Hai vợ chồng nghe theo lời sắp xếp của tên cảnh sát quyết định đưa Dung Ân sang nước ngoài chữa bệnh. Lã Huỳnh chần chừ hơi lâu nhìn tên cảnh sát.
- Cậu nghĩ nên làm vậy sao?
Tên cảnh sát thở dài bất lực.
- Anh không thấy biểu hiện của con bé sao nếu nó vẫn diễn ra tình trạng như vậy thì tương lai của nó sẽ như nào với lại bây giờ nó mất thiện cảm với bố mẹ nó. Không chừng có một ngày con gái anh sẽ bán đứng anh đó.
Lã Huỳnh cho là nực cười, anh nghĩ con bé chỉ là hơi sốc tí theo thời gian sẽ quên nhưng đã được một năm con bé ngày một trầm hẳn và có dấu hiệu rối loạn lo âu cùng tự kỉ.
- Vậy cứ làm theo như cậu nói.
Ba người họ đưa Dung Ân sang Mỹ tin tưởng vào tên cảnh sát để đứa con gái dùng loại thuốc xóa trí nhớ nếu thành công thì quá tốt còn không sẽ phải chấp nhận việc Dung Ân đối xử với họ đến tận cả đời.
Một bác sĩ nữ ánh mắt lạnh lùng nhùn họ khí hiểu.
- Chủ là một đứa bé có cần thiết xóa trí nhớ không, tôi không lo cho các người số tiền phải bỏ để có được kết quả nhưng nó phải chịu đau đớn khi cho thuốc này vào người.
Nữ bác sĩ chỉ vào Dung Ân đang ngủ trên giường bệnh. Mẹ cô nghe xong lòng đầy lo lắng nhìn chồng nhưng Lã Huỳnh nhất quyết làm.
- Thôi được rồi tôi nói này sau khi xóa xong trí nhớ quá khứ cho nó thì mọi thứ của con bé sẽ hoàn toàn trống rỗng vậy nên sự can thiệp bên ngoài khiến ký ức ngắn hạn bị ghi đè khi dữ liệu mới được đưa vào.Tôi mong các người sẽ cho con bé một ký ức tốt.
Nói xong cô ta nhếch môi đi vào phòng bệnh.
Mạc Thần đi đến thư phòng ngồi tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhấn tới một số điện thoại đã lâu không gọi. Mấy giây sau bên kia bắt máy.Cậu gọi tôi có việc gì không?Chú Bình có chuyện gì mà năm xưa xảy ra cháu không hề biết sao?Lâm Bình ngạc nhiên có chút bối rối sao tự nhiên lại gọi điện thoại và hỏi ông câu này chứ hay nó phát giác được gì rồi sao.Có gì mà tao giấu cậu đâu. Mấy năm nay phải cố gắng lắm mới lấy được bằng chứng để vạch tội họ. Ngoài ra không còn gì nữa.Mạc Thần bật cười. Lâm Bình khó hiểu.Đến cả tìm được lại con trai chú có kể cho cháu nghe đâu.Haiz Mạc Thần cậu biết đó giờ nếu cậu còn nghi ngờ gì khác có thể vào tù hỏi thằng cảnh sát kia giờ còn mỗi nó sống xót.Cháu biết rồi!Ta nghe nói cậu lại để con bé đó ở lại biệt thự sao? Mong cậu hãy tỉnh táo lại!Chú nên khuyên Phong Vũ thì hơn.Lâm Bình cũng đau đâu không kém về việc Phong Vũ luôn bên cạnh che chở cho Dung Ân. Ông không muốn để hai đứa ở cạnh nhau.Ta không thích con bé đó nên ta sẽ làm mọi cách để Vũ từ bỏ nó. Ta không nghĩ chuyện hai đứa làm đã làm rúng động cả Thành phố này.Mạc Thần không vui khi nghe ông ta nhắc đến vụ bị phát tán clip.Cháu sẽ không để yên cho ai tung clip đó việc này không hề đơn giản một tí nào. Nếu muốn tiền thì đã khác rồi còn đằng này là hủy hoại thanh danh.Lâm Bình bật cười chế giễu.Mạc Thần cậu hãy tỉnh táo lại với tư cách là người đi trước tôi khuyên cậu đừng nhân nhượng với kẻ thù bởi vì có ngày cậu sẽ là con mồi không hay.Bỗng Dung Ân đi vào rón rén tay ôm con thỏ bông màu hồng liếc liếc nhìn anh, một tay cầm đĩa bánh ngọt, Mạc Thần đang nghe điện thoại thù ánh mắt dừng trên người Dung Ân không nghe được bên kia nói gì nữa.Thôi cháu tắt máy đây.Mạc Thần nhìn Dung Ân đang ngồi xuống nền nhà, tà váy che hết đầu gối, cô đặt thỏ bông xuống ánh mắt háo hức nhùn chiếc bánh kem.Thích vậy sao?Dung Ân gật đầu vừa ăn vừa nhắm mắt cười.
- Cậu nghĩ nên làm vậy sao?
Tên cảnh sát thở dài bất lực.
- Anh không thấy biểu hiện của con bé sao nếu nó vẫn diễn ra tình trạng như vậy thì tương lai của nó sẽ như nào với lại bây giờ nó mất thiện cảm với bố mẹ nó. Không chừng có một ngày con gái anh sẽ bán đứng anh đó.
Lã Huỳnh cho là nực cười, anh nghĩ con bé chỉ là hơi sốc tí theo thời gian sẽ quên nhưng đã được một năm con bé ngày một trầm hẳn và có dấu hiệu rối loạn lo âu cùng tự kỉ.
- Vậy cứ làm theo như cậu nói.
Ba người họ đưa Dung Ân sang Mỹ tin tưởng vào tên cảnh sát để đứa con gái dùng loại thuốc xóa trí nhớ nếu thành công thì quá tốt còn không sẽ phải chấp nhận việc Dung Ân đối xử với họ đến tận cả đời.
Một bác sĩ nữ ánh mắt lạnh lùng nhùn họ khí hiểu.
- Chủ là một đứa bé có cần thiết xóa trí nhớ không, tôi không lo cho các người số tiền phải bỏ để có được kết quả nhưng nó phải chịu đau đớn khi cho thuốc này vào người.
Nữ bác sĩ chỉ vào Dung Ân đang ngủ trên giường bệnh. Mẹ cô nghe xong lòng đầy lo lắng nhìn chồng nhưng Lã Huỳnh nhất quyết làm.
- Thôi được rồi tôi nói này sau khi xóa xong trí nhớ quá khứ cho nó thì mọi thứ của con bé sẽ hoàn toàn trống rỗng vậy nên sự can thiệp bên ngoài khiến ký ức ngắn hạn bị ghi đè khi dữ liệu mới được đưa vào.Tôi mong các người sẽ cho con bé một ký ức tốt.
Nói xong cô ta nhếch môi đi vào phòng bệnh.
Mạc Thần đi đến thư phòng ngồi tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhấn tới một số điện thoại đã lâu không gọi. Mấy giây sau bên kia bắt máy.Cậu gọi tôi có việc gì không?Chú Bình có chuyện gì mà năm xưa xảy ra cháu không hề biết sao?Lâm Bình ngạc nhiên có chút bối rối sao tự nhiên lại gọi điện thoại và hỏi ông câu này chứ hay nó phát giác được gì rồi sao.Có gì mà tao giấu cậu đâu. Mấy năm nay phải cố gắng lắm mới lấy được bằng chứng để vạch tội họ. Ngoài ra không còn gì nữa.Mạc Thần bật cười. Lâm Bình khó hiểu.Đến cả tìm được lại con trai chú có kể cho cháu nghe đâu.Haiz Mạc Thần cậu biết đó giờ nếu cậu còn nghi ngờ gì khác có thể vào tù hỏi thằng cảnh sát kia giờ còn mỗi nó sống xót.Cháu biết rồi!Ta nghe nói cậu lại để con bé đó ở lại biệt thự sao? Mong cậu hãy tỉnh táo lại!Chú nên khuyên Phong Vũ thì hơn.Lâm Bình cũng đau đâu không kém về việc Phong Vũ luôn bên cạnh che chở cho Dung Ân. Ông không muốn để hai đứa ở cạnh nhau.Ta không thích con bé đó nên ta sẽ làm mọi cách để Vũ từ bỏ nó. Ta không nghĩ chuyện hai đứa làm đã làm rúng động cả Thành phố này.Mạc Thần không vui khi nghe ông ta nhắc đến vụ bị phát tán clip.Cháu sẽ không để yên cho ai tung clip đó việc này không hề đơn giản một tí nào. Nếu muốn tiền thì đã khác rồi còn đằng này là hủy hoại thanh danh.Lâm Bình bật cười chế giễu.Mạc Thần cậu hãy tỉnh táo lại với tư cách là người đi trước tôi khuyên cậu đừng nhân nhượng với kẻ thù bởi vì có ngày cậu sẽ là con mồi không hay.Bỗng Dung Ân đi vào rón rén tay ôm con thỏ bông màu hồng liếc liếc nhìn anh, một tay cầm đĩa bánh ngọt, Mạc Thần đang nghe điện thoại thù ánh mắt dừng trên người Dung Ân không nghe được bên kia nói gì nữa.Thôi cháu tắt máy đây.Mạc Thần nhìn Dung Ân đang ngồi xuống nền nhà, tà váy che hết đầu gối, cô đặt thỏ bông xuống ánh mắt háo hức nhùn chiếc bánh kem.Thích vậy sao?Dung Ân gật đầu vừa ăn vừa nhắm mắt cười.
/87
|