Người làm len lén nhìn nhau đi dọn dẹp các thứ không dám phát ra tiếng động mạnh nào, quản gia Lý đi đến nói.
- Cậu chủ nên ăn sáng vào nhìn cậu dạo này hốc hác quá! Có lẽ trợ lý Cảnh lại lơ là rồi.
Nói xong ông nhìn qua Cảnh Lục, anh bức xúc tại ai chứ anh có làm gì đâu tâm tư của hai người họ ai đoán cho được.
Để tôi đi theo cô Dung chứ để cô ấy đi bộ chắc không ổn.
Đúng đúng, cậu đánh xe nhanh đi chắc cô ấy chưa đi xa đâu.
Từ từ cậu định để tôi đi đến công ty một mình?
Mạc Thần buông tờ báo xuống đứng dậy bước đi. Quản gia Lý kéo tay Lục Cảnh lại nố nhỏ.
Cậu Thần thế thôi chứ quan tâm cô Dung nên nhớ có tình hình gì thù báo lại với cậu chủ.
Vâng vâng để tôi đi đây.
Dung Ân ngồi trạm xe buýt đang đợi xe buýt đến, cô cắm tai nghe lại nghe nhạc. Người ngoài đường đi qua nhìn cô. Cảnh Lục lái xe thấy cô thì mừng rỡ.
Chủ tịch cô Dung Ân ở đó cần gọi cô ấy lên xe không.
Hắn đã thấy cô, cô ngồi như thế mà không để ý có biết bao nhiêu người đang nhìn cô, chỉ chỉ cô một chút nhói đến tim.
Không cần!
Phải cô ta không?
Dung Ân kìa, thật không thể tin nổi.
Lên xe buýt mọi người ngỡ ngàng khi thấy cô. Mọi người xì xào về cô cô vẫn nghe được.
Thế là hết nổi tiếng phải đi xe buýt à.
Chả thế, nào chụp để đăng lên mạng nào ghi gì nhỉ. Hậu scandal Dung Ân phải đi xe buýt không còn ngồi trên siêu xe đắt tiền...
Dung Ân không thèm quan tâm vẫn nghe nhạc dù cô bật loa to cỡ nào vẫn nghe được lời bàn tán nói xấu của họ. Nghe chính miệng họ nói cô thấy dễ chịu hơn những bình luận không biết mặt mũi họ là ai.
Nhiều người con gái còn liếc liếc nhìn vào gương mặt của cô rồi há mồm cô ta đẹp mặt mộc cứ vậy mà ra đường.
Xe dừng lại ở một Siêu thị Thành phố, mọi người trên xe buýt tò mò nhìn ra. Bác tài xế khó chịu từ nãy trên xe.
Nào có ai còn xuống trạm không? Không là tôi lái tiếp đấy! Chả biết có gì hay ho đi lo chuyện người ta.
Mấy đứa học sinh cấp 3 nói vào.
Chú không biết sao dân mình giỏi nhất là đi lo chuyện bao đồng hóng chuyện thiên hạ!
Cô ta nổi trên khắp ti vi mặt báo lên cả nhà đài là phải biết.
Mà chị ấy xinh thật ý mặc cái váy đơn giản đeo cái túi vải toot thôi mà cũng cuốn hút như vậy.
Xinh nên mới mê hoặc được đàn ông.
Một giọng nói phụ nữ chanh chua chen vào phản pháo lại lời học sinh.
Thôi thôi các cô chuyện người ta đừng lo nhiều may là nãy cô ấy không nói lại các coi xác cậu đấy chứ tôi thấy cô ấy đeo tai nghe vào thôi chứ mọi người nói gì chắc cô ấy nghe được hết rồi.
Mọi người trên xe như kiểu chột da vì làm chuyện xấu vậy.
Dung Ân nhìn quầy bán rau củ quả đang lựa lựa không biết nay nấu món gì thì Phong Vũ gọi.
Nay em đừng bày biện gì nhé lâu rồi chúng ta đi đến nhà hàng nào đó, nấu nướng vất vả ra.
Dung Ân cười vì anh đoán được ý cô.
Em đang lựa đồ ở Siêu thị này may anh gọi sớm đấy, được rồi vậy ăn ở nhà hàng nào em qua?
Anh nhắn luôn đây, anh đã đặt trước rồi em qua đó nhớ báo với nhân viên tên anh là được.
Cô thấy còn thời gian nên đến Trung Tâm thương mại mua đồ.
Cô bước vào là chấn động cả cái sảnh đó.
Nhìn kìa còn dám vác mặt ra đường, mặt dày thật.
Dung Ân đang đứng lựa nhìn mấy chiếc váy cô từ sáng đã cố tỏ ra là không để ý quan tâm nhưng mọi lời nói cứ lọt vào tai cô. Cô phải làm gì đây.
Xin chào cô Trang mời cô đi bên này! Đã lâu cô không đến với chúng tôi đó.
Mấy nhân viên bán quần áo xúm lại nói chuyện với Hà Trang. Ánh mắt mấy cô đó đúng kiểu nịnh nọt tâng bốc.
Trời ơi bản tun của cô dẫn hay quá gia đình tôi hôm nào mà có cô dẫn là xem từ đầu đến cuối luôn.
Cảm ơn các cô.
Hà Trang mỉm cười.
Dạo này bận rộn quá nên không có thời guan qua đây, dạo gần đây có mẫu mới gì không?
Có chứ, mà nay Chủ tịch Mạc Thần không cùng cô đến ạ?
Dung Ân định rời đi nhưng nghe đến cái tên Mạc Thần làm cô không khỏi tò mò.
Hà Trang ngượng ngùng khi họ nói đến anh ấy.
Một nhân viên nữ cười với Hà Trang.
Cậu Thần hôm trước đến đây cùng cô ạ?
Chứ còn gì!
Wow vậy là hai người là một cặp.
Mấy nhân viên nữ tỏ ra ngưỡng mộ đối với Hà Trang, Dung Ân cầm chiếc váy siết lại hóa ra một tuần vừa rồi anh ấy đã không về Biệt thự là vì có lí do. Cô sao trách được anh khi cô chỉ là nhân tình.
Cô cầm chiếc váy bó sát màu đen đi vào phòng thử đồ. Ngoài kia vẫn còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Cô Trang cô dẫn tin tức nhiều như vậy vạy vụ của cô nghệ sĩ Dung Ân đó còn có không?
Hà Trang bất giác mỉm cười vì có người hỏi đúng câu cô thích.
Công việc của tôi là đưa tin tới mọi người với hững thông tin hữu ích nhất nhưng vừa qua vụ việc đưa tin về coi nghệ sĩ đó gây ra tranh cãi quá đặc biệt với cô gái ấy.
Ôi công việc là công việc, cô quá tốt đi thôi.
Hôm nay vừa thấy trên mạng cô ta mặt dày ra đường đó còn vào trung tâm thương mại mua sắm như chưa từng có chuyện gù xảy ra.
Hà Trang tắt dần nụ cười, cô ta vậy mà không sao sao vẫn còn có hứng đi mua sắm. Thay đồ xong Dung Ân bước ra tiếng giày cao gót nệm xuống nền nhà. Mấy người họ quay lại nhìn họ ngỡ ngàng vì Dung Ân lại ở đây. Hà Trang ánh mắt căm căm nhìn cô. Dung Ân tỏ ra không quan tâm nhìn mình trong gương.
- Cậu chủ nên ăn sáng vào nhìn cậu dạo này hốc hác quá! Có lẽ trợ lý Cảnh lại lơ là rồi.
Nói xong ông nhìn qua Cảnh Lục, anh bức xúc tại ai chứ anh có làm gì đâu tâm tư của hai người họ ai đoán cho được.
Để tôi đi theo cô Dung chứ để cô ấy đi bộ chắc không ổn.
Đúng đúng, cậu đánh xe nhanh đi chắc cô ấy chưa đi xa đâu.
Từ từ cậu định để tôi đi đến công ty một mình?
Mạc Thần buông tờ báo xuống đứng dậy bước đi. Quản gia Lý kéo tay Lục Cảnh lại nố nhỏ.
Cậu Thần thế thôi chứ quan tâm cô Dung nên nhớ có tình hình gì thù báo lại với cậu chủ.
Vâng vâng để tôi đi đây.
Dung Ân ngồi trạm xe buýt đang đợi xe buýt đến, cô cắm tai nghe lại nghe nhạc. Người ngoài đường đi qua nhìn cô. Cảnh Lục lái xe thấy cô thì mừng rỡ.
Chủ tịch cô Dung Ân ở đó cần gọi cô ấy lên xe không.
Hắn đã thấy cô, cô ngồi như thế mà không để ý có biết bao nhiêu người đang nhìn cô, chỉ chỉ cô một chút nhói đến tim.
Không cần!
Phải cô ta không?
Dung Ân kìa, thật không thể tin nổi.
Lên xe buýt mọi người ngỡ ngàng khi thấy cô. Mọi người xì xào về cô cô vẫn nghe được.
Thế là hết nổi tiếng phải đi xe buýt à.
Chả thế, nào chụp để đăng lên mạng nào ghi gì nhỉ. Hậu scandal Dung Ân phải đi xe buýt không còn ngồi trên siêu xe đắt tiền...
Dung Ân không thèm quan tâm vẫn nghe nhạc dù cô bật loa to cỡ nào vẫn nghe được lời bàn tán nói xấu của họ. Nghe chính miệng họ nói cô thấy dễ chịu hơn những bình luận không biết mặt mũi họ là ai.
Nhiều người con gái còn liếc liếc nhìn vào gương mặt của cô rồi há mồm cô ta đẹp mặt mộc cứ vậy mà ra đường.
Xe dừng lại ở một Siêu thị Thành phố, mọi người trên xe buýt tò mò nhìn ra. Bác tài xế khó chịu từ nãy trên xe.
Nào có ai còn xuống trạm không? Không là tôi lái tiếp đấy! Chả biết có gì hay ho đi lo chuyện người ta.
Mấy đứa học sinh cấp 3 nói vào.
Chú không biết sao dân mình giỏi nhất là đi lo chuyện bao đồng hóng chuyện thiên hạ!
Cô ta nổi trên khắp ti vi mặt báo lên cả nhà đài là phải biết.
Mà chị ấy xinh thật ý mặc cái váy đơn giản đeo cái túi vải toot thôi mà cũng cuốn hút như vậy.
Xinh nên mới mê hoặc được đàn ông.
Một giọng nói phụ nữ chanh chua chen vào phản pháo lại lời học sinh.
Thôi thôi các cô chuyện người ta đừng lo nhiều may là nãy cô ấy không nói lại các coi xác cậu đấy chứ tôi thấy cô ấy đeo tai nghe vào thôi chứ mọi người nói gì chắc cô ấy nghe được hết rồi.
Mọi người trên xe như kiểu chột da vì làm chuyện xấu vậy.
Dung Ân nhìn quầy bán rau củ quả đang lựa lựa không biết nay nấu món gì thì Phong Vũ gọi.
Nay em đừng bày biện gì nhé lâu rồi chúng ta đi đến nhà hàng nào đó, nấu nướng vất vả ra.
Dung Ân cười vì anh đoán được ý cô.
Em đang lựa đồ ở Siêu thị này may anh gọi sớm đấy, được rồi vậy ăn ở nhà hàng nào em qua?
Anh nhắn luôn đây, anh đã đặt trước rồi em qua đó nhớ báo với nhân viên tên anh là được.
Cô thấy còn thời gian nên đến Trung Tâm thương mại mua đồ.
Cô bước vào là chấn động cả cái sảnh đó.
Nhìn kìa còn dám vác mặt ra đường, mặt dày thật.
Dung Ân đang đứng lựa nhìn mấy chiếc váy cô từ sáng đã cố tỏ ra là không để ý quan tâm nhưng mọi lời nói cứ lọt vào tai cô. Cô phải làm gì đây.
Xin chào cô Trang mời cô đi bên này! Đã lâu cô không đến với chúng tôi đó.
Mấy nhân viên bán quần áo xúm lại nói chuyện với Hà Trang. Ánh mắt mấy cô đó đúng kiểu nịnh nọt tâng bốc.
Trời ơi bản tun của cô dẫn hay quá gia đình tôi hôm nào mà có cô dẫn là xem từ đầu đến cuối luôn.
Cảm ơn các cô.
Hà Trang mỉm cười.
Dạo này bận rộn quá nên không có thời guan qua đây, dạo gần đây có mẫu mới gì không?
Có chứ, mà nay Chủ tịch Mạc Thần không cùng cô đến ạ?
Dung Ân định rời đi nhưng nghe đến cái tên Mạc Thần làm cô không khỏi tò mò.
Hà Trang ngượng ngùng khi họ nói đến anh ấy.
Một nhân viên nữ cười với Hà Trang.
Cậu Thần hôm trước đến đây cùng cô ạ?
Chứ còn gì!
Wow vậy là hai người là một cặp.
Mấy nhân viên nữ tỏ ra ngưỡng mộ đối với Hà Trang, Dung Ân cầm chiếc váy siết lại hóa ra một tuần vừa rồi anh ấy đã không về Biệt thự là vì có lí do. Cô sao trách được anh khi cô chỉ là nhân tình.
Cô cầm chiếc váy bó sát màu đen đi vào phòng thử đồ. Ngoài kia vẫn còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Cô Trang cô dẫn tin tức nhiều như vậy vạy vụ của cô nghệ sĩ Dung Ân đó còn có không?
Hà Trang bất giác mỉm cười vì có người hỏi đúng câu cô thích.
Công việc của tôi là đưa tin tới mọi người với hững thông tin hữu ích nhất nhưng vừa qua vụ việc đưa tin về coi nghệ sĩ đó gây ra tranh cãi quá đặc biệt với cô gái ấy.
Ôi công việc là công việc, cô quá tốt đi thôi.
Hôm nay vừa thấy trên mạng cô ta mặt dày ra đường đó còn vào trung tâm thương mại mua sắm như chưa từng có chuyện gù xảy ra.
Hà Trang tắt dần nụ cười, cô ta vậy mà không sao sao vẫn còn có hứng đi mua sắm. Thay đồ xong Dung Ân bước ra tiếng giày cao gót nệm xuống nền nhà. Mấy người họ quay lại nhìn họ ngỡ ngàng vì Dung Ân lại ở đây. Hà Trang ánh mắt căm căm nhìn cô. Dung Ân tỏ ra không quan tâm nhìn mình trong gương.
/87
|