người hút thuốc, nhưng anh ta không hề bị nhiễm. Khi lên đại học, cũng vẫn luôn là như vậy. Phẩm chất và học lực đều tốt, tác phong ngay thẳng chính là danh từ thay thế của anh chàng Sở mưu nhân.

Có điều dường như đó đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Anh ta đã không còn là anh ta nữa, còn tôi cũng không còn là tôi trước kia.

Bỏ qua suy nghĩ của mình, lại nhìn Khang Nhiên vẫn đang nhìn tôi chăm chú, tôi cười giả bộ: “Cô Khang, hình như không cần phải nói với tôi những điều đó thì phải.”

“Cần chứ!” Cô ta rõ ràng nói với tôi từng từ một, nhưng không ngờ được câu nói sau mới thực là sét đánh: “Tôi là người phụ nữ đi cùng anh ta, cũng là người đã lên giường cùng anh ta rất nhiều lần!”

Cuối cùng tôi vẫn là không đủ kiềm chế, cho tới ngày nay, khi nghe từ trong miệng một người khác nói ra một câu như vậy về anh ta, trong đáy lòng tôi dường như có một thứ gì đó từ từ bị nhấn chìm xuống. Cái thứ cảm giác đó giống như ngộp thở, khiến tôi không sao chịu đựng được.

Khang Nhiên đương nhiên thấy tôi không thoải mái lắm, trong mắt cô ta mới thực sự mang một nụ cười đầy hàm ý: “Mộng Hàn mất ba năm để đạt đến vị trí ngày hôm nay, áp lực rất nặng nề. Giám đốc Điều hành, lương cao, cũng chỉ là người làm thuê cao cấp đơn thuần, năng lực càng tốt, cũng phải chịu áp lực lớn. Cùng là người của đô thành, hàng đêm chúng tôi cùng an ủi linh hồn cô độc của nhau, ngày hôm sau sẵn sàng bước tiếp, lại làm một đấu sĩ anh dũng của ban ngày.

Khi tôi còn chưa hoàn toàn hiểu hết những lời nói đầy ngụy biện của cô ta, cô ta lại nói tiếp một câu càng khiến người ta giật mình, khiến tôi đứng im nơi đó.

Cô ta nói: “Cô Tiêu, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Nụ cười mê hồn của Khang Nhiên, thời khắc đó khiến tôi thực sự cảm thấy nhức mắt. Có thể khi tôi mới kết hôn với Sở Mộng Hàn, đã hoàn toàn không hiểu anh ta, dẫn đến sự thất bại nhầm lẫn trên con đường hôn nhân của mình. Nhưng về mặt chủ quan mà nói lại có vô vàn những suy nghĩ bao vây mà tôi không hề muốn thừa nhận điều gì cả, thậm chí còn có một sự chờ đợi mong manh đối với anh ta.

Nhưng đến bây giờ, tôi cũng không còn cách nào để có thể kết nối mối quan hệ giữa Sở Mộng Hàn mà tôi từng biết với người đàn ông mà Khang Nhiên vừa nói đến nữa. Thời gian ba năm đã khiến chúng tôi hoàn toàn trở thành những con người thuộc hai thế giới khác nhau, không liên quan đến giàu nghèo, không liên quan đến địa vị, dùng cách nói thông thường nhất để giải thích, chúng tôi đã không còn là những người đi cùng một con đường.

Tôi lắc đầu, trả lời cô ấy: “Cô Khang à, cái trò này nói ra thật chẳng buồn cười chút nào! Tôi không có hứng thú với vấn đề này, càng không muốn nói đến chuyện gia nhập vào với mọi người!”

“Nếu không muốn, vậy thì cách xa Mộng Hàn một chút, không nên vì một chút hư vinh nhất thời của mình mà hủy hoại đi niềm hạnh phúc đã có ở trong tay.”

Cô ta đang nói đến tôi và Tưởng sư phụ, có điều tôi nghe cái khẩu khí trong câu nói này của cô ta lại liên tưởng đến một lời cảnh cáo hơn.

Trở về chỗ ngồi, tôi dường như mất đi niềm vui vẻ với bất kỳ người nào, chỉ cố cắm cúi ăn miếng thịt bò hầm trong đĩa. Không gian có chút lạnh lẽo. Một lúc sau, nghe thấy Tưởng sư phụ cười nói với tôi: “Rất hiếm khi nhìn thấy một cô gái như bây giờ, có thể ăn hết một phần thịt bò hầm trong đĩa, không phải sợ nổi mụn, thì cũng sợ phát béo. Cô gái giống như cô, dường như đã bị tuyệt chủng rồi.”

Tôi cười phá lên: “Đó mới thực sự là thục nữ. Luận lý về cấp bậc nhu cầu khiến nhu cầu của con người phân chia rạch ròi, con người luôn luôn phải thỏa mãn trước nhu cầu cơ bản rồi mới có thể theo đuổi mức độ hưởng thụ cao hơn. Tôi trước đây vẫn còn sống trong tầng đáy của Kim Tự Tháp, không có tiền thừa để cống hiến cho bệnh viện. Cho nên, phải lấp đầy cái bụng đã, đối với tôi mà nói cơ thể khỏe mạnh còn quan trọng hơn vẻ ngoài xinh đẹp.”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, khi Sở Mộng Hàn nhìn thấy tôi đưa miếng thịt bò hầm cuối cùng vào trong miệng như báo thù rửa hận, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cười.

Buổi tối trở về nhà mình, tôi đã tắm một hồi nước nóng, ngày mai là ngày đầu tiên trong ba ngày phép năm của tôi, nhưng tôi lại phải dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Bởi vì hội giao lưu thành viên cao cấp do trung tâm thể dục tổ chức, sẽ thu hút rất nhiều những người tự nhận thấy là nhân tài nhưng chưa tìm được công việc, còn có những anh tài các giới buồn chán không đắc trí trong trường thưởng thức, chuẩn bị can đảm để từ bỏ cùng tụ họp đến đó. Đương nhiên ở đây không bao gồm những kẻ “tâm thần” vì cầu mong độ mẫn cảm nghề nghiệp, vốn đang làm việc rất tốt, lại cứ muốn đi thử sức một chút giá trị thị trường của chính mình. Tôi dường như có thể dự đoán được ngày mai tình hình thê thảm của cảnh người người chen nhau đến dự phỏng vấn.

Quả nhiên hội chợ phỏng vấn không làm tôi thất vọng, 9 giờ vào hội trường, sau ba tiếng đồng hồ vật lộn, khi đi vào trong tâm thể dục, tôi thực sự giống như vừa đánh xong một trận chiến, toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi để nhét cái gì vào dạ dày.

Đi qua quán “Mỳ bò California” ở ven đường, tôi gọi một bát mì, bàn bên cạnh đang diễn ra một cảnh tượng người đẹp đa tình, đang tiếc nuối chàng trai trái tim như sắt đá.

Cô gái xinh đẹp rưng rức nói, “Anh còn nhớ không, khi còn học đại học chúng ta thường xuyên cùng nhau ăn cơm ở quán này, …mỗi một câu anh nói với em em đều nhớ hết. Anh nói anh yêu em, anh nói anh muôn kết hôn với em… sao bây giờ anh lại không nhớ gì vậy?”

Lúc này, mì tôi gọi đã đưa lên, tôi cầm đũa, gắp sợi mì, đưa lên miệng, trong lòng nghĩ cô gái xinh đẹp kia cứ nói lâu như vậy không ngừng nghỉ, sao người con trai đó lại không hề cáu giận, cũng không nói lời nào, chỉ cười mãi như kẻ ngớ ngẩn? Dương như vai nam chính trong câu chuyện đang diễn ra không phải là của anh ta vậy.

Người con gái xinh đẹp đã bắt đầu khóc nức nở, cầm lấy khăn giấy trên bàn, không ngừng lau nước mắt: “Chu Chính, em biết khi đó em quyết định đi nước ngoài đã làm tổn thương anh, nhưng chính vì ba năm đi Pháp đó, em mới biết mình yêu anh nhiều thế nào…”

Hả? Hóa ra ba năm trước cô gái đó đã bỏ rơi anh ta, bây giờ muốn quay đầu làm lại.

Người con trai tên Chu Chính từ từ mở miệng, cười thốt ra một chuỗi lý luận: “Tiểu Doanh, thời gian ba năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, ví dụ như, ba năm nay anh đều không đi đến những loại cửa hàng như thế này, em kéo anh đến đây để hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, anh chỉ có thể nói là phối hợp thôi. Năm đó anh rất thích các món em nấu, nhưng cũng không hề ghét bỏ những món do người khác làm. Cho đến cả những chiếc đầm trắng mà em mặc, anh cũng rất thích, nhưng quần áo của phụ nữ mặc mà anh thích bây giờ, lại là kiểu “mốt mới của hoàng đế”. Cách chúng ta gặp gỡ như hiện nay, nếu em muốn thì cứ tiếp tục, nếu không muốn thì cũng đừng đến tìm anh nữa.”

“Chu Chính, có phải anh đang trả thù em không?!” Trong mắt cô gái đầy ắp sự miễn cưỡng và trách giận. Người con trai tên Chu Chính lắc đầu thất vọng, đứng dậy, đi khỏi bàn.

“Chu Chính!” Người con gái gọi mãi không được anh ta, cầm túi xách đuổi theo.

Anh ta nói những điều thật vô nghĩa, nhưng có một câu rất đúng: Thời gian ba năm, rất nhiều sự việc đều đã thay đổi.

Trở về nhà, tôi lại lên mạng để làm hồ sơ xin việc, nhưng có thể là đã quá vội vàng, tôi cứ căng thẳng cầm chặt điện thoại, chỉ sợ bị lỡ đi mất bất kỳ một cơ hội phỏng vấn nào đó.

Một sớm bị rắn cắn, mười năm vẫn còn sợ sợi dây, ám ảnh khi tôi tìm việc năm đó vẫn còn lưu giữ khiến lòng tôi vô cùng sợ hãi. Tuy có ba năm kinh nghiệm làm việc, nhưng yêu cầu khi tìm việc bây giờ cũng không giống khi đó. Khi đó, chỉ cần bước chân vào xã hội, có thể tự nuôi sống bản thân, dưới tiền đề tuân thủ pháp luật, làm việc gì cũng không cầu kỳ quan trọng quá, còn yêu cầu về lương cũng rất thấp. Nhưng ngày nay, sau ba năm, lại không thể như thế được.

Đãi ngộ của Tập đoàn Hiểu Thiên có thể coi là nhất nhì trong giới doanh nghiệp, tôi đổi chỗ làm không chắc có thể tìm được đãi ngộ như mong muốn. Cho nên chỉ còn biết tìm nhiều doanh nghiệp hơn, để có thể có sự so sánh tổng hợp. Nào ngờ chờ đến buổi chiều ngày thứ hai, cũng chẳng có cuộc điện thoại nào gọi phỏng vấn nào. Tôi nhớ lại kinh nghiệm trước đây, thường hiệp hội giới thiệu việc làm sẽ chọn trước bảng lý lịch ba ngày, đơn vị cần tìm nhân viên sẽ gọi điện thông báo cho bạn. Càng về sau cơ hội càng mờ nhạt hơn.

Tôi buồn chán ngồi trên ghế sofa, cái tư thế này vốn đã duy trì đến hơn một tiếng rồi. Cuối cùng điện thoại của tôi cũng reo lên. Khi đó tôi thực sự đã có một động tác hôn lên cái điện thoại, nhưng nhìn kỹ lại số điện thoại hiện lên trên màn hình, hoa lửa trong mắt ngay lập tức bị dập tắt.

Trong điện thoại tiếng của mẹ vang lên, “Đồng Đồng, bố con nằm viện rồi!”

Trời xanh nổi sấm sét.

Tôi nhảy vọt xuống khỏi ghế, “Mẹ, bố rốt cuộc sao vậy? Con sẽ về ngay!” Vừa nói, tôi đã nhảy khỏi ghế, lao về phía tủ quần áo.

“Đồng Đồng, sang nay bố còn đột nhiên ngất xỉu trong nhà, xe cứu thương sau khi đưa đến bệnh viện, thì đã đưa thẳng đến phòng cấp cứu, sau đó bác sĩ cũng không để mọi người gặp mặt đã đưa đến phòng bệnh đặc biệt. Trong một ngày mỗi chiều chỉ có nửa giờ thăm bệnh nhân từ 4 giờ chiều. Đến bây giờ mẹ cũng không biết bố con thế nào, hu hu…” Mẹ tôi vừa nói, vừa tu tu khóc.

Mẹ tôi lúc nào cũng rất mạnh mẽ, ghê gớm đối với ba chị em tôi, từ nhỏ đến lớn chúng tôi bị đánh đòn thường xuyên như cơm bữa. Nhưng trước mặt bố tôi, mẹ lại luôn luôn mềm mỏng, ân cần. Bây giờ một người luôn khỏe mạnh như bố tôi phải vào viện, mẹ tôi làm sao mà chịu nổi chứ?

“Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, bố sao lại bị bệnh nặng đến mức phải cấp cứu, lại còn phải đưa vào phòng đặc biệt?”

Mẹ lập tức bị kích động mạnh, “Đồng Đồng, bố con là bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ nói phải lập tức tiến hành phẫu thuật nối mạch tim. Cần nhanh, càng nhanh càng tốt, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào.”

Một tiếng “ùm” nổ ra trong đầu tôi, một màn trắng bao trùm tất cả. Chẳng trách bố bị chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, cái loại bệnh chết người này, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm.

“Đồng Đồng, con hiện không phải vội trở về đâu, bệnh viện yêu cầu chúng ta phải nộp tiền đặt cọc là 5 vạn tệ, ở đây mẹ chỉ có 8 nghìn mà con mang về hôm tết. Con hãy mau nghĩ cách, bố con đang chờ con cứu đấy!”

Tôi đã cầm quần áo trong tay nhưng rồi lại ném lại vào tủ.

Đúng vậy, không có 5 vạn tệ, bệnh viện sẽ không thể làm phẫu thuật cho bố tôi được, mà trong thẻ ngân hàng của tôi chỉ còn thừa lại tiền nghìn thôi, không dồn đủ tiền, trở về nhà, có phải chẳng có ích lợi gì sao?

Người Trung Quốc có truyền thống không thích mượn tiền. Từ nhỏ phạm vi cuộc sống của tôi cũng chịu ảnh hưởng của loại truyền thống này. Em gái em trai tôi đều thuộc vào những kẻ “siêu sinh” vì mẹ tôi rất mạnh mẽ, quyết chí sinh cho nhà họ Tiêu một đứa con trai, cho nên khi sinh được em trai tôi, trong nhà tôi có bao nhiêu thứ tích lũy đều đem nộp phạt hết. Từ đó đến giờ, nhà tôi luôn phải xoay sở về vấn đề tiền.

Nhưng cho dù có khó khăn đến đâu, mẹ tôi cũng quyết không đi mượn tiền của người khác. Cho nên “mượn tiền” biến đổi ngầm trong lòng tôi, là một chuyện vô cùng mất mặt. Sống lâu như vậy, ngoại trừ vay ngân hàng, còn thật sự chưa bao giờ tôi vay tiền một ai khác, hơn nữa lại nhiều tiền như vậy nữa.

5 vạn tệ, trong một ngày phải có được! Tôi nghĩ tôi sắp phát điên rồi! Ngồi trên giường, quang cảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là khuôn mặt của Sở Mộng Hàn. Thực ra trong ba năm nay, mỗi khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng, người đầu tiên tôi nghĩ đến đều là anh ta. Nhiều khi quen thuộc giống như thuốc phiện, một khi đã dính vào người, thì rất khó cai nghiện. Từ khi tôi và Sở Mộng Hàn ở bên nhau, cho đến trước khi chúng tôi chia tay, tôi luôn luôn dựa dẫm vào anh ta như thế.

Tuy ba năm trước, chúng tôi kiên quyết chia tay như vậy, và trong ba năm đó tôi cũng đã vô số lần rơi vào cảnh khốn cảnh, nhưng tôi đều tự mình vượt qua từng khó khăn một, không chấp nhận mình bị gục ngã bao giờ. Nhưng bây giờ, lại không phải như thế.

Chưa bao giờ tôi lại bất lực và tuyệt vọng như thế này. Bởi vì không phải là nhu cầu của tôi, mà là tiền cứu mạng bố tôi. Trong thời gian một ngày vay muợn các đồng nghiệp của tôi để đuợc 5 vạn tệ, dường như là không có khả năng. Tình hình kinh tế của Thẩm Hân Hân cũng chẳng khác tôi là mấy, cô ấy không thể có tiền cho tôi vay được.

Còn Tưởng sư phụ… tôi nghĩ anh ấy có thể sẽ cho tôi vay, nhưng tôi lại không muốn mở lời với anh ấy. Tôi không muốn mình liên lụy đến hai chử “tiền bạc” trong mối quan hệ đơn thuần với anh ấy.

Tôi run rẩy bấm gọi một số điện thoại, trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ đến cảnh Sở Mộng Hàn bỏ ra 6 nghìn tệ mua chiếc váy cho bạn gái ở siêu thị mà không hề chớp mắt.

Tôi nghĩ đến đêm hôm đó anh ta nói với tôi: “Cô chẳng qua chỉ là một món quà mà công ty cô gửi tặng cho tôi.” Tôi nghĩ đến hai từ “bạn giường” mà Khang Nhiên đã nhắc đến trong câu nói của mình…

Nhưng cũng đến đúng lúc này, tôi mới biết, tôi thà để anh ta giày vò mình, khinh miệt mình, tôi cũng không muốn tôi và người con trai khác có sự dây dưa không rõ ràng. Hóa ra tôi cũng vẫn chẳng có gì khá hơn.

Tôi không biết mình đã có nhiều dũng khí như thế, lại ôm trong lòng một trái tim hèn mọn để gọi cuộc điện thoại này, tôi chỉ biết điện thoại trong tay cứ rung mãi. Điện thoại phía bên kia mãi vẫn không có tín hiệu âm thanh vọng đến, trong lòng tôi cũng như treo lơ lửng trong không trung.

Đúng lúc tôi định cúp điện thoại, thì nó lại có kết nối.

“Alo”. Tim tôi đập nhanh, tiếng nói thật nhẹ nhàng cẩn thận.

“Xin chào, xin hỏi vị nào đấy ạ?” Tiếng nói của người con gái lại vang lên trong điện thoại một lần nữa, kèm theo cả sự dịu dàng, mềm mại.

Tim tôi đập loạn lên.

Giọng nói của cô gái này quen thuộc, nếu đoán không sai, thì đây chính là Khang Nhiên ở bên cạnh Sở Mộng Hàn hôm đó. Tôi không ngờ đến, nhận điện thoại lại không phải là Sở Mộng Hàn, mà lại là một người con gái.

Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, tim tôi cũng vì ánh chiều tà mờ nhạt khiến cho càng thêm mờ mịt. Xem ra trong điện thoại của Sở Mộng Hàn không hề lưu số điện thoại của tôi, nếu không, Khang Nhiên nhìn thấy số điện thoại lưu số, sẽ không hỏi như thế.

“Xin hỏi có Sở Mộng Hàn ở đấy không?”

Ở đầu dây bên kia Khang Nhiên im lặng vài giây, mới hỏi lại “Cô là ai vậy?”

“Tôi là Tiêu Đồng Đồng, phiền cô đưa anh ấy nhận điện thoại nhé!” Khẩu khí của tôi có phần hơi gấp gáp, vì tôi thực sự không muốn nói thêm với cô ta thêm một câu nào nữa, đặc biệt là trong tình cảnh hiện giờ.

“Là Đồng Đồng à, tôi là Khang Nhiên đây, cô tìm Mộng Hàn có việc sao?” Người phụ nữ này thật ngớ ngẩn, tôi tìm anh ta đương nhiên là có chuyện, nhưng có nhất định phải nói với cô ta sao? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, “Ừm, cô Khang, tôi có chuyện, có thể bảo anh ấy nghe điện được không?”

“Ừ… bây giờ không tiện cho anh ấy lắm, hay là cô đợi lát nữa gọi lại được không?”

Gọi thêm lần nữa sao? Gọi điện cho anh ta, dường như tôi đã phải gắng hết sức lực của mình rồi, còn gọi thêm lần nữa sao?

“Vậy khoảng bao lâu tôi gọi lại thì thuận tiện?” Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn.

Cô ta không ngờ là tôi lại hỏi như vậy, ngữ điệu có vẻ hơi lạ thường, “Cô có việc gấp à?”

“Vâng, đúng vậy!” Tôi cầm điện thoại mà gật gật đầu.

“Vậy cô chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho anh ấy…” Nghe cô ta nói như vậy, tôi kìm được từ từ thả lỏng khẩu khí, nhưng điện thoại lại vang lên câu cô ta bổ sung thêm: “Anh ấy đang tắm!” Cuối cùng tôi cũng hiểu được trong câu nói “không tiện” của Khanh Nhiên là nói đến cái gì. Có thể, cuộc điện thoại này của tôi vốn không nên gọi.

Đột nhiên tôi thấy hận mình, vì sao, sao không giữ thật chặt trái tim mình.

Quả nhiên trong điện thoại có tiếng nước chảy truyển đến, còn có ngữ điệu nhu mì của Khang Nhiên, “Hàn, cô Tiểu Đồng Đồng của Tập đoàn Hiểu Thiên tìm anh”.

Dường như không có chút do dự, tôi nghe thấy tiếng Sở Mộng Hàn lạnh lùng trả lời: “Bảo cô ấy lát gọi lại sau.”

Giọng điệu của anh ta rất lạnh, lúc này hiện ra trước mắt tôi, trong phòng tắm, cảnh ngọt ngào của một nam một nữ.

Anh ta nhất định là rất không bình tĩnh, tôi cảm thấy đã làm cản trở bọn họ rồi.

Không chờ cho Khang Nhiên trả lời lại, tôi đã gập điện thoại. Đã rất mất mặt rồi, sao còn phải để mình phải chịu đựng thêm một lần khó xử nữa chứ? Ba năm còn nhịn được, mà bây giờ sao lại còn tự mình chuốc lấy xấu hổ chứ? Nghĩ thế, nước mắt tôi lã chã rơi theo đuôi mắt. Có một câu nói thật đúng: Không có ai cùng bạn đi cả cuộc đời, cho nên bạn phải quen dần với sự cô độc; không có ai giúp bạn cả đời, nên bạn phải phấn đấu một mình.

Tiêu Đồng Đồng, không được khóc.

Gọi được điện thoại cho Thẩm Hân Hân, “Alo, là Hân Hân à?”

“Đồng Đồng, cậu sao thế?” Cô ấy bị giọng nói của tôi dọa phát hãi.

Nghe thấy tiếng nói của người chị em trong điện thoại, nước mắt mà tôi đã lau khô lại tuôn ra.

“Hân Hân, bố tôi bị nhồi máu cơ tim, bây giờ đang theo dõi trong phòng đặc biệt, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật ngay.” Tôi nói rồi cứ ào ào khóc nức nở.

“Hả? Bố cậu sức khỏe tốt như vậy mà, sao đột nhiên lại bị bệnh nặng vậy?” Thẩm Hân Hân đã nhiều lần về nhà tôi, rất quen thuộc với bố tôi.

“Không biết, tôi rất sợ, không biết nên làm gì nữa!” Thực sự tôi biết nói với Thẩm Hân Hân những điều này không có tác dụng gì, nhưng bây giờ tôi phải nói với ai đó, nếu không tôi sẽ phát điên mất.

“Cậu đang ở đâu, ở bệnh viện hả?”

Tôi nghe thấy ý của Hân Hân là muốn đến ngay, vội vàng nói: “Tớ không có, tớ vẫn đang ở thành phố A”

“Sao cậu không đến bệnh viện?” Thẩm Hân Hân ngừng một lát, rồi lập tức hiểu được chuyện gì, vội vàng nói, “Có phải cậu cần có tiền không?”

Nước mắt tôi càng giàn dụa, nấc lên không thành lời trong điện thoại “Ự” một tiếng.

“Tớ thu xếp chắc có khoảng 1 vạn tệ, cậu còn thiếu bao nhiêu nữa?”

Không ngờ tháng này Thẩm Hân Hân chi tiêu vẫn còn giữ lại được một ít, tôi lau nước mắt, thành thực nói với cô ấy: “Mẹ tớ đã nộp hơn một vạn tệ rồi, bệnh viện nói nếu làm phẫu thuật ngay cần đặt cọc 5 vạn tệ, còn thừa thiếu đâu sẽ tính sau. Tiền của tớ đều trả tiền nhà hết rồi, bây giờ còn chưa đến một nghìn.”

Thẩm Hân Hân nghe thấy thì lo lắng, mắng tôi ầm ầm trong điện thoại: “Cậu bị mù rồi sao, sao không biết để dành dụm riêng ra một khoản tiền lúc cần thiết, như chuyện bây giờ chẳng hạn, khóc cái nông nỗi gì.”

Tôi tủi thân, tôi đâu có tiêu hoang phí một đồng nào, hàng tháng tiền nhà và tiền thuê phòng đã chiếm mất 2/3 số tiền của tôi rồi, đâu còn tiền mà dư thừa nữa.

Hơn nữa trong lòng tôi luôn nghĩ, bố mẹ tôi đều còn rất trẻ, tôi biết một ngày nào đó họ sẽ già đi, nhưng không ngờ là lại có thể nhanh như vậy, càng không thể ngờ được rằng có một ngày, họ lại có thể quỵ ngã ngay bên tôi. Hóa ra tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tốt, họ đã già rồi. Nghĩ đến đây, tôi không chịu đựng được làm mặt lạnh với cô ấy.

“Vẫn còn thiếu 4 vạn nữa, nhiều tiền như vậy, vay từng ít một, đến khi mượn đủ không chừng bệnh của bố cậu cũng trễ mất rồi.” Cô ấy im lặng một hồi, khi bắt đầu nói tiếp, ngữ khí đã không còn kích động nữa, nhưng nghe lại rất lo lắng, “Đồng Đồng, cậu đi tìm Sở Mộng Hàn giúp, dù sao cũng là vợ chồng, hơn nữa bây giờ anh ta cũng có tiền, tặng người khác một cái váy, cũng đã gần 7 nghìn tệ, 4 vạn tê, tớ nghĩ đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ không phải là lúc ương bướng, lòng tự tôn không cứu được bố cậu đâu, hơn nữa, năm đó là mẹ cậu ghét anh ta, bố cậu chẳng phải mối quan hệ với anh ta cũng không đến nỗi nào sao? Cậu nhờ anh ta giúp, tớ nghĩ anh ta không thể không quan tâm. Mà 4 vạn tệ cũng không phải là quá nhiều, cậu trả dần cho anh ta cũng không mất quá lâu.”

Nghe cô ấy vất vả tìm đủ mọi đạo lý phân tích cho tôi, trái tim tôi giống như bị ai đó đâm cho một lưỡi dao vậy.

“Hân Hân, cảm ơn cậu, số tiền còn lại tớ nhất định sẽ cố gắng nghĩ cách.”

Cô ấy hiểu rõ tính khí của tôi nhất, hạ giọng mắng tôi, “Chết còn muốn thể diện sống thì chịu tội…” Cô ấy lại tiếp tục khuyên tôi, tôi đã nhanh chóng muốn chấm dứt chủ đề đó, cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bèn quát lên: “Tớ đã gọi rồi, anh ta và người tình đang vui vẻ với nhau! Hân Hân, cậu không cần nhắc đến anh ta nữa, chúng tôi sớm đã không còn quan hệ gì nữa rồi! Sau này dù có phải bán máu, tôi cũng không cầu cứu anh ta.”

Thẩm Hân Hân rít lên một tiếng trong điện thoại, bật ra một câu thô bạo.

“Cậu chuyển số tài khoản cho tớ, lát nữa tớ tìm cách chuyển tiền cho cậu. Cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách tiếp.”

Tắt điện thoại với Hân Hân, tôi gửi số tài khoản của mình cho cô ấy, trong lòng có chút ấm áp hơn. Nhưng vẫn còn thiếu tới bốn vạn nữa, tìm đâu ra bây giờ?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên…

Tôi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, ngay lập tức vội vàng nhận điện thoại, trong điện thoại là tiếng của Tưởng sư phụ rất gấp gáp: “Đồng Đồng, rốt cuộc cô có chuyện gì vậy?”

Tôi ngớ ta một lúc, sao Tưởng sư phụ lại gọi điện cho tôi lúc này, lại còn khẩu khí không ôn hòa như bình thường, thậm chí còn có chút phẫn nộ trong đó.

Anh ta hỏi như vậy, tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tôi còn chưa dám quyết định mở lời vay tiền anh ấy.

Tôi ấp úng, ngữ khí của anh ta thực sự rất lo lắng: “Đồng Đồng, thực sự cứ phải coi tôi xa lạ như vậy sao? Tôi thực sự thất vọng về cô, từ khi chúng ta quen biết nhau, tuy biết cô luôn khép kín, nhưng tôi cứ nghĩ, tôi và những người khác ít nhiều cũng có sự khác biệt, tối thiểu, tôi cũng có thể được coi là bạn cô. Nhưng không ngờ, quen biết nhau ba năm, trong lòng cô, tôi vẫn không được coi là một người bạn.”

“Tưởng sư phụ, không phải như thế. Tôi luôn coi anh là bạn, chỉ là…” Anh ta thở dài, tôi cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó sai trái vậy.

“Đã là bạn, đáng ra phải giúp đỡ nhau. Đến khi nào tôi cần giúp đỡ, tôi nghĩ người đầu tiên tôi gọi điện chính là cô đấy, như thế mới gọi là bạn bè.” Tưởng sư phụ nói rất chân thành, có lẽ anh ta nói đúng, ba năm nay tôi luôn sống khép kín, đặc biệt đã cố tình để mình tránh xa rất nhiều người. Có phải tôi thực sự đã sai rồi không?

“Tưởng sư phụ…” Tôi phát hiện từ khi xuất hiện cái người Sở mưu nhân nào đó, tuyến lệ của tôi phát triển đặc biệt, lúc này, tôi cũng không biết vì sao nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt.

“Đồng Đồng, Thẩm Hân Hân nói cô có chuyện lớn, nhưng tôi hỏi cô, cô không báo cho tôi biết, lại để tôi gọi điện cho cô.” Hóa ra là Thẩm Hân Hân, ban nãy còn nói tôi không phải lo lắng, sẽ thay tôi nghĩ cách, hóa ra là tìm Tưởng sư phụ.

Tôi hít một hơi, cũng không làm bộ làm tịch nữa, cũng chẳng có tư cách mà làm đạo đức giả nữa, tôi nhẹ nhàng nói với anh ta: “Tưởng sư phụ, tôi cần 4 vạn tệ rất gấp, tốt nhất là trong hôm nay có thể đủ, bởi vì…”

Vẫn chưa nói hết câu, đã bị Tưởng sư phụ ngắt lời: “Trong nhà xảy ra chuyện à?”

“Ừm, vâng!”

“Hai tiếng nữa tôi đến!” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột vậy.

Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài, thành phố A nhiều mưa, thời tiết nói thay đổi là thay đổi, lúc này đã mây đen kéo đến mù mịt, không khí nặng mùi ẩm ướt. Tôi muốn nói anh ta cũng giống như Thẩm Hân Hân, chuyển tiền cho tôi là được, nhưng lại nghĩ, 4 vạn tệ không phải là con số ít, thế nào cũng phải viết cho Tưởng sư phụ một tờ giấy vay tiền hay gì đó.

“Tưởng sư phụ, cám ơn anh, nhưng trời sắp mưa rồi, nhớ mang theo ô đấy.” Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, kèm theo là tiếng cúp điện thoại.

Một tiếng đồng hồ trôi đi thật nhanh, trong lúc đó mẹ tôi lại gọi điện đến, tôi nói đã dồn đủ tiền rồi, để bà không quá lo lắng, tôi sẽ về ngay trong đêm hôm nay.

Điện thoại lại reo lên, Tưởng sư phụ sao lại nhanh thế được? Nhưng cầm điện thoại lên nhìn, lại là số của Sở Mộng Hàn. Máu trong người tôi như ngưng kết lại, lúc này anh ta gọi điện cho tôi làm gì chứ? Vừa vui đùa mây mưa với Khang Nhiên xong, đang tinh thần phấn khích, nhìn cái gì cũng vui vẻ, cho nên nhớ đến cái kẻ “trà thừa sau cơm” như tôi đây sao?

Còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Tôi để điện thoại về chế độ im lặng, nhìn lên dãy số không ngừng phát sáng trên màn hình. Sở Mộng Hàn liên tục gọi đến, mỗi lần lại cách nhau chừng 10 phút. Sau ba lần gọi thì hoàn toàn im ắng, màn hình cũng không sáng lên nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, dùng tay ấn xóa ba chữ “Sở Mộng Hàn” vẫn lưu trong danh bạ, cái động tác này đáng lẽ chỉ cần vài giây là hoàn thành, vậy mà tôi lại phải dùng tới thời gian ba năm.

Ngốc nghếch chờ đợi không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô ở phía dưới lầu, chạy về phía cửa sổ, quả nhiên là xe của Tưởng sư phụ đã đến.

Trên trời đã lác đác có giọt mưa, tôi cầm ô, chạy xuống phía dưới.

Tưởng sư phụ dừng hẳn xe lại, đang bước từ bên trong ra. Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cổ áo đeo cà vạt. Dáng bộ như vậy, không nghi ngờ gì chính là vừa rời khỏi công ty đến đây. Tôi tiến đến gần anh ta, mới phát hiện trên khuôn mặt vẫn còn mồ hôi.

“Đồng Đồng!” tôi vẫn đang còn chưa kịp mở miệng, thì anh ta đã gọi tôi, từ trên người lấy ra một tấm séc ngân hàng nhét vào tay tôi.

“Trong này có 5 vạn tệ, Thẩm Hân Hân vừa nói với tôi là bố cô bị bệnh. Đi viện không giống như đi mua đồ, thiếu tiền thì không cần mua, cho dù có thiếu chút tiền lẻ, bệnh viện cũng không cho làm phẫu thuật cho người bệnh đâu, ngoài việc cấp cứu thông thường, tất cả những biện pháp y tế khác đều có thể dừng lại. Tôi gửi thêm một vạn nữa, để tránh đến khi đó cô lại lo đến phát khóc như bây giờ.” Anh ta cười rất ôn tồn.

Trái tim tôi thật sự ấm áp, vội vàng nắm chặt lấy tấm séc, giống như nắm chặt một niềm hi vọng vậy.

“Tưởng sư phụ, cảm ơn anh!” Tôi không biết nên nói điều gì nữa, ngoài từ cảm ơn.

“Nha đầu thối, cảm ơn cái gì, còn không nói tôi không cần là may rồi!” Anh ta nhất định biết trong lòng tôi bây giờ rất bất an.

Tôi suy nghĩ, dù sao cũng vẫn nên nói với anh ấy: “Tưởng sư phụ, nhiều tiền như vậy tôi nên viết cho anh một tờ giấy nợ. Có thể tôi không trả anh sớm được.”

Anh ta sững người một lúc, cười đầy thâm sâu, nhưng không biết có phải là tôi bị ảo giác không, trong đáy mắt anh ta sáng lên một tia sáng tình ý khiến tôi hơi lo lắng, nếu dùng một từ đển hình dung, thì có lẽ nó được gọi là “đáng thương”.

Tôi nhìn có phải đáng thương lắm không? Cảm giác như vậy, thật không dễ chịu chút nào.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: “Bây giờ vay mượn đều cần giấy ghi nợ, vậy mà vẫn có cả đám trốn nợ, nợ khó đòi, tôi không cần giấy nợ, cũng đảm bảo cô chạy không nổi.”

Ôi trời?

“Nếu như cô quỵt nợ, tôi sẽ trực tiếp trừ lương của cô, cho nên tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cả.” Anh ta nói khiến tôi cũng buồn cười.

“Sắp mưa rồi, để tôi đưa cô đi!”

Tôi đứng ngớ một lúc. Anh ta đã mở cửa xe, trên ghế ngồi của chiếc ghế phụ có hai cái túi. “Tôi vừa đi qua siêu thị mua một ít đồ, toàn là đồ ăn, tôi nghĩ cô nhất định vẫn còn đói bụng, từ đây lái xe về nhà cô chắc cũng mất khoảng sáu tiếng, tôi nghĩ trên đường đi hoặc trong viện khi chăm người ốm chắc là sẽ dùng đến nó!”

“Tưởng sư phụ…” Tôi không thể ngờ được, một người bận rộn như anh ta, lại còn vội vàng chạy từ công ty đến siêu thị để mua những thứ này.

“Tôi thu xếp đồ đạc một chút…” Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã không kìm chế được tuôn chảy ra, ngay cả tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Cái cảm giác rất lâu rồi mới được sự quan tâm của người khác, ngoài cảm động, rõ ràng còn khiến tôi thấy mình đột nhiên sao tủi thân thế, giống như trong lòng có một sự chua xót bị che lấp từ rất lâu, đột nhiên lại bùng phát trong giây phút này.

Cảm nhận thấy anh ta nhẹ nhàng giữ chặt vai tôi, dùng tay giúp tôi lau nước mắt. Đúng cái giây phút bàn tay anh chạm vào tôi, tôi như đờ đẫn, nhưng chỉ một giây sau đã bị anh kéo vào trong lòng. Anh nói: “Đồng Đồng, đừng khóc nữa, bố cô sẽ không có chuyện gì đâu.”

Câu nói đó đã khiến cho tâm trạng của tôi bình tĩnh trở lại. Trong tiếng nấc tôi nghe thấy tiếng xe nổ máy, một chiếc xe ô tô màu đen “xoẹt” một tiếng từ phía bên trái tôi phóng đi, lái thật nhanh, cuộn theo một vài chiếc túi đựng rác, nhìn giống như đang căm giận.

Chiếc xe sao nhìn quen thế, ruột gan tôi đảo lộn, nghĩ một hồi, hình như chính là chiếc xe của Sở Mộng Hàn tối hôm khi đi ăn cơm. Chẳng lẽ là anh ta? Anh ta vẫn còn nhớ nơi chúng tôi cùng nhau thuê nhà sao?

Tôi không tin, nhất định không phải là anh ta, cũng chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tất cả những gì về anh ta chẳng còn liên quan gì đến tôi hết.

Khi tôi và Tưởng sư phụ về đến bệnh viện, trời cũng đã rất khuya rồi. Đến khu vực chăm bệnh nhân trước phòng bệnh đặc biệt, tôi nhìn thấy mẹ tôi ảo não ngồi một mình trên một chiếc ghế dài.

“Mẹ!” Sắc mặt của mẹ tôi tái xanh, hai mắt sưng đỏ, thời gian chỉ một đêm khiến mẹ tôi già đi rất nhiều, nước mắt trong khóe mắt tôi chực trào ra, nhưng lại sợ mẹ tôi đau lòng, nên cố gắng kìm chế.

“Đồng Đồng, con về rồi! Chuyện tiền nong giải quyết xong chưa?” Mẹ nhìn tôi, đôi mắt tăm tối mới ánh lên một chút ánh sáng.

“Vâng, đã mượn được rồi ạ!” tôi biết mẹ tôi quan tâm nhất là chuyện đó, từ trong túi tôi lấy ra hai tờ séc, “Mẹ đừng lo, ngay sáng mai khi bệnh viện làm việc, con sẽ làm thủ tục để các bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho cha.”

Mẹ tôi lập tức thở ra một hơi dài, “Đồng Đồng, thật sự làm mẹ sợ muốn chết!”

“Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ, bố vẫn luôn khỏe mạnh mà?” Nếu không phải là trong bệnh viện, cho đến giờ tôi vẫn không tin là mọi chuyện xảy ra đều là thực.

“Bác sĩ nói rất nhiều mẹ nghe không hiểu, chỉ nhớ có một điều, nói bố con ăn nhiều thịt nướng quá, nên bị tắc mạch máu.”

Tôi nhớ lại mỗi lần bố ăn thịt nướng hoặc hầm chân giò, đã ăn là ăn cả bát lớn, bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng sợ.

“Chờ khi ông ấy xuất viện rồi, ngày nào mẹ cũng phải bắt ông ấy ăn rau luộc, ăn thịt, ăn thịt, ăn đến nỗi mạng chẳng giữ nổi.” Mẹ tôi nói như rít qua kẽ răng. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Tưởng sư phụ ở bên cạnh, mẹ tôi lúc này mới định thần lại, phát hiện ra anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh tôi, anh mắt hỗn loạn lập tức bừng sáng trở lại, tôi bất giác thấy tim mình run rẩy.

Mẹ tôi đấy, mẹ tôi lại bắt đầu rồi. “Vị này là?”

“Bác gái, cháu là Tưởng Nhược Phàm đồng nghiệp của Đồng Đồng, nghe nói bác trai bị bệnh, cháu đưa Đồng Đồng về. Không biết cháu có giúp gì được không.

Tưởng sư phụ nho nhã lễ phép, ôn tồn lịch sự, ánh mắt mẹ tôi thì giống như lưỡi dao, nhanh chóng quét qua như muốn cắt anh ta ra thành từng mảnh một, mãi đến khi vừa ý mới gật gật đầu.

Kiểm định xong xuôi, mẹ tôi bắt đầu thẩm vấn tôi, “Đồng nghiệp của con à?”

“Là cấp trên ạ!” Trong đầu tôi cố gắng muốn xóa bỏ ảo tưởng đang nảy sinh trong đầu mẹ.

“Tiền này cũng là của lãnh đạo Tưởng cho con vay à?” Mẹ của tôi, tuy không học hành gì nhiều, nhưng là người có đôi mắt tinh tường không ai bì được.”

“Lãnh đạo Tưởng, cảm ơn cậu, có điều nhà chúng tôi khó khăn, số tiền này chỉ e là đến cuối năm vẫn chưa trả được cho cậu.”

“Bác gái, đừng khách sáo, tiền này của cháu không phải lo, bình thường Đồng Đồng làm việc rất chăm chỉ, chúng cháu đều rất yêu quý cô ấy, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện như vậy, giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm ạ.”

“Chúng cháu?” Giọng mẹ tôi quái quái, ánh mắt chéo lên hai cái túi trên tay Tưởng sư phụ, khuôn mặt Tưởng sư phụ hơi đỏ, liền đặt chiếc túi xuống ghế trống.

“Đây là một ít đồ ăn đêm mua cho Đồng Đồng, cháu sợ bác gái chắc cũng chưa ăn gì nên nhân tiện mua nhiều thêm một chút.”

Khóe miệng mẹ tôi càng cong lên cao hơn: “Lãnh đạo Tưởng đã lập gia đình chưa?”

“Mẹ!” Tôi có chút lo lắng, tôi biết hai năm nay bà luôn lo liệu chuyện hôn sự của tôi, chỉ sợ cái tờ ngân phiếu là tôi ngày càng mất giá do tuổi tác.

“Đâu có hỏi con, im lặng đi!” Mẹ tôi hằm hằm nhìn tôi một cái đầy lòng trắng.

“Tưởng sư phụ có bạn gái rồi.” Tôi sợ anh ta ngượng ngùng, tranh trả lời mẹ, rồi vội vàng chuyển sang chủ đề khác, “Mẹ, mẹ mệt rồi, chi bằng đưa mẹ về trước, con ở đây trông chừng là được rồi, dù sao cũng không được vào trong, nếu có chuyện gì bác sĩ ra gọi con cũng được.”

“Cháu vẫn chưa có bạn gái…” Tưởng sư phụ từ tốn giải thích. Tôi chau mày, anh lại nói: “Bác gái, hay là cháu lái xe đưa bác về trước nhé.”

“Không cần hai đứa đưa, em trai con đang hút thuốc ngoài kia, mẹ gọi nó vào.” Nói rồi mẹ tôi nhìn với ánh mắt he hé ghê gớm, “Vậy ở đây giao lại cho hai đứa, lãnh đạo Tưởng à, tôi cũng không coi cậu là người ngoài nhé.”

“Bác gái không cần khách sáo ạ!” Tưởng sư phụ mỉm cười đáp lời.

Mẹ tôi gật đầu rất mãn nguyện, kéo tôi sang một bên nói: “Anh lãnh đạo Tưởng này cũng được đấy, đừng có mà làm mất nhé!”

Tôi cố tình quay đầu lại, rõ ràng Tưởng sư phụ nghe thấy câu nói đó, nhìn tôi mỉm cười. Tôi kéo cánh tay mẹ tôi, nghiến răng nói: “Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh. Anh ấy là sếp của con đấy!”

“Mẹ con ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Nha đầu thối, cậu ta không thích con, mẹ móc mắt ra ngay cho mà xem.”

“Mẹ…” Tôi bực bội đến cứng cả chân.

Cái dáng vẻ mẹ tôi bỗng chốc trở nên hằm hằm khó coi lắm, cả người tôi cứng đờ, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi thế gian này.

Quan hệ giữa tôi mà Sở Mộng Hàn, tôi không muốn cho bất kì ai biết. Đặc biệt là bây giờ, tôi chỉ muốn âm thầm làm nốt thủ tục ly hôn với anh ta, từ nay về sau không còn dây dưa đến nhau nữa.

Giấc mơ thật ngọt ngào, nhưng cuộc đời lại không như là mơ. Trong suốt ba năm tôi chia tay với anh ta, tôi đã nếm trải đủ vị chua cay mặn ngọt đắng của một sinh viên mới tốt nghiệp bước chân vào đời. Để có tiền trả tiền nhà, vì ba bữa cơm mỗi ngày, vì tiền gửi về cho gia đình,trước khi vào tập đoàn Hiếu Thiên, tôi đã phải làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, làm gia sư, làm nhân viên tiếp thị bất động sản, làm nhân viên của những công ty nhỏ… Và vô số lần đi tham gia phỏng vấn tuyển dụng, khiến tôi cứ nghe thấy hai từ “Tuyển dụng” đã thấy co rút dạ dày rồi.

Tôi còn nhớ khi phòng nhân sự tập đoàn Hiếu Thiên gọi điện thông báo cho tôi đi làm, một mình tôi ngồi trong phòng, đã không ngừng tự lau nước mắt cho mình. Có thể học đại học, đối với nhiều người mà nói không là gì cả, rất nhiều người cho rằng, chỉ cần một năm bỏ ra vài vạn tệ, thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, có thể được ngay một tấm bằng đại học. Thậm chí, có vài đồng nghiệp mà tôi quen biết còn chưa tốt nghiệp cấp ba, thì đã sang thẳng nước ngoài du học. Nhưng tôi không giống bọn họ, tấm bằng đó của tôi, đã từng là mộng tưởng của tôi, cũng là niềm hi vọng của gia đình tôi.

Ngày hôm đó, tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, đã tự nói với chính mình, cuối cùng tôi cũng có thể đi làm ở một tập đoàn lớn rồi. Ánh sáng mặt trời trong cuộc đời lại bắt đầu tươi sáng, tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng phấn đấu, rất nhiều lần muốn dùng tư thế kiêu ngạo nhất để xuất hiện trước mặt Sở Mộng Hàn, nhưng ai biết được lại gặp mặt anh ta trong hoàn cảnh như vậy chứ.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình sao thật ngốc nghếch, thật ngây thơ…

Nhưng còn người mẹ của tôi, sao lại dễ dàng đẩy tôi đến cái cục diện khó xử như vậy chứ?

Thời khắc đó, thậm chí tôi không dám quay đầu nhìn Tưởng sư phụ.

Trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện huyện, bệnh nhân rất đông, trong khu chăm sóc lúc này chỉ còn lại hai người tôi và Tưởng sư phụ. Không khí thật ngột ngạt, khiến tôi cảm thấy khó chịu, hít thở thật khó khăn.

“Đồng Đồng, cô quen biết với Sở Tổng à?” Xưa nay tôi không bao giờ biết nói dối, kẻ ngốc nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng trên từng tế bào cơ thể tôi bây giờ, đều biết cái tên “Sở Mộng Hàn” mẹ tôi nói khi nãy, nhất định là “Sở Tổng”.

Tôi không nói gì, có người từng nói: Nếu không muốn nói điều gì, thì có thể không nói, nhưng không nên nói dối.

“Đồng Đồng, lúc nào tôi cũng nghĩ cô nhất định là một cô gái có một câu chuyện nào đó. Trong ba năm, t

/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status